Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 129: Long Trục Thiên Cũng Biết Cười (1)



- Ẵm con bé dùm em một chút.

Dương Tử Mi đưa Dương Tử Hi đang ngủ say trên tay cô qua cho Long Trục Thiên ẵm.

Long Trục Thiên nhẹ nhàng đỡ lấy Dương Tử Hi từ tay Dương Tử Mi và ôm vào lòng.

Dương Tử Mi tiến đến gần người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên đất, cúi người thò tay lấy viên phỉ thúy Đế Vương từ trong túi áo của hắn ra, niệm chú để xóa đi các khí dơ sau đó bỏ vào túi mình.

Tiếp đến, cô nhặt một cành cây, chọc vào huyệt vị của hắn để hắn tỉnh lại.

Khi tỉnh lại, thấy Dương Tử Mi tiến đến gần với nụ cười thần bí, gã bắt cóc vô cùng khiếp sợ, định chạy trốn nhưng lại không thể chạy vì xương tay và xương cột sống của hắn đã bị gãy vụn. Lúc này đây, hắn chỉ biết thều thào nói:

- Mày... biết tao là ai không? Nếu mày dám làm gì tao, cả nhà mày sẽ chết.

- Ha ha! Anh tên Tăng Vượng, sinh năm 1982, nhà chỉ có một mình mẹ anh thôi, không vợ không con và cũng chỉ là một tên giang hồ lề đường xó chợ cỏn con.

Dương Tử Mi cười nói.

- Mày...Sao mày biết tao là ai?

Bị nói trúng thân thế và gia cảnh, Tăng Vượng vô cùng kinh ngạc. Hắn liền đưa cánh tay trái vẫn chưa bị thương của mình lên sờ vào chiếc kính đen trên mặt và phát hiện chiếc kính vẫn còn.

- Tôi không những biết gia cảnh của anh mà còn biết là mười năm trước anh đã cưỡng bức một nữ sinh khiến nữ sinh kia nhảy lầu tự tử nữa. Năm năm trước, anh còn trốn đến thành phố A này sau khi ra tay sát hại một mạng người. Trong năm năm này, anh đã gây ra vô số tội ác, giết người, cướp của, lừa gạt, bắt cóc... hầu như không có chuyện gì mà không làm.

Dương Tử Mi cười lạnh lùng và đứng dậy nói tiếp:

- Bây giờ tôi sẽ báo công an. Anh sẽ phải ở tù mục xương.

Nghe thế, Tăng Vượng thất kinh la lớn:

- Đừng báo công an. Tôi sẽ nói cho cô biết là ai đã thuê tôi làm chuyện này. Hãy tha cho tôi một con đường sống.

- Lúc nãy tôi đã cho anh một cơ hội rồi nhưng anh từ chối. Giờ thì đã muộn, không cần nữa. Tôi cũng đã biết người đó là ai rồi. Người đó không ai khác ngoài ông chủ mỏ than Cao Hữu Tài chứ gì? Hai người hẹn gặp vào lúc tám giờ tối nay ở Thúy Hương Lầu để giao hàng. Anh yên tâm đi, tôi sẽ đích thân đến đó thay anh giao hàng!

Dương Tử Mi thản nhiên nói tiếp.

Tăng Vượng lại thốt lên kinh ngạc:

- Sao... Sao cô biết?

- Không có gì mà tôi không biết cả.

Dương Tử Mi căm hận nhìn hắn nói tiếp:

- Tôi còn biết là những ngày tháng sau này của anh sẽ bị ma quỷ vây lấy, những oan hồn mà trước đây anh sát hại cũng sẽ bám theo anh cho đến khi anh chết mới thôi.

Cô chưa nói xong thì Tăng Vượng đã bắt đầu bị ảo giác.

Cô nữ sinh bị hắn cưỡng bức và nhảy lầu chết mười năm trước đang xõa tóc và giơ hai tay đòi mạng. Còn người bị hắn sát hại năm năm trước cũng đang cầm dao chém vào đầu hắn...

Nhưng, Dương Tử Mi sẽ không để hắn ta bị ảo giác và phát điên một cách đơn giản như vậy được. Cô muốn một kẻ xấu xa, ác độc như hắn phải đền tội cho những tội ác do mình gây ra suốt một đời mới thôi.

Cô đưa tay thu âm sát khí trên người Tăng Vượng và chỉ để lại một ít. Một ít âm sát khí còn lại trên người Tăng Vượng kia sẽ phát tác vào lúc nửa đêm.

- Đi thôi!

Xong xuôi, Dương Tử Mi quay sang nói với Long Trục Thiên và đón lấy Dương Tử Hi từ tay Long Trục Thiên.

Long Trục Thiên lắc đầu nói:

- Để anh.

Dương Tử Mi nhìn anh cảm kích. Sau đó hai người ẵm Dương Tử Hi xuống núi. Còn Tăng Vượng sau đó không lâu cũng bị công an đến bắt về.

Suốt thời gian xuống núi, Long Trục Thiên không rời mắt khỏi Dương Tử Mi. Lúc này, sự lạnh lùng trong đáy mắt của cô cũng tan biến đâu mất. Vẻ dịu dàng, yểu điệu của cô khi bước xuống từng bậc thang khiến trái tim Long Trục Thiên không khỏi xao xuyến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện