Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 686: Trái tim băng giá (4)
Đối với cậu hai, Dương Tử Mi vẫn luôn cảm kích trong lòng. Ngày đó vì cô, mà cậu bị vợ đánh mắng rất nhiều, nhưng chưa từng đuổi cô đi.
Chỉ là cô không thích, mợ hai bạc bẽo cay nghiệt kia thôi.
Thấy mẹ nhất quyết muốn đi, cô cũng đành chịu khó đưa mẹ cô đi, sau đó mới xem xét tình hình mà ứng biến, tránh việc như mẹ bị mợ hai chọc tức mà ngất xỉu.
Hoàng Tú Lệ trở lại nhà Hoàng Anh Kỳ, chuẩn bị quà cho nhà anh hai rồi bảo Dương Tử Mi xách theo.
Quà là một ít quần áo và thuốc bổ, còn chuẩn bị bốn cái lì xì, mỗi cái một nghìn đồng tặng cho mấy đứa con nhà họ.
Dương Tử Mi không nói gì thêm, dù sao đây cũng là tấm lòng của mẹ.
Cô căm hận mợ hai, nhưng cảm xúc này không liên quan đến mẹ.
Dương Tử Mi bảo Sadako đợi ở nhà Hoàng Anh Kỳ, sau đó cầm quà đến nhà cậu hai.
Không ngờ rằng, nhà cậu hai vẫn là mấy gian nhà ngói thấp bé như trước.
Những người khác trong thôn đã ở nhà lầu, mà nhà bọn họ sao lại vẫn nghèo như vậy sao?
Có điều, vừa nghĩ đến tính nết mợ hai, cứ nghèo như vậy, cũng là điều đương nhiên.
Mợ hai là người bạc bẽo, tham món lợi nhỏ, qua lại với người ta, toàn là trăm phương ngàn kế chiếm lấy cái lợi của người ta, bản thân không chịu thiệt dù chỉ một chút. Tính tình không tốt, thô bỉ vô lễ, vì thế mà chẳng qua lại thân thiết với ai.
Cậu hai Hoàng Cường là người yếu đuối, cái gì cũng nghe vợ, cho nên cũng chẳng có ai muốn qua lại với cậu ấy.
Tính khí quyết định tài vận.
Loại người không bao giờ chịu thiệt, không có nhân duyên, cũng dẫn đến việc không có tài khí, nhất định là cả đời nghèo khó.
Còn chưa đến gần nhà họ, đã nghe thấy tiếng chửi bới lanh lảnh của mợ hai từ trong nhà truyền ra. Lúc thì mắng cậu hai vô dụng, mắt bà ta có vấn đề, mới đồng ý cưới cậu ấy, hại bà ta cả đời nghèo túng, không ngóc đầu lên được. Lúc thì lại chửi bọn trẻ vừa dốt vừa lười, không được cái nết gì...
Nghe được âm thanh chửi bới quen thuộc, Dương Tử Mi không khỏi lắc lắc đầu.
Từ góc độ phong thủy mà nói, gia đình hoà thuận vạn sư hạnh thông, nếu như người một nhà suốt ngày cãi nhau, cũng dọa cho tài thần sợ bỏ đi, tài vận tiêu tan.
Mợ hai cả ngày oán trách cậu hai vô dụng, nhưng lại không biết rằng, nguyên nhân lớn nhất chính là từ bà ta mà ra, chính bà ta khiến căn nhà này thảm hại như thế.
Đi tới cửa, bước chân Hoàng Tú Lệ có hơi do dự mà ngừng lại, vẻ mặt lộ ra sự e ngại.
Vừa rồi, lòng của bà đã rét lạnh vì vợ chồng anh cả, cho nên bây giờ, bà rất sợ lại bị đả kích lần nữa.
Dương Tử Mi nắm lấy tay mẹ, truyền nguyên khí giúp bà bình tĩnh lại, mở miệng an ủi:
- Mợ hai vốn là người như vậy, chút nữa bà ta nói gì, mẹ cứ coi như không nghe thấy là được.
- Haiz, anh hai vốn là người tốt, thế mà lấy vợ xong, lại biến thành như thế này.
Hoàng Tú Lệ thở dài, hít sâu một hơi, mới đi đến hàng rào trước cửa, lớn tiếng gọi:
- Anh hai, chị dâu.
- Ai đó!
Bên trong truyền ra giọng nói khó chịu của mợ hai, một cái đầu từ bên trong thò ra, tóc tai không chải chuốt, chỉ dùng một cái dây da cũ buộc loạn lên. Trên khuôn mặt béo còn dính tro và rơm rạ, đôi mắt hiện lên vẻ tham lam hơn so với trước đây.
- Chị dâu, là em... Tú Lệ. - Giọng nói Hoàng Tú Lệ có hơi hoảng sợ.
Mợ hai quan sát Hoàng Tú Lệ, lại quay sang nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay Dương Tử Mi, khuôn mặt vốn không kiên nhẫn mà nhíu lại, bỗng nhiên lại tràn ra nụ cười giả tạo:
- Ái chà chà, hoá ra là Tú Lệ, đã lâu không về nhà mẹ rồi, chị dâu nhớ em muốn chết.
Mợ hai từ trong nhà đi ra, vừa lau sạch tro và rơm rạ trên tạp dề, vừa bước nhanh ra đón, hai tay trực tiếp đón lấy túi lớn túi nhỏ trong tay Dương Tử Mi.
Chỉ là cô không thích, mợ hai bạc bẽo cay nghiệt kia thôi.
Thấy mẹ nhất quyết muốn đi, cô cũng đành chịu khó đưa mẹ cô đi, sau đó mới xem xét tình hình mà ứng biến, tránh việc như mẹ bị mợ hai chọc tức mà ngất xỉu.
Hoàng Tú Lệ trở lại nhà Hoàng Anh Kỳ, chuẩn bị quà cho nhà anh hai rồi bảo Dương Tử Mi xách theo.
Quà là một ít quần áo và thuốc bổ, còn chuẩn bị bốn cái lì xì, mỗi cái một nghìn đồng tặng cho mấy đứa con nhà họ.
Dương Tử Mi không nói gì thêm, dù sao đây cũng là tấm lòng của mẹ.
Cô căm hận mợ hai, nhưng cảm xúc này không liên quan đến mẹ.
Dương Tử Mi bảo Sadako đợi ở nhà Hoàng Anh Kỳ, sau đó cầm quà đến nhà cậu hai.
Không ngờ rằng, nhà cậu hai vẫn là mấy gian nhà ngói thấp bé như trước.
Những người khác trong thôn đã ở nhà lầu, mà nhà bọn họ sao lại vẫn nghèo như vậy sao?
Có điều, vừa nghĩ đến tính nết mợ hai, cứ nghèo như vậy, cũng là điều đương nhiên.
Mợ hai là người bạc bẽo, tham món lợi nhỏ, qua lại với người ta, toàn là trăm phương ngàn kế chiếm lấy cái lợi của người ta, bản thân không chịu thiệt dù chỉ một chút. Tính tình không tốt, thô bỉ vô lễ, vì thế mà chẳng qua lại thân thiết với ai.
Cậu hai Hoàng Cường là người yếu đuối, cái gì cũng nghe vợ, cho nên cũng chẳng có ai muốn qua lại với cậu ấy.
Tính khí quyết định tài vận.
Loại người không bao giờ chịu thiệt, không có nhân duyên, cũng dẫn đến việc không có tài khí, nhất định là cả đời nghèo khó.
Còn chưa đến gần nhà họ, đã nghe thấy tiếng chửi bới lanh lảnh của mợ hai từ trong nhà truyền ra. Lúc thì mắng cậu hai vô dụng, mắt bà ta có vấn đề, mới đồng ý cưới cậu ấy, hại bà ta cả đời nghèo túng, không ngóc đầu lên được. Lúc thì lại chửi bọn trẻ vừa dốt vừa lười, không được cái nết gì...
Nghe được âm thanh chửi bới quen thuộc, Dương Tử Mi không khỏi lắc lắc đầu.
Từ góc độ phong thủy mà nói, gia đình hoà thuận vạn sư hạnh thông, nếu như người một nhà suốt ngày cãi nhau, cũng dọa cho tài thần sợ bỏ đi, tài vận tiêu tan.
Mợ hai cả ngày oán trách cậu hai vô dụng, nhưng lại không biết rằng, nguyên nhân lớn nhất chính là từ bà ta mà ra, chính bà ta khiến căn nhà này thảm hại như thế.
Đi tới cửa, bước chân Hoàng Tú Lệ có hơi do dự mà ngừng lại, vẻ mặt lộ ra sự e ngại.
Vừa rồi, lòng của bà đã rét lạnh vì vợ chồng anh cả, cho nên bây giờ, bà rất sợ lại bị đả kích lần nữa.
Dương Tử Mi nắm lấy tay mẹ, truyền nguyên khí giúp bà bình tĩnh lại, mở miệng an ủi:
- Mợ hai vốn là người như vậy, chút nữa bà ta nói gì, mẹ cứ coi như không nghe thấy là được.
- Haiz, anh hai vốn là người tốt, thế mà lấy vợ xong, lại biến thành như thế này.
Hoàng Tú Lệ thở dài, hít sâu một hơi, mới đi đến hàng rào trước cửa, lớn tiếng gọi:
- Anh hai, chị dâu.
- Ai đó!
Bên trong truyền ra giọng nói khó chịu của mợ hai, một cái đầu từ bên trong thò ra, tóc tai không chải chuốt, chỉ dùng một cái dây da cũ buộc loạn lên. Trên khuôn mặt béo còn dính tro và rơm rạ, đôi mắt hiện lên vẻ tham lam hơn so với trước đây.
- Chị dâu, là em... Tú Lệ. - Giọng nói Hoàng Tú Lệ có hơi hoảng sợ.
Mợ hai quan sát Hoàng Tú Lệ, lại quay sang nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay Dương Tử Mi, khuôn mặt vốn không kiên nhẫn mà nhíu lại, bỗng nhiên lại tràn ra nụ cười giả tạo:
- Ái chà chà, hoá ra là Tú Lệ, đã lâu không về nhà mẹ rồi, chị dâu nhớ em muốn chết.
Mợ hai từ trong nhà đi ra, vừa lau sạch tro và rơm rạ trên tạp dề, vừa bước nhanh ra đón, hai tay trực tiếp đón lấy túi lớn túi nhỏ trong tay Dương Tử Mi.
Bình luận truyện