Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 169: Cha Của Mẫn Cương
- Ừm.
Dương Tử Mi gật đầu nói:
- Chiếc lư đó có luồng âm sát khí rất mạnh, vì nó được khai quật từ dưới huyệt mộ lên. Chỉ nên để nó trong các viện bảo tàng quốc gia mà thôi. Nếu để làm vật trưng bày trong nhà thì chỉ có hại chứ không có lợi gì.
Dương Hoằng nghe vậy, mặt liền sa sầm lại, tức giận nói:
- Hừ, đúng là bị tên khốn Giang Mông Nhiên kia lừa rồi. Hôm đó ông ta nói là nếu để chiếc lư này ở đây thì con gái, phụ nữ trong nhà sẽ có số hưởng vinh hoa phú quý như hoàng hậu vậy.
Dương Tử Mi chỉ cười thầm trong bụng mà không nói gì.
- Dương đại sư à, nếu như tôi chuyển chiếc lư này đi thì phong thủy nhà tôi sẽ trở lại như lúc trước chứ?
Dương Hoằng vội vã hỏi.
- Chiếc lư kia nhất định phải đem vào viện bảo tàng, nhưng nó ở đây cũng lâu rồi nên tất cả mọi thứ trong nhà hầu như đều bị nhiễm âm sát khí từ nó hết cả.
Dương Tử Mi bình thản nói.
- Hả? Vậy phải làm sao? Mong đại sư chỉ dẫn cho?
- Vậy ông có biết tại sao rất nhiều người giàu có sau khi công thành danh toại họ thường làm từ thiện không?
Dương Tử Mi hỏi.
- Vì họ muốn được để lại tiếng thơm.
- Để lại danh tiếng cũng là nguyên nhân, nhưng chủ yếu là những người đó ngay từ lúc đầu họ đã làm rất nhiều việc thất đức nên bản thân họ cũng bị nhiễm rất nhiều sát khí. Để hóa giải sát khí do bản thân họ tạo ra, họ chỉ còn cách làm từ thiện thôi. Nếu như ông muốn hóa giải phong thủy xấu hiện tại của nhà mình thì cả nhà ông phải làm từ thiện, chứ không phải chỉ trông cậy vào tôi đâu.
- Đại sư muốn tôi quyên góp từ thiện sao?
- Quyên góp là điều đương nhiên. Chỉ là âm sát khí trong nhà ông quá mạnh nên nếu chỉ là quyên góp bình thường thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cách duy nhất hiện giờ là phải cho hết gia tài, đấu giá hết tất cả đồ cổ, không giữ lại một xu nào thì may ra mới có thể hóa giải được hết âm sát khí. Nếu không, cả nhà ông sẽ không tránh được cảnh cửa nát nhà tan đâu. Tôi chỉ có thể nhắc nhở ông như vậy thôi.
Nghe xong, Dương Hoằng căng thẳng nói:
- Quyên góp toàn bộ gia sản sao?
- Ừm, bao gồm luôn tiền trong tài khoản ngân hàng. Không để lại một xu một cắc nào hết. Để lại bao nhiêu thì họa bấy nhiêu.
Dương Tử Mi nói.
- Dương đại sư đang muốn lừa tôi đúng không? Tôi chẳng tin cách hóa sát như thế!
Dương Hoằng tức giận nói.
- Ha ha, tin hay không tùy ông. Những thứ khác tôi cũng không tiện nói nhiều.
Dương Tử Mi cười nói.
Nói xong, cô đi thẳng một nước ra khỏi nhà Dương Hoằng mà không hề quay đầu lại.
Quyên góp hết tất cả gia sản là cách hóa sát tốt nhất cho gia đình Dương Hoằng hiện tại!
Cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Có bỏ thì mới được, không bỏ thì không được!
Trên đường về, đi ngang sân bóng rổ, Dương Tử Mi phát hiện Mẫn Cương đang chơi bóng trong sân. Mẫn Cương lúc này đang chơi bóng say sưa, đầu tóc ướt sũng, năng động tranh bóng, ném bóng.
Lần này Dương Tử Mi không đến gần sân bóng nữa mà chỉ đứng nhìn từ xa. Đang lúc quay đầu định rời đi thì vô tình bắt gặp ánh mắt của một người. Ánh mắt đó khiến tim cô đập rộn ràng.
Người sở hữu ánh mắt kia chính là Mẫn Thanh Hoa, cha của Mẫn Cương.
Mười năm trước, Dương Tử Mi đã gặp ông trong bệnh viện. Lúc đó cô phát hiện tướng mạo của ông không khác gì tướng mạo của Mẫn Cương mà cô thích ở kiếp trước.
Giờ, mười năm đã trôi qua, Mẫn Cương cũng đã thành thiếu niên nhưng Mẫn Thanh Hoa hình như vẫn không thay đổi nhiều. Tướng mạo của ông vẫn như xưa, thậm chí còn chín chắn và thu hút hơn so với mười năm trước.
Không biết có phải vì kiếp trước yêu thầm Mẫn Cương chững chạc, chín chắn hay không mà khi nhìn thấy Mẫn Thanh Hoa, Dương Tử Mi cảm thấy tim mình trào lên một xúc cảm vô cùng đặc biệt.
Dương Tử Mi gật đầu nói:
- Chiếc lư đó có luồng âm sát khí rất mạnh, vì nó được khai quật từ dưới huyệt mộ lên. Chỉ nên để nó trong các viện bảo tàng quốc gia mà thôi. Nếu để làm vật trưng bày trong nhà thì chỉ có hại chứ không có lợi gì.
Dương Hoằng nghe vậy, mặt liền sa sầm lại, tức giận nói:
- Hừ, đúng là bị tên khốn Giang Mông Nhiên kia lừa rồi. Hôm đó ông ta nói là nếu để chiếc lư này ở đây thì con gái, phụ nữ trong nhà sẽ có số hưởng vinh hoa phú quý như hoàng hậu vậy.
Dương Tử Mi chỉ cười thầm trong bụng mà không nói gì.
- Dương đại sư à, nếu như tôi chuyển chiếc lư này đi thì phong thủy nhà tôi sẽ trở lại như lúc trước chứ?
Dương Hoằng vội vã hỏi.
- Chiếc lư kia nhất định phải đem vào viện bảo tàng, nhưng nó ở đây cũng lâu rồi nên tất cả mọi thứ trong nhà hầu như đều bị nhiễm âm sát khí từ nó hết cả.
Dương Tử Mi bình thản nói.
- Hả? Vậy phải làm sao? Mong đại sư chỉ dẫn cho?
- Vậy ông có biết tại sao rất nhiều người giàu có sau khi công thành danh toại họ thường làm từ thiện không?
Dương Tử Mi hỏi.
- Vì họ muốn được để lại tiếng thơm.
- Để lại danh tiếng cũng là nguyên nhân, nhưng chủ yếu là những người đó ngay từ lúc đầu họ đã làm rất nhiều việc thất đức nên bản thân họ cũng bị nhiễm rất nhiều sát khí. Để hóa giải sát khí do bản thân họ tạo ra, họ chỉ còn cách làm từ thiện thôi. Nếu như ông muốn hóa giải phong thủy xấu hiện tại của nhà mình thì cả nhà ông phải làm từ thiện, chứ không phải chỉ trông cậy vào tôi đâu.
- Đại sư muốn tôi quyên góp từ thiện sao?
- Quyên góp là điều đương nhiên. Chỉ là âm sát khí trong nhà ông quá mạnh nên nếu chỉ là quyên góp bình thường thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cách duy nhất hiện giờ là phải cho hết gia tài, đấu giá hết tất cả đồ cổ, không giữ lại một xu nào thì may ra mới có thể hóa giải được hết âm sát khí. Nếu không, cả nhà ông sẽ không tránh được cảnh cửa nát nhà tan đâu. Tôi chỉ có thể nhắc nhở ông như vậy thôi.
Nghe xong, Dương Hoằng căng thẳng nói:
- Quyên góp toàn bộ gia sản sao?
- Ừm, bao gồm luôn tiền trong tài khoản ngân hàng. Không để lại một xu một cắc nào hết. Để lại bao nhiêu thì họa bấy nhiêu.
Dương Tử Mi nói.
- Dương đại sư đang muốn lừa tôi đúng không? Tôi chẳng tin cách hóa sát như thế!
Dương Hoằng tức giận nói.
- Ha ha, tin hay không tùy ông. Những thứ khác tôi cũng không tiện nói nhiều.
Dương Tử Mi cười nói.
Nói xong, cô đi thẳng một nước ra khỏi nhà Dương Hoằng mà không hề quay đầu lại.
Quyên góp hết tất cả gia sản là cách hóa sát tốt nhất cho gia đình Dương Hoằng hiện tại!
Cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Có bỏ thì mới được, không bỏ thì không được!
Trên đường về, đi ngang sân bóng rổ, Dương Tử Mi phát hiện Mẫn Cương đang chơi bóng trong sân. Mẫn Cương lúc này đang chơi bóng say sưa, đầu tóc ướt sũng, năng động tranh bóng, ném bóng.
Lần này Dương Tử Mi không đến gần sân bóng nữa mà chỉ đứng nhìn từ xa. Đang lúc quay đầu định rời đi thì vô tình bắt gặp ánh mắt của một người. Ánh mắt đó khiến tim cô đập rộn ràng.
Người sở hữu ánh mắt kia chính là Mẫn Thanh Hoa, cha của Mẫn Cương.
Mười năm trước, Dương Tử Mi đã gặp ông trong bệnh viện. Lúc đó cô phát hiện tướng mạo của ông không khác gì tướng mạo của Mẫn Cương mà cô thích ở kiếp trước.
Giờ, mười năm đã trôi qua, Mẫn Cương cũng đã thành thiếu niên nhưng Mẫn Thanh Hoa hình như vẫn không thay đổi nhiều. Tướng mạo của ông vẫn như xưa, thậm chí còn chín chắn và thu hút hơn so với mười năm trước.
Không biết có phải vì kiếp trước yêu thầm Mẫn Cương chững chạc, chín chắn hay không mà khi nhìn thấy Mẫn Thanh Hoa, Dương Tử Mi cảm thấy tim mình trào lên một xúc cảm vô cùng đặc biệt.
Bình luận truyện