Dị Năng Của Tôi Là Hỗ Trợ
Chương 9: Phiên ngoại
Phiên ngoại
Vào buổi tối hôm trở lại, tôi kiểm tra cả người Lục Hủ thật cẩn thận.
Vừa mới kiểm tra đến ngực, Lục Hủ nắm lấy tay tôi: “Triệu Dương, anh cảm thấy có lẽ anh là thây ma.”
“Ngày ba người chúng ta ngất đi, thây ma vẫn luôn không cắn anh, chỉ vây quanh anh. Có lẽ, lúc trước anh đã từng bị cắn qua.”
Tôi vùi đầu vào ngực anh, nước mắt nước mũi khắp người anh: “Không thể nào, sẽ không đâu, nhất định là anh ở bên em lâu cho nên thây ma mới không làm tổn thương anh.”
Lục Hủ lau nước mắt giúp tôi: “Không sao, cho dù anh là thây ma, cũng là một thây ma có lý trí.”
“Không, anh không phải.”
Để chứng minh Lục Hủ vẫn còn là con người, tôi đã hôn lên môi anh.
Thơm như vậy, ngọt như vậy, nhất định không phải thây ma, thây ma đều bốc mùi.
Sau khi ăn sạch anh, tôi dựa vào ngực anh: “Cho dù anh là thây ma, cũng chỉ có thể là thây ma của em.”
Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã nhờ Hứa Minh sắp xếp một nhà khoa học làm kiểm tra cho Lục Hủ, mọi thứ đều bình thường, chỉ là trong cơ thể anh có kháng thể thây ma.
(Sau này các nhà khoa học tinh luyện kháng thể này ra làm thành vắc-xin phòng bệnh cho con người tiêm vào, từ đó không còn thây ma mới nào được sinh ra nữa. Đương nhiên đây là chuyện sau này.)
Nhà khoa học lẩm bẩm nói: “Ngày hôm qua không phải cậu lén tới tìm tôi làm kiểm tra sao? Sao hôm nay lại tới kiểm tra nữa? Tôi biết cậu có kháng thể quý giá, bây giờ cậu là bảo bối của căn cứ, nhưng cậu cũng không thể lăn lộn liên tục bộ xương già này của tôi như vậy nha…”
“Ông là cẩu độc thân, ông không hiểu.” Hứa Minh vừa trả lời nhà khoa học vừa nhìn chúng tôi cười khó hiểu.
Tôi nghe xong liền bật cười, nghĩ đến hành vi xúc động tối qua của mình, tôi đấm vào ngực Lục Hủ: “Không phải anh nói anh là thây ma sao, đồ lừa đảo.”
Trên mặt Lục Hủ cười xấu xa: “Anh nói có lẽ mà.”
Sau đó anh thì thầm vào tai tôi: “Đêm nay em có thể kiểm tra lại một lần nữa.”
Nghênh đón anh là những cú đấm như gió vào ngực: “Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo, đồ lừa đảo!”
Vào buổi tối hôm trở lại, tôi kiểm tra cả người Lục Hủ thật cẩn thận.
Vừa mới kiểm tra đến ngực, Lục Hủ nắm lấy tay tôi: “Triệu Dương, anh cảm thấy có lẽ anh là thây ma.”
“Ngày ba người chúng ta ngất đi, thây ma vẫn luôn không cắn anh, chỉ vây quanh anh. Có lẽ, lúc trước anh đã từng bị cắn qua.”
Tôi vùi đầu vào ngực anh, nước mắt nước mũi khắp người anh: “Không thể nào, sẽ không đâu, nhất định là anh ở bên em lâu cho nên thây ma mới không làm tổn thương anh.”
Lục Hủ lau nước mắt giúp tôi: “Không sao, cho dù anh là thây ma, cũng là một thây ma có lý trí.”
“Không, anh không phải.”
Để chứng minh Lục Hủ vẫn còn là con người, tôi đã hôn lên môi anh.
Thơm như vậy, ngọt như vậy, nhất định không phải thây ma, thây ma đều bốc mùi.
Sau khi ăn sạch anh, tôi dựa vào ngực anh: “Cho dù anh là thây ma, cũng chỉ có thể là thây ma của em.”
Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã nhờ Hứa Minh sắp xếp một nhà khoa học làm kiểm tra cho Lục Hủ, mọi thứ đều bình thường, chỉ là trong cơ thể anh có kháng thể thây ma.
(Sau này các nhà khoa học tinh luyện kháng thể này ra làm thành vắc-xin phòng bệnh cho con người tiêm vào, từ đó không còn thây ma mới nào được sinh ra nữa. Đương nhiên đây là chuyện sau này.)
Nhà khoa học lẩm bẩm nói: “Ngày hôm qua không phải cậu lén tới tìm tôi làm kiểm tra sao? Sao hôm nay lại tới kiểm tra nữa? Tôi biết cậu có kháng thể quý giá, bây giờ cậu là bảo bối của căn cứ, nhưng cậu cũng không thể lăn lộn liên tục bộ xương già này của tôi như vậy nha…”
“Ông là cẩu độc thân, ông không hiểu.” Hứa Minh vừa trả lời nhà khoa học vừa nhìn chúng tôi cười khó hiểu.
Tôi nghe xong liền bật cười, nghĩ đến hành vi xúc động tối qua của mình, tôi đấm vào ngực Lục Hủ: “Không phải anh nói anh là thây ma sao, đồ lừa đảo.”
Trên mặt Lục Hủ cười xấu xa: “Anh nói có lẽ mà.”
Sau đó anh thì thầm vào tai tôi: “Đêm nay em có thể kiểm tra lại một lần nữa.”
Nghênh đón anh là những cú đấm như gió vào ngực: “Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo, đồ lừa đảo!”
Bình luận truyện