Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 696: Trong trắng, không trong trắng (2)
Tám người này phù hợp, còn những người khác không hợp. Trưởng thôn, có thể phiền bác kiếm giúp cháu thêm một cô xử nữ chân chính được không? Vẫn chưa đủ số lượng. - Dương Tử Mi nhíu mày nói.
- Xử nử chân chính? Cháu nói mấy đứa kia đều không phải? - Trưởng thôn nghi hoặc hỏi.
Dưởng Tử Mi gật đầu.
- Ài, bác biết ngay sẽ có chuyện mà, mấy đứa này tuổi còn nhỏ mà đã quan hệ nam nữ bừa bãi, cái gì mà đến nhà bạn nam cùng lớp ngủ qua đêm, tất nhiên là không giữ được bản thân trong sạch. - Trưởng thôn thở dài một hơi nói.
Lương Quế Hoa đang đứng một bên vừa nghe cô nói mấy cô gái bị đem ra ngoài đều không phải là xử nữ, mà trong đó còn có Nhị Nha nhà mình, thì lại hô lên:
- Tao nói này Dương Tử Mi! Cho dù thế nào, Nhị Nha cũng là em họ của mày. Nó mới chỉ mười bốn tuổi, mày nỡ lòng nào nguyền rủa ác độc nó như vậy? Còn vu oan Nhị Nha nhà tao không trong sạch. Rốt cuộc mày đang rắp tâm điều gì?
Dương Tử Mi thản nhiên nói:
- Tôi vẫn chưa đến mức giống như bà, lúc nào cũng ác độc vu oan người khác. Về phần Nhị Nha nhà bà rốt cuộc là dạng gì thì tự em nó rõ hơn ai hết. Mợ ba à, dù sao chúng ta cũng có quan hệ thân thích nên tôi khuyên bà, sớm đưa em nó đến bác sĩ kiểm tra đi, còn về phần tại sao lại như thế thì tôi không cần nói nữa.
Bất luận là thế nào thì Nhị Nha cũng còn nhỏ, cô cũng không muốn trước mặt mọi người công khai nói rằng nó mang thai, khiến nó không thể ngẩng mặt làm người.
Hơn nữa, cô đã dùng Thiên Nhãn xem xét Nhị Nha, phát hiện nó vì mấy đồng tiền tiêu vặt mà dễ dãi ai cũng cho trèo lên người.
Xem ra, điều kia đã không còn là vận mệnh tương lai nữa, mà chính là vận mệnh hiện tại của nó.
Đáng thương cho mợ ba lúc nào cũng oang oang nói con gái bà thuần khiết thanh tao cỡ nào. Lại không biết rằng ở trong trường, sau mỗi giờ tan học, con bà đều cùng người ta đi tiếp khách.
- Dương Tử Mi, ý mày là sao?
Lương Quế Hoa nhảy dựng lên, kéo Nhị Nha qua:
- Nhị Nha nhà tao vừa trong sáng vừa thật thà, mày không cần vì chuyện tao đắc tội với mày mà nói lung tung như vậy, mày nói xem rốt cục là vì sao?
Dương Tử Mi nhếch môi, không muốn bàn luận chuyện này với bà ta nữa.
- Thím Ba…
Có một cô bé cùng lớp với Nhị Nha nhịn không được lên tiếng nói:
- Ngày nào Nhị Nha cũng đi cùng với mấy tên con trai ra ngoài chơi, bạn học chúng con ai cũng biết. Mấy ngày hôm trước, bạn ấy còn nôn mửa trong ký túc xá, không biết có mang thai không nữa.
- Hoàng Lâm Hân!
Lương Quế Hoa vừa nghe lập tức nổi giận, vọt tới trước mặt cô bé vừa nói chuyện kia, nâng tay lên tát mạnh một cái, thở hổn hển mắng to:
- Mày là đồ tiểu tiện nhân, ngày nào mày cũng ra ngoài bán thân, lại dám ăn nói lung tung vu oan giá họa cho Nhị Nha nhà tao. Tao sẽ không tha cho mày, sẽ không tha cho mày! Mày mới có bầu, cả nhà mày đều có bầu!
Hoàng Lâm Hân ngồi xổm trên mặt đất bụm mặt khóc:
- Con mà nói dối thì sẽ bị sét đánh trúng, không tin thì thím hỏi Linh Mỹ đi.
Ánh mắt Lương Quế Hoa nhìn sang hướng Hoàng Linh Mỹ.
Hoàng Linh Mỹ là cháu gái của trưởng thôn, cô bé trốn sau lưng trưởng thôn, nơm nớp lo sợ nói:
- Lâm Hân nói đều là sự thật, ai ở ký túc xá cũng nói bạn ấy mang thai.
Trong thôn, ai cũng biết Hoàng Linh Mỹ là cô gái rất ngoan ngoãn thật thà, nếu cô đã nói như vậy, chứng tỏ chín phần sự việc kia là thật.
Ánh mắt Lương Quế Hoa quay lại trừng Nhị Nha.
Sắc mặt Nhị Nha tái nhợt, thân mình run rẩy nhè nhẹ, bàn tay vô tình ôm bụng, sau đó đột nhiên nôn mửa.
- Nhị Nha!
Lương Quế Hoa kêu lên như sư tử rống, khó tin nhìn nó:
- Con nói mau, nói rằng chuyện đó là do mấy đứa kia phỉ báng con, mẹ tuyệt đối sẽ không tha cho tụi nó.
- Mẹ ơi, con… con…
Nhị Nha sợ tới mức nói không nên lời.
- Con nói cái gì? Con nói mau, con có ra ngoài bán thân hay không?
Lương Quế Hoa thấy con gái mình bày ra bộ dạng này, thì trong lòng cũng có chút suy đoán nhưng trong ý thức bà vẫn không thể chấp nhận được.
Nhìn đứa con gái mới mười bốn tuổi, nó làm sao có thể làm ra chuyện mất mặt như thế này?
Hơn nữa, điều nhục nhã là nó mang thai.
Bà không thể tin! Tuyệt đối không thể tin!
- Xử nử chân chính? Cháu nói mấy đứa kia đều không phải? - Trưởng thôn nghi hoặc hỏi.
Dưởng Tử Mi gật đầu.
- Ài, bác biết ngay sẽ có chuyện mà, mấy đứa này tuổi còn nhỏ mà đã quan hệ nam nữ bừa bãi, cái gì mà đến nhà bạn nam cùng lớp ngủ qua đêm, tất nhiên là không giữ được bản thân trong sạch. - Trưởng thôn thở dài một hơi nói.
Lương Quế Hoa đang đứng một bên vừa nghe cô nói mấy cô gái bị đem ra ngoài đều không phải là xử nữ, mà trong đó còn có Nhị Nha nhà mình, thì lại hô lên:
- Tao nói này Dương Tử Mi! Cho dù thế nào, Nhị Nha cũng là em họ của mày. Nó mới chỉ mười bốn tuổi, mày nỡ lòng nào nguyền rủa ác độc nó như vậy? Còn vu oan Nhị Nha nhà tao không trong sạch. Rốt cuộc mày đang rắp tâm điều gì?
Dương Tử Mi thản nhiên nói:
- Tôi vẫn chưa đến mức giống như bà, lúc nào cũng ác độc vu oan người khác. Về phần Nhị Nha nhà bà rốt cuộc là dạng gì thì tự em nó rõ hơn ai hết. Mợ ba à, dù sao chúng ta cũng có quan hệ thân thích nên tôi khuyên bà, sớm đưa em nó đến bác sĩ kiểm tra đi, còn về phần tại sao lại như thế thì tôi không cần nói nữa.
Bất luận là thế nào thì Nhị Nha cũng còn nhỏ, cô cũng không muốn trước mặt mọi người công khai nói rằng nó mang thai, khiến nó không thể ngẩng mặt làm người.
Hơn nữa, cô đã dùng Thiên Nhãn xem xét Nhị Nha, phát hiện nó vì mấy đồng tiền tiêu vặt mà dễ dãi ai cũng cho trèo lên người.
Xem ra, điều kia đã không còn là vận mệnh tương lai nữa, mà chính là vận mệnh hiện tại của nó.
Đáng thương cho mợ ba lúc nào cũng oang oang nói con gái bà thuần khiết thanh tao cỡ nào. Lại không biết rằng ở trong trường, sau mỗi giờ tan học, con bà đều cùng người ta đi tiếp khách.
- Dương Tử Mi, ý mày là sao?
Lương Quế Hoa nhảy dựng lên, kéo Nhị Nha qua:
- Nhị Nha nhà tao vừa trong sáng vừa thật thà, mày không cần vì chuyện tao đắc tội với mày mà nói lung tung như vậy, mày nói xem rốt cục là vì sao?
Dương Tử Mi nhếch môi, không muốn bàn luận chuyện này với bà ta nữa.
- Thím Ba…
Có một cô bé cùng lớp với Nhị Nha nhịn không được lên tiếng nói:
- Ngày nào Nhị Nha cũng đi cùng với mấy tên con trai ra ngoài chơi, bạn học chúng con ai cũng biết. Mấy ngày hôm trước, bạn ấy còn nôn mửa trong ký túc xá, không biết có mang thai không nữa.
- Hoàng Lâm Hân!
Lương Quế Hoa vừa nghe lập tức nổi giận, vọt tới trước mặt cô bé vừa nói chuyện kia, nâng tay lên tát mạnh một cái, thở hổn hển mắng to:
- Mày là đồ tiểu tiện nhân, ngày nào mày cũng ra ngoài bán thân, lại dám ăn nói lung tung vu oan giá họa cho Nhị Nha nhà tao. Tao sẽ không tha cho mày, sẽ không tha cho mày! Mày mới có bầu, cả nhà mày đều có bầu!
Hoàng Lâm Hân ngồi xổm trên mặt đất bụm mặt khóc:
- Con mà nói dối thì sẽ bị sét đánh trúng, không tin thì thím hỏi Linh Mỹ đi.
Ánh mắt Lương Quế Hoa nhìn sang hướng Hoàng Linh Mỹ.
Hoàng Linh Mỹ là cháu gái của trưởng thôn, cô bé trốn sau lưng trưởng thôn, nơm nớp lo sợ nói:
- Lâm Hân nói đều là sự thật, ai ở ký túc xá cũng nói bạn ấy mang thai.
Trong thôn, ai cũng biết Hoàng Linh Mỹ là cô gái rất ngoan ngoãn thật thà, nếu cô đã nói như vậy, chứng tỏ chín phần sự việc kia là thật.
Ánh mắt Lương Quế Hoa quay lại trừng Nhị Nha.
Sắc mặt Nhị Nha tái nhợt, thân mình run rẩy nhè nhẹ, bàn tay vô tình ôm bụng, sau đó đột nhiên nôn mửa.
- Nhị Nha!
Lương Quế Hoa kêu lên như sư tử rống, khó tin nhìn nó:
- Con nói mau, nói rằng chuyện đó là do mấy đứa kia phỉ báng con, mẹ tuyệt đối sẽ không tha cho tụi nó.
- Mẹ ơi, con… con…
Nhị Nha sợ tới mức nói không nên lời.
- Con nói cái gì? Con nói mau, con có ra ngoài bán thân hay không?
Lương Quế Hoa thấy con gái mình bày ra bộ dạng này, thì trong lòng cũng có chút suy đoán nhưng trong ý thức bà vẫn không thể chấp nhận được.
Nhìn đứa con gái mới mười bốn tuổi, nó làm sao có thể làm ra chuyện mất mặt như thế này?
Hơn nữa, điều nhục nhã là nó mang thai.
Bà không thể tin! Tuyệt đối không thể tin!
Bình luận truyện