Dị Giới Ký
Chương 90: Chiến tứ tinh đấu linh
- “Thần Nông hỏa, nó có thể giúp ta mạnh hơn không?”-Hàn Nguyệt đi thẳng vào mong muốn mạnh mẽ hơn của nàng.
- “Tất nhiên là có rồi. Mạnh hơn ít nhất là ba lần.”-Vô Tà gật nhẹ đầu đáp.
- “Học đệ có yêu cầu gì?”-Hàn Nguyệt không tin Vô Tà tự nhiên đi giúp một người xa lạ không hề quen biết như nàng, mà đi thẳng vào vấn đề luôn.
- “Học tỷ đủ thẳng thắn. Ta muốn tỷ...”-Vô Tà nghiêm túc nói, nhưng chưa nói hết câu thì Hàn Nguyệt liền nói chen vào.
- “Được. Đây là lần đầu của ta, mong đệ đối xử nhẹ nhàng với ta.”-Hàn Nguyệt đoán được yêu cầu của Vô Tà mà đáp, vì gia tộc hy sinh cơ thể thì có sao.
- “Dừng, dừng, dừng ngay và luôn ở vị trí này, học tỷ suy đoán hay nhỉ? Chưa nghe ta nói hết mà đã nói vào rồi.”-Vô Tà cản ngay lại-“Nữ nhân của ta, tiểu Lâm ở ngay bên ngoài, nếu nghe được tỷ nói thì chết ta sao?”
- “Ah.”-Hàn Nguyệt đỏ mặt, ra là nàng hiểu nhầm hắn-“Vậy ý học đệ là cần ta làm gì?”
- “Giờ học tỷ chưa đủ thực lực, trong lúc học tỷ tu luyện Thần Nông hỏa, học tỷ hãy luyện hóa viên đan này trong nó.”-Vô Tà đưa cho Hàn Nguyệt một viên đan dược dùng để tích lũy Thần Nông hỏa mà Cơ Diễm đã luyện lúc trước.
- “Được.”-Hàn Nguyệt lập tức gật đầu, nhận lấy viên đan.
- “Ta tin tỷ sẽ thực hiện lời hứa. Giờ ta dùng linh hồn truyền âm lại phương thức thu luyện cho học tỷ.”
- “Linh hồn truyền âm.”-Hàn Nguyệt ngạc nhiên vì phương pháp này chỉ có cường giả mới có thể thực hiện được mà thôi. Nhưng nhanh chóng Vô Tà liền chứng minh lời nói của hắn không phải là chém gió khi mà trong khoảng khắc phương thức tu luyện xuất hiện trong đầu nàng một cách rõ ràng.
- “Học đệ thật sự chỉ là Đấu Sư?”-Hàn Nguyệt chăm chú nhìn Vô Tà muốn tìm hiểu xem hắn có phải là một lão quái vật phản lão hoàn đồng không.
- “Ta biết ta đẹp trai rồi, học tỷ không cần nhìn vậy đâu.”-Vô Tà giả vờ gãi đầu ngại ngùng.
- “Ta nghe nói qua Sinh Linh Chi Diễm không giúp tăng phúc chiến đấu, vậy học đệ có nói qua nó giúp ta mạnh hơn là thật hay giả vậy?”
- “Tất nhiên là thật rồi. Học tỷ chắc phải có một đấu kỹ át chủ bài chứ? Địa cấp?”
- “Đúng vậy, nhưng ta chỉ có thể thi triển một lần điều đó liên quan gì đến Thần Nông hỏa?”-Hàn Nguyệt cũng không hề giấu diếm nói.
- “Hiện tại Thần Nông hỏa của tỷ chỉ là Đấu Giả cấp, nhưng khi đat được Đấu Sư học tỷ liền có thể thi triển môn đấu kỹ đó hai lần. Còn nếu lên Đấu Linh học tỷ có thể thi triển không dưới 5 lần.”-Vô Tà tính toán nói, đưa năm ngón tay về phía Hàn Tuyết.
Nếu thi triển năm lần thì mạnh hơn không chỉ gấp đôi, Hàn Nguyệt tưởng tượng ra tràng cảnh đó khi nàng đối chiến liên tục ném đấu kỹ cao cấp vào mặt đối phương, đối phương có thể đỡ một hai lần thì sao, nàng có thể thi triển năm lần mà.
- “Vậy đối với mấy loại đấu kỹ bình thường thì sao? Ta có thể liên tục thi triển.”
- “Sao ta biết được, cái đấy tùy vào độ tiêu hao nhưng cứ lấy hiện tại gấp năm lần lên là được, ngoài ra còn tính toán thêm một số chi tiết nữa như tốc độ hồi phục đấu khí và thương thế cũng nhờ Thần Nông hỏa mà nhanh hơn này,...”
- “Thần Nông gia tộc còn tồn tại chứ? Phụ thân ta gia tộc chưa từng biết qua vấn đề ngọn lửa của ta, mẫu thân ta thì xuất thân từ một tiểu gia tộc mà thôi.”
- “Nó đã tuyệt diệt lâu lắm rồi, từ sau khi Thần Nông Đế và Đan Đế lần lượt chết đi.”-Vô Tà thở dài nói, đây chỉ là suy đoán của hắn thôi, nhưng hắn chắc chắn điều này không thể sai được.
- “Tại sao lại vậy, Thần Nông hỏa giúp người sở hữu mạnh mẽ hơn rất nhiều sao lại có thể dẫn đến kết cục này?”
- “Vì một khả năng khác của nó. Tăng cường chất lượng đan dược. Với một ngọn Thần Nông hỏa cấp Đấu Tông có thể tăng lên gấp đôi khả năng của đan dược. Gia tộc sau khi Đấu Đế qua đời liền chỉ còn lại cường giả cấp độ Đấu Tôn mà thôi, khi đó có hai lựa chọn một là trở thành nô dịch tăng phẩm chất cho đan dược; hai là che giấu đi mình thuộc Thần Nông gia tộc.”-Vô Tà uống một ngụm nước rồi chậm rãi nói tiếp.
- “Mà muốn che giấu người ngoài thì trước hết lừa cả bản thân, phụ mẫu không nói cho con cái, con cái không biết thì cháu chắt cũng không biết, qua bao nhiêu năm gia tộc phân tán, dòng sông lịch sử chôn vùi tất cả. Ngay cả những vị Đấu Đế mạnh mẽ cũng bị biến mất khỏi dòng thời gian thì huống chi một gia tộc.”
- “Tăng phẩm chất đan dược?!”-Hàn Nguyệt hiểu được vấn đề mà Thần Nông gia tộc đối mặt khi không còn cường giả cấp bậc cao nhất chống đỡ, một người đánh không lại thì mười người đánh, sự hiệu triệu của luyện dược sư không thể khinh thường được.
- “Lãng ca, có người đánh tới cửa.”-Một thiếu nữ gấp gáp gõ lên cánh của cắt ngang cuộc nói chuyện của Vô Tà và Hàn Nguyệt.
- “Mẹ nó.”-Vô Tà vỗ mạnh bàn một cái, có người lên báo tức là năm người kia đã bị đánh bại rồi-“Nhược Lâm có sao không?”
- “Hội trưởng bị, bị thương nặng nhất.”-Thiếu nữ kia ngập ngừng nói.
- “Trong nội viện được giết người không nhỉ?”-Vô Tà đầy lạnh lùng bước ra ngoài, nói với thiếu nữ chạy lên báo-“Diệu Vân giúp ta tiếp Hàn Nguyệt học tỷ.”
Diệu Vân ngạc nhiên khi Vô Tà nhớ được tên của nàng.
- “Không cần ta cũng muốn đi xem.”-Hàn Nguyệt đứng dậy đi theo ra ngoài, nàng muốn biết thực lực của Vô Tà mạnh mẽ đến mức nào.
- “Được.”-Vô Tà cũng không từ chối.
...
- “Tiểu tử kia rùa rút đầu không dám ra sao? Nhanh gọi hắn ra đây.”-Một thanh niên cầm trọng kiếm trong tay cười lớn, thực lực Tứ Tinh Đấu Linh.
- “Tiểu Lâm có sao không?”-Vô Tà không biết từ lúc nào đứng cạnh Nhược Lâm ôn nhu hỏi.
- “Không sao cả, tĩnh dưỡng hai, ba ngày là tốt rồi.”-Nhược Lâm lắc nhẹ đầu nói.
- “Ngươi thiên vị Lâm tỷ, ta cũng bị thương đây.”-Yêu Lệ phồng má nói, có Vô Tà ở đây nàng chẳng sợ gì nữa cả, hắn giống như một viên định tâm đan vậy.
- “Ngươi là Hạ Lãng, một tên lính mới mà dám đánh người của Long hội bọn ta đúng là chán sống rồi.”-Thanh niên nhân chỉ kiếm vào Vô Tà nói.
- “Hắn là hội trưởng của cái gọi là Long hội kia?”-Vô Tà quay qua hỏi Diệp An.
- “Đúng vậy, hắn là Cao Nguyên một Tứ Tinh Đấu Linh đỉnh, Lãng ca ngươi chớ xung động.”-Diệp An nhỏ giọng nói.
- “Mà sao các ngươi gọi ta là Lãng ca vậy?”-Vô Tà thắc mắc cái này từ lúc trở về đến giờ nhưng chưa có cơ hội hỏi.
- “Ngươi không phải hội trưởng, bọn ta không biết xưng hô thế nào nên Ninh Mộng và Yêu Lệ đề nghị như thế.”-Diệp An chỉ qua hai người Ninh Mộng và Yêu Lệ đang tỏ ra vô tội.
- “Đợi xử lý xong chuyện này xử lý hai người.”-Vô Tà giơ giơ nắm đấm về phía nhị nữ.
- “Ngươi dám khinh thường ta.”-Cao Nguyên thấy Vô Tà coi hắn như không khí liền nổi giận, trọng kiếm bổ về phía Vô Tà.
- “Từ hôm nay Long hội liền xóa tên.”-Vô Tà lạnh lùng nói, đưa hai ngón bắt lấy lưỡi kiếm đang chém xuống, nhìn qua đơn giản nhưng là hắn vận dụng cấm thuật và cả nhập trạng thái Hiền Nhân luôn.
- “Bắt được!”-Hàn Nguyệt kinh ngạc, cú chém vừa rồi mặc dù đối với nàng không là gì nhưng tùy ý đỡ bằng hai ngón tay như hắn nàng làm không được.
- “Mạnh miệng!”-Cao Nguyên một quyền đánh tới, mặc dù hắn vừa rồi giật mình nhưng nghĩ Vô Tà dùng một loại đấu kỹ nên tiếp tục đánh tới.
- “Thập trọng kình!”-Vô Tà lại tung ra một đấm nhìn như tùy ý nhưng như tên gọi đây là một quyền không hề đơn giản mà một quyền mang theo mười lần kình khí.
Hai quyền đối nhau, Vô Tà lui lại hai bước còn Cao Nguyên thì bị đánh bay đi.
- “Ra nếu vận dụng đấu khí đến đỉnh cao liền có thể mạnh đến mức này. Nếu mình luyện tập nhiều không biết có đạt được không nhỉ.”-Một lão sinh từng được Vô Tà chỉ dẫn lúc trước nắm chặt tay, quyết tâm tu luyện khống lực tăng cao lên nhiều lần.
- “Ngươi.”-Cao Nguyên không dám khinh thường tên Đấu Sư trước mặt nữa, đứng bật dậy lau đi vết máu khóe miệng, lần nữa lao đến hắn sử dụng môn võ kỹ mạnh nhất của mình mà đánh xuống, trọng kiếm bổ xuống mơ hồ xuất hiện một thân ảnh hắc hùng đang chụp về phía Vô Tà.
- “Khai Thiên-Hổ Hoang thức!”-Vô Tà chân trái tiến tới một bước, chiêu thức này là một trong những chiêu thức cấm ở địa cầu, một khi thi triển liền phế nhưng ở thế giới tu luyện này liền trở thành một võ kỹ cấp cao mà không còn là chiêu thức cấm nữa.
Quyền của Vô Tà đối kháng với hùng trưởng đang bổ xuống. Trọng kiếm bị đầu quyền của Vô Tà ghì chặt.
- “Ta không chỉ có một tay.”-Vô Tà đầy tốt bụng nhắc nhở. Nghe vậy Cao Nguyên lập tức chú ý đến cánh tay trái của Vô Tà nhưng đời đếu như là mơ và Vô Tà cũng không hề tốt bụng như vậy.
- “Khai Thiên-Chu Tước cước.”-Chân phải Vô Tà tung lên đá mạnh một cái vào mạn sườn trái của Cao Nguyên, không đề phòng Cao Nguyên liền bị một cước đá bay đi không rõ sống chết, nói thế nghe cho ngầu thôi chứ sao mà chết được Vô Tà khống chế lực đạo đầy đủ rồi. Nói sai thiếu chút đỉnh rồi, tên Cao Nguyên kia còn đủ sức để nói một câu-“Ngươi lừa ta!”
- “Đang đánh nhau mà đi tin lời địch nhân có ngu quá không?”-Vô Tà lắc lắc đầu nói, rồi hướng những thành viên khác Long hội mà nói-“Long hội hôm nay liền giải tán đi, hội trưởng mới có Tứ Tinh Đấu Linh mà không biết tự lượng sức mình.”
- “Tất nhiên là có rồi. Mạnh hơn ít nhất là ba lần.”-Vô Tà gật nhẹ đầu đáp.
- “Học đệ có yêu cầu gì?”-Hàn Nguyệt không tin Vô Tà tự nhiên đi giúp một người xa lạ không hề quen biết như nàng, mà đi thẳng vào vấn đề luôn.
- “Học tỷ đủ thẳng thắn. Ta muốn tỷ...”-Vô Tà nghiêm túc nói, nhưng chưa nói hết câu thì Hàn Nguyệt liền nói chen vào.
- “Được. Đây là lần đầu của ta, mong đệ đối xử nhẹ nhàng với ta.”-Hàn Nguyệt đoán được yêu cầu của Vô Tà mà đáp, vì gia tộc hy sinh cơ thể thì có sao.
- “Dừng, dừng, dừng ngay và luôn ở vị trí này, học tỷ suy đoán hay nhỉ? Chưa nghe ta nói hết mà đã nói vào rồi.”-Vô Tà cản ngay lại-“Nữ nhân của ta, tiểu Lâm ở ngay bên ngoài, nếu nghe được tỷ nói thì chết ta sao?”
- “Ah.”-Hàn Nguyệt đỏ mặt, ra là nàng hiểu nhầm hắn-“Vậy ý học đệ là cần ta làm gì?”
- “Giờ học tỷ chưa đủ thực lực, trong lúc học tỷ tu luyện Thần Nông hỏa, học tỷ hãy luyện hóa viên đan này trong nó.”-Vô Tà đưa cho Hàn Nguyệt một viên đan dược dùng để tích lũy Thần Nông hỏa mà Cơ Diễm đã luyện lúc trước.
- “Được.”-Hàn Nguyệt lập tức gật đầu, nhận lấy viên đan.
- “Ta tin tỷ sẽ thực hiện lời hứa. Giờ ta dùng linh hồn truyền âm lại phương thức thu luyện cho học tỷ.”
- “Linh hồn truyền âm.”-Hàn Nguyệt ngạc nhiên vì phương pháp này chỉ có cường giả mới có thể thực hiện được mà thôi. Nhưng nhanh chóng Vô Tà liền chứng minh lời nói của hắn không phải là chém gió khi mà trong khoảng khắc phương thức tu luyện xuất hiện trong đầu nàng một cách rõ ràng.
- “Học đệ thật sự chỉ là Đấu Sư?”-Hàn Nguyệt chăm chú nhìn Vô Tà muốn tìm hiểu xem hắn có phải là một lão quái vật phản lão hoàn đồng không.
- “Ta biết ta đẹp trai rồi, học tỷ không cần nhìn vậy đâu.”-Vô Tà giả vờ gãi đầu ngại ngùng.
- “Ta nghe nói qua Sinh Linh Chi Diễm không giúp tăng phúc chiến đấu, vậy học đệ có nói qua nó giúp ta mạnh hơn là thật hay giả vậy?”
- “Tất nhiên là thật rồi. Học tỷ chắc phải có một đấu kỹ át chủ bài chứ? Địa cấp?”
- “Đúng vậy, nhưng ta chỉ có thể thi triển một lần điều đó liên quan gì đến Thần Nông hỏa?”-Hàn Nguyệt cũng không hề giấu diếm nói.
- “Hiện tại Thần Nông hỏa của tỷ chỉ là Đấu Giả cấp, nhưng khi đat được Đấu Sư học tỷ liền có thể thi triển môn đấu kỹ đó hai lần. Còn nếu lên Đấu Linh học tỷ có thể thi triển không dưới 5 lần.”-Vô Tà tính toán nói, đưa năm ngón tay về phía Hàn Tuyết.
Nếu thi triển năm lần thì mạnh hơn không chỉ gấp đôi, Hàn Nguyệt tưởng tượng ra tràng cảnh đó khi nàng đối chiến liên tục ném đấu kỹ cao cấp vào mặt đối phương, đối phương có thể đỡ một hai lần thì sao, nàng có thể thi triển năm lần mà.
- “Vậy đối với mấy loại đấu kỹ bình thường thì sao? Ta có thể liên tục thi triển.”
- “Sao ta biết được, cái đấy tùy vào độ tiêu hao nhưng cứ lấy hiện tại gấp năm lần lên là được, ngoài ra còn tính toán thêm một số chi tiết nữa như tốc độ hồi phục đấu khí và thương thế cũng nhờ Thần Nông hỏa mà nhanh hơn này,...”
- “Thần Nông gia tộc còn tồn tại chứ? Phụ thân ta gia tộc chưa từng biết qua vấn đề ngọn lửa của ta, mẫu thân ta thì xuất thân từ một tiểu gia tộc mà thôi.”
- “Nó đã tuyệt diệt lâu lắm rồi, từ sau khi Thần Nông Đế và Đan Đế lần lượt chết đi.”-Vô Tà thở dài nói, đây chỉ là suy đoán của hắn thôi, nhưng hắn chắc chắn điều này không thể sai được.
- “Tại sao lại vậy, Thần Nông hỏa giúp người sở hữu mạnh mẽ hơn rất nhiều sao lại có thể dẫn đến kết cục này?”
- “Vì một khả năng khác của nó. Tăng cường chất lượng đan dược. Với một ngọn Thần Nông hỏa cấp Đấu Tông có thể tăng lên gấp đôi khả năng của đan dược. Gia tộc sau khi Đấu Đế qua đời liền chỉ còn lại cường giả cấp độ Đấu Tôn mà thôi, khi đó có hai lựa chọn một là trở thành nô dịch tăng phẩm chất cho đan dược; hai là che giấu đi mình thuộc Thần Nông gia tộc.”-Vô Tà uống một ngụm nước rồi chậm rãi nói tiếp.
- “Mà muốn che giấu người ngoài thì trước hết lừa cả bản thân, phụ mẫu không nói cho con cái, con cái không biết thì cháu chắt cũng không biết, qua bao nhiêu năm gia tộc phân tán, dòng sông lịch sử chôn vùi tất cả. Ngay cả những vị Đấu Đế mạnh mẽ cũng bị biến mất khỏi dòng thời gian thì huống chi một gia tộc.”
- “Tăng phẩm chất đan dược?!”-Hàn Nguyệt hiểu được vấn đề mà Thần Nông gia tộc đối mặt khi không còn cường giả cấp bậc cao nhất chống đỡ, một người đánh không lại thì mười người đánh, sự hiệu triệu của luyện dược sư không thể khinh thường được.
- “Lãng ca, có người đánh tới cửa.”-Một thiếu nữ gấp gáp gõ lên cánh của cắt ngang cuộc nói chuyện của Vô Tà và Hàn Nguyệt.
- “Mẹ nó.”-Vô Tà vỗ mạnh bàn một cái, có người lên báo tức là năm người kia đã bị đánh bại rồi-“Nhược Lâm có sao không?”
- “Hội trưởng bị, bị thương nặng nhất.”-Thiếu nữ kia ngập ngừng nói.
- “Trong nội viện được giết người không nhỉ?”-Vô Tà đầy lạnh lùng bước ra ngoài, nói với thiếu nữ chạy lên báo-“Diệu Vân giúp ta tiếp Hàn Nguyệt học tỷ.”
Diệu Vân ngạc nhiên khi Vô Tà nhớ được tên của nàng.
- “Không cần ta cũng muốn đi xem.”-Hàn Nguyệt đứng dậy đi theo ra ngoài, nàng muốn biết thực lực của Vô Tà mạnh mẽ đến mức nào.
- “Được.”-Vô Tà cũng không từ chối.
...
- “Tiểu tử kia rùa rút đầu không dám ra sao? Nhanh gọi hắn ra đây.”-Một thanh niên cầm trọng kiếm trong tay cười lớn, thực lực Tứ Tinh Đấu Linh.
- “Tiểu Lâm có sao không?”-Vô Tà không biết từ lúc nào đứng cạnh Nhược Lâm ôn nhu hỏi.
- “Không sao cả, tĩnh dưỡng hai, ba ngày là tốt rồi.”-Nhược Lâm lắc nhẹ đầu nói.
- “Ngươi thiên vị Lâm tỷ, ta cũng bị thương đây.”-Yêu Lệ phồng má nói, có Vô Tà ở đây nàng chẳng sợ gì nữa cả, hắn giống như một viên định tâm đan vậy.
- “Ngươi là Hạ Lãng, một tên lính mới mà dám đánh người của Long hội bọn ta đúng là chán sống rồi.”-Thanh niên nhân chỉ kiếm vào Vô Tà nói.
- “Hắn là hội trưởng của cái gọi là Long hội kia?”-Vô Tà quay qua hỏi Diệp An.
- “Đúng vậy, hắn là Cao Nguyên một Tứ Tinh Đấu Linh đỉnh, Lãng ca ngươi chớ xung động.”-Diệp An nhỏ giọng nói.
- “Mà sao các ngươi gọi ta là Lãng ca vậy?”-Vô Tà thắc mắc cái này từ lúc trở về đến giờ nhưng chưa có cơ hội hỏi.
- “Ngươi không phải hội trưởng, bọn ta không biết xưng hô thế nào nên Ninh Mộng và Yêu Lệ đề nghị như thế.”-Diệp An chỉ qua hai người Ninh Mộng và Yêu Lệ đang tỏ ra vô tội.
- “Đợi xử lý xong chuyện này xử lý hai người.”-Vô Tà giơ giơ nắm đấm về phía nhị nữ.
- “Ngươi dám khinh thường ta.”-Cao Nguyên thấy Vô Tà coi hắn như không khí liền nổi giận, trọng kiếm bổ về phía Vô Tà.
- “Từ hôm nay Long hội liền xóa tên.”-Vô Tà lạnh lùng nói, đưa hai ngón bắt lấy lưỡi kiếm đang chém xuống, nhìn qua đơn giản nhưng là hắn vận dụng cấm thuật và cả nhập trạng thái Hiền Nhân luôn.
- “Bắt được!”-Hàn Nguyệt kinh ngạc, cú chém vừa rồi mặc dù đối với nàng không là gì nhưng tùy ý đỡ bằng hai ngón tay như hắn nàng làm không được.
- “Mạnh miệng!”-Cao Nguyên một quyền đánh tới, mặc dù hắn vừa rồi giật mình nhưng nghĩ Vô Tà dùng một loại đấu kỹ nên tiếp tục đánh tới.
- “Thập trọng kình!”-Vô Tà lại tung ra một đấm nhìn như tùy ý nhưng như tên gọi đây là một quyền không hề đơn giản mà một quyền mang theo mười lần kình khí.
Hai quyền đối nhau, Vô Tà lui lại hai bước còn Cao Nguyên thì bị đánh bay đi.
- “Ra nếu vận dụng đấu khí đến đỉnh cao liền có thể mạnh đến mức này. Nếu mình luyện tập nhiều không biết có đạt được không nhỉ.”-Một lão sinh từng được Vô Tà chỉ dẫn lúc trước nắm chặt tay, quyết tâm tu luyện khống lực tăng cao lên nhiều lần.
- “Ngươi.”-Cao Nguyên không dám khinh thường tên Đấu Sư trước mặt nữa, đứng bật dậy lau đi vết máu khóe miệng, lần nữa lao đến hắn sử dụng môn võ kỹ mạnh nhất của mình mà đánh xuống, trọng kiếm bổ xuống mơ hồ xuất hiện một thân ảnh hắc hùng đang chụp về phía Vô Tà.
- “Khai Thiên-Hổ Hoang thức!”-Vô Tà chân trái tiến tới một bước, chiêu thức này là một trong những chiêu thức cấm ở địa cầu, một khi thi triển liền phế nhưng ở thế giới tu luyện này liền trở thành một võ kỹ cấp cao mà không còn là chiêu thức cấm nữa.
Quyền của Vô Tà đối kháng với hùng trưởng đang bổ xuống. Trọng kiếm bị đầu quyền của Vô Tà ghì chặt.
- “Ta không chỉ có một tay.”-Vô Tà đầy tốt bụng nhắc nhở. Nghe vậy Cao Nguyên lập tức chú ý đến cánh tay trái của Vô Tà nhưng đời đếu như là mơ và Vô Tà cũng không hề tốt bụng như vậy.
- “Khai Thiên-Chu Tước cước.”-Chân phải Vô Tà tung lên đá mạnh một cái vào mạn sườn trái của Cao Nguyên, không đề phòng Cao Nguyên liền bị một cước đá bay đi không rõ sống chết, nói thế nghe cho ngầu thôi chứ sao mà chết được Vô Tà khống chế lực đạo đầy đủ rồi. Nói sai thiếu chút đỉnh rồi, tên Cao Nguyên kia còn đủ sức để nói một câu-“Ngươi lừa ta!”
- “Đang đánh nhau mà đi tin lời địch nhân có ngu quá không?”-Vô Tà lắc lắc đầu nói, rồi hướng những thành viên khác Long hội mà nói-“Long hội hôm nay liền giải tán đi, hội trưởng mới có Tứ Tinh Đấu Linh mà không biết tự lượng sức mình.”
Bình luận truyện