Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 625: Kẻ đáng ghét (2)
- Đúng là coi trời bằng vung mà, một con nhóc học sinh trung học thôi mà lớn lối như thế.
Lý Thắng trông thấy vẻ mặt của Dương Tử Mi vẫn ngoan cố như cũ thì tức giận gào lên với hiệu trưởng:
- Lập tức gọi phụ huynh nhà nó lên đây, tôi muốn xem xem rốt cuộc là loại cha mẹ thế nào mà lại dạy ra đứa con cứng đầu hỗn hào như thế!
- Người quá đáng chính là ông chứ không phải tôi.
Dương Tử Mi tức giận nói.
- Thầy Tần, đi gọi điện thoại báo cho phụ huynh nhà Dương Tử Mi biết, bảo bọn họ mau đến trường học đi.
Hiệu trưởng quay đầu lại nói với Tần Khải Văn vẫn luôn nơm nớp đứng bên cạnh.
Tần Khải Văn không nhúc nhích, chỉ nhìn qua Dương Tử Mi, ý bảo cô đổi thái độ khác cho tốt hơn.
Dương Tử Mi cũng biết mình công nhiên đối đầu với Lý Thắng thế này không phải chuyện đúng đắn, nhưng cô không thể khống chế được cảm xúc của mình.
- Thầy Tần, ông coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai đấy à? Mau đi gọi điện thoại ngay cho tôi!
Hiệu trưởng thấy mặt mày của Lý Thắng càng lúc càng sa sầm xuống thì nghiêm giọng quát Tần Khải Văn.
Tần Khải Văn vội vàng xoay người định đi.
- Thầy Tần, không cần phải gọi cho cha mẹ em.
Dương Tử Mi lên tiếng gọi.
Tần Khải Văn gật đầu rồi đi ra ngoài.
- Hiệu trưởng Đinh, cái trường này của ông đúng là coi trời bằng vung mà, ngay cả một giáo viên cỏn con mà cũng dám cãi lại lời ông nói nữa.
Lý Thắng tức giận quát lớn.
- Chuyện này...
Hiệu trưởng thật sự cũng giận Dương Tử Mi lắm, ông ta tức giận trừng Dương Tử Mi một cái.
- Bớt nói nhảm đi, tôi vẫn còn chuyện quan trọng cần phải hỏi đây.
Đại sứ Nhật Bản tên Fujiki gì đó vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh quan sát Dương Tử Mi lúc này rốt cuộc cũng mở miệng nói bằng tiếng Hoa cực kỳ lưu loát.
Lý Thắng vốn còn giữ thái độ vênh váo đắc ý với hiệu trưởng và Dương Tử Mi, nhưng lúc quay sang nhìn Fujiki này thì lập tức thay đổi ba trăm sáu chục độ, trên mặt xuất hiện nụ cười nịnh nọt, cúi đầu nói:
- Đại sứ Fujiki, thật xin lỗi ngài, mời ngài nói.
Nói xong, ông ta lại thẳng eo, nghiêm mặt quay sang trừng mắt nạt thẳng vào mặt Dương Tử Mi:
- Vị này chính là Fujiki tiên sinh, là đại sứ Nhật Bản, mày cẩn thận thái độ cho tao, đừng có làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị tốt đẹp của Hoa Hạ chúng ta và Nhật Bản, làm mất hết mặt mũi của Hoa Hạ đấy.
Dương Tử Mi chẳng thèm để ý đến.
Cô nhìn Fujiki với ánh mắt cực kỳ hờ hững.
Fujiki này tuổi chừng năm mươi, đã gặp qua rất nhiều người, nhất là người Hoa Hạ, ai gặp được ông ta đều phải cúi đầu nịnh nọt, xun xoe ông ta.
Nhưng con nhóc này, ngoại trừ không sợ Lý Thắng ra thì cũng vô cùng lạnh nhạt với mình.
Đôi mắt sáng ngời của cô đen thăm thẳm, rồi lại bén nhọn như băng lạnh khiến cho người ta có cảm giác như thể bị cô ấy nhìn thấu tận linh hồn.
Cô nhóc này thoạt nhìn có vẻ ngoài dịu dàng yếu ớt, tay trói gà không chặt này lại có thể dễ dàng đánh ngã ba sumo to con của mình, hơn nữa lại còn giành được thứ gì đó nữa sao?
Ba tên sumo kia khóc lóc đi van xin ông, nhưng vì vấn đề mặt mũi cho nên bọn họ cũng không nói cho ông ta biết lúc đó Dương Tử Mi chỉ dùng một hai chiêu đã đánh cho bọn họ quỳ mọp dưới sàn không thể động đậy được, mà điều khoa trương hơn nữa chính là bọn họ đã từng đánh qua vô số trận, nhưng bất đắc dĩ bởi vì Dương Tử Mi có công phu Hoa Hạ cổ xưa, thế mà còn dùng ám khí với ám chiêu, thế nên mới thắng được bọn họ, hơn nữa lại còn tham lam cướp đi món trang sức ngôi sao năm cánh mà bọn họ đeo ở trên cổ, thứ đó là do pháp sư tặng cho bọn họ, thế nên bọn họ đi xin Fujiki làm chủ, ít nhất cũng phải giành được món đồ đó về mới được.
Trước đó Fujiki đã nhận được điện thoại từ bên Nhật, bảo ông phải chiếu cố ba võ sĩ sumo này khi họ đến Hoa Hạ.
Về phần mục đích của ba võ sĩ sumo này khi đi khắp Hoa Hạ khiêu chiến người Hoa thì ông ta cũng không biết rõ lắm, bên kia họ chỉ nói là cơ mật quốc gia, ông chỉ cần bảo vệ người là được rồi.
Fujiki đã làm đại sứ ở Hoa Hạ này hơn hai mươi năm, cũng đã sớm biết rõ tính tình của người Hoa Hạ, biết rõ phần lớn bọn họ chỉ là những kẻ to mồm thôi chứ chẳng làm nên trò trống gì.
Lý Thắng trông thấy vẻ mặt của Dương Tử Mi vẫn ngoan cố như cũ thì tức giận gào lên với hiệu trưởng:
- Lập tức gọi phụ huynh nhà nó lên đây, tôi muốn xem xem rốt cuộc là loại cha mẹ thế nào mà lại dạy ra đứa con cứng đầu hỗn hào như thế!
- Người quá đáng chính là ông chứ không phải tôi.
Dương Tử Mi tức giận nói.
- Thầy Tần, đi gọi điện thoại báo cho phụ huynh nhà Dương Tử Mi biết, bảo bọn họ mau đến trường học đi.
Hiệu trưởng quay đầu lại nói với Tần Khải Văn vẫn luôn nơm nớp đứng bên cạnh.
Tần Khải Văn không nhúc nhích, chỉ nhìn qua Dương Tử Mi, ý bảo cô đổi thái độ khác cho tốt hơn.
Dương Tử Mi cũng biết mình công nhiên đối đầu với Lý Thắng thế này không phải chuyện đúng đắn, nhưng cô không thể khống chế được cảm xúc của mình.
- Thầy Tần, ông coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai đấy à? Mau đi gọi điện thoại ngay cho tôi!
Hiệu trưởng thấy mặt mày của Lý Thắng càng lúc càng sa sầm xuống thì nghiêm giọng quát Tần Khải Văn.
Tần Khải Văn vội vàng xoay người định đi.
- Thầy Tần, không cần phải gọi cho cha mẹ em.
Dương Tử Mi lên tiếng gọi.
Tần Khải Văn gật đầu rồi đi ra ngoài.
- Hiệu trưởng Đinh, cái trường này của ông đúng là coi trời bằng vung mà, ngay cả một giáo viên cỏn con mà cũng dám cãi lại lời ông nói nữa.
Lý Thắng tức giận quát lớn.
- Chuyện này...
Hiệu trưởng thật sự cũng giận Dương Tử Mi lắm, ông ta tức giận trừng Dương Tử Mi một cái.
- Bớt nói nhảm đi, tôi vẫn còn chuyện quan trọng cần phải hỏi đây.
Đại sứ Nhật Bản tên Fujiki gì đó vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh quan sát Dương Tử Mi lúc này rốt cuộc cũng mở miệng nói bằng tiếng Hoa cực kỳ lưu loát.
Lý Thắng vốn còn giữ thái độ vênh váo đắc ý với hiệu trưởng và Dương Tử Mi, nhưng lúc quay sang nhìn Fujiki này thì lập tức thay đổi ba trăm sáu chục độ, trên mặt xuất hiện nụ cười nịnh nọt, cúi đầu nói:
- Đại sứ Fujiki, thật xin lỗi ngài, mời ngài nói.
Nói xong, ông ta lại thẳng eo, nghiêm mặt quay sang trừng mắt nạt thẳng vào mặt Dương Tử Mi:
- Vị này chính là Fujiki tiên sinh, là đại sứ Nhật Bản, mày cẩn thận thái độ cho tao, đừng có làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị tốt đẹp của Hoa Hạ chúng ta và Nhật Bản, làm mất hết mặt mũi của Hoa Hạ đấy.
Dương Tử Mi chẳng thèm để ý đến.
Cô nhìn Fujiki với ánh mắt cực kỳ hờ hững.
Fujiki này tuổi chừng năm mươi, đã gặp qua rất nhiều người, nhất là người Hoa Hạ, ai gặp được ông ta đều phải cúi đầu nịnh nọt, xun xoe ông ta.
Nhưng con nhóc này, ngoại trừ không sợ Lý Thắng ra thì cũng vô cùng lạnh nhạt với mình.
Đôi mắt sáng ngời của cô đen thăm thẳm, rồi lại bén nhọn như băng lạnh khiến cho người ta có cảm giác như thể bị cô ấy nhìn thấu tận linh hồn.
Cô nhóc này thoạt nhìn có vẻ ngoài dịu dàng yếu ớt, tay trói gà không chặt này lại có thể dễ dàng đánh ngã ba sumo to con của mình, hơn nữa lại còn giành được thứ gì đó nữa sao?
Ba tên sumo kia khóc lóc đi van xin ông, nhưng vì vấn đề mặt mũi cho nên bọn họ cũng không nói cho ông ta biết lúc đó Dương Tử Mi chỉ dùng một hai chiêu đã đánh cho bọn họ quỳ mọp dưới sàn không thể động đậy được, mà điều khoa trương hơn nữa chính là bọn họ đã từng đánh qua vô số trận, nhưng bất đắc dĩ bởi vì Dương Tử Mi có công phu Hoa Hạ cổ xưa, thế mà còn dùng ám khí với ám chiêu, thế nên mới thắng được bọn họ, hơn nữa lại còn tham lam cướp đi món trang sức ngôi sao năm cánh mà bọn họ đeo ở trên cổ, thứ đó là do pháp sư tặng cho bọn họ, thế nên bọn họ đi xin Fujiki làm chủ, ít nhất cũng phải giành được món đồ đó về mới được.
Trước đó Fujiki đã nhận được điện thoại từ bên Nhật, bảo ông phải chiếu cố ba võ sĩ sumo này khi họ đến Hoa Hạ.
Về phần mục đích của ba võ sĩ sumo này khi đi khắp Hoa Hạ khiêu chiến người Hoa thì ông ta cũng không biết rõ lắm, bên kia họ chỉ nói là cơ mật quốc gia, ông chỉ cần bảo vệ người là được rồi.
Fujiki đã làm đại sứ ở Hoa Hạ này hơn hai mươi năm, cũng đã sớm biết rõ tính tình của người Hoa Hạ, biết rõ phần lớn bọn họ chỉ là những kẻ to mồm thôi chứ chẳng làm nên trò trống gì.
Bình luận truyện