Chương 871: bà lão đó (5)
Đúng, Tiểu Thiên!
Trọng tâm hiện tại của Dương Tử Mi không phải bà lão mà là Tiểu Thiên.
- Tiểu Thiên đâu? Sadako, Tiểu Thiên đâu?
Dương Tử Mi nhìn vòng qua người bà lão, lớn tiếng kêu la.
- Chủ nhân, Tiểu Thiên ở đây.
Sadako đẩy chiếc xe nôi ra.
Tiểu Thiên dễ thương đang ngồi ở bên trong, nhưng đang vừa mút sữa vừa ngủ.
Nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng, bụ bẫm dễ thương của nó, Sương Tử Mi cảm động rơi nước mắt. Cô lao tới, bế nó ra khỏi xe, thơm hai má nó, kêu lên:
- Tiểu Thiên chết tiệt, em chạy đi đâu thế? Làm chị tìm muốn chết.
Tiểu Thiên bị cô lắc mạnh thì tỉnh dậy, mở mắt, kêu lên một tiếng đầy mệt mỏi.
- Chị à, em buồn ngủ lắm, để em ngủ rồi nói sau.
- Không được ngủ.
Dương Tử Mi lắc đầu nó.
- Nói xong chuyện mới được ngủ, chỉ vì tìm em mà chị cả đêm không ngủ đấy.
- Chị, chị sắp lắc đứt đầu người ta rồi, người ta buồn ngủ chết đi được, không ngủ sẽ không phát triển chiều cao được đâu.
Tiểu Thiên nhắm mắt, cảm giác còn khí mà không còn lực, nói.
- Trẻ con con khỉ!
Dương Tử mi thô lỗ nói.
- Nói mau, rốt cuộc em đi đâu, có phải có người uy hiếp bắt em đi? Có phải bà lão này không?
- Không phải.
Tiểu Thiên nói xong liền ngủ say, tiếng ngáy vang lên.
- Chủ nhân, Tiểu Thiên thật sự rất mệt, để cậu ấy ngủ tỉnh giấc rồi từ từ hỏi đi.
Sadako đứng bên cạnh nói.
Dương Tử Mi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Tiểu Thiên liền đặt nó lại xe để nó ngủ.
- Là bà lão này đưa nó về?
Dương Tử Mi đưa mắt nhìn bà lão rồi hỏi Sadako.
- Đúng vậy, lúc nãy tôi định đi về làm bữa sáng cho Tống tiên sinh, vừa về đến cửa đã nhìn thấy bà đẩy Tiểu Thiên, nói là mang đưa bé qua cho chúng ta.
Sadako trả lời.
Dương Tử Mi nhìn bà lão nghi hoặc.
- Bà lão, bà tìm Tiểu Thiên như thế nào? Chắc không phải bà giấu Tiểu Thiên đấy chứ?
Bà lão này xuất quỷ nhập thần là người có nhiều khả năng có thể trốn khỏi đôi mắt của cô và Liên Y để bắt Tiểu Thiên đi nhất.
- Đừng đổ tội cho người tốt. Tôi chỉ giúp cô tìm lại Tiểu Thiên, sau đó đưa cái này cho cô!
Bà lão nói xong, lại đưa tay ra trước mặt cô, tronng lòng bàn tay là viên Tinh Mang Toản lấp lánh.
Sadako đứng bên cạnh, mắt sáng lên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bỗng trở nên có sinh khí, cô hô nhỏ:
- Tinh Mang Toản!
Bà lão không thèm nhìn đến cô, mà chỉ chăm chăm vào Dương Tử Mi.
- Nếu cô không nhận thì Tiểu Thiên sẽ lại mất tích!
- Có ý gì?
Trong lòng Dương Tử Mi chùng xuống, ngữ khí trở nên lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn bà lão.
- Thật sự là do bà làm?
- Tôi chỉ muốn đưa nó cho cô!
Bà lão né tránh câu hỏi của cô, tiếp tục nói.
Dương Tử Mi bị bà ta làm cho muốn phát điên.
Lẽ nào viên Tinh Mang Toản này là hung vật?
Tại sao bà ta nhất định phải đưa cho cô?
Đưa cho cô thì nó có tác dụng gì với cô?
- Chủ nhân, tôi muốn.
Sadako đứng bên cạnh nói.
Dương Tử Mi quay đầu nhìn cô, phát hiện trong mắt cô phủ đầy sự khát vọng và kích động đối với viên Tinh Mang Toản kia, thần thái đó khác hoàn toàn so với trước đây.
- Bà lão, bà cũng nghe thấy rồi đó, Sadako muốn viên Tinh Mang Toản, sau khi bà cho tôi thì tôi có thể tùy ý xử lý nó, tôi sẽ tặng nó cho cô ấy.
Dương Tử Mi nói.
- Vậy thì cô sẽ hối hận.
Bà lão hoàn toàn không thèm nhìn Sadako, chỉ nhìn cô nói.
Hối hận?
Hối hận cái gì?
Hối hận vì đã đưa Tinh Mang Toản cho Sadako, hay là hối hận vì bản thân không chịu nhận viên Tinh Mang Toản?
Bình luận truyện