Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 631: Đồng hành (1)
Mặt của Tần Khải Văn đỏ lên, trong mắt xuất hiện tình ý nhộn nhạo, gật đầu nói:
- Đúng như hôm đó em đã nói, thầy thật sự gặp được người vừa gặp đã yêu ở trong khu thương mại đó, bây giờ bọn thầy đang quen nhau.
- Vậy thì xin chúc mừng thầy, xem ra em sẽ được ăn kẹo cưới của thầy sớm thôi.
- Ha ha, đến lúc đó phải nhờ đại sư đây chọn ngày lành tháng tốt giúp thầy mới được.
Tần Khải Văn cười với vẻ ngượng ngùng.
- Em nhất định sẽ chọn ngày tốt nhất cho thầy, hơn nữa còn xem miễn phí luôn, ha ha.
Dương Tử Mi cười lớn.
Tần Khải Văn cũng cười theo.
Giữa hai thầy trò từ trước tới nay chưa từng hài hòa như thế.
Điện thoại của Tần Khải Văn vang lên, lấy ra xem thì thấy là do hiệu trưởng gọi đến.
Ông để mặc cho nó vang.
- Thầy nghe đi, cứ bảo là ông sẽ cố gắng khuyên em xin nghỉ học là được, em cũng không muốn khiến thầy khó xử, bây giờ em sẽ về nhà luôn.
Dương Tử Mi đứng dậy rồi nói:
- Thầy cứ yên tâm đi, em về nhà cũng có thể học hành thật tốt, đến lúc đó nhất định sẽ thi được thành tích tốt nhất để báo đáp thầy.
- Trò Tử Mi...
Tần Khải Văn thấy cô cố ý trưng ra vẻ mặt hờ hững không sao cả như thế thì trong lòng vô cùng khó chịu.
- Thầy đừng lo gì cả, em đã có thể xem được may mắn xui xẻo cho người khác thì bản thân em cũng có thể tránh xui tìm may, mặc kệ là người Nhật hay cái lão Lý Thắng vô sỉ kia em cũng không hề sợ.
Dương Tử Mi đương nhiên nhìn ra nỗi bận tâm của Tần Khải Văn, nên lên tiếng an ủi.
- Mong là như thế, nếu như có chuyện gì thì em nhớ gọi điện thoại cho thầy, bên phía trường học thầy nhất định sẽ cố gắng giữ nguyên học vị cho em.
Tần Khải Văn nói với vẻ bất đắc dĩ.
- Vậy thì chào thầy nhé.
Dương Tử Mi vẫy tay chào anh, đi ra khỏi cổng trường.
Quay đầu nhìn lại bốn chữ trung học Nam Thành trên cửa, khiến cho cô có phần cảm khái.
Còn nhớ ngày đầu tiên bước đến cổng trường, tâm trạng của cô kích động nhường nào.
Khi đó cô vẫn cho rằng mình có thể trải qua cuộc sống học tập vô ưu vô lo ở nơi này như bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa khác, sau đó có thể thi vào cấp ba, thi lên đại học, hoàn thành tâm nguyện mà kiếp trước cô không thể nào hoàn thành.
Nhưng số mệnh lại khiến cho cô không thể nào vượt qua bình an, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi thôi mà hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến, khiến cho cô không thể nào lo liệu cho xuể, cũng không thể nào dự đoán được tiền đồ ngày sau.
Haiz, có lẽ là dù là đời trước hay đời này, cô cũng không có số hưởng trải qua cuộc sống bình lặng rồi.
Cô đẩy xe, chậm rãi đi tới trên con đường ở bên ngoài trường.
Bất giác quay lại con phố bày quầy xem bói.
- Cô bé à, thấy ấn đường của em tối đen, trên đỉnh đầu có dấu hiệu điềm chẳng lành, tất có phiền não sắp tới, để cho bản tiên cô xem giúp em, bản tiên cô được tiên nữ nhập xác, có thể kết nối với linh khí trong đất trời, xem được chuyện quá khứ, đoán được việc tương lai, giúp em né xui tìm may, nếu không linh thì tuyệt đối không lấy tiền.
Một giọng nữ thanh thúy vang lên.
Dương Tử Mi quay sang nhìn thì phát hiện người bày quầy lại là một cô gái tuổi chừng hai mươi, trên người mặc một bộ đồ đạo cô có phần lôi thôi cũ nát, tóc tai cháy vàng, mặt mày tái nhợt.
Nhìn thấy cô ta, Dương Tử Mi lập tức nhớ đến bản thân mình của đời trước.
Đời trước cô cũng ở nơi này giả làm đạo cô để chào mời người ta xem bói.
Theo như cô nhớ, trước kia khi cô bày quầy giả làm thầy tướng thì không hề nhìn thấy người này.
Trông thấy cô tư lự nhìn mình hồi lâu, cô thầy tướng kia còn tưởng rằng cô đã tin lời cô ta nói, nên lại càng cố sức ra vẻ thần bí khó lường nói với cô:
- Em gái à, mau ngồi xuống đi, để chị giúp em hóa giải vận rủi, để cho cuộc đời em có thể hạnh phúc mỹ mãn nhé.
- Đúng như hôm đó em đã nói, thầy thật sự gặp được người vừa gặp đã yêu ở trong khu thương mại đó, bây giờ bọn thầy đang quen nhau.
- Vậy thì xin chúc mừng thầy, xem ra em sẽ được ăn kẹo cưới của thầy sớm thôi.
- Ha ha, đến lúc đó phải nhờ đại sư đây chọn ngày lành tháng tốt giúp thầy mới được.
Tần Khải Văn cười với vẻ ngượng ngùng.
- Em nhất định sẽ chọn ngày tốt nhất cho thầy, hơn nữa còn xem miễn phí luôn, ha ha.
Dương Tử Mi cười lớn.
Tần Khải Văn cũng cười theo.
Giữa hai thầy trò từ trước tới nay chưa từng hài hòa như thế.
Điện thoại của Tần Khải Văn vang lên, lấy ra xem thì thấy là do hiệu trưởng gọi đến.
Ông để mặc cho nó vang.
- Thầy nghe đi, cứ bảo là ông sẽ cố gắng khuyên em xin nghỉ học là được, em cũng không muốn khiến thầy khó xử, bây giờ em sẽ về nhà luôn.
Dương Tử Mi đứng dậy rồi nói:
- Thầy cứ yên tâm đi, em về nhà cũng có thể học hành thật tốt, đến lúc đó nhất định sẽ thi được thành tích tốt nhất để báo đáp thầy.
- Trò Tử Mi...
Tần Khải Văn thấy cô cố ý trưng ra vẻ mặt hờ hững không sao cả như thế thì trong lòng vô cùng khó chịu.
- Thầy đừng lo gì cả, em đã có thể xem được may mắn xui xẻo cho người khác thì bản thân em cũng có thể tránh xui tìm may, mặc kệ là người Nhật hay cái lão Lý Thắng vô sỉ kia em cũng không hề sợ.
Dương Tử Mi đương nhiên nhìn ra nỗi bận tâm của Tần Khải Văn, nên lên tiếng an ủi.
- Mong là như thế, nếu như có chuyện gì thì em nhớ gọi điện thoại cho thầy, bên phía trường học thầy nhất định sẽ cố gắng giữ nguyên học vị cho em.
Tần Khải Văn nói với vẻ bất đắc dĩ.
- Vậy thì chào thầy nhé.
Dương Tử Mi vẫy tay chào anh, đi ra khỏi cổng trường.
Quay đầu nhìn lại bốn chữ trung học Nam Thành trên cửa, khiến cho cô có phần cảm khái.
Còn nhớ ngày đầu tiên bước đến cổng trường, tâm trạng của cô kích động nhường nào.
Khi đó cô vẫn cho rằng mình có thể trải qua cuộc sống học tập vô ưu vô lo ở nơi này như bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa khác, sau đó có thể thi vào cấp ba, thi lên đại học, hoàn thành tâm nguyện mà kiếp trước cô không thể nào hoàn thành.
Nhưng số mệnh lại khiến cho cô không thể nào vượt qua bình an, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi thôi mà hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến, khiến cho cô không thể nào lo liệu cho xuể, cũng không thể nào dự đoán được tiền đồ ngày sau.
Haiz, có lẽ là dù là đời trước hay đời này, cô cũng không có số hưởng trải qua cuộc sống bình lặng rồi.
Cô đẩy xe, chậm rãi đi tới trên con đường ở bên ngoài trường.
Bất giác quay lại con phố bày quầy xem bói.
- Cô bé à, thấy ấn đường của em tối đen, trên đỉnh đầu có dấu hiệu điềm chẳng lành, tất có phiền não sắp tới, để cho bản tiên cô xem giúp em, bản tiên cô được tiên nữ nhập xác, có thể kết nối với linh khí trong đất trời, xem được chuyện quá khứ, đoán được việc tương lai, giúp em né xui tìm may, nếu không linh thì tuyệt đối không lấy tiền.
Một giọng nữ thanh thúy vang lên.
Dương Tử Mi quay sang nhìn thì phát hiện người bày quầy lại là một cô gái tuổi chừng hai mươi, trên người mặc một bộ đồ đạo cô có phần lôi thôi cũ nát, tóc tai cháy vàng, mặt mày tái nhợt.
Nhìn thấy cô ta, Dương Tử Mi lập tức nhớ đến bản thân mình của đời trước.
Đời trước cô cũng ở nơi này giả làm đạo cô để chào mời người ta xem bói.
Theo như cô nhớ, trước kia khi cô bày quầy giả làm thầy tướng thì không hề nhìn thấy người này.
Trông thấy cô tư lự nhìn mình hồi lâu, cô thầy tướng kia còn tưởng rằng cô đã tin lời cô ta nói, nên lại càng cố sức ra vẻ thần bí khó lường nói với cô:
- Em gái à, mau ngồi xuống đi, để chị giúp em hóa giải vận rủi, để cho cuộc đời em có thể hạnh phúc mỹ mãn nhé.
Bình luận truyện