Dị Năng Giáo Sư

Chương 10: Cậu hết thuốc chữa rồi



Người dịch: Yuto ~



____________________________________________________________________

-"Không đâu." Hai chữ truyền vào tai mọi người rõ ràng.

-"Ể?" Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, tưởng mình nghe lầm trong chốc lát.

Cao Tuấn sững sờ, cậu đột nhiên ngẩng đầu và nhìn Hạ Chí: "Ông, ông nói cái gì?"

-"Thân là chủ nhiệm lớp của các bạn, tôi sẽ dạy cho các bạn bài học đầu tiên." Hạ Chí thản nhiên nói ra: "Nhớ kỹ, đừng tưởng rằng cậu cầu xin người khác, người khác sẽ giúp cậu. Vì thế không nên đem tương lai của mình gửi cho người khác. Trên thực tế, không có bất kỳ ai thông cảm với cậu."

-"Ông, ông đùa tôi sao?" Cao Tuấn căng mặt, tỏ ra phẫn nộ.

-"Đùa với cậu hả?" Hạ Chí nhẹ nhàng lắc đầu: "Cậu còn chẳng xứng đáng."

Dừng lại một chút, Hạ Chí tiếp tục nói: "Tôi đã nói cậu có thể cầu xin tôi một chút. Nhưng tôi không hề nói, cậu cầu xin tôi, tôi liền nhất định không đuổi học cậu."

Đám người nói thầm một hồi, bọn họ cảm thấy vị chủ nhiệm lớp này thật vô sỉ, rõ ràng ông ta đang trêu đùa Cao Tuấn!

-"Cuối cùng ông muốn thế nào mới bằng lòng không đuổi học tôi?" Cao Tuấn cắn răng. Cho dù trong lòng tức giận, nhưng hắn lại không dám nổi giận, chỉ có thể tiếp tục ăn nói khép nép: "Thầy Hạ, tôi thừa nhận tôi đã làm sai, nhưng thân là giáo viên, ông nên cho học sinh cơ hội sửa sai chứ?"

-"Cậu nói đúng." Hạ Chí gật đầu nói: "Thông thường, tôi nên cho cậu một cơ hội để hối cãi..."

-"Thầy Hạ, tôi nhất định sẽ sửa sai!" Cao Tuấn vui mừng, vội vàng nói.

-"Vấn đề là, tôi cảm thấy cậu đã hết thuốc chữa rồi." Hạ Chí lắc đầu.

Vẻ mặt vui sướng của Cao Tuấn lập tức biến mất. Hắn bắt đầu hiểu được, Hạ Chí quyết tâm muốn đuổi học hắn.

Nội tâm Cao Tuấn lạnh ngắt. Rõ ràng, cha hắn rất thất vọng về hắn. Nếu bị đuổi khỏi Cao Trung Minh Nhật, cha hắn chẳng những không để lại gia sản cho hắn, mà từ giờ trở đi, tiền sinh hoạt hằng ngày của hắn cũng không có. Và nghĩ đến tình cảnh kia, Cao Tuấn liền có cảm giác sống không bằng chết.

-"Không, không được đuổi tôi..." Cao Tuấn nhìn Hạ Chí, ánh mắt tỏ vẻ cầu xin: "Thầy Hạ, tôi cầu xin ông, đừng đuổi học tôi, ông bắt tôi làm gì cũng được..."

Cao Tuấn trông như sắp khóc, lời cầu xin lần trước vẫn tính là đóng kịch. Hiện tại, Cao Tuấn thật sự đang cầu xin Hạ Chí, bởi vì lúc này, Cao Tuấn cảm thấy mình đã đến bước đường cùng.

Hạ Chí nhìn cao tuấn. Trong mắt dường như có chút thương hại: "Được rồi, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Cậu đứng tại đây đến lúc tan học. Có đuổi cậu hay không, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết."

Đinh linh linh...

Tiếng chuông tan học vang lên. Khi nói xong, Hạ Chí xoay người rời đi và biến mất khỏi tầm mắt Cao Tuấn nhanh chóng.

Cao Tuấn sững sờ một lúc, Hạ Chí cứ vậy mà đi sao?

Thiệu Phong cảm thấy khó hiểu, vị giáo sư Hạ này tự nhiên chưa giải quyết xong đã đột nhiên chạy mất? Vậy bây giờ cậu ta làm gì đây? 

-"Trời ơi, Cao Tuấn, chúng ta sẽ đứng ở chỗ này đến khi tan học sao?" Thiệu Phong nhịn không được mở miệng hỏi.

Cao Tuấn không trả lời, nhưng cũng không nhúc nhích, cuối cùng dùng hành động trả lời Thiệu Phong.

Mà Thiệu Phong cứ do dự mãi, cuối cùng cũng không dám rời đi. Kết quả là, trong khi học sinh trong phòng cậu ta đi ra thì liền phát hiện sự việc hiếu kì nhất trong lịch sử Cao Trung Minh Nhật!

-"Tin sốc, mọi người lại đây mà xem, lớp cường hào có người bị phạt đứng!"

-"Nhanh đi nhanh đi, lớp 12A6, kỳ quan ngàn năm mới gặp, có người bị phạt đứng đó!"

-"Tôi chết mất, là thật đó, mọi người mau tới xem Cao Tuấn bị phạt đứng kìa..."

...

Cao Trung Minh Nhật cũng không phải là một trường học lớn. Thầy trò và công nhân viên chức cùng đứng một chỗ, cũng không đủ ngàn người. Ở ngôi trường này, tin tức truyền bá nhanh, ngắn ngủi mấy phút thôi, mấy trăm người liền chen chúc mà tới, náo nhiệt đứng xem ở phòng học lớp 12A6.

Toàn bộ Cao Trung Minh Nhật, các thầy cô đang ở địa vị yếu thế, tại lớp quái thai và lớp cường hào, địa vị yếu thế của thầy cô càng thêm rõ ràng. Cho tới nay, mọi người chỉ biết là hai lớp này giáo viên bị học sinh khinh thường, chủ nhiệm lớp lần lượt bị đuổi đi. Nhưng bây giờ lại có học sinh bị phạt đứng, đây tuyệt đối là kỳ tích, không, thần tích mới đúng! 

Mà thần tích này không chỉ là kinh động đến học sinh toàn trường, ngay cả giáo viên cũng nhao nhao đến đây vây xem. Và các tin tức cũng tiếp tục nhanh chóng truyền bá.

-"Nghe gì chưa? Trường học có một giáo viên mới tới siêu trâu bò, chính ông ta để Cao Tuấn ngoan ngoãn phạt đứng..."

-"Không sai không sai, nghe nói là sáng hôm nay vừa tới, là giáo viên thể dục, đặc biệt trâu..."

-"Tôi biết, ông ta tên Hạ Chí, cái tên có điểm đặc sắc..."

-"Thầy Hạ siêu cường, trước đó vị giáo sư xinh đẹp của lớp quái thai nhảy lầu, chính ông ta đã cứu được..."

-"Thầy Hạ nghe nói đồng thời kiêm chủ nhiệm hai lớp quái thai cùng lớp cường hào, vẫn là giáo viên thể dục hai lớp đó..."

-"Có tin đồn nói rằng thầy Hạ là bạn trai hiệu trưởng..."

...

Chuông vào học đã vang lên, tiết cuối cùng của buổi sáng đã đến. Thầy trò vây đến xem tại phòng học lớp 12A6 cũng đã rời đi, nhưng vẫn bàn tán không chấm dứt. Trong tay mỗi học sinh cấp 3 đều có điện thoại trong tay, cho dù là những học sinh nghèo cũng không ngoại lệ. Và thầy cô Cao Trung Minh Nhật không có cách nào cấm học sinh chơi điện thoại trên lớp. Và lúc này, mọi người vẫn bàn luận rất nhiệt tình, chỉ có điều, lúc này đang thảo luận trọng tâm, sau đó mới đến giáo viên thể dục Hạ Chí. 

Rất nhanh, trọng tâm thảo luận đã thay đổi.

-"Tin đặc biệt, mỗi người chúng ta đều có thể sẽ bị đuổi học!"

-"Tân hiệu trưởng mới, lịch sử không đuổi học sinh của Cao Trung Minh Nhật đã một đi không trở lại!"

-"Mọi người đoán xem, ai sẽ trở thành học sinh thứ nhất bị Cao Trung Minh Nhật đuổi?"

-"Tôi không muốn bị đuổi đâu. Mặc dù tôi cũng không muốn học, nhưng bị Cao Trung Minh Nhật đuổi học nói thật cũng rất mất mặt!"

...

Tin tức Cao Trung Minh Nhật đã đánh vỡ nguyên tắc không đuổi học bất kỳ một học sinh nào, có thể nói là một viên đã dấy lên ngàn cơn sóng, làm bùng nổ toàn bộ sân trường. 

Đối với học sinh Cao Trung Minh Nhật mà nói, chuyện này thật sự rất quan trọng. Cho dù ở đây đa số là học sinh không tốt, đối với chuyện bị đuổi học, không ít người đã trải qua. Nhưng vấn đề là, hai mươi năm qua Cao Trung Minh Nhật đều không đuổi bất cứ học sinh nào. Hiện tại, ai cũng không muốn trở thành học sinh đầu tiên bị đuổi học.

-"Ngay cả Minh Nhật Cao Trung cũng không cần học sinh, thì còn trường nào cần đây?" Càng nhiều người lo lắng mình sẽ bị đuổi và bị những người khác khinh bỉ. Đến Cao Trung Minh Nhật đi học đã đủ mất mặt, nếu bị đuổi học thì còn mặt mũi đâu mà gặp người khác?

Không chỉ học sinh chú ý chuyện này, tất cả công nhân cũng đều chú ý chuyện này. Bởi vì một khi chuyện này trở thành sự thật, toàn bộ hệ sinh thái trường học sẽ thay đổi. Mà những thầy cô giáo kia, thậm chí quan tâm chuyện này hơn. Bởi vì, đối bọn họ mà nói, một khi có quyền đuổi học sinh, như vậy khi bọn họ đối mặt với học sinh, sẽ không còn là yếu thế hoàn toàn.

Không ít giáo viên bắt đầu nghe ngóng, muốn xác nhận chuyện này thật hay giả. Mà giờ khắc này, thầy chủ nhiệm đã đến thẳng phòng làm việc của hiệu trưởng để xác thực chuyện này.

Thầy chủ nhiệm Phương Đắc Thắng không đến năm mươi tuổi, nhưng ông ta lại là chân chính nguyên lão của Cao Trung Minh Nhật. Trên thực tế, hai mươi năm trước, lúc Thu Minh chuẩn bị thành lập trường này, Thu Minh đã thuê vị giáo sư đầu tiên là Phương Đắc Thắng, cũng chính vì vậy, Thu Đồng đối với ông cũng rất tôn trọng.

-"Hiệu trưởng, trường học của chúng ta thật sự có thể đuổi học sinh sao? Lão hiệu trưởng vừa mới qua đời, điều này thật là..." Phương Đắc Thắng càng thêm tôn trọng lão hiệu trưởng Thu Minh, ông ta hiển nhiên không đồng ý cách làm này. 

-"Phương chủ nhiệm, không có chuyện này, đó chỉ là lời đồn!" Thu Đồng có chút nổi nóng, trong lòng đã đem Hạ Chí nguyền rủa vô số lần, tên lưu manh đáng chết này không thể an phận một chút sao? Nửa giờ trước đó cô vừa nói với hắn không thể đuổi học sinh mà!

-"Thế nhưng hiệu trưởng, bạn trai Hạ Chí của cô đã nói..." Phương Đắc Thắng nửa tin nửa ngờ.

Thu Đồng không thể nhịn được ngắt lời Phương Đắc Thắng: "Tên khốn đó không phải bạn trai tôi!"

Phương Đắc Thắng ngẩn ngơ: "Hiệu trưởng, nhưng mọi người đều biết thầy Hạ là bạn trai cô..."

Thu Đồng như muốn điên lên. Hiện tại cho dù cô phủ nhận, cũng không có tác dụng gì.

Hít một hơi thật sâu, Thu Đồng để cho mình tỉnh táo một chút, sau đó nhìn Phương Đắc Thắng rồi hỏi: "Phương chủ nhiệm, chuyện này liên quan đến việc đuổi học học sinh, ông không cảm thấy việc này không thể nào xảy ra sao?"

Thu Đồng thật sự cũng rất muốn đuổi một ít học sinh, nhưng Phương Đắc Thắng vừa mới nói như vậy, ông của cô vừa mới mất không lâu, cô không nghĩ là liền thay đổi nhanh đến vậy. Nhưng bây giờ, sự việc Hạ Chí đuổi học sinh đã lan rộng, cô cảm thấy vẫn phải chăm chú suy tính một chút.

-"Hiệu trưởng, thật sự các giáo viên đều ủng hộ. Hơn nữa, các học sinh cũng có chút băn khoăn, tôi thật sự không hoàn toàn không ủng hộ làm vậy. Nhưng tôi cảm thấy, nếu muốn tiến lên theo chất lượng, đặc biệt là lão hiệu trưởng qua đời không được bao lâu. Nếu có thể trì hoãn một chút thời gian rồi thi hành, vậy thì càng tốt hơn." Phương Đắc Thắng hơi do dự một chút. Theo lý trí mà nói, ông ta thật sự cũng cảm thấy trường học cần tiến hành một chút thay đổi, nhưng trên tình cảm, ông lại không muốn vi phạm ý nguyện lão hiệu trưởng. 

-"Phương chủ nhiệm, nói với các lão sư khác, chuyện này tôi còn cân nhắc." Thu Đồng thoáng suy tư một chút rồi quyết định. Sự việc đã đến nước này rồi, liền dứt khoát thuận thế mà làm.

-"Vậy tôi bảo mọi người, bình tĩnh đừng vội." Phương Đắc Thắng nhẹ gật đầu: "Hiệu trưởng, cô đang bận nên tôi đi ra ngoài trước."

Phương Đắc Thắng nhận ra được Thu Đồng đang có chút bực bội, cho nên chủ động chào tạm biệt. Ông vừa mới đi tới cửa, đối diện liền có nam nhân đi đến.

-"Đồng Đồng, tôi trở về... A, Phương chủ nhiệm, sao ông ở đây?" Người tới lại chính là Hạ Chí, cậu ta chủ động chào hỏi Phương Đắc Thắng.

Phương Đắc Thắng lúc đầu ngẩn ngơ, sau đó vội vàng nói: "Xin chào, tôi tìm hiệu trưởng có chút việc và sự việc đã xong xuôi, tôi sẽ không quấy rầy các ngươi."

Nói xong, Phương Đắc Thắng vội vàng rời đi, trong lòng còn đang lầu bầu, gọi là Đồng Đồng còn nói cái gì trở về, không phải bạn trai là đây sao? Chẳng lẽ lại là chồng?

Trong phòng, Thu Đồng rất tức giận, tên lưu manh này lại giở trò gì nữa đây?

Nhìn thấy Hạ Chí bước đến, đóng cửa lại, sau đó còn cười hì hì nhìn cô. Thu Đồng bị kích động muốn cào cái khuôn mặt tươi cười này đến nhão nhoẹt. Nhưng cuối cùng, Thu Đồng lại nhịn xuống, cô lạnh lùng nhìn Hạ Chí rồi nói: "Thầy Hạ, tôi hỏi cậu, cậu muốn đuổi học học sinh Cao Tuấn lớp 12A6 phải không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện