Dị Năng Vương Phi

Chương 55: Nguyệt Liên – Huyền Minh (1)



Lăng Vân Trúc sau khi bị bức tranh hút vào thì rơi xuống một căn phòng nhỏ.

Căn phòng được bài trí khá đơn giản nhưng không kém phần sang quý, đem đến sự ấm áp quen thuộc khiến cô khó hiểu. Phía bên trái là một chiếc giường làm từ gỗ Bạch Đàn, bên trên là tấm màn màu xanh ngọc với những đường vân thêu bằng chỉ bạc tinh xảo. Ở giữa là một bộ bàn ghế làm từ gỗ Lưu Niên vạn năm, trên bàn đặt một bộ trà cụ làm từ ngọc thanh ti chỉ có thể từng thấy trong truyền thuyết. Phía bên phải là tủ quần áo làm từ gỗ Phỉ Sa ngàn năm, bên trong treo vài bộ quần áo cả nam lẫn nữ, tuy rằng màu sắc đơn giản chỉ là nam màu đen nữ màu trắng.

Lăng Vân Trúc lặng lẽ đến bên giường ngồi, trầm mặc đánh giá căn phòng một lần nữa. Từ những bộ quần áo trong tủ kia, cô liền có thể chắc chắn chủ nhân căn phòng này là một đôi phu thê, lại liên hệ đến hai bức họa càng khiến cô khẳng định hai người trên đó là chủ của căn phòng này.

Tuy cô không hiểu vì sao mình vừa chạm vào bức họa của người nam nhân mặc hắc sắc trường bào kia rồi hút vào đây, nhưng có thể đúng như lời Lãnh Thần Phong rằng đây là thử thách thứ hai của Sáng Thế Thần.

Nhắc đến Lãnh Thần Phong, Lăng Vân Trúc có chút lo lắng, không biết hắn ở ngoài như thế nào rồi. Nhưng cô tin hắn sẽ không mất lí trí đến mức làm điều ngu xuẩn.

“Liên nhi, rốt cuộc nàng cũng trở lại rồi”

Lăng Vân Trúc khi còn đang mải suy nghĩ thì bị một tiếng nói quen thuộc lại mang chút xa lạ vang lên khiến cô hồi thần. Lăng Vân Trúc có một thói quen. Khi cô tập trung suy nghĩ thì luôn cúi thấp đầu, cho nên sau khi hồi thần cô mới ngẩng đầu lên, hoàn toàn không ngờ đến một sự bất ngờ hiện ra trước mắt cô.

“Phong?” Không, không phải Lãnh Thần Phong. Cái người đột ngột xuất hiện trước mặt cô đây hẳn phải là nam nhân trên bức họa đó. Nhưng Liên nhi là ai? Là nữ nhân mặc tiên y màu trắng trên bức họa còn lại sao?

“Ta biết nàng ngạc nhiên vì lí do gì” Gương mặt lãnh khốc của hắc bào nam nhân bỗng nhiên nở ra nụ cười nhẹ nhàng: “Có lẽ kiếp sau của ta đã đến gặp nàng rồi đi. Hắn tên là Phong sao? Không tồi”

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Lãnh Thần Phong là kiếp sau của người này? Lăng Vân Trúc nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng điều này cũng có thể xảy ra lắm, diện mạo của họ giống nhau đến vậy mà.

Đột nhiên người Lăng Vân Trúc cứng đờ lại. Không lẽ cô là kiếp sau của nữ nhân tên gọi Liên nhi kia?

Nam nhân vẫn mỉm cười tiến về phía Lăng Vân Trúc, tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cử chỉ dịu dàng mà quyến luyến đầy tưởng niệm, môi bạc khẽ mở:

” Ta là Long Thần Huyền Minh”

” Long Thần Huyền Minh?” Lăng Vân Trúc sửng sốt. Vậy không lẽ nữ nhân kia chính là Đan Thần Nguyệt Liên hay Sáng Thế Thần trong truyền thuyết?

“Nói chính xác ta của hiện tại chỉ là một phần nguyên thần của Thần Long Huyền Minh, một phần hẳn đang bị phong ấn trong người kiếp sau của ta, phần còn lại thì có lẽ là ở trong Đền Truyền Thuyết của Tinh Vân Hàn Địa”. Nói đoạn hắn liền thâm sâu nhìn cô: ” Không chỉ ta mà Đan Thần Nguyệt Liên cũng vậy”.

” Hẳn nàng thấy trong sách lịch sử nói Thần Long Huyền Minh và Đan Thần Nguyệt Liên quy tiên vì hy sinh tính mạng bảo vệ cho Linh thế giới. Điều đó quả thật không sai. Nhưng nguyên nhân sâu xa trong đó lại không được nhắc đến. Tuy hiện tại ta chưa thể nói rõ cho nàng biết, nhưng sau khi nàng dung hợp đủ ba nguyên thần thì sẽ lấy lại được kí ức thôi”.

“Làm sao ta có thể tin ngươi chứ? Cho dù gương mặt ngươi quả thật rất giống Phong, cũng không thể đại biểu lời của ngươi nói là sự thật. Hơn nữa nghe mấy lời ngươi nói ta lền hiểu chuyện này rất rắc rối. Bọn ta hiện tại đã đủ phiền phức, không muốn dây thêm nữa”. Lăng Vân Trúc mất tự nhiên gạt tay Huyền Minh ra khỏi tóc cô. Nói thật lời của hắn nói cô cũng tin được năm phần rồi. Nhưng tính cách cô trước nay không thích chịu thua thiệt. Không nắm chắc mười phần cô tuyệt đối không tin tưởng.

“Hơn nữa đừng gọi ta là Liên nhi. Tên của ta là Lăng Vân Trúc, mời ngươi nhớ kĩ giùm”.

“Ha ha” Huyền Minh bật cười “Tính cách của nàng sau khi chuyển thế đúng là không thay đổi nhỉ? Vẫn đáng yêu như vậy”.

“Hừ” Lăng Vân Trúc hừ nhẹ ” Không cần nhiều lời, ta muốn ra ngoài, trượng phu của ta còn đang đợi bên ngoài” (Y: Ui kinh kinh, hẳn là trượng phu rồi nha, Phong ca cứ cười thầm đi là vừa =)))))

“Đừng vội, ta có bảo bối cho nàng, không muốn lấy sao?” Huyền Minh nham hiểm nhìn cô, miệng khẽ nhếch lên “Hơn nữa “trượng phu” của nàng hiện tại không có bên ngoài đâu. Hẳn là hắn đã gặp được một phần nguyên thần của nàng rồi”.

~~~~~~~~~

Giờ lảm nhảm: Dạo này lười quá ~ Chương mới sẽ được gặp vào một ngày không xa ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện