Dị Năng Vương Phi
Chương 70: Huyền Ngân công chúa (2)
Cảm giác những người kia càng thêm tiếp cận gần mình, trong đó kẻ có tu vi cao nhất Lãnh Huyền Như không nhìn ra được kia đã đến bên cạnh giường, ngay thời điểm bàn tay hắn vừa chạm vào chiếc chăn thì bất chợt tia sáng bất chợt vụt lên.
Tên kia hét thảm lùi ra ra sau, tay còn lại ôm lấy cánh tay bị chặt đứt lìa của mình, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về hai kẻ không hề gì ngồi trên giường, hàm răng nghiến ken két vào nhau trầm giọng quát “Lên, giết chết bọn chúng cho ta”
Nhưng hắc y nhân đứng sau kẻ cầm đầu nghe lệnh đều nhất tề xông lên. Lãnh Huyền Như mặc dù tức giận nam nhân thế mà giả vờ bất tỉnh còn làm liên luỵ nàng nhưng tình thế gấp gáp, nàng vẫn là xử lý những tên này trước rồi tính sổ với hắn sau.
Mà nam nhân lúc trước toàn thân thương tích lúc này như không có hề gì giao chiến với đám hắc y nhân, tuy nhiên mồ hôi lắm tấm trên gương mặt tuấn mĩ của hắn đều cho thấy được vết thương trên người đều không phải giả. Thuỷ Vô Sắc làm Quái Y bao nhiêu năm lần đều tiên bị ám sát còn chật vật như vậy tỏ vẻ hắn thật không biết làm sao. Vốn hắn còn đang ở tửu lâu nói chuyện với Đông Phương Tuấn không biết đám hắc y nhân này từ đâu xông đến đòi lấy mạng hắn. Thuỷ Vô Sắc thời điểm mang thân phận Quái Y đương nhiên không thể mang dung mạo vốn có, nếu để người đời phát hiện thân phận thật của hắn là Thuỷ Minh đế quân thì quá mất mặt rồi. Chỉ là bọn chúng lại nhắm vào Thuỷ Vô Sắc khi đang hắn đã dịch dung, có khi nào đây là thuộc hạ của kẻ bị hắn từ chối cứu chữa, lí do này vậy mà cũng khả thi lắm. Nghĩ đến Đông Phương Tuấn hắn còn có chút lo lắn, người ta hoàn toàn là do hắn liên luỵ, còn giúp hắn đánh lạc hướng một nửa số hắc y nhân, không biết hiện tại ra sao rồi.
Ngược lại hắn còn may mắn, bị thương còn gặp được cường giả Thiên cấp thượng kỳ, không biết mình gặp được vận cứt chó gì nữa.
Liếc mắt nhìn nữ nhân đang hưng phấn đơn phương hành hạ đám hắc y nhân kia, miệng nhỏ thô tục chửi rủa bọn chúng chọc giận này, khoé miệng hắn liền cứng ngắc. Vốn trước đó còn cảm thấy may mắn vì hội ngộ một cao thủ mỹ nhân, nhưng xem ra lại vô tình đụng phải tiểu dã miêu thích đánh người rồi.
Bản thân không một chút gánh nặng giao kẻ mạnh nhất cho Thuỷ Vô Sắc, Lãnh Huyền Như một thân hào hứng vác kiếm quần ẩu mấy kẻ còn lại. Với thực lực hiện tại của nàng đánh với cấp cao hơn là khó khắn, nhưng những kẻ cùng cấp hoặc thấp hơn thì quả thật rất thích hợp làm cọc gỗ cho nàng trút giận rồi.
Nàng là nữ nhân có được hay không? Mà nữ nhân thì rất coi trọng nhan sắc. Đi ngủ đúng giờ là phương pháp rất tốt để bảo vệ da. Vậy mà mấy tên này không chỉ ném tới phiền phức cho nàng còn làm nàng mất luôn cả giấc ngủ quý giá. Không được, không đánh một trận không thể trút hết bức bối trong lòng nàng.
Đám hắc y nhân nếu một mình Thuỷ Vô Sắc thì hơi tốn sức nhưng cộng thêm cỗ máy thép Lãnh Huyền Như thì chuyện lại trở nên vô cùng dễ dàng. Xử lý xong mấy kẻ phiền phức rồi, Lãnh Huyền Như lúc này mới lãnh mắt nhìn về phía Thuỷ Vô Sắc, tức giận nói:
“Tất cả đều do ngươi. Nếu không phải ngươi nhảy vào phòng ta thì ta đâu phải gặp chuyện phiền phức như vậy? Người có phải nên giải thích một chút”
Thuỷ Vô Sắc khẽ ho một tiếng nhìn gương mặt tinh xảo đỏ hồng lên vì tức giận của nàng, gượng cười đáp:
“Tiểu cô nương đừng giận, tại hạ cũng là bất đắc dĩ. Vốn tại hạ họp mặt với bằng hữu ở tửu lâu, không biết đám hắc y nhân này từ đâu xông tới đòi giết ta, ta và bằng hữu cũng vì thế mà bị chia cắt. Cô nương cũng thấy toàn thân ta đều là vết thương, đối phó với bọn họ một đám cao thủ khẳng định vô lực hoàn thủ, ta thật sự là bất đắc dĩ thôi.”
Nói đến đây hắn tiến lên trước một bước, hơi cúi đầu với Lãnh Huyền Như, gương mặt anh tuấn cười dịu dàng giới thiệu:
“Tại hạ nợ cô nương một ân tình. Tại hạ gọi là Quỷ Dã, khắp nơi giang hồ đều gọi ta là Quái Y, không biết danh tự của cô nương là gì, Quỹ mỗ sau này nhất định tìm cách báo đáp”
Lãnh Huyền Như vốn còn tức giận vừa nghe hai chữ “Quái Y” thì hai mắt trừng lớn, ánh mắt sâu xa nhìn nam nhân trước mắt nàng “Ngươi thật sự là Quái Y?”
Đừng đùa, nàng còn chưa đi tìm Quái Y thấy danh không thấy mặt, thế mà người này còn tự tìm đến trước mặt nàng? Đây gọi là cái vận gì chứ? (Tử Y: Đây gọi là định mệnh anh gặp em vẫn thấy trong ngôn tình đấy =.,=) Nếu hắn thật sự là Quái Y, Lãnh Huyền Như sẽ còn cảm thấy thất vọng đây.
“Xem ra cô nương đã nghe qua danh tại hạ” Đuôi mày Thuỷ Vô Sắc khẽ nhướn lên một chút “Cô nương vẫn chưa nói tên cho ta biết đâu”
Lãnh Huyền Như xác nhận được nam nhân trước mắt chính là Quái Y thật không biết nói gì. Nàng nghe đồn hắn bản tính quái dị không theo lẽ thường, mỗi lần xuất hiện lại mạng một dung mạo khác nhau, tuy nhiên đều là tuấn mỹ nam tử. Nam nhân này xác thực tuấn mỹ, nhưng toàn thân hắn một mảnh thương thế không che lấp được bản tính phong lưu kiệt ngạo, cử chỉ lời nói lại ôn hoà lễ độ, một chút cũng không dính lứu đến tính cách quái dị trong lời đồn. Nhưng không sao, nàng sẽ từ từ tìm hiểu về nam nhân này. Và trước tiên, nói cho hắn tên của nàng cũng không phải không thể. Lãnh Huyền Như gác kiếm lên bàn, bàn tay vỗ ngực sảng khoái trả lời:
“Bổn cô nương đi không thay tên, về không đổi họ, Lãnh Huyền Như chính là tên của ta.”
Tên kia hét thảm lùi ra ra sau, tay còn lại ôm lấy cánh tay bị chặt đứt lìa của mình, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về hai kẻ không hề gì ngồi trên giường, hàm răng nghiến ken két vào nhau trầm giọng quát “Lên, giết chết bọn chúng cho ta”
Nhưng hắc y nhân đứng sau kẻ cầm đầu nghe lệnh đều nhất tề xông lên. Lãnh Huyền Như mặc dù tức giận nam nhân thế mà giả vờ bất tỉnh còn làm liên luỵ nàng nhưng tình thế gấp gáp, nàng vẫn là xử lý những tên này trước rồi tính sổ với hắn sau.
Mà nam nhân lúc trước toàn thân thương tích lúc này như không có hề gì giao chiến với đám hắc y nhân, tuy nhiên mồ hôi lắm tấm trên gương mặt tuấn mĩ của hắn đều cho thấy được vết thương trên người đều không phải giả. Thuỷ Vô Sắc làm Quái Y bao nhiêu năm lần đều tiên bị ám sát còn chật vật như vậy tỏ vẻ hắn thật không biết làm sao. Vốn hắn còn đang ở tửu lâu nói chuyện với Đông Phương Tuấn không biết đám hắc y nhân này từ đâu xông đến đòi lấy mạng hắn. Thuỷ Vô Sắc thời điểm mang thân phận Quái Y đương nhiên không thể mang dung mạo vốn có, nếu để người đời phát hiện thân phận thật của hắn là Thuỷ Minh đế quân thì quá mất mặt rồi. Chỉ là bọn chúng lại nhắm vào Thuỷ Vô Sắc khi đang hắn đã dịch dung, có khi nào đây là thuộc hạ của kẻ bị hắn từ chối cứu chữa, lí do này vậy mà cũng khả thi lắm. Nghĩ đến Đông Phương Tuấn hắn còn có chút lo lắn, người ta hoàn toàn là do hắn liên luỵ, còn giúp hắn đánh lạc hướng một nửa số hắc y nhân, không biết hiện tại ra sao rồi.
Ngược lại hắn còn may mắn, bị thương còn gặp được cường giả Thiên cấp thượng kỳ, không biết mình gặp được vận cứt chó gì nữa.
Liếc mắt nhìn nữ nhân đang hưng phấn đơn phương hành hạ đám hắc y nhân kia, miệng nhỏ thô tục chửi rủa bọn chúng chọc giận này, khoé miệng hắn liền cứng ngắc. Vốn trước đó còn cảm thấy may mắn vì hội ngộ một cao thủ mỹ nhân, nhưng xem ra lại vô tình đụng phải tiểu dã miêu thích đánh người rồi.
Bản thân không một chút gánh nặng giao kẻ mạnh nhất cho Thuỷ Vô Sắc, Lãnh Huyền Như một thân hào hứng vác kiếm quần ẩu mấy kẻ còn lại. Với thực lực hiện tại của nàng đánh với cấp cao hơn là khó khắn, nhưng những kẻ cùng cấp hoặc thấp hơn thì quả thật rất thích hợp làm cọc gỗ cho nàng trút giận rồi.
Nàng là nữ nhân có được hay không? Mà nữ nhân thì rất coi trọng nhan sắc. Đi ngủ đúng giờ là phương pháp rất tốt để bảo vệ da. Vậy mà mấy tên này không chỉ ném tới phiền phức cho nàng còn làm nàng mất luôn cả giấc ngủ quý giá. Không được, không đánh một trận không thể trút hết bức bối trong lòng nàng.
Đám hắc y nhân nếu một mình Thuỷ Vô Sắc thì hơi tốn sức nhưng cộng thêm cỗ máy thép Lãnh Huyền Như thì chuyện lại trở nên vô cùng dễ dàng. Xử lý xong mấy kẻ phiền phức rồi, Lãnh Huyền Như lúc này mới lãnh mắt nhìn về phía Thuỷ Vô Sắc, tức giận nói:
“Tất cả đều do ngươi. Nếu không phải ngươi nhảy vào phòng ta thì ta đâu phải gặp chuyện phiền phức như vậy? Người có phải nên giải thích một chút”
Thuỷ Vô Sắc khẽ ho một tiếng nhìn gương mặt tinh xảo đỏ hồng lên vì tức giận của nàng, gượng cười đáp:
“Tiểu cô nương đừng giận, tại hạ cũng là bất đắc dĩ. Vốn tại hạ họp mặt với bằng hữu ở tửu lâu, không biết đám hắc y nhân này từ đâu xông tới đòi giết ta, ta và bằng hữu cũng vì thế mà bị chia cắt. Cô nương cũng thấy toàn thân ta đều là vết thương, đối phó với bọn họ một đám cao thủ khẳng định vô lực hoàn thủ, ta thật sự là bất đắc dĩ thôi.”
Nói đến đây hắn tiến lên trước một bước, hơi cúi đầu với Lãnh Huyền Như, gương mặt anh tuấn cười dịu dàng giới thiệu:
“Tại hạ nợ cô nương một ân tình. Tại hạ gọi là Quỷ Dã, khắp nơi giang hồ đều gọi ta là Quái Y, không biết danh tự của cô nương là gì, Quỹ mỗ sau này nhất định tìm cách báo đáp”
Lãnh Huyền Như vốn còn tức giận vừa nghe hai chữ “Quái Y” thì hai mắt trừng lớn, ánh mắt sâu xa nhìn nam nhân trước mắt nàng “Ngươi thật sự là Quái Y?”
Đừng đùa, nàng còn chưa đi tìm Quái Y thấy danh không thấy mặt, thế mà người này còn tự tìm đến trước mặt nàng? Đây gọi là cái vận gì chứ? (Tử Y: Đây gọi là định mệnh anh gặp em vẫn thấy trong ngôn tình đấy =.,=) Nếu hắn thật sự là Quái Y, Lãnh Huyền Như sẽ còn cảm thấy thất vọng đây.
“Xem ra cô nương đã nghe qua danh tại hạ” Đuôi mày Thuỷ Vô Sắc khẽ nhướn lên một chút “Cô nương vẫn chưa nói tên cho ta biết đâu”
Lãnh Huyền Như xác nhận được nam nhân trước mắt chính là Quái Y thật không biết nói gì. Nàng nghe đồn hắn bản tính quái dị không theo lẽ thường, mỗi lần xuất hiện lại mạng một dung mạo khác nhau, tuy nhiên đều là tuấn mỹ nam tử. Nam nhân này xác thực tuấn mỹ, nhưng toàn thân hắn một mảnh thương thế không che lấp được bản tính phong lưu kiệt ngạo, cử chỉ lời nói lại ôn hoà lễ độ, một chút cũng không dính lứu đến tính cách quái dị trong lời đồn. Nhưng không sao, nàng sẽ từ từ tìm hiểu về nam nhân này. Và trước tiên, nói cho hắn tên của nàng cũng không phải không thể. Lãnh Huyền Như gác kiếm lên bàn, bàn tay vỗ ngực sảng khoái trả lời:
“Bổn cô nương đi không thay tên, về không đổi họ, Lãnh Huyền Như chính là tên của ta.”
Bình luận truyện