Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 300: Cha mẹ của long trục thiên
Điều kiện của em rất đơn giản, hoặc là anh gỡ món đồ trang sức anh đang đeo xuống cho em nghiên cứu, hoặc là anh nói cho em nghe vài chuyện liên quan tới Long Trục Thiên.
Dương Tử Mi nói.
- Hả?
Gia Cát Nguyệt đưa tay sờ lên món đồ trang sức thái cực trên cổ mình, vẻ mặt lấm lét nói:
- Vậy để anh kể em nghe về mấy chuyện của Long Trục Thiên, thú vị lắm đấy.
Vừa nghe vậy, hai mắt Dương Tử Mi không khỏi sáng lên, cô nói:
- Được, hai chúng ta đi uống trà thôi.
Hai người đi đến một quán trà nằm cạnh bờ sông hộ thành tên là Tĩnh Hương.
Sau đó, Gia Cát Nguyệt thể hiện tay nghề pha trà của mình cho cô xem. Động tác của anh vô cùng chính xác, tao nhã, hương trà tỏa ra bốn phía, không phải là người có kĩ thuật thì khó mà làm được.
Dương Tử Mi uống một ngụm trà, sau đó không nhịn được nói:
- Bắt đầu kể đi anh.
- À...
Gia Cát Nguyệt thong thả nhấp một ngụm trà:
- Từ từ đã, để anh làm dịu giọng đã rồi nói.
Thấy dáng vẻ này của anh ta, Dương Tử Mi chỉ muốn bóp cổ anh ta một cái.
Được, cô đợi!
Cô lập tức gọi phục vụ tới, gọi những món đắt tiền nhất trong quán trà, gọi đầy cả bàn, sau đó bắt đầu đánh chén tưng bừng không chút khách khí.
Gia Cát Nguyệt thấy cô tiêu diệt hết bàn đồ ăn này đến bàn đồ ăn khác, ngạc nhiên đến mức trợn to hai con mắt nhìn cô, kinh hãi nói:
- Đúng là sức ăn của một người không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá được, em ăn nhiều như vậy, heo còn phải chào thua đó, hên là em không có thích anh, nếu không anh nuôi cũng không nổi đâu.
- Anh không nuôi nổi em là một chuyện, quan trọng nhất là lần này là anh mời em đấy.
Dương Tử Mi cười cười gian xảo.
Gần đây không biết tại sao mà cô lại rất dễ rơi vào trạng thái đói bụng giống như khi vừa mới bắt đầu tu luyện thuật dị khí trước đây. Sức ăn cũng vô cùng kinh người, lượng ăn của cô bằng lượng ăn của năm người bình thường, làm hại bà nội phải mua thêm một cái nồi cơm điện nữa về.
- Quá kinh khủng, bây giờ anh cảm thấy bất hạnh dùm cho Long Trục Thiên rồi.
Ánh mắt của Gia Cát Nguyệt rơi vào chiếc vòng tay thủy tinh màu xanh trên bàn tay trắng muốt của cô.
- Lễ vật đính ước cũng trao rồi, xem ra không thể trả lại.
Dương Tử Mi đưa tay sờ cái vòng thủy tinh màu lam trên tay mình.
- Em có biết lai lịch về chiếc vòng thủy tinh màu lam này không?
Gia Cát Nguyệt nói với vẻ thần bí.
Dương Tử Mi lắc đầu, từ lúc tỉnh dậy cô đã thấy chiếc vòng này được đeo lên tay cô rồi. Long Trục Thiên không hề nói là anh ấy tặng cô, cũng không hề nói đến lai lịch của nó.
- Cái vòng đó là di vật mà mẹ của Trục Thiên để lại.
- Hả?
Dương Tử Mi nghe câu trả lời của Gia Cát Nguyệt không khỏi kinh ngạc, nhìn lại chiếc vòng thủy tinh trên tay mình, cảm thấy dường như nó trở nên nặng hơn:
- Mẹ của anh ấy đi đâu rồi?
- Có thể là đã qua đời, cũng có thể là mất tích, anh cũng không rõ nữa.
Gia Cát Nguyệt nói:
- Vào lúc Long Trục Thiên lên năm tuổi, mẹ của nó chỉ để lại một cái vòng tay này, sau đó bặt vô âm tín, không ai biết là đã đi đâu.
Dương Tử Mi nghe vậy, trái tim như bị siết chặt lại, đau nhói từng cơn, trong lòng dâng lên một nỗi thương tiếc.
Thấy vẻ mặt đau đớn của Dương Tử Mi, không hiểu sao Gia Cát Nguyệt cảm thấy có chút đố kỵ với Long Trục Thiên.
Tại sao trên đời này không có ai cũng đau lòng vì anh như vậy chứ?
- Còn cha của anh ấy?
Dương Tử Mi tiếp tục hỏi
- Lúc nó vừa ra đời thì đã không có cha.
Gia Cát Nguyệt trả lời.
Dương Tử Mi nghe vậy không khỏi kiếp sợ hỏi.
- Tại sao, cha của anh ấy chết rồi hay sao?
- Không rõ nữa, anh chỉ biết, mẹ của nó chưa lập gia đình mà đã có thai sau đó sinh ra nó, chịu không biết bao nhiêu áp lực và kỳ thị, cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khốn khổ.
Gia Cát Nguyệt nhớ đến lúc nhỏ Long Trục Thiên bị người ta mắng là đồ con hoang, trong lòng không khỏi đau đớn
Còn nhớ lần đầu tiên gặp Long Trục Thiên, Gia Cát Nguyệt thấy cậu ấy bị mấy đứa bé lấy đá ném chảy máu đầu, nhưng dù như thế, cậu ấy vẫn quật cường chịu đựng, không rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ có điều trong ánh mắt đó tràn ngập bi thương.
Bởi vì ánh mắt bi thương năm đó, mà anh muốn bảo hộ cậu nhóc đó cả đời
Dương Tử Mi nói.
- Hả?
Gia Cát Nguyệt đưa tay sờ lên món đồ trang sức thái cực trên cổ mình, vẻ mặt lấm lét nói:
- Vậy để anh kể em nghe về mấy chuyện của Long Trục Thiên, thú vị lắm đấy.
Vừa nghe vậy, hai mắt Dương Tử Mi không khỏi sáng lên, cô nói:
- Được, hai chúng ta đi uống trà thôi.
Hai người đi đến một quán trà nằm cạnh bờ sông hộ thành tên là Tĩnh Hương.
Sau đó, Gia Cát Nguyệt thể hiện tay nghề pha trà của mình cho cô xem. Động tác của anh vô cùng chính xác, tao nhã, hương trà tỏa ra bốn phía, không phải là người có kĩ thuật thì khó mà làm được.
Dương Tử Mi uống một ngụm trà, sau đó không nhịn được nói:
- Bắt đầu kể đi anh.
- À...
Gia Cát Nguyệt thong thả nhấp một ngụm trà:
- Từ từ đã, để anh làm dịu giọng đã rồi nói.
Thấy dáng vẻ này của anh ta, Dương Tử Mi chỉ muốn bóp cổ anh ta một cái.
Được, cô đợi!
Cô lập tức gọi phục vụ tới, gọi những món đắt tiền nhất trong quán trà, gọi đầy cả bàn, sau đó bắt đầu đánh chén tưng bừng không chút khách khí.
Gia Cát Nguyệt thấy cô tiêu diệt hết bàn đồ ăn này đến bàn đồ ăn khác, ngạc nhiên đến mức trợn to hai con mắt nhìn cô, kinh hãi nói:
- Đúng là sức ăn của một người không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá được, em ăn nhiều như vậy, heo còn phải chào thua đó, hên là em không có thích anh, nếu không anh nuôi cũng không nổi đâu.
- Anh không nuôi nổi em là một chuyện, quan trọng nhất là lần này là anh mời em đấy.
Dương Tử Mi cười cười gian xảo.
Gần đây không biết tại sao mà cô lại rất dễ rơi vào trạng thái đói bụng giống như khi vừa mới bắt đầu tu luyện thuật dị khí trước đây. Sức ăn cũng vô cùng kinh người, lượng ăn của cô bằng lượng ăn của năm người bình thường, làm hại bà nội phải mua thêm một cái nồi cơm điện nữa về.
- Quá kinh khủng, bây giờ anh cảm thấy bất hạnh dùm cho Long Trục Thiên rồi.
Ánh mắt của Gia Cát Nguyệt rơi vào chiếc vòng tay thủy tinh màu xanh trên bàn tay trắng muốt của cô.
- Lễ vật đính ước cũng trao rồi, xem ra không thể trả lại.
Dương Tử Mi đưa tay sờ cái vòng thủy tinh màu lam trên tay mình.
- Em có biết lai lịch về chiếc vòng thủy tinh màu lam này không?
Gia Cát Nguyệt nói với vẻ thần bí.
Dương Tử Mi lắc đầu, từ lúc tỉnh dậy cô đã thấy chiếc vòng này được đeo lên tay cô rồi. Long Trục Thiên không hề nói là anh ấy tặng cô, cũng không hề nói đến lai lịch của nó.
- Cái vòng đó là di vật mà mẹ của Trục Thiên để lại.
- Hả?
Dương Tử Mi nghe câu trả lời của Gia Cát Nguyệt không khỏi kinh ngạc, nhìn lại chiếc vòng thủy tinh trên tay mình, cảm thấy dường như nó trở nên nặng hơn:
- Mẹ của anh ấy đi đâu rồi?
- Có thể là đã qua đời, cũng có thể là mất tích, anh cũng không rõ nữa.
Gia Cát Nguyệt nói:
- Vào lúc Long Trục Thiên lên năm tuổi, mẹ của nó chỉ để lại một cái vòng tay này, sau đó bặt vô âm tín, không ai biết là đã đi đâu.
Dương Tử Mi nghe vậy, trái tim như bị siết chặt lại, đau nhói từng cơn, trong lòng dâng lên một nỗi thương tiếc.
Thấy vẻ mặt đau đớn của Dương Tử Mi, không hiểu sao Gia Cát Nguyệt cảm thấy có chút đố kỵ với Long Trục Thiên.
Tại sao trên đời này không có ai cũng đau lòng vì anh như vậy chứ?
- Còn cha của anh ấy?
Dương Tử Mi tiếp tục hỏi
- Lúc nó vừa ra đời thì đã không có cha.
Gia Cát Nguyệt trả lời.
Dương Tử Mi nghe vậy không khỏi kiếp sợ hỏi.
- Tại sao, cha của anh ấy chết rồi hay sao?
- Không rõ nữa, anh chỉ biết, mẹ của nó chưa lập gia đình mà đã có thai sau đó sinh ra nó, chịu không biết bao nhiêu áp lực và kỳ thị, cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khốn khổ.
Gia Cát Nguyệt nhớ đến lúc nhỏ Long Trục Thiên bị người ta mắng là đồ con hoang, trong lòng không khỏi đau đớn
Còn nhớ lần đầu tiên gặp Long Trục Thiên, Gia Cát Nguyệt thấy cậu ấy bị mấy đứa bé lấy đá ném chảy máu đầu, nhưng dù như thế, cậu ấy vẫn quật cường chịu đựng, không rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ có điều trong ánh mắt đó tràn ngập bi thương.
Bởi vì ánh mắt bi thương năm đó, mà anh muốn bảo hộ cậu nhóc đó cả đời
Bình luận truyện