Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 373: Hình ảnh thần kỳ (2)
Dương Tử Mi lại vẽ những hình ảnh trên những thẻ bài gỗ đào khác.
- Cái này là hình ảnh ở trên quan tài của một người thị vệ, Tử Mi, con nhìn thấy những hình ảnh này ở đâu vậy?
Ngọc Thanh ngạc nhiên hỏi.
Hai người trước mặt Dương Tử Mi là sư phụ và sư thúc của cô, cho nên cô cũng không cần phải giấu diếm họ, cô kể lại rõ ràng những chuyện về thẻ bài gỗ đào mà lúc trước cô và Long Trục Thiên đã trải qua cho hai người họ nghe.
Lúc Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử vừa nghe thấy chuyện thẻ bài này có thể cầm máu làm Long Trục Thiên sống lại sau khi bị bắn một vết thương trí mạng, hai người họ liền đồng thanh nói một câu:
- Không thể nào!
- Là thật đó sư phụ, lúc đó con cũng thật sự không thể tin vào mắt mình, nhìn những viên đạn trong cơ thể của anh ấy văng ra ngoài, miệng vết thương cũng dần hồi phục lại bình thường với tốc độ nhanh chóng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, con cũng bị dọa đến nỗi suýt ngất đi.
Dương Tử Mi giải thích.
- Thật sự không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ mấy thẻ bài này lại có sức mạnh thần kỳ?
Ngọc Chân Tử lật qua lật lại thẻ bài gỗ đào, nói.
- Hay là Long Trục Thiên này cũng giống như Tử Mi, sự tồn tại của các con thôi cũng đã là một sự thần kỳ rồi.
Ngọc Thanh đăm chiêu trả lời.
- Vì vậy cho nên, các con đã biến thành tổ hợp thần kỳ?
Ngọc Chân Tử nhe răng cười.
Tổ hợp thần kỳ?
Dương Tử Mi không biết nên nói gì thêm.
Thật ra, được sống lại lần nữa, cô cũng không mong muốn mình tạo ra chuyện gì quá thần kỳ nữa, chỉ không thảm như Thượng Nhất Thế, có tình thân, tình yêu, tình bạn, bình an sống hết một đời người là cô đã cảm thấy đủ đầy và thỏa mãn lắm rồi!
Thần kỳ quá, sẽ làm cô sợ, sợ mình sẽ mất đi. Người đã từng không có gì như cô, giờ lại sợ mất mát.
- Chỉ tiếc, đây chỉ là một thẻ bài gỗ đào thất lạc ở Châu Phi, không biết khi nào mới có thể tập hợp đủ tất cả các thẻ bài lại.
Dương Tử Mi lấy lại thẻ bài từ trong tay Ngọc Thanh, đeo lại lên cổ.
- Sư phụ cảm thấy tất cả đều do duyên số, nếu là của con, cuối cùng nó cũng sẽ quay về với con thôi.
Ngọc Thanh an ủi cô.
Lúc này, điện thoại của Dương Tử Mi bỗng nhiên reo lên, cô cầm lên nhìn, là Mẫn Cương gọi đến.
- Mẫn Cương, sao vậy?
Dương Tử Mi bắt máy, liền hỏi.
- Tử Mi, vừa nãy mình thấy thẻ bài gỗ đào có chút thay đổi, khiến cho mình có cảm giác rất kỳ lạ, giống như là có ai đó đang gọi mình vậy, cho nên mình đang nghĩ, không biết có phải là bạn đang gọi mình hay không.
Mẫn Cương nói.
- Hả?
Dương Tử Mi nhìn thẻ bài gỗ đào, xem ra, thẻ bài nào cũng lóe sáng kỳ lạ cùng một lúc rồi.
Lẽ nào là Long Trục Thiên xảy ra vấn đề rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy rất hoảng loạn.
- Cái này là hình ảnh ở trên quan tài của một người thị vệ, Tử Mi, con nhìn thấy những hình ảnh này ở đâu vậy?
Ngọc Thanh ngạc nhiên hỏi.
Hai người trước mặt Dương Tử Mi là sư phụ và sư thúc của cô, cho nên cô cũng không cần phải giấu diếm họ, cô kể lại rõ ràng những chuyện về thẻ bài gỗ đào mà lúc trước cô và Long Trục Thiên đã trải qua cho hai người họ nghe.
Lúc Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử vừa nghe thấy chuyện thẻ bài này có thể cầm máu làm Long Trục Thiên sống lại sau khi bị bắn một vết thương trí mạng, hai người họ liền đồng thanh nói một câu:
- Không thể nào!
- Là thật đó sư phụ, lúc đó con cũng thật sự không thể tin vào mắt mình, nhìn những viên đạn trong cơ thể của anh ấy văng ra ngoài, miệng vết thương cũng dần hồi phục lại bình thường với tốc độ nhanh chóng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, con cũng bị dọa đến nỗi suýt ngất đi.
Dương Tử Mi giải thích.
- Thật sự không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ mấy thẻ bài này lại có sức mạnh thần kỳ?
Ngọc Chân Tử lật qua lật lại thẻ bài gỗ đào, nói.
- Hay là Long Trục Thiên này cũng giống như Tử Mi, sự tồn tại của các con thôi cũng đã là một sự thần kỳ rồi.
Ngọc Thanh đăm chiêu trả lời.
- Vì vậy cho nên, các con đã biến thành tổ hợp thần kỳ?
Ngọc Chân Tử nhe răng cười.
Tổ hợp thần kỳ?
Dương Tử Mi không biết nên nói gì thêm.
Thật ra, được sống lại lần nữa, cô cũng không mong muốn mình tạo ra chuyện gì quá thần kỳ nữa, chỉ không thảm như Thượng Nhất Thế, có tình thân, tình yêu, tình bạn, bình an sống hết một đời người là cô đã cảm thấy đủ đầy và thỏa mãn lắm rồi!
Thần kỳ quá, sẽ làm cô sợ, sợ mình sẽ mất đi. Người đã từng không có gì như cô, giờ lại sợ mất mát.
- Chỉ tiếc, đây chỉ là một thẻ bài gỗ đào thất lạc ở Châu Phi, không biết khi nào mới có thể tập hợp đủ tất cả các thẻ bài lại.
Dương Tử Mi lấy lại thẻ bài từ trong tay Ngọc Thanh, đeo lại lên cổ.
- Sư phụ cảm thấy tất cả đều do duyên số, nếu là của con, cuối cùng nó cũng sẽ quay về với con thôi.
Ngọc Thanh an ủi cô.
Lúc này, điện thoại của Dương Tử Mi bỗng nhiên reo lên, cô cầm lên nhìn, là Mẫn Cương gọi đến.
- Mẫn Cương, sao vậy?
Dương Tử Mi bắt máy, liền hỏi.
- Tử Mi, vừa nãy mình thấy thẻ bài gỗ đào có chút thay đổi, khiến cho mình có cảm giác rất kỳ lạ, giống như là có ai đó đang gọi mình vậy, cho nên mình đang nghĩ, không biết có phải là bạn đang gọi mình hay không.
Mẫn Cương nói.
- Hả?
Dương Tử Mi nhìn thẻ bài gỗ đào, xem ra, thẻ bài nào cũng lóe sáng kỳ lạ cùng một lúc rồi.
Lẽ nào là Long Trục Thiên xảy ra vấn đề rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy rất hoảng loạn.
Bình luận truyện