Dĩ Mệnh Trấn Mệnh

Chương 43: 43: Gậy Ong Đập Lưng Ong




Khi Khương Mặc Hiên mở mắt dậy lần nữa, Trình Sở Y đang ngồi bệt dưới sàn, đầu gối trên giường ngủ say.

Bàn tay hắn giữ chặt lấy tay y không buông, như thể sợ rằng khi ngủ quên thì y sẽ rời khỏi.

Khương Mặc Hiên trở dậy, bế sốc Trình Sở Y đặt lên giường, vô tình lại làm hắn thức giấc.
Trình Sở Y vươn tay nắm lấy dây tua rua trên tóc y kéo xuống: “Hoàng thượng, chuyện đêm qua chúng ta còn chưa nói xong.”
Khương Mặc Hiên buông hắn ra nằm sang bên cạnh: “Phụ hoàng nói hoàng tộc Đại Khương đời đời hứng chịu lời nguyền độc đinh.

Không ai rõ lý do vì sao bị nguyền, chỉ biết mỗi đời bất luận là sinh ra đã chết hay lớn lên tàn sát lẫn nhau trước năm hai mươi lăm tuổi thì cuối cùng chỉ còn duy nhất một kẻ kế thừa của đời đó.

Trước đây, lời nguyền này đã ứng nghiệm rất rõ, nhưng đến đời phụ hoàng thì càng trở nên đáng sợ hơn.

Vì vậy những kẻ không rõ đầu đuôi mới thêu dệt thành báo ứng vớ vẩn gì đó.

Giữ máu là cách mà vị quốc sư thành lập Quan Tinh Các đã nghĩ ra, nói cách khác chính là giữ lại huyết mạch trường tồn cuối cùng cho hoàng tộc.”
Trình Sở Y ngẫm một hồi rồi phân vân: “Thế thì không đúng rồi.

Vào đời của tiên đế chẳng phải vẫn còn vương gia sao?”
Khương Mặc Hiên nhìn đỉnh màn giật mí mắt nói: “Hoàng thúc có thể không phải là huyết thống chân chính của hoàng tộc Đại Khương.”
Trình Sở Y chới với ngồi dậy: “Ý ngươi là sao?”
“Trước lúc băng hà, phụ hoàng đã kể cho ta nghe một chuyện.

Hoàng gia gia một đời phong lưu, đến lúc tuổi già sức yếu vẫn không rời được nữ sắc.

Ông đã bắt một đám người hoàng tộc Tang Du, uống máu từ Thất Linh Tâm của họ để sung mãn trong chuyện phòng the.

Hoàng nãi nãi ăn miếng trả miếng, từng bí mật qua lại với cửu hoàng tử của Tang Du, sau đó còn có ý định thả y đi nhưng bị phụ hoàng phát hiện và giết chết y.

Chín tháng sau khi người này chết, hoàng nãi nãi sinh hạ ra hoàng thúc.

Căn cứ vào thời gian thai kỳ, cộng thêm việc Tịnh Đế Liên trên vai hoàng nãi nãi không có gì bất thường, hoàng thúc được tin là con trai của hoàng gia gia, nhưng phụ hoàng luôn nghi ngờ điều đó.

Phụ hoàng căn dặn trẫm phải tra rõ chuyện này.

Bất quá, thời gian qua lâu như vậy, những người biết chuyện ngoài hoàng thúc ra thì đều chết cả rồi, căn bản không thể tra được, trừ khi chính hoàng thúc chịu thừa nhận.”
Trình Sở Y đương nhiên không tin vào việc một hình xăm có thể phân rõ trung trinh.

Đó chẳng qua là một truyền thuyết gạt người, bất quá chưa có ai vạch trần nên nghiễm nhiên được mặc định là sự thật.

Hắn hỏi tiếp: “Ngươi nghĩ vương gia biết rõ thân thế của mình sao?”
“Đương nhiên biết.

Hoàng nãi nãi trước khi qua đời không chịu gặp ai ngoài hoàng thúc.

Những lời cần nói có lẽ đều nói ra hết vào lúc ấy.”
Trình Sở Y ngao ngán thở dài.

Nếu như Khương Hạo Giai thật sự không thuộc hoàng tộc Đại Khương, vậy thì hắn đã hiểu vì sao y lại hận hoàng tộc Đại Khương đến vậy.

Hoàng gia gia của Khương Mặc Hiên thì cưỡng đoạt nữ nhân mà y yêu nhất, phụ thân Khương Mặc Hiên thì giết phụ thân y, còn Khương Mặc Hiên lại giết đi hắc ưng người bạn cùng lớn lên với y.

Thật sự là oán thù khó dứt.
“Thở dài cái gì? Trẫm còn chưa chết đâu.


Ngươi lại dám vì nam nhân khác mà thở dài?”
Trình Sở Y không thể không bật cười trước sự ghen tuông thái quá của Khương Mặc Hiên.

Triệu tổng quản đúng lúc gõ cửa phòng báo cáo những thứ Trình Sở Y cần đã chuẩn bị xong xuôi.

Trình Sở Y vội vàng rời khỏi giường.
Khương Mặc Hiên khó hiểu nhìn hắn: “Ngươi muốn làm gì?”
Trình Sở Y cúi người hôn lên trán Khương Mặc Hiên: “Ta sẽ để cho kẻ dám mưu hại ngươi nếm thử mùi vị gậy ong đập lưng ong.”
Trình Sở Y nói rồi một mực đi thẳng ra bên ngoài.

Khương Mặc Hiên sờ vào trán có chút không hài lòng: “Thật là! Trẫm có phải trẻ con đâu mà lại hôn trán?”
Trình Sở Y cùng Triệu tổng quản ra đến khoảng sân rộng vẽ sẵn trận pháp.

Hắn đi vòng quanh kiểm tra lại một lượt, chắc chắn trận pháp này được khắc giống hệt với trang giấy hắn đưa, không sót bất cứ chi tiết nào thì đốt ba nén hương, nhắm hướng Đông Bắc khấn vái.

Vái xong, Trình Sở Y nhận bình máu cừu từ tay Triệu tổng quản rót xuống rãnh của vòng tròn ngoài cùng nhất để nó chảy len vào các vòng tròn bên trong.

Sau đó, hắn cho người đốt đuốc ở bốn phương, trong mỗi chậu đuốc bỏ vào một lá bùa vẽ bằng vàng nung chảy.

Máu cừu ở các rãnh trận pháp bỗng nhiên sôi sùng sục lên như thể có ai đang đun nóng.

Triệu tổng quản và đám binh sĩ theo sau cả kinh chứng kiến.

Khi máu sôi đến vòng tròn trung tâm, khói trắng cuồn cuộn bốc lên, càng bốc càng cao.
Trình Sở Y nhìn cột khói đủ cao như ý muốn thì đốt thêm tấm bùa nữa áp xuống trận pháp, quay ra dặn dò Triệu tổng quản: “Cho người thay phiên canh gác, tuyệt đối không để đuốc ở bốn phương tắt đi.”
Ba ngày sau ở biệt viện Tùng Lộ, Quách Phẩm lật đật chạy đến phòng của Khương Hạo Giai, sắc mặt tái mét nói: “Vương gia, thiếu chủ bị thương rồi.”
Khương Hạo Giai dừng gảy đàn sắt, đứng lên hỏi: “Sao lại bị thương?”
Quách Phẩm nhăn nhó mặt mày, đem đầu đuôi mọi việc kể lại với Khương Hạo Giai.

Khương Hạo Giai mắng: “Hồ đồ! Ngươi vậy mà không ngăn cản y?”
“Ta đã cản rồi, nhưng cản không được.

Vương gia nào phải không hiểu tâm ý của thiếu chủ dành cho ngài.”
Khương Hạo Giai im lặng, cùng Quách Phẩm đi thẳng đến phòng của Hạc Thương.

Hạc Thương cầm chiếc khăn dính đầy máu vừa nôn ra, đầu ngả sang một bên gối, mặt mày trắng bệch.

Khi thấy Khương Hạo Giai đến, Hạc Thương xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào y: “Vương gia, ta vốn muốn giúp người, không ngờ bản thân vô dụng lại chẳng làm được gì.”
“Có kẻ đã phá trận của ngươi?”
“Hắn không phá trận, ngược lại còn củng cố cho trận pháp của ta mạnh hơn.

Ta không kiểm soát được cho nên bị phản phệ, dẫn đến trận pháp tự hủy hoại.

Người có sở học kinh thế hãi tục như vậy, khống chế trận pháp của ta như trò đùa trong tay, ngoại trừ hoàng hậu hiện tại chắc cũng chẳng còn ai.

Nếu muốn lật đổ hoàng đế, nhất định phải diệt trừ người này.”
“Tuyệt đối không được đụng đến Sở Y.” Khương Hạo Giai tuyên bố chắc nịch.
Hạc Thương ngỡ ngàng quay sang phía y hỏi: “Lẽ nào là người quen của vương gia?”
“Ngươi chỉ cần biết hoàng đế là hoàng đế, y là y, không thể gộp chung hai người bọn họ.

Đợi ngươi khá hơn thì chúng ta lập tức rời khỏi đây.

Nơi này sẽ sớm bị hoàng đế phát hiện thôi.


Tạm thời đừng lo nghĩ nhiều, dưỡng thương cho tốt.”
Khương Hạo Giai vừa rời khỏi phòng của Hạc Thương liền gặp Ngô Cương Nhân dẫn theo vài thuộc hạ tiến đến trên hành lang.

Ngô Cương Nhân bẩm báo: “Vương gia, đúng như ngươi dự liệu, chúng ta lấy được số hỏa dược ở Phúc Châu mà không tốn chút sức nào.”
“Bên phía hoàng đế thế nào?”
“Có lẽ tin tức này đang truyền tới.”
Khương Hạo Giai im lặng suy nghĩ.

Ngô Cương Nhân ngạc nhiên hỏi: “Có gì không ổn sao?”
“Ngươi đi kiểm tra thử xem toàn bộ số hỏa dược đó có phải đều là thật?”
“Vương gia, Phúc Châu là nơi chuyên sản xuất hỏa dược cho triều đình, sao có thể làm giả được? Huống hồ lúc chúng ta đánh tới, bọn họ liều mạng giữ gìn số hỏa dược này đến hơi thở cuối cùng, không phải đang đóng kịch.”
“Cứ làm theo lời ta.

Trước khi khởi binh, không thể chấp nhận bất cứ sơ sót nào.” Khương Hạo Giai nói rồi bỏ đi.
Tại hành cung hai ngày sau, Trình Sở Y nhân đêm không trăng bèn ra bờ hồ thả đèn hoa sen.

Hắn biết cuộc chiến giữa Khương Hạo Giai và Khương Mặc Hiên chỉ là vấn đề sớm muộn chứ không thể tránh khỏi.

Một bên có ân nghĩa với hắn, một bên lại là trượng phu của hắn, hắn đứng ở giữa họ vô cùng khó xử.

Giá như năm đó không có những vòng dây thù hận kia, vậy thì bây giờ ai yên phận nấy, vốn không có mâu thuẫn gì với nhau.
Khương Mặc Hiên chậm rãi bước tới, nhìn hoa sen của hắn bị gió mạnh thổi dạt ra xa cất tiếng nói: “Hoàng hậu, nhã hứng không tồi.”
Trình Sở Y rũ mắt xuống, hỏi: “Hoàng thượng có biết khi nãy ta cầu xin gì không?”
“Trẫm không phải là ngươi, làm sao biết ngươi cầu xin gì?”
“Ta cầu cho Đại Khương thiên thu vạn đại, cũng cầu cho chúng ta được trở lại như xưa.

Khi ấy thật tốt đẹp biết bao, đáng tiếc ta đã không nhận ra.

Khi ấy trong mắt ta, tiên đế và vương gia là hảo huynh đệ.

Ngươi cùng vương gia tuy có chút bất hòa nhưng cũng chẳng tính là gì.

Khi ấy ta còn có nghĩa phụ, có phủ quốc sư tùy ý để ta trở về, có Sấu Tử lẽo đẽo theo khoác áo cho ta.

Khi ấy còn có ngươi.

Ngươi thường hay chống đối ta nhưng thực sự chưa từng bỏ mặc ta bao giờ.”
Khương Mặc Hiên siết vào áo choàng đang cầm trên tay, bước tới khoác qua vai hắn nói: “Không còn Sấu Tử thì vẫn còn người luôn sẵn sàng khoác áo cho ngươi.”
Trình Sở Y xoay người lại, ngẩn ra một lúc rồi nhoẻn miệng cười.

Hắn nắm lấy bàn tay Khương Mặc Hiên chủ động áp lên má: “Hoàng thượng, ngươi hứa với ta, nhất định phải bình an trở về.”
Khương Mặc Hiên cử động nhẹ mấy ngón tay băn khoăn: “Ngươi biết?”
“Ngươi đột ngột bảo ta hồi cung một mình, ta đương nhiên đoán được giữa ngươi và vương gia sắp sửa có một trận chiến sinh tử.

Ngươi không muốn kéo ta vào cuộc vì sợ ta gặp nguy hiểm.

Điều mà ta không đoán được là vì sao phải vào ngay lúc này?”
Khương Mặc Hiên nhẹ nhàng rút tay lại nói: “Bởi vì trẫm đã tìm ra nơi ẩn nấp thật sự của Hắc Kỵ Quân.


Lãnh thổ Đại Khương tuy rộng lớn, nhưng một đội quân hơn năm vạn người không phải là tổ kiến nhỏ dễ che giấu, vậy mà bất luận phụ hoàng tìm kiếm bao nhiêu năm, vẫn không tìm ra tung tích gì.

Sau đó trẫm phát hiện vùng biển phía Đông của Đại Khương từ sau khi hoàng thúc tiếp nhận Hắc Kỵ Quân đã mọc lên rất nhiều thôn chài nằm rải rác, số người trong các thôn này cộng lại vừa vặn bằng với số binh sĩ trong Hắc Kỵ Quân.

Bọn họ ban ngày giả làm ngư dân, ban đêm đào mật đạo chứa vũ khí và hỏa dược, vì là ở biển cho nên hoạt động thường ngày rất ít bị chú ý.

Lần này hoàng thúc chỉ mang theo vài trăm người dụ trẫm xuất cung, vốn là muốn âm thầm đến gặp ngươi.”
“Gặp ta? Vì sao?”
Khương Mặc Hiên nhạo báng: “Cố nhân trùng phùng, không phải là chuyện rất vui vẻ sao? Bất quá, vì trẫm xuất cung cũng lôi ngươi theo cho nên y đành thất vọng.

Ngoài ra, chuyện Huyết Đà La ở đại mạc không chỉ bẫy ngươi, trẫm còn muốn bẫy những kẻ chống đối trẫm, vừa hay lại phát hiện ra quan hệ giữa hoàng thúc và một số thế lực giang hồ.

Y vốn định ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội lôi kéo thêm càng nhiều người càng tốt, không ngờ bị trẫm chặt đứt vây cánh, hiện tại chỉ còn cách liều một phen.”
Khương Mặc Hiên nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của Trình Sở Y, nghĩ rằng đã chỉ trích hơi quá nên dịu giọng lại: “Dù sao, trẫm chỉ là đi bắt ba ba trong hủ, sẽ không nguy hiểm gì, đưa ngươi đi trước chỉ không muốn ngươi gặp lại hoàng thúc thôi.

Yên tâm đi.”
“Hoàng thượng, ngươi lại thế rồi.” Trình Sở Y chán đến mức không muốn nói thêm về chuyện này.
Khương Mặc Hiên không báo trước tiếng nào, đột ngột sáp tới gặm lên môi hắn.

Bất kể gió lạnh đang thổi, nụ hôn nóng rực hơn lửa từ từ sưởi ấm toàn thân hắn.

Hắn nhũn đi trong vòng tay y, cùng y dây dưa triền miên, môi lưỡi quấn quýt một hồi thì tấm lưng bị đập vào hòn non bộ phía sau lúc nào không hay.
Đoán ra Khương Mặc Hiên không có ý dừng lại, Trình Sở Y mới tự ý rút lưỡi ra: “Hoàng thượng, không thể ở đây!”
“Vì sao không thể?” Khương Mặc Hiên đem dây thắt lưng hắn cởi xuống, thản nhiên hỏi.
Trình Sở Y chới với: “Lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?”
“Ngươi luôn quan tâm ánh mắt của người khác như vậy sao? Cũng chính vì thế trẫm không thể yên tâm được.

Cứ xem như ngươi không có tình cảm gì với hoàng thúc, hoàng thúc dùng vài ba lời ngọt ngào liền sẽ khiến ngươi dao động.

Hôm nay trẫm chính là muốn làm ở đây, muốn để cả thiên hạ biết ngươi chỉ có thể thuộc về trẫm.”
Khương Mặc Hiên mò tay vào từng lớp y phục của Trình Sở Y.

Trình Sở Y cau mặt lại khó tin.

Lý lẽ kỳ quái gì thế kia?
“Hoàng thượng, về phòng được không?” Trình Sở Y vừa cố gắng đẩy tay y ra vừa thuyết phục, nhưng mà Khương Mặc Hiên không nghe theo.

Hắn bị đẩy vào sâu giữa các hòn non bộ, bắt đầu hoảng loạn kêu lên: “Hoàng thượng, dừng…dừng được không?”
“Ở đây.

Ngay lúc này.” Khương Mặc Hiên cứng nhắc lặp lại.
Trình Sở Y nghe ra ý tứ của Khương Mặc Hiên đã quyết, bèn nhân nhượng: “Thôi được, nhưng đừng cởi y phục xuống, lỡ bẩn thì lát nữa sao quay về?”
Khương Mặc Hiên nghĩ cũng phải, vén mép áo của hắn sang hai bên, hôn từ cổ xuống: “Được, không cởi hết.”
Trình Sở Y lắng nghe âm thanh nước chảy, cảm nhận vị mát trên đầu lưỡi Khương Mặc Hiên lướt dọc khắp da thịt, cơ thể run mạnh lên.

Khương Mặc Hiên nhìn phản ứng của hắn hỏi: “Thoải mái không?”
“Đừng hỏi…ưm…câu này?” Tuy là hắn sớm làm quen chuyện này rồi, không đến mức ngại ngùng như lần đầu, nhưng da mặt cũng chưa dày đến mức nói ra ngoài miệng như thế.
“Vậy là không thoải mái sao?” Khương Mặc Hiên cắn vào đầu nhũ phải của hắn, hàm ý trêu ghẹo rất rõ ràng.
Hắn bất đắc dĩ đầu hàng: “Thoải mái, được chưa?”
Khương Mặc Hiên hài lòng nhả đầu nhũ hắn ra hôn ngược từ dưới lên trên bả vai: “Hoàng hậu à…cơ thể ngươi thật đẹp.”
Trình Sở Y cười khổ, nghĩ thầm: “Thế này không tính là khen.”
Khương Mặc Hiên vuốt dọc eo Trình Sở Y cởi tiết khố ra ném lên một mỏm đá thấp, không rườm rà mà trực tiếp đem nhiệt huyết sôi sục dưới hạ bộ tiến vào.
“A,” Trình Sở Y rên lên, bám vào vai y lấy điểm tựa.
Khương Mặc Hiên kéo một chân Trình Sở Y ra sau lưng, chậm rãi nhấp tới, đi qua từng lớp thịt mềm sít sao tìm kiếm sự phối hợp hoàn hảo.

Tuy nhiên, y vẫn chưa động vội.

Thứ ấy căng cứng bỏng rát như thể đang cảm thụ từng tấc từng ly bên trong nơi tư mật chỉ có một mình nó hiểu rõ.
Trình Sở Y không quen với cảm giác lấp đầy đáng sợ này, nhắc nhở: “Hoàng thượng, động theo ý ngươi đi.”
Khương Mặc Hiên cười khẽ: “Động theo ý trẫm, ngươi chắc chưa?”
“Thôi đi, xem như ta chưa nói gì.” Trình Sở Y nghĩ kỹ rồi rút lại.
Khương Mặc Hiên cao hứng: “Hoàng hậu nhất ngôn cửu đỉnh, sao vừa nói liền hối rồi?”

Khương Mặc Hiên cùng hắn dựa vào hòn non bộ, hôn lên mắt môi hắn rồi bắt đầu gia tăng tốc độ.

Trình Sở Y ngửa cổ lên trời hít vào khí lạnh, trong khi nửa thân dưới đang bốc cháy như lửa.

Mỗi cú vồ mồi của Khương Mặc Hiên đều chuẩn xác vô cùng, lật tung nội tạng hắn từng tấc lại từng tấc điên cuồng.
“Thật muốn…ngày ngày đều làm ngươi.”
Khương Mặc Hiên nói ra lời thật lòng.
Trình Sở Y thẹn quá hóa giận: “Nói lời hàm hồ…ư…”
“Vậy chúng ta thực sự mỗi ngày đều làm, lời này liền không hàm hồ nữa.”
“A…không được…ta sắp…sắp…”
Trình Sở Y tê tái cả người, vừa nói xong liền xuất.

Khương Mặc Hiên cười hắn yếu sức: “Xem ra phải tẩm bổ ngươi thật nhiều vào mới được.

Ta còn lâu mới…ừm…”
Bị tiểu huyệt của Trình Sở Y đột nhiên co rút lại trêu ngươi, Khương Mặc Hiên nhăn mặt thở dốc: “Giờ ngươi còn có trò này sao? Muốn tìm chết thật mà.”
Khương Mặc Hiên bế sốc cả người Trình Sở Y lên thúc hông tới.
Trình Sở Y kinh hãi ôm lấy cổ y: “Hoàng thượng, thả ta xuống.

Lỡ ngã thì…” Hậu quả sau đó hắn thật không dám nghĩ tới.
“Đã chọc vào trẫm thì không dễ dàng bỏ qua cho ngươi được.”
Ở tư thế này, mỗi cú đột nhập của Khương Mặc Hiên càng thêm cay cú.

Trình Sở Y kẹp chặt hai chân qua hông y, mồ hôi nhỏ xuống như thác.

Tiếng dịch nhờn bị khuấy động sâu tận bên trong vang ra rõ mồn một, lấn át cả tiếng nước chảy ở phía xa.
Trình Sở Y thở đứt quãng: “Hoàng thượng…a….”
Khương Mặc Hiên hôn hắn, dịu dàng quấn đầu lưỡi lên nhau.

Vị ngọt từ trong tâm can sinh ra, khiến nụ hôn càng thêm chìm đắm.

Khi Khương Mặc Hiên nhả môi, khẽ khàng xoa lên má hắn vài cái, ôn nhu điềm mật nói: “Sở Y, gọi tên ta.”
“Mặc Hiên.”
“Gọi lần nữa.”
“Mặc Hiên.”
“Gọi lần nữa.”
“…”
“Ta thích nghe ngươi gọi tên ta.

Gọi thêm lần nữa.”
“…”
Trình Sở Y nhăn nhó.

Sở thích này có vẻ hơi kỳ lạ rồi.
“Không chịu gọi?”
Khương Mặc Hiên sốc hắn lên lần nữa, vị trí tiếp xúc bị động đến sâu nhất.

Hắn kinh người hít sâu, lập tức gọi vãn hòa:
“Mặc Hiên!”
Khương Mặc Hiên đắc ý xuất đầy bên trong Trình Sở Y.

Lẽ ra y còn định làm nữa nhưng Trình Sở Y kiên quyết nói: “Không được! Sẽ bẩn y phục mất!”
“Dù sao cũng bẩn rồi.” Khương Mặc Hiên mất hứng nói.
“Đương nhiên là khác.

Chuyện đó…càng nhiều sẽ càng bẩn.

Hoàng thượng của ta, lão thiên gia của ta, quay về phòng được không?” Trình Sở Y van nài khẩn thiết.
“Đợi khi về phòng?” Khương Mặc Hiên đã hiểu còn cố tình hỏi khó hắn.
Hắn sợ y không nghe lời, đành phối hợp: “Đều nghe theo ngươi.”
Khương Mặc Hiên thả hắn xuống đất, dùng mũi cọ lên mũi hắn: “Này là ngươi nói.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện