Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 229: Hôn Mẫn Cương
Nghe thầy chủ nhiệm phòng Khen Thưởng và Giáo Hóa nói thế, Mẫn Cương sợ Dương Tử Mi sẽ xấu hổ hoặc tức giận nên anh lo lắng quay sang nhìn cô một cái, sau đó mặt ửng đỏ nói với thầy chủ nhiệm:
- Thầy ơi, em với Dương Tử Mi chỉ là bạn bè thôi, sao thầy lại nghĩ thế ạ?
- Chuyện này... Có bạn chạy lên méc với thầy như vậy đấy.
Thấy Mẫn Cương có vẻ tức giận nên thầy chủ nhiệm ngượng ngập nói.
- Méc à? Chẳng lẽ thầy không biết là vu oan cho người khác sẽ làm tổn thương tâm hồn non nớt của học trò sao?
- À... Chuyện này...
Ông không phát hiện ra được chứng cứ gì chứng minh hai người họ đang yêu nhau mà chỉ nghe Mộ Dung Nghiên nói thôi, thế nên bị chất vấn như thế ông cũng không biết trả lời sao cho được.
Dương Tử Mi dùng thiên nhãn để quan sát ông và thấy được cảnh Mộ Dung Nghiên đến tìm ông lúc nãy. Lúc này, cô cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
“
Thấy Mộ Dung Nghiên đang đứng đằng xa quan sát, Dương Tử Mi khẽ mỉm cười và giơ tay nắm lấy bắp tay Mẫn Cương, sau đó quay sang nói với thầy chủ nhiệm phòng Khen Thưởng và Giáo Hóa rằng:
- Tụi em yêu sớm thì đã sao ạ?
Thấy cô nắm tay Mẫn Cương, Mộ Dung Nghiên vô cùng tức giận. Cô ta lập tức xông đến, chỉ thẳng vào mặt Dương Tử Mi nói:
- Dương Tử Mi, mày đúng là trơ trẽn mà. Dám nắm tay bạn khác giới trong trường.
- Ơ? Chỉ vậy thôi mà là trơ trẽn sao? Vậy để tớ trơ trẽn hơn chút nữa nhé...
Dương Tử Mi cười mỉa mai. Đoạn, cô nhón chân, đưa tay kéo Mẫn Cương gần sát vào mặt mình và hôn nhẹ một cái lên má anh.
Bị hôn bất ngờ, mặt Mẫn Cương đỏ bừng như quả gấc. Ngoài mặt tuy e thẹn nhưng trong lòng anh lại vui mừng và ngọt ngào khôn xiết.
Hôn Mẫn Cương cũng chính là mơ ước và tâm nguyện của Dương Từ Mi vào kiếp trước.
Kiếp trước, cô không hôn anh được, nhưng kiếp này cô đã thực hiện được tâm nguyện của mình.
Thấy gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của Mẫn Cương lúc này, Dương Tử Mi lại cảm thấy mình thật có lỗi.
Vì muốn chọc tức Mộ Dung Nghiên nên cô đã lợi dụng Mẫn Cương, không những thế, cô còn hôn anh nữa. Như vậy, sau này Mẫn Cương làm sao thoát được mối quan hệ với cô đây.
Thầy chủ nhiệm phòng Khen Thưởng và Giáo Hóa không ngờ là Dương Tử Mi sẽ làm thế nên ông cũng khá kinh ngạc. Ông cảm thấy hành động của cô đã làm tổn thương nghiêm trọng sự tôn nghiêm của ông với vị trí là một người quản lý chuyện yêu đương của học sinh trong trường.
- Dương Tử Mi!
Hành động hôn Mẫn Cương kia của cô lúc nãy cũng có rất nhiều người thấy. Thế nên nếu ông vẫn tiếp tục kiêng dè thân phận của cô và Mẫn Cương mà vẫn không có cách xử lý gì thì sau này ông khó mà giữ được sự tôn nghiêm và uy tín của trường. Vì vậy, ông nghiêm mặt tức giận nói:
- Em theo thầy vào phòng Khen Thưởng và Giáo Hóa mau.
- Dạ!
Dương Tử Mi trước giờ vẫn chưa đi học ở trường nên cô cũng không rõ phòng Khen Thưởng và Giáo Hóa rốt cuộc là nơi như thế nào, có tác dụng gì. Vì thế, cô cũng đang rất muốn xem xem thầy chủ nhiệm kia sẽ xử lý cô ra sao.
Tất cả những chuyện này đều là kinh nghiệm sống cả. Cô đang rất vui vì được trải nghiệm những chuyện đó.
Thấy thế, Mẫn Cương liền ngăn cô lại, nói:
- Không liên quan đến Tử Mi. Em sẽ đi với thầy.
- Hai em đều theo tôi vào phòng!
- Thầy chủ nhiệm tức giận bảo.
- Đi thì đi ạ.
Mẫn Cương cũng bắt đầu bùng phát tính tình ngang bướng tuổi thiếu niên của mình.
Đám đông xung quanh bàn tán xôn xao. Có người thì cười hả hê nhưng cũng có người thì lại vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ với Dương Tử Mi.
Còn Mộ Dung Nghiên, sau khi chứng kiến cảnh Dương Tử Mi ngang nhiên hôn Mẫn Cương như thế, cô ta tức muốn điên lên. Hai tay cô ta nắm chặt lại cứ như là muốn đấm vào mặt Dương Tử Mi vậy.
- Thầy ơi, em với Dương Tử Mi chỉ là bạn bè thôi, sao thầy lại nghĩ thế ạ?
- Chuyện này... Có bạn chạy lên méc với thầy như vậy đấy.
Thấy Mẫn Cương có vẻ tức giận nên thầy chủ nhiệm ngượng ngập nói.
- Méc à? Chẳng lẽ thầy không biết là vu oan cho người khác sẽ làm tổn thương tâm hồn non nớt của học trò sao?
- À... Chuyện này...
Ông không phát hiện ra được chứng cứ gì chứng minh hai người họ đang yêu nhau mà chỉ nghe Mộ Dung Nghiên nói thôi, thế nên bị chất vấn như thế ông cũng không biết trả lời sao cho được.
Dương Tử Mi dùng thiên nhãn để quan sát ông và thấy được cảnh Mộ Dung Nghiên đến tìm ông lúc nãy. Lúc này, cô cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
“
Thấy Mộ Dung Nghiên đang đứng đằng xa quan sát, Dương Tử Mi khẽ mỉm cười và giơ tay nắm lấy bắp tay Mẫn Cương, sau đó quay sang nói với thầy chủ nhiệm phòng Khen Thưởng và Giáo Hóa rằng:
- Tụi em yêu sớm thì đã sao ạ?
Thấy cô nắm tay Mẫn Cương, Mộ Dung Nghiên vô cùng tức giận. Cô ta lập tức xông đến, chỉ thẳng vào mặt Dương Tử Mi nói:
- Dương Tử Mi, mày đúng là trơ trẽn mà. Dám nắm tay bạn khác giới trong trường.
- Ơ? Chỉ vậy thôi mà là trơ trẽn sao? Vậy để tớ trơ trẽn hơn chút nữa nhé...
Dương Tử Mi cười mỉa mai. Đoạn, cô nhón chân, đưa tay kéo Mẫn Cương gần sát vào mặt mình và hôn nhẹ một cái lên má anh.
Bị hôn bất ngờ, mặt Mẫn Cương đỏ bừng như quả gấc. Ngoài mặt tuy e thẹn nhưng trong lòng anh lại vui mừng và ngọt ngào khôn xiết.
Hôn Mẫn Cương cũng chính là mơ ước và tâm nguyện của Dương Từ Mi vào kiếp trước.
Kiếp trước, cô không hôn anh được, nhưng kiếp này cô đã thực hiện được tâm nguyện của mình.
Thấy gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của Mẫn Cương lúc này, Dương Tử Mi lại cảm thấy mình thật có lỗi.
Vì muốn chọc tức Mộ Dung Nghiên nên cô đã lợi dụng Mẫn Cương, không những thế, cô còn hôn anh nữa. Như vậy, sau này Mẫn Cương làm sao thoát được mối quan hệ với cô đây.
Thầy chủ nhiệm phòng Khen Thưởng và Giáo Hóa không ngờ là Dương Tử Mi sẽ làm thế nên ông cũng khá kinh ngạc. Ông cảm thấy hành động của cô đã làm tổn thương nghiêm trọng sự tôn nghiêm của ông với vị trí là một người quản lý chuyện yêu đương của học sinh trong trường.
- Dương Tử Mi!
Hành động hôn Mẫn Cương kia của cô lúc nãy cũng có rất nhiều người thấy. Thế nên nếu ông vẫn tiếp tục kiêng dè thân phận của cô và Mẫn Cương mà vẫn không có cách xử lý gì thì sau này ông khó mà giữ được sự tôn nghiêm và uy tín của trường. Vì vậy, ông nghiêm mặt tức giận nói:
- Em theo thầy vào phòng Khen Thưởng và Giáo Hóa mau.
- Dạ!
Dương Tử Mi trước giờ vẫn chưa đi học ở trường nên cô cũng không rõ phòng Khen Thưởng và Giáo Hóa rốt cuộc là nơi như thế nào, có tác dụng gì. Vì thế, cô cũng đang rất muốn xem xem thầy chủ nhiệm kia sẽ xử lý cô ra sao.
Tất cả những chuyện này đều là kinh nghiệm sống cả. Cô đang rất vui vì được trải nghiệm những chuyện đó.
Thấy thế, Mẫn Cương liền ngăn cô lại, nói:
- Không liên quan đến Tử Mi. Em sẽ đi với thầy.
- Hai em đều theo tôi vào phòng!
- Thầy chủ nhiệm tức giận bảo.
- Đi thì đi ạ.
Mẫn Cương cũng bắt đầu bùng phát tính tình ngang bướng tuổi thiếu niên của mình.
Đám đông xung quanh bàn tán xôn xao. Có người thì cười hả hê nhưng cũng có người thì lại vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ với Dương Tử Mi.
Còn Mộ Dung Nghiên, sau khi chứng kiến cảnh Dương Tử Mi ngang nhiên hôn Mẫn Cương như thế, cô ta tức muốn điên lên. Hai tay cô ta nắm chặt lại cứ như là muốn đấm vào mặt Dương Tử Mi vậy.
Bình luận truyện