Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 924: ngô công sát (1)





>

Hai ngày trước kỳ thi, Tống Huyền quyết định quay lại thành phố A với Dương Tử Mi để gặp mặt Lâm Thanh Mai.

Bây giờ Lâm Thanh Mai đang trong thời gian mang thai vất vả, tối ngày nào đi ngủ cũng bị chuột rút, Tống Huyền không ở bên cạnh cô thì không có ai bóp chân giúp cô.

Tuy rằng trong điện thoại Lâm Thanh Mai không hề trách móc oán thán gì nhưng nghe cô kể những nỗi vất vả mình gặp phải, lòng của Tống Huyền cũng sẽ đau đớn theo.

Bây giờ anh đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, căn cứ lời dặn dò của bác sỹ và những gì Dương Tử Mi đã nói, chỉ cần tiếp tục trị liệu không xảy ra sự cố bất ngờ gì thì chắc là anh có thể từ từ khỏe lên.

Hơn nữa, anh cũng sẽ không nói cho Lâm Thanh Mai biết là mình bị bệnh máu trắng, chỉ nói đó là một loại bệnh thường cần Dương Tử Mi chữa trị mỗi ngày mà thôi.


Sau khi tạm biệt Tăng Thiên Hoa và Tăng Thiên Tuệ xong, Dương Tử Mi thu dọn đồ đạc của mình, lái xe chở Tống Huyền, Sadako và Liên Y quay về.

Một đường thuận buồm xuôi gió, không xảy ra sự cố gì, vì lo cho Tống Huyền nên Dương Tử Mi lái chậm một chút, chạy một lèo suốt tám tiếng đồng hồ mới quay lại thành phố A.

Từ thành phố lớn đạt chuẩn quốc tế như Quảng Nguyên quay lại thành phố nhỏ xíu dơ dáy bẩn thiểu như thành phố A khiến cho Dương Tử Mi có cảm giác như đã trải qua mấy đời nhưng lại vẫn thấy thân thiết vô cùng.

Dương Tử Mi lái xe chở Tống Huyền đến đường Văn Lai.

Trước khi quay về anh cũng không có gọi điện thoại báo trước cho Lâm Thanh Mai biết, muốn cho cô ấy bất ngờ.

Lâm Thanh Mai đang ngồi trên chiếc ghế mà bình thường anh thích ngồi nhất, vác theo cái bụng bầu, may yếm cho con, thần thái nhàn nhã lại yên tĩnh.

-Thanh Mai….

Tống Huyền không thể chờ được nữa, khẽ khàng gọi tên cô.

Tay của Lâm Thanh Mai run lên, sau đó giật mình ui da một tiếng, ngón út bị kim thêu đâm trúng.

Cô ngẩng đầu lên, kích động nhìn về phía Tống Huyền muốn đứng dậy.

Tống Huyền chạy vội đến đỡ lấy eo của cô, đau lòng kéo ngón tay bị kim đâm của cô ngậm vào miệng.

Ở trước mắt bao người thế này, Lâm Thanh Mai có phần xấu hổ, lại có chút vui mừng, cô sẵn giọng nói:

-Sao anh về mà không chịu gọi báo trước một tiếng cho em biết?


Tống Huyền kéo cô ôm vào lòng, không nói gì hết.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt của Dương Tử Mi ươn ướt.

May mà đời này cô có đủ khả năng để cứu được Tống tiên sinh.

Lâm Thanh Mai giãy ra khòi vòng tay của anh ta, nhìn anh ta thật kỹ, sau đó đau lòng giơ tay vuốt nhẹ lên mặt anh.

-Sao lại gầy thế này?

Cô giơ tay muốn kéo chiếc mũ mà Tống Huyền đội để giấu mái tóc bị rụng của mình nhưng lại bị Tống Huyền ngăn lại.

-Thanh Mai, chúng ta vào nhà rồi lại nói.

Trái tim của Lâm Thanh Mai trĩu nặng, nhưng cô vẫn gật đầu.

Khi nãy lúc ôm Tống Huyền cô cũng cảm giác được anh đã gầy rất nhiều, hơn nữa hơi thở lại phù phiếm vô lực.

Lại thêm Dương Tử Mi đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng như thế, điều này khiến cho cô không thể không hoài nghi chắc có lẽ là Tống Huyền đã sinh bệnh gì đó.

Dương Tử Mi cũng đi theo Tống Huyền và Lâm Thanh Mai buóc vào trong đình viện bên trong ngồi xuống.

-Tống Huyền, Tiểu Mi, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tại sao Tống Huyền lại trở nên gầy như thế? Có phải là lúc ở Quảng Nguyên đã sinh bệnh gì nghiêm trọng lắm rồi không?

Lâm Thanh Mai lo lắng hỏi dồn.


Tống Huyền nắm chặt tay cô, kéo cô ngồi xuồng:

-Em đừng có lo, anh bị bệnh nặng một trận thật nhưng có Tiểu Mi chữa cho anh rồi sẽ khỏi ngay thôi.

-Rốt cuộc là bệnh gì thế?

-Bệnh máu loãng ấy mà, bạch cầu tăng nhiều, hồng cầu bị giảm bớt nhưng bây giờ không sao nữa rồi, Tiểu Mi đã châm cứu một khoảng thời gian ngắn nên giờ đã khống chế được lượng bạch cầu rồi.

Tống Huyền giải thích.

-Có phải bị bệnh máu trắng không?

Tâm trạng của Lâm Thanh Mai vô cùng nặng nề, cất lời hỏi.

-Không phải đâu, sẽ khỏe ngay thôi ấy mà. Chị Thanh Mai đừng lo lắng như thế, em chỉ cần tiếp tục châm cứu cho Tống Huyền thêm một thời gian thì sẽ khoe lại hoàn toàn thôi.

Dương Tử Mi đứng bên cạnh vội vàng nói.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện