Dị Giới Dược Sư
Quyển 6 - Chương 131: Lôi bạo
Đầu mày của Cát Tư càng lúc càng nhăn tít lại. Y tới đây là để nhìn tên nhi tử mà mình vẫn lấy làm tự hào thể hiện tư thế của kẻ chiến thắng trên đấu trường. Nhưng tình thế hôm nay lại quá trái ngược so với trong tưởng tượng, Mông Na Lâm hiện giờ đang tràn ngập nguy cơ. Hơn nữa chiêu số của tên La Địch kia lại quá mức độc ác vô sỉ, chuyên tấn công vào những chỗ hiểm khiến người ta phải bị tuyệt tử tuyệt tôn, mà lại tấn công một cách rất hưng phấn nữa chứ. Cát Tư cảm thấy mình đã rất vô sỉ rồi, nhưng vẫn luôn lén lút che giấu để duy trì thanh danh tốt đẹp, và Mông Na Lâm cũng vậy thôi. Những kẻ ngụy quân tử sợ nhất là gặp phải đám người chân tiểu nhân có da mặt dày như tường thành thế này.
Bình luận viên dụi dụi mắt với vẻ rất khoa trương:
- Chuyện này có phải thật không? Ta thật không dám tin vào hai mắt của mình. Không ngờ rằng Mông Na Lâm đồng học, một Hắc Ám Chi phối giả có danh xưng là Địa Ngục Sứ Giả, là người thân hoài lực lượng mang tính thống trị lại bị bức tới mức này! Nhưng La Địch đồng học cũng không thể khinh suất được, bởi vì những Hắc Ám Chi phối giả thực sự đều rất đáng sợ. Bọn họ có những chiêu số rất cường đại mà ngay cả ma quỷ cũng phải kiêng sợ. Lần trước, Lộ Thiến đồng học chính là một tấm gương đấy thôi.
Bình luận viên thốt ra những lời này vốn là muốn ngầm nhắc nhở Mộ Dung Thiên không nên lơ là, và y cũng tưởng rằng tình trạng của Lộ Thiến đã chuyển biến tốt, cho nên trước khi bắt đầu trận đấu thì Mộ Dung Thiên mới xin lỗi Mông Na Lâm. Chỉ tiếc rằng y không hề biết tình trạng của Lộ Thiến đang ác liệt như thế nào, chính vì vậy mà những lời này lại trở thành phản tác dụng. Mộ Dung Thiên vừa nghe qua những lời ấy thì tâm tư hơi bị nhiễu loạn, đôi tay đang tấn công cũng thoáng chậm lại đôi chút.
- A..........
Mông Na Lâm vốn đang là tấm bia chịu đòn, gần như sắp bại tới nơi, thì đột nhiên lại ngửa mặt lên trời hét lên điên cuồng. Đấu khí của gã vốn đã gần như tán loạn thì giờ đây lại như thủy triều tuôn ra ào ạt, có lẽ tuôn xa tới gần hai thước cũng nên, chúng xoáy quanh và bao phủ khắp trên dưới toàn thân của gã mà cuộn trào mãnh liệt, liền lạc như nước chảy. Bao nhiêu linh lực vũ khí của Mộ Dung Thiên khi bay đến cách gã chừng nửa thước thì đều bị ăn mòn hết. Bức tường đấu khí của Mông Na Lâm kia có bao nhiêu lợi hại thì không nói cũng biết.
Bình luận viên kinh ngạc thốt:
- Đây......đây là chuyện gì thế này? Lực lượng của Mông Na Lâm đồng học hình như còn mạnh hơn cả lúc bắt đầu trận đấu nữa!
Cát Tư rốt cuộc cũng không giữ được sự trầm tĩnh, vội hô to:
- Mông Na Lâm, tỉnh táo lại!
Là phụ thân của Mông Na Lâm, tất nhiên y hiểu rất rõ nhi tử của mình. Chiêu thức mà hiện giờ Mông Na Lâm đang sử dụng là một loại chiêu thức tự làm tổn thương của Hắc Ám hệ, có tên gọi là Hắc Ám Giao Hoán [1], dùng Hắc Ám đấu khí để kích phát tiềm năng trong cơ thể, có khả năng đề thăng lực lượng lên cao hơn cả mức tột cùng của bản thân chỉ trong nháy mắt. Chỉ tiếc rằng khi sử dụng chiêu thức này thì phải trả một cái giá rất đắt, một là sẽ bị tổn thọ ít nhất một năm, hai là sau khi sử dụng xong thì linh lực sẽ thụt lùi; đồng thời, trong vòng hai năm cũng không thể sử dụng chiêu thức này thêm lần nào nữa, nếu không thì rất có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chính vì chiêu này chỉ làm thương tổn cho người mà lại không lợi mình nên mới gọi là Hắc Ám Giao Hoán, dùng sinh mệnh lực của mình để đổi lấy lực lượng tà ác.
Đáng lý ra nếu không phải rơi vào tình trạng tính mạng bị đe dọa, ngàn cân treo sợi tóc thì Mông Na Lâm sẽ không dùng đến Hắc Ám Giao Hoán, nhưng lúc này gã thực sự đã bị Mộ Dung Thiên bức tới cuống quít cả tay chân, do đó mà không còn tiếc gì nữa. Nếu như nói tính cách của Mông Na Lâm có chỗ khác với phụ thân thì đó chính là tính kiêu ngạo. Cát Tư lập nghiệp từ vị trí của một chiến sĩ cấp thấp, tâm tính cực kỳ giảo hoạt, y có thể chịu đựng được những điều mà người khác không thể. Nhưng Mông Na Lâm vừa ra đời đã là nhi tử của Hội trưởng Liên Hiệp Công Hội, hơn nữa trên người lại mang một thân vũ kỹ tuyệt luân, những điều đó đã sớm bồi dưỡng nên tính cách kiêu ngạo của gã, làm sao có thể bại dưới tay một nam sinh cấp dưới, lại còn dám cướp đi thứ mà hắn muốn đạt được.
Sau khi sử dụng đến Hắc Ám Giao Hoán, Mông Na Lâm bắt đầu có chút hối hận, tuy nhiên, dù có hối hận thì cũng không có tác dụng gì, bởi vì một khi đã phát động chiêu này rồi thì cũng như nước đã hất đi, làm sao thu lại được. Gã chỉ có thể phát tiết nỗi phẫn hận đang dâng trào lên người của kẻ đã gây ra chuyện này là Mộ Dung Thiên. Cùng lúc với việc Hắc Ám đấu khí thúc đẩy tiềm lực trong người, thì nó cũng làm bùng phát những tính tình hung bạo ẩn sâu tận đáy lòng, lột bỏ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Mông Na Lâm mà hắn không cách nào kiểm soát nổi. Lúc này trên mặt gã nhăn nhúm lại, trông rất giống một ác ma, quát lớn:
- La Địch, ta phải cho ngươi không thể sống mà rời khỏi đấu trường này!
Lời này vừa thốt ra liền khiến cho toàn trường xôn xao cả lên, không ai ngờ được vị “học trưởng thân sĩ nhã nhặn” kia lại có bộ mặt ám muội như vậy. Vị đạo sư bảo vệ trật tự cũng không hề cho ngừng trận đấu vì lúc này vẫn chưa phân thắng bại. Lẽ tất nhiên, nếu Mộ Dung Thiên tự động nhận thua, mà Mông Na Lâm vẫn còn muốn ra tay thì họ sẽ không khoanh tay ngồi yên.
Cát Tư hơi đau đầu, những lời vừa rồi của Mông Na Lâm thật là quá mức; song, y biết rằng một khi nhi tử của mình tức điên lên, và lại còn bị tác động bởi Hắc Ám khí, thì chỉ cần gã nổi giận sẽ không có một ai khuyên can nổi.
Mông Na Lâm chẳng còn quan tâm đến hình tượng của mình như thế nào nữa, lúc này trong đầu gã chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là phải xé xác tên địch nhân đáng ghét ở trước mặt kia ra thành từng mảnh!
Mông Na Lâm chợt vung tay lên, liền theo đó là một sợi dây lưng màu đen nhanh chóng bay tới quấn quanh lấy Mộ Dung Thiên.
Mộ Dung Thiên nhìn thấy gã đột nhiên phát khởi đấu khí như gió lốc thì trong lòng chợt rùng mình, hắn liền không dám chậm trễ đối với kỹ năng chưa từng thấy này, Băng thuẫn được ngưng tụ tới cao độ lập tức đưa ra che lấy trước mặt.
Thế rồi Băng thuẫn không hề bị ăn mòn như trong dự đoán, nhưng chẳng qua tình cảnh trước mắt lại còn quỷ dị hơn. Băng thuẫn của Mộ Dung Thiên giống như bị rơi vào hồ mực vậy, nó bị Hắc Ám khí đồng hóa và khiến cho toàn thân trở nên đen thui.
- Úi chà!
Mộ Dung Thiên thoáng bất ngờ, trong lúc hắn còn đang do dự xem có nên vất bỏ Băng thuẫn hay không thì hắc khí đã lan tới hai tay của hắn, hơn nữa còn lập tức lan ra khắp toàn thân, thế nhưng hắn lại không cảm thấy có dị trạng gì. Giữa hai người lúc này lại bị ràng buộc bởi một sợi dây màu đen, nhưng không ai hiểu sợi dây đen kia có tác dụng gì. Mộ Dung Thiên thử dùng Băng nhận và Hỏa đao để cắt đứt hoặc đốt cháy nó nhưng cả hai loại nguyên tố này đều bị thất bại, chúng chỉ xuyên thẳng qua nó mà không làm được gì, có thể nói nó gần như là vô hình vậy. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên phản ứng rất linh mẫn, lập tức nghĩ ra một kế sách khác. Hắn nhanh chóng lùi lại phía sau, mục đích là muốn kéo đứt sợi dây này, nhưng nó lại tựa như dài vô hạn, vì thế mà biện pháp này của hắn cũng không có hiệu quả nốt.
- Hắc Ám Khiêu Dẫn!
Mông Na Lâm gằn mạnh từng chữ, nói ra tên của kỹ năng này, trên mặt gã hiện lên nụ cười âm trầm khiến người ta không rét mà run:
- La Địch đồng học, ngươi tiêu rồi!
- Ruahhhhhhhhh!
Mông Na Lâm lại thét lớn một lần nữa, Hắc Ám đấu khí đang lượn lờ quanh thân gã không hề bùng phát thêm, mà trái lại, chúng như những con đỉa điên cuồng chui vào trong thân thể gã. Toàn thân da thịt, tóc, lông mi, móng tay của Mông Na Lâm đều trở nên đen kịt, màu sắc lại càng lúc càng đậm. Tuy nhiên, sau khi Hắc Ám đấu khí bên ngoài cơ thể gã đã hoàn toàn bị hấp thu, thì thân thể của gã cũng mờ nhạt dần, tựa như là được hợp thành một với Hắc Ám vậy. Không lâu sau, thân thể gã cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cái bóng của một hắc động và hai mắt đỏ rực bắn hung quang ra tứ phía. Lúc này Mông Na Lâm thực sự trông như một Câu hồn sứ giả đến từ địa ngục vậy.
Ngay trong lúc Mộ Dung Thiên đang tập trung toàn bộ tinh thần để phòng bị, không biết đòn tấn công tiếp theo của đối phương sẽ ra sao, thì bỗng nhiên từ trên sợi dây Hắc Ám vô hình vô chất kia liền truyền tới một luồng hấp lực. Thân hình đang không ngừng lui lại của hắn lập tức hơi bị đình trệ. Mộ Dung Thiên hơi hoảng sợ, khoảng cách giữa hắn và Mông Na Lâm đã được kéo dài hơn bốn trăm thước, nếu như luồng hấp lực này do gã phát ra thì thật là đáng sợ.
Hấp lực càng lúc càng mạnh. Mộ Dung Thiên hoảng sợ phát hiện ra tình cảnh trước mắt so với ngày trước mình bị hút vào lỗ đen thì cũng không khác gì mấy. Mà lúc này Mông Na Lâm lại chính là một cái hố đen, hắc khí đã hoàn toàn biến mất, không còn tuôn trào điên cuồng như trước nữa, nhưng vẫn gây cho người ta áp lực không gì sánh nổi. Tất cả những đá vụn và những mảnh vỡ của vũ khí nguyên tố ở trên mặt đất đều bị hút lên, rồi bay mạnh về phía Mông Na Lâm. Thân thể của gã lẫn mất trong vùng hắc ám, nó tựa như một cái hắc động, vô tình nuốt hết tất cả mọi thứ, dùng Hắc Ám đấu khí phân giải thành hư vô.
Trong khi đó thì dưới tác dụng của Hắc Ám Khiêu Dẫn, Mộ Dung Thiên phải chịu đựng luồng hấp lực cực mạnh, không lâu sau sẽ vượt qua phạm vi có thể đối kháng. Lớp đá trên mặt đất vì không chịu được áp lực mà phải vỡ vụn, còn Mộ Dung Thiên cứ bị hút thẳng về phía Mông Na Lâm.
- Hắc Ám Toàn Qua!
Mông Na Lâm âm trầm thốt.
Mộ Dung Thiên biết nếu mình bị hút vào đó thì khẳng định sẽ trở thành cát bụi rồi hoàn toàn biến mất trên thế gian. Dưới tình thế cấp bách, hắn liền phóng ra một nắm Băng châm, nương theo hấp lực mà bay mạnh về hướng Mông Na Lâm. Đây chính là phi hành kỹ năng được tạo nên bởi Châm đấu khí, tuy không có sự lăng lệ nhưng cũng không thể xem thường. Thế rồi sau khi chạm vào Mông Na Lâm, chúng lại như không có tác dụng gì và vẫn bị nuốt chửng như những vật khác. Tuy vậy, Mộ Dung Thiên cũng phát hiện đuợc đôi mắt và hạ thể của Mông Na Lâm hơi lệch qua một chút, do đó mà trong lòng hắn chợt động, đó quả là một phát hiện lớn. Thì ra hiện giờ Mông Na Lâm vẫn còn là một thực thể chứ không phải là cái hắc động kinh khủng như vậy, chẳng qua chỉ vì đấu khí ở bên ngoài thân thể gã quá mạnh nên mới tạo nên giả tượng như vậy thôi.
Ý nghĩ của Mộ Dung Thiên chỉ vừa hiện lên chớp nhoáng, thì thân thể của hắn cũng chỉ còn cách Mông Na Lâm chừng hơn ba mươi thước nữa thôi.
So với người trong cuộc, vị đạo sư giám sát ở dưới đài lại càng khẩn trương hơn. Ông ta chỉ đợi Mộ Dung Thiên mở miệng nhận thua thì sẽ lập tức nhảy lên đài cứu nguy ngay.
Còn hơn mười thước, thân hình của Mông Na Lâm lại xuất hiện dị trạng, trên vai gã đột nhiên mọc ra một đôi cánh trông như cánh dơi, còn "hắc động" thì lại giang rộng đôi cánh tay và cười lớn:
- Ha ha ha, đến đây nào, La Địch. Không cần trốn tránh, ma quỷ đang kêu gọi đấy, hắn sẽ đưa ngươi tới một góc u ám nhất của địa ngục!
Trên hàng ghế dành cho quý tân, vị anh hùng và cũng là Thành thủ của thành Duy Đa Lợi Á, đồng thời cũng là Quang Minh Chi phối giả Phất Thụy Đức bỗng nhiên đứng vụt dậy, gấp giọng kêu lớn:
- Hãy mau ngăn Mông Na Lâm lại! Đó chính là cấm chiêu của Hắc Ám hệ - Vòng tay ác ma! [2]
Do bản thân là một vị Quang Minh Chi phối giả và luôn là tử đối đầu của Hắc Ám hệ, nên khi ông ta vừa trông thấy đôi cánh dơi trên lưng Mông Na Lâm thì lập tức nhớ ngay tới chiêu đó.
Lời này vừa thốt ra, nhất thời liền khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Những kỹ năng được xưng là "cấm chiêu" đều không giống những chiêu số âm độc bình thường khác, chúng chỉ được phép dùng để đối phó với ma thú; thậm chí, dù trong lúc nhân loại quyết đấu sống chết với nhau mà lại sử dụng tới chúng thì vẫn bị xem là phi nhân đạo. Nay Mông Na Lâm lại dùng tới cấm chiêu trong cuộc luận võ thì hẳn là tuyệt đối không được phép rồi.
Các khán giả lại thêm một phen nhốn nháo cả lên, không ngờ Mông Na Lâm lại ngoan độc tới thế, thì ra gã lại nhẫn tâm sử dụng cấm chiêu không khác gì hồng thủy mãnh thú đối với đối thủ của mình.
Cát Tư dù rất thâm trầm đa mưu, nhưng lúc này y cũng đành bó tay bất lực. Y ngàn vạn lần không ngờ tới Hắc Ám Giao Hoán lại có tác dụng phụ mạnh đến như vậy, nó hoàn toàn khống chế Mông Na Lâm, khiến cho một chút khả năng tự chủ của gã cũng không còn. Cấm chiêu vừa xuất thì hình tượng của nhi tử y cũng đã bị phá hủy toàn bộ.
Mông Na Lâm không quan tâm gì nhiều nữa, thời khắc này gã đã bị Hắc Ám khí thôi thúc và khơi dậy dục vọng khống chế nguyên thủy từ nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng, trong đầu óc gã chỉ còn lại duy nhất một ý niệm: hủy diệt, phải hủy diệt triệt để gã đối thủ ở trước mắt kia.
Tòa kết giới lập tức được triệt hạ, một nhóm đạo sư từ bên dưới gấp rút lao lên võ đài để ngăn cản trận đấu. Thế nhưng lúc này Mộ Dung Thiên chỉ còn cách Mông Na Lâm chừng ba mươi thước, và tốc độ bị hút đi vẫn đang còn rất nhanh, xem ra cũng không kịp để cứu viện nữa.
Mông Na Lâm nhìn đối thủ bị hút đến gần từng chút từng chút một, gã biết rằng sắp có một trường đổ máu đầy kích thích, nên liền cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Đột nhiên gã phát hiện tên địch nhân đáng ghét kia bỗng hợp hai tay lại, đến khi mở ra thì liền có một quả Hỏa diễm cầu lập tức bay thẳng đến mặt mình.
- Thanh hỏa diễm!
Mông Na Lâm thoáng chấn động. Không ngờ lực lượng của đối thủ lại có thể tăng nhanh đến cảnh giới thanh hỏa như vậy. Tuy nhiên, gã cũng chẳng mảy may lo sợ, vì trong lúc phát động Vòng Tay Ác Ma, sức phòng ngự và tấn công của gã đều đã đạt tới mức cực hạn, cho dù là Hỏa diễm cầu siêu ngưng kết thì cũng có thể ngăn cản được, hoặc cùng lắm thì chỉ để lại vết thương nhẹ không đáng kể mà thôi.
Trong tiếng ma sát ken két với Hắc Ám khí, thể tích của siêu ngưng tụ thanh Hỏa cầu càng lúc càng nhỏ dần. Khi nó hoàn toàn phá vỡ hộ thể đấu khí của Mông Na Lâm thì chỉ còn bé bằng ngón tay út. Đột nhiên, lúc này thì quả hỏa diễm cầu nhỏ bé kia lại chợt nổ tung, tiếp theo đó thì có một thứ bột phấn gì đó bay tung tóe đầy trời, phủ lấy đầy mặt và đầu cổ Mông Na Lâm.
- A!
Mông Na Lâm hét thảm một tiếng. Đôi mắt của gã bị dính bột phấn khiến cho gã cảm thấy đau đớn như bị kim châm, còn cả khuôn mặt thì tê ngứa kinh khủng, tê ngứa tới mức khiến người ta cảm thấy chết đi còn tốt hơn. Đang trong lúc khuôn mặt của Mông Na Lâm có cảm giác ngứa ngáy giống như có muôn vàn con kiến đang cắn đốt, thì lúc đó, khuôn mặt của gã hầu như lập tức hiện lên một đám mụn nước, rồi chúng lan dần theo cổ và lan nhanh tới những nơi khác trên người, trông giống như bệnh sởi vậy, thật ghê rợn vô cùng.
Mông Na Lâm bị sức thuốc hành hạ giống như là đang bị tra tấn trong địa ngục vậy. Đến cuối cùng thì gã không thể tiếp tục duy trì Vòng Tay Ác Ma được nữa, vội rụt hai tay đang giang rộng về, rồi không ngừng cào cấu lên mặt. Gã thống khổ đến phát điên, nên chỉ mong được giải thoát. Giờ phút này dù có phải lột sạch toàn bộ da mặt xuống thì gã cũng không quan tâm tới, do đó mà bao nhiêu mụn nước kia đều bị móng tay của gã cào nát. Cảm giác đau đớn kịch liệt làm giảm đi sự ngứa ngáy điên dại, điều đó trái lại còn khiến cho gã được thư thái hơn rất nhiều.
Lúc này chợt có kình khí ập tới, Mông Na Lâm cố hết sức mở đôi mắt đã bị sưng phù lên, vừa vặn lọt vào tầm mắt là tên đối thủ mà gã hận không thể nghiền nát cả tro xương kia; hắn đang huy động một thanh Băng đao chém mạnh từ trên xuống. Chiêu này tất nhiên là chẳng có gì đáng kể. Mông Na Lâm miễn cưỡng vận khởi Hắc Ám đấu khí đang bị hỗn loạn để trực tiếp nghênh đón nó.
Thế nhưng ngay sau đó, gã chợt phát hiện ra Hắc Ám hộ thể đấu khí của mình đã mất đi hiệu dụng vốn có, không, phải nói là chiêu thức của đối thủ càng mạnh hơn!
Trời đất nghiêng ngã, thân hình của Mông Na Lâm bị hất bay lên không trung, vô luận là bầu trời, hội trường, khán giả, vv.....tất cả mọi thứ ở xung quanh đều như là đang quay vòng vòng, hoa cả mắt.
Một cơn gió lốc có đường kính chừng bốn thước, cao tới mười thước đột nhiên xuất hiện ngay trung tâm của hội trường. Bao nhiêu tảng đá lớn ở trên mặt đất đều bị cuốn lên rất nhẹ nhàng, tựa như lông ngỗng vậy, sau đó lại bị cơn gió lốc ấy nghiền nát và tan thành cát bụi; còn trên mặt đất thì lập tức bị đào thành một rãnh sâu, sau đó tiếp tục lan ra các địa phương khác. Hình thái có uy lực mạnh mẽ nhất của gió, sự uy nghiêm của nó chính là sự bất khả xâm phạm, "tồi khô lạt hủ". [3]
- Bạo Phong Tuyệt Sát!
Không một ai có mặt tại đây là không biết đến cái tên ấy. Đó là kỹ năng khủng bố độc nhất vô nhị của thánh cấp cường giả, viện trưởng An Cách La Hy học viện Bố Luân Đặc, vậy mà giờ đây lại xuất hiện trên người La Địch!
Vô số đao Phong do long quyển phong (vòi rồng) tạo thành không ngừng cắt xé thân hình Mông Na Lâm, chỉ thấy tiên huyết không ngừng phun ra, xen lẫn với cuồng phong tạo thành một vòi rồng máu.
Hai mắt Cát Tư đỏ ngầu lên, vội ra lệnh cho mấy thủ hạ Ma võ sĩ của mình:
- Mau! Mau! Lập tức ngừng trận đấu lại!
Cát Tư vừa dứt lời thì trên hai tay của Mộ Dung Thiên liền xuất hiện hai quả nguyên tố cầu có đường kính chừng một thước, một Băng một Hỏa. Hỏa là thanh hỏa diễm, Băng là một quả Băng tinh có màu trắng bạc chưa từng xuất hiện bao giờ, trông nó cực kỳ rực rỡ, xinh đẹp mỹ lệ tựa như kim cương vậy.
Chiêu này của Mộ Dung Thiên xuất ra hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của mọi người. Nhân vật duy nhất trong hội trường hiểu rõ điều gì đang xảy ra chính là vị Ma pháp sư mạnh nhất của Băng hệ, Lý Tra Đức. Ông ta hít sâu một hơi:
- Băng phách!
Đó là hình thái cao cấp của Băng nguyên tố, lợi hại cũng giống như Hỏa diễm vậy. Trên người tên La Địch này có ẩn tàng những gì mà lại quá ư kinh người như thế?!
Không có gì là bất ngờ, đây chính là dấu hiệu báo trước của mỗi lần Mộ Dung Thiên phát động Ma Bạo Phá, nhưng chẳng qua lần phát động này lại có vẻ đặc biệt tốn sức hơn bình thường, và hai tay của hắn nổi đầy những gân xanh. Trong tiếng quát điên cuồng, thanh hỏa diễm và băng tinh trên hai tay Mộ Dung Thiên dung hợp lại từng chút một, đồng thời cũng phát ra những tiếng ma sát bén nhọn thật lớn.
"Cót két! Cót két!" Sau khi Băng hỏa cầu đã hoàn toàn dung hợp, nó liền trở thành một trái cầu nhỏ màu đen kịt; nhưng khác với Ma Bạo Phá mà mọi người đã từng thấy trước kia, bên ngoài trái cầu nhỏ này có rất nhiều tia lôi điện màu tử hồng (đỏ tía) lượn lờ vờn quanh nó. Những tiếng "cót két" kia chính là do chúng phát ra.
- Lôi đấu khí!
Đến lúc này thì không có một người nào, kể cả những cường giả cao cấp nhất cũng không thể che đậy được sự rúng động ở trong lòng mình. Phải biết rằng, Lôi - là ma pháp chuyển hóa cao cấp của Điện hệ. Trong lịch sử của Thần Phong đại lục cũng chưa có mấy ai luyện được nó cả.
Nhìn về phía xa xa, Mộ Dung Thiên thấy có một cụm hắc khí đang sắp tụ thành một cánh cửa tò vò, thế là hắn lại quay nhìn về phía Mông Na Lâm đang khổ sở chống đỡ ở bên trong cơn gió lốc, rồi lầm bầm tự nói:
- Lại là Hắc Ám Truyền Tống? Chỉ tiếc là đã muộn rồi.
Dưới sự phản chiếu của những tia lôi quang màu tím, khuôn mặt của hắn đặc biệt trở nên dữ tợn hơn:
- Xin lỗi, gameover! Ám Hắc Lôi Bạo!
Trong tiếng quát của hắn, quả lôi cầu mang theo những tiếng cót két bay nhanh như sao xẹt về hướng Mông Na Lâm.
Cát Tư chợt có một dự cảm không tốt dâng lên, y vội hét lớn:
- Đừng!
Nhưng tất cả đều đã quá muộn, Mông Na Lâm ở bên trong cơn gió lốc nhìn thấy quả lôi cầu trước mắt phóng lớn ra mà trong lòng ngập tràn một nỗi khiếp sợ vô cùng.
Lôi bạo hắc cầu xé tan luồng bạo phong không gì cản nổi, oanh tạc thẳng lên người Mông Na Lâm.
Trong tiếng nổ thật lớn, thân hình Mông Na Lâm bị hất ra khỏi luồng gió lốc và bắn thẳng lên cao tới một trăm thước. Những tia tử điện không ngừng tiến nhập vào người gã, cả Hắc Ám đấu khí khi gặp phải lôi điện thì cứ như là nước gặp bàn ủi, bốc hơi ngay lập tức.
Ngay lúc thân hình của Mông Na Lâm rơi thẳng từ trên cao xuống, cùng lúc ấy, vị tầm sư của học viện và các Ma võ sĩ thủ hạ của Cát Tư cũng đều chạy tới. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên đã nhanh hơn họ một bước và chạy về hướng Mông Na Lâm đang rơi xuống. Khi mọi người còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục hạ độc thủ, thì Mộ Dung Thiên đã hứng lấy thân thể sắp rơi xuống đất của Mông Na Lâm, và cất tiếng với giọng lo lắng vạn phần:
- Mông Na Lâm sư huynh, không sao chứ?
Lục phủ ngũ tạng của Mông Na Lâm đều bị nướng chín. Dưới dự oanh kích cường đại của Ám Hắc Lôi Bạo, một chiêu số có điện lực cực cao, gã biết rằng Hắc Ám đấu khí mà mình đã vất vả tu luyện coi như tiêu tùng. Giờ đây, nhìn thấy Mộ Dung Thiên lại giở trò mèo khóc chuột giống hệt mình đã từng làm với Lộ Thiến, thì trong mắt gã hiện lên nét thống khổ và cực kỳ oán độc.
Mộ Dung Thiên quay lưng về phía những người khác, nở nụ cười khoái chí, rồi dùng Tụ âm thuật nói:
- Mông Na Lâm sư huynh, ta cũng muốn nói cho ngươi biết một việc: Bỏ mặc con mẹ nó là ai dám gây thương tổn cho nữ nhân mà ta yêu thương, ta nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết, ha ha ha ha….
Mông Na Lâm lúc này vốn chỉ còn được một điểm tỉnh táo, vừa nghe thấy lời ấy thì huyết khí công tâm, cổ họng cảm thấy ngòn ngọt, thế rồi lại phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thì ngất lịm đi!
Hết
==============================
Chú thích:
[1] Hắc Ám Giao Hoán: trao đổi hắc ám.
[2] Nguyên văn tên của chiêu này là “Ác ma đích ủng bão” 恶魔的拥抱, tức là cái ôm của ác ma, vì thấy tên này nghe không được hay lắm, nên người biên dịch xin mạn phép dịch là “vòng tay ác ma” cho nó văn vẻ hơn.
[3] Tồi khô lạt hủ: là thành ngữ, ở đây là chỉ sức mạnh của nó, có thể phá huỷ mọi thứ, dễ như bẻ một cành khô (tồi khô), như đẽo gỗ mục (lạt hủ).
Bình luận viên dụi dụi mắt với vẻ rất khoa trương:
- Chuyện này có phải thật không? Ta thật không dám tin vào hai mắt của mình. Không ngờ rằng Mông Na Lâm đồng học, một Hắc Ám Chi phối giả có danh xưng là Địa Ngục Sứ Giả, là người thân hoài lực lượng mang tính thống trị lại bị bức tới mức này! Nhưng La Địch đồng học cũng không thể khinh suất được, bởi vì những Hắc Ám Chi phối giả thực sự đều rất đáng sợ. Bọn họ có những chiêu số rất cường đại mà ngay cả ma quỷ cũng phải kiêng sợ. Lần trước, Lộ Thiến đồng học chính là một tấm gương đấy thôi.
Bình luận viên thốt ra những lời này vốn là muốn ngầm nhắc nhở Mộ Dung Thiên không nên lơ là, và y cũng tưởng rằng tình trạng của Lộ Thiến đã chuyển biến tốt, cho nên trước khi bắt đầu trận đấu thì Mộ Dung Thiên mới xin lỗi Mông Na Lâm. Chỉ tiếc rằng y không hề biết tình trạng của Lộ Thiến đang ác liệt như thế nào, chính vì vậy mà những lời này lại trở thành phản tác dụng. Mộ Dung Thiên vừa nghe qua những lời ấy thì tâm tư hơi bị nhiễu loạn, đôi tay đang tấn công cũng thoáng chậm lại đôi chút.
- A..........
Mông Na Lâm vốn đang là tấm bia chịu đòn, gần như sắp bại tới nơi, thì đột nhiên lại ngửa mặt lên trời hét lên điên cuồng. Đấu khí của gã vốn đã gần như tán loạn thì giờ đây lại như thủy triều tuôn ra ào ạt, có lẽ tuôn xa tới gần hai thước cũng nên, chúng xoáy quanh và bao phủ khắp trên dưới toàn thân của gã mà cuộn trào mãnh liệt, liền lạc như nước chảy. Bao nhiêu linh lực vũ khí của Mộ Dung Thiên khi bay đến cách gã chừng nửa thước thì đều bị ăn mòn hết. Bức tường đấu khí của Mông Na Lâm kia có bao nhiêu lợi hại thì không nói cũng biết.
Bình luận viên kinh ngạc thốt:
- Đây......đây là chuyện gì thế này? Lực lượng của Mông Na Lâm đồng học hình như còn mạnh hơn cả lúc bắt đầu trận đấu nữa!
Cát Tư rốt cuộc cũng không giữ được sự trầm tĩnh, vội hô to:
- Mông Na Lâm, tỉnh táo lại!
Là phụ thân của Mông Na Lâm, tất nhiên y hiểu rất rõ nhi tử của mình. Chiêu thức mà hiện giờ Mông Na Lâm đang sử dụng là một loại chiêu thức tự làm tổn thương của Hắc Ám hệ, có tên gọi là Hắc Ám Giao Hoán [1], dùng Hắc Ám đấu khí để kích phát tiềm năng trong cơ thể, có khả năng đề thăng lực lượng lên cao hơn cả mức tột cùng của bản thân chỉ trong nháy mắt. Chỉ tiếc rằng khi sử dụng chiêu thức này thì phải trả một cái giá rất đắt, một là sẽ bị tổn thọ ít nhất một năm, hai là sau khi sử dụng xong thì linh lực sẽ thụt lùi; đồng thời, trong vòng hai năm cũng không thể sử dụng chiêu thức này thêm lần nào nữa, nếu không thì rất có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chính vì chiêu này chỉ làm thương tổn cho người mà lại không lợi mình nên mới gọi là Hắc Ám Giao Hoán, dùng sinh mệnh lực của mình để đổi lấy lực lượng tà ác.
Đáng lý ra nếu không phải rơi vào tình trạng tính mạng bị đe dọa, ngàn cân treo sợi tóc thì Mông Na Lâm sẽ không dùng đến Hắc Ám Giao Hoán, nhưng lúc này gã thực sự đã bị Mộ Dung Thiên bức tới cuống quít cả tay chân, do đó mà không còn tiếc gì nữa. Nếu như nói tính cách của Mông Na Lâm có chỗ khác với phụ thân thì đó chính là tính kiêu ngạo. Cát Tư lập nghiệp từ vị trí của một chiến sĩ cấp thấp, tâm tính cực kỳ giảo hoạt, y có thể chịu đựng được những điều mà người khác không thể. Nhưng Mông Na Lâm vừa ra đời đã là nhi tử của Hội trưởng Liên Hiệp Công Hội, hơn nữa trên người lại mang một thân vũ kỹ tuyệt luân, những điều đó đã sớm bồi dưỡng nên tính cách kiêu ngạo của gã, làm sao có thể bại dưới tay một nam sinh cấp dưới, lại còn dám cướp đi thứ mà hắn muốn đạt được.
Sau khi sử dụng đến Hắc Ám Giao Hoán, Mông Na Lâm bắt đầu có chút hối hận, tuy nhiên, dù có hối hận thì cũng không có tác dụng gì, bởi vì một khi đã phát động chiêu này rồi thì cũng như nước đã hất đi, làm sao thu lại được. Gã chỉ có thể phát tiết nỗi phẫn hận đang dâng trào lên người của kẻ đã gây ra chuyện này là Mộ Dung Thiên. Cùng lúc với việc Hắc Ám đấu khí thúc đẩy tiềm lực trong người, thì nó cũng làm bùng phát những tính tình hung bạo ẩn sâu tận đáy lòng, lột bỏ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Mông Na Lâm mà hắn không cách nào kiểm soát nổi. Lúc này trên mặt gã nhăn nhúm lại, trông rất giống một ác ma, quát lớn:
- La Địch, ta phải cho ngươi không thể sống mà rời khỏi đấu trường này!
Lời này vừa thốt ra liền khiến cho toàn trường xôn xao cả lên, không ai ngờ được vị “học trưởng thân sĩ nhã nhặn” kia lại có bộ mặt ám muội như vậy. Vị đạo sư bảo vệ trật tự cũng không hề cho ngừng trận đấu vì lúc này vẫn chưa phân thắng bại. Lẽ tất nhiên, nếu Mộ Dung Thiên tự động nhận thua, mà Mông Na Lâm vẫn còn muốn ra tay thì họ sẽ không khoanh tay ngồi yên.
Cát Tư hơi đau đầu, những lời vừa rồi của Mông Na Lâm thật là quá mức; song, y biết rằng một khi nhi tử của mình tức điên lên, và lại còn bị tác động bởi Hắc Ám khí, thì chỉ cần gã nổi giận sẽ không có một ai khuyên can nổi.
Mông Na Lâm chẳng còn quan tâm đến hình tượng của mình như thế nào nữa, lúc này trong đầu gã chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là phải xé xác tên địch nhân đáng ghét ở trước mặt kia ra thành từng mảnh!
Mông Na Lâm chợt vung tay lên, liền theo đó là một sợi dây lưng màu đen nhanh chóng bay tới quấn quanh lấy Mộ Dung Thiên.
Mộ Dung Thiên nhìn thấy gã đột nhiên phát khởi đấu khí như gió lốc thì trong lòng chợt rùng mình, hắn liền không dám chậm trễ đối với kỹ năng chưa từng thấy này, Băng thuẫn được ngưng tụ tới cao độ lập tức đưa ra che lấy trước mặt.
Thế rồi Băng thuẫn không hề bị ăn mòn như trong dự đoán, nhưng chẳng qua tình cảnh trước mắt lại còn quỷ dị hơn. Băng thuẫn của Mộ Dung Thiên giống như bị rơi vào hồ mực vậy, nó bị Hắc Ám khí đồng hóa và khiến cho toàn thân trở nên đen thui.
- Úi chà!
Mộ Dung Thiên thoáng bất ngờ, trong lúc hắn còn đang do dự xem có nên vất bỏ Băng thuẫn hay không thì hắc khí đã lan tới hai tay của hắn, hơn nữa còn lập tức lan ra khắp toàn thân, thế nhưng hắn lại không cảm thấy có dị trạng gì. Giữa hai người lúc này lại bị ràng buộc bởi một sợi dây màu đen, nhưng không ai hiểu sợi dây đen kia có tác dụng gì. Mộ Dung Thiên thử dùng Băng nhận và Hỏa đao để cắt đứt hoặc đốt cháy nó nhưng cả hai loại nguyên tố này đều bị thất bại, chúng chỉ xuyên thẳng qua nó mà không làm được gì, có thể nói nó gần như là vô hình vậy. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên phản ứng rất linh mẫn, lập tức nghĩ ra một kế sách khác. Hắn nhanh chóng lùi lại phía sau, mục đích là muốn kéo đứt sợi dây này, nhưng nó lại tựa như dài vô hạn, vì thế mà biện pháp này của hắn cũng không có hiệu quả nốt.
- Hắc Ám Khiêu Dẫn!
Mông Na Lâm gằn mạnh từng chữ, nói ra tên của kỹ năng này, trên mặt gã hiện lên nụ cười âm trầm khiến người ta không rét mà run:
- La Địch đồng học, ngươi tiêu rồi!
- Ruahhhhhhhhh!
Mông Na Lâm lại thét lớn một lần nữa, Hắc Ám đấu khí đang lượn lờ quanh thân gã không hề bùng phát thêm, mà trái lại, chúng như những con đỉa điên cuồng chui vào trong thân thể gã. Toàn thân da thịt, tóc, lông mi, móng tay của Mông Na Lâm đều trở nên đen kịt, màu sắc lại càng lúc càng đậm. Tuy nhiên, sau khi Hắc Ám đấu khí bên ngoài cơ thể gã đã hoàn toàn bị hấp thu, thì thân thể của gã cũng mờ nhạt dần, tựa như là được hợp thành một với Hắc Ám vậy. Không lâu sau, thân thể gã cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cái bóng của một hắc động và hai mắt đỏ rực bắn hung quang ra tứ phía. Lúc này Mông Na Lâm thực sự trông như một Câu hồn sứ giả đến từ địa ngục vậy.
Ngay trong lúc Mộ Dung Thiên đang tập trung toàn bộ tinh thần để phòng bị, không biết đòn tấn công tiếp theo của đối phương sẽ ra sao, thì bỗng nhiên từ trên sợi dây Hắc Ám vô hình vô chất kia liền truyền tới một luồng hấp lực. Thân hình đang không ngừng lui lại của hắn lập tức hơi bị đình trệ. Mộ Dung Thiên hơi hoảng sợ, khoảng cách giữa hắn và Mông Na Lâm đã được kéo dài hơn bốn trăm thước, nếu như luồng hấp lực này do gã phát ra thì thật là đáng sợ.
Hấp lực càng lúc càng mạnh. Mộ Dung Thiên hoảng sợ phát hiện ra tình cảnh trước mắt so với ngày trước mình bị hút vào lỗ đen thì cũng không khác gì mấy. Mà lúc này Mông Na Lâm lại chính là một cái hố đen, hắc khí đã hoàn toàn biến mất, không còn tuôn trào điên cuồng như trước nữa, nhưng vẫn gây cho người ta áp lực không gì sánh nổi. Tất cả những đá vụn và những mảnh vỡ của vũ khí nguyên tố ở trên mặt đất đều bị hút lên, rồi bay mạnh về phía Mông Na Lâm. Thân thể của gã lẫn mất trong vùng hắc ám, nó tựa như một cái hắc động, vô tình nuốt hết tất cả mọi thứ, dùng Hắc Ám đấu khí phân giải thành hư vô.
Trong khi đó thì dưới tác dụng của Hắc Ám Khiêu Dẫn, Mộ Dung Thiên phải chịu đựng luồng hấp lực cực mạnh, không lâu sau sẽ vượt qua phạm vi có thể đối kháng. Lớp đá trên mặt đất vì không chịu được áp lực mà phải vỡ vụn, còn Mộ Dung Thiên cứ bị hút thẳng về phía Mông Na Lâm.
- Hắc Ám Toàn Qua!
Mông Na Lâm âm trầm thốt.
Mộ Dung Thiên biết nếu mình bị hút vào đó thì khẳng định sẽ trở thành cát bụi rồi hoàn toàn biến mất trên thế gian. Dưới tình thế cấp bách, hắn liền phóng ra một nắm Băng châm, nương theo hấp lực mà bay mạnh về hướng Mông Na Lâm. Đây chính là phi hành kỹ năng được tạo nên bởi Châm đấu khí, tuy không có sự lăng lệ nhưng cũng không thể xem thường. Thế rồi sau khi chạm vào Mông Na Lâm, chúng lại như không có tác dụng gì và vẫn bị nuốt chửng như những vật khác. Tuy vậy, Mộ Dung Thiên cũng phát hiện đuợc đôi mắt và hạ thể của Mông Na Lâm hơi lệch qua một chút, do đó mà trong lòng hắn chợt động, đó quả là một phát hiện lớn. Thì ra hiện giờ Mông Na Lâm vẫn còn là một thực thể chứ không phải là cái hắc động kinh khủng như vậy, chẳng qua chỉ vì đấu khí ở bên ngoài thân thể gã quá mạnh nên mới tạo nên giả tượng như vậy thôi.
Ý nghĩ của Mộ Dung Thiên chỉ vừa hiện lên chớp nhoáng, thì thân thể của hắn cũng chỉ còn cách Mông Na Lâm chừng hơn ba mươi thước nữa thôi.
So với người trong cuộc, vị đạo sư giám sát ở dưới đài lại càng khẩn trương hơn. Ông ta chỉ đợi Mộ Dung Thiên mở miệng nhận thua thì sẽ lập tức nhảy lên đài cứu nguy ngay.
Còn hơn mười thước, thân hình của Mông Na Lâm lại xuất hiện dị trạng, trên vai gã đột nhiên mọc ra một đôi cánh trông như cánh dơi, còn "hắc động" thì lại giang rộng đôi cánh tay và cười lớn:
- Ha ha ha, đến đây nào, La Địch. Không cần trốn tránh, ma quỷ đang kêu gọi đấy, hắn sẽ đưa ngươi tới một góc u ám nhất của địa ngục!
Trên hàng ghế dành cho quý tân, vị anh hùng và cũng là Thành thủ của thành Duy Đa Lợi Á, đồng thời cũng là Quang Minh Chi phối giả Phất Thụy Đức bỗng nhiên đứng vụt dậy, gấp giọng kêu lớn:
- Hãy mau ngăn Mông Na Lâm lại! Đó chính là cấm chiêu của Hắc Ám hệ - Vòng tay ác ma! [2]
Do bản thân là một vị Quang Minh Chi phối giả và luôn là tử đối đầu của Hắc Ám hệ, nên khi ông ta vừa trông thấy đôi cánh dơi trên lưng Mông Na Lâm thì lập tức nhớ ngay tới chiêu đó.
Lời này vừa thốt ra, nhất thời liền khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Những kỹ năng được xưng là "cấm chiêu" đều không giống những chiêu số âm độc bình thường khác, chúng chỉ được phép dùng để đối phó với ma thú; thậm chí, dù trong lúc nhân loại quyết đấu sống chết với nhau mà lại sử dụng tới chúng thì vẫn bị xem là phi nhân đạo. Nay Mông Na Lâm lại dùng tới cấm chiêu trong cuộc luận võ thì hẳn là tuyệt đối không được phép rồi.
Các khán giả lại thêm một phen nhốn nháo cả lên, không ngờ Mông Na Lâm lại ngoan độc tới thế, thì ra gã lại nhẫn tâm sử dụng cấm chiêu không khác gì hồng thủy mãnh thú đối với đối thủ của mình.
Cát Tư dù rất thâm trầm đa mưu, nhưng lúc này y cũng đành bó tay bất lực. Y ngàn vạn lần không ngờ tới Hắc Ám Giao Hoán lại có tác dụng phụ mạnh đến như vậy, nó hoàn toàn khống chế Mông Na Lâm, khiến cho một chút khả năng tự chủ của gã cũng không còn. Cấm chiêu vừa xuất thì hình tượng của nhi tử y cũng đã bị phá hủy toàn bộ.
Mông Na Lâm không quan tâm gì nhiều nữa, thời khắc này gã đã bị Hắc Ám khí thôi thúc và khơi dậy dục vọng khống chế nguyên thủy từ nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng, trong đầu óc gã chỉ còn lại duy nhất một ý niệm: hủy diệt, phải hủy diệt triệt để gã đối thủ ở trước mắt kia.
Tòa kết giới lập tức được triệt hạ, một nhóm đạo sư từ bên dưới gấp rút lao lên võ đài để ngăn cản trận đấu. Thế nhưng lúc này Mộ Dung Thiên chỉ còn cách Mông Na Lâm chừng ba mươi thước, và tốc độ bị hút đi vẫn đang còn rất nhanh, xem ra cũng không kịp để cứu viện nữa.
Mông Na Lâm nhìn đối thủ bị hút đến gần từng chút từng chút một, gã biết rằng sắp có một trường đổ máu đầy kích thích, nên liền cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Đột nhiên gã phát hiện tên địch nhân đáng ghét kia bỗng hợp hai tay lại, đến khi mở ra thì liền có một quả Hỏa diễm cầu lập tức bay thẳng đến mặt mình.
- Thanh hỏa diễm!
Mông Na Lâm thoáng chấn động. Không ngờ lực lượng của đối thủ lại có thể tăng nhanh đến cảnh giới thanh hỏa như vậy. Tuy nhiên, gã cũng chẳng mảy may lo sợ, vì trong lúc phát động Vòng Tay Ác Ma, sức phòng ngự và tấn công của gã đều đã đạt tới mức cực hạn, cho dù là Hỏa diễm cầu siêu ngưng kết thì cũng có thể ngăn cản được, hoặc cùng lắm thì chỉ để lại vết thương nhẹ không đáng kể mà thôi.
Trong tiếng ma sát ken két với Hắc Ám khí, thể tích của siêu ngưng tụ thanh Hỏa cầu càng lúc càng nhỏ dần. Khi nó hoàn toàn phá vỡ hộ thể đấu khí của Mông Na Lâm thì chỉ còn bé bằng ngón tay út. Đột nhiên, lúc này thì quả hỏa diễm cầu nhỏ bé kia lại chợt nổ tung, tiếp theo đó thì có một thứ bột phấn gì đó bay tung tóe đầy trời, phủ lấy đầy mặt và đầu cổ Mông Na Lâm.
- A!
Mông Na Lâm hét thảm một tiếng. Đôi mắt của gã bị dính bột phấn khiến cho gã cảm thấy đau đớn như bị kim châm, còn cả khuôn mặt thì tê ngứa kinh khủng, tê ngứa tới mức khiến người ta cảm thấy chết đi còn tốt hơn. Đang trong lúc khuôn mặt của Mông Na Lâm có cảm giác ngứa ngáy giống như có muôn vàn con kiến đang cắn đốt, thì lúc đó, khuôn mặt của gã hầu như lập tức hiện lên một đám mụn nước, rồi chúng lan dần theo cổ và lan nhanh tới những nơi khác trên người, trông giống như bệnh sởi vậy, thật ghê rợn vô cùng.
Mông Na Lâm bị sức thuốc hành hạ giống như là đang bị tra tấn trong địa ngục vậy. Đến cuối cùng thì gã không thể tiếp tục duy trì Vòng Tay Ác Ma được nữa, vội rụt hai tay đang giang rộng về, rồi không ngừng cào cấu lên mặt. Gã thống khổ đến phát điên, nên chỉ mong được giải thoát. Giờ phút này dù có phải lột sạch toàn bộ da mặt xuống thì gã cũng không quan tâm tới, do đó mà bao nhiêu mụn nước kia đều bị móng tay của gã cào nát. Cảm giác đau đớn kịch liệt làm giảm đi sự ngứa ngáy điên dại, điều đó trái lại còn khiến cho gã được thư thái hơn rất nhiều.
Lúc này chợt có kình khí ập tới, Mông Na Lâm cố hết sức mở đôi mắt đã bị sưng phù lên, vừa vặn lọt vào tầm mắt là tên đối thủ mà gã hận không thể nghiền nát cả tro xương kia; hắn đang huy động một thanh Băng đao chém mạnh từ trên xuống. Chiêu này tất nhiên là chẳng có gì đáng kể. Mông Na Lâm miễn cưỡng vận khởi Hắc Ám đấu khí đang bị hỗn loạn để trực tiếp nghênh đón nó.
Thế nhưng ngay sau đó, gã chợt phát hiện ra Hắc Ám hộ thể đấu khí của mình đã mất đi hiệu dụng vốn có, không, phải nói là chiêu thức của đối thủ càng mạnh hơn!
Trời đất nghiêng ngã, thân hình của Mông Na Lâm bị hất bay lên không trung, vô luận là bầu trời, hội trường, khán giả, vv.....tất cả mọi thứ ở xung quanh đều như là đang quay vòng vòng, hoa cả mắt.
Một cơn gió lốc có đường kính chừng bốn thước, cao tới mười thước đột nhiên xuất hiện ngay trung tâm của hội trường. Bao nhiêu tảng đá lớn ở trên mặt đất đều bị cuốn lên rất nhẹ nhàng, tựa như lông ngỗng vậy, sau đó lại bị cơn gió lốc ấy nghiền nát và tan thành cát bụi; còn trên mặt đất thì lập tức bị đào thành một rãnh sâu, sau đó tiếp tục lan ra các địa phương khác. Hình thái có uy lực mạnh mẽ nhất của gió, sự uy nghiêm của nó chính là sự bất khả xâm phạm, "tồi khô lạt hủ". [3]
- Bạo Phong Tuyệt Sát!
Không một ai có mặt tại đây là không biết đến cái tên ấy. Đó là kỹ năng khủng bố độc nhất vô nhị của thánh cấp cường giả, viện trưởng An Cách La Hy học viện Bố Luân Đặc, vậy mà giờ đây lại xuất hiện trên người La Địch!
Vô số đao Phong do long quyển phong (vòi rồng) tạo thành không ngừng cắt xé thân hình Mông Na Lâm, chỉ thấy tiên huyết không ngừng phun ra, xen lẫn với cuồng phong tạo thành một vòi rồng máu.
Hai mắt Cát Tư đỏ ngầu lên, vội ra lệnh cho mấy thủ hạ Ma võ sĩ của mình:
- Mau! Mau! Lập tức ngừng trận đấu lại!
Cát Tư vừa dứt lời thì trên hai tay của Mộ Dung Thiên liền xuất hiện hai quả nguyên tố cầu có đường kính chừng một thước, một Băng một Hỏa. Hỏa là thanh hỏa diễm, Băng là một quả Băng tinh có màu trắng bạc chưa từng xuất hiện bao giờ, trông nó cực kỳ rực rỡ, xinh đẹp mỹ lệ tựa như kim cương vậy.
Chiêu này của Mộ Dung Thiên xuất ra hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của mọi người. Nhân vật duy nhất trong hội trường hiểu rõ điều gì đang xảy ra chính là vị Ma pháp sư mạnh nhất của Băng hệ, Lý Tra Đức. Ông ta hít sâu một hơi:
- Băng phách!
Đó là hình thái cao cấp của Băng nguyên tố, lợi hại cũng giống như Hỏa diễm vậy. Trên người tên La Địch này có ẩn tàng những gì mà lại quá ư kinh người như thế?!
Không có gì là bất ngờ, đây chính là dấu hiệu báo trước của mỗi lần Mộ Dung Thiên phát động Ma Bạo Phá, nhưng chẳng qua lần phát động này lại có vẻ đặc biệt tốn sức hơn bình thường, và hai tay của hắn nổi đầy những gân xanh. Trong tiếng quát điên cuồng, thanh hỏa diễm và băng tinh trên hai tay Mộ Dung Thiên dung hợp lại từng chút một, đồng thời cũng phát ra những tiếng ma sát bén nhọn thật lớn.
"Cót két! Cót két!" Sau khi Băng hỏa cầu đã hoàn toàn dung hợp, nó liền trở thành một trái cầu nhỏ màu đen kịt; nhưng khác với Ma Bạo Phá mà mọi người đã từng thấy trước kia, bên ngoài trái cầu nhỏ này có rất nhiều tia lôi điện màu tử hồng (đỏ tía) lượn lờ vờn quanh nó. Những tiếng "cót két" kia chính là do chúng phát ra.
- Lôi đấu khí!
Đến lúc này thì không có một người nào, kể cả những cường giả cao cấp nhất cũng không thể che đậy được sự rúng động ở trong lòng mình. Phải biết rằng, Lôi - là ma pháp chuyển hóa cao cấp của Điện hệ. Trong lịch sử của Thần Phong đại lục cũng chưa có mấy ai luyện được nó cả.
Nhìn về phía xa xa, Mộ Dung Thiên thấy có một cụm hắc khí đang sắp tụ thành một cánh cửa tò vò, thế là hắn lại quay nhìn về phía Mông Na Lâm đang khổ sở chống đỡ ở bên trong cơn gió lốc, rồi lầm bầm tự nói:
- Lại là Hắc Ám Truyền Tống? Chỉ tiếc là đã muộn rồi.
Dưới sự phản chiếu của những tia lôi quang màu tím, khuôn mặt của hắn đặc biệt trở nên dữ tợn hơn:
- Xin lỗi, gameover! Ám Hắc Lôi Bạo!
Trong tiếng quát của hắn, quả lôi cầu mang theo những tiếng cót két bay nhanh như sao xẹt về hướng Mông Na Lâm.
Cát Tư chợt có một dự cảm không tốt dâng lên, y vội hét lớn:
- Đừng!
Nhưng tất cả đều đã quá muộn, Mông Na Lâm ở bên trong cơn gió lốc nhìn thấy quả lôi cầu trước mắt phóng lớn ra mà trong lòng ngập tràn một nỗi khiếp sợ vô cùng.
Lôi bạo hắc cầu xé tan luồng bạo phong không gì cản nổi, oanh tạc thẳng lên người Mông Na Lâm.
Trong tiếng nổ thật lớn, thân hình Mông Na Lâm bị hất ra khỏi luồng gió lốc và bắn thẳng lên cao tới một trăm thước. Những tia tử điện không ngừng tiến nhập vào người gã, cả Hắc Ám đấu khí khi gặp phải lôi điện thì cứ như là nước gặp bàn ủi, bốc hơi ngay lập tức.
Ngay lúc thân hình của Mông Na Lâm rơi thẳng từ trên cao xuống, cùng lúc ấy, vị tầm sư của học viện và các Ma võ sĩ thủ hạ của Cát Tư cũng đều chạy tới. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên đã nhanh hơn họ một bước và chạy về hướng Mông Na Lâm đang rơi xuống. Khi mọi người còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục hạ độc thủ, thì Mộ Dung Thiên đã hứng lấy thân thể sắp rơi xuống đất của Mông Na Lâm, và cất tiếng với giọng lo lắng vạn phần:
- Mông Na Lâm sư huynh, không sao chứ?
Lục phủ ngũ tạng của Mông Na Lâm đều bị nướng chín. Dưới dự oanh kích cường đại của Ám Hắc Lôi Bạo, một chiêu số có điện lực cực cao, gã biết rằng Hắc Ám đấu khí mà mình đã vất vả tu luyện coi như tiêu tùng. Giờ đây, nhìn thấy Mộ Dung Thiên lại giở trò mèo khóc chuột giống hệt mình đã từng làm với Lộ Thiến, thì trong mắt gã hiện lên nét thống khổ và cực kỳ oán độc.
Mộ Dung Thiên quay lưng về phía những người khác, nở nụ cười khoái chí, rồi dùng Tụ âm thuật nói:
- Mông Na Lâm sư huynh, ta cũng muốn nói cho ngươi biết một việc: Bỏ mặc con mẹ nó là ai dám gây thương tổn cho nữ nhân mà ta yêu thương, ta nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết, ha ha ha ha….
Mông Na Lâm lúc này vốn chỉ còn được một điểm tỉnh táo, vừa nghe thấy lời ấy thì huyết khí công tâm, cổ họng cảm thấy ngòn ngọt, thế rồi lại phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thì ngất lịm đi!
Hết
==============================
Chú thích:
[1] Hắc Ám Giao Hoán: trao đổi hắc ám.
[2] Nguyên văn tên của chiêu này là “Ác ma đích ủng bão” 恶魔的拥抱, tức là cái ôm của ác ma, vì thấy tên này nghe không được hay lắm, nên người biên dịch xin mạn phép dịch là “vòng tay ác ma” cho nó văn vẻ hơn.
[3] Tồi khô lạt hủ: là thành ngữ, ở đây là chỉ sức mạnh của nó, có thể phá huỷ mọi thứ, dễ như bẻ một cành khô (tồi khô), như đẽo gỗ mục (lạt hủ).
Bình luận truyện