Dị Giới Truy Mỹ Ký
Chương 8: Lan Thành!
Buổi trưa!
Bên trong Thiên Lâm Sơn Mạch, bên trong sơn mạch này là nơi yêu thú và dị tộc hoành hành, là nơi nguy hiểm và tràn đầy kì ngộ cho nhân loại. Nơi này sinh trưởng rất nhiều loại dược liệu, thiên tài địa bảo và những thứ quý hiếm được thiên địa dưỡng ra. Bởi vì những dược liệu và thiên tài địa bảo quý hiếm này mà hằng ngày đều có nhân loại đi vào nơi này tìm vận may, bất kể những nguy hiểm đến tính mạng đang rình rập họ.
..........
Hiện tại đang giữa buổi trưa, bên trong Thiên Lâm Sơn Mạch, nơi mà những Yêu Thú và dị tộc hoàng hành. Tại một nơi trong sơn mạch, cây cối cao lớn che chắn bầu trời. Hiện tại phía dưới một tán cây có hai thân ảnh đang trần truồng ôm nhau ngủ. Nam thì anh tuấn tiêu sai, ngọc thụ lâm phong, có thể mê chết các thiếu nữ đang hồi xuân. Nữ thì là một tuyệt sắc giai nhân, với cơ thể hoàn mỹ đang lộ ra trong không khí, trên khuôn mặt nàng đang tỏ ra vẻ rất thỏa mãn.
Hai người này không ai khác chính là Lâm Thiên và Tuyết Ngọc Linh. Hai người này sau khi mây nữa cuồng bạo đã ôm nhau mà ngủ tại nơi đây. Không biết có phải trên người Lâm Thiên có uy áp còn sót lại của sư phụ hắn hay vì nguyên nhân nào đó, mà hai người ngủ ở nơi này mà chẳng có một yêu thú nào qua vấy rầy cả.
– Ứ...
Tuyết Ngọc Linh ứ một tiếng, sau đó dần dần mở mắt của mình ra. Không mở thì thôi, mở rồi thì thấy mình đang trần truồng nằm trên ngực một nam nhân, nàng hốt hoảng chuẩn bị kêu lên. Nhưng nàng vẫn kiệp che miệng mình lại, sau đó nhớ lại chuyện hôm qua, nàng biết rằng tất cả không phải là mơ mà là sự thật, mình đã trao thân cho một ngươi đàng ông xa lạ, nàng biết từ nay về sau nàng là phụ nữ đã có chồng. Nàng mong rằng ngươi đàng ông này không như tên đàng ông hay phụ bạc phụ nữ. Nếu thật thế thì nàng chỉ có con đường chết.
– Ứ....
Tuyết Ngọc Linh rên khẽ một riềng. Bởi vì Lâm Thiên dưới thân nàng đã chuyển động dần dần thức dậy. Tối qua mây mưa do mệt quá nên Lâm Thiên không có lấy Long Thương ra khỏi huyệt động của nàng. Bây giờ hắn chuyển động làm cho Long Thương Trong huyệt động của nàng cũng chuyển động làm cho phía dưới nàng tê dại.
– Nàng tỉnh rồi!
Lâm Thiên mở mắt ra thì thấy Tuyết Ngọc Linh đã thức dậy trước mình, thế là hắn ôn nhu nhìn nàng mà chào hỏi.
– Ừ!
Nàng lí nhí đáp lại.
– Linh Nhi! Nàng có thể nói cho ta biết tình hình đại lục không!
Lâm Thiên nhẹ giọng hỏi, hắn vừa đến đây không biết gì cả, phải hỏi cho rõ ràng rồi mới tính tiếp!
– A...Ừ, để thiếp nói cho chàng!
Mặc dù rất nguy hoặc tại sao Lâm Thiên lại hỏi như thế, nhưng mà nàng không hỏi. Cho dù chuyện gì đi nữa thì phu quân vẫn là nhất. Phu quân muốn biết cái gì thì nàng sẽ tận lực nói hết.
Sau đó nàgng kể cho Lâm Thiên về 5 vực của Thanh Lân Đại Lục và sự phân bố thế lực của Đại lục và nói cho hắn biết hắn và nàng hiện tại đang ở Thiên Lâm Sơn Mạch, một người sơn mạch rộng lớn chiếm cứ một nữa Thanh Lân Đại lục, và những chuyện dị tộc, yêu thù, nhân loại...vv...vv..!
– À, thế à. Mà bây giờ thành trì gần nhất của chúng ta là nơi nào thế.
Lâm Thiên hỏi ngay vấn đề mà hắn nghỉ hồi nãy giờ.
– Phu quân, cách chúng ta không xa có một toa thành cấp một.
Tuyết Ngọc Linh nhẹ giọng nói.
– Cấp 1 sao?
Qua lời kể của Tuyết Ngọc Linh hắn biết sơ sơ về sự phân bố thực lực của các tông môn và thành trì ở nhân loại, thành trì cấp 1 này ít nhất phải có một trúc cơ mới có thể chủ trì một thành trì cấp một. Nhưng thành trì từ 1-10 dưới sự chi phối của 5 Thần Thánh Điện, mỗi một vực đều có một Thần Thánh Điên và tất nhiên mỗi Thần Thánh Điện đều có Thực Lực khác nhau. Thần Thánh Điện của Bắc Vực là yếu nhất. Bởi vì linh khí và tài nguyên không bằng nhưng vực khác.
– Linh Nhi, chúng ta đến Lan Thành đi!
Lâm Thiên quyết định đến Lan Thành!
– Ừ, thiếp nghe chàng!
.............
Cách Thiên Lâm Sơn Mạch không xa là Lan thành, một thành trì một sao. Ở Bắc Vực cũng là một thế lực khá mạnh trong các thành trì một sao. Thành chủ Lan Thành Lan Thư Hùng là một tên Trúc Cơ Tầng 8 đỉnh phong. Thực lực sâu không thể lường.
Lan thành nghiêm cấm phi hành dưới mọi hình thức. Muốn tiến vào thành phải đi qua cửa thành, ở cửa thành đưa ra thân phận là người của thành. Nếu không phải bỏ ra một số linh thạch nhất định để vào thành.
Lâm Thiên cùng Tuyết Ngọc Linh cưỡi một con yêu thú luyện khí khoảng ba giờ thì tới nơi. Đáp xuống mặt đất, Lâm Thiên ôm lấy tay Tuyết Ngọc Linh tiến vào thành trì. Bởi vì hai người chỉ là khách nhân đi qua thành vì thế phải bỏ ra 50 linh thạch để vào thành. Lâm Thiên không tiết một chút linh thạch thế này bởi vì bên trong Ma Long Giới, sư phụ để lại cho hắn khá nhiều ông thạch, chắc khoản 100 vạn, bao nhiêu đây cũng để hắn sài một thời gian, còn sau khi sài hết hắn phải tự kiếm.
Vào bên trong thành trì, Lâm Thiên không khỏi kinh ngạc. Trước mặt hắn là một khu phố tấp nập người ra người vào. Nhà cao tầng mọc san sát, tiếng hô to gọi nhỏ vang vọng khắp nơi. Trên đường có thể nhìn thấy đủ loại dạng người, nhân loại có, dị tộc có.
Nhìn Lâm Thiên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hiếu kì nhìn xung quanh. Tuyết Ngọc Linh cũng không khỏi nghi hoặc. Lâm Thiên nhìn qua cũng khoảng mười tám, mười chín tuổi. Bằng vào cái tuổi này đối với những thành trì như vây có lẽ sẽ không có biểu tình như vậy ah. Tuy vậy, nàng lập tức nhớ tới lần đầu gặp hắn, hắn là từ trên trời rơi xuống. Trong lòng không khỏi giật mình, chẳng lẽ hắn….
– Sao nàng nhìn ta chầm chầm thế!
Lâm Thiên thấy nàng nhìn mình chầm chầm thì nguy hoặc.
– À, không...không có gì.
Mặc dù nguy hoặc nhưng nàng lập tức đẩy nó ra đằng sau, hắn thế nào thì kệ chỉ cần hắn yêu thương nàng là được rồi.
Tại một khu nhà trọ sang trọng, một tên tiểu nhị nhìn thấy hai người như kim đồng ngọc nữ tiến tới. Hai mắt tỏa sáng, giọng nói tràn đầy nịnh nọt:
– Hai vị khách quan, mời vào.
– Ừm. Cho vợ chồng chúng ta một gian phòng thượng hạng cùng với một ít đồ ăn ngon.
Lâm Thiên gật đầu lên tiếng.
– Vâng, mời hai vị đi theo nô tài.
Tiểu nhị khuôn mặt niềm nở, nhiệt tình dẫn hai người lên tầng hai, tiến vào một căn phòng cực kì xa hoa.
Ở trong phòng ôm nhau tâm tình một lúc, tiểu nhị liền mang thức ăn lên. Hai người hoan ái suốt một ngày một đêm, lúc này vô cùng đói bụng. Vì thế ăn như một tên bị bỏ đói mấy ngày. Chỉ trong chốc lát, một bàn tiệc lớn liền không cánh mà bay.
Trên giường, Tuyết Ngọc Linh cả người nằm trong ngực Lâm Thiên, khuôn mặt nàng tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Đúng lúc này, nàng biến sắc, chỉ trong chốc lát trở lên trắng bệch. Toàn thân run rẩy, vội vàng ngồi dậy.
Phát hiện Tuyết Ngọc Linh dị dạng, Lâm Thiên có chút lo lắng hỏi:
– Ngọc Nhi có chuyện gì?
– Tướng công tông môn em bị người khác tấn công!
Tuyết Ngọc Linh khóc òa lên, nhìn thấy rất thương tâm.
Bên trong Thiên Lâm Sơn Mạch, bên trong sơn mạch này là nơi yêu thú và dị tộc hoành hành, là nơi nguy hiểm và tràn đầy kì ngộ cho nhân loại. Nơi này sinh trưởng rất nhiều loại dược liệu, thiên tài địa bảo và những thứ quý hiếm được thiên địa dưỡng ra. Bởi vì những dược liệu và thiên tài địa bảo quý hiếm này mà hằng ngày đều có nhân loại đi vào nơi này tìm vận may, bất kể những nguy hiểm đến tính mạng đang rình rập họ.
..........
Hiện tại đang giữa buổi trưa, bên trong Thiên Lâm Sơn Mạch, nơi mà những Yêu Thú và dị tộc hoàng hành. Tại một nơi trong sơn mạch, cây cối cao lớn che chắn bầu trời. Hiện tại phía dưới một tán cây có hai thân ảnh đang trần truồng ôm nhau ngủ. Nam thì anh tuấn tiêu sai, ngọc thụ lâm phong, có thể mê chết các thiếu nữ đang hồi xuân. Nữ thì là một tuyệt sắc giai nhân, với cơ thể hoàn mỹ đang lộ ra trong không khí, trên khuôn mặt nàng đang tỏ ra vẻ rất thỏa mãn.
Hai người này không ai khác chính là Lâm Thiên và Tuyết Ngọc Linh. Hai người này sau khi mây nữa cuồng bạo đã ôm nhau mà ngủ tại nơi đây. Không biết có phải trên người Lâm Thiên có uy áp còn sót lại của sư phụ hắn hay vì nguyên nhân nào đó, mà hai người ngủ ở nơi này mà chẳng có một yêu thú nào qua vấy rầy cả.
– Ứ...
Tuyết Ngọc Linh ứ một tiếng, sau đó dần dần mở mắt của mình ra. Không mở thì thôi, mở rồi thì thấy mình đang trần truồng nằm trên ngực một nam nhân, nàng hốt hoảng chuẩn bị kêu lên. Nhưng nàng vẫn kiệp che miệng mình lại, sau đó nhớ lại chuyện hôm qua, nàng biết rằng tất cả không phải là mơ mà là sự thật, mình đã trao thân cho một ngươi đàng ông xa lạ, nàng biết từ nay về sau nàng là phụ nữ đã có chồng. Nàng mong rằng ngươi đàng ông này không như tên đàng ông hay phụ bạc phụ nữ. Nếu thật thế thì nàng chỉ có con đường chết.
– Ứ....
Tuyết Ngọc Linh rên khẽ một riềng. Bởi vì Lâm Thiên dưới thân nàng đã chuyển động dần dần thức dậy. Tối qua mây mưa do mệt quá nên Lâm Thiên không có lấy Long Thương ra khỏi huyệt động của nàng. Bây giờ hắn chuyển động làm cho Long Thương Trong huyệt động của nàng cũng chuyển động làm cho phía dưới nàng tê dại.
– Nàng tỉnh rồi!
Lâm Thiên mở mắt ra thì thấy Tuyết Ngọc Linh đã thức dậy trước mình, thế là hắn ôn nhu nhìn nàng mà chào hỏi.
– Ừ!
Nàng lí nhí đáp lại.
– Linh Nhi! Nàng có thể nói cho ta biết tình hình đại lục không!
Lâm Thiên nhẹ giọng hỏi, hắn vừa đến đây không biết gì cả, phải hỏi cho rõ ràng rồi mới tính tiếp!
– A...Ừ, để thiếp nói cho chàng!
Mặc dù rất nguy hoặc tại sao Lâm Thiên lại hỏi như thế, nhưng mà nàng không hỏi. Cho dù chuyện gì đi nữa thì phu quân vẫn là nhất. Phu quân muốn biết cái gì thì nàng sẽ tận lực nói hết.
Sau đó nàgng kể cho Lâm Thiên về 5 vực của Thanh Lân Đại Lục và sự phân bố thế lực của Đại lục và nói cho hắn biết hắn và nàng hiện tại đang ở Thiên Lâm Sơn Mạch, một người sơn mạch rộng lớn chiếm cứ một nữa Thanh Lân Đại lục, và những chuyện dị tộc, yêu thù, nhân loại...vv...vv..!
– À, thế à. Mà bây giờ thành trì gần nhất của chúng ta là nơi nào thế.
Lâm Thiên hỏi ngay vấn đề mà hắn nghỉ hồi nãy giờ.
– Phu quân, cách chúng ta không xa có một toa thành cấp một.
Tuyết Ngọc Linh nhẹ giọng nói.
– Cấp 1 sao?
Qua lời kể của Tuyết Ngọc Linh hắn biết sơ sơ về sự phân bố thực lực của các tông môn và thành trì ở nhân loại, thành trì cấp 1 này ít nhất phải có một trúc cơ mới có thể chủ trì một thành trì cấp một. Nhưng thành trì từ 1-10 dưới sự chi phối của 5 Thần Thánh Điện, mỗi một vực đều có một Thần Thánh Điên và tất nhiên mỗi Thần Thánh Điện đều có Thực Lực khác nhau. Thần Thánh Điện của Bắc Vực là yếu nhất. Bởi vì linh khí và tài nguyên không bằng nhưng vực khác.
– Linh Nhi, chúng ta đến Lan Thành đi!
Lâm Thiên quyết định đến Lan Thành!
– Ừ, thiếp nghe chàng!
.............
Cách Thiên Lâm Sơn Mạch không xa là Lan thành, một thành trì một sao. Ở Bắc Vực cũng là một thế lực khá mạnh trong các thành trì một sao. Thành chủ Lan Thành Lan Thư Hùng là một tên Trúc Cơ Tầng 8 đỉnh phong. Thực lực sâu không thể lường.
Lan thành nghiêm cấm phi hành dưới mọi hình thức. Muốn tiến vào thành phải đi qua cửa thành, ở cửa thành đưa ra thân phận là người của thành. Nếu không phải bỏ ra một số linh thạch nhất định để vào thành.
Lâm Thiên cùng Tuyết Ngọc Linh cưỡi một con yêu thú luyện khí khoảng ba giờ thì tới nơi. Đáp xuống mặt đất, Lâm Thiên ôm lấy tay Tuyết Ngọc Linh tiến vào thành trì. Bởi vì hai người chỉ là khách nhân đi qua thành vì thế phải bỏ ra 50 linh thạch để vào thành. Lâm Thiên không tiết một chút linh thạch thế này bởi vì bên trong Ma Long Giới, sư phụ để lại cho hắn khá nhiều ông thạch, chắc khoản 100 vạn, bao nhiêu đây cũng để hắn sài một thời gian, còn sau khi sài hết hắn phải tự kiếm.
Vào bên trong thành trì, Lâm Thiên không khỏi kinh ngạc. Trước mặt hắn là một khu phố tấp nập người ra người vào. Nhà cao tầng mọc san sát, tiếng hô to gọi nhỏ vang vọng khắp nơi. Trên đường có thể nhìn thấy đủ loại dạng người, nhân loại có, dị tộc có.
Nhìn Lâm Thiên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hiếu kì nhìn xung quanh. Tuyết Ngọc Linh cũng không khỏi nghi hoặc. Lâm Thiên nhìn qua cũng khoảng mười tám, mười chín tuổi. Bằng vào cái tuổi này đối với những thành trì như vây có lẽ sẽ không có biểu tình như vậy ah. Tuy vậy, nàng lập tức nhớ tới lần đầu gặp hắn, hắn là từ trên trời rơi xuống. Trong lòng không khỏi giật mình, chẳng lẽ hắn….
– Sao nàng nhìn ta chầm chầm thế!
Lâm Thiên thấy nàng nhìn mình chầm chầm thì nguy hoặc.
– À, không...không có gì.
Mặc dù nguy hoặc nhưng nàng lập tức đẩy nó ra đằng sau, hắn thế nào thì kệ chỉ cần hắn yêu thương nàng là được rồi.
Tại một khu nhà trọ sang trọng, một tên tiểu nhị nhìn thấy hai người như kim đồng ngọc nữ tiến tới. Hai mắt tỏa sáng, giọng nói tràn đầy nịnh nọt:
– Hai vị khách quan, mời vào.
– Ừm. Cho vợ chồng chúng ta một gian phòng thượng hạng cùng với một ít đồ ăn ngon.
Lâm Thiên gật đầu lên tiếng.
– Vâng, mời hai vị đi theo nô tài.
Tiểu nhị khuôn mặt niềm nở, nhiệt tình dẫn hai người lên tầng hai, tiến vào một căn phòng cực kì xa hoa.
Ở trong phòng ôm nhau tâm tình một lúc, tiểu nhị liền mang thức ăn lên. Hai người hoan ái suốt một ngày một đêm, lúc này vô cùng đói bụng. Vì thế ăn như một tên bị bỏ đói mấy ngày. Chỉ trong chốc lát, một bàn tiệc lớn liền không cánh mà bay.
Trên giường, Tuyết Ngọc Linh cả người nằm trong ngực Lâm Thiên, khuôn mặt nàng tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Đúng lúc này, nàng biến sắc, chỉ trong chốc lát trở lên trắng bệch. Toàn thân run rẩy, vội vàng ngồi dậy.
Phát hiện Tuyết Ngọc Linh dị dạng, Lâm Thiên có chút lo lắng hỏi:
– Ngọc Nhi có chuyện gì?
– Tướng công tông môn em bị người khác tấn công!
Tuyết Ngọc Linh khóc òa lên, nhìn thấy rất thương tâm.
Bình luận truyện