Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 818: Gặp ông cậu (1)



Nhưng mà màu xanh này chỉ là phỉ thúy xanh nước bình thường mà thôi. Phỉ thúy xanh nước tên gọi tắt là xanh nước hoặc dầu tẩm, mức độ khá trong suốt và sáng bóng, trong thị trường có thể coi là phỉ thúy loại kém, thường dùng để chế tác trang sức, vòng tay hoặc làm mặt nhẫn. Màu xanh nước không thuần, có chút màu xám, có chút màu lam vì thế mà khiến cho màu sắc khá là nặng nề, không đủ tươi đẹp cho nên cũng không quá quý. Có lẽ do loại nước này quá phổ biến nên cho dù thấy xanh thì trên mặt ông lão kia cũng không quá vui sướng

Nhưng đối với người xem mà nói thì chỉ cần thấy xanh thì xem như là cũng khá may mắn, huống chi nhìn tình hình này có lẽ thể tích của phỉ thúy cũng sẽ không nhỏ. Nếu cắt ra được diện tích lớn thì màu sắc chỉ là xanh nước thì cũng có thể kiếm được hơn một trăm ngàn.

- Năm mươi ngàn, có bán hay không? 

Thương nhân buôn ngọc thạch trong đám người đứng xem bắt đầu ra giá. Khi phỉ thuý chỉ mới được cởi bỏ một mặt cắt thì sẽ có người bắt đầu ra giá, đó gọi là bán đổ.

Bán đổ cũng là loại chuyện khá mạo hiểm, dù cho đã thấy đá thô cắt ra được một mặt màu xanh nhưng màu xanh này lớn bao nhiêu thì mọi người cũng đều không thể biết được, nguy hiểm nhất khi cắt ra thấy xanh mà phần xanh đó lại vừa mỏng vừa dính vào đá thì cũng coi như đổ sụp.

Bởi vì màu xanh này ra nước bình thường, tuy rằng từ trong vài chi tiết có thể đoán là diện tích phỉ thúy sẽ lớn cỡ bàn tay. Cắt ra một miếng phỉ thuý to cỡ đó thì cũng kiếm được không nhiều còn có khả năng rất lớn là đổ sụp, vì thế kêu giá năm mươi ngàn là đã hợp lí rồi. 

Không có ai đọ giá với thương nhân kia, ông lão cắt đá nhìn thoáng qua thương nhân kia, khẽ lắc đầu rồi cúi xuống tiếp tục cắt đá. Lại một đao nữa cắt xuống, thế mà chỉ có một mặt đá trắng bóc.

- Đệt, chỉ là vết chàm thôi! Thì ra chỉ là xanh ở bên ngoài.

Có người kêu lên nên những người khác bắt đầu thảo luận vài câu. 

- May mà tôi không mua được, nếu không chắc tôi lỗ mất năm mươi ngàn rồi!

Thương nhân buôn ngọc thạch kia thầm nói mình may mắn. Vẻ mặt của ông lão kia vẫn không chút thay đổi nào, ông nhìn thấy chỉ xanh ở bên ngoài thì cũng không thất vọng, mà ông vẫn tiếp tục không nhanh không chậm mà cắt phần đá thô còn lại như cắt từng khối đậu hủ. Mỗi một khối được cắt xuống có độ lớn khá là đồng đều, chúng giống như đã được đo lường trước rồi mới cắt vậy. Dương Tử Mi nhìn mà trợn mắt há mồm, cô không biết bằng cách nào mà ông lão cắt được như thế.

- Lão Tăng à, vận khí của ông hôm nay không tốt rồi! Có muốn mua thêm một khối đá thô thử lần nữa không? 

Ông chủ tiệm đá thô tiến lên hỏi. Ông lão lắc đầu.

Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm thấy ông lão này có chút quen mặt, nhưng cô lại không nhớ ra mình đã gặp ông ở đâu rồi.

Ông lão đặt đao xuống, đưa tay vào trong thau nước rửa rồi lấy một cái khăn màu xanh bên cạnh lau tay, khi ngẩng đầu lên thì ông thấy Dương Tử Mi đang tò mò nhìn ông. 

- Tiểu Tuệ à?

Ông lão chợt thốt lên.

Tiểu Tuệ? Dương Tử Mi quay đầu lại nhìn phía sau mình, đằng sau cô đâu có ai, chỉ có một mình cô đứng đây, chả lẽ ông ấy gọi cô? 

Nhưng cô đâu phải tên Tiểu Tuệ gì đâu.

Ánh mắt của ông lão mang theo một chút kích động đánh giá cô, miệng thì thào:

- Giống quá! Thật sự quá giống! 

- Ông ơi, ông nói chuyện với con à?

Dương Tử Mi nghi hoặc chỉ vào mình, hỏi ông lão.

Ông lão gật đầu. 

- Ừ, ông nói chuyện với con. Con rất giống Tiểu Tuệ!

- Tiểu Tuệ là ai vậy ạ?

Ngoại trừ giống Sadako, Dương Tử Mi chưa từng nghe nói cô giống với ai nữa. 

- Tiểu Tuệ là em họ của ông. Mũi con, miệng con rất giống bà ấy.

Ông lão kích động hỏi.

- Cô bé à, con biết ai tên Tăng Tuệ không? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện