Dị Giới Thú Y

Chương 623: Ðại kết cục (4)



"Ái Lệ Ti và Mẫu Thần đâu?" Sở Thiên hỏi

Khố Khoa Kỳ hỏi ngược lại: "Cáp Ðịch Tư đâu?"

Sở Thiên vẫy vẫy tay với Anh Cách Lạp Mỗ, bảo hắn lấy Cáp Ðịch Tư đã bị đóng băng từ trong giới chỉ ra, Sau khi cứu cho cô ta tỉnh lại, SỞ Thiên cười nói: "Dùng cô ta để đổi lấy Ái Lệ Ti, thế nào?"

Khố Khoa Kỳ cười lạnh nói: "Phất Lạp Ðịch Nặc, ngươi cho rằng có thể dùng cô ta để Khống chế ta Sao? Nếu ngươi muốn giúp ta giết cô ta, ta còn rất vui mừng nữa đây!"

"Không, đương nhiên là không! Trong mắt ngươi Cáp Ðịch Tư chẳng qua là một quân cờ mà thôi!" Sở Thiên quay đầu nói với Cáp Ðịch Tư: "Thế nào? Ta nói không Sai chứ, lần này Khố Khoa Kỳ đã muốn tính sổ ngươi rồi!"

Cáp Ðịch Tư tức giận nói: "Khố Khoa Kỳ, Mẫu Thần sẽ không tha cho ngươi đâu!" "Ngươi nói Bố Lan Ny sao?" Khố Khoa Kỳ đặt hai tay Xuống, sau đó lại nhấc lên, trên mặt biển Xanh, những Mỹ Hải Yêu và vong linh đều lách qua một bên, Sau đó, Trật Tư Thư nổi lên từ mặt biển, còn lớn hơn cả vũ đài lúc bảy cường giả quyết đấu, bao trùm cả mặt biển Tây Hải! "Bố Lan Ny đã ở trong Trật Tự Thư rồi!"

"Ngươi giết mẹ ta?" Cáp Ðịch Tư kinh hãi

"Không giết, nếu ta giết bà ta, làm Sao có thể khống chế được vong linh quân đoàn chứ?"

Khố Khoa Kỳ cười nói: "Chẳng qua ta chỉ dùng Trật Tự Thư để thu thần cách của bà ta, Sau đó giữ lại linh hồn phong ấn trong Trật Tự Thư, dùng để ra lệnh cho vong linh quân đoàn! Ðúng rồi, Phất Lạp Ðịch Nặc, Ái Lệ Ti cũng bị phong ấn trong Trật Tự Thư rồi! Ha ha!"

Khố Khoa Kỳ cười rất đắc ý, nhưng trong lòng lại rất lo lắng, hỏi muốn mở Thần hạp, lại không thể sử dụng Sức mạnh của chính Thần Hạp, nếu không có Thần Hạp, hắn chỉ là một Thần Vương bình thường! Khố Khoa Kỳ muốn có được cửu trọng Thần Lực để Trật Tự Thư Chuyển hóa, điều này đâu phải dễ dàng? Trong tay hắn có rất nhiều Thần tộc hình thường, nhưng, hơn một vạn heo thú liệu có bì được với một cự long hay không? Nếu có thể dùng số lượng để bù cho chất lượng, Khố Khoa Kỳ đã giết Thần Vương dởm như Cáp Ðịch Tư rồi, đâu còn phải phí Sức đi tính kế để có được Vĩnh Hằng và Luân Hồi cực mạnh trong số các Thần Vương?

Sau khi Trật Tự Thư thu được Thần cách của Mẫu Thần, chỉ thiếu một nhân vật cực mạnh nữa là đủ! Nhưng mục Tiêu của Khố Khoa Kỳ, chính là Bố Lai Ân Ðặc, hoặc là A Mạt Kỳ. Khố Khoa Kỳ quát lớn: "Bớt nói nhảm đi, muốn cứu Ái Lệ Ti, thì phải giết Bố Lai Ân Ðặc, hoặc ngươi bảo A Mạt Kỳ tự sát cũng được!"

Sở Thiên cắn răng nhìn Khố Khoa Kỳ, từ lúc Tiểu Bạch trốn khỏi nhà, hắn đã bị rơi vào Thế bị động Khố Khoa Kỳ chỉ vào Trật Tự Thư ở ngoài mặt biển, "Thần Vương lực của Ái Lệ Ti không tinh thuần, nhưng cũng có chút trợ lực, Phất Lạp Ðịch Nặc, ngươi đừng ép ta dùng Trật Tự Thư hấp thụ cô ta!"

Keng keng! Keng keng!

Lúc hai người nói chuyện, bầu trời đột nhiên tối đen, theo sau đó mây đen bao trùm, trong đám mây còn lóe lên điện quang "Khố Khoa Kỳ, ngươi còn không biết hối cải sao?" xem tại truyenbathu.vn

Trong tầng mây bỗng nhiên lóe ra một tia Sáng kỳ dị, một bóng người từ bên trong bay ra, tóc trắng, áo bào trắng, dung mạo hoàn toàn giống Sở Thiên!

Khố Khoa Kỳ kinh ngạc, "Tư Ðặc Ân, ko thể được, Trương Bá Luân nói phải mười bốn năm sau khi bảy cường giả quyết đấu ngươi mới quay trở lại, bây giờ còn thiếu mấy tháng nữa..."

Đoạn Tội Yêu Thú Vô cùng kinh hãi, nhưng tên Hùng Miêu lại cười lớn, "Ha ha, lão đại, ngươi lại dám lừa ta, Sao lại quay lại Sớm vậy?"

Tư Ðặc Ân cười nhạt, âm thanh dường như đến từ bên ngoài không trung, "Quá khứ sẽ không thay đổi, nhưng tương lai lại muôn hình vạn trạng không phải Sao?"

Vừa thấy Tư Ðặc Ân, SỞ Thiên cảm thấy rất nhẹ nhõm, cười nói: "Thần Hoàng bệ hạ, Khố Khoa Kỳ đã bắt Ái Lệ Ti và Mẫu Thần"

"Vừa rồi ta đã thấy hết rồi!"

"Ngươi thấy hết rồi thì Sạo? Hừ!" Khố Khoa Kỳ sắc mặt dữ tợn, một tay cằm Trật Tự Thư, một tay khác lại thò vào bên trong cơ thể hắn, lấy hai hộp Sáng Thế Thần Hạp! "Ta có cửu trọng Thần lực, ta còn Sợ ngươi Sao?"

Tư Đạc Ân mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn Khố Khoa Kỳ, "Xem ra ngươi Vẫn chưa Hối hận rồi, A Mạt Kỳ, ta mượn Ưng đao của ngươi một chút được không?"

Vừa dứt lời, trước mắt hắn đã mở ra thông đạo không gian, truyền đến Phán Quyết Ưng Đao.

"Đạ tạ!" Có được Phán Quyết Ưng Ðao trong tay, uy thế gia Tư Ðặc Ân mạnh như núi, đánh về phía Khố Khoa Kỳ, Ưng đao thon dài cũng đã thay đổi hình dáng, tái hiện lại cảnh chúng Thần run rẩy trong lục ngư tỏa hồn năm Xưa!

"Ta đã giải trừ chướng ngại của Trật Tự Thư, Kiệt Khắc Tốn ở lại, người khác trước hết hãy rời khỏi Tây Hải, ta lấy danh dự của Thần Hoàng để đảm bảo Ái Lệ Ti sẽ bình an Vô sự!"

"Vậy nhờ vào bệ hạ!" Sở Thiên phất tay lệnh cho quân đoàn tản ra, Tư Ðặc Ân tung đao vạch lên mặt biển một ánh quang lạ thường, những Mỹ Hải Yêu và Vong linh quân đoàn quả nhiên không dám đuổi theo.

Thoát khỏi sự bao trùm của Trật Tự Thư, Sắc mặt của Lạp Lý Bác Ðức có chút khó chịu, hắn ho nhẹ một tiếng, "Phất Lạp Ðịch Nặc, ở Huyết Luyện Ngục ta còn có chút chuyện cần giải quyết, Xin cáo từ!" Nói Xong, không đợi SỞ Thiên trả lời, hắn đã quay người đi.

Không cằn phải nói, Phượng Hoàng chủ thần đang Sợ Tư Ðặc Ân tính món nợ cũ trên Phán Quyết Sơn! Sở Thiên muốn ngăn cũng không được, hắn quay đầu nhìn Tư Ðặc Ân, chỉ thấy Tây Hải rộng mênh mông đã biến thành một đám Sương trắng, không thấy rõ được những việc Xảy ra bên trong nữa.

"Cha ta quả là không thật thà!" Bác Ðức sau khi tiễn Lạp Lý về, cũng nhìn theo hướng Trật Tự Thư, "Phất Lạp Ðịch Nặc, ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Tư Ðặc Ân lợi hại, nhưng Khố Khoa Kỳ cũng có cửu trọng Thần lực!"

"Ðúng vậy, A Mạt Kỳ, ngươi chuẩn bị tiếp ứng kịp thời, nếu...."

Tách tách, câu nói của SỞ Thiên Vừa được nửa chừng, thông tin thạch của hắn lại Vang lên, "Ông chủ, Phu nhân Bào Uy Nhĩ và Tây Mễ Cách đều sinh rồi!" giọng nói của Ba Bác Tát rât Vui mừng, những lại có chút bất đắc dĩ, "Thiếu gia Mạt Khắc Nhĩ, hắn lại làm loạn rồi!"

"Tiều tử thối này!" SỞ Thiên chau mày.

Ðúng lúc này, Trật Tự Thư đang ở trên mặt biển đột nhiên bay lên cao, giống như một phi thuyền, bay về phía đông Tốc độ của Trật Tự Thư rất nhanh, nhanh gấp mấy lần tốc độ thời gian thuận lưu của Sở Thiên, Sở Thiên Vừa thấy hướng bay của nó, đã Vô cùng kinh ngạc, "Trật Tự Thư đến Bố Lôi Trạch! A Mạt Kỳ, đưa ta Và những ma Sủng trở về!"

Một lúc Sau, Sở Thiên có mặt tai Quang minh thánh điện, nhìn lên bầu trời, Trật Tự Thư đã dần hiện ra, nhanh quá!

Âm ầm!

Tốc độ của Trật Tự Thư Vẫn không giảm, quả nhiên phá Vỡ hàng phòng Vệ thứ nhất của Bố Lôi Trạch, đang Xông tiếp Vào hàng hộ thuẫn bên trong đảo.

Tầng hộ thuẫn thứ hai cũng chỉ có thể làm giảm tốc độ của nó một chút, Trật Tự Thư Sắp đậm thủng nóc Quang minh thánh điện.

Ðúng lúc nguy cấp, Vưu Nhân và Mặc Phỉ Đặc đập vỡ đỉnh cong của Quang minh thánh điện chui ra, "Tất cả các Thần Vương liên thủ cùng ta! Ngăn nó lại!"

Tất cả mọi người trong Bố Lôi Trạch đều đứng lên, lấy Vưu Nhân làm đầu, hơn mười Vị Thần Vương của Bố Lôi Trạch hỢp lại, chặn Trật Tư Thư lại.

Ầm!

Trật Tự Thư dừng lại, đảo Bố Lôi Trạch rung lên. Sở Thiên nhờ có Trật Tự Thư giúp đỡ, nhìn về phía thánh điện đã bị nứt ra, hét lớn: "Vi Nhi, nàng và con ổn cả chứ?"

"Cha yên tâm, ở đây rất tốt!" Một Thần lực màu tím của chủ Thần phóng ra, là Mạt Khắc Nhĩ, "Có ta ở đây, đệ đệ chắc chắn an toàn!"

Bên cạnh Sở Viêm, tiểu Mặc Phỉ Ðặc và An Na chăm sóc cho Mỹ Nhân Ngư và Tây Mễ Cách vừa mới Sinh Xong còn Phan Ða Lạp đang ôm hai bé trai vừa mới Sinh.

"Ha ha ha, Tư Ðặc Ân ngươi nhẹ dạ quá rồi!"

Bùm! Bùm! Thanh âm liên tiếp vang lên, Sương mù trên Trật Tự Thư tản ra, Sở Thiên chỉ cảm thấy gánh nặng ngàn cân trên Vai nhẹ tựa hồng mao, những khi hắn nhìn thây cảnh tượng bên trong Trật Tự Thư, lại kinh hãi đến há hốc.

Ba tên Kiệt Khắc Tốn đã hợp nhất làm một, nhưng, bọn họ đang ở trong tay Khố Khoa Kỳ!

Chỉ thấy Khố Khoa Kỳ một taỵ cầm hai cái hộp, một taỵ khác cắm Xuyên vào ngực Kiệt Khắc Tôn! Còn Tư Ðặc Ân lại chống Phán Quyết xuống đất, miệng phun ra máu tươi màu tím!

Lẽ nào Tư Ðặc Ân thua?

Không, hắn thắng nhưng hắn đã quá nhẹ dạ, năm đó đã thề với Sáng Thần Suốt đời sẽ không giết người, nên trong thời khắc sinh tử hắn do dự trong chốc lát, kết quà là Khố Khoa Kỳ đã phản kích lại được, không những đả thương Tư Đặc Ân, mà còn đánh gần chết Kiệt Khắc Tốn!

"Tư Ðặc Ân ngươi cũng có ngày hôm nay a! Ha ha ha!" Khố Khoa Kỳ Xoay tay, trên cơ thể Kiệt Khắc Tốn cũng nhỏ Xuống từng giọt máu giống như Tư Ðặc Ân! "Ngươi vẫn còn ở trong thông đạo thời không phải không? Hừ, muốn cứu Kiệt Khắc Tốn không? Không cứu hắn, ngươi sẽ chết! Ngươi cứu hắn, thông đạo thời không sẽ mở ra, ngươi cũng phải rời nó, Sau đó ta sẽ dùng Ái Lệ Ti để khống chế Phất Lạp Ðịch Nặc, Tam giới đã thuộc về ta rồi!"

Khố Khoa Kỳ điên cuồng cười lớn, tay hắn lại đâm sâu thêm nữa, Kiệt Khắc Tốn không có phản ứng gì, cúi Xuống như đã gần chết! Khố Khoa Kỳ ngửa mặt lên trời cười to nói: "Ca ngợi Sáng Thần! Sao ngươi lại tao ra một thứ như thông đạo thời không? Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá!"

Lúc này, bầu trời Bộ Lôi Trạch đột nhiên Xuất hiện dao động của sức mạnh không gian, Tư Ðặc Ân muồn cứu Kiệt Khắc Tốn, rốt cuộc đã bị dẫn tới thông đạo thời không!

"Tư Đặc Ân ngươi thua rồi!" Khố Khoa Kỳ cắn răng nói Kiệt Khắc Tốn chậm rãi ngẩng đầu, lẩm bẩm: "Lão đại, Ốc Nhĩ Đốn đã từng nói, tất cả mọi thứ sẽ không thay đổi!"

"Ngươi nói cái gì?" Khố Khoa Kỳ giơ Kiệt Khắc Tốn lên, chằm chằm nhìn hắn. Kiệt Khắc Tốn cười hắc hắc, "Ngoại trừ Sáng Thần Chi Tâm, còn có một cách khác có thể phá giải thông đạo thời không!"

"Thôi được!" Tư Ðặc Ân hừ nhẹ, cƠ thể đột nhiên run lên, bát trọng thần lực Phán Quyết môn ra, dường như đang liều mạng Xông tới.

Mà mục tiêu của hắn, chính là Phan Ða Lạp!

Tất cả mọi người đều Sửng Sốt, dù là những người phản ứng nhanh như Khố Khoa Kỳ và Sở Thiên, cũng không hiểu nổi Tư Ðặc Ân đang định làm gì.

Chỉ trong chớp mắt, Tư Ðặc Ân đã nắm Phan Đa Lạp trong tay, nhưng lúc này, thông đạo thời không đã đến rất gần hắn!

"Tư Ðặc Ân bỏ nó ra!" Phản ứng đầu tiên, là từ một người quanh năm giết chóc, nhưng tâm hòn lại như nước - Mặc Phỉ Đặc!

Sát Kiếp Huyết Ðồng mở ra, Mặc Phỉ Đặc bay đến trước mặt Tư Ðặc Ân "Ðừng đến đây!" Tư Ðặc Ân Vô cùng lo lắng, đây là thông đạo thời không, Mặc Phỉ Đặc muốn đi du lịch Sao?

Nhưng thông đạo thời không đã gần, Tư Ðặc Ân không kịp giải thích nữa, hắn bỎ Phán Quyết đao xuống hai tay nắm lấy hai đứa trẻ mà Phan Ða Lạp ôm trong lòng, "Phan Ða Lạp, bỎ tay ra!" Cũng với tiếng hét lớn, Tư Ðặc Ân ném hai đứa trẻ vào thông đạo thời không!

Nhưng Phan Ða Lạp lại nhất quyết không buông tay, lại bị ném vào thông đạo thời Không "Tư Ðặc Ân ta phải giết ngươi!" Mặc Phỉ Đặc là huynh đệ Sinh tử cũa Sở Thiên, Sao lại có thể không cứu Phan Đa Lạp, cơ thể bắn vọt lên trước, nhanh tay nắm lấy Phan Đa Lạp lúc này đã kề Sát bên miệng thông đạo.

Nhưng đây là thông đạo do Sáng Thần để lại! Không phải Ốc Nhĩ Đốn, mà là Sáng Thần! Mặc Phỉ Đặc cũng bị cuốn vào thông đạo thòi không...

Sau đó, thông đạo thời không đóng lại!

Cho đến lúc này, mới có ngưòi phản ứng lại, Khố Khoa Kỳ lẩm bẩm nói: "Ngươi, tại Sao ngươi lại chưa đi?"

Hắn còn chưa nói hết, từ Bố Lôi Trạch đã Vang lên hai giọng nới, "Tư Ðặc Ân!" Tiếng hét tức giận của Sở Thiên, "Ta giết ngươi!" Từ giường bệnh, bất chấp tất cả, Mỹ Nhân Ngư cũng Xông đến.

Tư Ðặc Ân bắt đắc dĩ giơ hai tay lên, Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư cũng đến trước mặt Hắn, nhưng rồi lại cùng dừng lại, chỉ bởi vì hắn nói một câu, "Cha, mẹ, đứa trẻ đó chính là Ta..."

Thông đạo thời không chỉ muốn bắt Tư Ðặc Ân đi, nhưng ở đây lại có hai người, Vậy chỉ cần một người vào là được rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện