Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 638: Kẻ thích cáo mượn oai hùm (2)
Dương Thanh thấy cô về thì căng thẳng đứng dậy đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng nói:
- Nữu Nữu à, hình như bọn họ muốn tới kiếm chuyện với con đấy.
- Cha, không sao đâu.
Dương Tử Mi trấn an cha của mình trước, sau đó đi đến trước mặt hai gã kia:
- Tôi chính là Dương Tử Mi, các người có chuyện tìm tôi thì ra ngoài mà nói, đừng có làm phiền người nhà của tôi.
- Cô chính là Dương Tử Mi đấy à?
Gã thư ký Hoàng Húc kia đưa tay đẩy mắt kính lên, đôi mắt hí đầy vẻ khôn khéo nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó ra vẻ quát lớn:
- Nghe nói cô dám đánh luôn cả thị trưởng Lý à, có phải ăn mật gấu tim báo rồi phải không? Đúng là coi trời bằng vung mà!
- Cái gì? Nữu Nữu, con đánh thị trưởng Lý sao?
Dương Thanh đứng bên cạnh nghe thấy thế thì sợ tới mức mặt mày tái mét, bất giác kéo Dương Tử Mi ra che ở sau lưng, muốn bảo vệ cô.
- Đúng vậy, chính là đứa con gái gan to bằng tời của ông đấy, đánh mấy người Nhật thì thôi đi, còn cướp đồ của người ta, thị trưởng Lý chúng ta vì giữ gìn quan hệ bang giao hai nước, theo đại sứ Fujiki đến trường học tìm nó, ôn tồn muốn nó xin lỗi đại sứ Fujiki rồi trả đồ lại cho người ta, nào ngờ nó dám đánh cả thị trưởng Lý, ông dạy con gái kiểu gì thế hả? Cái tính hỗn láo như thế, đúng là phải nhốt vào trung tâm giáo dục thanh thiếu niên để dạy lại mới đúng.
Hoàng Húc ra vẻ như nghiêm chính lên giọng quở trách Dương Thanh.
Dương Thanh nghe thấy thế thì thân thể run lên, giọng run run, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định mà rằng:
- Con dại cái mang, con gái tôi có gì không phải thì cũng do người làm cha như tôi dạy dỗ không chu toàn, các người muốn làm gì thì cứ làm với tôi là được.
Trông thấy người cha vẫn luôn nhu nhược quen thói bị người ta bắt nạt, trong lúc mình gặp chuyện lại đột nhiên đứng ra như một người đàn ông chân chính, nhận hết trách nhiệm lên bản thân mình như thế, Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng cảm động.
- Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do chứ?
Dương Tử Mi nhìn cha mình nói:
- Con không làm gì sai cả, kẻ sai là bọn họ, cha không cần phải lo, mấy chuyện này con có thể giải quyết được.
Nói xong, cô lạnh lùng nhìn Hoàng Húc:
- Tôi nói, có chuyện gì thì ra ngoài mà nói, đừng có làm phiền người nhà của tôi.
- Chà chà, không ngờ đứa con gái này của ông đúng là vừa xấc láo lại cứng đầu, chẳng trách lại chọc thị trưởng Lý giận tới mức không thể nuốt trôi cơm như thế.
Hoàng Húc cười nhạo nói.
Ánh mắt của Dương Tử Mi trầm xuống, nếu như không phải vì cha đang đứng bên cạnh thì cô đã sớm tát cho mấy kẻ cáo mượn oai hùm này văng ra ngoài cửa rồi.
Nhưng cô không thể để cho cha lo lắng thêm nữa, chỉ có thể nén giận trầm giọng nói:
- Tôi nói, có chuyện gì thì ra ngoài nói.
- Nói ở ngoài hay ở đây thì cũng như nhau cả thôi, làm cha mẹ mà không biết dạy con thì phải có trách nhiệm nghe người ta mắng thôi.
Hoàng Húc ngồi lì ra, lạnh lùng nói.
Dương Tử Mi không nhịn được nữa, giơ tay điểm huyệt câm của gã rồi nói:
- Lắm mồm như thế thì câm miệng luôn đi.
Hoàng Húc còn muốn mở miệng nói tiếp, nhưng lại phát hiện không thể nào nói thành lời được, gã sợ tới mức mặt mày tái mét.
- Nếu muốn nói lại được thì ra ngoài với tôi.
Dương Tử Mi lạnh lùng đi ra khỏi cửa.
Hoàng Húc liên tục giơ tay cào cổ họng nhưng mãi mà vẫn không thể nói được tiếng nào, lúc này cũng tái mét cả mặt mày đứng dậy đi ra theo, Lương Cường cũng đi theo sát phía sau.
Dương Thanh muốn đi theo, nhưng lại bị Dương Tử Mi ngăn lại:
- Cha, cha cứ yên tâm ngồi ở trong nhà chờ là được, con sẽ xem xét mà xử lý.
- Nữu Nữu à, đừng có làm quá kẻo đắc tội với người ta.
Dương Thanh đứng ở phía sau, lo lắng kêu to.
- Dạ, con biết rồi.
Dương Tử Mi trả lời.
Lúc đi xuống cầu thang, thỉnh thoảng cô lại bắn ra chút khí âm sát ở trên đầu gối của hai gã kia, khiến cho bọn họ đứng không vững, ngã dập mặt mấy lần lúc xuống cầu thang, mặt mày bầm tím, nhưng lại không rõ lý do tại sao.
Dương Tử Mi cảm thấy hả dạ lắm.
- Nữu Nữu à, hình như bọn họ muốn tới kiếm chuyện với con đấy.
- Cha, không sao đâu.
Dương Tử Mi trấn an cha của mình trước, sau đó đi đến trước mặt hai gã kia:
- Tôi chính là Dương Tử Mi, các người có chuyện tìm tôi thì ra ngoài mà nói, đừng có làm phiền người nhà của tôi.
- Cô chính là Dương Tử Mi đấy à?
Gã thư ký Hoàng Húc kia đưa tay đẩy mắt kính lên, đôi mắt hí đầy vẻ khôn khéo nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó ra vẻ quát lớn:
- Nghe nói cô dám đánh luôn cả thị trưởng Lý à, có phải ăn mật gấu tim báo rồi phải không? Đúng là coi trời bằng vung mà!
- Cái gì? Nữu Nữu, con đánh thị trưởng Lý sao?
Dương Thanh đứng bên cạnh nghe thấy thế thì sợ tới mức mặt mày tái mét, bất giác kéo Dương Tử Mi ra che ở sau lưng, muốn bảo vệ cô.
- Đúng vậy, chính là đứa con gái gan to bằng tời của ông đấy, đánh mấy người Nhật thì thôi đi, còn cướp đồ của người ta, thị trưởng Lý chúng ta vì giữ gìn quan hệ bang giao hai nước, theo đại sứ Fujiki đến trường học tìm nó, ôn tồn muốn nó xin lỗi đại sứ Fujiki rồi trả đồ lại cho người ta, nào ngờ nó dám đánh cả thị trưởng Lý, ông dạy con gái kiểu gì thế hả? Cái tính hỗn láo như thế, đúng là phải nhốt vào trung tâm giáo dục thanh thiếu niên để dạy lại mới đúng.
Hoàng Húc ra vẻ như nghiêm chính lên giọng quở trách Dương Thanh.
Dương Thanh nghe thấy thế thì thân thể run lên, giọng run run, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định mà rằng:
- Con dại cái mang, con gái tôi có gì không phải thì cũng do người làm cha như tôi dạy dỗ không chu toàn, các người muốn làm gì thì cứ làm với tôi là được.
Trông thấy người cha vẫn luôn nhu nhược quen thói bị người ta bắt nạt, trong lúc mình gặp chuyện lại đột nhiên đứng ra như một người đàn ông chân chính, nhận hết trách nhiệm lên bản thân mình như thế, Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng cảm động.
- Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do chứ?
Dương Tử Mi nhìn cha mình nói:
- Con không làm gì sai cả, kẻ sai là bọn họ, cha không cần phải lo, mấy chuyện này con có thể giải quyết được.
Nói xong, cô lạnh lùng nhìn Hoàng Húc:
- Tôi nói, có chuyện gì thì ra ngoài mà nói, đừng có làm phiền người nhà của tôi.
- Chà chà, không ngờ đứa con gái này của ông đúng là vừa xấc láo lại cứng đầu, chẳng trách lại chọc thị trưởng Lý giận tới mức không thể nuốt trôi cơm như thế.
Hoàng Húc cười nhạo nói.
Ánh mắt của Dương Tử Mi trầm xuống, nếu như không phải vì cha đang đứng bên cạnh thì cô đã sớm tát cho mấy kẻ cáo mượn oai hùm này văng ra ngoài cửa rồi.
Nhưng cô không thể để cho cha lo lắng thêm nữa, chỉ có thể nén giận trầm giọng nói:
- Tôi nói, có chuyện gì thì ra ngoài nói.
- Nói ở ngoài hay ở đây thì cũng như nhau cả thôi, làm cha mẹ mà không biết dạy con thì phải có trách nhiệm nghe người ta mắng thôi.
Hoàng Húc ngồi lì ra, lạnh lùng nói.
Dương Tử Mi không nhịn được nữa, giơ tay điểm huyệt câm của gã rồi nói:
- Lắm mồm như thế thì câm miệng luôn đi.
Hoàng Húc còn muốn mở miệng nói tiếp, nhưng lại phát hiện không thể nào nói thành lời được, gã sợ tới mức mặt mày tái mét.
- Nếu muốn nói lại được thì ra ngoài với tôi.
Dương Tử Mi lạnh lùng đi ra khỏi cửa.
Hoàng Húc liên tục giơ tay cào cổ họng nhưng mãi mà vẫn không thể nói được tiếng nào, lúc này cũng tái mét cả mặt mày đứng dậy đi ra theo, Lương Cường cũng đi theo sát phía sau.
Dương Thanh muốn đi theo, nhưng lại bị Dương Tử Mi ngăn lại:
- Cha, cha cứ yên tâm ngồi ở trong nhà chờ là được, con sẽ xem xét mà xử lý.
- Nữu Nữu à, đừng có làm quá kẻo đắc tội với người ta.
Dương Thanh đứng ở phía sau, lo lắng kêu to.
- Dạ, con biết rồi.
Dương Tử Mi trả lời.
Lúc đi xuống cầu thang, thỉnh thoảng cô lại bắn ra chút khí âm sát ở trên đầu gối của hai gã kia, khiến cho bọn họ đứng không vững, ngã dập mặt mấy lần lúc xuống cầu thang, mặt mày bầm tím, nhưng lại không rõ lý do tại sao.
Dương Tử Mi cảm thấy hả dạ lắm.
Bình luận truyện