Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 326: Thẻ bài bươm bướm (1)
Sau khi tham quan xong tòa nhà, bởi vì không khí trong nhà còn chưa thật sự hoàn thiện, vẫn còn một chút âm sát khí quẩn quanh, sẽ quấy nhiễu tất cả mọi người trong người nhà, Dương Tử Mi đành phải đuổi khéo mọi người về, hẹn họ lần sau lại tới.
Tiễn đại gia đình về xong, Dương Tử Mi gọi điện thoại cho Long Trục Thiên.
- Mi Mi.
Người bên kia đầu dây hơi khựng lại một chút:
- Anh phải rời khỏi đây vài ngày.
Dương Tử Mi nghe thấy liền bắt đầu lo lắng, vội hỏi:
- Tạo sao? Bây giờ anh đang ở đâu?
- Bây giờ anh đang lên xe trên đường rời đi rồi, anh muốn tìm hiểu chút chuyện, em không cần phải lo lắng, anh sẽ trở về nhanh thôi.
Long Trục Thiên trả lời.
- Đừng đi mà.
Vừa nghe Long Trục Thiên nói muốn đi, tim Dương Tử Mi như bị một con dao găm đâm vào, rất khó chịu, khiến cô căng thẳng, bật thốt lên.
- Ngoan, đừng lo lắng, anh sẽ quay về sớm thôi.
Long Trục Thiên cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của cô, liền an ủi. Sao cô có thể không căng thẳng được chứ?
Dương Tử Mi cũng biết, người như Long Trục Thiên, cho dù là mất trí nhớ đi chăng nữa, cũng sẽ không giống như cún con suốt ngày quấn quanh chân mình. Số mệnh đã được sắp đặt, cuối cùng anh cũng sẽ đi con đường mà mình lựa chọn, dù con đường đó có gian nan hiểm trở đến đâu đi chăng nữa
Thế nhưng, đó chính là điều mà cô sợ. Sợ rằng lần sau, anh sẽ không thể bình an quay về nữa. Cô cũng không thể hiểu tại sao bản thân mình lại lo lắng bất an như vậy.
- Đừng gọi nữa, đi!
Cô bỗng nghe trong đầu dây bên kia có một giọng nam xa lạ, sau đó điện thoại liền bị cúp máy ngay lập tức.
Ánh mắt cô ngơ ngác.
Lẽ nào, người trong thế giới của anh lại tìm thấy anh ấy rồi?
Cô vội vàng gọi lại cho Long Trục Thiên một lần nữa, điện thoại chỉ reo một hồi chuông, liền có người bắt máy:
- Mi Mi, anh có việc quan trọng, khi trở về sẽ nói cho em biết.
Nói xong, Long Trục Thiên lại cúp máy.
Dương Tử Mi cũng không dám gọi lại nữa.
Rốt cuộc anh muốn làm gì? Người đàn ông bên cạnh anh là ai?
Tâm tình của Dương Tử Mi vẫn đang rất bất an, cũng bất đắc dĩ, chỉ hi vọng anh có thể sớm trở về.
Dương Tử Mi đi đến phố Văn Lai.
Mấy ngày nay, từ khi cô có Long Trục Thiên bầu bạn, đã hơn một tháng cô không đến nơi này, không gặp Tống Huyền và Lâm Thanh Mai, cũng từ chối tất cả các cuộc hẹn của khách hàng.
Cô dùng Phỉ Thúy làm cho Lâm Thanh Mai một vật trang sức hình con vật cầm tinh của cô ấy để cô ấy mang theo bên mình dưỡng thai.
Phố Văn Lai vẫn không có gì khác trước, vẫn người đến người đi, nhộn nhịp rao hàng buôn bán khắp nơi, tạo thành một con đường náo nhiệt.
Có điều, trong sạp hàng của mọi người ở đây, cô phát hiện một người lạ mặt ăn mặc như người Thái Lan, da ngăm đen, vóc người khá nhỏ nhắn.
Cô cúi đầu nhìn người đứng trước sạp hàng.
Chỉ thấy thứ hắn mua không phải đồ cổ mà là từng thẻ, từng thẻ bài có hình Phật giống như nhau.
Những thẻ bài hình Phật này có công nghệ chế tác tinh xảo, bốn góc được mạ vàng, mặt sau thẻ bài là những hình bươm bướm khác nhau, xem ra có vẻ đó là một thứ đồ rất tốt.
Cô không nhịn được tò mò ngồi xổm xuống, cầm lấy một thẻ, sau đó hỏi:
- Ông chủ, đây là thẻ bài gì vậy?
Ông chủ sạp hàng này cũng mặc trang phục của người Thái, cười khì một cái không lớn, phát âm tiếng phổ thông quái dị:
- Cô gái à, đây là thẻ bài bươm bướm có thể mang lại vận may cho cô, đã được đại sư khai quang làm phép từ Thái Lan mang sang đây, muốn nhân duyên có nhân duyên, muốn tiền tài có tiền tài nha.
Tiễn đại gia đình về xong, Dương Tử Mi gọi điện thoại cho Long Trục Thiên.
- Mi Mi.
Người bên kia đầu dây hơi khựng lại một chút:
- Anh phải rời khỏi đây vài ngày.
Dương Tử Mi nghe thấy liền bắt đầu lo lắng, vội hỏi:
- Tạo sao? Bây giờ anh đang ở đâu?
- Bây giờ anh đang lên xe trên đường rời đi rồi, anh muốn tìm hiểu chút chuyện, em không cần phải lo lắng, anh sẽ trở về nhanh thôi.
Long Trục Thiên trả lời.
- Đừng đi mà.
Vừa nghe Long Trục Thiên nói muốn đi, tim Dương Tử Mi như bị một con dao găm đâm vào, rất khó chịu, khiến cô căng thẳng, bật thốt lên.
- Ngoan, đừng lo lắng, anh sẽ quay về sớm thôi.
Long Trục Thiên cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của cô, liền an ủi. Sao cô có thể không căng thẳng được chứ?
Dương Tử Mi cũng biết, người như Long Trục Thiên, cho dù là mất trí nhớ đi chăng nữa, cũng sẽ không giống như cún con suốt ngày quấn quanh chân mình. Số mệnh đã được sắp đặt, cuối cùng anh cũng sẽ đi con đường mà mình lựa chọn, dù con đường đó có gian nan hiểm trở đến đâu đi chăng nữa
Thế nhưng, đó chính là điều mà cô sợ. Sợ rằng lần sau, anh sẽ không thể bình an quay về nữa. Cô cũng không thể hiểu tại sao bản thân mình lại lo lắng bất an như vậy.
- Đừng gọi nữa, đi!
Cô bỗng nghe trong đầu dây bên kia có một giọng nam xa lạ, sau đó điện thoại liền bị cúp máy ngay lập tức.
Ánh mắt cô ngơ ngác.
Lẽ nào, người trong thế giới của anh lại tìm thấy anh ấy rồi?
Cô vội vàng gọi lại cho Long Trục Thiên một lần nữa, điện thoại chỉ reo một hồi chuông, liền có người bắt máy:
- Mi Mi, anh có việc quan trọng, khi trở về sẽ nói cho em biết.
Nói xong, Long Trục Thiên lại cúp máy.
Dương Tử Mi cũng không dám gọi lại nữa.
Rốt cuộc anh muốn làm gì? Người đàn ông bên cạnh anh là ai?
Tâm tình của Dương Tử Mi vẫn đang rất bất an, cũng bất đắc dĩ, chỉ hi vọng anh có thể sớm trở về.
Dương Tử Mi đi đến phố Văn Lai.
Mấy ngày nay, từ khi cô có Long Trục Thiên bầu bạn, đã hơn một tháng cô không đến nơi này, không gặp Tống Huyền và Lâm Thanh Mai, cũng từ chối tất cả các cuộc hẹn của khách hàng.
Cô dùng Phỉ Thúy làm cho Lâm Thanh Mai một vật trang sức hình con vật cầm tinh của cô ấy để cô ấy mang theo bên mình dưỡng thai.
Phố Văn Lai vẫn không có gì khác trước, vẫn người đến người đi, nhộn nhịp rao hàng buôn bán khắp nơi, tạo thành một con đường náo nhiệt.
Có điều, trong sạp hàng của mọi người ở đây, cô phát hiện một người lạ mặt ăn mặc như người Thái Lan, da ngăm đen, vóc người khá nhỏ nhắn.
Cô cúi đầu nhìn người đứng trước sạp hàng.
Chỉ thấy thứ hắn mua không phải đồ cổ mà là từng thẻ, từng thẻ bài có hình Phật giống như nhau.
Những thẻ bài hình Phật này có công nghệ chế tác tinh xảo, bốn góc được mạ vàng, mặt sau thẻ bài là những hình bươm bướm khác nhau, xem ra có vẻ đó là một thứ đồ rất tốt.
Cô không nhịn được tò mò ngồi xổm xuống, cầm lấy một thẻ, sau đó hỏi:
- Ông chủ, đây là thẻ bài gì vậy?
Ông chủ sạp hàng này cũng mặc trang phục của người Thái, cười khì một cái không lớn, phát âm tiếng phổ thông quái dị:
- Cô gái à, đây là thẻ bài bươm bướm có thể mang lại vận may cho cô, đã được đại sư khai quang làm phép từ Thái Lan mang sang đây, muốn nhân duyên có nhân duyên, muốn tiền tài có tiền tài nha.
Bình luận truyện