Dị Giới Ký

Chương 87: Nhập Tháp!



- “Đông!”-Bỗng nhiên có tiếng chuông cổ xưa thong thả vang lên trong khu vực, theo tiếng chuông vang lên làm tất cả âm thanh hỗn tạp nhất thời ngưng lại.

- “Mở tháp!”-Tiếng chuông vừa dứt một đạo thanh âm già nua tựa hồ từ bên trong tháp vang ra. Thanh âm già nua hạ xuống không lâu, chỉ thấy cửa lớn tối đen đóng chặt kia liền xì xì từ từ mở ra, một cỗ hơi thở nóng cháy nhàn nhạt thẩm thấu mà ra, làm thoáng tăng độ nóng trong trời đất lên một ít. 

- “Vào tháp!”-Thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, chợt mọi người trên đất trống kia đều đột ngột mở mắt ra đứng dậy, chỉ nghe tiếng xé gió, từng đạo bóng người tràn ngập đất trời bắn tới cửa tháp.

- “Đi, chúng ta cũng vào đi.”-Tiêu Viêm vung tay với Vô Tà và Ngô Hạo, rồi cũng lướt nhanh vào khu đất trống sau đó đi nhanh tới cửa vào của tòa tháp đen thần bí.

Chân dừng lại trước mặt tháp đen mấy mét, Vô Tà cẩn thận xem xét tòa hắc tháp cổ xưa này, nguyên liệu tháp không biết là làm từ vật gì mơ hồ sức nặng cùng băng khí.

- “Là vật để tránh nhiệt lượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm lọt ra ngoài!”-Cơ Diễm nhỏ giọng truyền âm giải thích.

- “Hai tên này, đi thôi!”-Ngô Hạo ở một bên thúc giục khi mà Vô Tà và Tiêu Viêm đứng quan sát hắc tháp.

Khoảnh khắc ngay sau khi ba người đặt lên mặt đất sau cửa tháp, thân thể hắn bỗng khựng lại, khuôn mặt cả ba thanh tú giống như lửa than.

- “Là tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu đốt anh cẩn thận một chút.”-Cơ Diễm lên tiếng cảnh báo-“À mà dù không cẩn thận anh cũng có sao đâu nhỉ. Cả tiểu tử Tiêu Viêm nữa.”

- “Hắn cũng không ảnh hưởng?”

- “Hắn có Thanh Liên Địa Tâm hỏa bảo hộ thì sao có chuyện gì được, với lại cường độ ngọn lửa này không đủ mạnh để ảnh hưởng với người chơi với dị hỏa như hắn.”-Cơ Diễm lập tức giải thích, rồi bỗng nhiên nàng cảm thấy điều gì đó-“Hậu nhân của Thần Nông đế cũng ở đây. Tuy ngọn lửa có phần yếu ớt nhưng em vẫn cảm nhận được.”

- “Thật sao? Chuyến đi này liền thấy được kết quả chính rồi.”

- “Anh cứ giả trang một chút, em xuống dò xét ngọn dị hỏa phía dưới rồi thông báo anh biết. Còn hậu nhân Thần Nông đế, Tuyết muội nếu ở gần cũng có thể nhận ra.” 

- “Được, em cứ đi đi.”-Vô Tà khẽ gật đầu. Cảm nhận ngọn lửa vô hình yếu ớt đang thiêu đốt cơ thể, hắn chỉ cảm thấy ấm mà thôi chứ chẳng thấy nóng như bị thiêu đốt chút nào. Mà nếu có mạnh hơn hắn cũng chẳng sợ vào cơ thể hắn thì thần tiên cũng bị luyện hóa chứ đốm lửa nhỏ này làm gì được. Bỗng nhiên ngọn lửa trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, có thể đoán được là do Cơ Diễm động tay động chân với Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vô Tà cũng không hoảng để cho ngọn lửa tùy ý thiêu đốt tẩy rửa cơ thể, kinh mạch đấu khí. Hắn chợt hiểu đây là phương pháp thu luyện của nội viện của Già Nam học viện, giúp học viên tăng mạnh tốc độ tu luyện thêm nhiều lần bằng Vẫn Lạc Tâm Viêm, cộng thêm tự do đấu đá trong nội viện.

Ba người đứng một chỗ nơi cửa tháp không nhúc nhíc, một ít lão sinh phía sau vốn muốn hò hét chê bai, nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy tình hình ba người, lại đem tiếng quát trách móc dừng lại, có chút vui sướng trước vẻ thống khổ của người khác cười hắc hắc nói-“Xem ra là ba tên lính mới tiến vào nội viện đây, lần đầu tiên tiến vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng dám không chút phòng bị, đáng kiếp.”

- “Nhanh đi thông tri trưởng lão trong tháp đi, lần đầu tiên tiến vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp, nếu không có trưởng lão ra tay, chỉ sợ bọn chúng sẽ trực tiếp bị nướng khét từ trong ra ngoài.”

...

- “Tránh ra, tránh ra, Liễu trưởng lão tới rồi.”-Bỗng nhiên có tiếng quát từ đám người phía ngoài vang lên, Những người phía trong liền dạt ra hai bên tạo thành một lối đi nhỏ. Trưởng lão là người có địa vị cao nhất, nếu ai dám trong này đắc tội bọn hắn đều chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, tùy tiện sử dụng quyền hạn một chút, tặng cho ngươi vài phần rắc rối cũng làm ngươi khóc không ra nước mắt a.

Theo đám người tách ra, một lão nhân áo quần mộc mạc tiến vào, tủm tỉm cười, ánh mắt dừng lại thân thể ba người đang bất động cười nói-“Thật sự là ba tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đi vào Thiên Phần luyện khí tháp thế nhưng cũng không thông báo trước, lần này chịu đau khổ cũng là có chút oan uổng.”

- “Hàng năm đều có tân sinh lỗ mãng, khó dằn nổi đi vào Thiên Phần luyện khí tháp, xứng đáng chịu đau khổ.”-Trong đám người rộ lên vài tiếng cười cui sướng khi thấy người khác gặp họa. Bên trong tháp tốc độ tu luyện mặc dù tăng mau, nhưng dù sao cũng có chút buồn tẻ, hiện giờ thấy có người mới gặp họa, một số học viên cũ tự nhiên được xem chuyện vui

- “Tân sinh mới vào nội viện, tự nhiên không hiểu quy củ trong này, có gì đáng cười?”-Một thanh âm trong trẻo nhàn nhạt vang lên, ánh mắt mọi người hướng về phía phát ra thanh âm đó, một ngân y nữ tử, dáng người mảnh khảnh tiến vào, khuôn mặt có chút gương mặt có vẻ hơi gầy nhưng lại là một mỹ nhân hiếm thấy,, da thịt trắng nõn như tuyết, mi thanh mục tú, càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là ngân y nữ tử này sở hữu một mái tóc cũng màu bạch ngân dài đến tận thắt lưng, hai sắc bạc hòa vào nhau càng làm cho ngân y nữ tử này tỏa ra một loại khí chất lãnh đạm ngăn cản mọi người đến gần, làm cho người ta chỉ có thể nhìn ngắm từ xa mà không dám có chút kinh nhờn..

Mọi người hướng ánh mắt tớingân y nữ tử vẫn đang bảo trì trầm mặc. Trong mắt đầu tiên là hiện lên một chút ái mộ của nam nhân đối với mỹ nhân, nhưng chung cuộc vẫn mang vào phần kiêng kị. Theo ngân y nữ tử lên tiếng, vài tiếng cười chế nhạo lập tức im bặt. Bởi vậy có thể thấy được, nữ tử này bên trong nội viện đạt được danh vọng cùng thực lực không kém. Bởi vì, tại nơi cường giả vi tôn như trong nội viện này, chỉ có dung mạo xinh đẹp không thôi cũng không đủ để làm cho mọi người có điều cố kị.

- “Hóa ra là Nguyệt nha đầu, lão phu cũng là coi như không thấy gì, đây đều là một đám gia hỏa rỗi hơi, cùng bọn họ giảng giải làm gì.”-Liễu trưởng lão nghe được thanh âm, ánh mắt cũng chuyển về phía ngân y nữ tử chợt cười nói.

- “Liễu trưởng lão.”-Đối với vị trưởng lão này, ngân y nữ tử chưa bao giờ bảo trì thái độ lãnh đạm, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười như hoa quỳnh hé nở, làm cho chung quanh học viên nhìn thấy có chút thất thần.

- "Nguyệt nha đầu, lần này định đi vào tầng thứ mấy tu luyện?”-Liễu trưởng lão liếc mắt về phía thân thể đang cứng ngắc của Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo, chợt quay lại phía ngân y nữ tử cười hỏi, rõ ràng thái độ đối với ngân y nữ tử so với các học viên khác thân thiện hơn rất nhiều.

- “Tầng thứ sáu đi.”-Ngân y nữ tử thoáng chần chờ một chút rồi đáp.

- “Tầng thứ sáu, đầy không phải là nơi thực lực đạt lục linh Đấu linh mới có thể tiến vào sao, chẳng lẽ Hàn Nguyệt học tả đã đạt cấp bậc này rồi ư?”-Ngân y nữ tử đáp lời nhất thời làm cho xung quanh phát ra vài tiếng kinh hô.

Liễu trưởng lão đối với câu trả lời của Ngân y nữ tử cũng có chút kinh ngạc, tinh quang trong mắt chậm rãi đảo qua trên người Ngân y nữ tử, một lát sau thở dài-"Xem ra không đến vài năm, nha đầu ngươi cũng có tư cách tranh cử chức vị trưởng lão nội viện rồi, thiên phú cùng tốc độ tu luyện của ngươi thực là làm cho người ta sợ hãi mà!”

- “Hoàn toàn là dựa vào Thiên Phần luyện khí tháp mà thôi, nếu chỉ dựa vào bản thân tu luyện mà nói, chỉ sợ hiện tại nhiếu làm thì vừa vặn tiến vào cánh cửa Đấu linh mà thôi.”-Hàn Nguyệt lắc lắc đầu, đem ánh mắt chuyển đến ba lính mới-“Liễu trưởng lão, bây giờ trước hết để cho hai người bọn họ thoát ly tâm hỏa thiêu đốt đi, bằng không để muộn sợ rằng đối với thân thể tạo thành thương tổn cũng không nhỏ.”

Nghe vậy Liễu trưởng lão cũng lắc lắc đầu cười nói:-"Trước hết chờ một chút đã, nha đầu ngươi năm đó lần đầu tiên đi vào Thiên Phần luyện khí tháp bị tâm hỏa thiêu đốt kiên trì bao lâu?"

Mày liễu nhíu lại, Hàn Nguyệt trầm ngâm một chút nói-"mười bẩy phút, nhưng là trước khi đi vào tháp có người nhắc nhở ta."

- “Lần đầu tiên đi vào Thiên Phần luyện khí tháp kỳ thật có thể đoán được tiềm lực của từng người như thế nào. Lần đầu tiên tâm hỏa thiêu đốt, bởi vì tất cả các tân sinh đều không biết cách nào làm cho tâm hỏa tiêu tán, cho nên người nào kiên trì càng lâu càng chứng tỏ người đó đối với tâm hỏa kháng tính càng mạnh, về sau tại bên trong tháp tu luyện có ưu đãi rất lớn, đương nhiên không có gì là tuyệt đối, có thể coi như đại khái tính toán mà thôi.”

Liễu trưởng lão lại cười nói-“Hiện tại hai tiểu tử này đã muốn kiên trì được tám phút? Cái này được tính là không tồi rồi.”

- “Liễu trưởng lão muốn thử xem cực hạn của bọn họ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện