Dị Giới Ký

Chương 7: Trận Đấu Giữa Hai Đấu Hoàng



-“Con mèo nhỏ đó mới chỉ Đấu Hoàng sao anh sợ nó vậy?”-Cơ Diễm nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương mà nói.

-“Con lạy mẹ trẻ ạ. Con mới cấp Đấu Sư mà thôi, một đập hụt của con mèo trong miệng nàng cũng đủ đưa ta lên bàn thờ ăn nhang rồi.”-Vô Tà đầy cười khổ nói-“Không thì nàng lên trước đi, ta ủng hộ hai tay hai chân luôn.”

-“Nói chuyện, ta đây chỉ là không thích thôi, đúng không Tuyết nhi.”-Cơ Diễm hừ mũi một tiếng nói.

-“Không đúng. Diễm tỷ giờ còn Đấu Giả chưa đạt đến nữa là.”-Dao Tuyết không phải đồng minh đáng tin cậy lúc này.

-“Hai người nhìn xem ai sẽ thắng, mỹ nữ kia hay con mèo nhỏ.”-Vô Tà nhìn trận chiến giữa hai Đấu Hoàng cường giả từ khoảng cách không xa.

Chả là bữa nay đang ở trong động phủ bắt đầu luyện dược, có người chỉ dạy vẫn hơn là tự nghiên cứu trong sách chứ, Cơ Diễm nhận được Luyện Dược ký liền không để ý gì hết mà chui vào Diễm kiếm mà nghiên cứu, còn về Dao Tuyết đậm chất một bà nội trợ nấu ăn ngon luôn chu đáo đến mọi chuyện, thật quá tốt khi để nàng làm một kiếm linh. Đang tính chuẩn bị đột phá một tiểu cảnh giới thì khí tức hai Đấu Hoàng đang đấu với nhau lan tới, cường giả đấu hiếm khi gặp được nên hắn nhanh chóng di chuyển tới cách trận chiến không xa mà theo dõi.

Kết thúc hồi tưởng trở về với trận đấu.

Địch nhân của Tử Tinh Dực Sư Vương mà một nữ tử thân hình mềm mại đầy đặn mặc một bộ tố ý, tay cầm một chuôi kiếm có hình dáng kì dị, trên lưỡi kiếm phát ra một luồn sáng màu thanh thiên không cần nói nhiều cũng đủ hiểu thanh kiếm là hàng xịn rồi ăn cắp bán được ối tiền đấy chứ, mái tóc nữ tử búi cao hình phượng hoàng, dung nhan tuy không đẹp như hai người bên cạnh Vô Tà nhưng cũng là một nữ tử xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt đầy vẻ điềm tĩnh bất biến. Sau lưng nữ tử là một đôi cánh đấu khí là tiêu chí tượng trưng cho nàng biết cấp bậc nàng phải là Đấu Vương trở lên nhưng đối mặt với Tử Tinh Dực Sư Vương hiển nhiên là cấp của nàng là Đấu Hoàng cường giả.

Tử Tinh Dực Sư Vương do mới bị một con kiến Đấu Sư lấy trộm bảo bối của nó, nên không nói năng nhiều gì, không đợi nữ tử kia nói gì mà lập tức động thủ liều sống liều chết với nàng.

-“Diễm nhi, nàng nghĩ ai sẽ thắng đây?”-Vô Tà hỏi để chắc chắn lại suy đoán của mình, chứ hắn đoán nữ tử kia sẽ thua.

-“Anh cũng đoán được còn hỏi sao? Nữ tử kia thua là cái chắc.”-Cơ Diễm khẳng định-“Dù nàng có con bài ẩn đi chăng nữa.”

-“Vậy, Dao Tuyết lát em thấy nàng bay về phía nào nhanh chóng đi theo tiếp ứng.”-Vô Tà liếc qua Dao Tuyết nói.

-“Ủ ôi, anh tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Rồi lại hy sinh chấp nhận nàng lấy thân báo đáp.”

-“Có lẽ nếu thế được thì hay phải biết nha, lúc đó có một cường giả đấu hoàng bảo kê chứ không phải hai Đấu Đế.”-Vô Tà nhún vai nói-“Kẻ khiến con mèo kia điên cuồng là ta. Ta tiện tay dọn sạch hang của nó, trong đó có cả Cộng Sinh Tử Tinh Nguyên.”

-“Đừng nói ra, nói ra em cũng đâu biết đã mười vạn năm rồi, kiến thức có phần dùng không được nữa rồi.”

-“Em cứ nghiên cứu đi, ở đây còn mà.”-Vô Tà đưa bình ngọc chứ Cộng Sinh Tử Tinh Nguyên đưa cho Cơ Diễm. Nàng cũng không từ chối mà đưa tay nhận lấy, sau khi mở ra nét mặt trở nên khác thường.

-“Không ngờ bộ tộc Tử Viêm Sư lại đi đến bước này.”-Cơ Diễm đầy cảm thán nói-“Em lát về chế thành ngọn thú hỏa mà luyện đan sư có thể dễ dàng hấp thu hơn mà cấp bậc lại nâng cao thêm một bước.”

-“Ừ, cứ vậy đi cũng được. Mà em lúc trước có phương pháp nào tìm kiếm dị hỏa không?”-Vô Tà chợt nhớ ra hỏi.

-“Có, biệt danh Dược Đế đâu phải để trưng bày cho đẹp.”-Cơ Diễm tùy ý nói.

-“Thế mà không nói anh sớm, làm đang không biết truy tìm dị hỏa thế nào đây.”

-“Này, anh có hỏi đâu mà bắt em nói cơ chứ.”

-“Rồi là lỗi của anh được chưa.”

-“Tà ca, sao em thấy công pháp của nữ tử kia cũng không đến nỗi, tu luyện không có vấn đề sao lại không mạnh cho lắm.”-Dao Tuyết lên tiếng hỏi, lấy kiến thức Đấu Đế của nàng hoàn toàn nhìn không ra.

-“Nàng đi lệch với đạo tâm của mình nên tu vi có phần trì trệ, vậy thôi.”-Vô Tà liếc mắt là nhìn ra ngay.

-“Đạo tâm là từ ngữ mới có gần đây?”-Cả Cơ Diễm và Dao Tuyết đều thắc mắc hỏi, lúc trước nàng có nghe hắn nói qua nhưng không hỏi lại.

-“Dù công pháp mạnh nhưng đạo tâm lại lệch hướng ban đầu thì tu vi chẳng tiến mà lùi. Ví dụ thế này cho dễ đi, ví dụ nàng ta ban đầu tu là Thiện nhân đạo, công pháp nàng cũng hướng về phần thiện không tranh đấu nhưng vì vấn đề nào đó nàng đi lệch khỏi con đường ban đầu mà háo thắng, kiêu ngạo chẳng hạn thì đạo tâm bị đi lệch hướng tu vi theo đó cũng yếu đi.”-Vô Tà chậm rãi giải thích.

-“Giống như lúc đầu nếu anh tu luyện theo con đường Sát sinh đạo, thì xin lỗi chứ giết một vạn người để lấy sức mạnh nhỏ cỡ con kiến anh cũng làm. Nhưng đi theo tà đạo thì dễ tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết.”

-“Hèn chi lúc trước thời bọn em công pháp là như nhau, thiên phú không chênh lệch mà chỉ có ít người đạt cấp độ cường giả còn lại đều bình thường.”-Dao Tuyết gật gù nói, nói về công pháp nghiên cứu thì nàng tốt hơn là Cơ Diễm.

-“Khoan hâm mộ anh, tất cả là do lão sư truyền lại cho chứ anh làm gì giỏi đến mức độ đó.”-Thấy ánh mắt của Dao Tuyết, Vô Tà cảm thấy chột dạ lắc đầu nói.

Trận chiến kéo dài đến lúc giữa trưa, mặt trời tại thiên đỉnh lúc này với Tử Tinh Dực Sư Vương là thời điểm nó mạnh nhất, do thuộc tích của nó là hỏa diễm, lúc đầu thực lực hai bên sàng sàng nhau nhưng hiện tại nữ tử đang bị ép gắt gao một đầu.

-“Ồ, con mèo này có giấu hiệu phản tổ à nha.”-Cơ Diễm kinh ngạc nói.

-“Phản tổ?”

-“Đòn đánh nó đang tích trữ là đòn tấn công thiên phú của tộc Tử Viêm Sư năm xưa. Trúng đòn này dù hơn nó ba, bốn cảnh giới cũng bị phong ấn lại sức mạnh để mặc người chém giết, tuy vận sức có phần hơi lâu, để đánh lén thì tốt hơn.”-Cơ Diễm nhìn chằm chằm vào đòn tấn công đang ngưng tụ dưới đại trảo của Sư Vương không biết nghĩ thứ gì.

-“Có chuyện gì sao?”

-“Nếu lấy được chiếc sừng của nó luyện thành đan dược có năm thành nắm được năng lực phong ấn của nó.”-Cơ Diễm cười cười, đủ hiểu nàng đánh chủ ý đến cái sừng của Tử Tinh Dực Sư Vương.

-“Tà ca lát nữa không nên vọng động, quan chiến không chỉ có chúng ta không.”-Dao Tuyết dặn dò cẩn thận-“Một linh hồn cường giả và một Đấu Hoàng.”

-“Được, vậy lát nàng đi ứng cứu nữ tử kia còn về phần ta có thể tự kiếm cách quay về động phủ.”

-“Được.”

-“Mà Tuyết nhi, muội cẩn thận. Khí tức của linh hồn như thể từng giao chiến với Hồn Tộc, muội nhớ cẩn thận.”-Cơ Diễm nghiêm túc nói. Nghe đến hai chữ ‘Hồn Tộc’ nét mặt Dao Tuyết trở nên lạnh lùng gật nhẹ đầu một cái.

-“Mà tiểu tử được linh hồn đó che trở có huyết mạch giống anh đó.”

-“Chả nhẽ là hắn.”-Vô Tà giật mình, hắn nghĩ ngay đến tiểu tử Tiêu Viêm-“Trước khi lên đường đến nơi ở xà nhân tộc, chúng ta qua xem sao.”

-“Được.”-Cả hai người Cơ Diễm liền gật đầu rồi tản ra, trận đấu sắp kết thúc nên họ muốn đón đường sẵn.

Nháy mắt lúc đòn phong ấn xuất hiện, nữ tử sắc mặt hơi đổi, cũng tại lúc đó đấu khí vận chuyển, đem cường hoành đấu kĩ trong tay xuất ra.

-“Liệt phong toàn vũ!”-Theo tiếng quát nhẹ nữ tử, này không gian trước người liền hơi ba động, vô số phong nhận to đến vài chục trượng thoáng hiện trong không trung rồi xoắn lại với nhau như một trụ đao nhận, xoáy tròn với tốc độ cực cao bắn tới.

Nơi tử sắc quang trụ cũng phong quyển đao nhận đi qua, không gian hơi vặn vẹo, ngay lập tức với một thanh thế kinh khủng như sét đánh bên tai. Tử sắc quang trụ cùng phong quyển đao nhận giao phong qua, phong quyển rõ ràng rơi vào hạ phong, chỉ trong chốc lát đã ầm ầm nổ tan, mà tử sắc quang trụ lại chỉ thoáng ảm đạm. Sau khi phá tan đòn đánh của nữ tử kia, đòn phong ấn như thế chẻ tre phá tan hết các lớp vòng bảo hộ cuối cùng chiếu vào bên trong thân thể nàng.

Tử sắc quang trụ vừa mới đắc thủ, tử tinh dực sư vương thân thể khổng lồ ngay lập tức hiện đến trước người nữ tử, trên chưởng trảo thật lớn, năm chiếc móng màu tím sắc bén bật ra, nhằm thẳng người nàng mà bổ xuống.

-“Phong chi cực, vẫn sát!”-Ngay lúc cự chưởng sắp xẻ đôi thân thể, trường kiếm kì dị trong tay nữ tử đột nhiên rung lên, một đạo quang tuyến chỉ nhỏ bằng ngón tay cái trong nháy mắt bắn ra.

-“Choang!”-Quang tuyến bắn đến đầu của tử tinh dực sư vương, bất quá lại bị nó phát hiện mà cúi xuống, vì vậy quang tuyến chỉ có thể bắn trúng chiếc sừng trên đỉnh đầu, ngay lập tức bị cắt làm đôi. Sừng bị cắt xuống làm cho tử tinh dực sư vương đau đớn kịch liệt khiến trảo kia bổ xuống lực đạo giảm không ít.

Một trận tiếng kim loại chói tai vang lên, nữ tử chịu phải một đòn nghiêm trọng miệng liền hộc ra máu tươi, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, thân hình đột nhiên xoay chuyển, hai cánh rung lên, thân thể liên tiếp loé lên quỷ dị, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời.

Nhìn nữ nhân đã bị thương còn có thể thi triển tốc độ khủng khiếp như thế, tử tinh dực sư vương bởi vì tiêm giác bị gãy mà thực lực hao tổn, ngước đầu phát ra một tiếng gầm cuồng bạo, giận nối tiếp giận. Dưới tiếng gầm rống ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, sơn mạch không ngừng chấn động như có động đất, một vài đỉnh núi cao vút liền bị vỡ nát-“Lục xoát cho ta, nhất định phải tìm bắt nữ nhân kia về cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện