Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 963: sư phụ trong ngõ hẻm (1)





>

- Xùy, em gái, cưng mà có chìa khóa của con xe kia á? Cưng mà có thật thì anh đi đầu xuống đất nhé!

Thanh niên kia nói với vẻ giễu cợt.

- Ha!

Dương Tử Mi cười lạnh một tiếng sau đó nhấn chuông chống trộm.

Chiếc xe kia vang lên một tiếng.

Mấy thanh niên kia lập tức trợn mắt há hốc mồm.


- Chờ mà đi đầu xuống đất đi!

Dương Tử Mi nhíu mày, cười nhạt một cái sau đó đi đến trước cửa xe, mở cửa ra rồi nhảy vào ghế lái.

- Trời ạ, là xe của nó thật hả? Nó là con gái của ai mà có con xe khủng thế, sao mới tí tuổi mà đã đi loại xe này vậy?

Mấy người kia kêu lên vô cùng kinh ngạc.

- Mấy anh à, mấy anh trồng cây chuối mà đi đi chứ!

Dương Tử Mi nở một nụ cười đểu, bàn tay cô khẽ động bắn ra âm sát khí sau đó niệm chú ngữ dựng ngược người.

Câu chú ngữ dựng ngược người này không hề khó, chỉ là một loại đạo thuật huyền môn, chỉ cần kết hợp với âm sát khí là có thể khống chế được người khác, dựng ngược người lại.

Tội cho mấy thanh niên xui xẻo, trêu chọc ai không trêu lại cứ đi chọc vào Dương Tử Mi.

Đầu óc của mấy người đó lập tức bị choáng váng, cơ thể cũng không nằm trong sự kiểm soát mà bắt đầu dựng ngược lên, sau đó chống tay đi trên mặt đất.

Dương Tử Mi thấy vậy, cười lạnh một tiếng rồi lái xe phóng đi.

Đương nhiên, cô vừa đi khỏi thì chú ngữ kia cũng mất đi hiệu lực.

Mấy thanh niên kia ngã nhào trên đất, sau đó trừng mắt nhìn nhau:

- Tại sao vừa rồi chúng mày lại trồng cây chuối đi?

- Tao cũng không biết, cảm giác như có người ở bên cạnh bắt tao làm thế ấy, dù sao thì tao không thể khống chế được cơ thể mình.


- Tao cũng thế.

- Con bé vừa rồi cười nhìn âm trầm vãi, chẳng lẽ nó là phù thủy sao? Kinh khủng quá!

- Chắc chắn là phù thủy rồi. Nếu không phải là phù thủy thì sao có thể làm phép với chúng ta như vậy? Những đứa con gái bình thường có thể đi con xe Landrover khủng như thế sao? Lại còn là xe quân đội nữa chứ.

- Trời địu, may là nó chỉ bắt chúng ta dựng ngược người lại chứ không phải bắt chúng ta chết.

Mấy thanh niên đang say đứ đừ này lập tức tỉnh táo lại một chút, càng nghĩ họ càng thấy quỷ dị, càng nghĩ càng không tự chủ được mà rợn tóc gáy, bèn vội vàng cùng nhau đi về nhà.

Dương Tử Mi bất tri bất giác lái xe tới trước con ngõ hẻm kỳ quái từng khiến cô tiến vào không gian dị thứ nguyên trước đây.

Con ngõ hẻm này là đường tắt đi về phía nhà cô.

Nhớ lại tình cảnh bị vây khốn khi đó, cô vẫn không có gan lái đi vào.

Ngày mai là Long Trục Thiên trở về rồi, cô không có thời gian loay hoay trong cái ngõ hẻm này đâu.

Nghĩ vậy, cô đánh tay lái đang định lái xe về phía khác thì chợt nghe thấy một tiếng “meo”.

Trái tim khẽ nảy lên, mí mắt cũng giật một cái, cô vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh…

Chỉ thấy phía dưới chiếc đèn cao áp trong ngõ hẻm, sư phụ cô mặc trên người chiếc đạo bào màu xanh đang đứng ở đó, bên chân ông là một con mèo đen. Dưới bóng đèn đường khi sáng khi tối ở đó, khung cảnh đó hiện ra vài phần không chân thật, vài phần quỷ dị.

- Sư phụ?

Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cô kêu lên một tiếng, đẩy cửa xe ra đang định nhảy xuống chạy vào trong ngõ hẻm đó thì đột nhiên đúng lúc này chuông điện thoại của cô vang lên, khiến đầu óc cô tỉnh táo lại một chút.

Cô vừa ấn nút nghe điện thoại vừa nhìn về phía sư phụ và con mèo mun đang ở trong ngõ hẻm kia.


Sư phụ cô dường như đang ngoắc tay với cô, mà con mèo mun kia cũng đang vẫy đuôi về phía cô.

Còn người gọi điện đến là đệ tử trên danh nghĩa của cô – Thiếu soái Tưởng Tử Lương.

Giọng nói nam tính hùng hậu nhưng tràn đầy cung kính của Tương Tử Lương vang lên:

- Sư phụ.

- Ừ.

Dương Tử Mi đáp lại với vẻ không yên lòng, trong đầu cô vẫn đang nghĩ đến sư phụ và con mèo mun trong ngõ hẻm kia. Không biết rốt cuộc đó có phải ảo giác của mình không, có phải là ảo giác giống như lần nhìn thấy sư thúc dẫn dụ mình tiến vào trong trước đây không nữa.

Tương Tử Lương nói trong điện thoại:

- Chúc mừng em đã tốt nghiệp!

- Ừ.

Dương Tử Mi trả lời lại một tiếng như có như không.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện