Dị Năng Giáo Sư
Chương 12: Tôi vẫn còn khuyết điểm
~ Người dịch: Yuto ~
Vốn thời gian tan học nên rất ồn ào náo nhiệt. Nhưng bây giờ, tại cửa phòng học lớp 12A6 lại yên tĩnh hiếm thấy. Hơn một trăm ánh mắt cùng nhìn về phía Hạ Chí, bọn họ đều đang chờ đợi một kết quả. Ngay cả mấy thầy cô lúc này cũng tham gia.
Trải qua một tiết học, chuyện này sớm đã trở thành sự kiện quan trọng nhất hôm nay của Cao Trung Minh Nhật, bất luận là học sinh hay thầy cô giáo đều rất quan tâm kết quả chuyện này.
Cao Tuấn và Thiệu Phong cũng đang nhìn Hạ Chí. Tất nhiên, lúc này Cao Tuấn rất hồi hộp. Nhưng đối với Thiệu Phong mà nói, cậu ta lại an nhàn hơn. Dù sao đi nữa, bây giờ Cao Tuấn là trọng điểm chú ý của mọi người. Về phần Thiệu Phong, nhiều nhất cậu ta cũng chỉ là diễn viên quần chúng.
Không muốn làm nhân vật chính mà diễn viên quần chúng cũng không tốt. Nhưng giờ khắc này, Thiệu Phong tuyệt đối không muốn làm nhân vật chính.
Cao Tuấn cũng không muốn làm nhân vật chính, nhưng hiện tại cậu ta đang là một trong những nhân vật chính của sự kiện lớn này. Nhìn Hạ Chí không chút hoang mang đang đến gần, mà hơn trăm học sinh đang sắp hàng hai bên chào đón Hạ Chí. Cao Tuấn càng thêm không có đảm lượng, cậu cảm thấy điều này tựa như phán quyết số mệnh. Và Hạ Chí chính là người phán quyết, một câu của Hạ Chí liền có thể quyết định vận mệnh của cậu!
Hạ Chí chỉ còn cách Cao Tuấn chưa đến 2m rồi dừng bước lại. Sau đó, cậu cứ như vậy nhìn Cao Tuấn bằng ánh mắt hơi kì lạ.
Bốn phía rất yên tĩnh. Mọi người đều đang chời đợi, chờ đợi tuyên bố cuối cùng cho Cao Tuấn của Hạ Chí. Và bất giác tim Cao Tuấn đập nhanh, trong lòng càng lo lắng bất an. Chẳng lẽ Hạ Chí vẫn còn muốn đuổi học cậu sao?
Thấm thoát đã trôi qua 1 phút. Trong một phút này, đối với Cao Tuấn mà nói, dường như dài dằng dặc. Trên thực tế, ngay cả Thiệu Phong cùng đám người khác vây xem cũng cảm thấy dài đằng đẵng. Và trong đám người yên tỉnh đó cũng bắt đầu xuất hiện lời bàn luận nhỏ tiếng.
-"Cuối cùng thầy Hạ muốn làm gì đây? Dù muốn hay không muốn đuổi học Cao Tuấn, thì không thể thẳng thắn một chút sao?"
-"Tôi cảm thấy ông ta đang hưởng thụ thứ khoái cảm này..."
"Cảm giác bức người?"
"Tôi có cảm giác không tốt, tôi cảm thấy Cao Tuấn thật sự bị đuổi học..."
...
Trong khi mọi người bàn luận xôn xao, cuối cùng Cao Tuấn không kìm nén được: "Thầy Hạ, tôi đã làm theo lời thầy nói và đứng ở chỗ này suốt một tiết học. Tôi không hề rời đi nửa bước và vẫn luôn đứng đấy, không có gian lận lười biếng..."
Nói đến đây, Cao Tuấn phát hiện Hạ Chí vẫn không phản ứng và nói tiếp: "Thầy Hạ, nếu thầy không tin thì có thể hỏi Thiệu Phong, chúng tôi vẫn luôn đứng ở chỗ này, rất phép tắc."
Cuối cùng Cao Tuấn nhìn về phía Thiệu phong, có vẻ hơi lo lắng: "Thiệu Phong, cậu mau nói cho thầy đi!"
Thiệu Phong thầm mắng, lúc này cậu ta chỉ muốn làm người vô hình. Thằng Cao Tuấn này không nên nhắc tới cậu ta chứ?
Nhưng cho tới bây giờ, cậu mắng Cao Tuấn cũng vô dụng. Vẫn là chỉ có thể giúp Cao Tuấn: "Thầy Hạ, Cao Tuấn không nói sai, chúng tôi thật sự chịu phạt đứng ở chỗ này."
Hết cách rồi, hắn cũng không muốn nhờ Triệu Phong nói giúp mình. Nhưng mọi việc diễn ra như thế thì đành chịu thôi.
-"Nhiều khi cậu rất chân thành và cố gắng làm một chuyện nào đó, nhưng về sau khi cậu làm tốt chuyện này thì lại phát hiện, tất cả những gì cậu làm, thật sự cũng chẳng có nghĩa lý gì." Hạ Chí mở miệng, giọng điệu bình thản, nhưng cũng truyền rõ ràng đến tai mọi người. Khi câu nói vừa được nói ra, mọi người nhìn về phía Cao Tuấn rồi bắt đầu cảm thấy thông cảm. Vì bọn họ có cảm giác rằng Cao Tuấn thật sự muốn tạo nên lịch sử, trở thành học sinh đầu tiên bị đuổi học ở Cao Trung Minh Nhật.
-"Con mẹ nó, thằng này quả thật muốn giết gà dọa khỉ!" Thiệu Phong oán thầm Hạ Chí, cậu ta cũng rất buồn bực. Tự nhiên cậu lại bị xem như giết gà dọa khỉ, nhưng so với Cao Tuấn mà nói, rốt cuộc cậu lại may mắn hơn.
-"Thầy Hạ, thầy, thầy có ý gì chứ?" Cao Tuấn mặt đỏ lên, kìm hãm cơn tức giận. Trong lúc vô tình tuôn ra lần nữa, cậu cảm thấy mình hoàn toàn bị giễu cợt. Từ đầu đến cuối, tên Hạ Chí đáng chết này đều đang đùa với cậu!
Cao Tuấn vô tình nắm chặt hai tay, răng cũng vô tình cắn chặt. Nếu Hạ Chí không nói rõ ràng chuyện đuổi học cậu, e là cơn giận sẽ bộc phát ra.
-"Cao Tuấn bị đùa thảm rồi, cậu ta có thể đánh lộn với thầy Hạ hay không?"
-"Chắc chắn tôi cũng không thể chịu đựng được!""
-"Nhưng thầy Hạ là giáo viên thể dục đó, cùng giáo viên thể dục đánh nhau chỉ có ăn thiệt thòi thôi!"
-"Dù cho có thiệt thòi cũng phải nổi lên, cơn tức này không thể nhịn được, đây không phải là cố ý giày vò người khác sao?"
...
Tất cả mọi người cảm thấy kết cục Cao Tuấn bị đuổi học đã định, càng nhiều người cảm thấy đây thật ra là ý của hiệu trưởng. Đây gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, hiệu trưởng mới bắt đầu quản lý trường học thì tiến hành một chút cải cách cũng rất bình thường. Nếu Hạ Chí là bạn trai hiệu trưởng xinh đẹp, chắc chắn sẽ giúp đỡ bạn gái mình.
"Tôi sẽ không đuổi học cậu." Giọng nói bình tĩnh vang lên.
"Tên họ Hạ, ông... Cái gì?" Vừa nghe Hạ Chí nói, Cao Tuấn liền bộc phát bản năng. Nhưng chỉ mới nói ra mấy chữ, cậu đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, "Ông, ông nói cái gì chứ? Ông không đuổi học tôi sao?"
Bốn phía đột nhiên yên tỉnh trở lại. Hơn trăm ánh mắt đồng loạt nhìn Hạ Chí. Trong chớp mắt, bọn họ nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, Hạ Chí thế mà không đuổi học Cao Tuấn? Sao lại có thể?
Cao Tuấn tưởng hắn nghe lầm, nhưng mọi người xung quanh thì lại khác. Bọn họ không hề nghe lầm, ít nhất Hạ Chí là nói như vậy. Và giờ khắc này, bọn họ đều ngừng thở và tập trung tinh thần chờ đợi Hạ Chí trả lời. Không ít người cảm thấy Hạ Chí nói sai.
-"Không sai, tôi sẽ không đuổi cậu." Lời nói Hạ Chí truyền vào tai mọi người rõ ràng. Trong lúc này đây, mỗi người đều khẳng định rằng bọn họ không nghe lầm. Hạ Chí cũng không nói sai, nhưng sự việc như thế thật không thể tưởng tượng, Hạ Chí vậy mà đột nhiên quyết định không đuổi học Cao Tuấn.
-"Làm cái gì thế?"
-"Vừa rồi không phải là muốn đuổi Cao Tuấn sao?"
"Đúng vậy, đến lúc thay đổi ý kiến à?"
-"Tính làm cái trò gì thế?"
...
Bốn phía la ầm ĩ, đám người nhao nhao chửi bậy. Hiển nhiên việc này hoàn toàn không như bọn họ dự đoán.
-"Nhưng, nhưng lời ông nói lúc nãy có ý gì?" Cao Tuấn đầu óc hỗn loạn:"Ông không phải nói tôi làm chuyện không có chút ý nghĩa nào sao?"
Cao Tuấn thực sự không hiểu. Chẳng lẽ lúc mới bắt đầu Hạ Chí không có ý định đuổi học cậu ta sao? Cho nên cậu ta làm chuyện không có chút ý nghĩa sao?
-"Cậu không muốn bị đuổi học, không phải là bởi vì cậu thích trường này, mà là cậu biết sau khi mình bị đuổi sẽ mất đi quyền kế thừa tài sản của cha cậu." Hạ Chí vẫn bình tĩnh như vậy:"" Sở dĩ cậu ngoan ngoãn phạt đứng như vậy, không phải là cậu kính trọng tôi, chỉ là cậu biết tôi có quyền đuổi học cậu. Cậu cảm thấy rất uất ức, nhưng cậu vẫn chỉ có thể chịu đựng. Tôi nghĩ cậu nhất định sẽ cảm thấy mình đã hi sinh rất lớn, nhưng tôi nghĩ cậu cũng cảm thấy sự hi sinh của cậu là đáng giá."
Bốn phía bàn luận rất nhỏ. Nhưng mọi người đều đã biết chuyện này, nguyên nhân Cao Tuấn ngoan ngoãn phạt đứng ở đó trong lớp sớm được truyền ra.
-"Hiện tại, tôi quyết định không đuổi học cậu. Cậu có lẽ sẽ cảm thấy tôi vốn không có ý định đó, thậm chí cậu sẽ cảm thấy tất cả những gì mình làm đều không có chút ý nghĩa nào. Đúng vậy, cậu nghĩ đúng rồi đó. Sự việc cậu gây ra thực sự không có chút ý nghĩa nào." Lời nói Hạ Chí tiếp tục truyền vào trong tai mọi người:"Nhưng điều cậu không hiểu là, những gì cậu làm không có ý nghĩa không phải là nguyên nhân, mà là bởi vì..."
Hạ Chí nói đến đây dừng lại, tựa như là vì cố ý để lại một chút lo lắng.
-"Bởi vì cái gì?" Cao Tuấn nhịn không được hỏi.
Đúng vậy, cuối cùng là bởi gì điều gì?
Tất cả mọi người nhìn Hạ Chí, bọn họ cũng nghĩ không thông cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Cao Tuấn sẽ không bị đuổi học, có nghĩa là một tiết phạt đứng của cậu ta cũng không lỗ!
-"Bởi vì, cha cậu đã phá sản." Hạ Chí chậm rãi nói ra. Dường như cậu cố ý nói chậm lại làm cho câu nói này lộ ra hết sức rõ ràng.
"Hả?" Bốn phía lập tức xôn xao. Điều này, đây quả thực là tin chấn động!
Đám người nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng không có ai nghĩ đến khả năng này. Nhưng nếu như cha Cao Tuấn thật sự phá sản thì Hạ Chí không hề nói sai, tất cả những gì Cao Tuấn vừa mới làm quả thật không có chút ý nghĩa nào.
Thế nhưng trước đó cha Cao Tuấn vẫn yên lành, làm sao lại đột nhiên bị phá sản?
-"Không, điều này không thể xảy ra!" Cao Tuấn hiển nhiên không tin: "Ông quả thực là nói hươu nói vượn!"
-"Cậu biết không? Tôi có khuyết điểm." Hạ Chí thản nhiên: "Đó chính là tôi không bao giờ nói hươu nói vượn."
Nói xong câu đó, Hạ Chí liền xoay người rồi cất bước rời đi. Đám người lại tự giác nhường đường. Cùng lúc đó, không ít học sinh lớp 12A6 đã nhao nhao lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
-"Cha, là con đây, con muốn hỏi cha một chuyện..."
-"Mẹ, nói cho con biết chuyện gì đi..."
...
Học sinh lớp cường hào nhao nhao bắt đầu nghe ngóng cao tin tức. Và liền truyền tin đến mọi người rất nhanh.
-"Là thật đó, cha Cao Tuấn thật sự phá sản rồi!"
-"Không sai, cha tôi cũng đã nói, lúc này cha Cao Tuấn chắc thảm lắm..."
-"Làm sao thầy Hạ lại biết được? Mẹ tôi nói bà ấy vừa mới biết chuyện này mà!"
...
Tin tức truyền ra, không ai rời đi, đám thầy trò cùng nhau bàn tán rầm rộ. Chuyện này lại có thể là thật sao? Cha Cao Tuấn thế mà lại phá sản sao? Nói cách khác, Cao Tuấn cũng thực sự trở nên không có gì rồi?
-"Không, không có chuyện đó đâu! Cha tôi sẽ không phá sản!" Tiếng gầm giận dữ vang lên. Sau đó Cao Tuấn liền xông ra đám người, chạy về phía cổng trường.
Nhìn bóng lưng Cao Tuấn, một số người lại có chút thông cảm với cậu. Không hề nghi ngờ gì, tình cảnh Cao Tuấn lúc này tuyệt đối so với việc đuổi học còn thảm hại hơn.
Mà đám người càng không thể hiểu làm sao Hạ Chí lại biết tin cha Cao Tuấn phá sản sớm hơn cậu ta?
Mấy trăm người bàn luận ầm ĩ. Và lúc này, Hạ Chí cũng đã đi đến căn tin Cao Trung Minh Nhật. Mặc dù đã tan học nhưng trong phòng ăn rất ít người, bởi vì phần lớn người vẫn còn náo nhiệt đến xem lớp 12A6.
Hạ Chí nhìn qua căn tin được một lúc, ánh mắt nhanh chóng tập trung vào một người. Một người mặc đồng phục nữ sinh xinh đẹp.
Vốn thời gian tan học nên rất ồn ào náo nhiệt. Nhưng bây giờ, tại cửa phòng học lớp 12A6 lại yên tĩnh hiếm thấy. Hơn một trăm ánh mắt cùng nhìn về phía Hạ Chí, bọn họ đều đang chờ đợi một kết quả. Ngay cả mấy thầy cô lúc này cũng tham gia.
Trải qua một tiết học, chuyện này sớm đã trở thành sự kiện quan trọng nhất hôm nay của Cao Trung Minh Nhật, bất luận là học sinh hay thầy cô giáo đều rất quan tâm kết quả chuyện này.
Cao Tuấn và Thiệu Phong cũng đang nhìn Hạ Chí. Tất nhiên, lúc này Cao Tuấn rất hồi hộp. Nhưng đối với Thiệu Phong mà nói, cậu ta lại an nhàn hơn. Dù sao đi nữa, bây giờ Cao Tuấn là trọng điểm chú ý của mọi người. Về phần Thiệu Phong, nhiều nhất cậu ta cũng chỉ là diễn viên quần chúng.
Không muốn làm nhân vật chính mà diễn viên quần chúng cũng không tốt. Nhưng giờ khắc này, Thiệu Phong tuyệt đối không muốn làm nhân vật chính.
Cao Tuấn cũng không muốn làm nhân vật chính, nhưng hiện tại cậu ta đang là một trong những nhân vật chính của sự kiện lớn này. Nhìn Hạ Chí không chút hoang mang đang đến gần, mà hơn trăm học sinh đang sắp hàng hai bên chào đón Hạ Chí. Cao Tuấn càng thêm không có đảm lượng, cậu cảm thấy điều này tựa như phán quyết số mệnh. Và Hạ Chí chính là người phán quyết, một câu của Hạ Chí liền có thể quyết định vận mệnh của cậu!
Hạ Chí chỉ còn cách Cao Tuấn chưa đến 2m rồi dừng bước lại. Sau đó, cậu cứ như vậy nhìn Cao Tuấn bằng ánh mắt hơi kì lạ.
Bốn phía rất yên tĩnh. Mọi người đều đang chời đợi, chờ đợi tuyên bố cuối cùng cho Cao Tuấn của Hạ Chí. Và bất giác tim Cao Tuấn đập nhanh, trong lòng càng lo lắng bất an. Chẳng lẽ Hạ Chí vẫn còn muốn đuổi học cậu sao?
Thấm thoát đã trôi qua 1 phút. Trong một phút này, đối với Cao Tuấn mà nói, dường như dài dằng dặc. Trên thực tế, ngay cả Thiệu Phong cùng đám người khác vây xem cũng cảm thấy dài đằng đẵng. Và trong đám người yên tỉnh đó cũng bắt đầu xuất hiện lời bàn luận nhỏ tiếng.
-"Cuối cùng thầy Hạ muốn làm gì đây? Dù muốn hay không muốn đuổi học Cao Tuấn, thì không thể thẳng thắn một chút sao?"
-"Tôi cảm thấy ông ta đang hưởng thụ thứ khoái cảm này..."
"Cảm giác bức người?"
"Tôi có cảm giác không tốt, tôi cảm thấy Cao Tuấn thật sự bị đuổi học..."
...
Trong khi mọi người bàn luận xôn xao, cuối cùng Cao Tuấn không kìm nén được: "Thầy Hạ, tôi đã làm theo lời thầy nói và đứng ở chỗ này suốt một tiết học. Tôi không hề rời đi nửa bước và vẫn luôn đứng đấy, không có gian lận lười biếng..."
Nói đến đây, Cao Tuấn phát hiện Hạ Chí vẫn không phản ứng và nói tiếp: "Thầy Hạ, nếu thầy không tin thì có thể hỏi Thiệu Phong, chúng tôi vẫn luôn đứng ở chỗ này, rất phép tắc."
Cuối cùng Cao Tuấn nhìn về phía Thiệu phong, có vẻ hơi lo lắng: "Thiệu Phong, cậu mau nói cho thầy đi!"
Thiệu Phong thầm mắng, lúc này cậu ta chỉ muốn làm người vô hình. Thằng Cao Tuấn này không nên nhắc tới cậu ta chứ?
Nhưng cho tới bây giờ, cậu mắng Cao Tuấn cũng vô dụng. Vẫn là chỉ có thể giúp Cao Tuấn: "Thầy Hạ, Cao Tuấn không nói sai, chúng tôi thật sự chịu phạt đứng ở chỗ này."
Hết cách rồi, hắn cũng không muốn nhờ Triệu Phong nói giúp mình. Nhưng mọi việc diễn ra như thế thì đành chịu thôi.
-"Nhiều khi cậu rất chân thành và cố gắng làm một chuyện nào đó, nhưng về sau khi cậu làm tốt chuyện này thì lại phát hiện, tất cả những gì cậu làm, thật sự cũng chẳng có nghĩa lý gì." Hạ Chí mở miệng, giọng điệu bình thản, nhưng cũng truyền rõ ràng đến tai mọi người. Khi câu nói vừa được nói ra, mọi người nhìn về phía Cao Tuấn rồi bắt đầu cảm thấy thông cảm. Vì bọn họ có cảm giác rằng Cao Tuấn thật sự muốn tạo nên lịch sử, trở thành học sinh đầu tiên bị đuổi học ở Cao Trung Minh Nhật.
-"Con mẹ nó, thằng này quả thật muốn giết gà dọa khỉ!" Thiệu Phong oán thầm Hạ Chí, cậu ta cũng rất buồn bực. Tự nhiên cậu lại bị xem như giết gà dọa khỉ, nhưng so với Cao Tuấn mà nói, rốt cuộc cậu lại may mắn hơn.
-"Thầy Hạ, thầy, thầy có ý gì chứ?" Cao Tuấn mặt đỏ lên, kìm hãm cơn tức giận. Trong lúc vô tình tuôn ra lần nữa, cậu cảm thấy mình hoàn toàn bị giễu cợt. Từ đầu đến cuối, tên Hạ Chí đáng chết này đều đang đùa với cậu!
Cao Tuấn vô tình nắm chặt hai tay, răng cũng vô tình cắn chặt. Nếu Hạ Chí không nói rõ ràng chuyện đuổi học cậu, e là cơn giận sẽ bộc phát ra.
-"Cao Tuấn bị đùa thảm rồi, cậu ta có thể đánh lộn với thầy Hạ hay không?"
-"Chắc chắn tôi cũng không thể chịu đựng được!""
-"Nhưng thầy Hạ là giáo viên thể dục đó, cùng giáo viên thể dục đánh nhau chỉ có ăn thiệt thòi thôi!"
-"Dù cho có thiệt thòi cũng phải nổi lên, cơn tức này không thể nhịn được, đây không phải là cố ý giày vò người khác sao?"
...
Tất cả mọi người cảm thấy kết cục Cao Tuấn bị đuổi học đã định, càng nhiều người cảm thấy đây thật ra là ý của hiệu trưởng. Đây gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, hiệu trưởng mới bắt đầu quản lý trường học thì tiến hành một chút cải cách cũng rất bình thường. Nếu Hạ Chí là bạn trai hiệu trưởng xinh đẹp, chắc chắn sẽ giúp đỡ bạn gái mình.
"Tôi sẽ không đuổi học cậu." Giọng nói bình tĩnh vang lên.
"Tên họ Hạ, ông... Cái gì?" Vừa nghe Hạ Chí nói, Cao Tuấn liền bộc phát bản năng. Nhưng chỉ mới nói ra mấy chữ, cậu đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, "Ông, ông nói cái gì chứ? Ông không đuổi học tôi sao?"
Bốn phía đột nhiên yên tỉnh trở lại. Hơn trăm ánh mắt đồng loạt nhìn Hạ Chí. Trong chớp mắt, bọn họ nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, Hạ Chí thế mà không đuổi học Cao Tuấn? Sao lại có thể?
Cao Tuấn tưởng hắn nghe lầm, nhưng mọi người xung quanh thì lại khác. Bọn họ không hề nghe lầm, ít nhất Hạ Chí là nói như vậy. Và giờ khắc này, bọn họ đều ngừng thở và tập trung tinh thần chờ đợi Hạ Chí trả lời. Không ít người cảm thấy Hạ Chí nói sai.
-"Không sai, tôi sẽ không đuổi cậu." Lời nói Hạ Chí truyền vào tai mọi người rõ ràng. Trong lúc này đây, mỗi người đều khẳng định rằng bọn họ không nghe lầm. Hạ Chí cũng không nói sai, nhưng sự việc như thế thật không thể tưởng tượng, Hạ Chí vậy mà đột nhiên quyết định không đuổi học Cao Tuấn.
-"Làm cái gì thế?"
-"Vừa rồi không phải là muốn đuổi Cao Tuấn sao?"
"Đúng vậy, đến lúc thay đổi ý kiến à?"
-"Tính làm cái trò gì thế?"
...
Bốn phía la ầm ĩ, đám người nhao nhao chửi bậy. Hiển nhiên việc này hoàn toàn không như bọn họ dự đoán.
-"Nhưng, nhưng lời ông nói lúc nãy có ý gì?" Cao Tuấn đầu óc hỗn loạn:"Ông không phải nói tôi làm chuyện không có chút ý nghĩa nào sao?"
Cao Tuấn thực sự không hiểu. Chẳng lẽ lúc mới bắt đầu Hạ Chí không có ý định đuổi học cậu ta sao? Cho nên cậu ta làm chuyện không có chút ý nghĩa sao?
-"Cậu không muốn bị đuổi học, không phải là bởi vì cậu thích trường này, mà là cậu biết sau khi mình bị đuổi sẽ mất đi quyền kế thừa tài sản của cha cậu." Hạ Chí vẫn bình tĩnh như vậy:"" Sở dĩ cậu ngoan ngoãn phạt đứng như vậy, không phải là cậu kính trọng tôi, chỉ là cậu biết tôi có quyền đuổi học cậu. Cậu cảm thấy rất uất ức, nhưng cậu vẫn chỉ có thể chịu đựng. Tôi nghĩ cậu nhất định sẽ cảm thấy mình đã hi sinh rất lớn, nhưng tôi nghĩ cậu cũng cảm thấy sự hi sinh của cậu là đáng giá."
Bốn phía bàn luận rất nhỏ. Nhưng mọi người đều đã biết chuyện này, nguyên nhân Cao Tuấn ngoan ngoãn phạt đứng ở đó trong lớp sớm được truyền ra.
-"Hiện tại, tôi quyết định không đuổi học cậu. Cậu có lẽ sẽ cảm thấy tôi vốn không có ý định đó, thậm chí cậu sẽ cảm thấy tất cả những gì mình làm đều không có chút ý nghĩa nào. Đúng vậy, cậu nghĩ đúng rồi đó. Sự việc cậu gây ra thực sự không có chút ý nghĩa nào." Lời nói Hạ Chí tiếp tục truyền vào trong tai mọi người:"Nhưng điều cậu không hiểu là, những gì cậu làm không có ý nghĩa không phải là nguyên nhân, mà là bởi vì..."
Hạ Chí nói đến đây dừng lại, tựa như là vì cố ý để lại một chút lo lắng.
-"Bởi vì cái gì?" Cao Tuấn nhịn không được hỏi.
Đúng vậy, cuối cùng là bởi gì điều gì?
Tất cả mọi người nhìn Hạ Chí, bọn họ cũng nghĩ không thông cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Cao Tuấn sẽ không bị đuổi học, có nghĩa là một tiết phạt đứng của cậu ta cũng không lỗ!
-"Bởi vì, cha cậu đã phá sản." Hạ Chí chậm rãi nói ra. Dường như cậu cố ý nói chậm lại làm cho câu nói này lộ ra hết sức rõ ràng.
"Hả?" Bốn phía lập tức xôn xao. Điều này, đây quả thực là tin chấn động!
Đám người nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng không có ai nghĩ đến khả năng này. Nhưng nếu như cha Cao Tuấn thật sự phá sản thì Hạ Chí không hề nói sai, tất cả những gì Cao Tuấn vừa mới làm quả thật không có chút ý nghĩa nào.
Thế nhưng trước đó cha Cao Tuấn vẫn yên lành, làm sao lại đột nhiên bị phá sản?
-"Không, điều này không thể xảy ra!" Cao Tuấn hiển nhiên không tin: "Ông quả thực là nói hươu nói vượn!"
-"Cậu biết không? Tôi có khuyết điểm." Hạ Chí thản nhiên: "Đó chính là tôi không bao giờ nói hươu nói vượn."
Nói xong câu đó, Hạ Chí liền xoay người rồi cất bước rời đi. Đám người lại tự giác nhường đường. Cùng lúc đó, không ít học sinh lớp 12A6 đã nhao nhao lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
-"Cha, là con đây, con muốn hỏi cha một chuyện..."
-"Mẹ, nói cho con biết chuyện gì đi..."
...
Học sinh lớp cường hào nhao nhao bắt đầu nghe ngóng cao tin tức. Và liền truyền tin đến mọi người rất nhanh.
-"Là thật đó, cha Cao Tuấn thật sự phá sản rồi!"
-"Không sai, cha tôi cũng đã nói, lúc này cha Cao Tuấn chắc thảm lắm..."
-"Làm sao thầy Hạ lại biết được? Mẹ tôi nói bà ấy vừa mới biết chuyện này mà!"
...
Tin tức truyền ra, không ai rời đi, đám thầy trò cùng nhau bàn tán rầm rộ. Chuyện này lại có thể là thật sao? Cha Cao Tuấn thế mà lại phá sản sao? Nói cách khác, Cao Tuấn cũng thực sự trở nên không có gì rồi?
-"Không, không có chuyện đó đâu! Cha tôi sẽ không phá sản!" Tiếng gầm giận dữ vang lên. Sau đó Cao Tuấn liền xông ra đám người, chạy về phía cổng trường.
Nhìn bóng lưng Cao Tuấn, một số người lại có chút thông cảm với cậu. Không hề nghi ngờ gì, tình cảnh Cao Tuấn lúc này tuyệt đối so với việc đuổi học còn thảm hại hơn.
Mà đám người càng không thể hiểu làm sao Hạ Chí lại biết tin cha Cao Tuấn phá sản sớm hơn cậu ta?
Mấy trăm người bàn luận ầm ĩ. Và lúc này, Hạ Chí cũng đã đi đến căn tin Cao Trung Minh Nhật. Mặc dù đã tan học nhưng trong phòng ăn rất ít người, bởi vì phần lớn người vẫn còn náo nhiệt đến xem lớp 12A6.
Hạ Chí nhìn qua căn tin được một lúc, ánh mắt nhanh chóng tập trung vào một người. Một người mặc đồng phục nữ sinh xinh đẹp.
Bình luận truyện