Dị Giới Dược Sư
Quyển 13 - Chương 314: Phân biệt (từ biệt)
Đương nhiên đội phi hành tinh anh không phải chỉ có mấy người như vậy thôi, mà đó chỉ là một bộ phận của họ, nhưng điều khiến cho Mộ Dung Thiên ngạc nhiên chính là những kỵ sĩ đang cưỡi trên lưng chim, bởi vì bọn họ đều là người của Long tộc.
Ngoài việc đó ra, trong đó còn có một con chim màu bạc không biết tên. Cổ của nó còn dài hơn cả cổ của hươu cao cổ, cánh giang rộng đạt tới mười một, mười hai thước. Lúc bay trên tòa nhà sáu tầng khi còn ở xa xa, hai cánh của nó quạt mạnh đến nỗi khiến cho cây cối của Lăng Ba tiểu trúc đều ngã rạp cả xuống, còn nước suối ở trong nội viện vốn đang chảy nhẹ nhàng chậm chạp thì lại bị sức gió quạt cho thành thế chảy cuồn cuộn, sóng dâng ồ ạt.
Thể tích của những con Ngự Phong Kích Hồng vốn đã không nhỏ, ấy vậy mà kích cỡ của con chim vô danh kia lại còn to lớn hơn tới gấp mấy lần. Thông thường thì cấp bậc cao thấp của Phi Hành hệ sủng vật có liên quan trực tiếp tới thể tích của chúng. Con sủng vật to lớn cỡ đó, chỉ e rằng ngay cả Lam Quang điểu sáu cánh của Khiết Tây Tạp cũng không bằng được.
Lúc này ngân sắc đại điểu đang nghiễm nhiên đứng ở trên nóc của Quan Tinh tháp, một tòa kiến trúc cao nhất của Lăng Ba tiểu trúc. Những Ngự Phong Kích Hồng quân khác chỉ dám lảng vảng ở phía xa xa chứ không dám tiến lại gần nó. Cũng tương tự như nhân loại vậy, giữa sủng thú với nhau cũng có phân chia giai cấp và thứ bậc. Xem ra con đại điểu kia đúng là một Phi Hành hệ sủng thú cực kỳ cao cấp đây.
Thế nhưng lại có một điều kỳ quái nữa, đó là con đại điểu kia không hề có người điểu khiển.
Một con Ngự Phong Kích Hồng nhắm hướng Mộ Dung Thiên mà bay sà xuống thấp. Người không kỵ binh thuộc Long tộc đang ngồi trên lưng nó liền cất cao giọng nói:
- Đan Ni Tư đại nhân, Long vương có lệnh, chúng ta phải bằng mọi giá mà đưa ngài trở về Long đảo!
Chiếc huy chương trên vai y ngoài việc có hình cánh chim ra thì nó còn được khắc một thanh kiếm nữa. Đó chính là tiêu chí của đội trưởng. Coi bộ y đúng là đầu lĩnh của nhóm người này rồi.
Mạch Khắc Tắc Nhĩ đúng là rất coi trọng mình. Chỉ vì nhất định phải cứu cho được mình mà ông ta đã lao sư động chúng đến như vậy. Được chiếm một vị trí quan trọng như thế ở trong lòng vị thần minh của các hải quốc, Mộ Dung Thiên cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa đây.
Lúc này cự lực sĩ Tạp Tư Khăn cũng lò dò đứng dậy. Thân thể cường tráng của y không vì sự va chạm với nóc nhà vừa rồi mà toi mạng, chẳng những vậy mà y cũng chẳng bị thương tích gì nghiêm trọng. Chẳng qua sau khi bị xoay tít nhiều vòng như vậy, một lực sĩ như y cũng cảm thấy đầu choáng mắt hoa mà chịu không nổi, toàn thân phảng phất như đang lạc trong mây vậy, phiêu phiêu phù phù như không còn chút sức nào, và trong ngực chỉ muốn nôn mửa một trận mà thôi. Thân thể y hết chao đảo lại nghiêng ngã qua lại, trông còn tệ hơn cả một hán tử say rượu, nhìn chẳng có tí nào giống một lực sĩ có công phu hạ bàn trầm ổn như Thái sơn cả. Một kích pha lẫn Bạo Phong Tuyệt Sát của Mộ Dung Thiên đã khiến cho y nếm đủ lợi hại.
Liệp Báo và Nhận Vụ cũng theo lỗ hổng trên nóc nhà mà nhảy ra, đồng thời cũng đáp xuống cách Mộ Dung Thiên không xa.
Liệp Báo đưa tay đỡ lấy Tạp Tư Khăn đang xiểng liểng không đứng yên được, còn Nhận Vụ thì khẽ thở dài, thốt:
- Đại nhân, xin mời hãy theo chúng ta trở về đi. Không ai có thể kháng lại mệnh lệnh của Long vương đâu.
Mộ Dung Thiên đang định lên tiếng thì đột nhiên có một tiếng "két" vang lên. Cánh cửa phòng của Tân Địch Á ở phía đối diện liền bật mở.
Nhưng người đi ra không phải là Tân Địch Á, mà lại là một trung niên nam tử, diện mục trắng nõn, mặc bộ trường sam màu xanh, bộ râu xám tung bay phất phơ trong gió, tay cầm quạt xếp, dáng vẻ trông rất giống một văn sĩ nhã khách thời cổ ở Địa cầu.
Trong tay y đang ôm một người. Mộ Dung Thiên chăm chú nhìn kỹ, đến khi thấy rõ thì lập tức giận dữ ngay, bởi vì người đó chính là Tân Địch Á rồi; hơn nữa, lúc này nàng đang nhắm nghiền hai mắt. Rõ ràng là đã bị hôn mê!
Người kia nửa đêm lại dám ngang nhiên xông vào phòng của Tân Địch Á!
Đối với nàng Băng Sơn mỹ nữ có vẻ ngoài và khí chất giống hệt Tiêu Băng này, trước nay Mộ Dung Thiên vẫn luôn có một sự quan tâm sâu sắc. Lúc này hắn lập tức nổi giận cực độ, bỏ mặc tất cả những người xung quanh mà nhanh chóng đáp xuống, đồng thời hai tay giang rộng, thế là mười mũi Hỏa châm vừa dài vừa nhỏ từ mười đầu ngón tay của hắn được bắn ra, lần lượt chia ra các nơi trên thân thể văn sĩ mà bắn tới, tựa như súng tán đạn vậy.
- Phi hành châm đấu khí!
Nhận Vụ và Liệp Báo gần như cùng hô lên một lượt. Bọn họ đều là người biết hàng, vì vậy mà chiêu thức ấy của Mộ Dung Thiên liền khiến cho họ sửng sốt kinh ngạc.
Châm đấu khí phải là kỹ năng liên thể, đó tựa như là chân lý của võ học vậy. Nhưng mà sự thật trước mắt lại hoàn toàn phủ định điều đó. Một ma võ sĩ có thể đánh cho cự lực sĩ thất điên bát đảo và lại còn am hiểu cả Phi hành châm đấu khí, xem ra người này quả thật là một loại khác thường đây.
Hơn nữa, màu sắc của Hỏa châm lại là màu tím đậm, đúng là một tầng cao hơn của Hỏa hệ đấu khí! Đến lúc này thì hai người mới biết được, vừa rồi Mộ Dung Thiên đối phó với bẫy rập đáng sợ của tam đại cao thủ thì vẫn còn giấu nghề chứ chưa dùng toàn lực. Đương nhiên họ cũng không biết được, những điều mà Mộ Dung Thiên che giấu còn rất nhiều nữa kia.
Sau khi phóng ra châm đấu khí, Mộ Dung Thiên lại cảm thấy hối hận với sự xung động của mình. Vạn nhất văn sĩ kia không chống đỡ xuể, lỡ làm Tân Địch Á bị thương thì sao bây giờ?
Nhưng Phi hành châm đấu khí không giống các môn tuyệt kỹ khác, một khi đã xuất thủ rồi thì ngay cả hắn cũng không thể thao túng được nó nữa. Do đó mà hắn chỉ có thể cầu trời cho Tân Địch Á ngàn vạn lần đừng bị gì, vì nàng đã đáng thương lắm rồi.
Thấy mười mũi phi châm đang bay tới trước mặt, văn sĩ kia chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ có chiếc quạt xếp trong tay tự động mở rộng ra.
Trên chiếc quạt có vẽ khá nhiều búp hoa, trông sống động như thật vậy.
Văn sĩ khẽ phất tay một cái, chiếc quạt liền phất về phía trước mặt, động tác cực kỳ tiêu sái phiêu dật, rất thong dong nhàn nhã chứ chẳng hề giống như là đang chiến đấu chút nào, tựa như là đang ngâm thơ đối vịnh vậy.
Từ trên chiếc quạt của y đột nhiên có một nụ hoa đỏ thắm trỗi dậy như hoa thật vậy. Nó rời khỏi chiếc quạt mà bay ra ngoài, sau khi đón lấy gió thì nở rộ thật lớn, mỹ lệ cực điểm.
Toàn bộ mười mũi phi châm sắc bén đều kích trúng nụ hoa rồi biến mất trong hư không, tựa như đá chìm đáy biển vậy. Tuy nhiên, nụ hoa mỹ lệ kia trong nháy mắt cũng trở thành héo tàn, rồi hòa tan trong gió luôn.
Nhìn lại chiếc quạt xếp trong tay văn sĩ, nụ hoa đó vẫn nằm trên quạt như cũ. Nụ hoa tươi và sống động vừa rồi chỉ là do một kỹ năng độc đáo tạo thành giả tượng mà thôi.
Mộ Dung Thiên thấy vậy thì chấn động toàn thân. Lực xuyên thấu của phi châm mạnh cỡ nào thì hắn biết rất rõ, vậy mà văn sĩ kia chỉ phất tay một cái mà đã dễ dàng hóa giải chúng rồi.
Loại phương thức chiến đấu mỹ lệ, trông chỉ tựa như một môn nghệ thuật cùng với tiêu chí hoa tươi kia, đột nhiên chúng khiến Mộ Dung Thiên nghĩ tới một việc.
- Đan Ni Tư đại nhân, xin lập tức dừng tay, không được vô lễ với Sử Đế Văn Sâm gia chủ!
Sử Đế Văn Sâm?
Tuy đã nghe được đại danh này từ lâu, nhưng nay nghe nhắc đến vẫn khiến Mộ Dung Thiên phải giật mình. Tại Tát La, không một ai là không biết đến người này.
Tát La đệ nhị gia tộc - Niêm Hoa gia tộc, gia chủ Sử Đế Văn Sâm!
Niêm Hoa gia tộc là một gia tộc chuyên lấy việc liên hôn làm chính sách, họ hoạt động rất tích cực, hầu như các thế lực lớn nhỏ nào ở trong nước không ít thì nhiều cũng đều có chút liên hệ với họ. Nhưng trái lại, gia chủ của họ lại hoàn toàn tương phản với chính sách của họ, Sử Đế Văn Sâm suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, không ai có thể gặp được y một lần, cho dù ngay cả tin tức ở trên Quang hệ kính tượng cũng vậy, mà người có thể trông thấy được phong thái của y thì lại hiếm có hơn.
Ngoài việc là gia chủ của Niêm Hoa gia tộc ra, Sử Đế Văn Sâm còn là phụ thân của Tân Địch Á nữa!
Trước kia, Niêm Hoa gia tộc vẫn một lòng muốn lôi kéo Mộ Dung Thiên, vì vậy nên mới để cho Tân Địch Á đến Mễ Kỳ Tư. Tuy nhiên, tình cảnh hiện nay đã không còn như trước nữa, mắt thấy Mễ Kỳ Tư sắp mất tới nơi, nếu như Tân Địch Á bất hạnh tử trận, vậy thì liên hôn cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Sử Đế Văn Sâm hiểu rất rõ nữ nhi này của mình xưa nay rất quật cường, nếu chỉ hạ khẩu lệnh đơn giản như vậy thì nàng nhất định sẽ không trở về. Do đó mà y phải tự mình bôn ba ngàn dặm, đến Mễ Kỳ Tư để bắt ép Tân Địch Á phải quay về.
Nộ hỏa ở trong lòng Mộ Dung Thiên trong phút chốc liền tan biến. Phụ thân tìm nữ nhi là một việc kinh thiên địa nghĩa, tất nhiên là không có gì xấu cả. Hơn nữa, với việc Tân Địch Á không cam tâm tình nguyện trở về, Mộ Dung Thiên cũng không có biện pháp nào hơn. Trên đại lục này, mỗi một đại gia tộc đều có gia quy thâm nghiêm, lệnh của phụ mẫu tất phải nghe theo, bằng không thì trên vai sẽ mang tội danh bất hiếu. Loại việc riêng của nhà người ta thế này, người ngoài cũng không tiện nhúng tay vào.
- Chít chít...
Con đại điểu đang đứng ở trên tháp chợt kêu to mấy tiếng mang đầy ý thù địch, rồi nhìn Mộ Dung Thiên chằm chặp, đồng thời lông chim cũng dựng thẳng đứng. Trong một sát na, trên lưng đó đã thấy xuất hiện một tầng điện võng. Tầng điện võng này tựa như hàng trăm nhánh sông cuồn cuộn đổ vào một hướng, và đó chính là chiếc mỏ của nó. Không lâu sau, một trái cầu nhỏ màu bạc liền xuất hiện, mà bên ngoài lớp vỏ của trái cầu đó lại chớp lòe một tầng lôi quang, trông cực kỳ lộng lẫy.
Lôi hệ kỹ năng?
Mộ Dung Thiên giật nẩy mình, lôi (sấm) có uy lực lợi hại cỡ nào, hắn là người hiểu rõ nhất.
Nghe đồn ở trên đại lục này chỉ có một loại linh sủng duy nhất có thuộc tính là lôi, nó tên là Kinh Lôi điểu, là một giống động vật mà bất cứ một võ giả nào cũng mòn mỏi mơ ước có được. Xem ra giống chim trước mắt đúng là Kinh Lôi điểu rồi.
Ngay khi lôi cầu sắp được phun ra, đột nhiên có một tiếng huýt sáo vang lên. Kinh Lôi điểu hiển nhiên rất lấy làm lạ, sau đó nó hậm hực nuốt quả lôi cầu đó vào miệng trở lại, dáng vẻ không cam lòng chút nào, còn bộ lông chim đang dựng thẳng đứng cũng nằm rạp trở xuống như cũ.
Mộ Dung Thiên nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng huýt sáo, thì ra người vừa huýt sáo lại là Sử Đế Văn Sâm. Con Kinh Lôi điểu đó chính là sủng vật của gia chủ Niêm Hoa gia tộc, vừa rồi thấy chủ nhân bị kẻ lạ tấn công nên mới tức giận như vậy.
- Đan Ni Tư đại nhân, hảo công phu! Quả nhiên là danh bất hư truyền.
Sử Đế Văn Sâm từ tốn lên tiếng.
Lời này không biết là tán thưởng hay châm chọc nữa đây. Một trong những môn tuyệt kỹ đắc ý nhất của mình đã bị y hời hợt phá giải, trong lòng Mộ Dung Thiên không biết là đang có tư vị gì. Song, hắn lại một lần nữa thể hội được câu nói cực kỳ hữu lý: "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân."
Sử Đế Văn Sâm lại lẩm bẩm:
- Chỉ tiếc, một nhân tài như vậy lại khó có được.
Lời đó của y không biết là có hàm nghĩa gì, tiếc vì Mộ Dung Thiên ngoan cố muốn ở lại tử thủ Mễ Kỳ Tư, hay là vì cuối cùng mình cũng không thể sử dụng hắn mà tiếc nuối?
Đột nhiên tiếng gió ào ào nổi lên, Kinh Lôi điểu từ trên đỉnh tháp đáp xuống giữa trung tâm nội viện, Sử Đế Văn Sâm mang theo Tân Địch Á nhảy lên lưng nó, thế rồi nó lại tung cánh bay lên lần nữa. Dường như mục đích của gia chủ Niêm Hoa gia tộc đến đây chỉ là để mang Tân Địch Á trở về, còn những chuyện khác y đều chẳng màng tới.
Mộ Dung Thiên mở to mắt nhìn Kinh Lôi điểu bay đi càng lúc càng xa dần, bỗng nhiên hắn nhớ ra chuyện gì, vội gọi theo:
- Sử Đế Văn Sâm gia chủ, xin hãy chờ một chút.
Sử Đế Văn Sâm nghe vậy liền vỗ lên người linh sủng một cái, Kinh Lôi điểu theo lệnh liền dừng lại.
Mộ Dung Thiên giơ tay lên, thế rồi một hạt châu màu lam sáng lấp lánh bay về phía Kinh Lôi điểu như một ngôi sao băng. Hắn nói:
- Gia chủ, xin hãy trả lại cho Tân Địch Á tiểu thư, và nhờ ngài chuyển lời lại rằng, ta không còn dùng nó nữa.
- Tốt!
Sử Đế Văn Sâm sảng khoái đáp ứng, y đưa tay tiếp lấy rồi bỏ luôn nó vào Không gian giới chỉ, cả nhìn qua một cái cũng chẳng màng.
Nếu là người bình thường mà gặp chuyện như vậy thì hẳn sẽ không nhịn được lòng hiếu kỳ, rồi sẽ xem qua nó là vật gì, nhưng Sử Đế Văn Sâm quả thật là có khí độ của một vị gia chủ.
Nhìn bóng dáng của Kinh Lôi điểu càng lúc càng nhỏ dần, sau cùng thì hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Mộ Dung Thiên thở dài một hơi, trong lòng hắn chợt dậy lên một nỗi mất mát không gì sánh bằng.
Sau lần từ biệt này, còn có cơ hội để gặp nhau nữa chăng?
Ngoài việc đó ra, trong đó còn có một con chim màu bạc không biết tên. Cổ của nó còn dài hơn cả cổ của hươu cao cổ, cánh giang rộng đạt tới mười một, mười hai thước. Lúc bay trên tòa nhà sáu tầng khi còn ở xa xa, hai cánh của nó quạt mạnh đến nỗi khiến cho cây cối của Lăng Ba tiểu trúc đều ngã rạp cả xuống, còn nước suối ở trong nội viện vốn đang chảy nhẹ nhàng chậm chạp thì lại bị sức gió quạt cho thành thế chảy cuồn cuộn, sóng dâng ồ ạt.
Thể tích của những con Ngự Phong Kích Hồng vốn đã không nhỏ, ấy vậy mà kích cỡ của con chim vô danh kia lại còn to lớn hơn tới gấp mấy lần. Thông thường thì cấp bậc cao thấp của Phi Hành hệ sủng vật có liên quan trực tiếp tới thể tích của chúng. Con sủng vật to lớn cỡ đó, chỉ e rằng ngay cả Lam Quang điểu sáu cánh của Khiết Tây Tạp cũng không bằng được.
Lúc này ngân sắc đại điểu đang nghiễm nhiên đứng ở trên nóc của Quan Tinh tháp, một tòa kiến trúc cao nhất của Lăng Ba tiểu trúc. Những Ngự Phong Kích Hồng quân khác chỉ dám lảng vảng ở phía xa xa chứ không dám tiến lại gần nó. Cũng tương tự như nhân loại vậy, giữa sủng thú với nhau cũng có phân chia giai cấp và thứ bậc. Xem ra con đại điểu kia đúng là một Phi Hành hệ sủng thú cực kỳ cao cấp đây.
Thế nhưng lại có một điều kỳ quái nữa, đó là con đại điểu kia không hề có người điểu khiển.
Một con Ngự Phong Kích Hồng nhắm hướng Mộ Dung Thiên mà bay sà xuống thấp. Người không kỵ binh thuộc Long tộc đang ngồi trên lưng nó liền cất cao giọng nói:
- Đan Ni Tư đại nhân, Long vương có lệnh, chúng ta phải bằng mọi giá mà đưa ngài trở về Long đảo!
Chiếc huy chương trên vai y ngoài việc có hình cánh chim ra thì nó còn được khắc một thanh kiếm nữa. Đó chính là tiêu chí của đội trưởng. Coi bộ y đúng là đầu lĩnh của nhóm người này rồi.
Mạch Khắc Tắc Nhĩ đúng là rất coi trọng mình. Chỉ vì nhất định phải cứu cho được mình mà ông ta đã lao sư động chúng đến như vậy. Được chiếm một vị trí quan trọng như thế ở trong lòng vị thần minh của các hải quốc, Mộ Dung Thiên cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa đây.
Lúc này cự lực sĩ Tạp Tư Khăn cũng lò dò đứng dậy. Thân thể cường tráng của y không vì sự va chạm với nóc nhà vừa rồi mà toi mạng, chẳng những vậy mà y cũng chẳng bị thương tích gì nghiêm trọng. Chẳng qua sau khi bị xoay tít nhiều vòng như vậy, một lực sĩ như y cũng cảm thấy đầu choáng mắt hoa mà chịu không nổi, toàn thân phảng phất như đang lạc trong mây vậy, phiêu phiêu phù phù như không còn chút sức nào, và trong ngực chỉ muốn nôn mửa một trận mà thôi. Thân thể y hết chao đảo lại nghiêng ngã qua lại, trông còn tệ hơn cả một hán tử say rượu, nhìn chẳng có tí nào giống một lực sĩ có công phu hạ bàn trầm ổn như Thái sơn cả. Một kích pha lẫn Bạo Phong Tuyệt Sát của Mộ Dung Thiên đã khiến cho y nếm đủ lợi hại.
Liệp Báo và Nhận Vụ cũng theo lỗ hổng trên nóc nhà mà nhảy ra, đồng thời cũng đáp xuống cách Mộ Dung Thiên không xa.
Liệp Báo đưa tay đỡ lấy Tạp Tư Khăn đang xiểng liểng không đứng yên được, còn Nhận Vụ thì khẽ thở dài, thốt:
- Đại nhân, xin mời hãy theo chúng ta trở về đi. Không ai có thể kháng lại mệnh lệnh của Long vương đâu.
Mộ Dung Thiên đang định lên tiếng thì đột nhiên có một tiếng "két" vang lên. Cánh cửa phòng của Tân Địch Á ở phía đối diện liền bật mở.
Nhưng người đi ra không phải là Tân Địch Á, mà lại là một trung niên nam tử, diện mục trắng nõn, mặc bộ trường sam màu xanh, bộ râu xám tung bay phất phơ trong gió, tay cầm quạt xếp, dáng vẻ trông rất giống một văn sĩ nhã khách thời cổ ở Địa cầu.
Trong tay y đang ôm một người. Mộ Dung Thiên chăm chú nhìn kỹ, đến khi thấy rõ thì lập tức giận dữ ngay, bởi vì người đó chính là Tân Địch Á rồi; hơn nữa, lúc này nàng đang nhắm nghiền hai mắt. Rõ ràng là đã bị hôn mê!
Người kia nửa đêm lại dám ngang nhiên xông vào phòng của Tân Địch Á!
Đối với nàng Băng Sơn mỹ nữ có vẻ ngoài và khí chất giống hệt Tiêu Băng này, trước nay Mộ Dung Thiên vẫn luôn có một sự quan tâm sâu sắc. Lúc này hắn lập tức nổi giận cực độ, bỏ mặc tất cả những người xung quanh mà nhanh chóng đáp xuống, đồng thời hai tay giang rộng, thế là mười mũi Hỏa châm vừa dài vừa nhỏ từ mười đầu ngón tay của hắn được bắn ra, lần lượt chia ra các nơi trên thân thể văn sĩ mà bắn tới, tựa như súng tán đạn vậy.
- Phi hành châm đấu khí!
Nhận Vụ và Liệp Báo gần như cùng hô lên một lượt. Bọn họ đều là người biết hàng, vì vậy mà chiêu thức ấy của Mộ Dung Thiên liền khiến cho họ sửng sốt kinh ngạc.
Châm đấu khí phải là kỹ năng liên thể, đó tựa như là chân lý của võ học vậy. Nhưng mà sự thật trước mắt lại hoàn toàn phủ định điều đó. Một ma võ sĩ có thể đánh cho cự lực sĩ thất điên bát đảo và lại còn am hiểu cả Phi hành châm đấu khí, xem ra người này quả thật là một loại khác thường đây.
Hơn nữa, màu sắc của Hỏa châm lại là màu tím đậm, đúng là một tầng cao hơn của Hỏa hệ đấu khí! Đến lúc này thì hai người mới biết được, vừa rồi Mộ Dung Thiên đối phó với bẫy rập đáng sợ của tam đại cao thủ thì vẫn còn giấu nghề chứ chưa dùng toàn lực. Đương nhiên họ cũng không biết được, những điều mà Mộ Dung Thiên che giấu còn rất nhiều nữa kia.
Sau khi phóng ra châm đấu khí, Mộ Dung Thiên lại cảm thấy hối hận với sự xung động của mình. Vạn nhất văn sĩ kia không chống đỡ xuể, lỡ làm Tân Địch Á bị thương thì sao bây giờ?
Nhưng Phi hành châm đấu khí không giống các môn tuyệt kỹ khác, một khi đã xuất thủ rồi thì ngay cả hắn cũng không thể thao túng được nó nữa. Do đó mà hắn chỉ có thể cầu trời cho Tân Địch Á ngàn vạn lần đừng bị gì, vì nàng đã đáng thương lắm rồi.
Thấy mười mũi phi châm đang bay tới trước mặt, văn sĩ kia chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ có chiếc quạt xếp trong tay tự động mở rộng ra.
Trên chiếc quạt có vẽ khá nhiều búp hoa, trông sống động như thật vậy.
Văn sĩ khẽ phất tay một cái, chiếc quạt liền phất về phía trước mặt, động tác cực kỳ tiêu sái phiêu dật, rất thong dong nhàn nhã chứ chẳng hề giống như là đang chiến đấu chút nào, tựa như là đang ngâm thơ đối vịnh vậy.
Từ trên chiếc quạt của y đột nhiên có một nụ hoa đỏ thắm trỗi dậy như hoa thật vậy. Nó rời khỏi chiếc quạt mà bay ra ngoài, sau khi đón lấy gió thì nở rộ thật lớn, mỹ lệ cực điểm.
Toàn bộ mười mũi phi châm sắc bén đều kích trúng nụ hoa rồi biến mất trong hư không, tựa như đá chìm đáy biển vậy. Tuy nhiên, nụ hoa mỹ lệ kia trong nháy mắt cũng trở thành héo tàn, rồi hòa tan trong gió luôn.
Nhìn lại chiếc quạt xếp trong tay văn sĩ, nụ hoa đó vẫn nằm trên quạt như cũ. Nụ hoa tươi và sống động vừa rồi chỉ là do một kỹ năng độc đáo tạo thành giả tượng mà thôi.
Mộ Dung Thiên thấy vậy thì chấn động toàn thân. Lực xuyên thấu của phi châm mạnh cỡ nào thì hắn biết rất rõ, vậy mà văn sĩ kia chỉ phất tay một cái mà đã dễ dàng hóa giải chúng rồi.
Loại phương thức chiến đấu mỹ lệ, trông chỉ tựa như một môn nghệ thuật cùng với tiêu chí hoa tươi kia, đột nhiên chúng khiến Mộ Dung Thiên nghĩ tới một việc.
- Đan Ni Tư đại nhân, xin lập tức dừng tay, không được vô lễ với Sử Đế Văn Sâm gia chủ!
Sử Đế Văn Sâm?
Tuy đã nghe được đại danh này từ lâu, nhưng nay nghe nhắc đến vẫn khiến Mộ Dung Thiên phải giật mình. Tại Tát La, không một ai là không biết đến người này.
Tát La đệ nhị gia tộc - Niêm Hoa gia tộc, gia chủ Sử Đế Văn Sâm!
Niêm Hoa gia tộc là một gia tộc chuyên lấy việc liên hôn làm chính sách, họ hoạt động rất tích cực, hầu như các thế lực lớn nhỏ nào ở trong nước không ít thì nhiều cũng đều có chút liên hệ với họ. Nhưng trái lại, gia chủ của họ lại hoàn toàn tương phản với chính sách của họ, Sử Đế Văn Sâm suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, không ai có thể gặp được y một lần, cho dù ngay cả tin tức ở trên Quang hệ kính tượng cũng vậy, mà người có thể trông thấy được phong thái của y thì lại hiếm có hơn.
Ngoài việc là gia chủ của Niêm Hoa gia tộc ra, Sử Đế Văn Sâm còn là phụ thân của Tân Địch Á nữa!
Trước kia, Niêm Hoa gia tộc vẫn một lòng muốn lôi kéo Mộ Dung Thiên, vì vậy nên mới để cho Tân Địch Á đến Mễ Kỳ Tư. Tuy nhiên, tình cảnh hiện nay đã không còn như trước nữa, mắt thấy Mễ Kỳ Tư sắp mất tới nơi, nếu như Tân Địch Á bất hạnh tử trận, vậy thì liên hôn cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Sử Đế Văn Sâm hiểu rất rõ nữ nhi này của mình xưa nay rất quật cường, nếu chỉ hạ khẩu lệnh đơn giản như vậy thì nàng nhất định sẽ không trở về. Do đó mà y phải tự mình bôn ba ngàn dặm, đến Mễ Kỳ Tư để bắt ép Tân Địch Á phải quay về.
Nộ hỏa ở trong lòng Mộ Dung Thiên trong phút chốc liền tan biến. Phụ thân tìm nữ nhi là một việc kinh thiên địa nghĩa, tất nhiên là không có gì xấu cả. Hơn nữa, với việc Tân Địch Á không cam tâm tình nguyện trở về, Mộ Dung Thiên cũng không có biện pháp nào hơn. Trên đại lục này, mỗi một đại gia tộc đều có gia quy thâm nghiêm, lệnh của phụ mẫu tất phải nghe theo, bằng không thì trên vai sẽ mang tội danh bất hiếu. Loại việc riêng của nhà người ta thế này, người ngoài cũng không tiện nhúng tay vào.
- Chít chít...
Con đại điểu đang đứng ở trên tháp chợt kêu to mấy tiếng mang đầy ý thù địch, rồi nhìn Mộ Dung Thiên chằm chặp, đồng thời lông chim cũng dựng thẳng đứng. Trong một sát na, trên lưng đó đã thấy xuất hiện một tầng điện võng. Tầng điện võng này tựa như hàng trăm nhánh sông cuồn cuộn đổ vào một hướng, và đó chính là chiếc mỏ của nó. Không lâu sau, một trái cầu nhỏ màu bạc liền xuất hiện, mà bên ngoài lớp vỏ của trái cầu đó lại chớp lòe một tầng lôi quang, trông cực kỳ lộng lẫy.
Lôi hệ kỹ năng?
Mộ Dung Thiên giật nẩy mình, lôi (sấm) có uy lực lợi hại cỡ nào, hắn là người hiểu rõ nhất.
Nghe đồn ở trên đại lục này chỉ có một loại linh sủng duy nhất có thuộc tính là lôi, nó tên là Kinh Lôi điểu, là một giống động vật mà bất cứ một võ giả nào cũng mòn mỏi mơ ước có được. Xem ra giống chim trước mắt đúng là Kinh Lôi điểu rồi.
Ngay khi lôi cầu sắp được phun ra, đột nhiên có một tiếng huýt sáo vang lên. Kinh Lôi điểu hiển nhiên rất lấy làm lạ, sau đó nó hậm hực nuốt quả lôi cầu đó vào miệng trở lại, dáng vẻ không cam lòng chút nào, còn bộ lông chim đang dựng thẳng đứng cũng nằm rạp trở xuống như cũ.
Mộ Dung Thiên nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng huýt sáo, thì ra người vừa huýt sáo lại là Sử Đế Văn Sâm. Con Kinh Lôi điểu đó chính là sủng vật của gia chủ Niêm Hoa gia tộc, vừa rồi thấy chủ nhân bị kẻ lạ tấn công nên mới tức giận như vậy.
- Đan Ni Tư đại nhân, hảo công phu! Quả nhiên là danh bất hư truyền.
Sử Đế Văn Sâm từ tốn lên tiếng.
Lời này không biết là tán thưởng hay châm chọc nữa đây. Một trong những môn tuyệt kỹ đắc ý nhất của mình đã bị y hời hợt phá giải, trong lòng Mộ Dung Thiên không biết là đang có tư vị gì. Song, hắn lại một lần nữa thể hội được câu nói cực kỳ hữu lý: "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân."
Sử Đế Văn Sâm lại lẩm bẩm:
- Chỉ tiếc, một nhân tài như vậy lại khó có được.
Lời đó của y không biết là có hàm nghĩa gì, tiếc vì Mộ Dung Thiên ngoan cố muốn ở lại tử thủ Mễ Kỳ Tư, hay là vì cuối cùng mình cũng không thể sử dụng hắn mà tiếc nuối?
Đột nhiên tiếng gió ào ào nổi lên, Kinh Lôi điểu từ trên đỉnh tháp đáp xuống giữa trung tâm nội viện, Sử Đế Văn Sâm mang theo Tân Địch Á nhảy lên lưng nó, thế rồi nó lại tung cánh bay lên lần nữa. Dường như mục đích của gia chủ Niêm Hoa gia tộc đến đây chỉ là để mang Tân Địch Á trở về, còn những chuyện khác y đều chẳng màng tới.
Mộ Dung Thiên mở to mắt nhìn Kinh Lôi điểu bay đi càng lúc càng xa dần, bỗng nhiên hắn nhớ ra chuyện gì, vội gọi theo:
- Sử Đế Văn Sâm gia chủ, xin hãy chờ một chút.
Sử Đế Văn Sâm nghe vậy liền vỗ lên người linh sủng một cái, Kinh Lôi điểu theo lệnh liền dừng lại.
Mộ Dung Thiên giơ tay lên, thế rồi một hạt châu màu lam sáng lấp lánh bay về phía Kinh Lôi điểu như một ngôi sao băng. Hắn nói:
- Gia chủ, xin hãy trả lại cho Tân Địch Á tiểu thư, và nhờ ngài chuyển lời lại rằng, ta không còn dùng nó nữa.
- Tốt!
Sử Đế Văn Sâm sảng khoái đáp ứng, y đưa tay tiếp lấy rồi bỏ luôn nó vào Không gian giới chỉ, cả nhìn qua một cái cũng chẳng màng.
Nếu là người bình thường mà gặp chuyện như vậy thì hẳn sẽ không nhịn được lòng hiếu kỳ, rồi sẽ xem qua nó là vật gì, nhưng Sử Đế Văn Sâm quả thật là có khí độ của một vị gia chủ.
Nhìn bóng dáng của Kinh Lôi điểu càng lúc càng nhỏ dần, sau cùng thì hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Mộ Dung Thiên thở dài một hơi, trong lòng hắn chợt dậy lên một nỗi mất mát không gì sánh bằng.
Sau lần từ biệt này, còn có cơ hội để gặp nhau nữa chăng?
Bình luận truyện