Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 192: Phong Thủy Dành Cho Các Cô Gái Ế (1)
Thấy cô đến, Dương Thanh vô cùng vui mừng, vẻ lo lắng, bất an trên mặt ông cũng biến mất. Ông im lặng nhìn cô con gái nhỏ nhắn của mình đi đến.
- Con đến rồi, họ...
- Cha yên tâm đi, không có gì đâu!
Vừa nói cô vừa vỗ nhẹ lên tay cha mình. Sau đó cô quay sang nhìn đám người đang quỳ dưới đất kia, lạnh nhạt nói:
- Đứng dậy hết đi!
Quảng Trọc nghe cô nói thế bèn vui mừng ra mặt. Hắn là người đứng dậy trước, tuy thân hình cao to, bệ vệ, nhưng trước mặt Dương Tử Mi, hắn chỉ biết cúi thấp đầu, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt cô nữa.
Bọn đàn em của hắn cũng lần lượt đứng lên. Những tên bị cô đánh cho một trận ở Huyền Vũ lần trước cũng như những tên chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó khi thấy cô đều như thấy hung thần. Cả đám thanh niên cao to hung hăng kia giờ đây cũng chỉ biết cúi đầu run sợ.
Những người còn lại không có mặt và chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó, tuy nghe đồng bọn nói Dương Tử Mi rất giỏi võ, nhưng khi thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, có vẻ yếu đuối của cô thì chúng đều không thể tin là một mình cô lại có thể đánh cho Quảng Trọc và những tên khác một trận tơi bời như thế.
- Chuyện đã qua rồi, tôi cũng không tính toán với các anh nữa. Các anh mau đi đi.
Dương Tử Mi khoát tay nói.
- Dạ!
Quảng Trọc đáp một tiếng rõ to sau đó kéo theo đàn em nhanh chóng rời khỏi.
Họ vừa mới đi, những người xung quanh vội kéo đến hỏi han đủ thứ. Nào là đã xảy ra chuyện gì, sao Quảng Trọc và đàn em của hắn lại quỳ trước cửa tiệm xin lỗi, hơn nữa còn có vẻ như rất e sợ Dương Tử Mi nữa.
Nhưng Dương Tử Mi chỉ cười mà không nói gì. Cô chỉ nhờ họ bình thường quan tâm, giúp đỡ cha mẹ cô chút, sau đó chào tạm biệt để đi học.
Vừa đến cổng trường, cô gặp ngay Mộ Dung Nghiên và Lam Chi Tình.
Thấy cô, gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Nghiên liền sa sầm lại. Sau đó cô ta lập tức quay mặt đi chỗ khác, đồng thời không quên kéo theo Lam Chi Tình đi vòng đường khác.
Thấy Mộ Dung Nghiên chủ động đi đường vòng tránh mặt như thế, Dương Tử Mi mừng hét lớn vì không bị làm phiền.
Chỉ cần cô ta không kiếm chuyện với cô thì cô cũng không so đo, tính toán gì với một thiếu nữ còn nhỏ tuổi như thế. Dù gì thì Mộ Dung Nghiên cũng là cháu của Mộ Dung Vân Thanh, nên cô cũng không muốn ra tay tàn nhẫn với cô ta.
- Tử Mi!
Đột nhiên sau lưng cô vang lên tiếng chuông xe đạp của Mẫn Cương.
Dương Tử Mi quay đầu lại. Mẫn Cương đang mặt đồng phục trắng, chạy trên chiếc xe đạp màu xanh, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào mái tóc mềm mại của anh khiến cho nụ cười của anh càng trở nên bừng sáng hơn. Cảnh tượng trước mắt khiến tâm trạng của Dương Tử Mi cũng cảm thấy khoan khoái, dễ chịu hơn.
- Mẫn Cương! Chào buổi sáng!
Dương Tử Mi cũng cười và chào Mẫn Cương.
Thấy cô cười vui vẻ như thế, nụ cười trên mặt Mẫn Cương cũng tươi hơn. Anh xuống xe dắt bộ đi cạnh cô.
- À, Mẫn Cương này, cậu có thể cho mình số điện thoại của ông nội cậu được không? Mình có chút việc cần hỏi.
Dương Tử Mi quay sang hỏi.
- Được chứ!
Đoạn, Mẫn Cương nói số điện thoại của Mẫn Ngọc Lâm cho Dương Tử Mi biết.
Dương Tử Mi nhớ số điện thoại và định là chút nữa sẽ gọi cho Mẫn Ngọc Lâm để hỏi về chuyện liệu ông có phát hiện được tấm thẻ bài kia của ông có gì khác thường không.
- Tử Mi, cám ơn cậu. Tối qua mẹ tớ ngủ rất ngon và không bị giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm nữa. Sáng nay khí sắc của mẹ tớ rất tốt, thậm chí còn ca hát rất yêu đời nữa đấy.
Mẫn Cương cảm kích nói.
- Vậy thì tốt rồi!
Dương Tử Mi tuy ngoài mặt bình thản nói thế, nhưng trong lòng lại đang than thầm. Hoàng Tịnh Nhàn thì đã khỏe rồi, chỉ là cô thì lại biến thành quái vật chuyên hút âm sát khí. Cô cũng không biết đó là họa hay phúc nữa, vì dù gì thì đến bây giờ vẫn chưa thấy có gì bất thường xảy ra.
Thấy mặt cô không được hồng hào như trước, Mẫn Cương vội hỏi:
- Củ sâm đó cậu vẫn chưa ăn à?
- Tạm thời vẫn chưa ăn. Tớ còn phải tìm thêm vài vị thuốc nữa mới được.
- Cậu cần thuốc gì cứ nói với tớ. Chỉ cần có thể giúp thì cả nhà tớ nhất định sẽ mua giúp cậu.
Mẫn Cương vui vẻ nói.
- Con đến rồi, họ...
- Cha yên tâm đi, không có gì đâu!
Vừa nói cô vừa vỗ nhẹ lên tay cha mình. Sau đó cô quay sang nhìn đám người đang quỳ dưới đất kia, lạnh nhạt nói:
- Đứng dậy hết đi!
Quảng Trọc nghe cô nói thế bèn vui mừng ra mặt. Hắn là người đứng dậy trước, tuy thân hình cao to, bệ vệ, nhưng trước mặt Dương Tử Mi, hắn chỉ biết cúi thấp đầu, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt cô nữa.
Bọn đàn em của hắn cũng lần lượt đứng lên. Những tên bị cô đánh cho một trận ở Huyền Vũ lần trước cũng như những tên chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó khi thấy cô đều như thấy hung thần. Cả đám thanh niên cao to hung hăng kia giờ đây cũng chỉ biết cúi đầu run sợ.
Những người còn lại không có mặt và chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó, tuy nghe đồng bọn nói Dương Tử Mi rất giỏi võ, nhưng khi thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, có vẻ yếu đuối của cô thì chúng đều không thể tin là một mình cô lại có thể đánh cho Quảng Trọc và những tên khác một trận tơi bời như thế.
- Chuyện đã qua rồi, tôi cũng không tính toán với các anh nữa. Các anh mau đi đi.
Dương Tử Mi khoát tay nói.
- Dạ!
Quảng Trọc đáp một tiếng rõ to sau đó kéo theo đàn em nhanh chóng rời khỏi.
Họ vừa mới đi, những người xung quanh vội kéo đến hỏi han đủ thứ. Nào là đã xảy ra chuyện gì, sao Quảng Trọc và đàn em của hắn lại quỳ trước cửa tiệm xin lỗi, hơn nữa còn có vẻ như rất e sợ Dương Tử Mi nữa.
Nhưng Dương Tử Mi chỉ cười mà không nói gì. Cô chỉ nhờ họ bình thường quan tâm, giúp đỡ cha mẹ cô chút, sau đó chào tạm biệt để đi học.
Vừa đến cổng trường, cô gặp ngay Mộ Dung Nghiên và Lam Chi Tình.
Thấy cô, gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Nghiên liền sa sầm lại. Sau đó cô ta lập tức quay mặt đi chỗ khác, đồng thời không quên kéo theo Lam Chi Tình đi vòng đường khác.
Thấy Mộ Dung Nghiên chủ động đi đường vòng tránh mặt như thế, Dương Tử Mi mừng hét lớn vì không bị làm phiền.
Chỉ cần cô ta không kiếm chuyện với cô thì cô cũng không so đo, tính toán gì với một thiếu nữ còn nhỏ tuổi như thế. Dù gì thì Mộ Dung Nghiên cũng là cháu của Mộ Dung Vân Thanh, nên cô cũng không muốn ra tay tàn nhẫn với cô ta.
- Tử Mi!
Đột nhiên sau lưng cô vang lên tiếng chuông xe đạp của Mẫn Cương.
Dương Tử Mi quay đầu lại. Mẫn Cương đang mặt đồng phục trắng, chạy trên chiếc xe đạp màu xanh, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào mái tóc mềm mại của anh khiến cho nụ cười của anh càng trở nên bừng sáng hơn. Cảnh tượng trước mắt khiến tâm trạng của Dương Tử Mi cũng cảm thấy khoan khoái, dễ chịu hơn.
- Mẫn Cương! Chào buổi sáng!
Dương Tử Mi cũng cười và chào Mẫn Cương.
Thấy cô cười vui vẻ như thế, nụ cười trên mặt Mẫn Cương cũng tươi hơn. Anh xuống xe dắt bộ đi cạnh cô.
- À, Mẫn Cương này, cậu có thể cho mình số điện thoại của ông nội cậu được không? Mình có chút việc cần hỏi.
Dương Tử Mi quay sang hỏi.
- Được chứ!
Đoạn, Mẫn Cương nói số điện thoại của Mẫn Ngọc Lâm cho Dương Tử Mi biết.
Dương Tử Mi nhớ số điện thoại và định là chút nữa sẽ gọi cho Mẫn Ngọc Lâm để hỏi về chuyện liệu ông có phát hiện được tấm thẻ bài kia của ông có gì khác thường không.
- Tử Mi, cám ơn cậu. Tối qua mẹ tớ ngủ rất ngon và không bị giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm nữa. Sáng nay khí sắc của mẹ tớ rất tốt, thậm chí còn ca hát rất yêu đời nữa đấy.
Mẫn Cương cảm kích nói.
- Vậy thì tốt rồi!
Dương Tử Mi tuy ngoài mặt bình thản nói thế, nhưng trong lòng lại đang than thầm. Hoàng Tịnh Nhàn thì đã khỏe rồi, chỉ là cô thì lại biến thành quái vật chuyên hút âm sát khí. Cô cũng không biết đó là họa hay phúc nữa, vì dù gì thì đến bây giờ vẫn chưa thấy có gì bất thường xảy ra.
Thấy mặt cô không được hồng hào như trước, Mẫn Cương vội hỏi:
- Củ sâm đó cậu vẫn chưa ăn à?
- Tạm thời vẫn chưa ăn. Tớ còn phải tìm thêm vài vị thuốc nữa mới được.
- Cậu cần thuốc gì cứ nói với tớ. Chỉ cần có thể giúp thì cả nhà tớ nhất định sẽ mua giúp cậu.
Mẫn Cương vui vẻ nói.
Bình luận truyện