Dị Năng Giáo Sư
Chương 4: Tùy thời đều có thể phục vụ cô
Tiếng ồn ào từ dưới lầu truyền lên, Thu Đồng có chút hỗn loạn trong đầu. Trường hợp như vậy đối với cô mà nói, thực ra là lần thứ nhất, cô căn bản không có kinh nghiệm để xử lý loại tình huống này.
-"Cố lên!"
-"Nắm chặt vào!"
...
Đột nhiên, Thu Đồng cảm thấy có điều gì đó không đúng, tại sao tiếng "cố lên" được hô lên? Cho dù người máu lạnh đến cổ vũ người khác nhảy lầu thì cũng sẽ không hô "cố lên" khi Lý Phương đã nhảy lầu?
Theo bản năng, cô nhìn về phía nơi Lý Phương nhảy, Thu Đồng không khỏi ngẩn ngơ. Nơi đó có thêm một người, không phải ai khác mà chính là Hạ Chí.
Thu đồng lập tức có chút kích động rồi giẫm lên giày cao gót của cô, cứ như một kiện tướng, chạy đến rìa mái nhà với tốc độ nhanh nhất có thể và nhìn xuống dưới, cô liền mừng rỡ không thôi. Đúng như cô suy đoán, Lý Phương không rơi xuống và được Hạ Chí đã bắt lấy Lý Phương bằng một tay!
-"Nhanh, mau kéo người lên!" Thu đồng vội vàng thúc giục và còn lại gần muốn hỗ trợ.
-"Xin chào cô Lý, tôi là giáo viên thể dục mới Hạ Chí." Hạ Chí lúc này này lại không chút hoang mang và chào hỏi Lý Phương.
-"Xin-xin chào..." Lý Phương sắc mặt tái nhợt và hàm răng run lên, hẳn là rất sợ hãi.
-"Cậu mau kéo người lên mau, đừng nói với tôi là cậu kéo không nổi nhé, tôi biết cậu rất khỏe!" Thu Đồng có vẻ hơi nổi nóng, lưu manh này không biết chọn thời điểm mà đi tán tỉnh cô nàng sao?
-"Cô Lý à, cô có muốn chào hỏi học sinh ở phía dưới hay không?" Hạ Chí không nghe Thu Đồng, mà chỉ rất nghiêm túc hỏi thăm Lý Phương.
Lý Phương quay đầu nhìn dưới lầu theo bản năng rồi sau đó vội vàng ngẩng đầu lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nét mặt càng lộ vẻ sợ hãi: "Rồi, kéo tôi lên với..."
-"Sẽ không nhảy lầu lần nữa chứ?" Hạ Chí vẫn hỏi rất nghiêm túc.
-"Sẽ không, không đâu!" Lý Phương vội vội vàng vàng trả lời.
-"Rất tốt." Hạ Chí cười xán lạn, tay phải đột nhiên dùng lực, kéo Lý Phương lên.
-"Ồ..." Dưới lầu reo hò. Hạ Chí lại có cảm giác trong ngực có gì đó mềm mại, Lý Phương vừa mới kéo lên liền tê liệt rồi ngã trực tiếp vào ngực hắn.
Lý Phương thực sự rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ. Được ôm mỹ nữ như thế này, cảm giác không tệ chút nào. Nhưng Hạ Chí lại đem Lý Phương đẩy tới Thu Đồng: "Hiệu trưởng, tôi giao cô Lý xinh đẹp cho cô, không biết lúc nào thì tôi chính thức bắt đầu đi làm nhỉ?"
Thu Đồng nhìn Hạ Chí rồi hít vào một hơi, tâm tình có chút hồi phục lại sau khi chứng kiến sự việc này. Sau đó bình tĩnh nói: "Cậu có thể bắt đầu đi làm ngay bây giờ được không?"
-"Đương nhiên có thể thưa hiệu trưởng xinh đẹp, tôi có thể phục vụ cho cô bất cứ lúc nào." Hạ Chí mỉm cười.
-"Vậy thì tốt, chắc là cậu đã điều tra qua tình hình trường học chúng tôi. Vậy từ giờ trở đi, cậu tạm thời là chủ nhiệm lớp 12A1 và 12A6, cũng kiêm giáo viên thể dục của hai lớp này. Tôi sẽ cho cậu một ngày rưỡi để thử việc. Hôm nay là thứ năm, nếu đến trước giờ tan học ngày mai, cậu không bị bọn họ đuổi đi thì tôi sẽ cùng cậu chính thức ký hợp đồng." Thu Đồng đã giữ đúng lời hứa, nhưng trong nội tâm cô vẫn bác bỏ người tên Hạ Chí này. Cô có cảm giác rằng người này sẽ không có khả năng đối phó học sinh hai lớp kia.
Dừng lại một chút, Thu Đồng lại hỏi: "Cậu có giấy chứng nhận tư cách giáo viên không?"
-"Đương nhiên là có." Hạ Chí cười xán lạn một tiếng: "Hiệu trưởng à, tôi nghĩ bây giờ tôi nên đi chào hỏi đám học sinh của tôi."
Hạ Chí lần này không dây dưa dài dòng nữa. Khi nói xong những lời này, hắn liền xoay người nhanh chóng rời khỏi mái nhà, biến mất khỏi tầm mắt của đám người Thu Đồng.
Tầng dạy học của Cao Trung Minh Nhật cũng không lớn. Có sáu tầng, mỗi tầng có 6 phòng học, lớp 12 cũng chỉ có sáu lớp. Trên thực tế, lớp 10 và lớp 11 đều chỉ có năm lớp, nhưng số học sinh lại giảm dần.
Phòng học lớp 12 đều nằm ở tầng một. Nghe nói là bởi vì nhân viên nhà trường cảm thấy học sinh lớp 12 áp lực sẽ lớn hơn và vì lý do an toàn nên học sinh ở lầu một sẽ tốt hơn.
Reng reng reng...
Tiếng chuông vào học vang lên, thầy trò rối rít trở về phòng học, bởi vì sự kiện nhảy lầu mà sân trường có chút huyên náo rồi cũng dần dần yên lặng lại. Âm thanh xe cứu hỏa đã đi xa, hiển nhiên là đang trên đường trở về báo tin. Ngược lại trong sân trường có nhiều xe cảnh sát, hai cảnh sát đang đem Kim Hùng bỏ vào trong xe cảnh sát.
Hạ Chí lẳng lặng đứng ở bậc thang tầng 1. Mà ở vị trí này cũng nằm giữa tầng 1. Từ hướng đông đến cuối hành lang chính là lớp 12A1 và hướng tây đến cuối hành lang thì là lớp 12A6.
Hạ Chí khẽ ngẩng đầu và nhìn xung quanh, cứ như vậy lẳng lặng đứng khoảng chừng mấy phút.
"Lão sư, ở thế giới kia, chắc người nhất định đã bắt đầu cuộc sống mới của mình rồi đúng không?" Một người xinh đẹp đoan trang hiện lên trước mắt hắn, Hạ Chí ghi nhớ trong lòng, một sự đau xót lóe lên từ trong mắt một lúc rồi biến mất. Một giây sau, trên mặt Hạ Chí xuất hiện nụ cười xán lạn: "Hiện tại, con cũng bắt đầu cuộc sống mới."
Nụ cười biến mất, Hạ Chí không buồn cũng không vui. Với bộ mặt lạnh nhạt, quay người đi về phía đông, phía trước cuối hành lang, chính là bước đầu tiên đến với cuộc sống mới của hắn. Ở nơi đó, lớp 12A1 nơi 29 đứa học sinh quái thai đang chờ hắn.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Chí tới Cao Trung Minh Nhật, nhưng hắn đã điều tra về tình huống này từ trước đó nên hắn rất vững tin. Hắn thậm chí còn hiểu rõ nơi này hơn so với cô hiệu trưởng mỏng manh Thu Đồng kia.
Để mỗi một đứa trẻ đều có ngày mai tốt đẹp.
Đây là mục đích của người thành lập Cao Trung Minh Nhật, là một chỗ có gần hai mươi năm lịch sử tư nhân Cao Trung. Cho dù là ở đô thị thành phố Thanh Cảng này, Cao Trung Minh Nhật đều có tiếng tăm lớn. Chỉ có điều, Cao Trung Minh Nhật tiếng tăm lúc này đều có những mặt xấu.
Cao Trung Minh Nhật là nơi những học sinh được lựa chọn.
Đây là Cao Trung Minh Nhật theo lời quảng cáo, nhưng thực tế là cao Trung Nhật Minh là nơi những học sinh lựa chọn cuối cùng, nói đơn giản hơn là những học sinh ở nơi này các trường khác đều không cần.
Cao Trung Minh Nhật tổng cộng có 16 lớp, tổng số học sinh là 700 người. Ước chừng có hơn 400 người đều có đến từ 3 trường học xử lý vì vi phạm nội quy. Mà những học sinh lập biên bản một lần cuối đều là bị khuyên nhủ hoặc là bị đuổi trực tiếp. Tất cả các trường học khác ở Thanh Cảng, bao gồm cả trường học tư nhân cũng không muốn tiếp nhận bọn họ. Nói cách khác, tại thành phố Thanh Cảng, Cao Trung Minh Nhật chính là lựa chọn cuối cùng của họ.
Đương nhiên, cũng không phải tât cả học sinh Cao Trung Minh Nhật đều có vấn đề, cũng có khoảng hơn hai trăm người là ổn. Sỡ dĩ đến Cao Trung Minh Nhật học là bởi vì nghèo quá.
Cao Trung không phải giáo dục miễn phí, học phí cộng thêm chi phí sinh hoạt. Một năm chi phí thực sự cũng không ít. Những gia đình nghèo khó đều thanh toán không nổi. Nhưng ở Cao Trung Minh Nhật thì những học sinh như vậy có thể hoàn toàn không cần đóng tiền học. Không sai, là miễn phí tiền học. Chẳng những không cần đóng học phí, không nói đến một ngày ba bữa cơm miễn phí ở trường, ngoài ra mỗi tháng còn cho chút ít tiền sinh hoạt, hằng năm được cung cấp mấy bộ đồng phục, ngay cả khi mua quần áo tiền đều có thể tiết kiệm tiền. Có thể nói, học ở chỗ này ba năm, những học sinh này có thể không tốn đồng tiền nào trong nhà.
Mà trong Cao Trung Minh Nhật, nghe nói chỉ có mười mấy học sinh là trường học khác muốn nhưng lại lựa chọn nơi này. Lý do bọn họ lại chọn nơi này thì không biết, chỉ nghe nói trong đó có một người là đuổi theo tình nhân trong mộng.
Một ngôi trường thanh danh tốt. Đặc biệt là hai năm trước, ngay lúc đó hiệu trưởng Thu Minh thử thành lập một lớp thiên tài, vốn muốn cho Cao Trung Minh Nhật có chút đặc sắc. Nhưng cuối cùng ông ta liền phát hiện điều này thật sai lầm. Biết rằng những thiên tài học ở Cao Trung Minh Nhật kia đều là học sinh không tốt, mười mấy thiên tài không tốt học cùng một chỗ, có thể biết kết quả ra sao.
Cho đến ngày nay, thiên tài ban đã trở thành ban quái thai, giáo viên lớp thiên tài thì bình thường, bởi vì bọn thiên tài này có thành tích ngược lại và xứng đáng được hai chữ thiên tài này. Nhưng chủ nhiệm cái lớp này là một nghề rất cực khổ. Trong hai năm, lớp này đã đổi ít nhất 20 chủ nhiệm lớp, thời gian dài nhất không đến hai tháng, ngắn nhất là cô Lý Phương xinh đẹp xém chút nữa nhảy lầu hôm nay, cô ấy đảm nhiệm chủ nhiệm lớp vẫn chưa tới ba ngày.
Hạ Chí tiến vào phòng học. Trong phòng học có 60 bàn học, ngồi vào đó là 29 học sinh, mỗi người đều ngồi đơn độc, lớp thiên tài vốn là ba mươi người. Nhưng về sau có một học sinh rời đi, về sau vẫn là hai mươi chín người.
Phòng học hiện tại rất yên tĩnh, mỗi người đều rất im lặng ngồi tại bàn và liếc nhìn lại, dường như đó là hai mươi chín học sinh tốt. Hạ Chí đứng trên bục giảng, không nói gì, chỉ là chậm rãi đảo qua mỗi người trong phòng học. Mặc dù cậu đã điều tra qua tư liệu mỗi người, nhưng hắn cũng không xác định sự yên tĩnh lúc này là giả tạo hay là bởi vì vừa mới xảy ra sự kiện nhảy lầu.
-"Tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Hạ Chí. Từ bây giờ đến lúc các bạn rời khỏi trường này, tôi sẽ là chủ nhiệm lớp của các bạn kiêm giáo viên thể dục." Hạ Chí cầm lấy một cây phấn rồi viết lên bảng đen tên của mình, kiểu chữ tự nhiên. Sau đó, cậu lại viết xuống một địa chỉ email: "Đây là email của tôi, về phương thức liên lạc khác của tôi thì tạm thời không nói cho các bạn, bởi vì tôi không quen các bạn."
Trong phòng học vẫn rất yên tĩnh, không có một học sinh nào nói chuyện. Mà không ít phân nửa người nhìn Hạ Chí bằng ánh mắt quái đản. Còn phân nửa người khác thì cúi đầu xuống như đang đọc sách, nhưng đa số là đang chơi điện thoại.
-"Hai tiết sau là ngữ văn. Nhưng đáng tiếc, giáo viên ngữ văn xinh đẹp của các bạn đã bị các bạn làm tức giận đến mức nhảy lầu. Tôi định dùng thời gian hai tiết này cùng các bạn tìm hiểu về nhau một chút." Hạ Chí tiếp tục nói ra không chút hoang mang: "Đương nhiên, trên thực tế, tôi đã biết một chút về các bạn nhưng các bạn không biết về tôi. Cho nên lúc này tôi cho các bạn cơ hội đặt câu hỏi, các bạn có thể hỏi tôi vấn đề gì nhưng tôi cũng không cam đoan nhất định phải trả lời."
-"Ông cảm thấy mình rất lợi hại phải không?" Một giọng nói giễu cợt vang lên
-"Cố lên!"
-"Nắm chặt vào!"
...
Đột nhiên, Thu Đồng cảm thấy có điều gì đó không đúng, tại sao tiếng "cố lên" được hô lên? Cho dù người máu lạnh đến cổ vũ người khác nhảy lầu thì cũng sẽ không hô "cố lên" khi Lý Phương đã nhảy lầu?
Theo bản năng, cô nhìn về phía nơi Lý Phương nhảy, Thu Đồng không khỏi ngẩn ngơ. Nơi đó có thêm một người, không phải ai khác mà chính là Hạ Chí.
Thu đồng lập tức có chút kích động rồi giẫm lên giày cao gót của cô, cứ như một kiện tướng, chạy đến rìa mái nhà với tốc độ nhanh nhất có thể và nhìn xuống dưới, cô liền mừng rỡ không thôi. Đúng như cô suy đoán, Lý Phương không rơi xuống và được Hạ Chí đã bắt lấy Lý Phương bằng một tay!
-"Nhanh, mau kéo người lên!" Thu đồng vội vàng thúc giục và còn lại gần muốn hỗ trợ.
-"Xin chào cô Lý, tôi là giáo viên thể dục mới Hạ Chí." Hạ Chí lúc này này lại không chút hoang mang và chào hỏi Lý Phương.
-"Xin-xin chào..." Lý Phương sắc mặt tái nhợt và hàm răng run lên, hẳn là rất sợ hãi.
-"Cậu mau kéo người lên mau, đừng nói với tôi là cậu kéo không nổi nhé, tôi biết cậu rất khỏe!" Thu Đồng có vẻ hơi nổi nóng, lưu manh này không biết chọn thời điểm mà đi tán tỉnh cô nàng sao?
-"Cô Lý à, cô có muốn chào hỏi học sinh ở phía dưới hay không?" Hạ Chí không nghe Thu Đồng, mà chỉ rất nghiêm túc hỏi thăm Lý Phương.
Lý Phương quay đầu nhìn dưới lầu theo bản năng rồi sau đó vội vàng ngẩng đầu lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nét mặt càng lộ vẻ sợ hãi: "Rồi, kéo tôi lên với..."
-"Sẽ không nhảy lầu lần nữa chứ?" Hạ Chí vẫn hỏi rất nghiêm túc.
-"Sẽ không, không đâu!" Lý Phương vội vội vàng vàng trả lời.
-"Rất tốt." Hạ Chí cười xán lạn, tay phải đột nhiên dùng lực, kéo Lý Phương lên.
-"Ồ..." Dưới lầu reo hò. Hạ Chí lại có cảm giác trong ngực có gì đó mềm mại, Lý Phương vừa mới kéo lên liền tê liệt rồi ngã trực tiếp vào ngực hắn.
Lý Phương thực sự rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ. Được ôm mỹ nữ như thế này, cảm giác không tệ chút nào. Nhưng Hạ Chí lại đem Lý Phương đẩy tới Thu Đồng: "Hiệu trưởng, tôi giao cô Lý xinh đẹp cho cô, không biết lúc nào thì tôi chính thức bắt đầu đi làm nhỉ?"
Thu Đồng nhìn Hạ Chí rồi hít vào một hơi, tâm tình có chút hồi phục lại sau khi chứng kiến sự việc này. Sau đó bình tĩnh nói: "Cậu có thể bắt đầu đi làm ngay bây giờ được không?"
-"Đương nhiên có thể thưa hiệu trưởng xinh đẹp, tôi có thể phục vụ cho cô bất cứ lúc nào." Hạ Chí mỉm cười.
-"Vậy thì tốt, chắc là cậu đã điều tra qua tình hình trường học chúng tôi. Vậy từ giờ trở đi, cậu tạm thời là chủ nhiệm lớp 12A1 và 12A6, cũng kiêm giáo viên thể dục của hai lớp này. Tôi sẽ cho cậu một ngày rưỡi để thử việc. Hôm nay là thứ năm, nếu đến trước giờ tan học ngày mai, cậu không bị bọn họ đuổi đi thì tôi sẽ cùng cậu chính thức ký hợp đồng." Thu Đồng đã giữ đúng lời hứa, nhưng trong nội tâm cô vẫn bác bỏ người tên Hạ Chí này. Cô có cảm giác rằng người này sẽ không có khả năng đối phó học sinh hai lớp kia.
Dừng lại một chút, Thu Đồng lại hỏi: "Cậu có giấy chứng nhận tư cách giáo viên không?"
-"Đương nhiên là có." Hạ Chí cười xán lạn một tiếng: "Hiệu trưởng à, tôi nghĩ bây giờ tôi nên đi chào hỏi đám học sinh của tôi."
Hạ Chí lần này không dây dưa dài dòng nữa. Khi nói xong những lời này, hắn liền xoay người nhanh chóng rời khỏi mái nhà, biến mất khỏi tầm mắt của đám người Thu Đồng.
Tầng dạy học của Cao Trung Minh Nhật cũng không lớn. Có sáu tầng, mỗi tầng có 6 phòng học, lớp 12 cũng chỉ có sáu lớp. Trên thực tế, lớp 10 và lớp 11 đều chỉ có năm lớp, nhưng số học sinh lại giảm dần.
Phòng học lớp 12 đều nằm ở tầng một. Nghe nói là bởi vì nhân viên nhà trường cảm thấy học sinh lớp 12 áp lực sẽ lớn hơn và vì lý do an toàn nên học sinh ở lầu một sẽ tốt hơn.
Reng reng reng...
Tiếng chuông vào học vang lên, thầy trò rối rít trở về phòng học, bởi vì sự kiện nhảy lầu mà sân trường có chút huyên náo rồi cũng dần dần yên lặng lại. Âm thanh xe cứu hỏa đã đi xa, hiển nhiên là đang trên đường trở về báo tin. Ngược lại trong sân trường có nhiều xe cảnh sát, hai cảnh sát đang đem Kim Hùng bỏ vào trong xe cảnh sát.
Hạ Chí lẳng lặng đứng ở bậc thang tầng 1. Mà ở vị trí này cũng nằm giữa tầng 1. Từ hướng đông đến cuối hành lang chính là lớp 12A1 và hướng tây đến cuối hành lang thì là lớp 12A6.
Hạ Chí khẽ ngẩng đầu và nhìn xung quanh, cứ như vậy lẳng lặng đứng khoảng chừng mấy phút.
"Lão sư, ở thế giới kia, chắc người nhất định đã bắt đầu cuộc sống mới của mình rồi đúng không?" Một người xinh đẹp đoan trang hiện lên trước mắt hắn, Hạ Chí ghi nhớ trong lòng, một sự đau xót lóe lên từ trong mắt một lúc rồi biến mất. Một giây sau, trên mặt Hạ Chí xuất hiện nụ cười xán lạn: "Hiện tại, con cũng bắt đầu cuộc sống mới."
Nụ cười biến mất, Hạ Chí không buồn cũng không vui. Với bộ mặt lạnh nhạt, quay người đi về phía đông, phía trước cuối hành lang, chính là bước đầu tiên đến với cuộc sống mới của hắn. Ở nơi đó, lớp 12A1 nơi 29 đứa học sinh quái thai đang chờ hắn.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Chí tới Cao Trung Minh Nhật, nhưng hắn đã điều tra về tình huống này từ trước đó nên hắn rất vững tin. Hắn thậm chí còn hiểu rõ nơi này hơn so với cô hiệu trưởng mỏng manh Thu Đồng kia.
Để mỗi một đứa trẻ đều có ngày mai tốt đẹp.
Đây là mục đích của người thành lập Cao Trung Minh Nhật, là một chỗ có gần hai mươi năm lịch sử tư nhân Cao Trung. Cho dù là ở đô thị thành phố Thanh Cảng này, Cao Trung Minh Nhật đều có tiếng tăm lớn. Chỉ có điều, Cao Trung Minh Nhật tiếng tăm lúc này đều có những mặt xấu.
Cao Trung Minh Nhật là nơi những học sinh được lựa chọn.
Đây là Cao Trung Minh Nhật theo lời quảng cáo, nhưng thực tế là cao Trung Nhật Minh là nơi những học sinh lựa chọn cuối cùng, nói đơn giản hơn là những học sinh ở nơi này các trường khác đều không cần.
Cao Trung Minh Nhật tổng cộng có 16 lớp, tổng số học sinh là 700 người. Ước chừng có hơn 400 người đều có đến từ 3 trường học xử lý vì vi phạm nội quy. Mà những học sinh lập biên bản một lần cuối đều là bị khuyên nhủ hoặc là bị đuổi trực tiếp. Tất cả các trường học khác ở Thanh Cảng, bao gồm cả trường học tư nhân cũng không muốn tiếp nhận bọn họ. Nói cách khác, tại thành phố Thanh Cảng, Cao Trung Minh Nhật chính là lựa chọn cuối cùng của họ.
Đương nhiên, cũng không phải tât cả học sinh Cao Trung Minh Nhật đều có vấn đề, cũng có khoảng hơn hai trăm người là ổn. Sỡ dĩ đến Cao Trung Minh Nhật học là bởi vì nghèo quá.
Cao Trung không phải giáo dục miễn phí, học phí cộng thêm chi phí sinh hoạt. Một năm chi phí thực sự cũng không ít. Những gia đình nghèo khó đều thanh toán không nổi. Nhưng ở Cao Trung Minh Nhật thì những học sinh như vậy có thể hoàn toàn không cần đóng tiền học. Không sai, là miễn phí tiền học. Chẳng những không cần đóng học phí, không nói đến một ngày ba bữa cơm miễn phí ở trường, ngoài ra mỗi tháng còn cho chút ít tiền sinh hoạt, hằng năm được cung cấp mấy bộ đồng phục, ngay cả khi mua quần áo tiền đều có thể tiết kiệm tiền. Có thể nói, học ở chỗ này ba năm, những học sinh này có thể không tốn đồng tiền nào trong nhà.
Mà trong Cao Trung Minh Nhật, nghe nói chỉ có mười mấy học sinh là trường học khác muốn nhưng lại lựa chọn nơi này. Lý do bọn họ lại chọn nơi này thì không biết, chỉ nghe nói trong đó có một người là đuổi theo tình nhân trong mộng.
Một ngôi trường thanh danh tốt. Đặc biệt là hai năm trước, ngay lúc đó hiệu trưởng Thu Minh thử thành lập một lớp thiên tài, vốn muốn cho Cao Trung Minh Nhật có chút đặc sắc. Nhưng cuối cùng ông ta liền phát hiện điều này thật sai lầm. Biết rằng những thiên tài học ở Cao Trung Minh Nhật kia đều là học sinh không tốt, mười mấy thiên tài không tốt học cùng một chỗ, có thể biết kết quả ra sao.
Cho đến ngày nay, thiên tài ban đã trở thành ban quái thai, giáo viên lớp thiên tài thì bình thường, bởi vì bọn thiên tài này có thành tích ngược lại và xứng đáng được hai chữ thiên tài này. Nhưng chủ nhiệm cái lớp này là một nghề rất cực khổ. Trong hai năm, lớp này đã đổi ít nhất 20 chủ nhiệm lớp, thời gian dài nhất không đến hai tháng, ngắn nhất là cô Lý Phương xinh đẹp xém chút nữa nhảy lầu hôm nay, cô ấy đảm nhiệm chủ nhiệm lớp vẫn chưa tới ba ngày.
Hạ Chí tiến vào phòng học. Trong phòng học có 60 bàn học, ngồi vào đó là 29 học sinh, mỗi người đều ngồi đơn độc, lớp thiên tài vốn là ba mươi người. Nhưng về sau có một học sinh rời đi, về sau vẫn là hai mươi chín người.
Phòng học hiện tại rất yên tĩnh, mỗi người đều rất im lặng ngồi tại bàn và liếc nhìn lại, dường như đó là hai mươi chín học sinh tốt. Hạ Chí đứng trên bục giảng, không nói gì, chỉ là chậm rãi đảo qua mỗi người trong phòng học. Mặc dù cậu đã điều tra qua tư liệu mỗi người, nhưng hắn cũng không xác định sự yên tĩnh lúc này là giả tạo hay là bởi vì vừa mới xảy ra sự kiện nhảy lầu.
-"Tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Hạ Chí. Từ bây giờ đến lúc các bạn rời khỏi trường này, tôi sẽ là chủ nhiệm lớp của các bạn kiêm giáo viên thể dục." Hạ Chí cầm lấy một cây phấn rồi viết lên bảng đen tên của mình, kiểu chữ tự nhiên. Sau đó, cậu lại viết xuống một địa chỉ email: "Đây là email của tôi, về phương thức liên lạc khác của tôi thì tạm thời không nói cho các bạn, bởi vì tôi không quen các bạn."
Trong phòng học vẫn rất yên tĩnh, không có một học sinh nào nói chuyện. Mà không ít phân nửa người nhìn Hạ Chí bằng ánh mắt quái đản. Còn phân nửa người khác thì cúi đầu xuống như đang đọc sách, nhưng đa số là đang chơi điện thoại.
-"Hai tiết sau là ngữ văn. Nhưng đáng tiếc, giáo viên ngữ văn xinh đẹp của các bạn đã bị các bạn làm tức giận đến mức nhảy lầu. Tôi định dùng thời gian hai tiết này cùng các bạn tìm hiểu về nhau một chút." Hạ Chí tiếp tục nói ra không chút hoang mang: "Đương nhiên, trên thực tế, tôi đã biết một chút về các bạn nhưng các bạn không biết về tôi. Cho nên lúc này tôi cho các bạn cơ hội đặt câu hỏi, các bạn có thể hỏi tôi vấn đề gì nhưng tôi cũng không cam đoan nhất định phải trả lời."
-"Ông cảm thấy mình rất lợi hại phải không?" Một giọng nói giễu cợt vang lên
Bình luận truyện