Chương 62: Chương 62
Trên đường dốc ở vùng ngoại ô xa xôi thế mà Tần Thiếu Nhiên lại liều mình chạy đến không ngại việc xém chút gây ra tai nạn.
Sau khi Lục Thành nhận được tin của Tần Thiếu Nhiên thì cũng hết sức lo lắng.
“Anh, sao vậy?”
“Không hay rồi, chiếc xe bắt giữ Niệm Khiết bị tai nạn, hiện Thiếu Nhiên đang đến đó………”
“Cái gì? Anh nói Tiểu Khiết xảy ra chuyện sao?”
Nhậm Nhã Lâm bất ngờ tỉnh lại nghe hết tất cả, bàng hoàng.
“Anh nói đi, có phải Tiểu Khiết gặp chuyện rồi không?”
Lục Thành ấp úng không biết nên nói như thế nào, nhưng thấy Nhậm Nhã Lâm đang kích động liền đi đến an ủi.
“Em bình tĩnh, có thể chỉ là hiểu lầm, chắc là không phải như em nghĩ đâu”
“Em muốn đến đó”
“Nhưng…….
.
”
Ánh mắt kiên định của vợ làm Lục Thành cũng bất lực đồng ý với cô.
“Được, anh sẽ đưa em đi nhưng em phải nghe theo lời của anh, có được không?”
“Được”
Lục Vĩnh Tâm lo lắng ngăn cản.
“Không được, sức khoẻ chị ấy chưa hồi phục, sao có thể đi được”
Lục Thành quay sang dặn dò em gái.
“Khi em quay về không được nói ra chuyện này, tránh để mẹ lo lắng có biết không? Anh sẽ lo cho chị dâu em”
“Vậy…….
.
nhớ cẩn thận”
Phía này sau khi Tần Thiếu Nhiên đến nơi thì lặng người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, xe từ vách núi được cảnh sát đưa lên hầu như đã nát vụn, thi thể cũng được đưa lên và đang cố gắng tìm được danh tính.
Tần Thiếu Nhiên kích động chạy đến nhưng bị cảnh sát giữ lại.
“Xin lỗi, đây là hiện trường tai nạn, mong anh không xông vào trong làm gián đoạn điều tra”
Anh ấy hốt hoảng hét lên.
“Nhưng bên trong xe đó có vợ tôi, tôi muốn vào”
Cảnh sát khó hiểu nói với đồng đội.
“Những thi thể được đưa lên có ai là nữ không?”
“Không có, nhưng bên trong xe phát hiện một chiếc giày nữ, có lẽ là của nạn nhân mất tích”
Lời nói này dường như là con dao đâm thẳng vào tim Tần Thiếu Nhiên, anh ấy đau khổ gục xuống gào thét.
“Không thể nào…….
.
không thể nào”
“Mong anh bình tĩnh, hiện chúng tôi đã cho người xuống biển lặng tìm nạn nhân mất tích, nếu có kết quả chúng tôi sẽ báo cho anh ngay”
Sau hơn một tiếng thì Lục Thành và Nhậm Nhã Lâm cũng đã đến nơi, họ vô cùng kinh hãi với cảnh tượng trước mắt, ở đó cảnh sát tìm được 4 thi thể nam, trong đó có một người được đưa lên từ dưới biển.
Lục Thành đưa mắt tìm Tần Thiếu Nhiên thì thấy anh ấy đang thẩn người ngồi một góc.
Nhậm Nhã Lâm thấy cảnh trước mặt thì cũng đau lòng không muốn tin Niệm Khiết đã xảy ra chuyện.
Họ vội vàng đi đến chỗ Tần Thiếu Nhiên thì thấy trên tay anh ấy đang ôm chặt đôi giày mà Niệm Khiết mang khi gặp nạn.
“Thiếu Nhiên, cậu sao rồi…….
?”
Nhậm Nhã Lâm sốt sắng đi đến.
“Tiểu Khiết đâu? Em ấy đâu rồi?”
Không nhận được bất cứ câu trả lời nào của Tần Thiếu Nhiên khiến Nhậm Nhã Lâm càng lo lắng, lúc này cảnh sát thấy họ đến thì đi đến thông báo.
“Hai người có phải là người thân của anh ấy không?”
Lục Thành lo lắng hỏi.
“Xin hỏi đồng chí cảnh sát, trong số người tìm thấy, có tìm được một cô gái nào không?”
“Không có, tất cả nạn nhân đang ở đó, qua điều tra danh tính thì phát hiện họ đều là tội phạm từng có tiền án, trong đó có một người được đưa lên từ dưới biển, nơi tìm thấy xác cũng khá xa nơi này, tôi rất tiếc vì không tìm thấy người mà các vị nói, nhưng chỉ thấy chiếc giày còn lại của cô ấy dưới biển, sau khi đưa nó cho anh ấy thì anh ấy vẫn luôn như thế”
“Vậy có cơ hội tìm thấy người không?”
“Cái này cũng rất khó nói, vì sóng biển quá mạnh cộng thêm đêm tối nên rất khó cho việc tìm người, chúng tôi mất một tiếng mới tìm được một người, chỉ lo nạn nhân khác đã bị sóng cuốn đi, như vậy việc tìm người sẽ càng thêm khó khăn”
Nhậm Nhã Lâm nghe xong thì mẹt mỏi gục xuống, nước mắt tuông rơi không ngừng, còn Lục Thành thì thương xót chỉ biết ôm lấy vợ an ủi.
“Lâm Lâm, đừng quá đau buồn, chưa tìm thấy thì chúng ta vẫn còn cơ hội mà, đúng không?”
Nhậm Nhã Lâm như người mất hồn, thẩn thờ đứng dậy.
“Là em không bảo vệ tốt cho em ấy, em phải đi tìm em ấy, em nhất định phải đi tìm em ấy”
Lục Thành hoảng loạn ôm chặt lấy Nhậm Nhã Lâm ngăn cản cô ấy.
“Lâm Lâm em bình tĩnh lại đi, chuyện tìm người sẽ giao cho cảnh sát em đừng kích động mà”
Nhậm Nhã Lâm vùng vẫy hét lên.
“Không…….
.
em phải đi tìm em ấy, em phải đi tìm em ấy”
Lập tức sau đó vì quá kích động mà Nhậm Nhã Lâm đã ngất xỉu, ôm cô ấy trong lòng mà Lục Thành cũng đau xót vô cùng.
Nhìn sang Tần Thiếu Nhiên bên cạnh vẫn thẩn người ngồi đó ôm chặt đôi giày của Niệm Khiết không buông khiến Lục Thành cũng dễ dàng thấy được sự tuyệt vọng của cậu ấy lúc này.
Sáng hôm sau Nhậm Nhã Lâm được đưa vào viện, cô ấy kích động quá mức khiến bản thân mệt mỏi hôn mê cả đêm vẫn chưa tỉnh, Lục Thành lo lắng cho cô ấy tỉnh lại sẽ muốn đi tìm Niệm Khiết nên túc trực bên cảnh cả đêm không dám rời đi, cho đến khi Nhậm Tinh Khả đến hứa sẽ thay anh chăm cho chị gái và để anh ấy đi đến hiện trường xem kết quả.
Sau khi đến đó anh ấy thấy hiện trường đã được xử lí, anh ấy thấy Tần Thiếu Nhiên vẫn đứng đó hướng ra biển như đang ngóng chờ gì đó.
“Thiếu Nhiên, cậu cả đêm vẫn không về sao?”
Cảnh sát thấy Lục Thành thì đi đến báo tình hình.
“Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm được nạn nhân nữ còn lại, chúng tôi cũng đã cho người đi tìm xung quanh xem thử có thể cô ấy đã thoát ra khỏi xe khi xe lao xuống vực”
“Vậy hiện tại đã có thể xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn hay chưa?”
“Hiện tại hồ sơ vụ tai nạn đã được đưa về cục để kiểm tra, nếu có vấn đề gì thì anh cứ đến đó, chúng tôi phải xử lí việc còn lại, tôi xin phép đi trước”
“Cảm ơn”
Sau khi cảnh sát rời đi Lục Thành đi đến khuyên Tần Thiếu Nhiên.
“Cậu ở đây đợi thì có ích gì chứ? Cậu phải lấy lại tinh thần rồi tìm cách tìm ra Niệm Khiết, hiện tại chưa tìm thấy thì cơ hội cô ấy còn sống vẫn còn, nếu như cô ấy quay trở về thấy cậu như vậy thì cô ấy sẽ nghĩ thế nào?”
Tần Thiếu Nhiên nghe đến đây thì chợt nhận ra bản thân đứng ở đây sẽ không giúp được gì, anh ấy quay sang nhìn Lục Thành.
“A Thành, cậu giúp tôi có được không? Nhất định phải giúp tôi tìm cô ấy”
“Được, tôi sẽ dùng mọi cách giúp cậu, chúng ta cùng nhau cố gắng điều tra việc này, phải cố gắng tìm được cô ấy”
Nhận được sự đồng ý của Lục Thành thì sự kiên cường của Tần Thiếu Nhiên mới được gỡ bỏ, sức lực cạn kiệt khiến Tần Thiếu Nhiên kiệt sức ngất xỉu ngay lập tức, làm cho Lục Thành sợ hãi vội vàng đưa cậu ấy đến bệnh viện.
“Thiếu Nhiên…….
.
”.
Bình luận truyện