Dị Giới Ký
Chương 1-1: Mở đầu
Trong một hẻm tối một nam nhân mặc áo bành tô đen dựa lưng vào tường mà thở hồng hộc.
-“***!”-Hắn nhỏ giọng thoá mạ một tiếng.
-“Haha, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay đó Hắc Long.”-Một nhóm người dần bước vào trong hẻm từ cả hai phía.
-“Quả nhiên là bọn mày mà. Hắc Miêu, Gian Lang.”-Ánh đèn đường chập chờn lúc tỏ lúc mờ cũng đủ Hắc Long nhận ra được hai kẻ cầm đầu, hắn cười lạnh một tiếng.
-“Hahaha nể tình mày sẽ giao chức đại ca cho tao đêm nay, tao cho mày một di ngôn đó.”-Gian Lang cười lớn tiếng.
-“Haizzzz, di ngôn sao?”-Hắc Long thở dài một tiếng-“Mày không cảm giác thấy gì sai sai sao?”
-“Chớ có hù dạo tao chứ, tao sợ lắm à nha.”-Gian Ma giả vờ run rẩy nói.
-“Ý mày là đứa b*tch kia nằm vùng nên biết rõ tao rồi ấy hả?”-Vô Tà cười cười chỉ ả Hắc Miêu-“Cắm sừng lên đầu mày tao thấy vui vc luôn đấy.”
-“Tao chưa diệt mày vì chưa có bằng chứng thôi.”-Vô Tà vừa dứt lời hai đầu con hẻm liền nổ tung, còn chính hắn nhanh chóng chui vào thùng rác bên cạnh đây là hắn cố ý đặc chế từ thép hợp kim cho chính mình để tránh vụ nổ, mọi thứ đều như trong kế hoạch của hắn. Tiếng sụp đổ liền kết thúc không lâu sau đó, Vô Tà mở nắp thùng mà chui ra, nhìn cảnh tượng đổ nát hắn theo thói quen đưa tay tới túi quần lấy thuốc nhưng chợt nhận ra trong túi đã không còn gói thuốc nào cả.
-“Thèm thuốc vc.”-Vô Tà chán nản nói rồi đi xung quanh xem xét thế nào.
-“Mày...mày sẽ sớm... chế...ết theo tao thôi.”-Bị đè dưới một tảng bê tông, Gian Lang còn thoi thóp hơi cuối cùng nói-“ Đại..ại ca sẽ.”-Chưa nói hết câu thì Gian Ma cũng đi bán muối luôn.
-“Ta sẽ sớm chết sao? Hahaha, kẻ xấu di hoạ nghìn năm. Ta xấu xa thế này thì bất tử cmnr.”-Vô Tà lớn tiếng cười, câu nói này khiến trong mọi hoàn cảnh hắn đều vẫn giữ cái đầu lạnh mà tìm phương pháp tránh đi. Nhưng đang cười thì lão thiên không biết do vô tình hay cố mà thân ái tặng hắn một đạo thiên lôi thẳng vào đầu như thể lập tức chứng minh hắn là đang chém gió.
-“M* k***, lão tử chết yểu thế này chắc có lẽ lão tử là người tốt đây.”-Một suy nghĩ loé lên trong đầu Vô Tà rồi hắn mất luôn ý thức, trong mọi hoàn cảnh Vô Tà đều có suy nghĩ tích cực.
-“***!”-Hắn nhỏ giọng thoá mạ một tiếng.
-“Haha, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay đó Hắc Long.”-Một nhóm người dần bước vào trong hẻm từ cả hai phía.
-“Quả nhiên là bọn mày mà. Hắc Miêu, Gian Lang.”-Ánh đèn đường chập chờn lúc tỏ lúc mờ cũng đủ Hắc Long nhận ra được hai kẻ cầm đầu, hắn cười lạnh một tiếng.
-“Hahaha nể tình mày sẽ giao chức đại ca cho tao đêm nay, tao cho mày một di ngôn đó.”-Gian Lang cười lớn tiếng.
-“Haizzzz, di ngôn sao?”-Hắc Long thở dài một tiếng-“Mày không cảm giác thấy gì sai sai sao?”
-“Chớ có hù dạo tao chứ, tao sợ lắm à nha.”-Gian Ma giả vờ run rẩy nói.
-“Ý mày là đứa b*tch kia nằm vùng nên biết rõ tao rồi ấy hả?”-Vô Tà cười cười chỉ ả Hắc Miêu-“Cắm sừng lên đầu mày tao thấy vui vc luôn đấy.”
-“Tao chưa diệt mày vì chưa có bằng chứng thôi.”-Vô Tà vừa dứt lời hai đầu con hẻm liền nổ tung, còn chính hắn nhanh chóng chui vào thùng rác bên cạnh đây là hắn cố ý đặc chế từ thép hợp kim cho chính mình để tránh vụ nổ, mọi thứ đều như trong kế hoạch của hắn. Tiếng sụp đổ liền kết thúc không lâu sau đó, Vô Tà mở nắp thùng mà chui ra, nhìn cảnh tượng đổ nát hắn theo thói quen đưa tay tới túi quần lấy thuốc nhưng chợt nhận ra trong túi đã không còn gói thuốc nào cả.
-“Thèm thuốc vc.”-Vô Tà chán nản nói rồi đi xung quanh xem xét thế nào.
-“Mày...mày sẽ sớm... chế...ết theo tao thôi.”-Bị đè dưới một tảng bê tông, Gian Lang còn thoi thóp hơi cuối cùng nói-“ Đại..ại ca sẽ.”-Chưa nói hết câu thì Gian Ma cũng đi bán muối luôn.
-“Ta sẽ sớm chết sao? Hahaha, kẻ xấu di hoạ nghìn năm. Ta xấu xa thế này thì bất tử cmnr.”-Vô Tà lớn tiếng cười, câu nói này khiến trong mọi hoàn cảnh hắn đều vẫn giữ cái đầu lạnh mà tìm phương pháp tránh đi. Nhưng đang cười thì lão thiên không biết do vô tình hay cố mà thân ái tặng hắn một đạo thiên lôi thẳng vào đầu như thể lập tức chứng minh hắn là đang chém gió.
-“M* k***, lão tử chết yểu thế này chắc có lẽ lão tử là người tốt đây.”-Một suy nghĩ loé lên trong đầu Vô Tà rồi hắn mất luôn ý thức, trong mọi hoàn cảnh Vô Tà đều có suy nghĩ tích cực.
Bình luận truyện