[Di Ngạn] Cấm Tình

Chương 7



“Vụ Dạ…” Thủy Linh Thần trở lại ngôi nhà trọ mình mới thuê chưa đầy một tháng, nhìn thấy Thủy Vụ Dạ  đang cõng anh ngồi trên tấm thảm dưới đất.

“Sao em không đợi anh về chung mà lại đi trước ?” Thời điểm thi đấu anh có nhìn thấy Vụ Dạ ngồi ở trên khán đài, nhưng đứng đợi ở lối ra một lúc lâu vẫn không thấy cậu đâu.

Thủy Vụ Dạ không hề trả lời anh, anh thân hình gầy nhỏ đang cõng mình đang không ngừng run rẩy.

“Vụ Dạ…” Anh hơi khom người nhìn chăm chú  vào Thủy Vụ Dạ, kinh ngạc phát hiện trước mắt khuôn mặt đẹp như điêu khắc kia đang ngập tràn nước mắt trong suốt.

“Anh…” Thủy Vụ Dạ giơ lên đôi mắt rưng rưng, bất lực mà nhìn anh, làm anh vừa nhìn thấy tâm liền đau như muốn nát.

“Em làm sao vậy?!” Thủy Linh Thần đưa tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu.

“Anh, làm sao bây giờ, em dường như đã thương anh mất rồi .” Cậu tiến lên ôm lấy vòng eo rân chắc của Thủy Linh Thần.

“Anh cũng thương em mà!” thì ra là khóc vù chuyện này, Thủy Linh Thần buồn cười sờ sờ chiếc gáy của cậu.

Thủy Vụ Dạ bỗng nhiên từ trong lồng ngực của anh đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy vai anh.

“Không phải loại yêu thương này…” Cậu buông mắt xuống, như là ở lẩm bẩm tự nói vừa giống như là nói cho Thủy Linh Thần nghe cái gì đó.

“Em nói cái gì? Anh không nghe thấy…” Như là sợ hãi cậu chạy đi,nên anh đặt hay tay lên vai cậu cố định cậu lại, tay cũng hơi dùng sức áp lên, ngày hôm nay Vụ Dạ có chút kỳ quái, cả người toả ra sự nhu nhược nhưng mơ hồ lại ẩn chứa một loại khí tức nguy hiểm.

“Em nói không phải loại yêu thương này!” Bỗng nhiên trong phút chốc cậu giơ lên hai con mắt nóng rực, mạnh mẽ mà ấn chặt vào mắt  Linh thần, trong mắt Vụ Dạ có cái gì, anh nhất thời không thấy rõ… Nhưng lại..xuất hiện hơi thở dục vọng như có như không, khiến anh có chút mê hoặc.

“Em sẽ cho anh biết là loại yêu thương ấy… Anh trai…” khóe miệng cậu câu lên tạo ra một nụ cười, sau đó liền đem môi mình in lên môi Thủy Linh Thần, cuồng nhiệt hút lấy.

Đối với loại cướp đoạt đột nhiên này, Thủy Linh Thần không cách nào phòng bị kịp, lăng lăng trừng mắt nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ chưa cách mình tới một cm kia, cảm nhận được cái lưỡi hư hỏng kia đang  thăm dò vào trong khoang miệng mình cuồng loạn.

Khoảnh khắc ấy, anh rốt cuộc cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc này, muốn đưa tay đẩy người trước mặt ra.

Cái người đang hôn anh kia như cảm nhận được sự phản kháng của anh, khẩn trương trói lại bả vai anh sau lại đưa tay chuyển qua sau gáy của anh dùng sức cố định, đầu lưỡi bị hút vào trong miệng đối phương cùng cậu quấn quýt, một cái tay khác càng làm càn lẻn vào bên trong y phục của anh, lướt qua khắp nửa người trên của anh, từ cổ, xương quai xanh, lồng ngực bằng phẳng lại tới cơ bụng rắn chắc, từng cái đều xoa qua.

“Ừm…” cái cảm giác này thật khó nói, cứ như bị một chiếc lông chim nhẹ nhàng phẩy qua tạo cảm giác ngứa ngáy làm anh không khống chế được mà run rẩy lên.

“Rất thoải mái sao… Anh trai…” đôi môi vừa hôn anh khi nãy giờ đã di chuyển đến trước ngực anh, cậu thế nhưng không hề báo động trước trực tiếp ngậm một búp hoa vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm đẩy.

“A…” Thân thể vô lực ngã về phía sau, anh lấy tay khuỷu tay chống đỡ thể trọng của mình, thân trên dâng lên khoái cảm khiến anh không tự chủ rên rỉ lên thành tiếng.

Trước sự trêu chọc của cậu cơ thể của anh trai dần dần thức tỉnh, cậu nhanh chóng đem những thứ ràng buộc trên người Thủy Linh Thần tháo cởi xuống, đem tay tạo thành một thế khóa  nhốt anh trong vòng tay của cậu, sau đó đem phân thân của anh cầm lấy bắt đầu tiến hành đặt bẫy.

Hành động này đem Thủy Linh Thần từ trong vui vẻ sung sướng đánh tỉnh lại.

“Đừng… A… A…” anh muốn lên tiếng kêu dừng, nhưng cũng ở đợt tiến công lần thứ hai của Thủy Vụ Dạ mà biến thành tiếng rên rỉ.

Cái cảm giác ướt át vây quanh hạ bộ là gì vậy…

Anh khẽ nâng đầu thì liền nhìn thấy đệ đệ đang ngậm lấy tiểu Thần trong miệng, rồi lại dùng ánh mắt mê đắm mà nhìn anh, trước mắt một màn dâm loạn để anh nhìn thấy càng làm cho nửa thân dưới anh kích thích hơn, côn thịt cũng vì lẽ đó mà ở trong miệng Thủy Vụ Dạ cấp tốc sưng lên, miệng của Thủy Vụ Dạ có nhỏ hơn chút, chỉ có thể ngậm được một nữa cự long của anh, loại giai điệu sung sướng này khiến anh không khỏi ở trong miệng của Thủy Vụ Dạ mà ưỡn một cái…

“Ừm… A…” Ở trong miệng  Thủy Vụ Dạ vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng khiến toàn thân anh không khỏi run rẩy.

Thủy Vụ Dạ đem phân thân của anh trai ngậm vào trong miệng ra sức khiêu khích , sau đó đem chai dầu bôi trơn giấu trong túi áo ra, dùng ngón tay thoa lên một chút rôuf tiến vào hậu đình của anh, miệng nhỏ chậm rãi co rút lại.

“A…” Anh cong người chống cự lại vật thể đang xâm lấn vào cơ thể mình kia, nhưng rõ ràng ngón tay đó không có ý định buông tha cho anh, bởi vì lúc này không chỉ có một ngón mà còn có thêm ngón thứ hai rồi đến ngón thứ ba.

“A…” Tuy rằng không quen bị dị vật lộng hành, nhưng cái miệng đang ngậm lấy phần phân thân của anh khi thì dùng đầu lưỡi liếm láp, khi thì mút vào, khiến cho anh một lần nữa rơi vài trạng thái mê đắm của tình dục.

Bỗng dưng các ngón tay trong cơ thể toàn bộ đều biến mất, cảm giác ẩm ướt ấm nóng dưới hạ thân cũng không còn, khiến phần dưới của anh trong phút chốc cảm thấy trống rỗng hư không đến lạ thường.

“Ưm!” anh mở hờ đôi mắt ra nhìn con người đang cười đến yêu mị trên người mình.

“Yên tâm, rất nhanh sẽ cho anh thoải mái, có điều… Có thể có chút đau!” Thủy Vụ Dạ đem một cái chân của anh đặt lên eo cậu,cái khác thì đặt lên trên vai mình, nắm chặt côn thịt sưng to hừng hực khí nóng của chính mình đã sớm không còn sức nhẫn nại đẩy mạnh vào miệng huyệt của anh.

“A… Đau quá… Ra… Đi ra…” Cảm giác đau đớn như cơ thể bị xé rách xông lên, khiến cho cặp mắt của anh trong thoáng chút đã ừng ực một tần lệ nóng, em trai mình thế nhưng lại đem nơi tư mật của hắn chen vào trong cơ thể mình, đây rốt cuộc là…

“Xin lỗi, anh à… Em yêu anh…” Mặc dù biết anh trai khó chịu, nhưng thú vui tiêu hồn này xông lên, khiến cậu quên mất đau đớn trên người của Thủy Linh Thần, vòng eo điên cuồng đong đưa từng cú thật mạnh.

“A… Giỏi quá…” hậu huyệt của anh nhỏ hẹp đem côn thịt của cậu gắt gao kẹp chặt không một kẻ hở, đưa mắt qua thì thấy vẻ thống khổ trên gương mặt của Thủy Linh Thần không có điểm vơi đi, đây không phải vẻ mặt cậu muốn nhìn, cậu muốn nhìn vẻ mặt sung sướng giao phó bản thân anh ấy cho mình, a đúng rồi, trên mạng có nói, bên trong trực tràng của nam nhân có tuyến tiền liệt chỉ cần tìm được cái đó là có thể khiến anh trai thoải mái không còn đau rát nữa, cậu lập tức hướng về điểm sâu nhất của Thủy Linh Thần mạnh mẽ thẳng lưng đâm mấy cái vào trong, quả nhiên…

“A… Ân…” Tiếng rên rỉ từ trong miệng Thủy Linh Thần vô ý bật thành tiếng, vừa rồi xảy ra chuyện gì, anh có cảm giác chỉ trong chớp mắt đó mình đã chạm được tới đỉnh cao của sự sung sướng: “A a… Ô…” Hung khí  hừng hực vẫn hướng về vị trí đó của anh nổ lực đụng chạm, làm anh phải đem tay bụm miệng lại để ngăn chặn tiếng rên theo hơi thở của mình tuông ra ngoài.

“Đừng che như vậy, ta muốn nghe anh rên!” Thủy Vụ Dạ đem tay anh lôi ra, cự long ở trong cơ thể anh từng nhịp từng nhịp hối hả nhưng lại nhẹ nhàng như một bài hát có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nhưng lại không theo quy luật nào điên cuồng đâm rút, mỗi lần thâm nhập đều như là muốn đem anh bức tử.

“Ô… A… A… A…” Anh chỉ có thể ngước đầu rên rỉ  thở dốc, vòng eo cũng không tự chủ phối hợp theo tiết tấu đong đưa nghênh hợp của Thủy Vụ Dạ.

—– Hết chương 7 —–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện