Dị Giới Ký
Chương 43: Phải thể hiện sao?
-“Vô Tà tiên sinh, tiên sinh là người được Nạp Lan lão tiến cử vào thi đấu không qua vòng trắc nghiệm?”-Bỗng nhiên vị công chúa thành thục lên tiếng hỏi Vô Tà.
-“Chính ta, không biết vị công chúa này có chuyện gì không?”-Vô Tà gật nhẹ đầu.
-“Chuyện này quá không công bằng.”-Tên Liễu Linh đột nhiên xen vào-“Hội trưởng ta đề nghị cách đi quyền thi đấu của hắn để đảm bảo công bằng cho đại hội.”
Nghe Liễu Linh nói mà Nạp Lan Kiệt nheo mắt, lão nhớ lại câu nói hôm qua của Vô Tà, tên Liễu Linh này chín phần là kẻ nhỏ mọn. Nếu thực sự Vô Tà không được thi đấu thì chẳng khác nào vả mặt lão cả.
-“Liễu Linh lui lại!”-Vân Vận quát một câu.
-“Dạ, Vân tông chủ.”-Liễu Linh không ngờ hắn bị Vân Vận quát lui.
-“Vòng trắc nhiệm chẳng qua chỉ là sàng lọc người có đủ thực lực mà thôi. Nếu có thực lực đủ thì không cần trắc nghiệm cũng được.”-Pháp Mã khẽ mở mắt đánh giá Vô Tà, rồi nhìn Liễu Linh nói-“Chẳng phải sư phụ Cổ Hà của ngươi cũng nói ngươi có thể không cần thông qua trắc nghiệm rồi sao?”
-“Nghe theo hội trưởng.”-Vị đứng đầu tổ chức đại hội đã nói thế thì Liễu Linh còn có thể nói gì cơ chứ.
-“Tiểu huynh đệ này cố mà thể hiện đừng làm mất mặt Nạp Lan gia vì đã tiến cử.”-Pháp Mã nói rồi lại khép hờ mắt lại như ngủ.
-“Vô Tà tiên sinh, ta cũng không có ý kiến gì.”-Vị công chúa thành thục lên tiếng giải thích với Vô Tà-“Yêu Dạ chỉ thắc mắc tại sao tiên sinh không mặc áo bào của luyện dược sư?”
-“Luật quy định qua phải mặc áo bào luyện dược sư?”
-“Không có.”-Yêu Dạ không nhớ có luật này.
-“Vậy là được rồi.”-Vô Tà cảm thấy nàng không có ý gì khác cũng không bài xích mà nhẹ nhàng trả lời.
Yêu Dạ nhìn Vô Tà mà thầm đánh giá, một người trẻ tuổi có thể ở tại chỗ các đại nhân vật của đế quốc vẫn bảo trì bình tĩnh định lực không nhỏ chút nào, mặc dù ánh mắt đảo qua người nàng nhưng không hiểu sao nàng không cảm thấy ác cảm như ánh mắt của mấy tên đệ tử thế gia khác. Khẽ đánh giá mấy cô gái đang nói ngồi cạnh hắn không vị nào thua kém nàng cả, chưa kể đến vị nữ tử được giới thiệu là hôn thê hắn lại có khí chất khiến nàng chỉ có thể cam bái hạ phong. Một nam nhân đạt được như thế không thể bình thường được, một kiến thức thông thường ở đây, thực lực của một nam nhân được đánh giá qua số mỹ nữ muốn kề cận với hắn ta.
...
...
Theo thời gian từ từ trôi qua, thời gian đại hội khai mạc cũng đã tới.
-“Đương!”--Một đạo âm thanh thanh thuý vang lên, cũng là lúc âm thanh huyên náo trên sân chấm dứt, tất cả đều yên lặng. Sau khi tất cả yên lặng, Pháp Mã đứng dậy, sau đó chậm rãi đi lên phía trước khu khách quí, ánh mắt đảo qua phía dưới nhìn một vòng hơn hai ngàn luyện dược sư đang ngồi trên ghế đá, lúc này tất cả luyện dược sư cũng ngước đầu lên, ánh mắt cung kính hướng về vị lão nhân có danh vọng cao nhất trong giới luyện dược sư của Gia Mã đế quốc với danh nghĩa người tổ chức mà lớn tiếng tuyên bố, tuy không nói quá lớn nhưng dùng linh hồn lực nên tất cả hơn vạn người từ khán giả đến thí sinh đều nghe rõ mồn một không lọt một từ-“Lấy danh nghĩa là luyện dược sư công hội hội trưởng, ta tuyên bố đại hội luyện dược sư lần thứ bảy, bắt đầu!”
Đám người đứng ngoài xem sôi trào, tiếng hoan hô, tiếng vui mừng hò vang lên toàn cảnh giống như thời điểm khai mạc thế vận hội Olympic chỉ có điều quy mô không bằng mà thôi.
-“Hiện tại mời tất cả thí sinh tiến vào vị trí của mình.”-Pháp Mã tiếp tục chậm rãi nói. Tại khu ghế VIP đứng lên không ít luyện dược sư trẻ tuổi, không cần nói cũng biết những người này thuộc về cái gia tộc lớn tự mình bồi dưỡng, những người này liền theo cầu thang hai bên đại nối đuôi nhau mà chậm rãi đi xuống.
-“Liễu Linh, Tiểu Nhi, Dược Nham. Các ngươi cũng nên tự mình đến vị trí đi. Bởi vì ba người các ngươi trong thí nghiệm đạt thành tích kiệt xuất nên vị trí tại nơi đây chính là tâm điểm chú ý của mọi người.”-Pháp Mã đứa ngón tay chỉ về phía trung tâm của quảng trường nơi đó đúng chuẩn là nơi nổi bật nhất, nơi cao nhất, nơi gây sự chú ý nhất. Theo như Pháp Mã chỉ ba người được nhắc đến liền ba nét mặt, ánh mắt khác nhau hướng về, tên Liễu Linh là sự hưng phấn, vị Gia Nguyệt Nhi là sự mong chờ, còn tên Dược Nham (tiểu tử Tiêu Viêm) có chút khó chịu không muốn thử loại cảm giác vạn chúng chú mục này.
-“Cả ngươi nữa, Vô Tà, ngươi cũng tại đó đi.”-Bỗng nhiên Pháp Mã nhìn về phía Vô Tà đang chuẩn bị đi xuống liền nói.
-“Bỏ đi, ta dù sao cũng không qua khảo thí, tới vị trí được đề cử là được rồi.”-Vô Tà lắc đầu nhún vai từ chối nói, hắn tham dự chơi bời thôi chẳng cần nổi bật làm gì.
-“Nếu ngươi đã không muốn vậy thôi vậy.”-Pháp Mã nhìn ra không thể ép được Vô Tà nên cười nhẹ một tiếng nói.
-“Các vị ta đi trước!”-Liễu Linh lên tiếng, nhẹ chân điểm một cái trực tiếp nhảy xuống quảng trường bên dưới, rõ ràng chính là muốn thể hiện, muốn danh tiếng chứ nhọc công đi làm thế. Thân thể rất nhanh rơi xuống, khi sắp chạm đất, từ hai chân phóng ra hai đạo khí trụ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mượn đấu khí trụ tá lực, bản thân hắn không hề có một chút hao tổn nào, hạ xuống quảng trường. Sau đó, trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người trên quảng trường, mỉm cười nhảy lên vị trí trung tâm của quảng trường.
-“Người này thật đúng là màu mè. Chẳng qua tưởng rằng chỉ có hắn có thể nhảy.”-Nhìn thấy một màn biểu diễn của Liễu Linh trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, Gia Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi liền bĩu môi, thân thể mềm mại tung lên, trực tiếp nhảy khỏi đài cao. Thân thể giống như một chiếc lá, nhẹ nhàng rơi xuống. Vừa phiêu diêu nhẹ nhàng vừa tao nhã hạ xuống, tư thế quả thật xinh đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm.
Ở đâu cũng thế mỹ nữ sẽ làm vạn chúng chú mục hơn, tiếng hoan hô còn lớn hơn cả lúc tên Liễu Linh nhảy xuống.
-“Gia Hình Viên nhân! Không nghĩ tới ngươi ngay cả thân pháp "Phi Nhứ" của chính mình cũng truyền dạy cho tiểu cô nương đó. Ta trước kia có nói quá, thân pháp đấu kỹ của ngươi quả thực rất thích hợp cho nữ nhân”-Nhìn Gia Nguyệt Nhi thân hình như không có trọng lực, nhẹ nhàng rơi xuống, Pháp Mã không khỏi quay đầu nhìn Gia Hình Viên cười nói.
-“Thân pháp đấu kỹ này tiểu nha đầu mới chỉ học được vẻ bề ngoài. Chỉ được cái đẹp mắt, nếu là lúc đối địch chỉ có thể là bia ngắm cho địch nhân thôi.”-Gia Hình Viên lắc đầu cười. Song mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ ra hỷ ý. Rõ ràng đối với biểu hiện của Gia Nguyệt Nhi là rất hài lòng.
-“Hắc. Tiểu tử kia, ngươi cũng trực tiếp nhảy xuống đi. Ngay cả biểu hiện ban đầu này cũng không thể bại bởi bọn họ.”-Lão nhân Đấu Hoàng cạnh tiểu tử Tiêu Viêm cũng lên tiếng thúc.
-“Ta vẫn là đi xuống thôi.”-Tiêu Viêm lắc đầu, xoay người muốn theo hướng cầu thang đi xuống. Đột nhiên lão nhân liền vung mạnh tay lên, một cỗ kình khí vô hình phát động, đem thân hình vốn không được phòng bị của Tiêu Viêm ném ra ngoài đài.
-“Ngươi đừng làm cho ta mất mặt. Đi xuống đi!”
-“Ta… Ngươi.. lão hỗn đản…”-Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Tiêu Viêm bàn tay cấp tốc hoa lên, vừa mới mắng được một câu,thân thể đã rất nhanh rơi xuống quảng trường. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài, hai tay không nhúch nhích, tuỳ ý để thân thể thẳng tắp lao xuống. Trên quảng trường, vô số đạo ánh mắt nhìn khoảng cách của hắn với mặt đất càng ngày càng gần. Nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ không hề có chút phản ứng. Một vài cô gái nhát gan đã vội dùng hai tay che mắt, sợ nhìn thấy một cảnh máu tanh sắp diễn ra. Bỗng nhiên, hai tay vốn bất động của Tiêu Viêm đột nhiên chuyển động, nhằm mặt sàn quảng trường đánh tới. Một cỗ kình khí hung hãn bạo dũng bắn ra, hung hắn nện lên bề mặt tảng đá cứng rắn, nhất thời một vết nứt hiện ra trên mặt đá rồi từ từ lan rộng. Mượn phản lực đẩy ngược lại, tốc độ rơi xuống của Tiêu Viêm trở nên chậm rãi nhiều. Thân hình trong không trung giống như một chiếc đinh ốc không ngừng xoay tròn, càng ngày càng nhanh dần. Tại mỗi khi khí lưu như sắp biến mất thì bàn tay Tiêu Viêm đều tuỳ ý nắm được, mượn lực kình khí tạo nên khí lưu quanh thân khiến cho thân thể cân bằng, triệt tiêu lực hạ xuống. Trong ánh mắt tất cả mọi người xung quanh quảng trường đều không khỏi toát ra nét kinh dị.
-“Sách sách. Thật tinh diệu. Thao túng khí lưu trong tay. Tuổi trẻ như vậy mà có thể không dùng hai cánh di động trong không trung, đến ngay cả một số đấu vương cường giả cũng không làm được chuyện này.”-Nhìn một màn biểu hiện vừa rồi, Gia Hình Viên cùng với Pháp Mã trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, than thở nói.
-“Người này thật đúng là luôn làm ra những điều không tưởng. Vốn tưởng hắn sẽ sử dụng phi hành đấu kỹ, không nghĩ tới hắn còn có chiêu thức này”-Lão nhân Đấu Hoàng đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Thân thể dưới ánh mắt kinh ngạc, há hốc mồm của mấy ngàn thí sinh tham gia thi đấu nhanh chóng tới vị trí trung ương, tốc độ xoay tròn từ từ giảm bớt, cước điểm nhẹ hư không, thân hình lăng không quay cuồng sau đó giống như chiếc bình lộn ngược, do nắm tay chống đỡ an ổn hạ xuống. Vỗ nhẹ trên bàn tay đầy bụi, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn những người đến xem đông nghịt không thấy cuối. Không khí thoáng có chút an tĩnh rồi sau đó như vỡ oà bởi những tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai vang vọng cả trường. Đại hội còn chưa chính thức bắt đầu nhưng những người tuổi trẻ này đã khiến mọi người đại khai nhãn giới.
-“Tà ca, huynh là muốn tự mình nhảy xuống hay ta ném xuống.”-Thanh Nhi cũng không muốn phu quân của mình cứ thế mà đi bộ xuống, sau khi mấy tiểu tử kia nhảy nhót thể hiện.
-“Thật sự là phải thể hiện sao?”-Vô Tà cười khổ đáp lại.
-“Đúng thế.”-Thanh Nhi giọng nói không chút nhân nhượng.
-“Đúng là mệt mỏi mà.”-Vô Tà gãi giã đầu tùy ý bước khỏi bậc thang rồi như bước đi trên bậc thang mỗi bước chân hắn đều tạo ra âm thanh như đi trên đất bằng, hai tay chắp sau lưng chậm rãi bước xuống quảng trường đây là dùng công pháp Thiên cấp Quỷ Ảnh bộ. Toàn trường đều há hốc miệng không thể tin được, Thanh Nhi thấy mà gật đầu, nam nhân của nàng phải như thế mới được chứ. Toàn trường hết thảy sôi trào, còn hơn cả lúc tiểu tử Tiêu Viêm kia lúc nhảy xuống nữa. Trừ một hai tên đó là Liễu Linh và một thanh niên ngồi cạnh vị trí gia chủ Mộc gia, hai người này nhìn Vô Tà bằng ánh mắt đầy sát khí.
-“Chính ta, không biết vị công chúa này có chuyện gì không?”-Vô Tà gật nhẹ đầu.
-“Chuyện này quá không công bằng.”-Tên Liễu Linh đột nhiên xen vào-“Hội trưởng ta đề nghị cách đi quyền thi đấu của hắn để đảm bảo công bằng cho đại hội.”
Nghe Liễu Linh nói mà Nạp Lan Kiệt nheo mắt, lão nhớ lại câu nói hôm qua của Vô Tà, tên Liễu Linh này chín phần là kẻ nhỏ mọn. Nếu thực sự Vô Tà không được thi đấu thì chẳng khác nào vả mặt lão cả.
-“Liễu Linh lui lại!”-Vân Vận quát một câu.
-“Dạ, Vân tông chủ.”-Liễu Linh không ngờ hắn bị Vân Vận quát lui.
-“Vòng trắc nhiệm chẳng qua chỉ là sàng lọc người có đủ thực lực mà thôi. Nếu có thực lực đủ thì không cần trắc nghiệm cũng được.”-Pháp Mã khẽ mở mắt đánh giá Vô Tà, rồi nhìn Liễu Linh nói-“Chẳng phải sư phụ Cổ Hà của ngươi cũng nói ngươi có thể không cần thông qua trắc nghiệm rồi sao?”
-“Nghe theo hội trưởng.”-Vị đứng đầu tổ chức đại hội đã nói thế thì Liễu Linh còn có thể nói gì cơ chứ.
-“Tiểu huynh đệ này cố mà thể hiện đừng làm mất mặt Nạp Lan gia vì đã tiến cử.”-Pháp Mã nói rồi lại khép hờ mắt lại như ngủ.
-“Vô Tà tiên sinh, ta cũng không có ý kiến gì.”-Vị công chúa thành thục lên tiếng giải thích với Vô Tà-“Yêu Dạ chỉ thắc mắc tại sao tiên sinh không mặc áo bào của luyện dược sư?”
-“Luật quy định qua phải mặc áo bào luyện dược sư?”
-“Không có.”-Yêu Dạ không nhớ có luật này.
-“Vậy là được rồi.”-Vô Tà cảm thấy nàng không có ý gì khác cũng không bài xích mà nhẹ nhàng trả lời.
Yêu Dạ nhìn Vô Tà mà thầm đánh giá, một người trẻ tuổi có thể ở tại chỗ các đại nhân vật của đế quốc vẫn bảo trì bình tĩnh định lực không nhỏ chút nào, mặc dù ánh mắt đảo qua người nàng nhưng không hiểu sao nàng không cảm thấy ác cảm như ánh mắt của mấy tên đệ tử thế gia khác. Khẽ đánh giá mấy cô gái đang nói ngồi cạnh hắn không vị nào thua kém nàng cả, chưa kể đến vị nữ tử được giới thiệu là hôn thê hắn lại có khí chất khiến nàng chỉ có thể cam bái hạ phong. Một nam nhân đạt được như thế không thể bình thường được, một kiến thức thông thường ở đây, thực lực của một nam nhân được đánh giá qua số mỹ nữ muốn kề cận với hắn ta.
...
...
Theo thời gian từ từ trôi qua, thời gian đại hội khai mạc cũng đã tới.
-“Đương!”--Một đạo âm thanh thanh thuý vang lên, cũng là lúc âm thanh huyên náo trên sân chấm dứt, tất cả đều yên lặng. Sau khi tất cả yên lặng, Pháp Mã đứng dậy, sau đó chậm rãi đi lên phía trước khu khách quí, ánh mắt đảo qua phía dưới nhìn một vòng hơn hai ngàn luyện dược sư đang ngồi trên ghế đá, lúc này tất cả luyện dược sư cũng ngước đầu lên, ánh mắt cung kính hướng về vị lão nhân có danh vọng cao nhất trong giới luyện dược sư của Gia Mã đế quốc với danh nghĩa người tổ chức mà lớn tiếng tuyên bố, tuy không nói quá lớn nhưng dùng linh hồn lực nên tất cả hơn vạn người từ khán giả đến thí sinh đều nghe rõ mồn một không lọt một từ-“Lấy danh nghĩa là luyện dược sư công hội hội trưởng, ta tuyên bố đại hội luyện dược sư lần thứ bảy, bắt đầu!”
Đám người đứng ngoài xem sôi trào, tiếng hoan hô, tiếng vui mừng hò vang lên toàn cảnh giống như thời điểm khai mạc thế vận hội Olympic chỉ có điều quy mô không bằng mà thôi.
-“Hiện tại mời tất cả thí sinh tiến vào vị trí của mình.”-Pháp Mã tiếp tục chậm rãi nói. Tại khu ghế VIP đứng lên không ít luyện dược sư trẻ tuổi, không cần nói cũng biết những người này thuộc về cái gia tộc lớn tự mình bồi dưỡng, những người này liền theo cầu thang hai bên đại nối đuôi nhau mà chậm rãi đi xuống.
-“Liễu Linh, Tiểu Nhi, Dược Nham. Các ngươi cũng nên tự mình đến vị trí đi. Bởi vì ba người các ngươi trong thí nghiệm đạt thành tích kiệt xuất nên vị trí tại nơi đây chính là tâm điểm chú ý của mọi người.”-Pháp Mã đứa ngón tay chỉ về phía trung tâm của quảng trường nơi đó đúng chuẩn là nơi nổi bật nhất, nơi cao nhất, nơi gây sự chú ý nhất. Theo như Pháp Mã chỉ ba người được nhắc đến liền ba nét mặt, ánh mắt khác nhau hướng về, tên Liễu Linh là sự hưng phấn, vị Gia Nguyệt Nhi là sự mong chờ, còn tên Dược Nham (tiểu tử Tiêu Viêm) có chút khó chịu không muốn thử loại cảm giác vạn chúng chú mục này.
-“Cả ngươi nữa, Vô Tà, ngươi cũng tại đó đi.”-Bỗng nhiên Pháp Mã nhìn về phía Vô Tà đang chuẩn bị đi xuống liền nói.
-“Bỏ đi, ta dù sao cũng không qua khảo thí, tới vị trí được đề cử là được rồi.”-Vô Tà lắc đầu nhún vai từ chối nói, hắn tham dự chơi bời thôi chẳng cần nổi bật làm gì.
-“Nếu ngươi đã không muốn vậy thôi vậy.”-Pháp Mã nhìn ra không thể ép được Vô Tà nên cười nhẹ một tiếng nói.
-“Các vị ta đi trước!”-Liễu Linh lên tiếng, nhẹ chân điểm một cái trực tiếp nhảy xuống quảng trường bên dưới, rõ ràng chính là muốn thể hiện, muốn danh tiếng chứ nhọc công đi làm thế. Thân thể rất nhanh rơi xuống, khi sắp chạm đất, từ hai chân phóng ra hai đạo khí trụ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mượn đấu khí trụ tá lực, bản thân hắn không hề có một chút hao tổn nào, hạ xuống quảng trường. Sau đó, trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người trên quảng trường, mỉm cười nhảy lên vị trí trung tâm của quảng trường.
-“Người này thật đúng là màu mè. Chẳng qua tưởng rằng chỉ có hắn có thể nhảy.”-Nhìn thấy một màn biểu diễn của Liễu Linh trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, Gia Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi liền bĩu môi, thân thể mềm mại tung lên, trực tiếp nhảy khỏi đài cao. Thân thể giống như một chiếc lá, nhẹ nhàng rơi xuống. Vừa phiêu diêu nhẹ nhàng vừa tao nhã hạ xuống, tư thế quả thật xinh đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm.
Ở đâu cũng thế mỹ nữ sẽ làm vạn chúng chú mục hơn, tiếng hoan hô còn lớn hơn cả lúc tên Liễu Linh nhảy xuống.
-“Gia Hình Viên nhân! Không nghĩ tới ngươi ngay cả thân pháp "Phi Nhứ" của chính mình cũng truyền dạy cho tiểu cô nương đó. Ta trước kia có nói quá, thân pháp đấu kỹ của ngươi quả thực rất thích hợp cho nữ nhân”-Nhìn Gia Nguyệt Nhi thân hình như không có trọng lực, nhẹ nhàng rơi xuống, Pháp Mã không khỏi quay đầu nhìn Gia Hình Viên cười nói.
-“Thân pháp đấu kỹ này tiểu nha đầu mới chỉ học được vẻ bề ngoài. Chỉ được cái đẹp mắt, nếu là lúc đối địch chỉ có thể là bia ngắm cho địch nhân thôi.”-Gia Hình Viên lắc đầu cười. Song mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ ra hỷ ý. Rõ ràng đối với biểu hiện của Gia Nguyệt Nhi là rất hài lòng.
-“Hắc. Tiểu tử kia, ngươi cũng trực tiếp nhảy xuống đi. Ngay cả biểu hiện ban đầu này cũng không thể bại bởi bọn họ.”-Lão nhân Đấu Hoàng cạnh tiểu tử Tiêu Viêm cũng lên tiếng thúc.
-“Ta vẫn là đi xuống thôi.”-Tiêu Viêm lắc đầu, xoay người muốn theo hướng cầu thang đi xuống. Đột nhiên lão nhân liền vung mạnh tay lên, một cỗ kình khí vô hình phát động, đem thân hình vốn không được phòng bị của Tiêu Viêm ném ra ngoài đài.
-“Ngươi đừng làm cho ta mất mặt. Đi xuống đi!”
-“Ta… Ngươi.. lão hỗn đản…”-Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Tiêu Viêm bàn tay cấp tốc hoa lên, vừa mới mắng được một câu,thân thể đã rất nhanh rơi xuống quảng trường. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài, hai tay không nhúch nhích, tuỳ ý để thân thể thẳng tắp lao xuống. Trên quảng trường, vô số đạo ánh mắt nhìn khoảng cách của hắn với mặt đất càng ngày càng gần. Nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ không hề có chút phản ứng. Một vài cô gái nhát gan đã vội dùng hai tay che mắt, sợ nhìn thấy một cảnh máu tanh sắp diễn ra. Bỗng nhiên, hai tay vốn bất động của Tiêu Viêm đột nhiên chuyển động, nhằm mặt sàn quảng trường đánh tới. Một cỗ kình khí hung hãn bạo dũng bắn ra, hung hắn nện lên bề mặt tảng đá cứng rắn, nhất thời một vết nứt hiện ra trên mặt đá rồi từ từ lan rộng. Mượn phản lực đẩy ngược lại, tốc độ rơi xuống của Tiêu Viêm trở nên chậm rãi nhiều. Thân hình trong không trung giống như một chiếc đinh ốc không ngừng xoay tròn, càng ngày càng nhanh dần. Tại mỗi khi khí lưu như sắp biến mất thì bàn tay Tiêu Viêm đều tuỳ ý nắm được, mượn lực kình khí tạo nên khí lưu quanh thân khiến cho thân thể cân bằng, triệt tiêu lực hạ xuống. Trong ánh mắt tất cả mọi người xung quanh quảng trường đều không khỏi toát ra nét kinh dị.
-“Sách sách. Thật tinh diệu. Thao túng khí lưu trong tay. Tuổi trẻ như vậy mà có thể không dùng hai cánh di động trong không trung, đến ngay cả một số đấu vương cường giả cũng không làm được chuyện này.”-Nhìn một màn biểu hiện vừa rồi, Gia Hình Viên cùng với Pháp Mã trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, than thở nói.
-“Người này thật đúng là luôn làm ra những điều không tưởng. Vốn tưởng hắn sẽ sử dụng phi hành đấu kỹ, không nghĩ tới hắn còn có chiêu thức này”-Lão nhân Đấu Hoàng đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Thân thể dưới ánh mắt kinh ngạc, há hốc mồm của mấy ngàn thí sinh tham gia thi đấu nhanh chóng tới vị trí trung ương, tốc độ xoay tròn từ từ giảm bớt, cước điểm nhẹ hư không, thân hình lăng không quay cuồng sau đó giống như chiếc bình lộn ngược, do nắm tay chống đỡ an ổn hạ xuống. Vỗ nhẹ trên bàn tay đầy bụi, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn những người đến xem đông nghịt không thấy cuối. Không khí thoáng có chút an tĩnh rồi sau đó như vỡ oà bởi những tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai vang vọng cả trường. Đại hội còn chưa chính thức bắt đầu nhưng những người tuổi trẻ này đã khiến mọi người đại khai nhãn giới.
-“Tà ca, huynh là muốn tự mình nhảy xuống hay ta ném xuống.”-Thanh Nhi cũng không muốn phu quân của mình cứ thế mà đi bộ xuống, sau khi mấy tiểu tử kia nhảy nhót thể hiện.
-“Thật sự là phải thể hiện sao?”-Vô Tà cười khổ đáp lại.
-“Đúng thế.”-Thanh Nhi giọng nói không chút nhân nhượng.
-“Đúng là mệt mỏi mà.”-Vô Tà gãi giã đầu tùy ý bước khỏi bậc thang rồi như bước đi trên bậc thang mỗi bước chân hắn đều tạo ra âm thanh như đi trên đất bằng, hai tay chắp sau lưng chậm rãi bước xuống quảng trường đây là dùng công pháp Thiên cấp Quỷ Ảnh bộ. Toàn trường đều há hốc miệng không thể tin được, Thanh Nhi thấy mà gật đầu, nam nhân của nàng phải như thế mới được chứ. Toàn trường hết thảy sôi trào, còn hơn cả lúc tiểu tử Tiêu Viêm kia lúc nhảy xuống nữa. Trừ một hai tên đó là Liễu Linh và một thanh niên ngồi cạnh vị trí gia chủ Mộc gia, hai người này nhìn Vô Tà bằng ánh mắt đầy sát khí.
Bình luận truyện