Dị Giới Ký

Chương 85: Thiên Giai Đấu Kỹ - Nghịch Thiên!



- “ Tuy thực lực hắn mạnh mẽ nhưng mẫu thân hắn chỉ là người bình thường không hề tu luyện qua. Trong lúc hắn ra ngoài rèn luyện, nàng ở nhà bị người khác đả thương nghiêm trọng. Nghe Diễm tỷ nói lúc đó Hạ Lãng cảm nhận được điều đó mà nổi giận, sát khí xung thiên. Sát khí hắn phát ra đủ khiến cường giả Đấu Hoàng thậm chí cả Đấu Tông phải khẽ run lên.”

- “ Liệu vị Diễm tỷ trong lời hội trưởng có nói quá không vậy? Hạ Lãng ta thấy hắn hiền lành vậy sao có thể nổi giận kinh khủng như thế.”-Ninh Mộng thật không dám tin-“ Với lại hắn mới chỉ là Đấu Sư sao có thể khiến Đấu Hoàng run lên được.”

- “ Ta cũng không biết, chỉ mới nghe qua mà thôi chưa từng thấy hắn nổi giận bao giờ.”-Nhược Lâm lắc đầu nói-“ Mà dù sao ta cũng không muốn thấy hắn nổi giận. Được rồi, nói chung hắn cực kỳ thoải mái nên cứ bình thường là được rồi không cần lo lắng quá làm gì.”

- “ Vậy không bàn đến chuyện của Hạ Lãng nữa. Hội trưởng là muốn đặt Nữ Nhi Quốc ở đây hay là tới một vị trí khác?”-Diệp An bắt đầu nói qua chuyện hội vừa thành lập.

- “ Phiền mọi người dời về đây đi.”-Nhược Lâm suy nghĩ một chút rồi nói-“ Về quy định của hội hay hệ thống thì sẽ để ngày mai Hạ Lãng hắn chuẩn bị.”

- “ Rõ, hội trưởng. Các tỷ muội về dọn đồ chuyển nhà qua bên này thôi.”-Diệp An muốn lập tức thi hành, mặc dù còn sớm nhưng có nhiều thứ để làm nên làm càng sớm càng tốt.

- “ Khoan đã.”-Nhược Lâm liền ngăn lại.

- “ Hội trưởng còn gì căn dặn.”

- “ Mỗi người trước hết uống một ly trà đi, hắn đã dặn trước rồi.”-Nhược Lâm nhẹ nhàng nói, thấy tất cả hơi phân vân liền mỉm cười tự rót cho mình một ly-“ Yên tâm không có độc đâu.”

- “ Có lẽ sau này không có cơ hội nhiều đâu, mọi người lo mà tranh thủ.”-Yêu Lệ không biết từ đâu lấy ra một chiếc ly to phải gấp đôi ly mà Vô Tà chuẩn bị đưa về phía Nhược Lâm-“ Ta dùng ly của ta.”

- “ Ngươi thật là...”-Ninh Mộng lắc lắc đầu.

- “ Tiểu Mộng ngươi khác gì ta cơ chứ xem cái ly của ngươi còn to gấp đôi lý của ta này.”

- “ Như nhau cả, như nhau cả.”-Ninh Mộng cười cười.

- “ Trước hết để mỗi người họ một ly trước rồi đến các ngươi.”-Nhược Lâm che miệng khẽ cười.

- “ Đã thế ta không khách khí.”-Diệp An dẫn đầu uống một ly, là ly lúc nãy Vô Tà rót cho mà nàng chưa uống. Khi dòng nước trà vừa xuống dưới cổ họng một luồn năng lượng lan toả khắp người nàng khiến nàng có cảm giác như muốn tiến giai chưa kể đến tinh thần nàng thoải mái hơi rất nhiều.

- “ Mọi người mau uống đi, nước trà có lợi cho việc tu luyện.”-Diệp An cảm nhận xong liền nói, nàng chợt hiểu vì sao hai người kia lại lấy ra cái ly to thế kia.

Rất nhanh tất cả đều uống một ly trà, trong số họ có mấy người bị kẹt ở Đấu Sư đỉnh phong liền đột phá lên Đại Đấu Sư khiến người khác hâm mộ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về chiếc ly trên tay hai người Ninh Mộng và Yêu Lệ thầm nghĩ nếu mình cũng dùng ly to thế có phải tốt không cơ chứ.

- “ Tên keo kiệt.”-Yêu Lệ mắng một tiếng khi mà Vô Tà căn đúng mỗi người chỉ được duy nhất một ly nhỏ.

- “ Yêu muội, muội nghĩ có thể dễ ăn của hắn sao, hahaha.”-Nhược Lâm bật cười nói-“ Tất cả bắt tay vào làm việc đi thôi.”

- “ Rõ, hội trưởng.”-Tất cả liền nhanh chóng rời đi chuẩn bị.

...

...

Trong lúc các cô gái nói chuyện với nhau thì Vô Tà trong phòng tiến nhập vào Vô Hạn giới để đón hai người Cơ Diễm và Dao Tuyết ra ngoài.

- “ Hứ em tưởng anh quên luôn hai người bọn em rồi chứ.”-Cơ Diễm thấy Vô Tà liền hứ một tiếng quay mặt đi.

- “ Sao có thể quên hai vị mỹ nhân được chứ?”-Vô Tà cười cười tiến lại đưa tay ôm hai người Cơ Diễm và Dao Tuyết vào lòng, trải nghiệm cảm giác trái ôm phải ấp. Cả hai mỹ nữ được Vô Tà ôm liền đỏ mặt.

- “ Nếu anh đã tiến vào vậy ở lâu lâu một chút thì thế nào?”-Dao Tuyết đề nghị.

- “ Điều này không được, từ sau khi nhận chủ thế giới này lúc ta tiến vào thì thời gian hai thế giới liền tương đương nhau.”-Vô Tà lắc đầu nói.

Cả ba liền không nói gì nữa mà đồng thời im lặng trải nghiệm giây phút này.

Mãi một canh giờ mới hài lòng.

- “ Bên ngoài là bao lâu vậy Tà ca?”

- “ Bảy ngày.”-Vô Tà đếm từng ngày nên lập tức có thể nói ra được.

- “ Sai lệch một chút, lúc anh không tại thì một ngày bên ngoài bằng một năm trong này.”-Cơ Diễm nhẹ búng tay một cái, ba người xuất hiện tại khu vườn nơi mà hắn gặp vị lão nhân kia.

- “ Thực vật trên khu vườn này tăng trưởng 1 ngày tương đương với 10 năm bất kể anh có ở trong hay là không.”

- “ 1 ngày là 10 năm, tốt vậy sao?”-Vô Tà kinh ngạc, chỉ cần ba năm là thực vật sinh trưởng gần vạn năm rồi.

- “ Đặc biệt hơn là anh có thể gieo bất cứ hạt giống nào ở mảnh đất này, Thanh Liên Địa Tâm, em gieo ở đây đã trải qua 70 năm rồi nên sắp tới ba ngày nữa sẽ thành hình.”

- “ Vậy cứ 100 ngày ta lại có một ngọn dị hoả, hay nói cách khác nữa là 5 viên đan hoả?”-Vô Tà tính toán một ngọn dị hoả luyện được 5 viên.

- “ Đúng thế, chỉ tiếc là em có mỗi Thanh Liên hạt giống.”-Cơ Diễm tiếc rẻ khi không sưu tầm hạt giống.

- “ Có gì đâu cơ chứ, khi nào quay về Gia Mã đế quốc đào cái thanh liên mà Thanh Nhi, Uyển Nhi lấy dị hoả từ đó.”-Vô Tà nhún vai nói-“ Mỗi năm có hơn 10 viên dùng để làm phần thưởng cho thế lực liền rất tốt rồi.”

- “ Đúng thế thật.”-Cơ Diễm tưởng tượng đến khung cảnh mười năm sau hơn trăm người cùng phóng xuất dị hoả liền cỡ nào cảnh tượng.

- “ Cái cây này thì thế nào?”-Vô Tà chỉ chiếc cây to nhất ở giữa vườn.

- “ Cây này theo thông tin thì gọi là sinh mệnh thụ.”-Cơ Diễm không giải thích nhiều vì trí nhớ của trung niên nhân tự xưng là tinh hoa của thế giới có biết qua.

- “ Sinh Mệnh thụ sao?”-Vô Tà lục lại trí nhớ rồi gật đầu. Cơ bản sinh mệnh thụ giống như trong mấy tiểu thuyết giả tưởng thôi không khác biệt là mấy, đeo một mảnh gỗ giúp tinh thần luôn thoải mái, phụ trợ tu luyện, sản sinh năng lượng vĩnh cửu, chế tác thành vật phẩm có thể nhận chủ,... Còn nhiều tác dụng khác để từ từ nói sau.

- “ Ngoài khu vườn ra còn thứ gì không?”

- “ Còn một cái Tàng Bảo Khố nhưng vật phẩm bên trong chỉ có duy nhất một lá phù. Đúng rồi khu vườn này có tên là Tinh Thần Hoa Viên, em chẳng biết sao lấy tên đó nữa.”-Cơ Diễm lại lần nữa búng tay đưa cả ba đến Tàng Bảo Khố, nơi đây khác hẳn với ngôi nhà đơn sơ ở Tinh Thần Hoa Viên mà tràn ngập khí thế.

Cánh cửa tự động mở rộng chào đón Vô Tà tiến vào bên trong, các giá để đồ để đồ được xếp cao lên giống kim tự tháp, càng lên cao thì vị trí giá đỡ liền càng ít, tại đỉnh cao nhất chỉ có hai vị trí hiện tại trống rỗng, thấp hơn có 5 vị trí, ngoài rìa là một là bùa hắc sắc Trấn Ma bùa, theo ý niệm liền bay lên rơi vào tay Vô Tà. Sau khi nhập lá bùa vào trong linh hồn liền có thể học tập linh thuật trừ tà, tăng mạnh sát thương với tà vật.

- “ Chỉ có thế mà sao xếp hạng cao thế nhỉ, chắc có nhầm lẫn ở đây, mình học tu tiên thì đâu cần đến.”-Vô Tà vung tay ném lá bùa về lại vị trí cũ.

- “ Hai vị trí kia là của bọn em.”-Cơ Diễm chỉ lên vị trí cao nhất nói.

- “ Trong lòng ta cũng thế.”-Vô Tà đáp lại một câu khiến hai vị mỹ nữ lập tức đỏ mặt.

- “ Anh ăn gian không để người ta chuẩn bị tinh thần gì hết.”-Dao Tuyết đấm đấm vào ngực Vô Tà.

- “ Trong này cũng chỉ có mấy thứ đặc biệt như thế thôi.”-Cơ Diễm tiếp tục nói che đi sự ngại ngùng của mình-“ Mấy vật phẩm mà Tuyết muội mang về thật sự là hàng tốt, cũng góp phần giúp em nhớ lại một bộ Thiên Cấp Đấu kỹ mạnh mẽ.”

Cơ Diễm lần nữa đưa mọi người vào trong căn nhà tranh đơn sơ giữa tinh thần hoa viên. Nàng bày ra trên bàn trục quyển và đan dược bắt đầu giới thiệu:

- “ Về đan dược Tuyết muội mang về có tên là Âm Dương Huyền Long đan, một biến thể cấp thấp hơn của Huyết Long đan vì có lẽ qua thời gian quá lâu rồi nên không thể trách được. Em đã tinh luyện lại trở thành Huyết Long đan. Về phần công dụng là thay đổi thể chất giúp tăng cao lên một bước lớn, nếu có một Thanh Ba đấu kỹ mà nói, lúc thi triển mang theo long uy có tác dụng trấn nhiếp, mặc dù luyện thành đan này chỉ là hai viên ma hạch của Ma long lục giai mà thôi nhưng thế là đủ rồi. Lúc tinh luyện em tách được bốn giọt huyết dùng mất hai còn hai.”

- “ Sao ma hạch lại tách được tinh huyết cơ chứ?”

- “ Ma hạch thật ra là tinh hoa của máu huyết yêu thú nhờ đấu khí mà ngưng tụ dần lại.”-Cơ Diễm lên tiếng giải thích-“ Chỗ máu này còn tốt hơn cả tâm huyết nữa.”

- “ Hai giọt kia là em dùng làm gì?”

- “ Nâng cấp quyển phi hành đấu kỹ này từ Lôi Bức Thiên Dực huyền giai hạ phẩm lên thành Lôi Long Dực địa giai trung phẩm.”-Cơ Diễm chỉ quyển trục phi hành đấu kỹ-“ Về phi hành đấu kỹ, phẩm giai càng cao tiêu hao càng ít mà lại càng nhanh.”

- “ Quá tốt rồi, thế là có cái để di chuyển mà không để lộ ra phi kiếm rồi.”-Vô Tà đau đầu vấn đề này mấy ngày nay giờ đã có cách giải quyết.

- “ Còn một giọt em dùng để nhập vào đan dược phục hồi cho mẹ.”-Cơ Diểm chỉ bình đan dược còn lại nói.

- “ Về đấu kỹ thiên giai là quyển trục này, Nghịch Thiên. Môn đấu kỹ này là do năm Đấu Thánh đỉnh cùng nhau tạo thành từ năm Thiên Giai đấu kỹ của họ. Tuy nhiên không có bất kỳ ai có thể luyện thành khi yêu cầu quá khắt khe. Ngay cả em hay bất kỳ Đấu Đế nào cũng không thể luyện thành, nếu anh không thành công thì cũng không có gì cả.”

- “ Năm Thiên Giai kết hợp thành, nghe có vẻ kích thích đấy.”-Vô Tà không suy nghĩ quá nhiều mà cầm lấy. Quyển trục chế tác bằng tinh thần lực nên chỉ vừa chạm tay vào thì một luồn thông tin chạy thẳng vào não hắn. Yêu cầu của thiên đấu kỹ này đúng là khắt khe khi người luyện cần phải sở hữu năm loại nguyên tố đấu khí hoả, thủy, lôi, phong, mộc. Vô Tà không hề sở hữu năm loại nhưng hắn có Vô Danh công pháp tương đương với sở hữu thêm một đặc tính Vô thuộc tính nên có thể tu luyện được.

- “ Ta có thể tu luyện được.”-Vô Tà mở mắt ra chậm rãi nói.

- “ Em biết anh có thể mà.”-Cơ Diễm và Dao Tuyết vui mừng nói.

- “ Nhưng phải kiếm đủ linh hạch tứ giai của cả năm loại nguyên tố trở lên mới được. Nên cái này phải ra ngoài mới có thể bắt đầu tu luyện.”-Vô Tà cũng không vội vã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện