Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 163: Dương Hoằng Đến Xem Bói (2)



Thời gian trước, Dương Tử Mi sống ẩn dật trên núi, còn Dương Hoằng thì cũng ít về thôn nên ông không biết mặt Dương Tử Mi.

Tuy ông nghe nói thầy tướng số là một thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy ông vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Ông không tin là thiếu nữ chỉ khoảng mười lăm tuổi đang đứng trước mặt mình kia lại là một vị đại sư tài giỏi.

- Cô chính là Dương đại sư sao?

Dương Hoằng nghi hoặc hỏi.

Dương Tử Mi mỉm cười vẻ như chế nhạo và im lặng không trả lời.

Vì dựa vào thanh thế của mấy người con trai có chức có quyền nên Dương Hoằng cũng rất hống hách, kiêu ngạo. Dù hiện tại, con trai ông ta đang gặp khó khăn và có nguy cơ bị mất chức nhưng ông ta vẫn còn hai người con trai cũng tiếng tăm không kém. Thế nên, ông vẫn không xem ai ra gì. Ông tỏ ra tức giận khi bị Dương Tử Mi xem thường.

- Cô biết tôi là ai không?

Dương Hoằng hắng giọng hỏi Dương Tử Mi.

- Biết. Tôi còn biết là tại sao ông lại đến đây nữa kìa.

Dương Tử Mi đáp, giọng hờ hững.

- Nếu vậy thì cô giúp tôi xem thử xem Dương Đức kiệt con tôi lần này có hóa dữ thành lành được không?

Dương Hoằng nói, giọng như ra lệnh cho cấp dưới vậy.

- Phí ba mươi triệu.

Dương Tử Mi lạnh lùng nói.

- Ba mươi triệu? Sao cô không đi cướp đi!

Dương Hoằng vốn không tin cô nên vừa nghe mức giá cô đưa ra, ông ta lập tức tỏ thái độ.

Dương Tử Mi cười nói:

- Làm ăn đều do hai bên tự nguyện cả. Nếu như ông không trả nổi thì ông cứ đi về, nhường chỗ lại cho người khác vậy.

- Mới bây lớn mà đã mạo nhận là đại sư để lừa gạt người khác, hại dân hại nước rồi. Thật là hoang đường mà. Giờ tôi sẽ tóm cô đến đồn công an!

Dương Hoằng bắt đầu lớn tiếng nói.

- Ha ha! Nếu nói là hại dân, hại nước thì tôi làm sao sánh được với nhà ông đây chứ?

Dương Tử Mi cười nói.

Nghe cô nói thế, Dương Hoằng trừng mắt nhìn cô, chống nạng tức giận nói:

- Ngông cuồng! Mới mấy tuổi đầu mà đã ăn nói ngông cuồng như thế!

- Tôi ngông cuồng đấy, ông làm gì được tôi? Nhưng mà, tính ra thì vẫn còn tốt hơn nhiều so với ai đó có số tuyệt tử tuyệt tôn, ha ha!

Dương Tử Mi cười lớn nói. Cô đã nhìn thấy số mạng thê thảm của ông ta lúc về già thông qua tướng mạo của ông ta. Những người con trai trước nay vốn tác oai tác quái của ông kia sẽ lần lượt vào tù, còn con cháu cũng sẽ mất sớm.

Số mạng thê thảm đó của Dương Hoằng hoàn toàn không liên quan gì đến Dương Tử Mi. Đó chẳng qua chỉ là nhân quả báo ứng mà thôi!

Nghe Dương Tử Mi nói vậy, Dương Hoằng càng tức giận hơn. Ông ta định giơ nạng lên đánh cô.

Nhưng Dương Tử Mi nhanh hơn. Cô khẽ giơ tay một cái, cây nạng kia đã bị cô chụp lấy và giữ chặt giữa hai ngón tay. Sau đó, cô dồn tí lực bẻ cây nạn kia ra làm đôi.

Dương Hoằng kinh ngạc nhìn cây nạng đã bị bẻ gãy của mình.

Dương Tử Mi thả tay và đi thẳng ra khỏi phòng khách của Mặc Hiên.

Lúc này, đột nhiên có tiếng con nít đang khóc bên ngoài. Tiếng khóc cứ đứt quãng từng đoạn, khiến ai nghe thấy cũng đau lòng.

Một người nào đó đứng ngoài cửa Mặc Hiên van xin:

Thầy Tống, nghe nói Dương đại sư ở đây rất giỏi, không biết có thể nhờ cô ấy xem giúp dùm cháu tôi không. Cháu tôi đã khóc liên tục như vậy mấy ngày nay rồi, bác sĩ cũng không biết làm sao để nó hết khóc nữa. Nếu cứ như vậy nó sẽ chết mất, không biết Dương đại sư có thể giúp chữa bệnh dùm cho cháu tôi không?

Tống Huyền vô cùng bối rối, anh không biết phải làm sao mới phải. Vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, anh liền nói rõ sự tình cho cô biết.

Nghe xong, Dương Tử Mi liền nhìn vào đứa trẻ đang được quấn trong khăn kia. Đứa bé chỉ mới một tuổi nhưng sắc mặt lại u ám, xương mỏ ác trũng xuống, hai mắt thất thần và gầy trơ xương. Ngoài ra, một luồng âm sát khí đang lờn vờn xung quanh người đứa trẻ.

Luồng âm sát khí đó tuy không mạnh, nhưng lại có thể gây chết người đối với một đứa trẻ non nớt, bé bỏng như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện