Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 37: Thanh Hư



Edit: Dĩm

Beta: Ziyu

??

Đặt hai tảng đá lớn trong lòng xuống, Dụ Trăn cảm thấy linh hồn của mình cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Đúng lúc nhà thiết kế của hạng mục khu giải trí theo chủ đề đưa bản thảo thiết kế mới đến, cậu thu lại tâm tư, tập trung tinh thần vào công việc.

Bản thảo thiết kế mới do nhà thiết kế giao lên được chỉnh sửa dựa theo ý tưởng của Ân Viêm, hình dạng tam giác bên ngoài được giữ lại, nhưng lại biến tấu thành hình giọt nước mượt mà hơn, tổng diện tích cũng bị rút nhỏ lại, dùng một khoảng lớn để làm xanh hoá.

Đài ngắm sao vẫn giữ lại, nhưng vật liệu làm bức tường trên cùng ở trung tâm của "giọt nước" được thay thành thủy tinh. Do ánh sáng chiếu vào vách tường thủy tinh hình thành phản quang nên nhìn từ trên cao hệt như giọt nước lóng lánh.

"Đẹp quá."

Dụ Trăn nhìn bản thảo thiết kế trong tay, trong mắt tràn đầy yêu thích. Cậu nghiêng đầu nhìn sang chỗ Ân Viêm: "Nghe nói nhà thiết kế này còn rất trẻ? Thiết kế của anh ta thật sự rất có linh tính, thật lợi hại."

Ân Viêm đang lật văn kiện, vừa nghe thế lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, tay hắn vừa động, một tòa pháp khí bảo tháp xuất hiện trong tay hắn.

Tầm mắt Dụ Trăn lập tức dời qua, sau đó hai mắt sáng trưng. Cậu ném bản thảo thiết kế xuống, cọ lại gần: "Đây là gì thế? Đẹp thật."

Bảo tháp thật sự rất đẹp, ngoại hình không giống với nhũng cái tháp bình thường, nó chỉ có ba tầng, đường cong quanh thân rất mượt mà đáng yêu, toàn thân được khảm nhiều loại đá quý, màu sắc tuy nhiều, lại không lộn xộn tục tằng, ngược lại có một loại cảm giác kinh diễm khi nhìn thấy nó.

Đáng yêu nhất chính là, trên đỉnh tòa tháp này còn có một con sư tử nhỏ ngồi xổm sinh động như thật, lại còn là một chú sư tử con đầu tròn tròn trông ngốc ngốc, nó hơi nghiêng đầu, moe đến run rẩy cả người.

Ân Viêm liếc bản thảo thiết kế bị cậu ném trên sô pha, trong lòng thoải mái. Tay hắn vừa động, bảo tháp lớn bằng bàn tay chợt thu nhỏ lại cỡ móng tay. Hắn ra hiệu cho cậu đưa tay ra, giải thích: "Đây là pháp bảo không gian tôi tùy tay luyện chế khi mới học luyện khí, vì cậu muốn lấy đồ từ không gian đều phải qua Hư Vô, rất không tiện, nên cho cậu cái này."

Dụ Trăn nhìn chằm chằm bảo tháp lúc thu nhỏ lại càng đáng yêu trong tay hắn, ngoan ngoãn đưa tay ra. Cậu nói: "Tác phẩm khi mới học luyện khí chắc chắn rất có ý nghĩa kỷ niệm, đưa cho tôi hình như không tốt lắm......"

Tuy miệng nói như thế, nhưng bàn tay vươn ra lại không rút về.

"Khẩu thị tâm phi."

Ân Viêm chụp lấy cái tay của cậu vừa mới đưa tới, nói: "Không phải tay này, tay kia."

Bị nói trúng tâm tư, Dụ Trăn có chút ngượng ngùng, cũng ngoan ngoãn đổi tay, không giả bộ từ chối nữa.

Ân Viêm cầm tay cậu, gỡ đầu dây tơ hồng trên cổ tay cậu ra rồi luồng bảo tháp vào. Hắn nói tiếp: "Trong tháp còn có một ít thứ, lát nữa cậu nhìn xem, thứ nào không muốn thì ném cho Hư Vô, để Hư Vô thu vào không gian."

Hơi ấm sinh ra khi hai tay nắm lấy nhau mới vừa dâng lên đã biến mất, Dụ Trăn nhìn tơ hồng giữa cổ tay, lại nhìn bàn tay xinh đẹp của Ân Viêm. Cậu sờ sờ bảo tháp, giống như tùy ý hỏi: "Nghe nói người tu chân lợi hại đều thích khai tông lập phái, quảng thu đệ tử, vậy còn anh? Anh có tông môn của mình không? Thu mấy đồ đệ?"

Vấn đề vừa nêu, hơi thở ôn hòa trên người Ân Viêm chớp mắt biến mất, tuy rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng Dụ Trăn lại nhạy cảm nhận ra cảm xúc nặng nề ngắn ngủi của hắn.

"Tôi không lợi hại."

Ân Viêm cúi đầu cầm văn kiện, trả lời: "Đồ đệ chỉ có một, cũng chỉ có một."

Dụ Trăn không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy, cậu hơi ngơ ngác sờ sờ dây tơ hồng trên cổ tay, nhìn dáng vẻ nghiêm túc lật xem văn kiện của hắn, trong lòng đột nhiên hơi ê ẩm, cảm xúc cũng tuột xuống. Cậu đáp một tiếng rồi kết thúc đề tài, xoay người trở về sô pha ngồi xuống, cầm lấy bản thiết kế che mặt mình lại, rồi phát ngốc.

Đồ đệ chỉ có một, cũng chỉ có một.

Tuy rằng Ân Viêm dẫn cậu nhập đạo, giúp cậu tích cóp công đức, dạy cậu phương pháp tu luyện, đây đều là những chuyện mà một người sư phụ sẽ hướng dẫn cho đồ đệ, nhưng đối phương lại không có ý muốn nhận cậu làm đồ đệ.

Thật ra trước khi cuộc nói chuyện lần này, cậu cũng chưa từng có tâm tư muốn trở thành đồ đệ Ân Viêm.

Nhưng không hỏi thì không sao, bây giờ đột nhiên biết bản thân mãi mãi cũng không có hy vọng và cơ hội đạt được thân phận như thế, trong lòng nói không mất mát và khổ sở là giả.

Đã có người được hưởng thụ sự chăm sóc của Ân Viêm, yên tâm thoải mái ngốc ở bên người đối phương, mà người đó lại không thể thay thế.

...... Thật hâm mộ.

Sống lưng thẳng tắp của cậu chậm rãi cong xuống, rồi tựa vào sô pha.

Người có thể khiến Ân Viêm nhận định cả đời chỉ thu một đồ đệ, chắc chắn rất ưu tú.

Dù sao thì cũng tốt hơn một đứa hồn thể thiếu hụt như mình.

Chỉ có một...... Thử hỏi người trên thế gian này, có ai không muốn độc chiếm vị trí bên cạnh của người nào đó, độc chiếm vị trí mà bản thân có thể được yêu thương chiều chuộng?

Ân Viêm tốt như vậy, làm đồ đệ của hắn chắc chắn rất hạnh phúc...... Nhưng mình lại không có hy vọng đó.

Cũng đúng, mặc dù cậu với Ân Viêm vận mệnh tương liên, nhưng xét cho cùng ở bên nhau chỉ vì đôi bên được sống tiếp.

Hai người là quan hệ hợp tác, trước đó cũng chẳng có tình sâu nghĩa nặng hay quan hệ thân thuộc để làm cơ sở, hơn nữa từ lúc hai người gặp nhau, luôn là Ân Viêm chăm sóc cậu.

Mình gần đây hình như quá mức tùy hứng làm càn với Ân Viêm rồi, cảm giác mỗi ngày trôi qua quá suôn sẻ, có người che chở quá tốt, cho nên lâu dần nổi lòng tham, muốn càng nhiều hơn, muốn thử xem điểm mấu chốt của đối phương, muốn có một hân phận hợp lý, để đúng lý hợp tình ngốc bên cạnh đối phương.

Cậu từng cảm thấy đối với cậu và Ân Viêm kết cục tốt nhất chính là sau khi bổ toàn hồn phách cho nhau rồi tách ra sau đó mỗi người sẽ có một cuộc sống mới của riêng mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy tách ra là một chuyện vô cùng tàn nhẫn.

Cẩn thận dịch bản thảo thiết kế ra, cậu nhìn dáng vẻ lật văn kiện của Ân Viêm, hơi phóng túng dục vọng của mình, yên lặng nghĩ.

Nếu mình cũng có thể trở thành đồ đệ của đối phương thì tốt rồi, như vậy cậu có thể đúng lý hợp tình ăn vạ bên người đối phương không cần rời đi.

"Suy nghĩ gì đó?" Ân Viêm đột nhiên giương mắt nhìn qua, nhẹ giọng hỏi.

Dụ Trăn hoàn hồn, đầu óc nóng lên, nhịn không được hỏi: "Ân Viêm, anh chỉ muốn thu một đồ đệ, vậy, vậy đồ tôn có muốn không? Mặc dù tôi thiếu hồn phách, tư chất tu luyện hình như cũng không được tốt lắm, nhưng tìm chín không tìm sống, anh xem tôi thế nào?"

Ân Viêm buông văn kiện, có lẽ là ảo giác, Dụ Trăn cảm thấy hình như hắn cười một cái.

"Không được, cậu ngốc lắm."

Ân Viêm chém đinh chặt sắt trả lời, lại cúi đầu cầm lấy văn kiện, cực kỳ lãnh khốc vô tình.

"......"

Dụ Trăn nhìn hắn, lại nhìn hắn, tiếp tục nhìn hắn, chút mất mát lo lắng trong lòng đột nhiên hóa thành tức giận. Cậu hùng hổ đứng dậy đi qua giật văn kiện trong tay hắn, nín thở nói: "Quỷ hẹp hòi! Tôi về chung cư, một mình anh đến công trường đi!"

Nói xong cậu xoay người đi mất, còn cố ý ném văn kiện lên sô pha.

Rầm.

Cửa thư phòng đóng lại.

Ân Viêm giương mắt nhìn cửa, thật lâu sau, phất nhẹ tay, văn kiện trên sô pha về trên tay hắn, một tiếng cười nhẹ khẽ vang lên: "Hư Vô, đi theo cậu ấy."

Mèo trắng xuất hiện, ngoan ngoãn meo một tiếng, tàng hình xuyên cửa ra ngoài.

Dụ Trăn vừa ra cửa thư phòng đã hối hận, đến công trường là công việc, cậu nói không đi liền không đi, thật sự quá phận, cũng rất có lỗi với sự mong đợi của Ân Hòa Tường với cậu.

...... Hơn nữa vừa nãy cậu lại nhịn không được làm càn với Ân Viêm.

Cậu ảo não sờ sờ sợi tơ hồng trên cổ tay, sau khi phản ứng lại vội kéo ống tay áo che dây tơ hồng lại. Cậu quay đầu nhìn cửa thư phòng, do dự một chút, vẫn quyết định về phòng cầm áo khoác, rồi đi ra ngoài.

Hôm nay còn chưa vào chuyển bồn chăm sóc hoa, vậy, vậy trước đi chuyển bồn nhìn một cái, cùng lắm thì xem xong lại mau chóng trở về.

Thấy cậu muốn ra ngoài, tài xế trong nhà lại gần, tỏ vẻ có thể lái xe đưa cậu đi.

Dụ Trăn nghĩ nghĩ, không muốn anh ta đưa, bèn lấy chìa khóa một chiếc xe hơi màu đen tương đối điệu thấp trong nhà, tự mình lái xe ra cửa.

Chờ xe tiến vào đại lộ, cậu lại chất vấn bản thân.

Nhìn xem, nhìn xem, mới có bao lâu đâu, cậu cũng đã quen cuộc sống xe đón xe đưa, ra cửa phải lái xe.

Rõ ràng bên ngoài tiểu khu có xe điện ngầm, cậu lại hoàn toàn không nghĩ đến.

Còn cả mớ quần áo đắt muốn chết trên người nữa, lúc mới mặc còn cảm thấy không được tự nhiên, hiện tại thì rất tùy ý.

Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Cậu sa đọa, quá sa đọa rồi.

Bây giờ bị nuôi y như sâu gạo, chờ sau này tách khỏi Ân Viêm, rời khỏi cuộc sống của Ân Viêm, chắc chắn sẽ bị đánh về nguyên hình rất nhanh. Đến lúc đó mình với Ân Viêm một người trên trời một người dưới đất, có lẽ mãi mãi cũng không có giao điểm.

Kiếm tiền!

Cậu nắm chặt tay lái, ánh mắt đột nhiên kiên định.

Kiếm thật nhiều tiền! Sau đó liều mạng đối xử tốt với Ân Viêm, nếu đồ đệ đồ tôn đều không thành, vậy thì trở lại với ý tưởng lúc ban đầu, để Ân Viêm thành người nhà!

Ân Viêm đối xử với cậu tốt như thế, tốt đến mức cậu hoàn toàn không muốn tách khỏi đối phương. Vậy, vậy cậu cũng đối xử với Ân Viêm thật tốt, tốt gấp bội, tốt đến mức khiến Ân Viêm cũng không thể rời khỏi mình.

Ừm! Không sai, chính là như vậy!

Cậu cố gắng hết sức tự khẳng định mình, thấy đèn đỏ phía trước chuyển sang màu xanh, cảm thấy đây là tín hiệu nghênh đón quan hệ mới của cậu với Ân Viêm, cậu dời chân khỏi phanh xe, thời cơ vừa lúc, thuận lợi qua khỏi đèn xanh đèn đỏ.

Sau đó...... Rầm.

Chiếc xe buýt nhỏ* bên cạnh đột nhiên vượt đèn đỏ, cậu tránh không kịp, bị đối phương đụng phải.

*Chứa khoảng 12 người

Cậu sợ hãi trợn to mắt khẩn cấp dừng xe, cái gáy chết lặn hai giây. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh sát canh gác bên kia thổi còi đi tới, người thành thật lần đầu tiên phạm sai lầm lâm vào hoảng loạn, cậu theo bản năng lấy di động ra gọi cho Ân Viêm. Sau khi đối phương bắt máy liền nói: "Ân, Ân Viêm, tôi gặp rắc rối, tai nạn xe......"

Trong thư phòng, Ân Viêm nghe vậy hơi thở chợt ngừng, không nói hai lời buông văn kiện đứng dậy, nói: "Đừng sợ, tôi đến ngay."

Xe buýt nhỏ và xe hơi màu đen dừng ở ven đường, màu sơn bên sườn phía trước của xe hơi màu đen bị quẹt trầy một mảnh lớn, đầu xe buýt nhỏ cũng để lại một vết xước to, có mấy chỗ còn bị lõm xuống.

Tài xế lái xe buýt nhỏ là một người đàn ông trung niên, đi theo còn có một cậu trai trẻ tuổi xêm xêm với Dụ Trăn.

Trách nhiệm rất nhanh được định ra, hoàn toàn không thể tranh luận chính là bên xe buýt nhỏ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Ông ta lấn tuyến trên giao lộ, ý đồ vượt đèn đỏ, Dụ Trăn chạy tốc độ bình thường, một chút vấn đề cũng không có.

"Sao có thể! Tôi chỉ định đổi đường, là cậu ta đột nhiên lao tới, sao lại thành tôi chịu hết trách nhiệm, cảnh sát à anh không thể nhìn cậu ta có tiền chạy xe xịn thì bênh cậu khi dễ tiểu dân chúng chúng tôi chứ."

Người đàn ông trung niên nghe được kết quả lập tức gào lên không phục.

Cảnh sát giao thông đã thấy nhiều người như ông ta, vừa viết giấy phạt vừa nói: "Trước pháp luật mỗi người đều bình đẳng, trách nhiệm của ông chính là của ông, cậu ta có tiền cũng không đổ hết lên người tôi đâu. Được rồi, phối hợp chút đi, đừng có chặn đường, ảnh hưởng giao thông."

Mắt thấy giấy phạt đã viết, người đàn ông trung niên càng tức giận, không thể trút lên người cảnh sát giao thông, thấy Dụ Trăn là người trẻ tuổi, bèn gân cổ mắng: "Mày lái xe kiểu quái gì thế! Có phải mới vừa lấy bằng lái hay không! Có tiền ghê gớm lắm à, có biết chạy cái loại xe này trên đường là một loại uy hiếp vô hình đối với tiểu dân chúng bọn tao hay không? Có tiền sao không đi làm từ thiện đi! Thật là, mày là ai chứ!"

Hai mươi mấy năm nay Dụ Trăn luôn sống trong hoàn cảnh tương đối đơn giản, chưa từng gặp qua loại người bản thân phạm lỗi lại còn đổ cho người khác này, cậu bị nói đến tức giận nhưng không biết nên đáp trả như thế nào. Lúc cậu đang cố gắng vắt hết từ ngữ trong óc, thì giọng của ông lão đột nhiên vang lên từ phía sau, khí thế ngút trời, tiếng như chuông lớn.

"Cậu là cái loại người gì vậy? Biết sai không sửa còn đổ lỗi cho người khác, cậu như vậy mà là đàn ông hả! Người đứng cạnh cậu chắc là con trai cậu rồi, cậu cho nó tấm gương như vậy, không sợ sau này nó cũng giống như cậu, lái xe loạn xạ trên đường, rồi xảy ra chuyện? Còn nữa, tiền là của người ta, người ta muốn chạy xe nào là quyền của người ta, đường lớn là của nhà cậu à! Muốn làm từ thiện thì tự đi mà làm, bớt giảng đạo đức đi!"

Dụ Trăn quay đầu nhìn lại, liền thấy một ông lão tóc hoa râm chắp tay sau lưng đứng đó, vẻ mặt rất nghiêm túc, thấy cậu quay đầu nhìn qua, đáp lại cậu một ánh mắt "Đừng sợ, để ta" đầy khí phách.

Người đàn ông trung niên bị oán giận thì bùng nổ, gã vén tay áo xông lên, kích động đến mặt đỏ bừng: "Ông nguyền rủa ai đó! Đồ lão bất tử, lại dám nguyền rủa con trai tôi, tôi đánh chết ông!"

Dụ Trăn vội nghiêng người chắn trước mặt ông lão, mặt nghiêm lại: "Không được động thủ!"

"Ai da, trái tim ta không tốt, đồng chí cảnh sát cậu mau nhìn xem, người này đang uy hiếp ta kìa, ai da ai da, trái tim của ta rất đau, ta mà xảy ra chuyện chắc chắn là do gã chọc tức, nhất định phải bảo gã bồi thường tiền thuốc men."

Ông lão đột nhiên đau đớn ôm ngực, thân thể lung lay, dáng vẻ như muốn té xỉu.

Dụ Trăn tưởng thật, vội vàng đưa tay đỡ lấy ông lão, tay còn lại giúp ông xoa ngực. Cậu sốt ruột hỏi: "Ông thấy sao rồi? Có đem thuốc theo không? Đừng kích động, ông đừng kích động, hít sâu."

"Được rồi, đừng ồn ào náo loạn nữa!" Cảnh sát giao thông viết giấy phạt xong, đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, nhíu mày nói: "Còn ầm ĩ nữa thì theo tôi đến cục cảnh sát một chuyến, cầm! Tiền nên bồi thường thì phải bồi thường, nên xin lỗi thì xin lỗi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà không biết làm gương cho bọn trẻ, không được ồn ào nữa!"

Người đàn ông trung niên còn muốn nói thêm, lại bị người trẻ tuổi bên cạnh kéo lại, vì thế gã ngậm miệng, mặt đen thui hừ lạnh một tiếng. Gã hung hăng trừng Dụ Trăn, chửi một tiếng đen đủi, nhưng không ầm ĩ nữa.

Bên kia ông lão thấy thế lập tức đứng thẳng người, không ôm ngực, cũng không hô trái tim không thoải mái nữa. Ông lão cười tủm tỉm nắm lấy tay Dụ Trăn, nói một tràng: "Cậu xem, đối phó với bọn vô lại phải dùng biện pháp vô lại, thứ cậu cần học còn nhiều lắm đó. Có câu tương phùng chính là có duyên, hôm nay thời tiết tốt, cũng là ngày may mắn, ta đối với cậu nhất kiến như cố*, chắc cậu cũng cảm thấy như ta, hay là vầy đi, ta vừa lúc thiếu một đồ đệ, cậu có muốn——"

*Mới gặp đã như bạn bè lâu năm

"Không cần."

Ân Viêm vừa đến đã nghe câu đó, hắn bước nhanh đến túm Dụ Trăn từ trong tay ông lão về, nói với Dụ Trăn: "Không được tùy tiện để người khác nắm tay cậu, người Đạo gia có thể thông qua vân tay tính mệnh cách cuộc đời của cậu, phải cẩn thận."

Người Đạo gia?

Dụ Trăn sửng sốt, cẩn thận quan sát ông lão, lúc này mới phát hiện trên người đối phương có khí tức bình thản giống như ông nội, nhìn kỹ lại trên người mơ hồ còn mang theo một tầng kim quang công đức, cậu nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra và lời ông lão nói, có chút hiểu rõ.

"Cho nên ngài giúp tôi, còn bắt tay tôi, là vì nhìn ra tôi...... Ừm, là đồng nghiệp?" Còn muốn tính mệnh của cậu?

Động tác nhỏ bị chọc thủng, ông lão có chút xấu hổ, thấy dáng vẻ ngốc ngốc bị lừa gạt của Dụ Trăn, chút lương tâm và xấu hổ còn sót lại bỗng dâng lên, giải thích: "Đừng hiểu lầm, ta giúp cậu, thuần túy là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, sau khi giúp ta thấy cậu tư chất không tệ, lòng yêu thích người tài nổi lên, mới nổi tâm tư thu đồ đệ."

Thì ra là muốn nhận đồ.

Dụ Trăn rất tin tưởng vào lời nói dối này, cậu thấy hành vi của ông lão có chút đáng yêu. Cậu quay đầu nhìn Ân Viêm, tâm tư vừa chuyển, lại dời mắt về phía ông lão trả lời: "Cảm ơn ngài yêu thích, nhưng mà tôi đã có sư phụ, cho nên xin lỗi."

Ân Viêm rũ mắt nhìn cậu, hơi thở không tự giác thu liễm một chút.

"Có sư phụ?" Ông lão có chút ngoài ý muốn, cũng nhìn thoáng qua Ân Viêm, tuy rằng cảm thấy hơi thở trên người hắn có hơi kỳ quái, nhưng thật sự nhìn không ra tu vi của hắn, vẻ ngoài cũng rất trẻ, vì thế ông bảo thủ mà bỏ qua hắn. Ông thu hồi tầm mắt, hiếm lạ nhìn kim quang công đức gần như muốn chọc mù người khác trên người Dụ Trăn, thở dài: "Cũng phải, thân công đức này của cậu, không có sư phụ dẫn dắt là không thể đạt được. Có thể mạo muội hỏi một câu, tiểu hữu theo thầy nào? Người Đạo gia có chút bản lĩnh ở Hoa Quốc này lão nhân đều quen biết, nói không chừng còn là cố nhân."

Dụ Trăn cười lắc đầu, trả lời: "Sư phụ tôi không thường đi lại bên ngoài, cũng không quá nổi danh, có lẽ ngài không quen biết."

Ân Viêm nhìn nụ cười trên mặt cậu, ánh mắt bình tĩnh mang thêm chút dịu dàng, yên lặng sửa sang lại cổ tay áo, đi đến bên cạnh đứng song song với cậu.

"Nói thử xem, lỡ như quen biết thì sao? Thật không dám giấu diếm, lão nhân ta lúc trẻ tuổi cũng là người thích chạy lung tung bên ngoài, người Đạo gia ẩn cư cũng gặp qua không ít." Ông lão lại chấp nhất hỏi, biểu hiện như rất để ý đến sư phụ của Dụ Trăn.

Thấy thật sự không thể lừa gạt cho qua, Dụ Trăn lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ân Viêm bên cạnh.

Sống lưng Ân Viêm càng thẳng, cằm khẽ nhếch, trong lòng có chút bất đắc dĩ lẫn yêu thương mà than nhẹ một tiếng.

Tuy rằng cảm thấy trước khi Dụ Trăn khôi phục ký ức kiếp trước lại thu cậu làm đồ đệ, thì có hiềm nghi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng nếu cậu muốn, vậy......

"Cũng không tính là sư phụ chính thức, ông nội của tôi là đạo sĩ, có một đạo quan nhỏ ở nông thôn tỉnh H, phần lớn hiểu biết của tôi với Đạo gia đều do ông chỉ dạy."

Dụ Trăn dời mắt trả lời, không chú ý tới động tác mở miệng ra lại ngậm lại hơi thất thố của Ân Viêm, bổ sung thêm: "Ông nội của tôi đạo hào Thanh Hư, đạo quan cùng tên."

Thanh Hư? Tỉnh H?

Chẳng lẽ là Thanh Hư Tử?

Vẻ mặt ông lão cứng đờ, không dám tin tưởng mà đánh giá Dụ Trăn, lần này trái tim thật sự không thoải mái, đập thình thịch thình thịch thật nhanh, ông bước lên muốn nắm tay Dụ Trăn, lại bị chặn Ân Viêm lại.

"Thất lễ, nhưng mà lão nhân gia, đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện."

Ân Viêm ra hiệu người đàn ông trung niên đang quấn lấy cảnh sát giao thông cãi cọ, dắt lấy tay Dụ Trăn kéo cậu vào phía bên trong đường, sau đó vươn tay với ông lão: "Cảm ơn ngài đã giúp đỡ Dụ Trăn, tôi là người yêu của em ấy, Ân Viêm."

"Hả? À? Ừ, không cần khách sáo, không cần khách sáo." Ông lão vẫn chưa hồi thần, lễ phép mà cầm tay hắn, tầm mắt nhịn không được nhìn sang Dụ Trăn bị hắn cản lại, chợt nghĩ đến gì đó, kích động trong lòng chậm rãi rút đi, hơi hơi nhíu mày, đột nhiên vội vàng đưa ra lời cáo từ, xoay người lẫn vào đám người rời đi.

Dụ Trăn phản ứng không kịp, trơ mắt nhìn thân ảnh ông lão biến mất, cậu nghiêng đầu mê mang nhìn Ân Viêm.

Sao đột nhiên đi mất rồi? Cậu còn chưa chính thức nói lời cảm ơn nữa.

Ân Viêm ý thức được gì đó, mắt nhìn theo phương hương ông lão đi xa, ngón tay bắn ra, một mạt thần thức bay theo đối phương.

Có Ân Viêm ở bên, người đàn ông trung niên kỳ dị không dây dưa nữa, còn rất phối hợp cảnh sát giao thông xử lý sự cố, thái độ quả thực là xoay chuyển một trăm tám mươi độ, thành thật đến không thể tưởng tượng.

Thương lượng công việc bồi thường và sửa xe xong, Ân Viêm chuẩn bị dẫn Dụ Trăn rời đi.

Con trai của người đàn ông trung niên lại đột nhiên bước lên, hơi chần chờ mà gọi: "Dụ Trăn? Ừm, cậu là Dụ Trăn sao? Dụ Trăn của chuyên ngành lâm viên H đại?"

Dụ Trăn dừng bước, quay đầu lại nhìn người trẻ tuổi, cẩn thận đánh giá cậu ta nhưng cũng không nhận ra là ai, cậu gật đầu đáp: "Tôi đúng là học đại học ở H đại, chuyên ngành cũng không sai, nhưng cậu là......"

"Không có gì, bạn cùng trường mà thôi, tôi, tôi từng gặp cậu trong trường." Người trẻ tuổi sau khi nhận được đáp án khẳng định thì ánh mắt lại đột nhiên né tránh, hàm hồ trả lời rồi kéo cha của mình, xoay người vội vã rời đi.

Dụ Trăn nhíu mày, không rõ vì sao cậu ta lại phản ứng như vậy.

Mình có gì không đúng sao?

Cậu giơ tay sờ sờ mặt, đột nhiên ý thức được gì đó, nghiêng đầu nhìn Ân Viêm, lại nhìn xe Ân Viêm, lại cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, cười khổ.

Đối lập với sự mộc mạc xám xịt khi học đại học, cậu hiện tại, thật sự là chỗ nào cũng không đúng.

"Không cần để ý ánh mắt người khác, cậu rất tốt." Ân Viêm đi đến bên người cậu, giơ tay giúp cậu chỉnh khăn quàng cổ.

Dụ Trăn nhìn ngón tay thon dài của hắn, trong lòng đột nhiên hơi ngứa, mượn động tác xoay người dời tầm mắt, trả lời: "Tôi không để ý...... Đi thôi, đến công trường, bị tôi chậm trễ lâu như vậy, xin lỗi."

Ân Viêm nhìn ngón tay của mình, hắn bước lên mở cửa xe ra, nói: "Không sao, lên xe đi, chuyện còn lại tài xế sẽ đến xử lý."

Dụ Trăn nhìn động tác tự nhiên mở cửa xe của hắn, đem mặt chôn vào khăn quàng cổ nhẹ nhàng thở ra, rồi khom lưng chui vào xe.

Trên đường đến công trường, Dụ Trăn lại lấy một phần bản thảo khu giải trí theo chủ đề ra xem, còn thường thường lấy điện thoại di động ra dùng phần mềm máy tính tính gì đó, không nói chuyện với Ân Viêm.

Ân Viêm vẫn luôn yên lặng chú ý cậu, lúc sắp đến công trường cuối cùng cũng không nhịn được, nói: "Cậu......"

"Cái gì?" Dụ Trăn cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi.

Ân Viêm tổ chức ngôn ngữ, nói: "Nếu cậu muốn bái sư......"

"Thơ? Thơ gì? Anh muốn viết thơ?" Dụ Trăn cuối cùng cũng dời mắt khỏi bản thiết kế, nghiêng đầu nghi ngờ nhìn hắn.

* "Sư" 师 đọc là shī - "Thơ" 诗 cũng đọc là shī

"...... Không, không có gì." Ân Viêm yên lặng lái xe vào công trường, sau khi tắt máy thì nói: "Tới rồi, xuống xe đi."

Dụ Trăn không nói hai lời xuống xe, động tác nhanh nhẹn, không chút lưu luyến, giống như trong xe có virus.

Ân Viêm: "......"

Đột nhiên cảm thấy loại hành vi nhanh chóng thoát khỏi người nào đó có chút quen mắt, hình như có ai đó đã từng làm qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện