Dị Giới Thú Y
Chương 592: LỜI CẦU CỨU CỦA ĐẠI ĐỊA PHỤ THẦN
Sở Thiên đi đến bên cạnh hài cốt vong linh mà Tiểu Bạch chỉ, nhìn qua, lòng ngy lập tức có chút bất nhẫn, tuy rằng hắn đã biến thành vong linh, nhưng dung mạo và hình thể vẫn không có quá nhiều thay đổi, nửa thân trên là người vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn, nửa dưới là đuôi cá vảy màu vàng, có điều đuôi của hắn có chút khác biệt với Mỹ Nhân Ngư, ở phần vây lưng lại có thêm hai hàng xương gai sắc nhọn.
"Đây là xương gai chỉ có ở những nam nhân ngư." Tiểu Bạch vừa giải thích, vừa búng vào hai hàng xương gai đó, chỉ thấy vảy tinh vân màu vàng tối trong xương gai, tổng cộng có ba chiếc, xếp thẳng hàng, "Đây, đây là tiêu chí của vương tộc nam nhân ngư."
Sở Thiên vừa nghe, trong lòng lại nhen hóm một tia hải yêu vọng, "Đây chỉ là tiêu chí của vương tộc nhân ngư, không nhất định là Vưu Nhân a."
Tiểu Bạch lắc đầu cười khổ: "Kiệt Khắc Tốn, ngươi nói đi!"
Con gấu trúc béo bĩu môi, "ta nói cái gì đây, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi tìm Hải vương đến nhận diện, xem thử là biết rồi, bọn họ chắc chắn là không thể nhận nhầm được."
"Cũng chỉ có thể như vậy thôi, A Mạt Kỳ, ngươi đi Biển Cấm tìm La Đức Mạn tới đây, đừng kinh động đến biểu tỷ."
Sở Thiên thu nhặt những hài cốt còn lại nhét vào trong giới chỉ, chỉ để lại một bộ của Vưu Nhân bên ngoài. Còn may, bên trong không phát hiện ra hài cốt của nữ thần Vận Mệnh và Đại Địa Nữ Thần, xem ra Sáng Thế mẫu thần khá sủng ái họ, không để họ tham dự chiến đấu.
Chỉ một lát sau, La Đức Mạn đã từ không gian thông đạo bước ra, lão rùa trông rất hốt hoảng, hắn đã biết chuyện qua lời của A Mạt Kỳ, Sở Thiên muốn gọi hắn đến nhận thi.
La Đức Mạn cũng không đáp lời. Vừa ra thông đạo đã nhìn thẳng vào bộ hài cốt, chầm chậm, hắn khép mắt lại, cơ thể già nua không ngừng run rẩy, "Phất Lạp Địch Nặc, có thể để dung mạo của ông ấy trở lại lúc ban đầu không? Để ta xem thử dung mạo" La Đức Mạn thực tế có xác định trong lòng, nhưng vẫn ôm một hi vọng cuối cùng, đưa ra yêu cầu.
Nhìn bộ dạng của hắn, Sở Thiên cũng đoán ra được mấy phần, lặng lẽ cúi người xuống, theo kích thước của khung xương, dùng phương pháp phục nguyên theo xương tạo lại dung mạo cho vong linh kia, dung mạo hiển hiện ra trước mặt La Đức Mạn.
Rầm!
La Đức Mạn quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, giọng nói run rẩy, "bệ hạ!"
Nhìn sự đau khổ của La Đức Mạn, lòng Sở Thiên cũng trĩu nặng khôn nguôi, có điều hắn biết lúc này không phải lúc để khóc, một tay đỡ La Đức Mạn đứng dậy, Sở Thiên quát: "Nghe ta nói, hiện tại ta đang nghiên cứu việc sáng thần, Vưu Nhân bệ hạ không phải không thể sống lại!"
"Bệ hạ, còn, còn có thể hồi sinh sao? Ài!" La Đức Mạn đau xót lắc đầu, "ngươi không cần lừa ta nữa, bệ hạ biến thành vong linh, linh hồn cũng bị hủy mất rồi, ký ức, kinh nghiệm, võ học…tất cả đều không còn. Cho dù ngươi có thể tạo ra cơ thể cho ông ấy, cho ông ấy một sinh mệnh mới, nhưng người sống lại, vẫn là bệ hạ được sao?"
Sở Thiên ngạc nhiên, đúng vậy, cho dù hắn có thể tạo ra sinh mệnh, nhưng ký ức và kinh nghiệm đã trải qua những thứ này không thể tạo ra được.
La Đức Mạn run rẩy đứng dậy, "ngươi không cần nói nữa, ta hiểu ngươi ý ngươi muốn giấu Bào Uy Nhĩ bệ hạ, hiện giờ không phải là lúc đi tìm vạn thú dũng sĩ và Sáng Thế mẫu thần để trả thù! Có điều.." Hắn liếc Tiểu Bạch một cái, "Mối thù này Biển Cấm chúng ta sớm muộn cũng sẽ báo."
Biểu tỷ của Sở Thiên muốn đi tìm nhạc mẫu của Sở Thiên báo thù, quan hệ này mãi vẫn khiến cho Sở Thiên nhức nhối trong đầu.
"Đưa ta về đi! Hài cốt của bệ hạ cứ để lại chỗ ngươi, có thể phục nguyên tốt hơn là không có." La Đức Mạn dường như trong thoáng chốc đã già đi mấy nghìn tuổi.
A Mạt Kỳ hộ tống La Đức Mạn rời đi, Tiểu Bạch nhìn thông đạo đóng lại, lẩm bẩm: "không đúng tất cả, nếu như Biển Cấm thật sự muốn trở mặt với mẹ ta, chắc chắn ta phải đứng về phía mẹ, đối địch với nàng ta, nếu thật sự như vậy, Tư Đặc Ân tại sao lại nói Mỹ Nhân Ngư sẽ được gả về Bố Lôi Trạch nhỉ?"
"Hả, ngươi đã gặp lão đại?" hai con gấu trúc kinh ngạc nói
"Gặp lúc ở trong thời không toại đạo!" Tiểu Bạch ăn nói không khách khí.
"Trời ơi, vậy tại sao ngươi lại không kéo Tư Đặc Ân lão đại ra đây?" Kiệt Khắc Tốn tức giận nói: "chúng ta đã nói rồi, lần sau khi lão đại xuất hiện, ngươi ném cho hắn Sáng thần chi tâm, như vậy thì lão đại có thể thoát ra rồi."
Bác Đức xen lời vào nói: "Như vậy cũng có thể thoát ra thời không toại đạo sao?"
"đương nhiên có thể rồi! Cha ta rất hồ đồ, lỗ hổng bên trong thời không toại đạo có cả đống." Tiểu Bạch cười hì hì. "Lần sau khi Tư Đặc Ân trở về, ta sẽ kéo hắn ra đây!"
"chuyện cứu Tư Đặc Ân để sau hãy nói!" Sở Thiên ngắt lời họ, "Về nhà đã, có nhiều nguyên liệu như vậy, ta phải nghiên cứu việ sáng thần."
……………………………
Trở về Bố Lôi Trạch, việc nghiên cứu của Sở Thiên tạm xem như thuận lời, hắn đã giải phẫu thành công cơ thể của vong linh biến dị, phát hiện chúng giống với các vong linh bình thường khác, đều có cấu tạo hai lớp, một lớp là biểu bì do nguyên tố bình thường tạo thành, bên trong cũng là tinh thể mềm nhũn màu xanh biếc, có điều tinh thể của họ có chút đặc biệt, ngược lại với vong linh bình thường, mức độ dính nhớt rất cao.
Cũng tức là nói, Sáng Thế mẫu thần ban năng lực cho những vong linh này, chính là thực hiện thông qua việc cải tạo độ dính trong tinh thể của họ.
Có được kết luận này, Sở Thiên đã cùng Địch Áo chúc mừng rình rang, sau đó lại vùi đầu thí nghiệm.
"Địch Áo, ngươi mau phân giải đi!" Sở Thiên cầm thấu kính thần lực, vừa dặn học trò, vừa tỉ mỉ quan sát.
Đột nhiên, dưới chân hắn vang lên tiếng "bình bình", Sở Thiên nhíu chặt mày, "Kêu các hậu duệ của Ni Mễ Tư yên lặng một chút, đừng xuất hiện gần phòng mật thất của ta!"
"Ta sẽ thông báo cho Ni Mễ Tư!" Địch Áo ứng tiếng nói
Bình, bình, bình!
Tiếng bước chân lại càng nhiều hơn, Sở Thiên sững người, lúc này mới có phản ứng, mặt đất dưới chân phòng nguyên đều là kim thiết dùng thần lực để rèn, đám chuột nhỏ đó vốn không có cách nào gõ ra tiếng động a. Lẽ nào Khách Thu Sa bị Tây Mễ Cách làm phiền, đến đây chạy nạn?
Đúng lúc này, hai đạo thổ tiễn xuyên qua bản kim thiết bắn ra, Sở Thiên lạnh lùng nhìn theo, hắn cảm giác ra, hai đạo thổ tiễn này không có địch ý, mà dừng lại lơ lửng trước mặt Sở Thiên, dần dần biến thành hai chữ.
"Cứu ta!"
Địch Áo giật thót mình, sợ hãi thò tay ra chạm vào hai chữ đất, kinh ngạc nói: "Thổ nguyên tố mạnh quá, lão sư, đây là ý gì?"
Sở Thiên xua tay, "Địch Áo, ngươi tiếp tục thí nghiệm, trước tối nay phải làm ra bản kết cấu mật độ của tinh thể vong linh, ta đi xem thử, ngươi đừng kinh động bất cứ ai." Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
Nói rồi, Sở Thiên giơ tay lau di bút tích trước mặt, nhưng đám thổ nguyên tố ấy vẫn chưa tan, mà rớt lả tả lại xuống đất.
Sở Thiên thuận theo mạch của thổ nguyên tố đi xuống đất, tâm trạng vô cùng thoải mái, không hề lo lắng về nguy hiểm. Hiện nay người có thể vận dụng thổ nguyên tố đến mức này, có thể xuyên qua mạng lưới phòng ngự cấp Chủ Thần do Tề Bách Lâm tạo ra, chỉ có Đại Địa Phụ Thần và Thái Thản của hắn mới có thể làm được. Dĩ nhiên, không bao lâu nữa Kim Cương cũng có thể.
Mãi đi xuống mấy nghìn thước, chính lúc Sở Thiên sắp đến lớp dung nham, hắn nhìn thấy một nhân ảnh, là một vị trong Thái Thản Cự Lực Thần.
Vừa thấy Sở Thiên, Thái Thản đã khom người thi lễ. "Long Thần miện hạ, xin hãy đi cứu chủ nhân."
Sở Thiên khẽ gật đầu hoàn lễ, kinh ngạc nói:" Đặng Khẳng đại ca làm sao? Với thực lực của ông ấy còn cần phải cầu cứu ta ư? Ha ha, không phải ngươi báo tin sai lệch đấy chứ?"
Thái Thản chính sắc nói: "Chủ nhân thực sự hết cách thoát thân, người sợ ngài không tin, cố ý sai ta đến đưa một thủ thư (thư viết tay)."
Hắn giơ tay lên, cát trước mặt Sở Thiên ngưng tụ lại thành một bản cát tựa như tường cung điện, chữ trên đó không những là của Đại Địa Phụ Thần, hơn nữa còn là ánh sáng của Thần Giới Cự Kiếm, xem ra Đặng Khẳng đã dùng kiếm để viết.
Chữ trên thư không nhiều, chỉ có mấy chữ "Mẫu Thần" "Trương Bá Luân, Lạp Tắc Nhĩ" "Sáng Thần", ngoài ra còn có một cái tên, "Nguyệt Thần".
"Chủ nhân nói, ngài nhìn thấy sẽ hiểu được ý của người." Hắn hủy sa bản đi, tạ lỗi: "Xin lỗi, linh giác của Sáng Thế mẫu thần xuyên qua tam giới, ta chỉ có thể dùng cách này để đến gặp ngài!"
"Ta hiểu rồi!" Sở Thiên xua tay, hắn không những hiểu được chỗ khó của Thái Thản, mà cũng hiểu cả ý của Đặng Khẳng.
Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ chắc chắn đứng về phía Mẫu Thần, không, họ chính là nghĩa tử của Mẫu Thần, có lẽ là Sáng Thế mẫu thần sau khi chiến đấu cùng vạn thú dũng sĩ, thấy sức mạnh của mình mỏng manh – ngay cả vạn thú dũng sĩ của Bố Lai Ân Đặc cũng không đối phó được, thì lấy gì để đối phó với Sáng Thần?
Vì vậy Mẫu Thần đang tập trung lực lượng, mà lực lượng mạnh nhất và trung thành nhất, dĩ nhiên là các nghĩa tử của bà ấy năm xưa.
Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ là nghĩa tử ủng hộ nghĩa mẫu, nhưng Đặng Khẳng không muốn đối đầu với Sáng Thần – hắn là trưởng tử của Sáng thần! Nói trắng ra, chính là thủ hạ trung thành của Sáng thần!
Như vậy thì Đặng Khẳng sắp có nguy hiểm, theo tính khí của Sáng Thế mẫu thần, bà ấy có thể tha cho Đặng Khẳng không?
"Đặng Khẳng đại ca muốn nói gì ta đều hiểu rồi, hiện giờ tình hình thế nào?" Sở Thiên nheo mắt lại hỏi, không những hắn quan tâm Đặng Khẳng, mà hắn còn suy nghĩ đến tương lai của mình, một khi Mẫu Thần thật sự tập trung được lực lượng của Sáng Thế thần tộc, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Thái Thản nói: "Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ đã chính thức trở mặt với chủ nhân, Mẫu Thần ở đâu chúng ta không biết, bà ấy chỉ liên lạc với người khác qua Vận Mệnh nữ thần. Hiện giờ, Mẫu Thần muốn đối phó với vạn thú dũng sĩ, đang nghĩ trăm phương ngàn kế để bức chủ nhân tận trung với bà ấy."
Nói rồi, Thái Thản cúi người sát xuống, khẩn cầu: "Chủ nhân đang cố gắng kéo dài thời gian, xin Long Thần miện hạ giúp người."
"Giúp? Ta giúp thế nào?" Sở Thiên cười khổ nói: "Mẫu Thần muốn gì, Đặng Khẳng đại ca có biết không?"
Thái Thản sửng sốt, trả lời: "Bà ấy chính là muốn đối đầu với Sáng Thần, chỉ cần thứ mà Sáng Thần ủng hộ, bà ấy sẽ phản đối!"
"Cái gì cũng phản đối ư? Tam giới là của Sáng Thần tạo ra, tại sao bà ấy lại không hủy cả tam giới đi."
"Theo chủ nhân đoán, Mẫu Thần không muốn hủy tam giới, mà là dùng một cách khác để báo thù Sáng Thần." Thái Thản giải thích: "Sáng thần bình sinh rất quý chuộng sự cân bằng, thậm chí năm đó ngay cả Tư Đặc Ân mà ông ta cũng không cho phép độc quyền, để lại sức mạnh để đối chọi với Tư Đặc Ân, vì vậy Mẫu Thần là muốn phá vỡ sự cân bằng ấy, độc tài tam giới!"
Sở Thiên khẽ rúng động trong lòng, đây là lần thứ ba hắn nghe thấy có sức mạnh khắc chế được với Tư Đặc Ân. Do dự một lát, Sở Thiên thoáng chua chát cười, "Mẫu Thần không muốn hủy tam giới, phải không? Được rồi, ngươi nói lại với Đặng Khẳng, ta hiểu ý "Nguyệt Thần" trên thủ thư ông ấy viết rồi."
"Đây là xương gai chỉ có ở những nam nhân ngư." Tiểu Bạch vừa giải thích, vừa búng vào hai hàng xương gai đó, chỉ thấy vảy tinh vân màu vàng tối trong xương gai, tổng cộng có ba chiếc, xếp thẳng hàng, "Đây, đây là tiêu chí của vương tộc nam nhân ngư."
Sở Thiên vừa nghe, trong lòng lại nhen hóm một tia hải yêu vọng, "Đây chỉ là tiêu chí của vương tộc nhân ngư, không nhất định là Vưu Nhân a."
Tiểu Bạch lắc đầu cười khổ: "Kiệt Khắc Tốn, ngươi nói đi!"
Con gấu trúc béo bĩu môi, "ta nói cái gì đây, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi tìm Hải vương đến nhận diện, xem thử là biết rồi, bọn họ chắc chắn là không thể nhận nhầm được."
"Cũng chỉ có thể như vậy thôi, A Mạt Kỳ, ngươi đi Biển Cấm tìm La Đức Mạn tới đây, đừng kinh động đến biểu tỷ."
Sở Thiên thu nhặt những hài cốt còn lại nhét vào trong giới chỉ, chỉ để lại một bộ của Vưu Nhân bên ngoài. Còn may, bên trong không phát hiện ra hài cốt của nữ thần Vận Mệnh và Đại Địa Nữ Thần, xem ra Sáng Thế mẫu thần khá sủng ái họ, không để họ tham dự chiến đấu.
Chỉ một lát sau, La Đức Mạn đã từ không gian thông đạo bước ra, lão rùa trông rất hốt hoảng, hắn đã biết chuyện qua lời của A Mạt Kỳ, Sở Thiên muốn gọi hắn đến nhận thi.
La Đức Mạn cũng không đáp lời. Vừa ra thông đạo đã nhìn thẳng vào bộ hài cốt, chầm chậm, hắn khép mắt lại, cơ thể già nua không ngừng run rẩy, "Phất Lạp Địch Nặc, có thể để dung mạo của ông ấy trở lại lúc ban đầu không? Để ta xem thử dung mạo" La Đức Mạn thực tế có xác định trong lòng, nhưng vẫn ôm một hi vọng cuối cùng, đưa ra yêu cầu.
Nhìn bộ dạng của hắn, Sở Thiên cũng đoán ra được mấy phần, lặng lẽ cúi người xuống, theo kích thước của khung xương, dùng phương pháp phục nguyên theo xương tạo lại dung mạo cho vong linh kia, dung mạo hiển hiện ra trước mặt La Đức Mạn.
Rầm!
La Đức Mạn quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, giọng nói run rẩy, "bệ hạ!"
Nhìn sự đau khổ của La Đức Mạn, lòng Sở Thiên cũng trĩu nặng khôn nguôi, có điều hắn biết lúc này không phải lúc để khóc, một tay đỡ La Đức Mạn đứng dậy, Sở Thiên quát: "Nghe ta nói, hiện tại ta đang nghiên cứu việc sáng thần, Vưu Nhân bệ hạ không phải không thể sống lại!"
"Bệ hạ, còn, còn có thể hồi sinh sao? Ài!" La Đức Mạn đau xót lắc đầu, "ngươi không cần lừa ta nữa, bệ hạ biến thành vong linh, linh hồn cũng bị hủy mất rồi, ký ức, kinh nghiệm, võ học…tất cả đều không còn. Cho dù ngươi có thể tạo ra cơ thể cho ông ấy, cho ông ấy một sinh mệnh mới, nhưng người sống lại, vẫn là bệ hạ được sao?"
Sở Thiên ngạc nhiên, đúng vậy, cho dù hắn có thể tạo ra sinh mệnh, nhưng ký ức và kinh nghiệm đã trải qua những thứ này không thể tạo ra được.
La Đức Mạn run rẩy đứng dậy, "ngươi không cần nói nữa, ta hiểu ngươi ý ngươi muốn giấu Bào Uy Nhĩ bệ hạ, hiện giờ không phải là lúc đi tìm vạn thú dũng sĩ và Sáng Thế mẫu thần để trả thù! Có điều.." Hắn liếc Tiểu Bạch một cái, "Mối thù này Biển Cấm chúng ta sớm muộn cũng sẽ báo."
Biểu tỷ của Sở Thiên muốn đi tìm nhạc mẫu của Sở Thiên báo thù, quan hệ này mãi vẫn khiến cho Sở Thiên nhức nhối trong đầu.
"Đưa ta về đi! Hài cốt của bệ hạ cứ để lại chỗ ngươi, có thể phục nguyên tốt hơn là không có." La Đức Mạn dường như trong thoáng chốc đã già đi mấy nghìn tuổi.
A Mạt Kỳ hộ tống La Đức Mạn rời đi, Tiểu Bạch nhìn thông đạo đóng lại, lẩm bẩm: "không đúng tất cả, nếu như Biển Cấm thật sự muốn trở mặt với mẹ ta, chắc chắn ta phải đứng về phía mẹ, đối địch với nàng ta, nếu thật sự như vậy, Tư Đặc Ân tại sao lại nói Mỹ Nhân Ngư sẽ được gả về Bố Lôi Trạch nhỉ?"
"Hả, ngươi đã gặp lão đại?" hai con gấu trúc kinh ngạc nói
"Gặp lúc ở trong thời không toại đạo!" Tiểu Bạch ăn nói không khách khí.
"Trời ơi, vậy tại sao ngươi lại không kéo Tư Đặc Ân lão đại ra đây?" Kiệt Khắc Tốn tức giận nói: "chúng ta đã nói rồi, lần sau khi lão đại xuất hiện, ngươi ném cho hắn Sáng thần chi tâm, như vậy thì lão đại có thể thoát ra rồi."
Bác Đức xen lời vào nói: "Như vậy cũng có thể thoát ra thời không toại đạo sao?"
"đương nhiên có thể rồi! Cha ta rất hồ đồ, lỗ hổng bên trong thời không toại đạo có cả đống." Tiểu Bạch cười hì hì. "Lần sau khi Tư Đặc Ân trở về, ta sẽ kéo hắn ra đây!"
"chuyện cứu Tư Đặc Ân để sau hãy nói!" Sở Thiên ngắt lời họ, "Về nhà đã, có nhiều nguyên liệu như vậy, ta phải nghiên cứu việ sáng thần."
……………………………
Trở về Bố Lôi Trạch, việc nghiên cứu của Sở Thiên tạm xem như thuận lời, hắn đã giải phẫu thành công cơ thể của vong linh biến dị, phát hiện chúng giống với các vong linh bình thường khác, đều có cấu tạo hai lớp, một lớp là biểu bì do nguyên tố bình thường tạo thành, bên trong cũng là tinh thể mềm nhũn màu xanh biếc, có điều tinh thể của họ có chút đặc biệt, ngược lại với vong linh bình thường, mức độ dính nhớt rất cao.
Cũng tức là nói, Sáng Thế mẫu thần ban năng lực cho những vong linh này, chính là thực hiện thông qua việc cải tạo độ dính trong tinh thể của họ.
Có được kết luận này, Sở Thiên đã cùng Địch Áo chúc mừng rình rang, sau đó lại vùi đầu thí nghiệm.
"Địch Áo, ngươi mau phân giải đi!" Sở Thiên cầm thấu kính thần lực, vừa dặn học trò, vừa tỉ mỉ quan sát.
Đột nhiên, dưới chân hắn vang lên tiếng "bình bình", Sở Thiên nhíu chặt mày, "Kêu các hậu duệ của Ni Mễ Tư yên lặng một chút, đừng xuất hiện gần phòng mật thất của ta!"
"Ta sẽ thông báo cho Ni Mễ Tư!" Địch Áo ứng tiếng nói
Bình, bình, bình!
Tiếng bước chân lại càng nhiều hơn, Sở Thiên sững người, lúc này mới có phản ứng, mặt đất dưới chân phòng nguyên đều là kim thiết dùng thần lực để rèn, đám chuột nhỏ đó vốn không có cách nào gõ ra tiếng động a. Lẽ nào Khách Thu Sa bị Tây Mễ Cách làm phiền, đến đây chạy nạn?
Đúng lúc này, hai đạo thổ tiễn xuyên qua bản kim thiết bắn ra, Sở Thiên lạnh lùng nhìn theo, hắn cảm giác ra, hai đạo thổ tiễn này không có địch ý, mà dừng lại lơ lửng trước mặt Sở Thiên, dần dần biến thành hai chữ.
"Cứu ta!"
Địch Áo giật thót mình, sợ hãi thò tay ra chạm vào hai chữ đất, kinh ngạc nói: "Thổ nguyên tố mạnh quá, lão sư, đây là ý gì?"
Sở Thiên xua tay, "Địch Áo, ngươi tiếp tục thí nghiệm, trước tối nay phải làm ra bản kết cấu mật độ của tinh thể vong linh, ta đi xem thử, ngươi đừng kinh động bất cứ ai." Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
Nói rồi, Sở Thiên giơ tay lau di bút tích trước mặt, nhưng đám thổ nguyên tố ấy vẫn chưa tan, mà rớt lả tả lại xuống đất.
Sở Thiên thuận theo mạch của thổ nguyên tố đi xuống đất, tâm trạng vô cùng thoải mái, không hề lo lắng về nguy hiểm. Hiện nay người có thể vận dụng thổ nguyên tố đến mức này, có thể xuyên qua mạng lưới phòng ngự cấp Chủ Thần do Tề Bách Lâm tạo ra, chỉ có Đại Địa Phụ Thần và Thái Thản của hắn mới có thể làm được. Dĩ nhiên, không bao lâu nữa Kim Cương cũng có thể.
Mãi đi xuống mấy nghìn thước, chính lúc Sở Thiên sắp đến lớp dung nham, hắn nhìn thấy một nhân ảnh, là một vị trong Thái Thản Cự Lực Thần.
Vừa thấy Sở Thiên, Thái Thản đã khom người thi lễ. "Long Thần miện hạ, xin hãy đi cứu chủ nhân."
Sở Thiên khẽ gật đầu hoàn lễ, kinh ngạc nói:" Đặng Khẳng đại ca làm sao? Với thực lực của ông ấy còn cần phải cầu cứu ta ư? Ha ha, không phải ngươi báo tin sai lệch đấy chứ?"
Thái Thản chính sắc nói: "Chủ nhân thực sự hết cách thoát thân, người sợ ngài không tin, cố ý sai ta đến đưa một thủ thư (thư viết tay)."
Hắn giơ tay lên, cát trước mặt Sở Thiên ngưng tụ lại thành một bản cát tựa như tường cung điện, chữ trên đó không những là của Đại Địa Phụ Thần, hơn nữa còn là ánh sáng của Thần Giới Cự Kiếm, xem ra Đặng Khẳng đã dùng kiếm để viết.
Chữ trên thư không nhiều, chỉ có mấy chữ "Mẫu Thần" "Trương Bá Luân, Lạp Tắc Nhĩ" "Sáng Thần", ngoài ra còn có một cái tên, "Nguyệt Thần".
"Chủ nhân nói, ngài nhìn thấy sẽ hiểu được ý của người." Hắn hủy sa bản đi, tạ lỗi: "Xin lỗi, linh giác của Sáng Thế mẫu thần xuyên qua tam giới, ta chỉ có thể dùng cách này để đến gặp ngài!"
"Ta hiểu rồi!" Sở Thiên xua tay, hắn không những hiểu được chỗ khó của Thái Thản, mà cũng hiểu cả ý của Đặng Khẳng.
Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ chắc chắn đứng về phía Mẫu Thần, không, họ chính là nghĩa tử của Mẫu Thần, có lẽ là Sáng Thế mẫu thần sau khi chiến đấu cùng vạn thú dũng sĩ, thấy sức mạnh của mình mỏng manh – ngay cả vạn thú dũng sĩ của Bố Lai Ân Đặc cũng không đối phó được, thì lấy gì để đối phó với Sáng Thần?
Vì vậy Mẫu Thần đang tập trung lực lượng, mà lực lượng mạnh nhất và trung thành nhất, dĩ nhiên là các nghĩa tử của bà ấy năm xưa.
Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ là nghĩa tử ủng hộ nghĩa mẫu, nhưng Đặng Khẳng không muốn đối đầu với Sáng Thần – hắn là trưởng tử của Sáng thần! Nói trắng ra, chính là thủ hạ trung thành của Sáng thần!
Như vậy thì Đặng Khẳng sắp có nguy hiểm, theo tính khí của Sáng Thế mẫu thần, bà ấy có thể tha cho Đặng Khẳng không?
"Đặng Khẳng đại ca muốn nói gì ta đều hiểu rồi, hiện giờ tình hình thế nào?" Sở Thiên nheo mắt lại hỏi, không những hắn quan tâm Đặng Khẳng, mà hắn còn suy nghĩ đến tương lai của mình, một khi Mẫu Thần thật sự tập trung được lực lượng của Sáng Thế thần tộc, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Thái Thản nói: "Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ đã chính thức trở mặt với chủ nhân, Mẫu Thần ở đâu chúng ta không biết, bà ấy chỉ liên lạc với người khác qua Vận Mệnh nữ thần. Hiện giờ, Mẫu Thần muốn đối phó với vạn thú dũng sĩ, đang nghĩ trăm phương ngàn kế để bức chủ nhân tận trung với bà ấy."
Nói rồi, Thái Thản cúi người sát xuống, khẩn cầu: "Chủ nhân đang cố gắng kéo dài thời gian, xin Long Thần miện hạ giúp người."
"Giúp? Ta giúp thế nào?" Sở Thiên cười khổ nói: "Mẫu Thần muốn gì, Đặng Khẳng đại ca có biết không?"
Thái Thản sửng sốt, trả lời: "Bà ấy chính là muốn đối đầu với Sáng Thần, chỉ cần thứ mà Sáng Thần ủng hộ, bà ấy sẽ phản đối!"
"Cái gì cũng phản đối ư? Tam giới là của Sáng Thần tạo ra, tại sao bà ấy lại không hủy cả tam giới đi."
"Theo chủ nhân đoán, Mẫu Thần không muốn hủy tam giới, mà là dùng một cách khác để báo thù Sáng Thần." Thái Thản giải thích: "Sáng thần bình sinh rất quý chuộng sự cân bằng, thậm chí năm đó ngay cả Tư Đặc Ân mà ông ta cũng không cho phép độc quyền, để lại sức mạnh để đối chọi với Tư Đặc Ân, vì vậy Mẫu Thần là muốn phá vỡ sự cân bằng ấy, độc tài tam giới!"
Sở Thiên khẽ rúng động trong lòng, đây là lần thứ ba hắn nghe thấy có sức mạnh khắc chế được với Tư Đặc Ân. Do dự một lát, Sở Thiên thoáng chua chát cười, "Mẫu Thần không muốn hủy tam giới, phải không? Được rồi, ngươi nói lại với Đặng Khẳng, ta hiểu ý "Nguyệt Thần" trên thủ thư ông ấy viết rồi."
Bình luận truyện