Dị Giới Dược Sư
Quyển 13 - Chương 323: Thẩm vấn
Trên mặt đất liền có một lớp cát chảy xuống, thì ra chúng được dùng để làm lớp "da thịt" ở bên ngoài của hai người kia.
Lớp ngụy trang này quả thật không tệ, hầu như đã qua mặt được tất cả mọi người, kể cả Mộ Dung Thiên.
Nhưng không may là họ đã đụng phải một Thổ hệ thích khách thần bí thuộc một phân chi cùng nguồn gốc khác với cát - Nhận Vụ. Vì vậy nên nguyên hình mới bị bại lộ.
Mọi người ngạc nhiên nhận ra hai người kia vốn không phải là hai đại hán cao to vạm vỡ, mà lại là hai nữ tử tuổi còn rất trẻ.
Vóc dáng của họ cũng được xem là cao gầy, nhưng so với thân hình to lớn có thể sánh ngang với Thú nhân lúc trước thì còn kém xa lắm.
Đồi ngực chập chùng, eo nhỏ thon thả, đôi mông to tròn, hai chân thon dài, vv....những đường cong tuyệt mỹ đó còn đẹp hơn những bắp thịt cuồn cuộn của hai đại hán lúc trước nhiều lắm.
Y phục ở bên trong của họ bó sát thân, còn hai bộ y phục nam tử to lớn lúc trước vì không còn vừa vặn cơ thể nữa nên chúng cũng tuột hết xuống chân, để lộ ra thân hình lả lướt mê người.
Mộ Dung Thiên cười ha hả, nói:
- Nhị vị tiểu thư, vóc người tuyệt vời như vậy mà bị các người giấu ở dưới một lớp cát, vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Sau khi lớp ngụy trang bị vạch trần, hai nữ nhân kia quyết định trầm lặng không nói gì, nhưng trong nội tâm của họ lại bị chấn động mạnh, bởi vì nữ thích khách kia chẳng những có thể nhìn thấu được họ mà lại còn gọi ra được tên của kỹ năng kia.
Nhận Vụ nói tiếp:
- Nhị vị hẳn là người của Tử Vong sa mạc Cuồng Sa thành rồi, đúng không?
Mọi người nghe vậy thì đều cả kinh. Tử Vong sa mạc là một sa mạc lạnh lẽo ở miền tây bắc, còn Cuồng Sa thành thì cũng gống như Thủy Đô của các quốc gia trung lập vậy, hai địa phương này đều là những quốc gia chỉ có một thành trì duy nhất mà thôi.
Tuy nhiên, loại thành trì như họ còn lớn hơn các siêu cấp thành thị khá nhiều, thông thường đều được xưng là hãn vũ thành, hàm ý muốn nói lên sự lớn rộng như vũ trụ vậy. Tuy danh xưng đó hơi có vài phần khoa trương, nhưng cũng đủ cho thấy nó lớn tới cỡ nào rồi.
Thế nhưng điều gây chú ý ở đây không phải là Cuồng Sa thành rộng lớn cỡ nào, mà lại là lập trường của nó. Cuồng Sa thành chính là một thành viên của liên quân Tây Bắc.
So với các quốc gia đông thành trì khác, nhân số của Cuồng Sa thành còn kém xa nhiều lắm, thế nhưng họ lại là một trong những thành viên quan trọng của liên quân Tây Bắc.
Nó tọa lạc ở vùng sa mạc được mệnh danh là Tử Vong, qua đó cũng có thể biết được nó ác liệt tới cỡ nào. Hoàn cảnh đã tạo nên tính cách của con người ở đó. Dân chúng của Cuồng Sa thành cực kỳ dũng mãnh, vô số cường giả; trong đó, quốc sư Bái Yết La là một trong số những thánh cấp chiến sĩ rất hiếm hoi ở trên đại lục. Lại thêm, tỷ lệ chiến chức giả của nó cũng cao nhất trên đại lục, đạt tới hơn hai mươi phần trăm. Nói một cách khác, cứ trong năm người dân của Cuồng Sa thành thì lại có một người là chiến chức giả, mật độ cao kinh người. Phải biết rằng, tỷ lệ của Lam Nguyệt ngay cả một phần trăm cũng chưa đạt tới nữa là.
Mặc dù Tát La là một hải quốc trung lập, thái độ không quá quyết liệt với liên quân Tây Bắc, nhưng nói thế nào thì họ cũng là phe khởi xướng chiến tranh, nên đương nhiên là phải mang trên người cái nhãn hiệu của kẻ xâm lược.
Ngoài việc đó ra, phương tây bắc còn có rất nhiều chuyện quỷ dị đáng sợ. Nơi đó có Hấp Huyết Ma Tinh tộc, một chủng tộc luôn không hành sự theo luân thường và là chủng tộc thống trị Hắc Ám hoàng triều, và Hồn Đô của Linh Phách tộc. Cả hai chủng tộc này đều rất thần bí nhưng lại cực kỳ tà ác. Hấp Huyết Ma Tinh tộc thì cần hút máu để duy trì sinh mạng, còn Linh Phách tộc thì lại lợi dụng hồn phách để tu luyện.
Chính vì vậy mà hầu hết các quốc gia trung lập ít nhiều gì cũng đều có khuynh hướng nghiêng về phe Đông Nam do Lam Nguyệt đế quốc dẫn đầu. Các chủng tộc khác làm chủ ở phía đông nam như là Nhân tộc, Tinh Linh, Thú nhân, Dã Man nhân, vv.....đều có nhu cầu sinh tồn, do đó mà họ không khiến người khác bài xích đến vậy.
Nhận Vụ nói vậy xong, thế là ánh mắt của mọi người lại đổ dồn lên người của hai nữ tử kia.
Sau khi tỉ mỉ quan sát, mọi người mới phát hiện ra vẻ ngoài của họ tuy không khác gì Nhân tộc, nhưng nước da lại có vẻ không giống lắm, vì nó có màu vàng trông không khác gì màu của cát, còn đôi ngươi của họ thì có màu nâu nhạt và cũng rất phân minh. Mắt của Nhân tộc có rất nhiều màu sắc khác nhau, nào xanh thẫm, nào lam nhạt, nào trắng đen, nào vàng nhạt, vv....nhưng lại không có màu nâu nhạt.
Đó là điểm đặc thù của Sa tộc nhân, nó cũng giống như đôi tai nhọn độc nhất vô nhị của Tinh Linh tộc vậy.
Nghe nói Cuồng Sa thành là một trong những vương quốc hiếm hoi ở trên đại lục được cấu thành bởi tộc thuần chủng, họ đặc biệt bài xích ngoại tộc, vì vậy mà người của các chủng tộc khác rất khó sống được ở một nơi có điều kiện ác liệt như vậy; hoặc là nếu có thể sống được thì cũng rất khó thích ứng với hoàn cảnh tại đó.
Nhận Vụ nói thêm:
- Đúng vậy, hai người chẳng những là người của Cuồng Sa tộc, mà còn thuộc về giới cao tầng nữa, bởi vì không phải ai cũng học được Sa Nhan đâu.
Cuồng Sa tộc là một trong những gia tộc nổi danh của Cuồng Sa thành, nó cũng giống như Khải Âm ở Lam Nguyệt và Long tộc, Niêm Hoa tộc ở Tát La vậy. Trong đó, quốc sư Bái Yết La chính là gia chủ của Cuồng Sa tộc.
Sa chi gia tộc của Thủy Đô cũng được xem là một phái Sa hệ cực kỳ nổi danh ở trên đại lục, tuy nhiên, so với Cuồng Sa tộc thì nó chỉ như một đứa trẻ đứng trước người khổng lồ vậy, tuy cũng biết sử dụng cát để tác chiến nhưng Cuồng Sa tộc còn hơn Sa chi gia tộc ở một chữ "cuồng". Cả lực lượng và kỹ năng của họ đều có chút bá đạo, tựa như bão cát mãnh liệt ở trong sa mạc vậy.
Giới cao tầng của Cuồng Sa gia tộc? Đạt tới bậc đó quả không dễ chút nào đâu.
Mộ Dung Thiên vuốt vuốt cằm, rồi cười cợt nhã, hỏi:
- Nhị vị tiểu thư xinh đẹp, trước khi biết tên của các người, hãy cho ta tạm gọi như thế nhé. Hì hì, phải rồi, xin hỏi quý tính phương danh của nhị vị là gì? Có chức vụ gì ở trong gia tộc? Tới đây với mục đích gì?
Sau khi bị vạch trần thân thế, hai nữ tử kia vẫn một mực im lặng, nhưng sau khi trấn định lại tinh thần thì khuôn mặt của người lúc nãy đã trả lời câu hỏi của Mộ Dung Thiên liền giãn ra, rồi mỉm cười nói:
- Đại nhân, danh tính cùng chức vụ của chúng ta thì xin cho phép tạm thời bảo mật, còn về mục đích chúng ta đến đây à? Ta thừa nhận là lúc nãy đã nói dối, nhưng đó là vì lòng lo lắng nên bất đắc dĩ mới làm vậy mà thôi. Nếu như ta đoán không lầm thì nơi đây chắc thuộc về một quốc gia trung lập, phải không? Nếu vậy thì ta có thể thành thật mà thưa rằng, chúng ta quả thật đã bị ma thú quân đoàn tập kích trên hải dương, rồi sau đó đã bị ngất đi. Trên thực tế, chúng ta không hề có ý định đến đây, nên cũng không thể nói là có mục đích gì.
Hiện nay thân phận đã bị vạch trần, vì vậy mà thanh âm của nàng ta cũng biến trở lại thành giọng của nữ nhân, có lẽ trước đó nàng ta đã dùng một loại kỹ năng thay đổi giọng nói nào đó, vì loại kỹ năng này cũng không phải là hiếm có gì mấy.
Nghe ra thì nàng nói rất nhiều, nhưng kỳ thật lại chưa hề trả lời một câu hỏi nào của Mộ Dung Thiên cả, có thể thấy được nàng ta là một người giao tế chuyên nghiệp, mà năng lực phán đoán cũng cực kỳ nhạy bén, chỉ mới đó mà đã xác định được nơi đây thuộc về một quốc gia trung lập. Bởi vì nếu bị rơi vào tay của quân đội Đông Nam, sau khi thân phận của họ bị vạch trần thì phỏng chừng đối phương đã lập tức trở mặt ngay rồi, chứ không hề có vẻ thờ ơ giống như Mộ Dung Thiên bây giờ vậy.
Nữ tử này là người có đồi ngực căng tròn và đầy đặn nhất giữa hai người, núi non trùng điệp, hùng vĩ đồ sộ, đúng là một kỳ công.
Có thể là bị ảnh hưởng bởi Tiêu Băng, nên tên sắc lang này luôn luôn chú ý tới đồi ngực của nữ nhân. Hắn có thể nhìn ra, nữ nhân này có lẽ cũng thuộc cỡ E, úy, phải là cỡ E của Thần Phong ấy chứ!
Suối tóc óng ả của nàng ta đang che đi phân nửa bộ phận đáng kiêu ngạo ấy nhưng tình trạng như ẩn như hiện đó trái lại càng hấp dẫn hơn nhiều.
Đương nhiên, Sa nhân không phải là do cát làm chủ thể mà cấu thành, tuy vậy, ngoại hình cũng vẫn rất thô kệch, cả nữ nhân cũng không ngoại lệ. Thế nhưng nữ tử ở trước mặt đây, từ nước da tới ngoại hình đều rất trơn tru nhẵn nhụi. Tuy có hơi kém Tinh Linh, nhưng so với Nhân tộc thì có vẻ hơn. Không biết đó là do mới sinh ra đã thế, hay là nàng ta có tu luyện pháp môn đặc biệt gì đó nên mới được như vậy?
Dung mạo của nữ tử này cũng khá mỹ lệ, tuy không thể sánh bằng Lăng Đế Tư, Khiết Tây Tạp, Lộ Thiến, Mâu Cơ, Tân Địch Á, vv....nhưng cũng là dễ nhìn, là một loại vẻ đẹp mà càng nhìn càng khiến người ta hứng thú, càng có thể tìm ra được những nét mới mẻ. Hơn nữa, khí chất của nàng ta lại đặc dị, trong lúc nói cười lại còn mang theo nét lả lơi quyến rũ đến tận xương cốt, giống như làn gió nhẹ giữa mùa xuân vừa như vô ý, vừa như cố tình làm lay động trái tim của người đối diện vậy. Tóm lại, nàng ta cũng có thể được xưng là cực phẩm mỹ nữ.
Đôi mi thanh tú của nàng cực kỳ đặc biệt, đầu mày giữa mi tâm thì to rộng, nhưng khi kéo ra đuôi mắt thì lại duỗi thẳng ra.
Căn cứ vào trình độ gà mờ trong việc xem tướng người mà Mộ Dung Thiên đã học được ở Địa cầu, những nữ tử có loại mi này có hai tính cách khác nhau. Trước tiên là khéo giao tế, điều này đã được nghiệm chứng qua việc nàng ta tùy thời mà ứng đối lúc nãy. Lại thêm trước đó nàng ta tự xưng là binh sĩ của Đức La đế quốc cũng rất trôi chảy; đó cũng là một nghệ thuật cao siêu.
Nếu như rơi vào tay của liên quân Đông Nam và đối phương lại không nghi ngờ thân phận giả của mình, vậy thì họ sẽ được an toàn rồi. Dù cho có đoán sai, đối phương là người của liên quân Tây Bắc, vậy thì họ có thể tự bộc lộ thân phận rồi, vì người một nhà tất sẽ không hại nhau. Còn nếu đối phương là người của quốc gia trung lập, mà từ trước tới nay đôi bên chưa hề đắc tội với nhau, vậy cũng không có gì đáng ngại cả.
Cải trang thành những đại hán vạm vỡ hẳn cũng là một ý kiến chưa được tính trước. Vì như Nhận Vụ nói, kỹ năng của hai người họ còn rất thô thiển, dùng cát để ngụy tạo thân thể thì rất khó tạo nên chi tiết. Còn khi ngụy trang khuôn mặt thì Sa Nhan còn kém rất xa dịch dung thuật, nhưng có thể thay đổi toàn thân như vậy thì cũng được xem là tuyệt lắm rồi.
Da dẻ của nam tử cũng khá sần sùi, ở một mức độ nào đó, nó cũng có thể che giấu được sự yếu kém của bản thân Sa Nhan, vì vậy mà cũng khó khiến người ta nghi ngờ được. Nếu không đụng phải Nhận Vụ thì quả đúng là họ có thể dễ dàng qua mặt người khác.
Loại cá tính thứ hai là ân oán phân minh, có thù tất báo. Thông thường người khéo giao tế lại là người có sức nhẫn nại mạnh hơn người khác rất nhiều, vì vậy mà không thể không để ý tới hậu quả được. Người có cá tính "có thù tất báo" này rõ ràng không hề giống với hạng người nóng nảy như Thản Khắc hay là lãnh tĩnh như Đặc Lạp Đa đuợc.
Nếu như thuật quan sát nữ nhân của Mộ Dung Thiên không sai thì nữ tử có đôi mi hiếm có này hẳn là một cá thể rất khác thường.
- Đại nhân, ngài còn có nghi vấn gì không? Nếu không, vậy ngài có thể....
Đôi mắt màu nâu nhạt của nàng đảo nhanh một vòng, tuy không nói tiếp, nhưng tay thì lại kéo kéo che che bộ y phục rộng thùng thình lại, mái tóc dài tựa như vô ý mà cũng tựa như hữu ý khép lại, khiến cho đồi ngực căng phồng bị che đi.
- Sao cơ?
Mộ Dung Thiên không hiểu được ý nàng, trên mặt liền tỏ vẻ thắc mắc.
Gã đội trưởng ở phía sau chợt ho khan một tiếng, rồi nói:
- Đại nhân, nếu nhị vị đây đã là bậc cao tầng của Cuồng Sa gia tộc, có phải là chúng ta cũng nên chu toàn một chút hay không?
Lời gã muốn nói đến những việc sinh hoạt thường ngày. Trên thực tế là muốn ngầm nhắc nhở Mộ Dung Thiên không nên quá vô lễ, bởi vì ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối vẫn dán chặt vào đồi ngực của đối phương, trên cơ bản là chưa từng rời khỏi địa phương mẫn cảm đó. Tuy rằng cơ thể của mỹ nữ này rất nóng bỏng và tràn đầy mê hoặc, cả gã đội trưởng cũng rất muốn nhìn, nhưng làm sao lại có thể nhìn trắng trợn mà không chút ngại ngùng như thế chứ?
Ngay cả Nhận Vụ cũng thấy bộ dáng của hắn không vừa mắt chút nào, nàng liền thúc nhẹ vào hắn một cái, thế là tên sắc lang bừng tỉnh lại, lúc đó mới lưu luyến chuyển ánh mắt từ trên người vưu vật bình sinh hiếm thấy đó đi nơi khác, đồng thời còn lầm bầm một câu:
- Ta chỉ muốn nghiên cứu Sa Nhan, xem thử môn tuyệt kỹ này còn có điểm kỳ diệu nào nữa không mà.
Nói xong, hắn lại lớn tiếng lấp liếm:
- À không, không còn gì nữa.
Nữ tử cười nói:
- Nếu không có gì để hỏi nữa, vậy không biết đại nhân có thể tẩy giùm những phù chú ở trên người chúng ta, rồi sau đó thả chúng ta đi được không?
Mộ Dung Thiên nhún nhún vai:
- Thật xin lỗi, vì một nguyên nhân đặc biệt, chỉ e rằng sẽ phải ủy khuất nhị vị tiểu thư tạm thời lưu lại đây một khoảng thời gian thôi.
Nữ tử kia "ủa" lên một tiếng, khuôn mặt đang tươi cười của nàng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, nói:
- Đại nhân, trung lập quốc của các người không nên can thiệp vào việc của Cuồng Sa thành, bằng không, nếu như làm chậm trễ việc quan trọng của chúng ta, tạo nên sự bất hòa giữa hai nước, vậy chỉ sợ ngươi sẽ không gánh nổi đâu.
Quả nhiên Mộ Dung Thiên đoán không sai, tính cách của nàng ta xác thật là còn có một mặt khác, trở mặt cực nhanh, tựa như khí hậu tháng sáu vậy.
Vì ngay từ lúc đầu Mộ Dung Thiên không muốn cho đối phương nắm bắt được tin tức thông qua y phục của mình, nên hắn đã thay bộ quân trang thống soái của Mễ Kỳ Tư bằng một bộ y phục thường. Do đó mà nữ tử này đã hiểu lầm, tuy rằng không thể thông qua y phục mà phán đoán địa vị và cấp bậc cao thấp thế nào, nhưng thái độ háo sắc và lỗ mãng như vậy thì sao có thể là một đại nhân vật được? Vì vậy mà nàng ta cho rằng Mộ Dung Thiên nhiều lắm cũng chỉ là một quan lớn của một nước trung lập nhỏ mà thôi, do đó nên mới muốn tạo áp lực để hắn thả mình. Nếu là một quan lớn có cấp bậc tương đối cao, khi gặp tình huống liên quan tới đấu tranh của hai phương bắc nam, thông thường người ta sẽ lựa chọn thái độ như không thấy gì hết.
Chỉ tiếc là nàng ta dù có thông minh lanh lợi cỡ nào thì người trí giả trăm nghĩ ngàn nghĩ tất cũng có sơ hở.
Hiện nay nàng ta đã trôi dạt đến Tát La, một quốc gia trung lập cường đại nhất, lại thêm núi cao mà hoàng đế ở xa, và Mễ Kỳ Tư hầu như đã bị thế nhân quên lãng; còn đối phương lại là đại thống soái của ba quân, tay cầm đại quyền sinh sát, nếu như hắn giết hai nàng ở đây, vậy thì còn có ai biết được? Tại tòa nguy thành Mễ Kỳ Tư này, ngoài những nơi có quân đội trấn đóng, còn lại những địa phương khác đều là ma thú cả.
Lại thêm Mộ Dung Thiên sẽ không tận lực mà tránh cho các quốc gia đụng chạm nhau như các quan lớn bình thường khác, bởi vì hắn cũng là người có dã tâm. Một cơ hội tốt thế này, tuyệt không thể bỏ qua được.
Cuồng Sa thành tọa lạc tại miền trung bộ của tây bắc, dù thế nào thì cũng không tới phiên họ tiến hành hải chiến. Việc có thể khiến cho hai nữ tử cao tầng của Cuồng Sa gia tộc phải mạo hiểm lớn như vậy, thiên lý xa xôi mà vượt biển, dù có dùng hạ thể để suy nghĩ thì cũng biết trong đó có vấn đề rồi, chẳng những vậy mà còn là vấn đề liên quan đến một âm mưu chính trị to lớn nữa kìa.
Đây chính là món quà trời ban đây, làm sao mà bỏ qua được chứ.
Mộ Dung Thiên thoáng động tâm, vì vậy mà hắn dự định bất luận thế nào cũng phải khui ra ít nhiều tin tức hữu dụng từ miệng họ thôi.
Lớp ngụy trang này quả thật không tệ, hầu như đã qua mặt được tất cả mọi người, kể cả Mộ Dung Thiên.
Nhưng không may là họ đã đụng phải một Thổ hệ thích khách thần bí thuộc một phân chi cùng nguồn gốc khác với cát - Nhận Vụ. Vì vậy nên nguyên hình mới bị bại lộ.
Mọi người ngạc nhiên nhận ra hai người kia vốn không phải là hai đại hán cao to vạm vỡ, mà lại là hai nữ tử tuổi còn rất trẻ.
Vóc dáng của họ cũng được xem là cao gầy, nhưng so với thân hình to lớn có thể sánh ngang với Thú nhân lúc trước thì còn kém xa lắm.
Đồi ngực chập chùng, eo nhỏ thon thả, đôi mông to tròn, hai chân thon dài, vv....những đường cong tuyệt mỹ đó còn đẹp hơn những bắp thịt cuồn cuộn của hai đại hán lúc trước nhiều lắm.
Y phục ở bên trong của họ bó sát thân, còn hai bộ y phục nam tử to lớn lúc trước vì không còn vừa vặn cơ thể nữa nên chúng cũng tuột hết xuống chân, để lộ ra thân hình lả lướt mê người.
Mộ Dung Thiên cười ha hả, nói:
- Nhị vị tiểu thư, vóc người tuyệt vời như vậy mà bị các người giấu ở dưới một lớp cát, vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Sau khi lớp ngụy trang bị vạch trần, hai nữ nhân kia quyết định trầm lặng không nói gì, nhưng trong nội tâm của họ lại bị chấn động mạnh, bởi vì nữ thích khách kia chẳng những có thể nhìn thấu được họ mà lại còn gọi ra được tên của kỹ năng kia.
Nhận Vụ nói tiếp:
- Nhị vị hẳn là người của Tử Vong sa mạc Cuồng Sa thành rồi, đúng không?
Mọi người nghe vậy thì đều cả kinh. Tử Vong sa mạc là một sa mạc lạnh lẽo ở miền tây bắc, còn Cuồng Sa thành thì cũng gống như Thủy Đô của các quốc gia trung lập vậy, hai địa phương này đều là những quốc gia chỉ có một thành trì duy nhất mà thôi.
Tuy nhiên, loại thành trì như họ còn lớn hơn các siêu cấp thành thị khá nhiều, thông thường đều được xưng là hãn vũ thành, hàm ý muốn nói lên sự lớn rộng như vũ trụ vậy. Tuy danh xưng đó hơi có vài phần khoa trương, nhưng cũng đủ cho thấy nó lớn tới cỡ nào rồi.
Thế nhưng điều gây chú ý ở đây không phải là Cuồng Sa thành rộng lớn cỡ nào, mà lại là lập trường của nó. Cuồng Sa thành chính là một thành viên của liên quân Tây Bắc.
So với các quốc gia đông thành trì khác, nhân số của Cuồng Sa thành còn kém xa nhiều lắm, thế nhưng họ lại là một trong những thành viên quan trọng của liên quân Tây Bắc.
Nó tọa lạc ở vùng sa mạc được mệnh danh là Tử Vong, qua đó cũng có thể biết được nó ác liệt tới cỡ nào. Hoàn cảnh đã tạo nên tính cách của con người ở đó. Dân chúng của Cuồng Sa thành cực kỳ dũng mãnh, vô số cường giả; trong đó, quốc sư Bái Yết La là một trong số những thánh cấp chiến sĩ rất hiếm hoi ở trên đại lục. Lại thêm, tỷ lệ chiến chức giả của nó cũng cao nhất trên đại lục, đạt tới hơn hai mươi phần trăm. Nói một cách khác, cứ trong năm người dân của Cuồng Sa thành thì lại có một người là chiến chức giả, mật độ cao kinh người. Phải biết rằng, tỷ lệ của Lam Nguyệt ngay cả một phần trăm cũng chưa đạt tới nữa là.
Mặc dù Tát La là một hải quốc trung lập, thái độ không quá quyết liệt với liên quân Tây Bắc, nhưng nói thế nào thì họ cũng là phe khởi xướng chiến tranh, nên đương nhiên là phải mang trên người cái nhãn hiệu của kẻ xâm lược.
Ngoài việc đó ra, phương tây bắc còn có rất nhiều chuyện quỷ dị đáng sợ. Nơi đó có Hấp Huyết Ma Tinh tộc, một chủng tộc luôn không hành sự theo luân thường và là chủng tộc thống trị Hắc Ám hoàng triều, và Hồn Đô của Linh Phách tộc. Cả hai chủng tộc này đều rất thần bí nhưng lại cực kỳ tà ác. Hấp Huyết Ma Tinh tộc thì cần hút máu để duy trì sinh mạng, còn Linh Phách tộc thì lại lợi dụng hồn phách để tu luyện.
Chính vì vậy mà hầu hết các quốc gia trung lập ít nhiều gì cũng đều có khuynh hướng nghiêng về phe Đông Nam do Lam Nguyệt đế quốc dẫn đầu. Các chủng tộc khác làm chủ ở phía đông nam như là Nhân tộc, Tinh Linh, Thú nhân, Dã Man nhân, vv.....đều có nhu cầu sinh tồn, do đó mà họ không khiến người khác bài xích đến vậy.
Nhận Vụ nói vậy xong, thế là ánh mắt của mọi người lại đổ dồn lên người của hai nữ tử kia.
Sau khi tỉ mỉ quan sát, mọi người mới phát hiện ra vẻ ngoài của họ tuy không khác gì Nhân tộc, nhưng nước da lại có vẻ không giống lắm, vì nó có màu vàng trông không khác gì màu của cát, còn đôi ngươi của họ thì có màu nâu nhạt và cũng rất phân minh. Mắt của Nhân tộc có rất nhiều màu sắc khác nhau, nào xanh thẫm, nào lam nhạt, nào trắng đen, nào vàng nhạt, vv....nhưng lại không có màu nâu nhạt.
Đó là điểm đặc thù của Sa tộc nhân, nó cũng giống như đôi tai nhọn độc nhất vô nhị của Tinh Linh tộc vậy.
Nghe nói Cuồng Sa thành là một trong những vương quốc hiếm hoi ở trên đại lục được cấu thành bởi tộc thuần chủng, họ đặc biệt bài xích ngoại tộc, vì vậy mà người của các chủng tộc khác rất khó sống được ở một nơi có điều kiện ác liệt như vậy; hoặc là nếu có thể sống được thì cũng rất khó thích ứng với hoàn cảnh tại đó.
Nhận Vụ nói thêm:
- Đúng vậy, hai người chẳng những là người của Cuồng Sa tộc, mà còn thuộc về giới cao tầng nữa, bởi vì không phải ai cũng học được Sa Nhan đâu.
Cuồng Sa tộc là một trong những gia tộc nổi danh của Cuồng Sa thành, nó cũng giống như Khải Âm ở Lam Nguyệt và Long tộc, Niêm Hoa tộc ở Tát La vậy. Trong đó, quốc sư Bái Yết La chính là gia chủ của Cuồng Sa tộc.
Sa chi gia tộc của Thủy Đô cũng được xem là một phái Sa hệ cực kỳ nổi danh ở trên đại lục, tuy nhiên, so với Cuồng Sa tộc thì nó chỉ như một đứa trẻ đứng trước người khổng lồ vậy, tuy cũng biết sử dụng cát để tác chiến nhưng Cuồng Sa tộc còn hơn Sa chi gia tộc ở một chữ "cuồng". Cả lực lượng và kỹ năng của họ đều có chút bá đạo, tựa như bão cát mãnh liệt ở trong sa mạc vậy.
Giới cao tầng của Cuồng Sa gia tộc? Đạt tới bậc đó quả không dễ chút nào đâu.
Mộ Dung Thiên vuốt vuốt cằm, rồi cười cợt nhã, hỏi:
- Nhị vị tiểu thư xinh đẹp, trước khi biết tên của các người, hãy cho ta tạm gọi như thế nhé. Hì hì, phải rồi, xin hỏi quý tính phương danh của nhị vị là gì? Có chức vụ gì ở trong gia tộc? Tới đây với mục đích gì?
Sau khi bị vạch trần thân thế, hai nữ tử kia vẫn một mực im lặng, nhưng sau khi trấn định lại tinh thần thì khuôn mặt của người lúc nãy đã trả lời câu hỏi của Mộ Dung Thiên liền giãn ra, rồi mỉm cười nói:
- Đại nhân, danh tính cùng chức vụ của chúng ta thì xin cho phép tạm thời bảo mật, còn về mục đích chúng ta đến đây à? Ta thừa nhận là lúc nãy đã nói dối, nhưng đó là vì lòng lo lắng nên bất đắc dĩ mới làm vậy mà thôi. Nếu như ta đoán không lầm thì nơi đây chắc thuộc về một quốc gia trung lập, phải không? Nếu vậy thì ta có thể thành thật mà thưa rằng, chúng ta quả thật đã bị ma thú quân đoàn tập kích trên hải dương, rồi sau đó đã bị ngất đi. Trên thực tế, chúng ta không hề có ý định đến đây, nên cũng không thể nói là có mục đích gì.
Hiện nay thân phận đã bị vạch trần, vì vậy mà thanh âm của nàng ta cũng biến trở lại thành giọng của nữ nhân, có lẽ trước đó nàng ta đã dùng một loại kỹ năng thay đổi giọng nói nào đó, vì loại kỹ năng này cũng không phải là hiếm có gì mấy.
Nghe ra thì nàng nói rất nhiều, nhưng kỳ thật lại chưa hề trả lời một câu hỏi nào của Mộ Dung Thiên cả, có thể thấy được nàng ta là một người giao tế chuyên nghiệp, mà năng lực phán đoán cũng cực kỳ nhạy bén, chỉ mới đó mà đã xác định được nơi đây thuộc về một quốc gia trung lập. Bởi vì nếu bị rơi vào tay của quân đội Đông Nam, sau khi thân phận của họ bị vạch trần thì phỏng chừng đối phương đã lập tức trở mặt ngay rồi, chứ không hề có vẻ thờ ơ giống như Mộ Dung Thiên bây giờ vậy.
Nữ tử này là người có đồi ngực căng tròn và đầy đặn nhất giữa hai người, núi non trùng điệp, hùng vĩ đồ sộ, đúng là một kỳ công.
Có thể là bị ảnh hưởng bởi Tiêu Băng, nên tên sắc lang này luôn luôn chú ý tới đồi ngực của nữ nhân. Hắn có thể nhìn ra, nữ nhân này có lẽ cũng thuộc cỡ E, úy, phải là cỡ E của Thần Phong ấy chứ!
Suối tóc óng ả của nàng ta đang che đi phân nửa bộ phận đáng kiêu ngạo ấy nhưng tình trạng như ẩn như hiện đó trái lại càng hấp dẫn hơn nhiều.
Đương nhiên, Sa nhân không phải là do cát làm chủ thể mà cấu thành, tuy vậy, ngoại hình cũng vẫn rất thô kệch, cả nữ nhân cũng không ngoại lệ. Thế nhưng nữ tử ở trước mặt đây, từ nước da tới ngoại hình đều rất trơn tru nhẵn nhụi. Tuy có hơi kém Tinh Linh, nhưng so với Nhân tộc thì có vẻ hơn. Không biết đó là do mới sinh ra đã thế, hay là nàng ta có tu luyện pháp môn đặc biệt gì đó nên mới được như vậy?
Dung mạo của nữ tử này cũng khá mỹ lệ, tuy không thể sánh bằng Lăng Đế Tư, Khiết Tây Tạp, Lộ Thiến, Mâu Cơ, Tân Địch Á, vv....nhưng cũng là dễ nhìn, là một loại vẻ đẹp mà càng nhìn càng khiến người ta hứng thú, càng có thể tìm ra được những nét mới mẻ. Hơn nữa, khí chất của nàng ta lại đặc dị, trong lúc nói cười lại còn mang theo nét lả lơi quyến rũ đến tận xương cốt, giống như làn gió nhẹ giữa mùa xuân vừa như vô ý, vừa như cố tình làm lay động trái tim của người đối diện vậy. Tóm lại, nàng ta cũng có thể được xưng là cực phẩm mỹ nữ.
Đôi mi thanh tú của nàng cực kỳ đặc biệt, đầu mày giữa mi tâm thì to rộng, nhưng khi kéo ra đuôi mắt thì lại duỗi thẳng ra.
Căn cứ vào trình độ gà mờ trong việc xem tướng người mà Mộ Dung Thiên đã học được ở Địa cầu, những nữ tử có loại mi này có hai tính cách khác nhau. Trước tiên là khéo giao tế, điều này đã được nghiệm chứng qua việc nàng ta tùy thời mà ứng đối lúc nãy. Lại thêm trước đó nàng ta tự xưng là binh sĩ của Đức La đế quốc cũng rất trôi chảy; đó cũng là một nghệ thuật cao siêu.
Nếu như rơi vào tay của liên quân Đông Nam và đối phương lại không nghi ngờ thân phận giả của mình, vậy thì họ sẽ được an toàn rồi. Dù cho có đoán sai, đối phương là người của liên quân Tây Bắc, vậy thì họ có thể tự bộc lộ thân phận rồi, vì người một nhà tất sẽ không hại nhau. Còn nếu đối phương là người của quốc gia trung lập, mà từ trước tới nay đôi bên chưa hề đắc tội với nhau, vậy cũng không có gì đáng ngại cả.
Cải trang thành những đại hán vạm vỡ hẳn cũng là một ý kiến chưa được tính trước. Vì như Nhận Vụ nói, kỹ năng của hai người họ còn rất thô thiển, dùng cát để ngụy tạo thân thể thì rất khó tạo nên chi tiết. Còn khi ngụy trang khuôn mặt thì Sa Nhan còn kém rất xa dịch dung thuật, nhưng có thể thay đổi toàn thân như vậy thì cũng được xem là tuyệt lắm rồi.
Da dẻ của nam tử cũng khá sần sùi, ở một mức độ nào đó, nó cũng có thể che giấu được sự yếu kém của bản thân Sa Nhan, vì vậy mà cũng khó khiến người ta nghi ngờ được. Nếu không đụng phải Nhận Vụ thì quả đúng là họ có thể dễ dàng qua mặt người khác.
Loại cá tính thứ hai là ân oán phân minh, có thù tất báo. Thông thường người khéo giao tế lại là người có sức nhẫn nại mạnh hơn người khác rất nhiều, vì vậy mà không thể không để ý tới hậu quả được. Người có cá tính "có thù tất báo" này rõ ràng không hề giống với hạng người nóng nảy như Thản Khắc hay là lãnh tĩnh như Đặc Lạp Đa đuợc.
Nếu như thuật quan sát nữ nhân của Mộ Dung Thiên không sai thì nữ tử có đôi mi hiếm có này hẳn là một cá thể rất khác thường.
- Đại nhân, ngài còn có nghi vấn gì không? Nếu không, vậy ngài có thể....
Đôi mắt màu nâu nhạt của nàng đảo nhanh một vòng, tuy không nói tiếp, nhưng tay thì lại kéo kéo che che bộ y phục rộng thùng thình lại, mái tóc dài tựa như vô ý mà cũng tựa như hữu ý khép lại, khiến cho đồi ngực căng phồng bị che đi.
- Sao cơ?
Mộ Dung Thiên không hiểu được ý nàng, trên mặt liền tỏ vẻ thắc mắc.
Gã đội trưởng ở phía sau chợt ho khan một tiếng, rồi nói:
- Đại nhân, nếu nhị vị đây đã là bậc cao tầng của Cuồng Sa gia tộc, có phải là chúng ta cũng nên chu toàn một chút hay không?
Lời gã muốn nói đến những việc sinh hoạt thường ngày. Trên thực tế là muốn ngầm nhắc nhở Mộ Dung Thiên không nên quá vô lễ, bởi vì ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối vẫn dán chặt vào đồi ngực của đối phương, trên cơ bản là chưa từng rời khỏi địa phương mẫn cảm đó. Tuy rằng cơ thể của mỹ nữ này rất nóng bỏng và tràn đầy mê hoặc, cả gã đội trưởng cũng rất muốn nhìn, nhưng làm sao lại có thể nhìn trắng trợn mà không chút ngại ngùng như thế chứ?
Ngay cả Nhận Vụ cũng thấy bộ dáng của hắn không vừa mắt chút nào, nàng liền thúc nhẹ vào hắn một cái, thế là tên sắc lang bừng tỉnh lại, lúc đó mới lưu luyến chuyển ánh mắt từ trên người vưu vật bình sinh hiếm thấy đó đi nơi khác, đồng thời còn lầm bầm một câu:
- Ta chỉ muốn nghiên cứu Sa Nhan, xem thử môn tuyệt kỹ này còn có điểm kỳ diệu nào nữa không mà.
Nói xong, hắn lại lớn tiếng lấp liếm:
- À không, không còn gì nữa.
Nữ tử cười nói:
- Nếu không có gì để hỏi nữa, vậy không biết đại nhân có thể tẩy giùm những phù chú ở trên người chúng ta, rồi sau đó thả chúng ta đi được không?
Mộ Dung Thiên nhún nhún vai:
- Thật xin lỗi, vì một nguyên nhân đặc biệt, chỉ e rằng sẽ phải ủy khuất nhị vị tiểu thư tạm thời lưu lại đây một khoảng thời gian thôi.
Nữ tử kia "ủa" lên một tiếng, khuôn mặt đang tươi cười của nàng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, nói:
- Đại nhân, trung lập quốc của các người không nên can thiệp vào việc của Cuồng Sa thành, bằng không, nếu như làm chậm trễ việc quan trọng của chúng ta, tạo nên sự bất hòa giữa hai nước, vậy chỉ sợ ngươi sẽ không gánh nổi đâu.
Quả nhiên Mộ Dung Thiên đoán không sai, tính cách của nàng ta xác thật là còn có một mặt khác, trở mặt cực nhanh, tựa như khí hậu tháng sáu vậy.
Vì ngay từ lúc đầu Mộ Dung Thiên không muốn cho đối phương nắm bắt được tin tức thông qua y phục của mình, nên hắn đã thay bộ quân trang thống soái của Mễ Kỳ Tư bằng một bộ y phục thường. Do đó mà nữ tử này đã hiểu lầm, tuy rằng không thể thông qua y phục mà phán đoán địa vị và cấp bậc cao thấp thế nào, nhưng thái độ háo sắc và lỗ mãng như vậy thì sao có thể là một đại nhân vật được? Vì vậy mà nàng ta cho rằng Mộ Dung Thiên nhiều lắm cũng chỉ là một quan lớn của một nước trung lập nhỏ mà thôi, do đó nên mới muốn tạo áp lực để hắn thả mình. Nếu là một quan lớn có cấp bậc tương đối cao, khi gặp tình huống liên quan tới đấu tranh của hai phương bắc nam, thông thường người ta sẽ lựa chọn thái độ như không thấy gì hết.
Chỉ tiếc là nàng ta dù có thông minh lanh lợi cỡ nào thì người trí giả trăm nghĩ ngàn nghĩ tất cũng có sơ hở.
Hiện nay nàng ta đã trôi dạt đến Tát La, một quốc gia trung lập cường đại nhất, lại thêm núi cao mà hoàng đế ở xa, và Mễ Kỳ Tư hầu như đã bị thế nhân quên lãng; còn đối phương lại là đại thống soái của ba quân, tay cầm đại quyền sinh sát, nếu như hắn giết hai nàng ở đây, vậy thì còn có ai biết được? Tại tòa nguy thành Mễ Kỳ Tư này, ngoài những nơi có quân đội trấn đóng, còn lại những địa phương khác đều là ma thú cả.
Lại thêm Mộ Dung Thiên sẽ không tận lực mà tránh cho các quốc gia đụng chạm nhau như các quan lớn bình thường khác, bởi vì hắn cũng là người có dã tâm. Một cơ hội tốt thế này, tuyệt không thể bỏ qua được.
Cuồng Sa thành tọa lạc tại miền trung bộ của tây bắc, dù thế nào thì cũng không tới phiên họ tiến hành hải chiến. Việc có thể khiến cho hai nữ tử cao tầng của Cuồng Sa gia tộc phải mạo hiểm lớn như vậy, thiên lý xa xôi mà vượt biển, dù có dùng hạ thể để suy nghĩ thì cũng biết trong đó có vấn đề rồi, chẳng những vậy mà còn là vấn đề liên quan đến một âm mưu chính trị to lớn nữa kìa.
Đây chính là món quà trời ban đây, làm sao mà bỏ qua được chứ.
Mộ Dung Thiên thoáng động tâm, vì vậy mà hắn dự định bất luận thế nào cũng phải khui ra ít nhiều tin tức hữu dụng từ miệng họ thôi.
Bình luận truyện