Dị Giới Thú Y

Chương 606: Câu chuyện cuối cùng của Thực Thần (Thượng)



Mẫu Thần quằn quại đứng dậy, tay chống vào nham thạch, lạnh lùng nói: "Phất Lạp Ðịch Nặc, có phải Cáp Địch Tư có chuyện không?"

"Cáp Địch Tư còn khỏe lắm!" Sờ Thiên có chút bất mãn, lão yêu bà này chi nhớ tới Cáp Ðịch Tư, trong lòng còn có phận lượng nào cho Tiểu Bạch không?

"Vậy chính là Ái Lệ Ti?" Mẫu Thần lại hỏi.

Sờ Thiên không đáp lời, Mẫu Thần lại vui mừng nói: "Lẽ nào là tên Ốc Nhĩ Đốn chết tiệt đó? Ha ha! Cuối cùng hắn đã chết rồi, ca ngợi tất cả, ha ha ha..."

Bố Lan Nỹ cất một tràng cười cuồng tiếu, mọi người nhìn thấy vậy kinh ngạc không ngớt, giữa Sáng Thân và Mẫu Thần rôt cuộc có thù hận lớn đến đâu, nhiều năm phu thê, Bố Lan Ny lại vui mừng quá đối trước việc Sáng Thần Sắp chết.

"Không đúng!" Bô Lan Ny vụt tắt nụ cười, vội nói: "Khố Khoa Kỳ, người theo vi nương đi tìm khắp tam giới, Ốc Nhĩ Ðôn chỉ là sắp chết, hắn vẫn chưa chết hẳn! Ta phải tự tay tiêu diệt tất cả của hắn!" Nói rồi, bà tàn bạo vung một quyến ra, "ầm" một cái đập nát tàng nham thạch bên cạnh người, sau đó bà ta lại ôm ngực.

Vừa rồi Khố Khoa Kỳ diễn màn hiếu tử, đã hoàn toàn càm động lòng của Mẫu Thần, khiến Bố Lan Ny đã hoàn toàn coi hắn nh̉ư con trai của mình.

"Çòn ngây ra đó làm gi? Đi nhanh " Mẫu Thần đặt tay lên vai của Khố Khoa Kỳ, để hắn dìu lấy mình, sau đó hai người chớp măt đã biến mất.

"Người gì vậy chứ! Hừ!" Bác Ðức nhỏ toẹt vào hướng mà Mẫu Thần biến mất, lớn tiếng mắng: "Çhông sắp chết mà còn cười được nữa! Sáng Thần mắt mù rôi, Sao lại tìm một người khốn kiếp như thế làm vợ!"

"Điều nàỵ không chắc đâu!" Kiệt Khắc Tốn phản bác: "Có lẽ Sáng Thần đã làm ra chuyện gi có lỗi với Mâu Thần!"

"Cũng có thể a " Bác Ðức gật đầu. "Có thế để một người thê tử hận đến mức muốn tự tay giết chông, vậy thì Ốc Nhï Ðốn... Ai, ngươi nói Sáng Thần có khi nào còn có một người con riêng nữa không?"

Sở Thiên cười khổ nói: "Tẩu tử, người đừng nói nhàm nữa! Ái Lệ Ti chỉ có một muội muội, tuyệt đôi không thể nào có đệ đệ!"

"Ha" Bác Đức kéo dài giọng, lắc đầu, "Con riêng mà, dĩ nhiên là ngấm ngầm rồi. Không nhìn nổi người khác, nếu như thật sự có người con riêng... a! Ta nghĩ ra rồi!" Bác Đức húi mạnh vào đầu Kiệt Khắc Tốn một cái, "Lão đại Tư Đặc Ân của các người lai lịch bất minh hơn nữa Sáng Thần lại vô duyên vô cớ lựa chọn hắn làm người nối nghiệp, lẽ nào..."

"Bác Ðức, người nói nhảm!" Hai con gấu trúc dựng thẳng mày lên, trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu chợt nổi lên sát khí. Thân lực cấp Chủ Thán nhanh chóng ngập tràn thân, "Ta cảnh cáo ngươi, chuyện gi cũng có thể đùa, nhưng không thể mang chuyện của lão đại ra đùa!"

Phán Quyết Thần Thú thật sự đã phát nộ rồi! Nhưng Hỏa Mẫu Bác Đức dĩ nhiên không sợ họ. "Xì, không phải chỉ là trêu chọc cha mẹ

lão đại người một chút thôi sao. Có gì mà hay chú'?"

Kiệt Khắc Tốn nghiến răng, hai hàm răng bên trong lại biến thành hàm răng tựa như răng cá mập, "Bác Ðức, Hỏa Chi Hôn của người lợi hại, nhưng nếu ta muôn giêt ngươi, không cần quá ba chiêu!"

"A? Ðến đây, thử xem nào!"

"Ðược rồi, được rồi!" Sở Thiên vội vàng hòa giải, "Ngoan ngoãn một chút đi, ta còn chưa chết mà cái nhà này đã loạn rồi sao?" Dứt lời, Sở Thiên trong lòng có chút bất mãn, chiếc miệng của Bác Ðức tuy thô lỗ. Nhưng chẳng qua chỉ là vui đùa, Kiệt Khác Tốn phản ứng lại dữ dội quá.

"Bỏ đi!" Kiệt Khắc Tốn thu lại răng nanh, nói: "Phất Lạp Ðịch Nặc, hiện giờ nên làm gì đây? Sáng Thần Sắp chêt rồi, người có cần góp vui thêm không"

"Không vội, con trai ta tuy là tên háo sắc, nhưng còn thông minh lắm! Sáng Thần nếu như sắp chết thật, ta sẽ nhận được tin ngay!" Câu nói này cúa Sở Thiên rất kỳ lạ, Sáng Thần sắp chết rồi. Có liên quan gi đến Mạt Khắc Nhĩ?

"Kiệt Khắc Tốn miện hạ, nếu như đến rồi. Ngươi gọi phân thân thứ ba của người ra đây đi, một mình hắn ờ trong thời không toại đạo quá cô đơn rồi!"

"Chúng ta..."

"Ðược rôi, đừng tim cớ nữa!" Sờ Thiên cười nói: "Một câu thôi, có gọi hay không"

Hai con gấu trúc do dự một hồi, rôi gật đầu, "Gọi thỉ gọi!" "Nói rồi, hai người họ giơ móng lên, một con chợt bấu vào ngực mình. Phụt một cái, hắn tư dứt mình ra làm hai nửa.

Sờ Thiên nhìn trân trối nghẹn lời, không phải hắn sợ Kiệt Khắc Tốn chết, mà chiêu này quá đỗi quen mắt, đại trường lão Mỹ Hải Yêu, cũng chính là Hồn Mẫu Bối Lạp Mễ hiện giờ đang bị giam trong nội đào dường như đã từng dùng qua chiêu này.

Con gấu trúc còn lại giải thích: "Ba người chúng ta chỉ cần có một người không chết, thì những người khác cũng không chết, vửa rôi ta kêu tên Ở trong thời không toại đạo tư sát, Sau đó sẽ hồi Sinh trên người huynh đệ này! Như vậy thì không cần phiền phức Xuyên qua không gian!"

Thời gian nói chuyện, con gấu trúc bị chia thành hai đã tự mọc ra cơ thể, chớp mắt, ba con gấu trúc giống hệt nhau đã đứng trước mặt Sở Thiên, một con trong số đó giơ vuốt lên,

"Hắc hắc, Phát Lạp Địch Nặc, đã lâu không gặp rồi, ta là người trong thời không toại đạo đây!"

Sở Thiên chào hỏi hẳn xong, cười nói "Hiện giờ thì tốt rồi, ba người các ngươi đã đoàn tụ rồi, đi thôi, chúng ta đi tim Sáng Thần!"

A Mạt Kỳ lập tức chuẩn bị không gian thông đạo.Nhân lúc đó, Bác Đức lên đi đến phía sau con gấu trúc vừa đến, gõ vào gáy hắn một cái, đợi hắn Xoay người lại, đột nhiên búng vào miệng hắn, "Hả? Răng nanh của người đâu?" Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

"Khứa, giấu từ lâu rồi, chiêu đó khi chúng ta đánh nhau mới dùng!"

"Ồ, như vậy à, hai tên kia thật nhạt nhẽo, không để ý chúng nữa, ngươi nói cho ta biết,vừa rôi họ nói không cần ba chiêu là có thể giết được ta, có thật thế không?" Bác Ðức hiếu kỷ hỏi.

Kiệt Khắc Tốn cười hì hì chớp mắt, nói một cách thần bí: "Thứ mà Tư Đặc Ân lão đại biết, ta đều biết, thứ mà ta biêt, Tư Ðặc Ân lào đại chưa chắc đã biết!"

"Ý gì a?"

"Sau này ngươi sẽ biết, đi thôi, không gian thông đạo được mở rồi!"

Mấy người tiến vào không gian thông đạo, trở về Bố Lôi Trạch, Sở Thiên bảo Tiểu Bạch an tâm trước, sau đó gọi Ba Bác Tát bí mật điều tra tin tức đại lục, Xem thử nơi nào có tung tích của đám trẻ và Thực Thần, lúc trước là Sở Thiên cố ý không đi tìm bọn trẻ, mục đích là để bọn trẻ từ miệng của Thực Thần "nghe những câu chuyện", nhưng hiện giờ không giống trước nữa.

Qua sự phân tích tìm kiếm tình báo bận rộn. Cuôí cùng Khách Thu Sa cáo mật, nói Mạt Khắc Nhĩ lúc trước luôn có một ước mơ, chính là đến Nguyệt Quang Hô của vương quốc Tinh Linh, đi ngắm các tỷ tỷ Tinh Linh Xinh đẹp tắm. Sở Thiên ngay lập tức gọi A Mạt Kỳ đưa họ đến Nguyệt Quang Hồ của vương quôc Tinh

Linh. Quả nhiên, dưới sự truy tung của Khách Thu Sa, họ đã phát hiện ra tung tích của Thực Thần.

Lão già Sử Đế Phân này, đang kể chuyện cho đám trẻ ở bên hồ. Vừa thấy Thực Thần, Sờ Thiên trong lòng cảm thấy ngờ vực. Lão già này không giống

như sắp chết a, lẽ nào mình đoán lầm rồi.

"Ha ha, đám nhóc, gia trưởng cúa các người đã đến bắt lão già lừa bắt cóc trẻ em ta rồi!" Thực Thần nhìn thấy Sở Thiên, vẫy tay, "Phất Lạp Địch Nặc, có hứng thú nghe ta kể chuyện không?"

Sở Thiên cười. "Ðầu bếp trưởng tiên sinh của chúng ta, vừa rôi Ái Lệ Ti, Cáp Địch Tư, Mẫu Thần Bố Lan Ny đều cảm ứng được có người thân qua đời, ông có thê kể cho ta nghe câu chuyện này không?"

"Thế nào, người cũng muốn nghe chuyện này? Thực Thần nhướng mày, bỡn cợt nhìn Sở Thiên, lúc này mọi người phát hiện, râu tóc bạc trắng của Sử Đế Phân không biết lúc nào dài ra rất nhiều, đôi mày phất phơ trong gió, dường như đã già đi mấy nghìn tuổi

Sở Thiên bước tới ven hồ, ngồi xuống bên cạnh Thực Thần, "A Mạt Kỳ, ngươi đưa bọn trẻ đi hỏi một chút, mấy ngày nay chúng có gây họa gì cho ta không?"

Thưc Thần bĩu môi, "Hừ, muốn nói chuyện riêng với ta mà. Còn muôn tìm cớ đuổi bọn trẻ đi làm gì?"

"Ha ha, ngài muốn kể chuyện, cũng có lẽ không muốn nhiều người biết chứ?" Sở Thiên nheo mắt cười, đặt tay lên vai Thực Thần, cơ hỗ giống như huynh đệ kết giao vong niên vậy, "Vừa rồi ta đã gặp nhạc mẫu Bố Lan Ny miện hạ, bà ấy đang đi khắp nơi tim Sáng Thần chết, hơn nữa còn thế, nhất định phải tim được Sáng Thần trước khi ông ấy chết, sau đó tự tay giết ông ấy!"

Cánh tay Sờ Thiên đặt lên vai của Sử Ðế Phần, càm giác được Thực Thần rùng mình một cái, trong lòng hắn thầm cười.

Thực Thần im lặng một hồi, chợt hỏi: "Thí nghiệm của ngươi đã tiến hành thế nào rồi?"

"Còn lại hai vấn đề, một là làm thế nào lấy được hồn tinh từ tam giới, một vấn đề khác là làm thế nào để nguyên tố bình thường ngưng tụ thành biểu bì của linh hồn!"

"Ồ! Cho người một lời khuyên, đi hỏi Hồn Mẫu đi, có lẽ người chưa giết bà ấy chứ?"

Dứt lời, Thực Thẩn không đợi Sờ Thiên đáp lời, gật đầu, cười nói: "Ðược rồi, nếu như ngươi muốn nghe kể chuyện, vậy thì ta kể cho người nghe! Ha ha, Có lẽ đây là câu chuyện cuối cùng của ta rồi!"

Sở Thiên rúng động trong lòng. _

"Cậu chuyện bắt đầu từ rất lâu rắt lâu về trước..." Thực Thần nghiêng nghiêng đầu, lại dùng lời mở đầu câu chuyện mà ông thích nhất, "Lúc đó tất cả đều là hư không, nhưng trong hư không ấy lại sinh ra một sinh mệnh, sinh mệnh này đã tự đặt cho minh một cái tên, là Ốc Nhĩ Ðốn"

Sở Thiên tiếp lời nói: "Ta biết, Sáng Thần Ốc Nhĩ Đốn, ngài nói ngắn gọn đi!"

Thực Thần không hài lòng trừng Sở Thiên một cái, tiếp tục run rẩy nói: "Sai, là Ốc Nhĩ Đốn, không phải Sáng Thần Ốc Nhĩ Đốn! Ở trong này có khác biệt rắt lớn... Ốc Nhĩ Đôn Ở trong hư không quá cô độc, vi vậy hắn muốn tìm thêm nhiều người nói chuyện với hắn. Thế là hắn tạo ra một sinh mệnh mới, đồng thời gọi hắn là Ðặng Khẳng! Nhưng tên Ðặng Khẳng này lại không có bản lĩnh của Ốc Nhĩ Đốn, không thể sống lâu dài trong hư không được, thế là Ốc Nhĩ Đốn ban cho hắn một năng lực tạo ra đại địa..."

Thở dài một hơi, Thực Thần tiếp tục nói: "Có một người rồi, Ốc Nhĩ Đốn vẫn thấy không đủ, lại tạo tiếp ra một sinh mệnh thứ hai, Trương Bá Luân..."

Nói đến đây, Thực Thần chợt cúi thấp đầu, nửa thân người gục trên vai của Sờ Thiên,giọng nói cũng nhạt đi nhiều.

Sở Thiên trong lòng kinh hãi, vội nói: "Ngài nói ngắn gọn thôi, Xin ngài đấy!"

"Lão nhân gia ta kể chuyện, trước giờ chưa từng biết nói ngắn gọn là gì, ha ha! Yên tâm, ta có thể kể hết được câu chuyện này!" Thực Thần cười, "Sau đó, Ốc Nhĩ Ðôn tạo ra sáu người con nữa, lần lượt ban cho họ sinh mệnh và năng lực, còn sáu người con này theo chi dẫn của Ốc Nhĩ Đốn, dùng năng lực của họ để tổ hợp lại vạn vật của tam giới tiếp đó Ốc Nhĩ Đốn dùng hình dạng của minh để tạo ra con người..."

Sở Thiên thầm lo lắng, dáng vẻ của Sử Đế Phân càng lúc càng suy nhược, hơn nữa Sở Thiên vừa nghe, vừa thầm kiểm tra cơ thể của Thực Thần, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân khiến hắn suy nhược.

"Cứ như vậy, tất cả đều được sinh ra!" Sử Ðế Phân cười khổ nói: "Tất cà mọi thứ vốn đang vận hành một cách hoàn mỹ, nhưng có một ngày, Ốc Nhĩ Đốn đã yêu một con người mà mình tạo ra..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện