Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 586: Tìm đến tận nơi khiêu chiến
Trời sáng, Dương Tử Mi vừa mở cửa chuẩn bị ra ngoài chạy bộ để tiêu tán chút tinh lực còn dư thừa trong cơ thể thì nhìn thấy có vài người đang đứng trước cửa.
Vừa nhìn cô liền nhận ra ngay người đàn ông đứng giữa cặp chị em song sinh xinh đẹp chính là Mạnh Thiên Hiểu, bên cạnh còn có một tên hoạt tử nhân tên là Thanh Vân.
Nhanh như vậy đã tìm đến cửa rồi sao?
Cô nhíu mày, trực tiếp khởi động thiên nhãn nhìn vào Mạnh Thiên Hiểu.
Mà Mạnh Thiên Hiểu cũng đang đứng nhìn cô.
Ông ta sống lâu như vậy, cũng đã đi khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy cô gái nào tràn đầy linh khí như thế này.
Da thịt của cô lộ ra tầng ánh sáng trong suốt mờ ảo như bạch ngọc, trông không khác gì một tinh linh xinh đẹp bước từ trong tranh vẽ ra.
Quan trọng nhất là trên người cô còn tản ra một mùi thơm phảng phất.
Con bé này vô cùng thích hợp để lấy âm bổ dương!
- Thầy tướng Dương Tử Mi?
Mạnh Thiên Hiểu lên tiếng trước.
- Đúng vậy, không biết các vị đứng trước cửa nhà tôi có chuyện gì?
Dương Tử Mi hỏi với vẻ lạnh nhạt.
- Bản tôn là Mạnh Thiên Hiểu, cũng là thầy tướng. Nghe nói pháp lực của mày cao cường, nên tao muốn so tài với mày một phen.
Mạnh Thiên Hiểu vào thẳng vấn đề.
Khóe môi của Dương Tử Mi khẽ nhếch lên, cô cười nói:
- Đấu thế nào?
- Tao bày trận, mày phá! Nếu mày có thể phá tức là tao thua, sống hay chết tùy mày xử lý.
Mạnh Thiên Hiểu nói.
- Nếu tôi thua thì sao?
Con ngươi của Dương Tử Mi khẽ rụt lại. Quả nhiên cái tên Mạnh Thiên Hiểu này vô cùng gian trá, ông ta biết trong tay mình có Can Tương Mạc Tà nên mới tránh chiến đấu trực diện mà lựa chọn đấu trận pháp.
Từ xưa đến nay những người biết bày trận pháp đều là những người có tu vi cao.
Nhất định là ông ta cho rằng mình còn nhỏ, tu vi không bằng ông ta nên ông ta mới trực tiếp lựa chọn loại đấu pháp bất công này.
Quả thực hết sức vô sỉ!
- Nếu cưng thua, cả cưng và Can Tương Mạc Tà đều thuộc về ta, cưng sẽ làm đồ đệ của ta.
Mạnh Thiên Hiểu cười, trong ý cười của ông ta xen lẫn chút dâm đãng.
Nếu chỉ xét bề ngoài thì dường như Dương Tử Mi không hề chịu thiệt, thua cùng lắm cũng chỉ là làm đồ đệ của ông ta mà thôi.
Nhưng trên thực tế, ý định của ông ta không chỉ có vậy. Phải biết rằng tất cả các đồ đệ nữ của ông ta đều phải ngủ với ông ta để lấy âm bổ dương.
Tất nhiên là Dương Tử Mi nhìn thấu bộ mặt và ý tưởng dâm đãng này của ông ta, mặt mày cô tràn đầy vẻ chán ghét, nhíu mày một cái, cô cười lạnh nói:
- Cả đời tôi chỉ nhận một sư phụ! Vì thế, tôi tuyệt đối sẽ không thua đâu!
- Ha ha, kiêu ngạo lắm, tao thích!
Mạnh Thiên Hiểu cười to.
- Trước mặt có một khoảng đất trống, ông đến đó trước đi, tôi sẽ đến sau.
Nói xong Dương Tử Mi xoay người đóng cửa lại, đi vào trong nhà tìm sư phụ và sư thúc.
- Cái tên chó chết Mạnh Thiên Hiểu kia dám đến tận nhà chúng ta khiêu chiến sao?
Vừa nghe tin Mạnh Thiên Hiểu đến, Ngọc Chân Tử bật cả người dậy, hận không thể lập tức đi đánh người!
Dương Tử Mi kể lại chuyện vừa rồi một lần.
Ngọc Thanh không nói gì nhiều, ông chỉ dặn Dương Tử Mi nhớ đem theo thanh kiếm Mạc Tà.
Sau đó Dương Tử Mi dẫn sư phụ, sư thúc và Sadako đến khoảng đất trống kia.
Mạnh Thiên Hiểu sớm đã chờ sẵn ở đó.
- Mạnh Thiên Hiểu, đồ chó má không biết liêm sỉ!
Vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Hiểu, Ngọc Chân Tử lập tức chửi ầm lên.
- Ha, kỹ thuật không bằng người ta thì mở miệng ra chửi, Ngọc Chân Tử, mày thật đúng là rất mất mặt!
Mạnh Thiên Hiểu bật cười phá lên, sau đó xoay mặt về phía Dương Tử Mi:
- Cưng à, thì ra sư phụ của cưng là bọn họ. Ta khuyên cưng nên bái ta làm sư phụ sớm đi, rồi ta sẽ cho cưng biết, thế nào mới là danh sư xuất cao đồ thật sự!
- Tao nhổ vào!
Ngọc Chân Tử nhổ nước bọt về người ông ta, nói:
- Tiểu sư điệt nhà tao tuyệt đối sẽ không bái loại chó má như mày làm sư phụ đâu! Sáu mươi năm trước mày giở trò để thắng sư huynh tao, hôm nay, mày đừng mong mày có thể thắng được đồ đệ của sư huynh tao nữa!
- Đến sư phụ cũng thắng rồi thì đồ đệ tính gì chứ?
Mạnh Thiên Hiểu cười giễu cợt.
Vẻ mặt Ngọc Thanh vẫn không hề thay đổi, ông chỉ nói với Dương Tử Mi bằng giọng điệu bình thản:
- Nữu Nữu, báo thù rửa nhục cho sư phụ đi!
- Vâng!
Dương Tử Mi gật đầu, ý chí chiến thắng dâng trào.
Vừa nhìn cô liền nhận ra ngay người đàn ông đứng giữa cặp chị em song sinh xinh đẹp chính là Mạnh Thiên Hiểu, bên cạnh còn có một tên hoạt tử nhân tên là Thanh Vân.
Nhanh như vậy đã tìm đến cửa rồi sao?
Cô nhíu mày, trực tiếp khởi động thiên nhãn nhìn vào Mạnh Thiên Hiểu.
Mà Mạnh Thiên Hiểu cũng đang đứng nhìn cô.
Ông ta sống lâu như vậy, cũng đã đi khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy cô gái nào tràn đầy linh khí như thế này.
Da thịt của cô lộ ra tầng ánh sáng trong suốt mờ ảo như bạch ngọc, trông không khác gì một tinh linh xinh đẹp bước từ trong tranh vẽ ra.
Quan trọng nhất là trên người cô còn tản ra một mùi thơm phảng phất.
Con bé này vô cùng thích hợp để lấy âm bổ dương!
- Thầy tướng Dương Tử Mi?
Mạnh Thiên Hiểu lên tiếng trước.
- Đúng vậy, không biết các vị đứng trước cửa nhà tôi có chuyện gì?
Dương Tử Mi hỏi với vẻ lạnh nhạt.
- Bản tôn là Mạnh Thiên Hiểu, cũng là thầy tướng. Nghe nói pháp lực của mày cao cường, nên tao muốn so tài với mày một phen.
Mạnh Thiên Hiểu vào thẳng vấn đề.
Khóe môi của Dương Tử Mi khẽ nhếch lên, cô cười nói:
- Đấu thế nào?
- Tao bày trận, mày phá! Nếu mày có thể phá tức là tao thua, sống hay chết tùy mày xử lý.
Mạnh Thiên Hiểu nói.
- Nếu tôi thua thì sao?
Con ngươi của Dương Tử Mi khẽ rụt lại. Quả nhiên cái tên Mạnh Thiên Hiểu này vô cùng gian trá, ông ta biết trong tay mình có Can Tương Mạc Tà nên mới tránh chiến đấu trực diện mà lựa chọn đấu trận pháp.
Từ xưa đến nay những người biết bày trận pháp đều là những người có tu vi cao.
Nhất định là ông ta cho rằng mình còn nhỏ, tu vi không bằng ông ta nên ông ta mới trực tiếp lựa chọn loại đấu pháp bất công này.
Quả thực hết sức vô sỉ!
- Nếu cưng thua, cả cưng và Can Tương Mạc Tà đều thuộc về ta, cưng sẽ làm đồ đệ của ta.
Mạnh Thiên Hiểu cười, trong ý cười của ông ta xen lẫn chút dâm đãng.
Nếu chỉ xét bề ngoài thì dường như Dương Tử Mi không hề chịu thiệt, thua cùng lắm cũng chỉ là làm đồ đệ của ông ta mà thôi.
Nhưng trên thực tế, ý định của ông ta không chỉ có vậy. Phải biết rằng tất cả các đồ đệ nữ của ông ta đều phải ngủ với ông ta để lấy âm bổ dương.
Tất nhiên là Dương Tử Mi nhìn thấu bộ mặt và ý tưởng dâm đãng này của ông ta, mặt mày cô tràn đầy vẻ chán ghét, nhíu mày một cái, cô cười lạnh nói:
- Cả đời tôi chỉ nhận một sư phụ! Vì thế, tôi tuyệt đối sẽ không thua đâu!
- Ha ha, kiêu ngạo lắm, tao thích!
Mạnh Thiên Hiểu cười to.
- Trước mặt có một khoảng đất trống, ông đến đó trước đi, tôi sẽ đến sau.
Nói xong Dương Tử Mi xoay người đóng cửa lại, đi vào trong nhà tìm sư phụ và sư thúc.
- Cái tên chó chết Mạnh Thiên Hiểu kia dám đến tận nhà chúng ta khiêu chiến sao?
Vừa nghe tin Mạnh Thiên Hiểu đến, Ngọc Chân Tử bật cả người dậy, hận không thể lập tức đi đánh người!
Dương Tử Mi kể lại chuyện vừa rồi một lần.
Ngọc Thanh không nói gì nhiều, ông chỉ dặn Dương Tử Mi nhớ đem theo thanh kiếm Mạc Tà.
Sau đó Dương Tử Mi dẫn sư phụ, sư thúc và Sadako đến khoảng đất trống kia.
Mạnh Thiên Hiểu sớm đã chờ sẵn ở đó.
- Mạnh Thiên Hiểu, đồ chó má không biết liêm sỉ!
Vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Hiểu, Ngọc Chân Tử lập tức chửi ầm lên.
- Ha, kỹ thuật không bằng người ta thì mở miệng ra chửi, Ngọc Chân Tử, mày thật đúng là rất mất mặt!
Mạnh Thiên Hiểu bật cười phá lên, sau đó xoay mặt về phía Dương Tử Mi:
- Cưng à, thì ra sư phụ của cưng là bọn họ. Ta khuyên cưng nên bái ta làm sư phụ sớm đi, rồi ta sẽ cho cưng biết, thế nào mới là danh sư xuất cao đồ thật sự!
- Tao nhổ vào!
Ngọc Chân Tử nhổ nước bọt về người ông ta, nói:
- Tiểu sư điệt nhà tao tuyệt đối sẽ không bái loại chó má như mày làm sư phụ đâu! Sáu mươi năm trước mày giở trò để thắng sư huynh tao, hôm nay, mày đừng mong mày có thể thắng được đồ đệ của sư huynh tao nữa!
- Đến sư phụ cũng thắng rồi thì đồ đệ tính gì chứ?
Mạnh Thiên Hiểu cười giễu cợt.
Vẻ mặt Ngọc Thanh vẫn không hề thay đổi, ông chỉ nói với Dương Tử Mi bằng giọng điệu bình thản:
- Nữu Nữu, báo thù rửa nhục cho sư phụ đi!
- Vâng!
Dương Tử Mi gật đầu, ý chí chiến thắng dâng trào.
Bình luận truyện