Dị Giới Dược Sư

Quyển 6 - Chương 137: Chiến tranh



Tin tức này được đưa ra khiến cho Mộ Dung Thiên có phần kinh ngạc, vừa lúc Bích Dạ và Khải Sắt Lâm cũng mới tắm xong, và bước ra từ phòng tắm. Mộ Dung Thiên liền gọi:

- Bích Dạ tiểu thư, Khải Sắt Lâm tiểu thư, các người tới đây xem này, có chuyện thật là kỳ quái đó.

Tuy rằng đang mang quan hệ tình nhân, nhưng chỉ có trong những lúc thân mật thì Mộ Dung Thiên và hai nàng mới gọi thẳng tên của nhau, còn lúc bình thường thì vẫn xưng hô là tiểu thư và tiên sinh, để tránh gọi nhau quá mật thiết mà trở thành thói quen rồi sẽ bị lộ trước công chúng.

Bích Dạ và Khải Sắt Lâm xõa mái tóc ướt đẫm, bước đến cạnh hắn và hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Lúc này Lộ Thiến vẫn đang ở trong phòng bếp, Mộ Dung Thiên liền kéo hai nàng ngồi xuống bên cạnh mình, rồi đặt hai tay lên đùi của hai nàng, nói:

- Hai nàng xem sẽ biết.

Lộ Thiến tuy có tâm cơ rất đơn thuần, nhưng không phải là ngu ngốc. Nàng đã loáng thoáng nhận ra được quan hệ của ba người Khải Sắt Lâm, Bích Dạ và Mộ Dung Thiên. Đương nhiên, nàng chẳng hề có lời oán hận nào, bởi vì đối với việc những cường giả ở trên đại lục này có nhiều nữ nhân thì đó cũng là chuyện bình thường. Với danh tiếng như mặt trời ban trưa của Mộ Dung Thiên hiện nay, tất nhiên là hắn đã trở thành thần tượng của rất nhiều nữ tử trẻ tuổi, ai nấy cũng đều muốn có quan hệ với hắn, dù chỉ là mối quan hệ mập mờ thôi thì đừng nói là vài người, dù mười người hay hơn nữa cũng là rất bình thường. Bây giờ chỉ có mỗi Bích Dạ và Khải Sắt Lâm thì vẫn còn rất ít rồi, hơn nữa, họ đều là các tỷ tỷ quan tâm chăm sóc và đối với mình rất tốt, do đó mà Lộ Thiến không thấy ngại chút nào. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên không hiểu rõ tâm tư của nàng, nên lúc nào ở trước mặt Lộ Thiến thì hắn tương đối giữ mình, chỉ có lén lút giao hoan với hai mỹ nữ ở sau lưng nàng mà thôi.

Lúc này, thông tin kia lại vừa được phát lại một lần nữa, Bích Dạ cau mày nói:

- Đúng là rất kỳ quái.

Mộ Dung Thiên hỏi:

- Bích Dạ, đoàn trưởng Khẳng Đặc của Cuồng Bạo dong binh đoàn của nàng không sao chứ?

Khẳng Đặc là một Ma pháp sư hết lòng ra sức vì dân, Mộ Dung Thiên tuy không có mối thâm giao với lão, nhưng hắn cũng thật không muốn một người tốt như vậy lại xảy ra chuyện không may.

Bích Dạ lắc đầu:

- Không sao cả. Hơn nửa tháng trước, Tạp Lâm từng dùng Linh điểu truyền tin cho ta, nói rằng thủ lĩnh bị tập kích một lần, nhưng may mắn thoát hiểm. Lúc ấy ta còn không để ý lắm, chỉ nghĩ là do cừu nhân làm. Y luôn vì giới bình dân của đế quốc mà suốt ngày bôn ba, mưu cầu lợi ích cho họ, vì vậy mà khó tránh khỏi đắc tội với một số người. Nhưng bây giờ xem ra, vấn đề dường như không hề đơn giản như vậy thôi đâu!

Tạp Lâm là vị Mục sư muội muội nhỏ tuổi nhất trong Cuồng Bạo dong binh đoàn, nàng ta có quan hệ rất tốt với Bích Dạ, đôi bên thường gửi thư từ qua lại để thông báo tin tức cho nhau.

Do tác động của vật lý, hơn nữa lại bị áp lực trước sự tấn công của ma thú, vì vậy mà người ở trên đại lục rất dễ nảy ra xung đột. Chỉ cần một lời không hợp thì sẽ có thể dẫn đến ước định quyết đấu sinh tử, do đó mà số lượng người bị trọng thương hoặc chết hàng năm cũng đều không ít, miễn là các đại gia tộc đừng để xảy ra xung đột quá lớn, vậy thì Đế quốc sẽ không quản tới, mà căn bản dù Đế quốc có muốn quản thì cũng không quản được. Thế nhưng, số lượng đầu lĩnh của những tập đoàn chiến đấu bị mất mạng nhiều như vậy thì tương đối hiếm. Những ai có thể trở thành thủ lĩnh thì hẳn đều là những người rất bình tĩnh, ít khi phát sinh xung đột không đáng có mới phải.

Khải Sắt Lâm gật đầu nói:

- Xem ra năm nay đại lục đúng là gặp phải khá nhiều tai nạn. Lần trước là việc thu hoạch lương thực, nó đã lan ra đến các quốc gia khác trên đại lục, không riêng gì Lam Nguyệt đế quốc chúng ta cả.

Bích Dạ lo lắng:

- Đến lúc ma thú náo loạn, chắc sẽ không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn chứ?

Vừa nói tới mấy tiếng "ma thú náo loạn", Bích Dạ và Khải Sắt Lâm đều run lên nhè nhẹ, có thể thấy chuyện đó khủng khiếp đến thế nào.

Khải Sắt Lâm hít sâu một hơi rồi nói:

- Hơn mười năm nay, việc phòng ngự của Đế quốc đã được thực thi mỗi lúc một tốt hơn. Với những tòa thành siêu cấp và cả những tòa thành cấp một, vô luận là tường thành hay nhân lực đều không có vấn đề gì. Chỉ có những tòa thành cấp thấp hơn thì thật khó nói.

Bởi vì tính chất an toàn của các thành thị lớn rất cao nên các nhân tài ưu tú từ các thị trấn nhỏ kéo đến càng ngày càng nhiều. Nếu cứ như vậy, những thành thị nhỏ sẽ không còn được như trước kia nữa, điển hình như Cách Lâm trấn của năm ngoái vậy, thậm chí sẽ không được các thành lớn chi viện rồi sẽ thất thủ. Năm xưa, song thân của Lộ Thiến cũng vì thủ thành thất bại mà hy sinh đó thôi.

Ba người thảo luận về hai sự việc kỳ quái đã phát sinh trong năm nay, và đều không thể lý giải được nguyên nhân của chúng; cho tới khi Lộ Thiến nấu ăn xong và bước ra khỏi phòng bếp, thì Bích Dạ và Khải Sắt Lâm mới rời khỏi tên sắc lang và kéo đến bên Lộ Thiến nói chuyện phiếm.

oooOooo

- Ư, ư, a, a.....

Hàng loạt thanh âm mập mờ vang lên, khiến người nghe nhất định sẽ đoán rằng ở đâu đó đang chiếu phim cấp ba rất nóng bỏng. Mà suy đoán đó quả không sai, hiện tại, một trận kịch chiến đang diễn ra ngay trong phòng ngủ của một ngôi biệt thự trên đường Lục Hoa, khu Mộng Huyễn.

Bích Dạ với tấm thân lõa thể đang ngồi trên bụng của Mộ Dung Thiên, bờ mông đầy đặn không ngừng nhấp nhô lên xuống, phối hợp với những loạt tấn công tối hậu của Mộ Dung Thiên. Còn Khải Sắt Lâm lúc này thì đã hoàn toàn thỏa mãn, thân thể rã rời áp sát vào ngực của Bích Dạ, chiếc lưỡi thơm tho mơn trớn hạt bồ đào hồng nhuận, thỉnh thoảng lại ngậm vào rồi thả ra. Nàng biết rõ đây là nơi mẫn cảm nhất trên người của Bích Dạ, chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve nó thì sẽ tạo ra cơn hưng phấn phi thường. Trong thời khắc mấu chốt này, nếu tạo thêm sự kích thích thì sẽ càng khiến cho Bích Dạ đạt tới cảnh giới cực khoái. Giờ đây, Bích Dạ tựa như đã bay tới thiên đường, lơ lửng bồng bềnh giữa chín tầng mây, tứ chi chỉ biết khua động không ngừng và tạo ra những động tác nguyên thủy nhất.

Chiếc chăn đơn dưới hạ thân của hai người đã ướt sũng, Mộ Dung Thiên cũng sắp không trụ nổi nữa, hai tay hắn liên tục xoa nắn song phong của nàng, trong đợt sóng công kích cuối cùng này liền gia tăng tốc độ, rồi tiếp theo đó thì phóng xuất tất cả tinh hoa của sinh mệnh vào động tiên. Nữ tử trên đại lục có một thuật phòng the rất hay, đó là lợi dụng linh lực để phòng ngừa việc thụ thai, nhờ đó mà nam nhân cũng được đặc biệt hạnh phúc, không phải dùng tới "áo mưa" và cứ tận tình vui vẻ.

Dưới sức bắn mãnh liệt, Bích Dạ cuối cùng cũng không tự chủ được nữa, thốt lên một tiếng “ứ…” rồi toàn thân co lại, run rẩy kịch liệt đến nửa phút, sau đó thì cả người mềm nhũn nép vào ngực Mộ Dung Thiên, tuy vậy, đồi ngực đồ sộ của nàng vẫn phập phồng lên xuống không ngừng, trong nhất thời không thể bình tĩnh lại được từ cơn cao trào vừa rồi.

Một lúc lâu sau nàng mới thở ra một hơi, nói:

- La Địch, chàng thật lợi hại, thiếu chút nữa là lấy mạng ta rồi!

Nam tử trẻ tuổi này lần nào cũng có thể đem lại thật nhiều khoái cảm cho nàng. Bích Dạ cảm thấy hắn giống như là một loại độc phẩm gây nghiện vậy, quả thật khiến người ta không dứt ra được. Nhất là mấy ngày gần đây, số lần mà bọn nàng đến tìm hắn càng lúc càng nhiều, ngay cả sau những lần vui vẻ với Khải Sắt Lâm thì nàng lại cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, và Khải Sắt Lâm cũng có cùng một cảm giác giống như vậy.

Những lời Bích Dạ vừa thốt ra chính là những lời khen ngợi tuyệt nhất đối với nam giới. Mộ Dung Thiên dương dương tự đắc nói:

- Nhị vị tiểu thư xinh đẹp như vậy, tất nhiên là ta phải làm hết sức để giúp các nàng đạt được khoái lạc cao nhất rồi.

Lời nói này của hắn rất giống với phong cách nói chuyện của kỵ sĩ, nhưng có điều chắc chắn là kỵ sĩ sẽ không biết nói những lời như thế ở trên giường.

Khải Sắt Lâm lúc này cũng lười không muốn nói chuyện, nàng chỉ âu yếm nguýt hắn một cái, khiến cho tên sắc lang lại thấy nhộn nhạo trong người.

Bích Dạ lập tức cảm nhận được biến hóa của hắn, nhưng nàng đã hết khả năng tiếp nhận thêm cuộc mây mưa nào, nên cố gắng lật người lại và nằm sang bên cạnh hắn.

Hai mỹ nhân một trái một phải không ngừng quyến luyến vuốt ve cơ ngực rắn chắc của hắn, trong lúc cả ba đang tận hưởng dư vị của cơn cao trào vừa qua, Mộ Dung Thiên đột nhiên lên tiếng:

- À, đúng rồi, ta phải nói cho các nàng biết một việc. Mấy ngày nữa ta và Lộ Thiến sẽ trở về học viện.

Mặc dù thời gian gần một tháng qua thật là rất tuyệt diệu, hắn cứ như là đang sống trong mộng vậy, thế nhưng hắn lại không thể tiếp tục như thế hoài. Linh lực của hắn đã khôi phục, mà thương thế của Lộ Thiến cũng tốt rồi, dù sao cũng không thể kéo dài thế này mãi được.

- Sao?

Bích Dạ và Khải Sắt Lâm cùng kêu lên ngạc nhiên, cả hai đều mơ hồ cảm thấy có chút mất mát.

Mộ Dung Thiên nhìn dáng vẻ của các nàng thì cười hỏi:

- Chẳng lẽ nhị vị tiểu thư đều quyến luyến không nỡ xa ta sao?

Tuy đã là tình nhân, nhưng Bích Dạ không như những nữ tử khác mà trở nên vạn phần nhu thuận. Bình nhật, khi họ gặp nhau thì cũng tựa như oan gia đối đầu vậy, nay nghe hắn nói thế thì liền trách móc:

- Chẳng lẽ ngươi là của hiếm sao? Bộ ta và Khải Sắt Lâm không tự vui vẻ với nhau được à?

Nói xong, nàng liền bò qua bên kia và đưa tay vuốt ve trên người Khải Sắt Lâm một hồi, như là để thị uy với hắn vậy. Vả lại, các nàng cũng không muốn thừa nhận tâm tình mất mát, như vậy có nghĩa là mình đã bị nam nhân trói buộc. Các nàng đều yêu thích tự do, quyết không thể tha thứ cho mình được.

Mộ Dung Thiên cũng không nghĩ tới việc ràng buộc tư tưởng tự do của các nàng, nếu không thì họ đã đánh mất đi cá tính của mình. Hơn nữa, chỉ cần ba người bọn họ vui vẻ thoải mái là được, phải có tự do phóng túng thì mới tốt. Dù sao thì ngoài hắn ra, hai mỹ nữ này cũng sẽ không tiếp nhận thêm nam nhân nào khác, điều này thì Mộ Dung Thiên có thể khẳng định chắc chắn như thế, do đó mà hắn lơ đễnh nói:

- Học viện cũng sắp đến kỳ nghỉ rồi. Hơn nữa, ta đang định năm sau sẽ cùng Lộ Thiến nhảy thẳng lên cấp năm để học, rồi sau đó sẽ sớm tốt nghiệp thôi.

Mộ Dung Thiên cảm thấy những điều mà mình đã tự lĩnh ngộ và học được đã sớm vượt qua bốn năm học kia nhiều lắm, nếu cứ tuần tự mà học tiếp từng cấp một thì thật là phí thời gian.

Bích Dạ và Khải Sắt Lâm nghe được tin này thì lại vui vẻ ngay. Sau khi đùa giỡn một hồi, dục hỏa của Mộ Dung Thiên lại bốc cao, hắn không để ý tới sự kháng nghị của hai nàng mà tiếp tục mở màn một cuộc chiến mới. Cảm giác nắm lấy quyền chủ động ở trong tay thật là sảng khoái, Mộ Dung Thiên vừa tấn công nhị nữ ở bên dưới, vừa thầm cảm thấy đắc ý. Chỉ đáng tiếc là Lộ Thiến còn hơi nhỏ, đợi nàng lớn thêm một chút thì sẽ kéo luôn nàng vào đây, lúc đó bốn người một giường, thật là hoành tráng! Vừa nghĩ tới đây, nhiệt huyết của hắn lại sôi trào, tự nhủ: “Mộ Dung Thiên ơi là Mộ Dung Thiên, ngươi thật là càng lúc càng dâm đãng đó nha!”

Trước khi Mộ Dung Thiên trở lại học viện, vào buổi tối ngày hôm sau, trên quang kính lại truyền ra một tin tức mới. Lần này không chỉ có chấn động toàn thể Lam Nguyệt đế quốc, mà còn làm chấn động cả toàn bộ đại lục nữa: Theo thống kê nhân số hàng năm, hai đại cường quốc của đại lục là Cát Tố Nhĩ thú nhân đế quốc nằm giáp giới với Lam Nguyệt đế quốc về phía đông, và Đặc Lý Đa Tây, tức thiên đường của người Tinh Linh, nằm ở vùng phụ cận của An Tác Tố Á đại hải dương - bờ biển phân chia nam bắc đại lục, trong năm qua đã có rất nhiều đoàn trưởng của các binh đoàn và thủ lĩnh các tập đoàn chiến chức giả đều bị tử vong hoặc trọng thương.

Tin này vừa phát ra thì lòng người trên đại lục đều cảm thấy bàng hoàng, nhất là các thủ lĩnh chiến chức, ai nấy đều cảm thấy bất an. Tuy nhiên, đợt khủng hoảng này còn chưa dứt thì lại có tin tức động trời khác được truyền tới. Thì ra các đế quốc như Hải Nhĩ đế quốc của Dã man nhân, Áo Đa Mại đế quốc của Ải nhân, Sâm Lâm vương quốc, Bất Dạ Thiên đô thành của Ám dạ hành giả, Vụ quốc của Thủy nhân, vv.....tất cả các nước lớn nhỏ đều gặp phải cùng một ách vận như trên. Trong lúc mà mọi người đều tưởng rằng bị ma quỷ nguyền rủa, thì bọn họ chợt phát hiện ra một bí mật kinh người. Những quốc gia gặp tai ương này đều là những quốc gia nằm ở trung tâm hoặc miền Đông Nam của đại lục, còn những đế quốc nằm ở hướng Tây Bắc như là Mạch Gia đế quốc của Dạ Xoa tộc, Cuồng Sa thành của Sa nhân thuần chủng, Hắc Ám hoàng triều của Hấp Huyết Ma Tinh tộc - một tộc người bị mọi người xem là ma quỷ hóa thân, Hồn đô [1] của Linh Phách tộc, vv….lại không có gì khác lạ.

Vì sao tình trạng ở hai bên bờ An Tác Tố Á đại dương lại có sự khác biệt lớn tới như vậy? Một sự suy đoán đáng sợ chưa từng xuất hiện bao giờ liền được nhanh chóng truyền đi trong nhân gian của hai vùng trung tâm và Đông Nam đại lục. Các Đế quốc dù có muốn thẳng tay áp đảo nguồn dư luận đó thì cũng không thể áp đảo được, do đó mà xã hội lập tức bị chấn động rung chuyển và cực kỳ bất an.

Sự suy đoán của mọi người liền nhanh chóng được chứng thực. Lam Nguyệt đế quốc nằm tại miền trung bộ của đại lục là quốc gia bị tấn công đầu tiên, họ bị một cường quốc ngang ngửa với mình là Mạch Gia đế quốc đột ngột tập kích. Trong khi đó, các quốc gia khác ở vùng Tây Bắc bộ cũng vượt qua An Tác Tố Á đại dương để tấn công các nước đối diện bên kia bờ biển của mình.

Một cuộc chiến tranh đại quy mô, liên quan tới toàn thể thế giới, và cũng là cuộc nội chiến đầu tiên của nhân loại tại Thần Phong đại lục liền được rầm rộ mở màng, mà không hề có một chút dấu hiệu nào để báo trước!

Hết

========================================

Chú Thích:

[1] đô: đế đô, thành thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện