Dĩ Mệnh Trấn Mệnh

Chương 38: 38: Ghen Tuông




Tại Thái Thuần Cung, Trình Sở Y ngáp ngắn ngáp dài nhìn chồng sách của Kính sự phòng.

Ở chỗ Khương Mặc Hiên, số đêm hắn được ngủ ngon giấc chỉ tính trên đầu ngón tay.

Sấu Tử đứng bên cạnh hỏi: “Người vẫn chưa nghĩ xong sao?”
Trình Sở Y lắc đầu.

Bảo hắn phải nghĩ sao đây? Trước kia ở Trữ cung chỉ có Tô thị tỷ muội và Mã Nghê Vân mà hắn sắp xếp còn không nổi, huống hồ bây giờ lại sắp xếp cho nhiều người như vậy.

Hắn còn chẳng biết mặt ai với ai.

Sẵn nhắc tới Mã Nghê Vân, Trình Sở Y bỗng tò mò hỏi: “Mã Nghê Vân giờ vẫn ổn chứ?”
“Nàng ta bị bệnh chết, còn chết trước Tô Như Bảo.

Có tin đồn thật ra không phải bệnh mà do hoàng thượng hạ độc, bởi vì sức khỏe nàng ta ngày thường vốn rất tốt, không hiểu sao đột phát bạo bệnh rồi chết.”
“Hoàng thượng vì sao phải hạ độc một nữ tử yếu đuối?” Tin đồn này phải chăng là ngụy tạo để nói xấu Khương Mặc Hiên.

Không thể chuyện gì tàn ác cũng đổ lên người y như thế.
“Bởi vì quân đội ở Vĩnh Nam.

Nếu Mã Nghê Vân còn sống ngày nào thì bọn họ vẫn là của Mã gia ngày đó, dù trung thành mấy thì hoàng thượng vẫn không yên tâm.

Chỉ khi nàng ta chết, bọn họ mới chịu sát nhập vào quân đội triều đình.”
Trình Sở Y im bặt.

Những lời Sấu Tử nói không hề sai.

Thứ nắm chắc trong tay mình vẫn tốt hơn là ở trong tay kẻ khác.

Tuy nhiên, Khương Mặc Hiên có động cơ rõ ràng cũng không có nghĩa Mã Nghê Vân do y độc chết.

Nếu được quyền chọn lựa, hắn thà tin đó chỉ là tin đồn vớ vẩn, Mã Nghê Vân thực sự là bệnh chết.
Trình Sở Y đổi đề tài: “Bảo Kính sự phòng trước làm thế nào, giờ cũng làm thế nấy đi.

Ta thật sự không có tâm tư lo nghĩ việc này.”
“Vậy còn người tính sao? Họ biết sắp xếp người thế nào?”
Trình Sở Y cạn lời.

Ừ nhỉ? Hắn thì nên sắp xếp thế nào đây?
Toàn Tử từ ngoài cửa chợt mang vào một thố canh tuyết nhĩ hạt sen, tỉ mỉ múc ra chén cho Trình Sở Y.

Trình Sở Y tạm gạt đống sách sang một bên uống canh trước và hỏi: “Vết thương của ngươi thế nào rồi?”
“Tạ ơn hoàng hậu quan tâm.

Nô tài khá hơn nhiều rồi.” Toàn Tử xúc động nói thêm: “Sau này hoàng hậu có sai bảo gì nô tài nhất định tận lực nghe theo, chết cũng không dám chối từ.”
“Ta đã cứu ngươi thì sẽ không bảo ngươi đi chết.

Sống cho thật tốt!” Trình Sở Y sực nhớ nói thêm.

“Tuyết nhĩ cũng rất tốt cho người bị thương.

Lát nữa ngươi lấy một chén mà uống.”
“Nô tài không dám.”
“Ta nói sao thì cứ làm vậy đi.”
Trình Sở Y giả vờ no bụng chừa số canh còn lại cho Toàn Tử.

Sau khi Toàn Tử bưng khay canh ra ngoài, Sấu Tử nhìn theo đầy ngờ vực nói: “Người không nghi kỵ gì hắn à? Sao còn đối xử tốt với hắn vậy?”
Trình Sở Y ngỡ ngàng: “Trước đây ta nhớ quan hệ của hai ngươi cũng không tệ mà.”
Sấu Tử vô tình nói: “Chỉ là trước đây.”
“Vậy ngươi cho rằng ta phải nghi kỵ gì?”
“Hắn có thể là người của đám phi tần kia sai đến thám thính người.”
“Không đâu.

Tuy nói năm ấy Toàn Tử cũng từng hầu hạ ta, nhưng thời gian qua lâu rồi, ta và Toàn Tử không thân đến mức bọn họ tin chắc ta sẽ phải ra mặt cứu y.

Hơn nữa, ngươi quên lúc đó ta đang trên đường đến Miên Sơn Cung hay sao? Ta không phải thường đến đó, chuyện này thì bọn họ không thể nào đoán ra.

Nếu muốn dàn cảnh cho ta thấy, đương nhiên nên dàn trên đường quay về Thái Thuần Cung mới phải.”
“Vậy hắn cũng có thể là…người của hoàng thượng.


Hoàng thượng nắm rõ người như vậy, có chuyện gì là không đoán được?”
Trình Sở Y ngẩng lên nhìn Sấu Tử, chợt cười nhạt: “Ngươi không phải cũng là người của hoàng thượng sao? Ta sẽ không mưu hại hoàng thượng, cho dù thật là do hoàng thượng phái tới cũng không hề gì.”
Sấu Tử thất kinh, cơ mặt vặn vẹo hỏi: “Người biết từ khi nào?”
“Lần đầu tiên gặp ngươi ở trong cung này thì đã biết rồi.

Nếu không có hoàng thượng đứng sau, làm sao ngươi dám chống đối lại một dàn phi tần để bảo vệ cho người không danh không phận khi đó là ta? Lại nói nếu không được hoàng thượng âm thầm cho phép, sao ngươi có thể tùy tiện đưa ta đi mọi nơi? Kính quý phi tuy đã thanh tu nhưng dù gì cũng là sủng phi một thời của tiên đế, còn là thái phi trên danh nghĩa của hoàng thượng, ta muốn gặp liền gặp được sao? Còn cả thái độ của ngươi khi nhắc đến hoàng thượng, lần nào cũng là vừa sợ hãi vừa căm ghét, cứ như người đã làm gì đó rất khủng khiếp với ngươi.

Tuy nhiên, chuyện khiến ta nghi ngờ ngươi nhất chính là mong muốn được đến đại mạc của ta chỉ từng nói qua với ba người.

Một là vương gia, hai là Lan nhi, và người cuối cùng là ngươi.

Vương gia tuyệt đối không nói với hoàng thượng.

Lan nhi đã mất trí nhớ.

Cho nên…ta không thể không nghi ngờ ngươi.”
Sấu Tử hổ thẹn quỳ xuống dưới chân hắn, sắc mặt đau thương cùng cực: “Hoàng hậu, thực xin lỗi, ta không muốn phản bội người, nhưng ta…”
Sấu Tử siết chặt tay lại, phẫn hận vô cùng, đột nhiên thả ra nắm lấy những lớp áo dày kéo phăng trước mặt Trình Sở Y, để lộ nguyên vùng ngực và cổ loang đầy vết phỏng nặng.

Trình Sở Y kinh hãi rời ghế, hơi khom người chạm vào vết phỏng hỏi: “Sao ngươi ra nông nỗi này?”
Sấu Tử nghiến răng căm hận nói: “Là hoàng thượng đã sai người làm.

Bọn họ dùng nước sôi đổ lên người ta.

Ta đau đớn không chịu nổi nên mới nói ra chuyện đó.

Xin lỗi người.

Ta có lỗi với ơn nuôi dạy của quốc sư.

Ta cũng có lỗi với sự tin tưởng của người.”
Trình Sở Y nghe mà chết lặng, từ từ hạ gối xuống: “Không, là ta có lỗi với ngươi mới đúng.

Ta ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, không ngờ hại ngươi đến mức này.

Ngoài chuyện này, hoàng thượng còn làm gì ngươi?”
Sấu Tử đã tự trách như thế thì nhất định sẽ không thỏa hiệp đi canh chừng hắn.

Khương Mặc Hiên nhất định vẫn còn nắm trong tay thứ gì đó khống chế được y.
Sấu Tử thành thật nói: “Hoàng hậu, bốn năm trước ta đã thành thân rồi.

Thê tử của ta là một người dệt vải tầm thường, không hề chê bai gì ta.

Ta còn có đứa con gái gần hai tuổi tên Bảo Nhi.

Sau khi người trở về, hoàng thượng liền bắt họ lại.

Cho đến giờ ta vẫn chưa có cơ hội gặp mặt họ lần nào.

Hoàng thượng nói chỉ cần ta ngoan ngoãn báo cáo nhất cử nhất động của người thì sẽ không làm hại họ, nếu trái lời liền đem họ ném cho An Tử xé xác.

Vì vậy thiếu gia, xem như ta cầu xin người.

Dù người biết cũng hãy giả vờ như không biết, đừng để hoàng thượng nổi giận.

Bao nhiêu năm qua, chính mắt ta đã chứng kiến hoàng thượng giết chết vô số người, không còn là thái tử mà năm nào người muốn bảo vệ nữa đâu.”
Trình Sở Y ân cần đỡ Sấu Tử đứng dậy, giúp y kéo kín y phục trở lại nói: “Ta hiểu nỗi lo lắng trong lòng ngươi.

Ta cũng biết hoàng thượng bây giờ đáng sợ ra sao, nhưng ta vẫn muốn tin tưởng người, bởi vì chung quy có lẽ là do Trình Sở Y ta có lỗi với người trước.

Ngươi cho ta thêm ít thời gian.

Ta nhất định sẽ cứu thê nhi ngươi bình an ra ngoài, cho ngươi sớm ngày đoàn tụ với họ.”
“Hoàng hậu…”
Sấu Tử cắn rứt không biết phải nói gì hơn.
Trình Sở Y mỉm cười an ủi Sấu Tử: “Chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau, ta đều hiểu cả.

Không cần nói.”

Toàn Tử chợt quay lại đứng ngoài phòng thông báo: “Hoàng hậu, có Ngũ công công theo lệnh của hoàng thượng đến xin gặp người.”
Trình Sở Y nhìn Sấu Tử hỏi: “Ngũ công công là ai vậy?”
“Ông ta chuyên thay mặt hoàng thượng xử lý những phi tần vượt quá bổn phận.”
Sấu Tử bước ra mở cửa cho Trình Sở Y.

Ngũ công công vừa trông thấy hắn liền cúi người hành lễ, nói: “Hoàng thượng muốn biết hoàng hậu sẽ xử lý Trương mỹ nhân thế nào? Dù người có chủ ý hay chưa đều có thể để nô tài làm thay.”
Trình Sở Y nghĩ rồi nói: “Vậy phiền công công đưa nàng ta vào lãnh cung đi.”
Ngũ công công ngạc nhiên: “Hoàng hậu, như vậy không phải quá nhẹ rồi sao?”
“Cứ làm vậy đi.”
Ngũ công công không dám nhiều lời bèn gật đầu.

Toàn Tử tiễn ông đi ra ngoài.
Trình Sở Y và Sấu Tử quay vào trong phòng.

Sấu Tử lên tiếng ngay: “Hoàng thượng đã phái Ngũ công công đến rồi tức là muốn lo liệu chuyện này.

Người làm như vậy có trái ý hoàng thượng không?”
“Nếu giao vào tay Ngũ công công, hậu quả tệ nhất sẽ là gì?”
“Chết.” Sấu Tử chỉ đáp một chữ duy nhất.
“Nhưng ta không muốn giết người.” Trình Sở Y đương nhiên biết rõ, vậy nên chính hắn mới tự quyết định hình phạt cho Trương mỹ nhân.
“Hoàng hậu, đừng trách ta nhiều lời.

Hoàng thượng hiện tại có sủng ái người bao nhiêu thì vẫn là hoàng thượng.

Người làm trái ý của hoàng thượng thì sẽ mang họa.”
Trình Sở Y đúng là không thể hiểu hết con người của Khương Mặc Hiên, nhưng sáu, bảy phần thì hắn vẫn còn tự tin nắm bắt được.

Khương Mặc Hiên không muốn đôi tay hắn bị nhuốm bẩn cho nên mới giúp hắn làm thay chuyện này.

Tuy nhiên, một là hắn hoàn toàn không đồng tình với cách giết chóc tàn bạo của y, hai là người do hắn bắt mà để y xử lý thì sau này hắn sẽ không còn chỗ đứng nào ở hậu cung, lời hắn nói cũng chẳng có phi tần nào muốn nghe.
“Đừng lo.

Ta còn kiểm soát được.”
Sấu Tử bất đắc dĩ nói: “Vậy chí ít người cũng nên đi lấy lòng hoàng thượng một chút.

Ta đều vì lo nghĩ cho tháng ngày sau này của người mà thôi.”
“Ta hiểu mà.”
Buổi tối, Trình Sở Y không về Niệm Cư mà ở lại Thái Thuần Cung.

Lòng hắn rối loạn cho nên không muốn gặp Khương Mặc Hiên.

Hắn thức trắng cả đêm đứng bên khung cửa sổ ngắm trăng.

Khương Hạo Giai nói không sai.

Con của rồng thì đương nhiên sẽ trở thành rồng.

Khương Linh Đế năm xưa thế nào, Khương Mặc Hiên bây giờ chính là thế nấy.
Trời sáng, Trình Sở Y vừa dùng điểm tâm vừa bảo người hầm canh, bỏ vào các vị thuốc mà hắn căn dặn, chờ tới tận trưa hầm xong liền cùng Sấu Tử mang canh đến Càn Khôn Điện.

Hắn không phải đi lấy lòng Khương Mặc Hiên như lời Sấu Tử nói.

Đây chẳng qua là sự quan tâm dành cho người mà hắn thích, cũng không khác gì việc Khương Mặc Hiên quan tâm hắn.

Có điều, y thường quan tâm sai chỗ.

Cứ như việc lần trước mang cả trăm chậu thược dược đến cung hắn còn báo hại hắn sinh bệnh.
Trình Sở Y đến không đúng lúc.

Trước hắn, có một vị phi tử dẫn theo cung nữ cũng mang canh đến.

Trình Sở Y từ xa nhìn thấy Triệu tổng quản mời nàng ta vào, đoán chắc là được Khương Mặc Hiên cho phép rồi nên không bước tiếp nữa.

Sấu Tử hỏi hắn: “Người sao vậy?”
“Không đi nữa, quay lại Thái Thuần Cung thôi.”
“Người việc gì phải tránh Tào quý phi chứ? Người mới là hoàng hậu của cả hậu cung này.” Sấu Tử bất mãn nói.

Trình Sở Y nhìn y: “Ta không tránh ai cả, chỉ là không muốn vào đó chen chúc cùng một chỗ với nữ nhân khác mà thôi.

Huống hồ, có thể được hoàng thượng cho vào, ta đoán nữ nhân này cũng khá được lòng người.”
“Tào quý phi này ăn nói còn ngọt hơn cả đường mật, nhưng không phải chỉ vì vậy mà được sủng ái.”
“Vậy vì gì?” Trình Sở Y chỉ buột miệng hỏi cho có, không nghĩ tới Sấu Tử ngại ngùng ghé sát tai hắn nói nhỏ:
“Kỹ thuật làm chuyện ấy vô cùng lợi hại.

Nghe nói nàng ta có bí quyết gia truyền giữ gìn thân thể, lúc nào ở trên giường cũng giống như trinh nữ, cho nên làm bao nhiêu lần vẫn là như lần đầu.”
Trình Sở Y đơ mặt: “Chuyện này…sao truyền ra bên ngoài để ngươi biết được vậy?”
“Là vì đám cung nữ của nàng ta nhiều chuyện nên mới lộ ra, sau đó một số phi tần ganh ghét còn cố tình đồn thổi chỉ để mai mỉa.

Trước khi người trở về, Tào quý phi cũng khá được sủng ái, thậm chí còn có người nói nàng ta cầm chắc hậu vị trong tay rồi.”
Trình Sở Y đột nhiên im lặng quay đi.

Sấu Tử không biết bản thân lỡ lời chỗ nào nên chạy theo hỏi hắn: “Ta có phải nói sai gì không?”
“Không phải.

Ta chỉ là không nghĩ thông chút việc thôi.”
Trình Sở Y về đến Thái Thuần Cung thì cho Sấu Tử hết chỗ canh bổ ấy và leo lên giường muốn ngủ một giấc.

Thế nhưng hắn lăn qua lăn lại hơn mấy nén hương vẫn không ngủ được, trong đầu có quá nhiều suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống, sắc trời u buồn càng làm cho tâm tình của hắn phức tạp thêm.
Trình Sở Y ngồi dậy mở tủ áo lấy áo choàng lông hồ ly đỏ khoác vào, cầm một cây đèn đi thẳng đến Miên Sơn Cung.

Hắn nổi hứng thèm rượu.

Miên Sơn Cung có sẵn nhiều hồ rượu như vậy, hắn tùy ý uống một chút chắc là Khương Mặc Hiên cũng chẳng phát hiện ra.

Trình Sở Y tìm đến một hồ rượu gần rừng trúc, thả mấy chiếc ly trong khay tròn đặt cạnh hồ xuống hết mặt rượu, nhìn chúng nổi lềnh bềnh giống như thuyền giấy.

Hắn chỉ giữ lại một chiếc ly cuối cùng để múc rượu uống.
Trình Sở Y vừa nhấp môi xong, chép miệng, đoán được là vị của Trần Niên Tửu ủ trên bảy năm, tuy không thể khiến hắn yêu thích bằng Thanh Lương nhưng cái vị này cũng không tệ.

Trình Sở Y uống một hồi lâu thì say lúy túy, nằm sấp ở thành hồ gạt qua gạt lại chiếc ly trên mặt rượu.

Mùi lá trúc trong gió thoảng đến hăng hăng, cộng thêm mùi rượu cay cay, khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, buông tay thả ly rượu trôi đi.
Trình Sở Y không biết đã ngủ bao lâu, khi hắn mở mắt ra thì đã ở trong phòng của Niệm Cư.

Đầu óc còn choáng váng nặng.

Hắn nhìn một Khương Mặc Hiên biến hóa thành hai, cười khúc khích chỉ vào y: “Hoàng thượng, sao ngươi có hai cái đầu vậy?”
Khương Mặc Hiên đỡ trán, gọi Triệu tổng quản đi nấu canh giải rượu.

Trong lúc chờ đợi, y véo vào má hắn trách: “Nếu trẫm không tình cờ đi ngang thấy, đêm nay ngươi định ngủ ngoài trời luôn sao?”
“Ngoài trời rất tốt.

Rất mát mẻ.”
“Ngươi bị bệnh thì làm thế nào?”
“Bị bệnh cũng rất tốt, không phải suy nghĩ nữa.”
Khương Mặc Hiên giật khóe mắt: “Ngươi có chuyện phiền lòng sao?”
“Không…không nói với ngươi…”
“Ngươi tìm chết hử?”
Trình Sở Y cười lớn rồi lăn vào trong giường ôm chăn ngủ.

Lát sau Triệu tổng quản quay lại, Trình Sở Y đã ngủ rất say rồi.

Khương Mặc Hiên cũng không tiện kéo hắn dậy uống canh, bèn nói: “Không cần nữa! Bên Thái Thuần Cung gần đây có chuyện gì không?”
Triệu tổng quản lắc đầu: “Chỉ là lúc trưa nô tài thoáng thấy hoàng hậu ghé qua Càn Khôn Điện mà không vào.”
“Lúc nào?”
“Cùng lúc với Tào quý phi.

Tào quý phi đến trước.

Nô tài mời Tào quý phi vào xong cũng muốn chạy theo gọi hoàng hậu nhưng người đã đi xa.”
“Có biết hoàng hậu đến vì chuyện gì không?”
Triệu tổng quản lại lắc đầu.

Khương Mặc Hiên cho ông lui ra.
Khương Mặc Hiên ôn nhu nắm lấy lọn tóc của Trình Sở Y đưa lên mũi ngửi: “Thiên hạ đều nói tâm tư của trẫm khó đoán, nhưng tâm tư của ngươi mới thực là khó đoán.”
Trình Sở Y ngủ đến gần sáng thì tỉnh chập nữa.

Hơi men trong người hắn đã hoàn toàn tiêu tán đi.

Khương Mặc Hiên đang đứng đối diện cửa sổ, trên tay xoay liên tục hai viên huyền ngọc.

Y nghe được hắn trở mình liền hỏi: “Tỉnh rồi sao?”
Trình Sở Y không mặn không nhạt ừ một tiếng.

Khương Mặc Hiên tiến lại giường ngồi xuống, chăm chú quan sát hắn: “Sao lại uống rượu một mình?”

Trình Sở Y mím môi nhìn đi nơi khác: “À thì…ta tò mò muốn thử vậy thôi.”
“Ngươi tưởng trẫm là đứa trẻ dễ bị gạt lắm sao?”
Trình Sở Y nhăn mặt: “Hoàng thượng đừng cái gì cũng phải hỏi rõ lý do như vậy, nhiều khi chẳng có lý do gì đâu.”
“Vậy đổi câu khác.

Vì sao lúc trưa ngươi đến Càn Khôn Điện?”
“Ta mang canh bổ cho ngươi.” Trình Sở Y thành thật đáp.
“Vậy canh đâu rồi?”
“Cho Sấu Tử rồi.”
Khương Mặc Hiên kéo mặt Trình Sở Y quay ra đối diện y: “Ngươi đùa với trẫm chắc?”
“Ta thấy Tào quý phi cũng mang canh đến, một mình hoàng thượng ngươi sao ăn nổi cùng lúc hai chén canh?”
Trình Sở Y đẩy tay Khương Mặc Hiên ra.

Người sai không phải hắn.

Hắn chẳng việc gì phải e thẹn không dám nói.
“Vậy cho nên?”
“Ta nói hết rồi.” Không có sau đó, cũng chẳng có cho nên gì hết.
Khương Mặc Hiên cứ nghĩ bản thân đã biết đáp án rồi, cuối cùng lại cảm thấy đáp án đó chưa chắc là thật.

Y thất vọng đứng lên, cất giọng mờ mịt xa xôi: “Trình Sở Y, vì sao trẫm cứ mãi không hiểu được ngươi? Không lẽ trên đời này thật sự chỉ có hoàng thúc mới hiểu được ngươi?”
Từ khi Trình Sở Y về cung đến nay, đây là lần đầu tiên Khương Mặc Hiên gọi thẳng tên họ hắn.

Không giận dữ cũng không đe dọa.

Mỗi chữ y gọi ra đều rất ôn nhu, thế nhưng Trình Sở Y lại nghe được sự u ám nặng nề.

Hắn vươn tay níu giữ tay áo y, lướt chậm xuống đến bàn tay, chỉ dám nắm hờ chứ không siết chặt vào: “Hoàng thượng…đừng như vậy…ta chỉ là…”
Trình Sở Y ấp úng cả buổi trời, sau cùng cũng tìm được trong hàng ngàn hàng vạn từ một từ duy nhất để hình dung thành công tâm trạng của hắn:
“Ghen!”
Khương Mặc Hiên ngỡ ngàng ngoảnh đầu lại.

Trình Sở Y buông tay y ra túm vào tấm trải giường, cúi đầu bất lực nói: “Ta từng nói qua rồi.

Ta không thể chịu được cảnh cùng nhiều người khác chia sẻ một phu quân.

Ta nghĩ là bản thân có thể kiểm soát rất tốt, chỉ cần kiểm soát được thì sẽ dần dần chấp nhận được, nhưng sự thật không phải vậy.

Cứ nghĩ đến những chuyện chúng ta từng làm, mỗi nụ hôn, mỗi cái va chạm, ngươi đều đã, đang, và sẽ làm với những người khác, lòng ta khó chịu vô cùng.

Tuy nhiên, ta không có tư cách yêu cầu ngươi từ bỏ tất cả bọn họ chỉ giữ lại một mình ta, đúng không? Ngươi nói đúng, là ta phụ ngươi trước.

Có lẽ với ngươi thì ta đáng bị như vậy.”
Khương Mặc Hiên vươn tay ra định chạm vào Trình Sở Y nhưng nửa chừng rụt lại: “Mẫu phi xem trẫm là nghiệt chủng không đáng sinh ra.

Phụ hoàng dùng cách tàn nhẫn nhất để yêu thương trẫm.

Trẫm đã nghĩ ngươi sẽ không giống họ.

Thế nhưng, năm đó ngươi lại bỏ trẫm mà đi.

Lúc phụ hoàng băng hà, trẫm hốt nhiên nhận ra cho dù ông có tàn nhẫn bao nhiêu thì cũng là người duy nhất thật lòng quan tâm trẫm.

Vào giây phút ông không còn trên đời nữa, trẫm liền trở thành kẻ cô độc đáng thương.

Ôm cả thiên hạ rộng lớn, tự hỏi rốt cuộc là rộng lớn bao nhiêu? Vì sao không lấp nỗi một khoảng trống cô độc nhỏ nhoi trong tim trẫm?”
Trình Sở Y rối loạn ngẩng lên, chạm phải ánh mắt ngũ vị tạp trần của Khương Mặc Hiên.

Y yêu hắn sâu sắc nhưng cũng hận hắn tận xương tủy.
“Từ bỏ những kẻ kia, trẫm có thể, nhưng làm vậy trẫm sẽ đổi được gì? Đám người kia tham lam tiền tài và quyền thế, ít nhất bọn họ còn có lý do để ở mãi bên trẫm, tùy trẫm thao túng.

Nhưng ngươi, Trình Sở Y ngươi lại không tham lam gì cả.

Một ngày nào đó, thật khó biết ngươi không đột nhiên nghĩ ra một lý do nào đó, lại vì một mộng tưởng nào đó mà bỏ đi lần nữa.

Thậm chí ngay giờ phút này ngươi có thật lòng yêu trẫm hay không, đây cũng là một câu đố chỉ có ngươi mới biết.”
“Vậy ta phải làm sao thì ngươi mới tin?”
“Ngươi nên hỏi bản thân mình hơn là hỏi trẫm, không phải sao?”
Khương Mặc Hiên bỏ đi thẳng.
Trình Sở Y ngẫm lại từng câu từng chữ y vừa nói, trái tim cũng muốn rướm máu: “Ôm cả thiên hạ rộng lớn, tự hỏi rốt cuộc là rộng lớn bao nhiêu? Vì sao không lấp nỗi một khoảng trống cô độc nhỏ nhoi trong tim trẫm?”
Trình Sở Y dùng hai tay ôm lấy mặt mình.

Vào thời điểm này, hắn mới chân chân chính chính nhận ra: Hắn sai thật rồi.

Không phải là cảm giác hối lỗi hay sự cắn rứt đơn thuần như trước đây.

Hắn sai ở chỗ đã đánh giá quá thấp tình cảm mà Khương Mặc Hiên dành cho hắn.

Nếu ngày đó hắn có thể tin tưởng y nhiều hơn, vậy thì đã không có kết cục như bây giờ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện