Dị Giới Dược Sư
Quyển 6 - Chương 133: Đạo khiểm
Khi Mộ Dung Thiên thức dậy thì cảm thấy toàn thân rã rời, chỉ cử động một chút thôi là đã thấy mỏi nhừ, đau nhức muốn chết. Trong bụng lại càng trống rỗng, bao tử kêu rột rột liên tục như biểu tình vậy.
Mộ Dung Thiên tự lầm bầm vài câu rồi bò xuống giường, tính đi tìm thứ gì đó để lót dạ cho đỡ đói.
Do sức còn yếu, nên hắn phải vịn vào tường thì mới có thể cất chân nổi. Trong lúc hắn gian nan lần mò xuống bếp thì đột nhiên lại ngửi được một mùi vị rất thơm tho.
Mộ Dung Thiên nuốt ực một ngụm nước miếng, hắn nhanh chóng phát hiện ra một khay thịt nướng thật lớn đang còn bốc khói nghi ngút ở trên mặt bàn, thế là hai mắt của hắn lập tức sáng rực lên, so với khi nhìn thấy đại mỹ nữ thì còn hưng phấn hơn vài phần. Mộ Dung Thiên gần như là lao mình tới trước, nắm luôn mấy miếng thịt nhét vào miệng, chỉ tiếc nỗi sao miệng mình lại quá nhỏ.
Thật lòng mà nói, món thịt nướng này cũng chẳng ngon lành gì cho lắm, vì nó hơi cháy xém, rõ ràng là đã dùng quá lửa, nhưng chẳng qua đối với người đang đói đến mức muốn ngất đi như Mộ Dung Thiên thì đây là món ăn có hương vị ngon nhất trên đời.
Đợi đến lúc bụng đã cảm thấy hơi no, Mộ Dung Thiên mới khôi phục năng lực suy xét. Vừa rồi do quá đói nên hắn không nghĩ tới điều gì hết, hiện giờ từng vấn đề cứ nối nhau xuất hiện.
Đầu tiên là ai đưa mình về nhà? Kế đến là ai đã nướng khay thịt này? Thịt vẫn còn nóng hổi, chứng tỏ người đó đi chưa lâu. Điểm thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất, tình trạng của Lộ Thiến bây giờ ra sao rồi?
Người đưa mình về có khả năng lớn nhất là Bích Dạ, và có lẽ thịt nướng cũng do nàng làm luôn, bởi vì trước trận đấu với Mông Na Lâm, tất cả mọi mọi vấn đề ăn uống cũng như mọi việc lớn nhỏ trong nhà của mình đều do nàng quán xuyến cả. Chỉ có điều là trình độ nướng thịt của Bích Dạ vẫn chưa được thuần thục thôi. Đúng rồi, có lẽ là nàng đã biết được tin Mông Na Lâm bị đánh bại nên mới hưng phấn đến mức này chăng?
Đột nhiên Mộ Dung Thiên cảm thấy trên người lành lạnh, đến lúc này hắn mới phát hiện ra rằng mình đang trần như nhộng, coi bộ người đi tới đi lui với "lão nhị" hở hang như vậy thì trên đời này cũng không có bao nhiêu. Bao nhiêu mồ hôi và các thứ dơ bẩn toát ra từ trận chiến kịch liệt vừa qua cũng đã được lau sạch. Mộ Dung Thiên nghĩ tới tình cảnh Bích Dạ giúp mình lau người thì lại cảm thấy hơi xấu hổ. "Lá gan của ma nữ này cũng lớn thật, lại dám đùa giỡn với ngọc thể thuần khiết của một thiếu niên con nhà đàng hoàng." Mộ Dung Thiên suy nghĩ đầy dâm đãng. Sau khi biết được Lộ Thiến đã tỉnh lại và thoát khỏi thời khắc nguy hiểm tới tính mạng, những khúc mắc ở trong lòng Mộ Dung Thiên mấy hôm nay cũng theo đó mà biến mất, tên sắc lang này lại khôi phục bản sắc lưu manh bỉ ổi của trước đây. Cho dù lần này Lộ Thiến có vì bị thương mà khả năng chiến đấu không được phục hồi lại như trước, vậy thì Mộ Dung Thiên cũng chẳng mấy quan tâm. Điều quan trọng hơn cả là: hắn không bị mất đi Lộ Thiến, không hề mất đi thân nhân duy nhất của mình.
Nhớ lại trường xuân mộng trong lúc mê man, cùng Lộ Thiến mây mưa triền miên, điên loan đảo phượng, khiến cho trời đất quay cuồng, nhật nguyệt u ám, Mộ Dung Thiên không khỏi bật cười. Nhưng hắn biết rõ chuyện đó không thể xảy ra, bởi lúc này thương thế của Lộ Thiến vẫn còn chưa khỏi, có lẽ giờ đây vẫn đang ở chỗ An Cát Lỵ Na nữ sĩ để được trị liệu và điều dưỡng, làm sao lại có thể đến đây làm chuyện hoang đường như thế với mình cơ chứ? Nhưng giấc mộng đó sao lại giống thật đến như thế?
Bích Dạ? Chẳng lẽ đó không phải là một giấc xuân mộng? Hay là mình đã bị tác động của “Khoảnh Khắc Thiên Đường” mà đã xơi tái nàng ta?
Mộ Dung Thiên hơi kinh hãi nhớ lại, nói không chừng điều đó cũng rất có khả năng xảy ra, vì “Tu nữ dã phong cuồng”quả thật rất có thể làm cho người ta hoàn toàn mất đi lý trí, lại thêm việc hắn đã gia tăng thêm liều lượng của “Khoảnh khắc thiên đường”, nên một khi tác dụng phụ của nó phát tác thì sẽ thôi thúc sự khao khát tình dục của hắn lên tới mức điên cuồng. Nếu như không có nữ nhân giúp hắn giải quyết, hiện giờ có lẽ hạ thể của hắn vẫn còn đang bị xung huyết, nói không chừng sẽ còn dẫn tới việc bạo liệt, chứ không có cảm giác mệt mỏi nhưng toàn thân lại thư sướng như bây giờ, cảm giác như là đã từng được xuất tinh vậy.
Nếu phân tích kỹ lưỡng một chút, ngoài Lộ Thiến đang bị thương ra, chỉ có Bích Dạ là có khả năng mà thôi. Rất có thể sau khi nàng biết được Mông Na Lâm bị thảm bại và trọng thương, đại thù được báo nên trong lòng muốn cảm tạ và thực hiện lời hứa sẽ báo đáp, để cho mình tùy ý muốn làm gì thì làm. Chỉ tiếc lúc ấy mơ mơ màng màng, trong cảm giác "chinh chiến đã đời", vậy mà lại không lưu chút ấn tượng nào. Mộ Dung Thiên nghĩ tới đây thì thấy hơi thất vọng.
Vừa ăn hết thịt nướng thì chuông cửa liền vang lên, chẳng lẽ là Lộ Thiến đã trở lại? Mộ Dung Thiên phóng nhanh ra mở cửa như một làn khói. Khi ra tới cửa thì mới thấy có chút không ổn. Nếu lỡ như An Cát Lỵ Na đưa nàng về, đến lúc đó mà trông thấy bộ dạng của mình thế này thì không tốt lắm, chỉ sợ bà ta sẽ tưởng mình là đồ biến thái thích bộc lộ thân thể. Còn nếu chỉ là Tạp Hy và Khoa Tư Mạc thì không sao, Mộ Dung Thiên đối với nam bằng hữu thì không ngại chút nào, cũng giống như lúc trước khi còn ở ký túc xá của trường y khoa vậy, thỉnh thoảng vẫn có người đi tắm nhưng quên mang theo đồ lót, rồi họ cứ thế mà nghênh ngang đi lại, so với triển lãm còn thoải mái hơn nhiều.
Mộ Dung Thiên vội vàng chạy về phòng ngủ mặc lại quần áo, sau đó mới bước ra mở cửa.
Bích Dạ xinh xắn tươi cười đang đứng bên ngoài, lên tiếng hỏi:
- La Địch tiên sinh, ngươi tỉnh rồi à?
Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, ngươi thừa biết rồi còn hỏi sao? Đã cùng ngươi đại chiến một trận, lẽ nào trong lúc hôn mê mà lão tử cũng không duy trì nổi? Kỳ thật, đó mới chính là cảnh giới cao nhất của việc phòng the, mây mưa trong lúc hôn mê đó nha. Thế rồi Mộ Dung Thiên cười khan nói:
- Bích Dạ tiểu thư, nàng lại đùa rồi. À, đúng rồi, nàng vừa ra ngoài làm gì vậy?
Mặt Bích Dạ tỏ vẻ nghi hoặc:
- Đi ra ngoài? Ta vừa mới đến thôi mà. Lúc xế chiều và buổi tối hôm qua, ta đã đến nhiều lần, nhấn chuông cửa mà không thấy ai ra mở, làm ta còn tưởng ngươi đã đi đâu rồi chứ.
Mộ Dung Thiên thấy nét nghi hoặc của nàng cũng cảm thấy buồn bực, hắn nghĩ lại việc tối qua rồi chợt bừng tỉnh hiểu ra. Hẳn là Bích Dạ sau khi phát sinh quan hệ với mình, có hơi ngại ngùng không dám đối mặt, vì vậy nên mới sinh giả bộ hồ đồ. Nếu không thì đã không cố ý nướng thịt xong rồi mới bỏ đi, sau đó lại trở về khi thịt còn chưa kịp nguội. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Mộ Dung Thiên nhìn vẻ mặt của nàng trông rất giống thật, liền thầm nghĩ: nàng ta còn cố mà giả vờ nữa à!
Nếu đối phương đã không muốn bị vạch trần thì thôi vậy, Mộ Dung Thiên nghĩ mình cũng không nên tính toán gì nữa. Kỳ thật, đôi bên cư xử như bây giờ cũng đâu tệ. Thôi thì cứ coi mối tình một đêm đó là một đoạn hồi ức đẹp đi. Nghĩ vậy rồi Mộ Dung Thiên liền cười nói:
- Đúng, đúng, là ta đã ngủ quên, thật là có chút hồ đồ. Khà khà!
Dứt lời, hắn đưa ánh mắt chuyển lên thân hình nhấp nhô các đường cong tuyệt mỹ của nàng, thầm mong được ôn lại tình cảnh nóng bỏng của tối hôm qua.
Bích Dạ thấy hắn vừa tỉnh dậy là bắt đầu hạ lưu, thầm nghĩ, bản tính của người này đúng là háo sắc mà. Nhưng chẳng qua, khi nàng nhìn thấy hắn khôi phục lại bộ dáng của sắc lang, điều đó cũng chứng tỏ rằng tâm tình của hắn đã thư thái lại nhờ tin tức tốt lành của Lộ Thiến, quả đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, vì vậy mà nàng cũng thấy có chút vui lây. Thật lòng mà nói, Bích Dạ thà nhìn thấy bộ dáng hạ lưu vô sỉ này của hắn còn hơn là dáng điệu sầu muộn thất thần của mấy ngày qua nhiều. Hơn nữa Mông Na Lâm bị thảm bại, đến giờ sinh tử vẫn chưa rõ, do đó mà tâm tình của Bích Dạ phải nói là cực tốt, tùy ý để cho ánh mắt của hắn “ăn đậu hủ”.
- A, đúng rồi. Bích Dạ tiểu thư, ta muốn đi thăm Lộ Thiến ngay bây giờ.
- Được, ta và ngươi cùng đi. La Địch tiên sinh, dược liệu do ngươi chế ra thật là thần kỳ, ngay cả An Cát Lỵ Na nữ sĩ cũng khen không dứt lời đấy.
- Đâu có, đâu có, cũng bình thường thôi. Ha ha ha…..
- .....
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, lúc này ở góc đường Lục Hoa lại xuất hiện một ẩn sĩ, nhìn theo bóng lưng của hai người đang khuất xa dần. Người kia được an toàn rồi, rốt cuộc thì Lăng Đế Tư cũng đã vất bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, người chiếu cố cho Mộ Dung Thiên hai ngày nay chính là nàng.
Bích Dạ tới bấm chuông mấy lần, Lăng Đế Tư chỉ có thể giả vờ không biết, nếu không thì thật không biết giải thích quan hệ không rõ ràng giữa nàng và Mộ Dung Thiên như thế nào nữa. Lúc tâm tình phức tạp, nàng không thể cự tuyệt được yêu cầu của hắn, nhưng rồi lại không có dũng khí để đối mặt với hắn khi hắn tỉnh lại, vì thế mà nàng chỉ còn cách làm như thế này thôi.
Sau đó hai học viện lại tung ra một tin tức kinh người - kẻ đã dùng một phong thái đẹp mắt để đánh bại học sinh năm thứ năm, Hắc Ám Chi phối giả Mông Na Lâm, và cũng là người có khả năng đoạt danh hiệu quán quân của học viện nhất - tức La Địch, đã từ bỏ tư cách thi đấu của mình.
Đây là chuyện đã gây oanh động tại Phật Lạc Lý Tư, thậm chí là cả thủ đô của Lam Nguyệt đế quốc. Có thể đoạt được danh hiệu quán quân trong cuộc thi đấu của hai học viện, cũng có nghĩa là địa vị và vinh dự tột cùng đã mỉm cười với hắn. Hơn nữa, La Địch rất có thể thẳng tiến một đường cho tới đích, ngoài trở ngại duy nhất của hắn là học viên năm thứ ba, thiên tài nữ đạo tặc Lăng Đế Tư, những người khác hầu như không thể đối chọi với hắn. Căn cứ theo thực lực siêu cường mà ngày đó Mộ Dung Thiên đã thể hiện, dù Lăng Đế Tư có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với hắn thì điều đó cũng rất có giới hạn. Hầu như có thể nói huy chương quán quân đã là vật trong tay hắn, thế nhưng không ai ngờ rằng người có khả năng như thế mà lại chịu từ bỏ một cơ hội tốt đến vậy.
Trong lòng Mộ Dung Thiên nghĩ gì, chỉ có hắn là hiểu rõ, bởi vì sau khi sử dụng “Khoảnh khắc thiên đường”, bản thân hắn đã suy yếu như một con cọp giấy, chỉ cần bị đụng nhẹ một cái là sẽ vỡ tan ra ngay, chứ đừng nói chi là chạm trán với Lăng Đế Tư; thậm chí, dù chỉ gặp một học sinh năm ba hơi ưu tú một chút thôi thì hắn cũng sẽ bị thất bại thảm hại ngay. Hơn nữa, hắn cũng không hề hứng thú với cái chức quán quân đó, chẳng thà dành nhiều thời gian để nghiên cứu dược vật giúp cho Lộ Thiến sớm ngày khôi phục còn hơn.
Dựa vào nhiều lần kinh nghiệm mà Mộ Dung Thiên đã phát hiện, trên Thần Phong đại lục này có rất nhiều thảo dược giống với ở Địa cầu, kỳ thật, nói giống cũng không giống. Nhưng nếu hắn dùng số thảo dược này làm tài liệu và tỷ lệ phối thuốc của Địa cầu cùng với phương pháp luyện đan của dược sư thì đan dược do hắn tạo ra sẽ có hiệu quả mạnh gấp hàng chục lần. Đại lục này quả thật là thần kỳ, giống như lần trước vậy, hắn đã đưa cho công hội loại thuốc dùng để cường thân, hiện tại được bán rất chạy trên toàn quốc, đắt khách đến nỗi không kịp cung ứng cho người tiêu thụ. Thứ thuốc ấy vốn không được xem là tài liệu thảo dược, do đó mà giá cả lại trở nên đắt đỏ hơn.
Mộ Dung Thiên cũng không rõ tại sao, có lẽ là thảo dược của Thần Phong đại lục thuộc về giống biến dị, nên công hiệu rất tốt. Hoặc có lẽ là do phối phương được nghiên cứu kỹ lưỡng của Trung Y học tại Địa Cầu còn cao cấp hơn rất nhiều so với hiểu biết của các dược sư ở đây, hoặc cũng có thể là do phương pháp luyện đan của đại lục quá xảo diệu, hoặc giả cũng có thể là do tác dụng của cả ba nguyên tố trên gộp lại mà tạo ra được kết quả như thế. Bất luận thế nào, thì đây cũng đều là chuyện tốt.
Loại thuốc mà lúc trước hắn đã cho Lộ Thiến dùng chính là lợi dụng cách điều chế của Địa cầu mà nấu ra, nó có công hiệu hư bổ ích dương [1]. Trước đây, Mộ Dung Thiên từng lo rằng khi mình già rồi thì bản lãnh nam nhân sẽ bị giảm đi, không cương "lão nhị" lên nổi, dù cương lên được thì cũng không thể kéo dài, dù có được lâu dài thì lại không thể xuất tinh, rồi dù có thể xuất tinh nhưng lại không được mãnh liệt thì cũng không tốt. Chuyện này đối với những tên sắc lang mà nói thì nó còn nghiêm trọng hơn cả việc trời sập tới mấy phần, bởi vậy nên hắn mới bỏ công ra để tìm kiếm rất nhiều bí phương. Trong đó có một thứ tương đối hữu hiệu và nó chính là thứ mà Lộ Thiến đã uống - “tiểu hoàn đan”, có tác dụng làm tăng dương khí, còn thứ được dùng để thoa ngoài da chính là rượu thuốc có tính nhiệt, mang tên là “Minh hư”, chủ yếu để kích thích các huyệt đạo mang dương tính. Theo Mộ Dung Thiên suy đoán, Hắc Ám khí của Mông Na Lâm có lẽ cũng là một loại khí âm hàn cực độ, có thể phá hoại sự hòa hợp âm dương trong cơ thể con người đến mức nghiêm trọng, khiến cho nhiện độ của người bị hại nghiêng hẳn về cực âm. Phương pháp trị liệu tốt nhất là lợi dụng dược vật để kích thích dương khí của người bị hại tăng lên, như vậy thì tự nhiên sẽ khỏi hẳn. Mộ Dung Thiên không dám dùng Thiếu Dương khí của mình để trục xuất Hắc Ám khí trong người Lộ Thiến, bởi vì thể chất giữa người và người khác nhau, lỡ như linh lực của hai người gặp nhau, tất sẽ sinh ra sự ma sát, rồi sẽ dẫn đến việc gây tổn thương tới thân thể; và đó cũng chính là nguyên lý cơ bản nhất để dùng linh lực chế địch.
Hắc khí trên người Lộ Thiến càng ngày càng nhạt, sắc mặt bắt đầu hồng hào trở lại, còn Mộ Dung Thiên cũng thông qua "Kinh mạch chu thiên vận chuyển" mà từ từ khôi phục lại linh lực của mình. Mặt khác, rốt cuộc thì bên phía của Mông Na Lâm cũng truyền ra tin tức của gã, thì ra gã không chết, nhưng chẳng qua cơ linh bị tổn thương nghiêm trọng, Hắc Ám đấu khí của gã bị Mộ Dung Thiên dùng Ám Hắc Lôi Bạo tàn phá, hầu như hoàn toàn bị hủy diệt, dù có tu luyện lại suốt nửa đời sau thì cũng không thể khôi phục lại trình độ như trước đây được.
Bích Dạ hơi thấy tiếc vì việc cừu nhân chưa chết, nhưng với kết quả đó thì cũng được khuây khỏa rất nhiều. Đối với một kẻ luôn kiêu ngạo về vũ kỹ của mình như Mông Na Lâm, thì kết cuộc này có lẽ còn đau khổ hơn cả mất mạng nữa. Điều đó quả đúng như lời Mộ Dung Thiên từng nói - sống không bằng chết!
Lúc này lại có một tin tức rất chấn động truyền tới. Cát Tư đại diện cho nhi tử của mình trong lúc quá xung động đã sử dụng cấm chiêu đối với Mộ Dung Thiên mà ngỏ lời xin lỗi rất chân thành, và cũng nói rõ sẽ nghiêm trị Mông Na Lâm. Tên nhi tử mà mình thương yêu nhất lại bị rơi vào tình cảnh thảm hại thế này nhưng y vẫn có thể nén đau thương để thể hiện lòng độ lượng như vậy, hành động không vì việc tư mà làm trái pháp luật của Cát Tư hiển nhiên là đã được toàn thể mọi người trên dưới của đế quốc đang quan tâm đến chuyện này đều phải khen ngợi, tôn xưng y là một người nắm giữ vị trí cao rất xứng chức.
Nếu không phải đã được Bích Dạ cho biết những chuyện xấu xa của phụ tử nhà này, Mộ Dung Thiên khẳng định cũng sẽ bị hành vi giả nhân giả nghĩa của y lừa gạt. Chiêu này của lão cáo già quả thật là rất đẹp, không hổ là một nhân vật kiêu hùng gian ngoan của đế quốc. Vốn dĩ hành động dùng cấm chiêu để đối phó với nhân loại, nhất là đối với người không hề có thâm thù đại hận gì với mình, thì phải lãnh nhận sự điều tra nghiêm khắc của công hội, thậm chí còn có thể bị xử tử. Nhưng khi nghe Cát Tư nói là sẽ nghiêm trị Mông Na Lâm, thì người của công hội cũng không tiện nhúng tay vào nữa, nếu không tất lại mang tiếng là hoài nghi nhân cách của y, như vậy là không nể tình, đến lúc ấy chỉ e cả đôi bên đều khó hạ đài. Do đó, chi bằng cứ giữ thể diện cho vị hội trưởng Liên hiệp công hội này một phen còn hơn. Thế là việc giải quyết hậu quả của chuyện này liền biến thành chuyện nhà của Cát Tư, bao nhiêu phiền toái đều được giải quyết một cách êm thắm, danh tiếng của y không bị ảnh hưởng chút nào, trái lại còn được nâng cao thêm một bậc nữa.
Tuy nhiên, khuyết điểm chuyên bao che người nhà của Cát Tư, nhất là đối với tiểu nhi tử mà y thương yêu nhất thì Bích Dạ và Mộ Dung Thiên đều hiểu rất rõ. Hành động xin lỗi chỉ là để che mắt thiên hạ, chứ kỳ thật trong lòng y thì hận Mộ Dung Thiên đến thấu xương. Chỉ có điều tình huống đặc thù của Thần Phong đại lục và Địa Cầu không giống nhau, do đó đã khiến cho hắn phải tuân thủ quy tắc của trò chơi, cho dù quyền cao chức trọng cũng không thể ngoại lệ. Huống chi, ngày hôm nay Mộ Dung Thiên đã là nhân vật trọng điểm đang được toàn thể đế quốc chú ý đến, nếu như hành động thiếu suy nghĩ, thì sẽ tạo thành hậu quả không thể lường được. Nhất là đối với những vị cao tầng khác của đế quốc đang lăm le chiếc ghế hội trưởng Liên hiệp công hội của y, tình huống này quả thật là rất vi diệu, chỉ cần đi sai một bước sẽ để lại mối hận ngàn năm.
Mộ Dung Thiên biết rõ tâm tư của Cát Tư, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm đến. Bắt đầu từ lúc mà Mông Na Lâm suýt giết chết Lộ Thiến, kể từ đó, cho dù là thiên hoàng lão tử đích thân giá lâm thì cũng không thể ngăn nổi cái tâm muốn giết Mông Na Lâm của hắn!
Tại một nơi đô hội đông đúc như Phật Lạc Lý Tư này, Cát Tư nhất định sẽ không dám tùy tiện phái thích khách đến để thanh toán Mộ Dung Thiên. Hẳn là y sẽ không dùng tới thủ đoạn thấp kém như vậy, nếu lỡ bị đối thủ nắm được cán thì hậu quả thật không tưởng nổi. Ngoài lần trước Mộ Dung Thiên bị đả kích dữ dội ra, còn trong khoảng thời gian này, khi hắn còn chưa khôi phục lại linh lực hoàn toàn, thì lúc nào Bích Dạ cũng ở bên cạnh hắn. Có nàng cung tiễn thủ cường đại này làm bảo tiêu thì vấn đề an toàn của Mộ Dung Thiên được đảm bảo thêm vài phần, vả lại, những kẻ mà Cát Tư phái ra lại đang theo dõi sát hắn, do đó mà việc này so với việc mua bảo hiểm nhân thọ còn chắc ăn hơn nhiều. Vì thế mà tên sắc lang này thừa dịp mà hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, tỷ như nói - đêm nay đưa Lộ Thiến đến xem diễn xướng hội của Khải Sắt Lâm.
Hết
Mộ Dung Thiên tự lầm bầm vài câu rồi bò xuống giường, tính đi tìm thứ gì đó để lót dạ cho đỡ đói.
Do sức còn yếu, nên hắn phải vịn vào tường thì mới có thể cất chân nổi. Trong lúc hắn gian nan lần mò xuống bếp thì đột nhiên lại ngửi được một mùi vị rất thơm tho.
Mộ Dung Thiên nuốt ực một ngụm nước miếng, hắn nhanh chóng phát hiện ra một khay thịt nướng thật lớn đang còn bốc khói nghi ngút ở trên mặt bàn, thế là hai mắt của hắn lập tức sáng rực lên, so với khi nhìn thấy đại mỹ nữ thì còn hưng phấn hơn vài phần. Mộ Dung Thiên gần như là lao mình tới trước, nắm luôn mấy miếng thịt nhét vào miệng, chỉ tiếc nỗi sao miệng mình lại quá nhỏ.
Thật lòng mà nói, món thịt nướng này cũng chẳng ngon lành gì cho lắm, vì nó hơi cháy xém, rõ ràng là đã dùng quá lửa, nhưng chẳng qua đối với người đang đói đến mức muốn ngất đi như Mộ Dung Thiên thì đây là món ăn có hương vị ngon nhất trên đời.
Đợi đến lúc bụng đã cảm thấy hơi no, Mộ Dung Thiên mới khôi phục năng lực suy xét. Vừa rồi do quá đói nên hắn không nghĩ tới điều gì hết, hiện giờ từng vấn đề cứ nối nhau xuất hiện.
Đầu tiên là ai đưa mình về nhà? Kế đến là ai đã nướng khay thịt này? Thịt vẫn còn nóng hổi, chứng tỏ người đó đi chưa lâu. Điểm thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất, tình trạng của Lộ Thiến bây giờ ra sao rồi?
Người đưa mình về có khả năng lớn nhất là Bích Dạ, và có lẽ thịt nướng cũng do nàng làm luôn, bởi vì trước trận đấu với Mông Na Lâm, tất cả mọi mọi vấn đề ăn uống cũng như mọi việc lớn nhỏ trong nhà của mình đều do nàng quán xuyến cả. Chỉ có điều là trình độ nướng thịt của Bích Dạ vẫn chưa được thuần thục thôi. Đúng rồi, có lẽ là nàng đã biết được tin Mông Na Lâm bị đánh bại nên mới hưng phấn đến mức này chăng?
Đột nhiên Mộ Dung Thiên cảm thấy trên người lành lạnh, đến lúc này hắn mới phát hiện ra rằng mình đang trần như nhộng, coi bộ người đi tới đi lui với "lão nhị" hở hang như vậy thì trên đời này cũng không có bao nhiêu. Bao nhiêu mồ hôi và các thứ dơ bẩn toát ra từ trận chiến kịch liệt vừa qua cũng đã được lau sạch. Mộ Dung Thiên nghĩ tới tình cảnh Bích Dạ giúp mình lau người thì lại cảm thấy hơi xấu hổ. "Lá gan của ma nữ này cũng lớn thật, lại dám đùa giỡn với ngọc thể thuần khiết của một thiếu niên con nhà đàng hoàng." Mộ Dung Thiên suy nghĩ đầy dâm đãng. Sau khi biết được Lộ Thiến đã tỉnh lại và thoát khỏi thời khắc nguy hiểm tới tính mạng, những khúc mắc ở trong lòng Mộ Dung Thiên mấy hôm nay cũng theo đó mà biến mất, tên sắc lang này lại khôi phục bản sắc lưu manh bỉ ổi của trước đây. Cho dù lần này Lộ Thiến có vì bị thương mà khả năng chiến đấu không được phục hồi lại như trước, vậy thì Mộ Dung Thiên cũng chẳng mấy quan tâm. Điều quan trọng hơn cả là: hắn không bị mất đi Lộ Thiến, không hề mất đi thân nhân duy nhất của mình.
Nhớ lại trường xuân mộng trong lúc mê man, cùng Lộ Thiến mây mưa triền miên, điên loan đảo phượng, khiến cho trời đất quay cuồng, nhật nguyệt u ám, Mộ Dung Thiên không khỏi bật cười. Nhưng hắn biết rõ chuyện đó không thể xảy ra, bởi lúc này thương thế của Lộ Thiến vẫn còn chưa khỏi, có lẽ giờ đây vẫn đang ở chỗ An Cát Lỵ Na nữ sĩ để được trị liệu và điều dưỡng, làm sao lại có thể đến đây làm chuyện hoang đường như thế với mình cơ chứ? Nhưng giấc mộng đó sao lại giống thật đến như thế?
Bích Dạ? Chẳng lẽ đó không phải là một giấc xuân mộng? Hay là mình đã bị tác động của “Khoảnh Khắc Thiên Đường” mà đã xơi tái nàng ta?
Mộ Dung Thiên hơi kinh hãi nhớ lại, nói không chừng điều đó cũng rất có khả năng xảy ra, vì “Tu nữ dã phong cuồng”quả thật rất có thể làm cho người ta hoàn toàn mất đi lý trí, lại thêm việc hắn đã gia tăng thêm liều lượng của “Khoảnh khắc thiên đường”, nên một khi tác dụng phụ của nó phát tác thì sẽ thôi thúc sự khao khát tình dục của hắn lên tới mức điên cuồng. Nếu như không có nữ nhân giúp hắn giải quyết, hiện giờ có lẽ hạ thể của hắn vẫn còn đang bị xung huyết, nói không chừng sẽ còn dẫn tới việc bạo liệt, chứ không có cảm giác mệt mỏi nhưng toàn thân lại thư sướng như bây giờ, cảm giác như là đã từng được xuất tinh vậy.
Nếu phân tích kỹ lưỡng một chút, ngoài Lộ Thiến đang bị thương ra, chỉ có Bích Dạ là có khả năng mà thôi. Rất có thể sau khi nàng biết được Mông Na Lâm bị thảm bại và trọng thương, đại thù được báo nên trong lòng muốn cảm tạ và thực hiện lời hứa sẽ báo đáp, để cho mình tùy ý muốn làm gì thì làm. Chỉ tiếc lúc ấy mơ mơ màng màng, trong cảm giác "chinh chiến đã đời", vậy mà lại không lưu chút ấn tượng nào. Mộ Dung Thiên nghĩ tới đây thì thấy hơi thất vọng.
Vừa ăn hết thịt nướng thì chuông cửa liền vang lên, chẳng lẽ là Lộ Thiến đã trở lại? Mộ Dung Thiên phóng nhanh ra mở cửa như một làn khói. Khi ra tới cửa thì mới thấy có chút không ổn. Nếu lỡ như An Cát Lỵ Na đưa nàng về, đến lúc đó mà trông thấy bộ dạng của mình thế này thì không tốt lắm, chỉ sợ bà ta sẽ tưởng mình là đồ biến thái thích bộc lộ thân thể. Còn nếu chỉ là Tạp Hy và Khoa Tư Mạc thì không sao, Mộ Dung Thiên đối với nam bằng hữu thì không ngại chút nào, cũng giống như lúc trước khi còn ở ký túc xá của trường y khoa vậy, thỉnh thoảng vẫn có người đi tắm nhưng quên mang theo đồ lót, rồi họ cứ thế mà nghênh ngang đi lại, so với triển lãm còn thoải mái hơn nhiều.
Mộ Dung Thiên vội vàng chạy về phòng ngủ mặc lại quần áo, sau đó mới bước ra mở cửa.
Bích Dạ xinh xắn tươi cười đang đứng bên ngoài, lên tiếng hỏi:
- La Địch tiên sinh, ngươi tỉnh rồi à?
Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, ngươi thừa biết rồi còn hỏi sao? Đã cùng ngươi đại chiến một trận, lẽ nào trong lúc hôn mê mà lão tử cũng không duy trì nổi? Kỳ thật, đó mới chính là cảnh giới cao nhất của việc phòng the, mây mưa trong lúc hôn mê đó nha. Thế rồi Mộ Dung Thiên cười khan nói:
- Bích Dạ tiểu thư, nàng lại đùa rồi. À, đúng rồi, nàng vừa ra ngoài làm gì vậy?
Mặt Bích Dạ tỏ vẻ nghi hoặc:
- Đi ra ngoài? Ta vừa mới đến thôi mà. Lúc xế chiều và buổi tối hôm qua, ta đã đến nhiều lần, nhấn chuông cửa mà không thấy ai ra mở, làm ta còn tưởng ngươi đã đi đâu rồi chứ.
Mộ Dung Thiên thấy nét nghi hoặc của nàng cũng cảm thấy buồn bực, hắn nghĩ lại việc tối qua rồi chợt bừng tỉnh hiểu ra. Hẳn là Bích Dạ sau khi phát sinh quan hệ với mình, có hơi ngại ngùng không dám đối mặt, vì vậy nên mới sinh giả bộ hồ đồ. Nếu không thì đã không cố ý nướng thịt xong rồi mới bỏ đi, sau đó lại trở về khi thịt còn chưa kịp nguội. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Mộ Dung Thiên nhìn vẻ mặt của nàng trông rất giống thật, liền thầm nghĩ: nàng ta còn cố mà giả vờ nữa à!
Nếu đối phương đã không muốn bị vạch trần thì thôi vậy, Mộ Dung Thiên nghĩ mình cũng không nên tính toán gì nữa. Kỳ thật, đôi bên cư xử như bây giờ cũng đâu tệ. Thôi thì cứ coi mối tình một đêm đó là một đoạn hồi ức đẹp đi. Nghĩ vậy rồi Mộ Dung Thiên liền cười nói:
- Đúng, đúng, là ta đã ngủ quên, thật là có chút hồ đồ. Khà khà!
Dứt lời, hắn đưa ánh mắt chuyển lên thân hình nhấp nhô các đường cong tuyệt mỹ của nàng, thầm mong được ôn lại tình cảnh nóng bỏng của tối hôm qua.
Bích Dạ thấy hắn vừa tỉnh dậy là bắt đầu hạ lưu, thầm nghĩ, bản tính của người này đúng là háo sắc mà. Nhưng chẳng qua, khi nàng nhìn thấy hắn khôi phục lại bộ dáng của sắc lang, điều đó cũng chứng tỏ rằng tâm tình của hắn đã thư thái lại nhờ tin tức tốt lành của Lộ Thiến, quả đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, vì vậy mà nàng cũng thấy có chút vui lây. Thật lòng mà nói, Bích Dạ thà nhìn thấy bộ dáng hạ lưu vô sỉ này của hắn còn hơn là dáng điệu sầu muộn thất thần của mấy ngày qua nhiều. Hơn nữa Mông Na Lâm bị thảm bại, đến giờ sinh tử vẫn chưa rõ, do đó mà tâm tình của Bích Dạ phải nói là cực tốt, tùy ý để cho ánh mắt của hắn “ăn đậu hủ”.
- A, đúng rồi. Bích Dạ tiểu thư, ta muốn đi thăm Lộ Thiến ngay bây giờ.
- Được, ta và ngươi cùng đi. La Địch tiên sinh, dược liệu do ngươi chế ra thật là thần kỳ, ngay cả An Cát Lỵ Na nữ sĩ cũng khen không dứt lời đấy.
- Đâu có, đâu có, cũng bình thường thôi. Ha ha ha…..
- .....
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, lúc này ở góc đường Lục Hoa lại xuất hiện một ẩn sĩ, nhìn theo bóng lưng của hai người đang khuất xa dần. Người kia được an toàn rồi, rốt cuộc thì Lăng Đế Tư cũng đã vất bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, người chiếu cố cho Mộ Dung Thiên hai ngày nay chính là nàng.
Bích Dạ tới bấm chuông mấy lần, Lăng Đế Tư chỉ có thể giả vờ không biết, nếu không thì thật không biết giải thích quan hệ không rõ ràng giữa nàng và Mộ Dung Thiên như thế nào nữa. Lúc tâm tình phức tạp, nàng không thể cự tuyệt được yêu cầu của hắn, nhưng rồi lại không có dũng khí để đối mặt với hắn khi hắn tỉnh lại, vì thế mà nàng chỉ còn cách làm như thế này thôi.
Sau đó hai học viện lại tung ra một tin tức kinh người - kẻ đã dùng một phong thái đẹp mắt để đánh bại học sinh năm thứ năm, Hắc Ám Chi phối giả Mông Na Lâm, và cũng là người có khả năng đoạt danh hiệu quán quân của học viện nhất - tức La Địch, đã từ bỏ tư cách thi đấu của mình.
Đây là chuyện đã gây oanh động tại Phật Lạc Lý Tư, thậm chí là cả thủ đô của Lam Nguyệt đế quốc. Có thể đoạt được danh hiệu quán quân trong cuộc thi đấu của hai học viện, cũng có nghĩa là địa vị và vinh dự tột cùng đã mỉm cười với hắn. Hơn nữa, La Địch rất có thể thẳng tiến một đường cho tới đích, ngoài trở ngại duy nhất của hắn là học viên năm thứ ba, thiên tài nữ đạo tặc Lăng Đế Tư, những người khác hầu như không thể đối chọi với hắn. Căn cứ theo thực lực siêu cường mà ngày đó Mộ Dung Thiên đã thể hiện, dù Lăng Đế Tư có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với hắn thì điều đó cũng rất có giới hạn. Hầu như có thể nói huy chương quán quân đã là vật trong tay hắn, thế nhưng không ai ngờ rằng người có khả năng như thế mà lại chịu từ bỏ một cơ hội tốt đến vậy.
Trong lòng Mộ Dung Thiên nghĩ gì, chỉ có hắn là hiểu rõ, bởi vì sau khi sử dụng “Khoảnh khắc thiên đường”, bản thân hắn đã suy yếu như một con cọp giấy, chỉ cần bị đụng nhẹ một cái là sẽ vỡ tan ra ngay, chứ đừng nói chi là chạm trán với Lăng Đế Tư; thậm chí, dù chỉ gặp một học sinh năm ba hơi ưu tú một chút thôi thì hắn cũng sẽ bị thất bại thảm hại ngay. Hơn nữa, hắn cũng không hề hứng thú với cái chức quán quân đó, chẳng thà dành nhiều thời gian để nghiên cứu dược vật giúp cho Lộ Thiến sớm ngày khôi phục còn hơn.
Dựa vào nhiều lần kinh nghiệm mà Mộ Dung Thiên đã phát hiện, trên Thần Phong đại lục này có rất nhiều thảo dược giống với ở Địa cầu, kỳ thật, nói giống cũng không giống. Nhưng nếu hắn dùng số thảo dược này làm tài liệu và tỷ lệ phối thuốc của Địa cầu cùng với phương pháp luyện đan của dược sư thì đan dược do hắn tạo ra sẽ có hiệu quả mạnh gấp hàng chục lần. Đại lục này quả thật là thần kỳ, giống như lần trước vậy, hắn đã đưa cho công hội loại thuốc dùng để cường thân, hiện tại được bán rất chạy trên toàn quốc, đắt khách đến nỗi không kịp cung ứng cho người tiêu thụ. Thứ thuốc ấy vốn không được xem là tài liệu thảo dược, do đó mà giá cả lại trở nên đắt đỏ hơn.
Mộ Dung Thiên cũng không rõ tại sao, có lẽ là thảo dược của Thần Phong đại lục thuộc về giống biến dị, nên công hiệu rất tốt. Hoặc có lẽ là do phối phương được nghiên cứu kỹ lưỡng của Trung Y học tại Địa Cầu còn cao cấp hơn rất nhiều so với hiểu biết của các dược sư ở đây, hoặc cũng có thể là do phương pháp luyện đan của đại lục quá xảo diệu, hoặc giả cũng có thể là do tác dụng của cả ba nguyên tố trên gộp lại mà tạo ra được kết quả như thế. Bất luận thế nào, thì đây cũng đều là chuyện tốt.
Loại thuốc mà lúc trước hắn đã cho Lộ Thiến dùng chính là lợi dụng cách điều chế của Địa cầu mà nấu ra, nó có công hiệu hư bổ ích dương [1]. Trước đây, Mộ Dung Thiên từng lo rằng khi mình già rồi thì bản lãnh nam nhân sẽ bị giảm đi, không cương "lão nhị" lên nổi, dù cương lên được thì cũng không thể kéo dài, dù có được lâu dài thì lại không thể xuất tinh, rồi dù có thể xuất tinh nhưng lại không được mãnh liệt thì cũng không tốt. Chuyện này đối với những tên sắc lang mà nói thì nó còn nghiêm trọng hơn cả việc trời sập tới mấy phần, bởi vậy nên hắn mới bỏ công ra để tìm kiếm rất nhiều bí phương. Trong đó có một thứ tương đối hữu hiệu và nó chính là thứ mà Lộ Thiến đã uống - “tiểu hoàn đan”, có tác dụng làm tăng dương khí, còn thứ được dùng để thoa ngoài da chính là rượu thuốc có tính nhiệt, mang tên là “Minh hư”, chủ yếu để kích thích các huyệt đạo mang dương tính. Theo Mộ Dung Thiên suy đoán, Hắc Ám khí của Mông Na Lâm có lẽ cũng là một loại khí âm hàn cực độ, có thể phá hoại sự hòa hợp âm dương trong cơ thể con người đến mức nghiêm trọng, khiến cho nhiện độ của người bị hại nghiêng hẳn về cực âm. Phương pháp trị liệu tốt nhất là lợi dụng dược vật để kích thích dương khí của người bị hại tăng lên, như vậy thì tự nhiên sẽ khỏi hẳn. Mộ Dung Thiên không dám dùng Thiếu Dương khí của mình để trục xuất Hắc Ám khí trong người Lộ Thiến, bởi vì thể chất giữa người và người khác nhau, lỡ như linh lực của hai người gặp nhau, tất sẽ sinh ra sự ma sát, rồi sẽ dẫn đến việc gây tổn thương tới thân thể; và đó cũng chính là nguyên lý cơ bản nhất để dùng linh lực chế địch.
Hắc khí trên người Lộ Thiến càng ngày càng nhạt, sắc mặt bắt đầu hồng hào trở lại, còn Mộ Dung Thiên cũng thông qua "Kinh mạch chu thiên vận chuyển" mà từ từ khôi phục lại linh lực của mình. Mặt khác, rốt cuộc thì bên phía của Mông Na Lâm cũng truyền ra tin tức của gã, thì ra gã không chết, nhưng chẳng qua cơ linh bị tổn thương nghiêm trọng, Hắc Ám đấu khí của gã bị Mộ Dung Thiên dùng Ám Hắc Lôi Bạo tàn phá, hầu như hoàn toàn bị hủy diệt, dù có tu luyện lại suốt nửa đời sau thì cũng không thể khôi phục lại trình độ như trước đây được.
Bích Dạ hơi thấy tiếc vì việc cừu nhân chưa chết, nhưng với kết quả đó thì cũng được khuây khỏa rất nhiều. Đối với một kẻ luôn kiêu ngạo về vũ kỹ của mình như Mông Na Lâm, thì kết cuộc này có lẽ còn đau khổ hơn cả mất mạng nữa. Điều đó quả đúng như lời Mộ Dung Thiên từng nói - sống không bằng chết!
Lúc này lại có một tin tức rất chấn động truyền tới. Cát Tư đại diện cho nhi tử của mình trong lúc quá xung động đã sử dụng cấm chiêu đối với Mộ Dung Thiên mà ngỏ lời xin lỗi rất chân thành, và cũng nói rõ sẽ nghiêm trị Mông Na Lâm. Tên nhi tử mà mình thương yêu nhất lại bị rơi vào tình cảnh thảm hại thế này nhưng y vẫn có thể nén đau thương để thể hiện lòng độ lượng như vậy, hành động không vì việc tư mà làm trái pháp luật của Cát Tư hiển nhiên là đã được toàn thể mọi người trên dưới của đế quốc đang quan tâm đến chuyện này đều phải khen ngợi, tôn xưng y là một người nắm giữ vị trí cao rất xứng chức.
Nếu không phải đã được Bích Dạ cho biết những chuyện xấu xa của phụ tử nhà này, Mộ Dung Thiên khẳng định cũng sẽ bị hành vi giả nhân giả nghĩa của y lừa gạt. Chiêu này của lão cáo già quả thật là rất đẹp, không hổ là một nhân vật kiêu hùng gian ngoan của đế quốc. Vốn dĩ hành động dùng cấm chiêu để đối phó với nhân loại, nhất là đối với người không hề có thâm thù đại hận gì với mình, thì phải lãnh nhận sự điều tra nghiêm khắc của công hội, thậm chí còn có thể bị xử tử. Nhưng khi nghe Cát Tư nói là sẽ nghiêm trị Mông Na Lâm, thì người của công hội cũng không tiện nhúng tay vào nữa, nếu không tất lại mang tiếng là hoài nghi nhân cách của y, như vậy là không nể tình, đến lúc ấy chỉ e cả đôi bên đều khó hạ đài. Do đó, chi bằng cứ giữ thể diện cho vị hội trưởng Liên hiệp công hội này một phen còn hơn. Thế là việc giải quyết hậu quả của chuyện này liền biến thành chuyện nhà của Cát Tư, bao nhiêu phiền toái đều được giải quyết một cách êm thắm, danh tiếng của y không bị ảnh hưởng chút nào, trái lại còn được nâng cao thêm một bậc nữa.
Tuy nhiên, khuyết điểm chuyên bao che người nhà của Cát Tư, nhất là đối với tiểu nhi tử mà y thương yêu nhất thì Bích Dạ và Mộ Dung Thiên đều hiểu rất rõ. Hành động xin lỗi chỉ là để che mắt thiên hạ, chứ kỳ thật trong lòng y thì hận Mộ Dung Thiên đến thấu xương. Chỉ có điều tình huống đặc thù của Thần Phong đại lục và Địa Cầu không giống nhau, do đó đã khiến cho hắn phải tuân thủ quy tắc của trò chơi, cho dù quyền cao chức trọng cũng không thể ngoại lệ. Huống chi, ngày hôm nay Mộ Dung Thiên đã là nhân vật trọng điểm đang được toàn thể đế quốc chú ý đến, nếu như hành động thiếu suy nghĩ, thì sẽ tạo thành hậu quả không thể lường được. Nhất là đối với những vị cao tầng khác của đế quốc đang lăm le chiếc ghế hội trưởng Liên hiệp công hội của y, tình huống này quả thật là rất vi diệu, chỉ cần đi sai một bước sẽ để lại mối hận ngàn năm.
Mộ Dung Thiên biết rõ tâm tư của Cát Tư, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm đến. Bắt đầu từ lúc mà Mông Na Lâm suýt giết chết Lộ Thiến, kể từ đó, cho dù là thiên hoàng lão tử đích thân giá lâm thì cũng không thể ngăn nổi cái tâm muốn giết Mông Na Lâm của hắn!
Tại một nơi đô hội đông đúc như Phật Lạc Lý Tư này, Cát Tư nhất định sẽ không dám tùy tiện phái thích khách đến để thanh toán Mộ Dung Thiên. Hẳn là y sẽ không dùng tới thủ đoạn thấp kém như vậy, nếu lỡ bị đối thủ nắm được cán thì hậu quả thật không tưởng nổi. Ngoài lần trước Mộ Dung Thiên bị đả kích dữ dội ra, còn trong khoảng thời gian này, khi hắn còn chưa khôi phục lại linh lực hoàn toàn, thì lúc nào Bích Dạ cũng ở bên cạnh hắn. Có nàng cung tiễn thủ cường đại này làm bảo tiêu thì vấn đề an toàn của Mộ Dung Thiên được đảm bảo thêm vài phần, vả lại, những kẻ mà Cát Tư phái ra lại đang theo dõi sát hắn, do đó mà việc này so với việc mua bảo hiểm nhân thọ còn chắc ăn hơn nhiều. Vì thế mà tên sắc lang này thừa dịp mà hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, tỷ như nói - đêm nay đưa Lộ Thiến đến xem diễn xướng hội của Khải Sắt Lâm.
Hết
Bình luận truyện