Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 231: Mắt Âm Dương (1)



Có câu thầy tướng số chỉ có thể xem tướng cho người khác chứ không thể xem tướng cho chính mình.

Dù là thầy tướng số cao minh đến đâu cũng không thể xem được mạng số của mình và của người thân.

Dương Tử Mi biết là từ sau khi hóa giải âm sát khí giúp Hoàng Tịnh Nhàn xong, cơ thể cô cứ như một cái động không đáy vậy, rất thích hút âm sát khí.

Tuy vậy, nhưng cô cũng không thấy có gì bất thường cả. Bình thường soi gương cô cũng tỉ mỉ quan sát sắc tướng của mình. Cô đã xem đi xem lại mặt mình và không phát hiện điều gì kỳ lạ cả.

Theo lý mà nói thì với sự nhạy cảm của bản thân đối với các âm hồn thì cô không thể bị âm hồn nhập được.

Nghe Nha Nha nói thế, thầy chủ nhiệm phòng Khen Thưởng và Giáo Hóa nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó khoát tay bảo cô rời khỏi.

Dương Tử Mi và Mẫn Cương cùng đi khỏi văn phòng.

- Tử Mi, lúc nãy có phải Nha Nha nói trên người tớ có ma?

Mẫn Cương lo lắng hỏi Dương Tử Mi.

Mẹ anh bị âm sát khí ám nhiều năm như thế nên anh cũng rất tin và sợ mấy chuyện như thế.

Dương Tử Mi lắc đầu nói:

- Tớ không thấy âm khí nào trên người cậu cả. Cậu đừng lo. Tớ nghi là cậu ấy nói tớ. Nhưng mà, cậu ấy là ai vậy?

- Cậu ấy à? Là con gái của thầy Lam, tên là Lam Nha Nha. Cậu ấy rất đặc biệt. Nghe nói lúc nhỏ đã có mắt âm dương, có thể thấy mấy thứ ma quỷ mà người bình thường không thấy được. Thế nên không ai dám tiếp xúc nhiều với cậu ấy, sợ bị ma nhập.

Đoạn, Mẫn Cương quay sang nhìn Dương Tử Mi nói tiếp:

- Tử Mi, cậu chắc rất am hiểu về vấn đề này. Trên đời này, có mắt âm dương thật sao?

Dương Tử Mi gật đầu xác nhận.

Mắt âm dương là một khả năng thông linh đặc biệt trong tín ngưỡng của dân gian. Nó có thể nhìn thấy sự tồn tại của quỷ, thần và các hiện tượng siêu nhiên mà người thường không thấy được. Năng lực của mắt âm dương trước giờ vẫn chưa được khoa học chứng minh, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người tin vào sự tồn tại của mắt âm dương. Trong tín ngưỡng dân gian, mắt âm dương có hai loại. Một là mắt âm dương bẩm sinh, hai là mắt âm dương được mở nhờ tác động của vậy gì đó.

Mắt âm dương bẩm sinh có được chủ yếu là do người đó bị bệnh gì đó khiến cho ngũ hành trong cơ thể bị mất cân bằng, hoặc lục phủ ngũ tạng vốn có khiếm khuyết. Triệu chứng rõ nhất của nó chính là có thể thấy được rất nhiều sự việc mà không bị thời gian, địa điểm giới hạn. Thi thoảng cũng có thể nhìn thấy du hồn, ngạ quỷ. Người có mắt âm dương bẩm sinh thường bị tổn hao rất nhiều dương khí, vì vậy, nhân duyên, sự nghiệp và tài vận cũng đều rất kém.

Mắt âm dương mở nhờ tác động lại được chia làm các loại sau:

1. Mắt âm dương mở nhờ diên thọ của đạo sĩ. Thông thường, trong Đạo Giáo, mắt âm dương được gọi là Đoạt Hồn Nhãn. Bởi vì Đạo Giáo có pháp thuật dùng nô dịch để nuôi dưỡng quỷ thần. Các đạo sĩ tĩnh tu thường không mở mắt âm dương. Các đạo sĩ mở mắt âm dương thường dương thọ không lâu. Để mở mắt âm dương, họ phải dùng dương khí của mình để mở. Sau đó, họ dùng cách nuôi dưỡng âm hồn, ma quỷ để bù và kéo dài tuổi thọ của mình. Cách này còn được gọi là Giáng Đầu hoặc Vu Thuật.

2. Dùng nước mắt trâu bò để mở mắt âm dương. Nước mắt của trâu bò có thể dùng để mở mắt âm dương. Thật ra, cách nói này cũng không đầy đủ lắm. Nước mắt của trâu bò mà các nhân sĩ tôn giáo dùng thường là nước mắt đã được kết ấn bằng Ma Pháp Trận của Sa Man giáo. Mỗi lần kết ấn bằng Ma Pháp Trận cần hai mươi đến ba mươi sáu năm mới xong chứ không phải là nước mắt trâu bò bình thường. Nếu như dùng nước mắt của trâu bò bị bệnh để nhỏ vào mắt mình thì nhất định là sẽ bị lây bệnh.

3. Dùng lá liễu để mở mắt âm dương. Thông thường, những người vốn đã có khả năng thấy được những chuyện dị thường mà người khác không thấy được mới có thể dùng lá liễu lau mắt để mở thiên nhãn của mình. Nếu người bình thường không có năng lực gì đặc biệt thì dù có dùng lá liễu lau mắt thế nào đi nữa thì cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên, những người có năng lực đặc biệt muốn nhìn thấy những thứ siêu nhiên thì cũng phải mời Âm Dương Sư thêm kết ấn vào lá liễu thì mới có thể khởi động năng lực đặc biệt đó của mình.

4. Thông Thiên Nhãn trong Phật Giáo. Đây chính là Thông Thiên Nhãn trong Ngũ Thông hoặc Lục Đạo của Phật Giáo. Thông Thiên Nhãn có thể nhìn thấy được sinh tử, vui buồn của chúng sinh cũng như hành sắc của tất cả mọi vật trên đời. Thông Thiên Nhãn là một trong những năng lực đặc biệt có được sau khi trải qua tu hành khổ hạnh. Thông thường, để có được Thông Thiên Nhãn, đòi hỏi người tu phải tu đạo từ vài năm có khi cả chục hoặc trăm năm cũng không chừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện