Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 243: Màu Sắc Của Lòng Bàn Tay Và Vận Số Của Con Người (1)
Hơn bảy giờ tối.
Tống Huyền vì không từ chối Dương Tử Mi được nên cũng đành dẫn cô đi theo để gặp bọn trộm mộ nọ.
Tống Huyền lần này cũng không còn mặc Đường phục như thường ngày nữa mà chuyển sang mặc đồ Tây, đeo kính đen và xách theo một cái vali bằng da cũng màu đen.
Trong vali là ba mươi triệu đồng tiền mặt.
Thấy dáng vẻ chững chạc, chín chắn cùng với kiểu ăn mặc khá khác biệt với ngày thường của Tống Huyền, Dương Tử Mi thầm kêu lên hai từ đẹp lão.
Lúc này, Dương Tử Mi cũng thay một bộ đồ thể thao màu trắng khác, lưng đeo một chiếc balo nhỏ. Trong balo là cái tháp nhỏ và bộ kim châm cứu cô thường mang theo bên mình.
Chuẩn bị xong xuôi, hai người họ đi đến trước cổng một công xưởng ở ngoại ô thành phố.
Dương Tử Mi nhanh chóng phát hiện vài tên cảnh giới đang đứng cảnh giới xung quanh xưởng.
Sở dĩ cô biết được là vì trên người bọn cảnh giới kia toát ra sát khí rất nặng cho nên dù chúng ẩn nấp ở đâu cô cũng dễ dàng nhìn thấy và phát hiện ra chúng.
Người đang đứng trước cổng công xưởng chờ họ kia chính là Hắc Xà, người đã gặp họ trước đó.
Thấy Dương Tử Mi cũng có mặt nên tà ý trong mắt của Hắc Xà ngày càng rõ hơn lên. Hắc Xà quay sang nhìn Dương Tử Mi một cái đầy ngụ ý sau đó mới dẫn hai người họ vào trong xưởng.
Công xưởng rất lớn, quanh xưởng chất đầy những vật liệu sắt thép.
Ở giữa công xưởng có thêm ba người nữa đang chờ sẵn.
Tên đứng bên trái có đầu hơi nhọn, hốc mắt lồi, ấn đường hẹp, nhìn sơ là có thể đoán biết được hắn là một tên có tính tình hung bạo, hiểm độc.
Thông qua thiên nhãn, Dương Tử Mi biết hắn tên Lục Câu, biệt danh Tử Cẩu.
Tên bên phải thì có cặp mắt tròn, chân mày ngắn, đuôi mắt (gian môn) thâm đen. Điều đó cho thấy hắn là một người nham hiểm, gian ác và hoang dâm vô độ. Hắn tên Lý Đông, biệt danh Bí Đao.
Còn tên đang ngồi chính giữa có vóc dáng thấp bé, lưng hơi gù, ánh mắt sắc bén, tròng mắt long lên nhiều tia máu đỏ, sát khí trên người hắn cũng nặng nhất trong ba tên. Hắn tên Đào Đại Trạch, biệt danh Ong Độc.
Ba tên trộm mộ hiểm ác nhìn Tống Huyền và Dương Tử Mi chằm chằm không rời.
Tuy Dương Tử Mi đã cố ý ăn mặc hết sức bình thường, tóc cũng cột lên thành một chùm gọn gàng, thậm chí còn nhờ Lâm Thanh Mai giúp hóa trang để mình trở nên tầm thường một chút tuy nhiên tất cả những thứ đó vẫn không thể che giấu đi được vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng như trân châu của cô kia.
Làn da trắng như đang phát sáng của Dương Tử Mi đối với bọn người suốt ngày chỉ biết ẩn nấp trong bóng tối kia mà nói không khác gì là một sự hấp dẫn, mê hoặc khó cưỡng.
Tất cả bọn chúng không ngừng nhìn cô với vẻ thèm khát, sau đó cũng không quên đưa mắt sang nhìn trừng trừng vào chiếc vali đen trên tay Tống Huyền. Thấy chiếc vali nọ, hai mắt của chúng sáng rỡ.
- Anh Đào, đây là ông chủ của Mặc Hiên.
Hắc Xà tiến đến trước mặt Đào Đại Trạch nói.
- Ha ha, ông chủ Tống, ngưỡng mộ đã lâu, nay mới được gặp.
Đào Đại Trạch đứng dậy đưa tay ra bắt tay Tống Huyền.
Dương Tử Mi cũng nhân cơ hội quan sát lòng bàn tay của hắn.
Cô phát hiện hắn có đôi tay vuông vức, thô kệch, lòng bàn tay đen, chỉ tay đan xen chi chít vào nhau, các ngón tay ngắn nhưng lại rất có lực.
Khi xem tay, trước tiên phải xem lòng bàn tay. Nhiều người cho rằng chỉ tay quan trọng hơn những thứ khác nhưng nếu chỉ xem chỉ tay thôi thì cũng không chắc chắn được điều gì. Màu sắc của lòng bàn tay còn quan trọng hơn cả chỉ tay nữa.
Sự thay đổi màu sắc của lòng bàn tay sẽ cho thấy vận mệnh tốt xấu của chủ nhân chúng. Nhưng phải chú ý là màu sắc của lòng bàn tay cũng thường xuyên thay đổi. Nếu như lòng bàn tay của người nào đó có màu sắc rất đẹp thì có thể trong một thời gian nhất định, họ sẽ gặp may mắn. Ngược lại, nếu lòng bàn tay có màu không đẹp thì vận may cũng như sức khỏe của người đó đều có vấn đề. Cho nên, trước khi quyết định chuyện gì quan trọng, đừng quên quan sát lòng bàn tay của mình để biết được vận số của mình là tốt hay xấu để có quyết định đúng đắn.
Vậy thì sự thay đổi màu sắc của lòng bàn tay có thể cho ta biết những thông tin gì?
Tống Huyền vì không từ chối Dương Tử Mi được nên cũng đành dẫn cô đi theo để gặp bọn trộm mộ nọ.
Tống Huyền lần này cũng không còn mặc Đường phục như thường ngày nữa mà chuyển sang mặc đồ Tây, đeo kính đen và xách theo một cái vali bằng da cũng màu đen.
Trong vali là ba mươi triệu đồng tiền mặt.
Thấy dáng vẻ chững chạc, chín chắn cùng với kiểu ăn mặc khá khác biệt với ngày thường của Tống Huyền, Dương Tử Mi thầm kêu lên hai từ đẹp lão.
Lúc này, Dương Tử Mi cũng thay một bộ đồ thể thao màu trắng khác, lưng đeo một chiếc balo nhỏ. Trong balo là cái tháp nhỏ và bộ kim châm cứu cô thường mang theo bên mình.
Chuẩn bị xong xuôi, hai người họ đi đến trước cổng một công xưởng ở ngoại ô thành phố.
Dương Tử Mi nhanh chóng phát hiện vài tên cảnh giới đang đứng cảnh giới xung quanh xưởng.
Sở dĩ cô biết được là vì trên người bọn cảnh giới kia toát ra sát khí rất nặng cho nên dù chúng ẩn nấp ở đâu cô cũng dễ dàng nhìn thấy và phát hiện ra chúng.
Người đang đứng trước cổng công xưởng chờ họ kia chính là Hắc Xà, người đã gặp họ trước đó.
Thấy Dương Tử Mi cũng có mặt nên tà ý trong mắt của Hắc Xà ngày càng rõ hơn lên. Hắc Xà quay sang nhìn Dương Tử Mi một cái đầy ngụ ý sau đó mới dẫn hai người họ vào trong xưởng.
Công xưởng rất lớn, quanh xưởng chất đầy những vật liệu sắt thép.
Ở giữa công xưởng có thêm ba người nữa đang chờ sẵn.
Tên đứng bên trái có đầu hơi nhọn, hốc mắt lồi, ấn đường hẹp, nhìn sơ là có thể đoán biết được hắn là một tên có tính tình hung bạo, hiểm độc.
Thông qua thiên nhãn, Dương Tử Mi biết hắn tên Lục Câu, biệt danh Tử Cẩu.
Tên bên phải thì có cặp mắt tròn, chân mày ngắn, đuôi mắt (gian môn) thâm đen. Điều đó cho thấy hắn là một người nham hiểm, gian ác và hoang dâm vô độ. Hắn tên Lý Đông, biệt danh Bí Đao.
Còn tên đang ngồi chính giữa có vóc dáng thấp bé, lưng hơi gù, ánh mắt sắc bén, tròng mắt long lên nhiều tia máu đỏ, sát khí trên người hắn cũng nặng nhất trong ba tên. Hắn tên Đào Đại Trạch, biệt danh Ong Độc.
Ba tên trộm mộ hiểm ác nhìn Tống Huyền và Dương Tử Mi chằm chằm không rời.
Tuy Dương Tử Mi đã cố ý ăn mặc hết sức bình thường, tóc cũng cột lên thành một chùm gọn gàng, thậm chí còn nhờ Lâm Thanh Mai giúp hóa trang để mình trở nên tầm thường một chút tuy nhiên tất cả những thứ đó vẫn không thể che giấu đi được vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng như trân châu của cô kia.
Làn da trắng như đang phát sáng của Dương Tử Mi đối với bọn người suốt ngày chỉ biết ẩn nấp trong bóng tối kia mà nói không khác gì là một sự hấp dẫn, mê hoặc khó cưỡng.
Tất cả bọn chúng không ngừng nhìn cô với vẻ thèm khát, sau đó cũng không quên đưa mắt sang nhìn trừng trừng vào chiếc vali đen trên tay Tống Huyền. Thấy chiếc vali nọ, hai mắt của chúng sáng rỡ.
- Anh Đào, đây là ông chủ của Mặc Hiên.
Hắc Xà tiến đến trước mặt Đào Đại Trạch nói.
- Ha ha, ông chủ Tống, ngưỡng mộ đã lâu, nay mới được gặp.
Đào Đại Trạch đứng dậy đưa tay ra bắt tay Tống Huyền.
Dương Tử Mi cũng nhân cơ hội quan sát lòng bàn tay của hắn.
Cô phát hiện hắn có đôi tay vuông vức, thô kệch, lòng bàn tay đen, chỉ tay đan xen chi chít vào nhau, các ngón tay ngắn nhưng lại rất có lực.
Khi xem tay, trước tiên phải xem lòng bàn tay. Nhiều người cho rằng chỉ tay quan trọng hơn những thứ khác nhưng nếu chỉ xem chỉ tay thôi thì cũng không chắc chắn được điều gì. Màu sắc của lòng bàn tay còn quan trọng hơn cả chỉ tay nữa.
Sự thay đổi màu sắc của lòng bàn tay sẽ cho thấy vận mệnh tốt xấu của chủ nhân chúng. Nhưng phải chú ý là màu sắc của lòng bàn tay cũng thường xuyên thay đổi. Nếu như lòng bàn tay của người nào đó có màu sắc rất đẹp thì có thể trong một thời gian nhất định, họ sẽ gặp may mắn. Ngược lại, nếu lòng bàn tay có màu không đẹp thì vận may cũng như sức khỏe của người đó đều có vấn đề. Cho nên, trước khi quyết định chuyện gì quan trọng, đừng quên quan sát lòng bàn tay của mình để biết được vận số của mình là tốt hay xấu để có quyết định đúng đắn.
Vậy thì sự thay đổi màu sắc của lòng bàn tay có thể cho ta biết những thông tin gì?
Bình luận truyện