Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 619: Rốt cuộc là giống ở đâu chứ
Đến năm giờ, Dương Tử Mi vừa đẩy cửa ra ngoài thì nhìn thấy Hoàng Vân Quốc đã ở đó, đang ở khoảng đất trống trước cửa vận động làm nóng người.
- Cảnh sát Hoàng, anh đến sớm thế à?
Dương Tử Mi tiến lên hỏi.
Hoàng Vân Quốc gãi đầu cười cười nói:
- Anh đến trước mười lăm phút thôi, không tính là sớm. Anh còn sợ em không thể dậy nổi cơ, thật không ngờ em lại đúng giờ như vậy.
- Đã đồng ý với anh rồi sao em có thể ngủ nướng được chứ?
Dương Tử Mi cũng bật cười rồi dẫn Hoàng Vân Quốc vào trong sân.
- Woa, đứng ở bên ngoài nhìn vào anh còn tưởng đây cũng chỉ là một tòa tứ hợp viện bình thường thôi, nhưng không ngờ trong này lại có một phong cảnh khác, thật sự là đẹp quá đi mất.
Giống như những người khác, vừa bước vào trong sân, Hoàng Vân Quốc lập tức thốt lên đầy kinh ngạc.
- Ngoại trừ đẹp ra anh có phát hiện ra có gì khác nữa không?
Dương Tử Mi cười cười hỏi.
Hoàng Vân Quốc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu:
- Bầu không khí này cũng vô cùng trong lành, trong lòng hơn bầu không khí ở bên ngoài nhiều, giống như là anh đang ở trong núi sâu vậy, thật kỳ lạ!
- Ha ha, chính xác.
Sau đó Dương Tử Mi vừa cười vừa dẫn anh vào giữa Tụ Linh Trận.
Bây giờ là năm giờ sáng, linh khí còn sót lại trong tụ linh trận cũng không còn nhiều, vừa lúc thích hợp với một người thường như Hoàng Vân Quốc.
Sau đó cô bắt đầu dạy khẩu quyết nhập môn của Đạo Khí Thuật cho anh, để anh dựa vào nó tu luyện.
Hoàng Vân Quốc cũng tu luyện vô cùng chăm chỉ.
Còn nhớ trước đây khi Dương Tử Mi tu luyện Đạo Khí Thuật lần đầu tiên đã có thể trực tiếp kết nối với nguyên khí của trời đất, nhanh chóng lĩnh ngộ được tinh hoa trong đó.
Trong Đạo Môn, thứ được chú trọng nhất chính là chữ “gộ”.
Nhưng Hoàng Vân Quốc lại không thể như thế. Mặc dù có tụ linh trận hỗ trợ, nhưng tiến độ của ngày đầu tiên vẫn vô cùng chậm chạp, không có bất kỳ hiệu quả nào.
Lúc này Dương Tử Mi mới phát hiện, xét về phương diện tu luyện Đạo Khí Thuật, mình quả thực là một thiên tài.
Thảo nào sư phụ tu luyện hàng trăm năm cũng chỉ bằng mình tu luyện mười năm ngắn ngủi.
Đến bảy giờ, Sadako đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng.
Thấy vậy Dương Tử Mi bảo Hoàng Vân Quốc tạm dừng tu luyện, cùng đi vào ăn sáng với cô.
- Sao anh có thể không biết ngại như thế được?
Hoàng Vân Quốc cảm thấy có chút ngượng ngùng, muốn từ chối.
- Chẳng có gì phải ngượng ngùng cả, anh vừa là ân nhân vừa là bạn của em, ăn một bữa sáng có tính là gì chứ.
Sau đó Dương Tử Mi giả bộ tức giận nói:
- Nếu đến ăn sáng anh cũng không chịu ăn cùng em thì thật sự là quá khách khí, sau này em không muốn cho anh đến luyện công nữa đâu.
Nghe vậy, Hoàng Vân Quốc kinh hãi, vội vàng nói:
- Anh ăn, anh ăn mà.
Sau hai tiếng luyện công, tuy rằng ngoài mặt không thấy được hiệu quả gì, nhưng anh lại phảng phất cảm thấy trong đó ẩn chứa bí ẩn cực lớn. Huống hồ sau khi luyện công hai tiếng, anh không những không cảm thấy mệt mỏi mà còn cảm thấy mình dồi dào tinh lực hơn bao giờ hết, tế bào khắp toàn thân đều thoải mái đến mức căng tràn.
Sao anh có thể nỡ không đến nữa chứ?
- Vậy thì anh đừng khách sáo nữa.
Nói xong Dương Tử Mi dẫn anh đến phòng ăn.
Lúc này Lam Nha Nha đã sớm chờ ở trên bàn ăn, vừa nhìn thấy người lạ Hoàng Vân Quốc, cô vô cùng kinh ngạc hỏi:
- Tử Mi, anh trai này là ai thế?
- Cảnh sát Hoàng Vân Quốc.
Nói xong, Dương Tử Mi lại xoay mặt về phía Hoàng Vân Quốc nói:
- Đây là Lam Nha Nha, bạn em, cô ấy cũng sống ở đây.
- Chào em, chào em!
Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt thon nhỏ chỉ bằng một bàn tay và đôi mắt to trong suốt, tràn đầy linh khí, trắng đen rõ ràng kia của cô, Hoàng Vân Quốc cảm thấy nơi bén nhọn nhất trong trái tim mình cũng trở nên mềm nhũn, khiến anh có một xúc động và dục vọng muốn bảo vệ cô trong vòng tay của mình.
- Đây là Sadako, người hầu của em.
Dương Tử Mi tiếp tục chỉ tay về phía Sadako đang bận rộn làm việc, giới thiệu với Hoàng Vân Quốc.
- Người hầu? Anh còn tưởng đó là chị của em cơ.
Hoàng Vân Quốc cảm thấy mồ hôi toát ra đầy đầu, anh nói:
- Nhìn hai người khá là giống nhau.
Có người nói mình giống Sadako ư?
Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bất kể là ngũ quan hay là vóc người, hai người cô thật sự không hề giống nhau chút nào.
- Cảnh sát Hoàng, anh đến sớm thế à?
Dương Tử Mi tiến lên hỏi.
Hoàng Vân Quốc gãi đầu cười cười nói:
- Anh đến trước mười lăm phút thôi, không tính là sớm. Anh còn sợ em không thể dậy nổi cơ, thật không ngờ em lại đúng giờ như vậy.
- Đã đồng ý với anh rồi sao em có thể ngủ nướng được chứ?
Dương Tử Mi cũng bật cười rồi dẫn Hoàng Vân Quốc vào trong sân.
- Woa, đứng ở bên ngoài nhìn vào anh còn tưởng đây cũng chỉ là một tòa tứ hợp viện bình thường thôi, nhưng không ngờ trong này lại có một phong cảnh khác, thật sự là đẹp quá đi mất.
Giống như những người khác, vừa bước vào trong sân, Hoàng Vân Quốc lập tức thốt lên đầy kinh ngạc.
- Ngoại trừ đẹp ra anh có phát hiện ra có gì khác nữa không?
Dương Tử Mi cười cười hỏi.
Hoàng Vân Quốc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu:
- Bầu không khí này cũng vô cùng trong lành, trong lòng hơn bầu không khí ở bên ngoài nhiều, giống như là anh đang ở trong núi sâu vậy, thật kỳ lạ!
- Ha ha, chính xác.
Sau đó Dương Tử Mi vừa cười vừa dẫn anh vào giữa Tụ Linh Trận.
Bây giờ là năm giờ sáng, linh khí còn sót lại trong tụ linh trận cũng không còn nhiều, vừa lúc thích hợp với một người thường như Hoàng Vân Quốc.
Sau đó cô bắt đầu dạy khẩu quyết nhập môn của Đạo Khí Thuật cho anh, để anh dựa vào nó tu luyện.
Hoàng Vân Quốc cũng tu luyện vô cùng chăm chỉ.
Còn nhớ trước đây khi Dương Tử Mi tu luyện Đạo Khí Thuật lần đầu tiên đã có thể trực tiếp kết nối với nguyên khí của trời đất, nhanh chóng lĩnh ngộ được tinh hoa trong đó.
Trong Đạo Môn, thứ được chú trọng nhất chính là chữ “gộ”.
Nhưng Hoàng Vân Quốc lại không thể như thế. Mặc dù có tụ linh trận hỗ trợ, nhưng tiến độ của ngày đầu tiên vẫn vô cùng chậm chạp, không có bất kỳ hiệu quả nào.
Lúc này Dương Tử Mi mới phát hiện, xét về phương diện tu luyện Đạo Khí Thuật, mình quả thực là một thiên tài.
Thảo nào sư phụ tu luyện hàng trăm năm cũng chỉ bằng mình tu luyện mười năm ngắn ngủi.
Đến bảy giờ, Sadako đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng.
Thấy vậy Dương Tử Mi bảo Hoàng Vân Quốc tạm dừng tu luyện, cùng đi vào ăn sáng với cô.
- Sao anh có thể không biết ngại như thế được?
Hoàng Vân Quốc cảm thấy có chút ngượng ngùng, muốn từ chối.
- Chẳng có gì phải ngượng ngùng cả, anh vừa là ân nhân vừa là bạn của em, ăn một bữa sáng có tính là gì chứ.
Sau đó Dương Tử Mi giả bộ tức giận nói:
- Nếu đến ăn sáng anh cũng không chịu ăn cùng em thì thật sự là quá khách khí, sau này em không muốn cho anh đến luyện công nữa đâu.
Nghe vậy, Hoàng Vân Quốc kinh hãi, vội vàng nói:
- Anh ăn, anh ăn mà.
Sau hai tiếng luyện công, tuy rằng ngoài mặt không thấy được hiệu quả gì, nhưng anh lại phảng phất cảm thấy trong đó ẩn chứa bí ẩn cực lớn. Huống hồ sau khi luyện công hai tiếng, anh không những không cảm thấy mệt mỏi mà còn cảm thấy mình dồi dào tinh lực hơn bao giờ hết, tế bào khắp toàn thân đều thoải mái đến mức căng tràn.
Sao anh có thể nỡ không đến nữa chứ?
- Vậy thì anh đừng khách sáo nữa.
Nói xong Dương Tử Mi dẫn anh đến phòng ăn.
Lúc này Lam Nha Nha đã sớm chờ ở trên bàn ăn, vừa nhìn thấy người lạ Hoàng Vân Quốc, cô vô cùng kinh ngạc hỏi:
- Tử Mi, anh trai này là ai thế?
- Cảnh sát Hoàng Vân Quốc.
Nói xong, Dương Tử Mi lại xoay mặt về phía Hoàng Vân Quốc nói:
- Đây là Lam Nha Nha, bạn em, cô ấy cũng sống ở đây.
- Chào em, chào em!
Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt thon nhỏ chỉ bằng một bàn tay và đôi mắt to trong suốt, tràn đầy linh khí, trắng đen rõ ràng kia của cô, Hoàng Vân Quốc cảm thấy nơi bén nhọn nhất trong trái tim mình cũng trở nên mềm nhũn, khiến anh có một xúc động và dục vọng muốn bảo vệ cô trong vòng tay của mình.
- Đây là Sadako, người hầu của em.
Dương Tử Mi tiếp tục chỉ tay về phía Sadako đang bận rộn làm việc, giới thiệu với Hoàng Vân Quốc.
- Người hầu? Anh còn tưởng đó là chị của em cơ.
Hoàng Vân Quốc cảm thấy mồ hôi toát ra đầy đầu, anh nói:
- Nhìn hai người khá là giống nhau.
Có người nói mình giống Sadako ư?
Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bất kể là ngũ quan hay là vóc người, hai người cô thật sự không hề giống nhau chút nào.
Bình luận truyện