Dị Giới Ký

Chương 35: Nàng Buổi Tối Gọi Ta Là Tà Ca



Chậm rãi tiến vào căn phòng. Ngọn đèn nhàn nhạt nhu hòa tỏa ra, gian phòng rộng lớn. Trên một chiếc giường lớn, một vị lão nhân khô héo hầu như chỉ còn da bọc xương đang nằm trên đó. Tại chung quanh giường, mấy thị nữ đang vội vàng chạy đi chạy lại. Nghe âm thanh cửa phòng. Các nàng ánh mắt đều hướng về phía cửa, sau đó lại tiếp tục chăm sóc lão già đang hôn mê. Vô Tà chậm rãi bước đến ánh mắt quét một vòng đánh giá, vị lão nhân này đã nồng nặc tử khí, khí tức sinh mệnh lực đã suy yếu đến cực điểm có thể coi như đã bước một bước lên bàn thờ để ngắm gà khỏa thân rồi, nghiêm trọng hơn nghĩ một chút.

-“Loại Lạc độc này sợ rằng cho dù là một gã đấu hoàng cường giả, cũng không dám dễ dàng dính vào, lão gia tử có thể sống qua nhiều năm như vậy đã đạt đến cực hạn rồi.”-Theo sát phía sau Nạp Lan Túc thở dài lắc lắc đầu-“Tiểu huynh đệ xem còn có thể cứu được không?”

Một bên, Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, một đôi mắt đầy hy vọng nhìn vào thiếu niên dáng người cao gầy đang đứng cạnh giường.

-“Yên tâm, cho dù ta tới có trễ năm ngày thì vẫn có thể cứu chữa.”-Vô Tà đặt nhẹ tay lên người lão nhân gầu gò đang nằm trên giường.

-“Thật, thật sao?”-Nạp Lan Túc có chút hạnh phúc và tràn đầy hy vọng.

-“Hỏi mấy câu nghi ngờ đó là thừa lời.”-Vô Tà hừ một tiếng, tinh thần lực chạy một vòng trong người lão nhân kiểm tra. Sau khi biết được tình hình bên trong cơ thể Nạp Lan Kiệt, Vô Tà thu tay lại quay về phía Nạp Lan Túc-“Có hai cách chữa trị. Muốn ta chữa phần ngọn hay trị phần gốc đây?”

-“Chữa phần ngọn là sao? Còn trị phần gốc là thế nào? Mong tiểu hữu giải thích rõ.”

-“Chữa phần ngọn thì ta đảm bảo lão gia tử của ngươi sống 20 năm độc tố không chút phát tác.”-Vô Tà muốn Nạp Lan gia xuất huyết một chút nên cố gắng phát huy khả năng chém gió của mình, đây là gọi lấy của người giàu chia cho người nghèo (Là hắn) nên hắn không hề có chút vướng bận về lương tâm.

-“Chữa phần gốc, tuy phải mất mấy ngày nhưng đảm bảo hoàn toàn khu trừ Lạc độc khỏi người lão gia tử của ngươi. Ngươi lựa chọn một chút đi.”

-“Tất nhiên là muốn chữa phần gốc. Tiểu hữu cứ giúp lão gia tử khu trừ hoàn toàn độc, Nạp Lan gia chắc chắn sẽ không làm tiểu hữu thất vọng.”

-“Được. Giúp ta chuẩn bị một chút dược liệu, cho chung hết vào nồi hầm hai canh giờ, lại cho lão gia tử uống, mỗi ngày một chén.”-Vô Tà lấy giấy bút ngoáy vài vị thuốc bổ đưa cho một thị nữ đứng bên cạnh, nhận lấy tờ giấy thị nữ đó vội chạy ra ngoài.

Nhìn Vô Tà chuẩn bị động thủ. Nạp Lan Túc lôi kéo Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi lui lại mấy bước, đồng thời phất tay hướng thị nữ trong phòng, toàn bộ đuổi ra ngoài.

Đem Nạp Lan Kiệt dựng ngồi dậy trên giường, Vô Tà vỗ nhẹ lên vai lão dưới kình lực chiếc áo liền vỡ tan. Nhanh chóng xuất ra một bộ kim châm, dưới điều khiển của đấu khí từng chiếc kim châm đâm chuẩn xác vào các huyệt đạo cần thiết để khu độc, bàn tay Vô Tà lại tiếp tục vỗ lên đỉnh đầu của Nạp Lan Kiệt. Tinh thần lực như một dòng nước chảy nhẹ khắp người Nạp Lan Kiệt đi một vòng rồi quay lại cơ thể Vô Tà lúc chảy qua cơ thể có mang theo Lạc độc về người Vô Tà, hắn liên tục làm một vòng tuần hoàn như thế. Tất nhiên hắn không sợ Lạc độc rồi, Lạc độc đi vào cơ thể hắn liền bị Vô Danh công pháp cô lập lại mà bắt đầu quá trình luyện thành độc đan ngay trong cơ thể hắn.

-“Ahhh!”-Nạp Lan Kiệt hai mắt đang đóng chặt đột nhiên mở ra, từ trong miệng phát ra tiếng hô đau nhức.

-“Lão gia tử.”-Lão nhân đột nhiên mở mắt, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nạp Lan Túc vội vàng hô.

-“Chớ vọng động, thả lỏng tinh thần chớ phản kháng. Ta đang tiến hành khu độc.”-Vô Tà vội nhắc nhở, dù sao lão nhân này cũng là Đấu Vương một tia phản kháng cũng đủ hắn mệt mỏi.

Nghe được thanh âm sau lưng. Nạp Lan Kiệt quay đầu nhìn khuôn mặt thanh niên đạm mạc, không khỏi sửng sốt, lập tức cắn răng cười nói-“Tiểu oa nhi. Là ngươi cứu ta?”

-“Nhận tiền tài giúp người tán trừ tai họa.”-Vô Tà lạnh lùng nói.

-“Ha ha, tiểu hữu đã thẳng thắn vậy thì chắc chắn Nạp Lan gia tộc không làm tiểu hữu thất vọng.”-Nạp Lan Kiệt cười nói.

-“Được rồi, lão nhân gia người, tạm im lặng một chút phản phệ lại ta không sao nhưng nơi này bớt đi một người còn sống, nhiều hơn một cái xác chết.”

-“Ha ha, vậy ta không nói nữa.”-Nạp Lan Kiệt cũng hiểu mà chìm vào im lặng.

Trải qua mấy chục chu thiên, Nạp Lan Kiệt có phần chịu không nổi vì Vô Tà phát hiện Lạc độc bám khá sâu nên cứ chỉ dùng lực ôn hòa thì không thể cuốn theo được nên đã dùng lực mạnh mẽ hơn như vậy khiến Nạp Lan Kiệt có cảm giác xương đang bị nạo từng lớp cho dù lão là Đấu Vương cường giả cũng ăn không tiêu nổi cảm giác này.

-“Nếu ngươi không chịu nổi thì hôm nay tạm ngưng vậy.”-Vô Tà đánh giá nét mặt Nạp Lan Kiệt mà hoàn thành chu thiên cuối rồi thu tay lại luôn-“Muốn khu trừ toàn bộ phải tốn mấy ngày thời gian. Ngày đầu thì đau đớn như vậy nhưng càng về sau thì càng dễ dàng hơn.”

-“Kia Lạc độc, thực có thể toàn bộ đuổi đi?”-Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt nhịn không được kinh hỉ nói. Tuy nhiên lão nhân sống như nhiều năm như vậy. cùng tử vong sinh tồn trong lúc đó. Nếu là có thể lựa chọn, người nào cũng đều lựa chọn cái thứ hai.

-“Lại hỏi thừa rồi, nếu chịu được, ta giúp khu trừ ngay luôn.”

-“Để chậm rãi khu trừ cũng được.”-Nạp Lan Kiệt đưa tay lau mồ hôi trên trán, nếu làm nữa hắn lại không chịu nổi hét lên thì còn gì mặt mũi với con cháu cơ chứ-“Không nghĩ tới tiểu huynh đệ nhỏ tuổi, thế nhưng có được bổn sự như vậy, thật không hiểu vị cao nhân lánh đời nào có thể bồi dưỡng ra loại đệ tử kiệt xuất này. Đúng rồi, tiểu huynh tên gì?”

-“Vô Tà.”-Vô Tà ngắn gọn đáp.

-“Vô Tà tiểu huynh đệ, như thế nào?”-Nhìn Vô Tà tựa hồ đình chỉ khu độc, nạp lan túc vội vàng tiến lên hỏi.

-“Hôm nay tạm dừng ở đây, không thể gấp được, không tới năm ngày thì khu độc hoàn toàn.”-Vô Tà tính toán một chút thời gian chữa trị.

-“Đa tạ tiểu huynh đệ. Chỉ cần ngài có thể đem lão gia tử chữa khỏi, phương diện thù lao, Nạp Lan gia tộc tuyệt đối sẽ không khiến ngươi có bất kì thất vọng!”-Nhìn Nạp Lan Kiệt thoáng khuôn mặt già nua có chút hào quang, tảng đá đặt trong lòng Nạp Lan túc, rốt cục, cuối cùng cũng được gỡ bỏ, Nạp Lan Kiệt đối với Nạp Lan gia tộc tầm quan trọng. Mất đi trụ cột này, tuy nói Nạp Lan gia tộc không phải không gượng dậy nổi, chẳng qua cùng hai đại gia tộc chênh lệch.

-“Ta ngày mai tiếp tục tới. Hôm nay trước hết cáo từ.”-Tiêu Viêm quay về phía Nhã Phi-“Nhã Phi cô nương muốn về cùng không?”

-“Được, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng mà.”-Nhã Phi thấy tài hoa của Vô Tà liền có cảm giác khác lạ trong lòng, thiếu niên mấy năm trước ở Ô Thản thành không mấy tiếng tăm đột nhiên trở thành một siêu cấp thiên tài.

-“Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi dính không ít phiền toái. Không bằng ở lại Nạp Lan gia tộc đi?”Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt vội vàng nhiệt tình cười mời Vô Tà ở lại.

-“Không cần.”-Tiêu Viêm lắc nhẹ đầu tiến ra phía ngoài cửa, rồi chợt ra một chuyện quay đầu lại nói-“À, các ngươi Nạp Lan có một gác cổng rất biết quan tâm gia tộc, nếu không có hắn tới cầu thì ta cũng chẳng tới.”

-“Ta hiểu rồi. Một khi đã như vậy, nha đầu, ngươi đi tiễn tiểu huynh đệ và Nhã Phi tiểu chất.”-Nạp Lan Kiệt quay qua Nạp Lan Yêu Nhiên nói-“Gọi người gác cổng đã tới cầu tiểu huynh đệ tới đây luôn.”

-“Dạ.”-Nạp Lan Yêu Nhiên gật đầu một cái rồi rảo bước ra ngoài đuổi theo hai người kia-“Để ta tiễn hau người một đoạn.”

-“Vậy làm phiền rồi.”-Vô Tà chắp tay nói. Suốt quãng đường Vô Tà cũng Nhã Phi nói chuyện gần như quên luôn vị công chúa của Nạp Lan gia tộc.

Cùng Tiêu Viêm sóng vai. Nạp Lan Yên Nhiên ngẫu nhiên ánh mắt hướng trực tiếp vô thanh niên gần như mang mình quên đi, mặt cười mặc dù bình tĩnh, chẳng qua trong lòng thật sự có chút kinh ngạc cùng buồn bực nho nhỏ. Mặc dù cũng không quá để ý, nhưng bị đối đãi coi thường như vậy, nhưng nhiều năm như vậy qua cũng là lần đầu, nàng không tự chủ so sánh với Nhã Phi thì thân phận các thứ nàng đều thắng Nhã Phi mà không phục.

-“Vô Tà cùng Nhã Phi tỷ có quen biết?”

-“Có chút quen biết. Nhã Phi lớn hơn ta mấy tuổi, nên ban ngày thường gọi ta là Tà đệ, nhưng buổi tối đến lại gọi ta là Tà ca.”-Vô Tà nghĩ nghĩ một chút nói.

-“Là sao? Sao ban đêm lại gọi là Tà ca?”-Nạp Lan Yên Nhiên đầy không hiểu hỏi lại. Không chỉ nàng mà cả Nhã Phi cũng không hiểu, nàng có gọi thế đâu.

-“Chuyện này ngươi tương lai sẽ rõ.”-Vô Tà cười cười nói, rồi nghĩ lát nữa Nhã Phi cũng dò hỏi rồi vẻ mặt của nàng khi biết mà bật cười.

-“Ngươi làm gì mà cười ghê vậy, có ý đồ gì xấu sao?”-Nhã Phi cảm thấy không tốt.

-“Ta thì có ý đồ gì xấu cơ chứ, Vô Tà có nghĩa là thánh thiện trong sáng, ta sống người như tên thì có ý đồ gì xấu cơ chứ.”-Vô Tà lắc lắc đầu không thừa nhận.

Suốt dọc đường, Nạp Lan Yêu Nhiên cũng có tham gia nói chuyện với hai người Vô Tà và Nhã Phi, qua khoảng thời gian này nàng cảm thấy Vô Tà kiêu ngạo là có vì hắn có tiền vốn để kiêu ngạo nhưng không hề xa cách mà rất dễ gần, nói chuyện với hắn nàng có cảm giác như nói chuyện với người bằng hữu lâu năm.

-“Sao ngươi không tham dự khảo hạch luyện dược sư?”-Nạp Lan Yêu Nhiên trước lúc tạm biệt liền nói ra thắc mắc trong lòng.

-“Thực lực ở đây chứ không phải ở tấm huy chương.”-Vô Tà cười cười-“Mà mấy ngày tới có luyện dược sư đại hội, ta chắc Nạp Lan gia có thể cho ta một vé tham dự, được chứ? Nhưng tất nhiên không trên danh nghĩa Nạp Lan gia.”

-“Nếu ngươi muốn, ta sẽ nói với gia gia, ngày mai sẽ có kết quả.”

-“Nhớ một điều ta không phải là đại diện cho Nạp Lan gia.”-Vô Tà đặc biệt nhắc nhở.

-“Ta hiểu được.”-Nạp Lan Yêu Nhiên nhìn về phía Nhã Phi mà hiểu được, nếu hắn muốn có thể đại diện cho Thước Đặc Nhĩ tham gia rồi, mà nàng tuyệt nhiên không biết Nhã Phi đã rời đi phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện