Dị Giới Dược Sư

Quyển 14 - Chương 339: Thự quang



Khi gần đến lúc bình minh, màn đêm vẫn còn bao phủ lấy tòa thành cấp một Đa Đa Lạp Đặc, gió mát không ngừng thổi lên mặt mọi người.

Nhưng vào lúc này thì trong lòng của ai nấy cũng đều lạnh run, từng hồi trống trận vang lên rầm rộ, thật là kinh tâm động phách.

Thân thể và tinh thần của các binh sĩ thành Đa Đa Lạp Đặc đều đã mệt mỏi rã rời, nhưng địch nhân vẫn phát động tấn công không ngừng, tựa nhưng vĩnh viễn không bao giờ dừng lại vậy.

Người của Tát La rốt cuộc cũng cảm nhận được sức mạnh cường đại của liên quân Đông Nam do Lam Nguyệt đế quốc dẫn đầu, so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm.

Vị đại ca này trước kia vẫn mười phần thân thiết, bình thường vẫn giúp đỡ mình rất vô tư, không ngờ hôm nay vừa trở mặt thì đã trở nên hung dữ không gì sánh được, đồng thời cách đây mười ngày đã vươn ma trảo về phía vị tiểu đệ vốn luôn được che chở này.

Lam Nguyệt đế quốc lựa thời gian rất thích hợp. Trước khi U Minh môn mở cửa lần thứ hai, đám ma thú đã dốc toàn lực để tấn công các nơi, khiến cho phe nhân loại tại các hải quốc bị đả kích trầm trọng. Ngay vào lúc song phương đều lưỡng bại câu thương, Lam Nguyệt đế quốc vốn vẫn đang nhìn chọc vào họ liền lập tức hạ thủ ngay.

Sau khi ma thú rút lui, các hải quốc trung lập còn chưa kịp nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại quân ngũ, nên tất nhiên là không còn sức để chống trả, vì vậy mà họ để mặc cho vó thiết kỵ của liên quân Đông Nam dày đạp lên lãnh thổ của mình.

Trong một khoảng thời gian ngắn là mười ngày, Lam Nguyệt đế quốc đã mang theo thế như chẻ tre, nhanh chóng công hạ từng tiểu quốc một, nhất là chiến tuyến có lực phòng ngự yếu kém nhất như Duy Nạp Tư. Thậm chí liên quân Đông Nam cũng đã bức tới trung tâm đại dương An Tác Tố Á - thành thị gần phía đông Tát La nhất, ngoại trừ Mễ Kỳ Tư xa xôi.

Dù lãnh thổ chính quá xa, nhưng nếu không phải Mễ Kỳ Tư trực thuộc quyền quản hạt của Tát La ở trên danh nghĩa thì nó cũng có thể xem là một tiểu quốc hoàn toàn độc lập rồi.

Đám binh sĩ đột nhiên tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn ngủi, mắt của ai nấy cũng đều vằn lên tia máu, uể oải kéo lê thân mình đứng dậy, bộ khôi giáp trên người và vũ khí trong tay họ tựa như rất nặng nề vậy.

Thiếu ngủ trầm trọng, mà lại vác đồ nặng trên người, nên điều đó đã vượt quá mức khiêng vác của họ. Hiện nay họ chỉ đang cực khổ chống đỡ mà thôi.

oooOooo

- Lôi Gia thành chủ, ta đề nghị một lần nữa là phải thu nhỏ phòng tuyến lại, binh sĩ của chúng ta đã bị tiêu hao quá nghiêm trọng rồi! Nếu tiếp tục như vậy nữa thì hậu quả sẽ không thể chịu đựng nổi.

Người vừa lên tiếng là một mỹ nữ có vóc người cao gầy và khí chất thành thục, trên trán nàng còn có đôi sừng nhiều nhánh, là tiêu chí đặc trưng của một chủng tộc cao quý.

Nàng rõ ràng là Tư Tháp Tây Á!

- Đúng vậy, Lôi Gia thành chủ, xin ngài hãy thận trọng suy nghĩ lại ý kiến chi viện.

Người vừa lên tiếng lần này cũng là một nữ tử, và sự có mặt của nàng ta cũng khiến người ta kinh ngạc không ít, thì ra nàng ta chính là Tân Địch Á!

Không ngờ một vị là thành chủ và một vị là phó thành thủ trước kia của Mễ Kỳ Tư lại cùng xuất hiện tại tiền phương chiến trường của thành Đa Đa Lạp Đặc.

Nếu như có người của Mễ Kỳ Tư ở đây và chú ý kỹ một chút, họ hẳn sẽ phát hiện được khá nhiều khuôn mặt quen thuộc.

Đại bộ phận quan viên cao cấp của Mễ Kỳ Tư sau khi nhận được mật lệnh rút đi thì đều ở tại chỗ này.

Sau khi rút những người này về, chính phủ Tát La liền điều động họ đến đây với danh nghĩa là các quan viên từ bên ngoài đến để chi viện cho Đa Đa Lạp Đặc.

Một mặt, Đa Đa Lạp Đặc đã bị thiệt hại bởi ma thú khá nhiều, mà nhân tài cũng đang thiếu hụt. Mặt khác, chính phủ Tát La cũng có thể làm giảm bớt xú danh "lâm trận bỏ chạy" cho đám người sợ chết này, và tạo ra một cái cớ hợp lý cho bên ngoài phải ngậm miệng, đó là bọn họ rút lui chỉ là để hỗ trợ cho Đa Đa Lạp Đặc mà thôi, bởi vì Mễ Kỳ Tư đã không thể thoát được kiếp nạn, vậy thì chi bằng hy sinh nó để bảo tồn cho thành Đa Đa Lạp Đặc vốn cũng đang rơi vào một tình trạng giống như vậy.

Sách lược của chính phủ Tát La quả thật là có được hiệu quả nhất cử lưỡng tiện. Cùng lúc với việc bổ sung nhân lực cho Đa Đa Lạp Đặc, đồng thời cũng có thể xóa đi vết nhơ cho đám quan viên chết nhát này.

- Khồng cần, các tướng sĩ của Đa Đa Lạp Đặc đều là những người có tinh thần anh dũng bất khuất, ai nấy cũng đều không phải là hạng người thấy chết thì lùi bước! Tư Tháp Tây Á tiểu thư, Tân Địch Á tiểu thư, các người cứ yên tâm đi, ha ha ha....

Người vừa phát ra tràng cười cuồng dại kia chính là một thanh niên Nhân tộc đang đứng đối diện với Tân Địch Á, tuổi của gã chừng mười bảy, mười tám, trên người mặc một bộ khôi giáp có hình thù kỳ lạ và không ngừng phát ra những tia kim quang lóng lánh. Ở giữa bộ giáp có hình chiếc đầu của một con sư tử đang ngửa cổ và phát ra tiếng rống. Thoáng nhìn qua thì trông rất uy mãnh, sau lưng gã có tấm áo choàng màu đỏ càng làm tăng thêm vài phần khí thế cho chủ nhân.

Thanh trường kiếm ở trong tay thanh niên kia chưa từng ra khỏi vỏ, nhưng nó đã tỏa ra sát khí kinh người. Chỉ cần là người có chút nhãn lực sắc bén thôi thì cũng đều nhận ra, nó là một món thần binh lợi khí đã uống máu rất nhiều người rồi.

Với trang phục như vậy, đúng ra thì gã phải oai phong lắm mới phải, nhưng chỉ tiếc là ngoại mạo của gã lại rất có lỗi với công chúng.

Gã có khuôn mặt nhọn, tai khỉ, thiên đình nhỏ hẹp, lông mày thưa thớt, và nhãn thần u ám. Nếu nhìn kỹ một chút, nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải thì cũng không thấy gã có lấy nửa điểm khí độ của một vị thống soái ba quân chút nào. Điều càng đáng ghét hơn đó là thân hình lùn xỉn của gã lại mặc bộ chiến giáp uy mãnh tuyệt luân đó, thật khiến cho người ta phải giậm chân tức giận chứ chẳng chơi.

Thanh kiếm trong tay của thanh niên kia lại càng lấn lướt chủ nhân hơn. Mười người nhìn thấy gã thì hết chín người là chú ý tới thanh kiếm trước tiên mà không phải là người cầm kiếm.

Món thần khí lợi hại như thế mà lại rơi vào tay một kẻ yếu đuối, thật là vô dụng.

Từ dáng vẻ bề ngoài và lối phục sức, đại khái có thể suy đoán ra được cá tính của một người. Cứ nhìn gã thanh niên kia mặc bộ chiến giáp đó ở trên người, rõ ràng là không thích hợp với gã. Chẳng qua gã cũng chỉ là một tên không có thực lực, và chỉ biết khoe mẽ mà thôi.

Theo lời xưng hô của Tư Tháp Tây Á, vậy thì thanh niên này có tên là Lôi Đặc, hẳn là thành chủ của Đa Đa Lạp Đặc rồi.

Loại người như gã vốn không có tư cách để nắm giữ vận mệnh sinh tử tồn vong của quân dân tại một thành lớn, thế nhưng trường hợp của Lôi Đặc lại có chút đặc biệt, vì gã có gia thế hiển hách, nhờ vậy nên mới ngồi được ở vị trí cao như vậy.

Phụ thân của Lôi Đặc là cố thánh cấp kiếm khách của Tát La và cũng là thành chủ đời trước của Đa Đa Lạp Đặc, Lý Tư Đô Phu. Lôi Đặc chính là con trai duy nhất của ông ta, và cũng là kẻ kế thừa duy nhất.

Mẫu thân của Lôi Đặc, và cũng là thê tử của Lý Tư Đô Phu, vì sinh khó mà chết. Trước lúc bà ta qua đời, nguyện vọng duy nhất là muốn cho Lý Tư Đô Phu bất luận thế nào cũng phải bồi dưỡng cho Lôi Đặc thành tài mới được.

Lý Tư Đô Phu là một người rất chung tình. Khi ái thê qua đời, lão cực kỳ bi thương, vì vậy mà đối với nguyện vọng của bà ta, lão xem như là thánh chỉ. Lão hết lòng yêu thương nhi tử, một lòng tài bồi cho gã, và đã mang sở học suốt đời mà truyền lại cho nhi tử của mình, ngoài ra còn tận tâm tận lực lót đường sẵn cho gã tiến tới vinh quang.

Chỉ tiếc là thiên phú của Lôi Đặc quá ngu muội, so với ánh hào quang thánh cấp cường giả của phụ thân thì gã còn kém quá xa.

Tuy rằng Lôi Đặc cũng có thể liệt vào hàng cường giả, nhưng còn cách hàng ngũ các cao thủ đỉnh cấp một khoảng rất xa. Càng đáng tiếc hơn là từ nhỏ gã đã được phụ thân quá cưng chiều nên đã dường như hình thành tính tình tự cao tự đại và không biết tự lượng sức mình. Gã vẫn cho rằng việc mình có thể ngồi lên được cái ghế thành chủ này là đều do năng lực của mình mà ra.

Trên thực tế, bất luận là ai ở trong thành cũng đều biết Lôi Đặc chỉ dựa hơi phụ thân gã nên mới có được địa vị của ngày hôm nay. Lý Tư Đô Phu đã ngấm ngầm làm rất nhiều việc cho gã, nhưng tất cả công lao đều trút hết lên người gã.

Lý Tư Đô Phu đã vì gã nhi tử bảo bối này mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thậm chí còn đột ngột qua đời, vĩnh biệt cõi trần khi đang trong ở trong độ tuổi tràn đầy sức sống.

Khổ tâm của một đời thánh cấp cường giả vẫn luôn khiến cho người ta phải than thở, chỉ tiếc là phương thức giáo dục của lão đã quá lầm lẫn. Một đóa hoa được trồng trong nhà ấm cúng sẽ không thể chịu đựng được phong ba bão táp.

Mặc dù sau khi phụ thân chết đi, Lôi Đặc đã không có cống hiến gì cho thành Đa Đa Lạp Đặc, nhưng ít ra gã vẫn theo khuôn phép cũ nên chưa tạo ra lỗi lầm to lớn nào. Vì vậy nên mọi người đã niệm tình thành chủ đời trước Lý Tư Đô Phu đã cống hiến rất nhiều cho Đa Đa Lạp Đặc, thậm chí là cả sinh mạng của mình, họ đã để cho Lôi Đặc kế thừa vị trí của phụ thân mà không bị đoạt quyền, mặc dù với năng lực của gã, gã vốn không xứng đáng để đảm nhiệm chức đó.

Từ nhỏ đến lớn, Lôi Đặc chỉ gặp được những việc thuận buồm xuôi gió chứ chưa từng gặp phải một sự trắc trở nào, do đó mà gã đã có lòng tin mù quáng với chình mình. Nếu là lúc bình thường thì cái loại lòng tin mù quáng này cũng chẳng có gì đáng kể, nhưng vào lúc này đang là thời kỳ sinh tử tồn vong ở trước mắt, mọi sự nguy hại to lớn đều hiển hiện ra hết.

Dưới tình huống liên quân Đông Nam đang càng lúc càng tiến đến gần, mãi cho đến nay, Đa Đa Lạp Đặc vẫn chưa bị tổn thất một phòng tuyến nào. Nhìn vẻ ngoài thì đó là một việc tốt, nhưng ở phía sau lại có mối họa ngầm rất đáng sợ đang ẩn kín.

Lôi Đặc đã rất "anh minh" mà mở rộng phòng tuyến ra đến tận hải dương, mà không phải là vùng đất hoang dã ở trong nội địa của Đa Đa Lạp Đặc, lý do là liên quân Đông Nam đều là người sống trên đất liền và không giỏi hải chiến, hơn nữa hải thú của họ không được xuất sắc và đầy đủ bằng của Tát La được.

Quả thật, hải chiến là ưu thế rất rõ ràng của hải quốc, nhưng chỉ tiếc là việc làm đó cũng có khuyết điểm rất lớn, đó là khi mở rộng phòng tuyến như thế thì sẽ làm tiêu hao binh lực rất nhiều.

Sau khi ứng phó với đám ma thú điên cuồng xong, binh sĩ của Đa Đa Lạp Đặc vốn đã rất mệt mỏi rồi, vậy mà chỉ vì sách lược kém khôn ngoan của chủ soái mà họ lại phải tiếp tục xuất hải.

Hiển nhiên liên quân Đông Nam hiểu rất rõ khuyết điểm của mình, vì vậy mà họ không hề dốc lòng tấn công ngay, mà chỉ lợi dụng ưu thế của binh lực mà luân phiên tấn công từng trận nhỏ, khiến cho binh sĩ của Đa Đa Lạp Đặc không có cơ hội để nghỉ ngơi.

Tuy mỗi một phòng tuyến vẫn còn đứng vững, nhưng cái giá mà Đa Đa Lạp Đặc phải bỏ ra là sự cật lực chống đỡ của binh sĩ. Họ chưa phải bỏ ra một giá lớn, nhưng điều đó lại chính là mấu chốt chủ yếu vì sao họ lại rơi vào tình trạng kiệt sức cực độ.

Vì vậy nếu Đa Đa Lạp Đặc không bị tan vỡ thì thôi, còn một khi đã tan vỡ thì sẽ như núi lở, thảm bại là cái chắc, có thể nói là tòa thành này sẽ rơi vào tay quân địch chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi.

Hiện nay Đa Đa Lạp Đặc có vẻ ngoài như một quả bong bóng nước rất xinh đẹp và rất hoàn chỉnh, nhưng nếu nó bị đâm nhẹ một cái thôi, vậy thì nó sẽ bị vỡ tan thành hàng ngàn hàng vạn giọt nước ngay.

Nếu thu nhỏ phòng tuyến, vậy thì áp lực của các binh sĩ sẽ được giảm đi nhiều, vậy thì họ sẽ có thể tiếp tục ngoan cố chống cự và thu được thời gian quý giá, đợi cho tới lúc viện quân đến kịp thời.

Đương nhiên, Lôi Đặc lại không nhìn ra được những thứ đó. Gã đắc ý giành hết công lao và tự cho là mình rất có tài chỉ huy, vì đã khiến cho Đa Đa Lạp Đặc không bị mất đi một cành cây hay một cọng cỏ nào, đồng thời còn dự tính sẽ tiếp tục áp dụng chiến lược "tinh diệu" nữa.

Vinh dự của một thống soái tài giỏi tựa như đã sắp lấy được vào tay rồi.

Thậm chí Lôi Đặc còn bắt đầu dương dương tự đắc nghĩ tới thời gian sau cuộc chiến, gã sẽ dương danh thiên hạ và đón nhận được rất nhiều sự tôn kính của người khác, sẽ được hàng ngàn hàng vạn mỹ nữ mê luyến, kể cả hai đại mỹ nữ ở trước mặt là Tư Tháp Tây Á và Tân Địch Á nữa. Nói không chừng, họ sẽ còn thầm yêu trộm nhớ một vị anh hùng cái thế như gã nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện