Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 53: Mạnh mẽ phá hủy



Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Edit: Dĩm

Beta: Ziyu

??

Màn đêm buông xuống, Dụ Trăn ở trong phòng của tiểu lâu cạnh vườn hoa, mất tự nhiên kéo kéo quần áo trên người. Cậu nhìn Hư Vô nho nhỏ ngồi xổm trước mặt, hỏi nhỏ: "Ân Viêm thật sự thích như vậy?"

Hư Vô vẫy đuôi: "Meo~"

"Được rồi, tao tin mày!"

Dụ Trăn duỗi tay bế nó lên. Cậu đứng thẳng người nhìn mình một thân trường bào màu trắng trong gương, xoa xoa mái tóc ngắn không hợp với quần áo, đè lại sự khẩn trương và thẹn thùng trong lòng, rồi nằm xuống kéo chăn đắp lại.

Hơn mười phút sau, thân ảnh Ân Viêm xuất hiện trong phòng, trên tay còn cầm một hộp điểm tâm.

Dụ Trăn lập tức vứt điện thoại kéo chăn che khuất quần áo trên người mình. Cậu chủ động chào đón: "Anh tới rồi, vất vả anh giúp em mua điểm tâm, bên này không có gì ăn, em đột nhiên thèm ăn......"

Ân Viêm cất bước đi qua, cực kỳ tự nhiên khom lưng hôn lên trán cậu, rồi đưa hộp điểm tâm qua: "Không được ăn quá nhiều, sẽ khó ngủ."

"...... Dạ." Dụ Trăn khắc chế xúc động muốn nhào qua hôn lại, ở trong chăn kéo kéo tay áo rộng thùng thình lên, sau khi xác định sẽ không lộ ra, cậu mới "rụt rè" vươn cánh tay trơn bóng câu lấy hộp điểm tâm.

Ân Viêm rũ mắt nhìn cánh tay lộ ngoài chăn của cậu, lại quét qua cái chăn kín mít đến quá phận kia, hắn yên lặng dời tầm mắt rồi nhìn sâu vào mắt cậu.

"......"

Không xong, có vẻ như quá cố tình rồi.

Dụ Trăn chột dạ, đột nhiên có hơi hối hận khi dùng loại lý do muốn ăn điểm tâm này lừa hắn đến đây. Cậu giả như không có việc gì mà xê dịch thân thể, tận lực tự nhiên rút tay về.

Bộp.

Ân Viêm đột nhiên nắm chặt tay cậu, giọng nói đột nhiên hạ thấp: "Em...... không mặc quần áo?"

"???"

Dụ Trăn trừng mắt, ngơ ngác một giây, sau đó đầu óc như nổ tung. Cậu đỏ mặt nổi giận mắng: "Anh mới không mặc quần áo! Anh, anh xấu xa!"

Ân Viêm híp mắt, cúi đầu cắn cậu một cái: "Trừng phạt vì nói bậy."

Cái cắn này thật sự rất nhẹ, hoàn toàn không xứng với hai từ trừng phạt, đây quả chính là trêu chọc cộng thêm đùa giỡn đó!

Đầu Dụ Trăn nóng lên, cầm cánh tay hắn kéo hắn đến trước người mình. Cậu hơi lắp bắp nói: "Anh, anh chính là xấu xa, dám nghi ngờ em không mặc quần áo. Em, em tại sao lại không mặc quần áo chứ."

Nói xong mắt trông mong nhìn chằm chằm môi hắn, cậu lén lút chờ mong "trừng phạt" lần nữa.

Loại khát vọng không thèm che giấu đối với người yêu này, so với ba từ "em yêu anh" càng thẳng thắn hơn.

Ân Viêm dùng tay không bị nắm nâng cằm cậu lên, rồi hôn xuống như cậu mong muốn.

Môi răng giao triền, thân thể càng dựa càng gần. Chăn trên người Dụ Trăn trượt xuống, lộ ra y bào màu trắng tinh xảo.

Cậu không thèm che giấu gì nữa, nâng cánh tay ôm lấy bả vai Ân Viêm. Tay áo trượt xuống, cổ áo lệch sang một bên, nửa che nửa lộ, vốn là y bào trắng thanh lãnh cấm dục, lại bị cậu mặc thành một loại phong tình, câu nhân.

Nhưng phản ứng của Ân Viêm sau khi nhìn thấy áo bào trắng lại khác xa với suy nghĩ của Dụ Trăn, cảm xúc vốn dao động trong mắt hắn nháy mắt nhạt đi, thân thể cũng lùi lại.

Ấm áp trước người biến mất, Dụ Trăn mở mắt ra, thấy hắn nhìn chằm chằm quần áo trên người mình, cậu khẩn trương, kéo kéo cổ áo hơi lệch: "Anh, anh không thích sao? Hoàn cảnh trước kia anh sống chắc mọi người đều mặc như vậy, em nghĩ có lẽ anh sẽ hoài niệm trường bào ngọc quan trước kia, nên......"

Cơ thể đột nhiên bị ôm chặt.

Dụ Trăn không nói nữa, cậu mẫn cảm phát hiện hơi thở Ân Viêm có chút không ổn, còn mơ hồ cảm ứng được một luồng cảm xúc áp lực khổ sở từ chỗ đối phương truyền đến. Cậu muốn ngửa đầu nhìn vẻ mặt của hắn, thân thể lại bị ôm rất chặt không thể nhúc nhích. Cậu lo lắng vươn tay nhẹ nhàng vòng lấy lưng hắn, giật nhẹ lưng áo hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ân Viêm, có phải em khiến anh nhớ tới chuyện khó chịu không?"

Ân Viêm không đáp, chỉ ôm cậu chặt hơn nữa.

Dụ Trăn càng lo lắng hơn, còn hơi hối hận.

Là cậu sơ suất, Ân Viêm trở thành tàn hồn, chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm, lỡ như hắn không muốn nhớ về những ngày tháng trước kia, thậm chí còn có bóng ma, vậy hành vi bây giờ của cậu quả thực không khác gì với việc đào bới miệng vết thương của hắn.

"Xin lỗi, em làm chuyện ngu ngốc rồi." Cậu vuốt dọc theo sống lưng Ân Viêm, cảm thấy bản thân mình cũng khó chịu theo. Cậu an ủi: "Sau này em không bao giờ làm xằng làm bậy nữa. Anh đừng buồn, chuyện quá khứ để nó qua đi, sau này có em ở bên anh rồi."

Vẫn vô dụng. Cảm xúc chán nản và suy sụp dày đặc càn quét lồng ngực, gần như sắp nghiền nát xương cốt. Mũi Dụ Trăn chua xót, thậm chí từ sâu thẳm trong linh hồn cũng không ngừng dâng lên cảm giác chán ghét bản thân. Cậu muốn kháng cự, nhưng hoàn toàn không thể kháng cự lại được.

Cậu thậm chí không phân biệt được cảm xúc này là của cậu hay là của Ân Viêm.

Đáy lòng có một thanh âm đang hỏi, tại sao mày luôn làm không tốt? Tại sao hạnh phúc đã đưa tới trước mặt mà mày cũng không nắm được? Muốn phá nát hết tất cả mày mới vui sao?

Khó trách không ai thích mày, khó trách tất cả mọi người đều tránh mày như rắn rết, khó trách không ai muốn đứng ra nói chuyện giúp mày.

Mày xem, mày chính là phế vật, mày——

"Lần đầu tiên gặp em, em rất nhếch nhác, cực kỳ nhếch nhác."

Suy nghĩ sắp rơi vào vực sâu đột nhiên bị giọng nói lành lạnh kéo về. Dụ Trăn giương mắt, nhìn Ân Viêm chậm rãi buông cậu ra, bàn tay nhịn không được siết chặt, không muốn hắn rời khỏi.

Ân Viêm cũng không lui quá xa, chỉ lui đến khoảng cách có thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Hắn đưa tay vuốt ve mặt cậu, vẻ bình tĩnh trên mặt biến mất, ánh mắt mang lên nhiệt độ, sưởi ấm trái tim Dụ Trăn.

"Người khác đều nói em ngốc, nói em đần, nói em......" Hắn dừng một chút, lại vuốt ve mặt cậu, tiếp tục nói: "Nhưng tôi không cảm thấy như vậy, em rất ưu tú, rất thông minh, cũng rất cố gắng. Với tôi mà nói, thế gian này ngàn ngàn vạn vạn con người, chỉ có em, là đặc biệt nhất."

Dụ Trăn nghe lời này ngón tay run lên, túm chặt áo hắn.

Đặc biệt.

Ý của câu này có phải là, ở trong lòng Ân Viêm, Dụ Trăn cậu là độc nhất vô......

"Em là độc nhất vô nhị." Ân Viêm ôm lấy cậu, cúi đầu tựa trán lên trán cậu, rồi từ từ đè xuống, "Dụ Trăn, hơn cả thân áo bào này, anh càng thích em, người vì tôi mà mặc nó lên."

Dụ Trăn đột nhiên cảm thấy thỏa mãn, còn có một loại cảm giác tựa như được cứu rỗi, từ thân đến tâm đều thả lỏng. Cậu nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên.

Mười phần tự nhiên hôn môi giao triền, hai người ngã lên giường. Đêm nay Dụ Trăn sờ soạng Ân Viêm như ý muốn, cũng cực kỳ hạnh phúc phát hiện Ân Viêm vẫn hứng thú với thân thể cậu, tuy rằng cậu lại bất hạnh mà sau khi phát tiết một giây đã ngủ mất, không thể làm đến bước cuối cùng.

Rạng sáng lúc bóng đêm dày đặc nhất, Ân Viêm xuống giường, vung tay lên một kiện trường bào màu đen khoác lên người. Mặc dù hắn cũng là một đầu tóc ngắn, nhưng khi mặc vào trường bào lại không có cảm giác không thích hợp nào, ngược lại có thêm loại sắc bén khác với bình thường.

Tiểu lâu cạnh vườn hoa xây khá đơn sơ, hắn nhặt trường bào màu trắng dưới đất lên, đi đến ban công đóng cửa sổ sát đất lại, sau đó gọi: "Hư Vô."

Cục bột trắng xuất hiện, kính cẩn nằm bò trên đất, cả người đều run bần bật.

Linh sủng với chủ nhân gắn bó linh hồn, có thể cảm ứng được một phần cảm xúc của chủ nhân. Nó cảm ứng được rất rõ, chủ nhân bên ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng hiện tại đang rất tức giận.

"Y phục này, ngươi lấy ra từ đâu?"

Hư Vô ngửa đầu liếc hắn một cái, đối diện với tầm mắt lạnh lẽo của hắn, sợ tới mức lại lần nữa gục đầu xuống, meo một tiếng.

Ân Viêm lạnh nhạt nhìn nó, ngón tay vuốt ve hai chữ "Vấn Thiên" thêu bên trong vạt áo, chân hỏa bốc lên, giây lát đã đốt hai chữ kia thành hai cái lỗ.

"Ta đúng là rất hy vọng em ấy có thể mặc lại đệ tử phục của tông môn lần nữa, lấy thân phận đồ đệ và đạo lữ của ta đứng bên người ta, nhận lấy quỳ lạy của mọi người, tìm về tất cả những thứ mà em ấy đã mất ở nơi đó."

Áo bào trắng rơi xuống trước mặt Hư Vô.

"Nhưng em ấy không thích, đời trước đến chết em ấy cũng không muốn mặc lại thân y phục này...... Hư Vô, không có lần sau."

Linh khí như có như không vờn quanh sau cổ, Hư Vô không tiền đồ phụt một tiếng biến về bản thể Hắc tháp. Khi thu nhỏ tỉ lệ lại thì có vẻ thon dài, không mượt mà đáng yêu như tiểu bảo tháp.

"Tự đi lãnh phạt."

Hắc tháp lăn lăn trên mặt đất, rồi hóa thành một luồng khói đen biến mất trong không khí.

"Mang đệ tử phục đi, thiêu hủy, toàn bộ."

Hắc tháp run rẩy xuất hiện lần nữa, hít áo bào trắng trên mặt đất vào thân thể, lại lần nữa biến mất.

Gió đêm thổi qua, Ân Viêm đứng dưới ánh trăng ảm đạm, tóc đen hắc y, gần như dung nhập vào bóng tối.

【 Sư phụ, người lợi hại như vậy, chắc chắn là xuất thân từ đại tông môn. 】

【 Sư phụ, những người tự xưng là danh môn đại tông đều thích cho đệ tử mặc y bào màu trắng, ra vẻ đạo mạo...... Không phải, sư phụ con không phải đang nói người, sư phụ mặc màu trắng rất đẹp, đẹp hơn tất cả mọi người. 】

【 Sư phụ, sao người lại đổi thành y bào đen rồi? Vậy con muốn mặc y bào trắng, một đen một trắng, xứng đôi cỡ nào chứ. 】

【 Chỉ là thuần trắng quá khó coi...... Thêu thêm chỉ vàng đi, bạch xứng kim, điệu thấp lại hoa lệ! 】

【 Sư phụ, sao người không nói lời nào? Có phải con làm ồn đến người không? 】

【 Sư phụ? 】

【 Sư phụ! 】

"Không có." Hắn rút thần thức từ hồi ức về, cách cửa sổ sát đất nhìn Dụ Trăn đang an ổn ngủ. Hắn chợt nhớ tới ánh mắt ngượng ngùng nhưng tràn đầy hạnh phúc của cậu trước khi ngủ, trái tim hít thở không thông càng đau nhói, lẩm bẩm thành tiếng, "Con không làm ồn...... Con rất tốt...... Vi sư......" Rất thích con......

Một giấc này Dụ Trăn cư nhiên ngủ tới giữa trưa, sau khi tỉnh lại phát hiện mặt trời bên ngoài đã đứng bóng thì sợ ngây người. Cậu xốc chăn lên muốn xuống giường, lại phát hiện người mình trơn bóng, còn mang theo một vài dấu vết ái muội, mặt cậu đỏ lên, vội che lại thân thể mình.

Ký ức tối hôm qua dũng mãnh trào não. Cậu nhớ tới bản thân mình vụng về sờ loạn trên người Ân Viêm, lại không hề khiến đối phương thoải mái, bối rối đến đầu cũng sắp bốc khói.

Kết quả căn bản không "hồi báo" được, ngược lại lại làm đối phương "hồi báo" cậu thêm một lần.

Thật vô dụng.

Rầm!

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang thật lớn, đám phế liệu màu vàng* trong đầu Dụ Trăn bị dọa bay mất. Cậu tùy tay kéo lấy áo ngủ bên mép giường tròng lên, vọt nhanh tới ban công nhìn sang chỗ thanh âm truyền đến.

*Hình ảnh 18+

Căn phòng cách vách chất đầy tạp vật lúc này đã thành một mảnh hoang tàn, Ân Viêm đứng trước đống phế tích, hắc kiếm trong tay dưới ánh mặt trời phản xạ ra ám quang.

Dụ Trăn khiếp sợ hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Ân Viêm nghe tiếng bèn nghiêng đầu nhìn. Tay hắn vừa động thu lại kiếm, bình tĩnh trả lời: "Phòng ở quá nát, đập xong tiện xây lại."

"......" Đây là lý do cho việc mới sáng sớm anh đã dùng bạo lực mạnh mẽ phá hủy?

Ân Viêm cất bước đi đến dưới ban công, dang hai tay ra: "Xuống đây."

Dụ Trăn ước lượng độ cao từ tầng hai đến mặt đất, nuốt nước miếng: "Xuống đó? Xuống thế nào? Ở đây không có thang."

"Trực tiếp nhảy xuống." Ân Viêm mặt đương nhiên.

Phòng ở vườn ươm khá cũ, khoảng cách tầng so với nhà ở bình thường còn cao hơn. Dù đây chỉ là lầu hai, nhưng cách mặt đất cũng phải ba bốn mét, nhảy xuống tuyệt đối sẽ té gãy chân.

Đầu óc Dụ Trăn tuy rằng bị tình yêu kết dính một phần, nhưng lại không ngốc. Cậu lắc mạnh đầu, không thể tin được yêu cầu như phim thần tượng não tàn này lại thốt ra từ miệng Ân Viêm.

Ân Viêm hơi câu ngón tay.

Linh khí quen thuộc quấn quanh người, Dụ Trăn trừng mắt, khó tin phát hiện thân thể không chịu khống chế. Cậu bị động bước về trước, lật người qua lan can ban công, nhảy.

Linh khí quấn lấy người tại lúc thân thể bay lên không nháy mắt tiêu tán, tiếng hét của Dụ Trăn nghẹn ở cổ họng. Mắt thấy sắp phải ôm lấy đất mẹ thân yêu, giọng nói Ân Viêm đột nhiên vang lên trong đầu.

【 Vận hành linh khí, trầm tâm tĩnh khí, thả lỏng thân thể. 】

Giọng nói này dường như mang theo ma lực, Dụ Trăn theo bản năng làm theo. Đan điền ấm áp, tốc độ rơi xuống chậm lại, sau đó vững vàng rơi vào một vòm ngực ấm áp.

"Mặc dù bây giờ em còn chưa thể ngự kiếm phi hành, nhưng vẫn có thể dùng chút linh khí để hành tẩu." Ân Viêm đặt cậu xuống đất, sau đó lấy kiếm, nhắm ngay tiểu lâu trước mặt mà vung kiếm.

Ầm ầm ầm.

Dùng bạo lực mạnh mẽ phá hủy đạt được thành tựu thứ hai.

Dụ Trăn đã khiếp sợ đến chết lặng.

"Cái này cũng quá nát, còn có hơi thở của chủ nhân cũ." Ân Viêm thu kiếm, rốt cuộc cũng vừa lòng: "Thừa dịp vườn ươm sửa chữa, nơi này cũng thuận tiện xây lại luôn."

Dụ Trăn quay đầu nhìn hắn, muốn cắn người.

"Muốn cắn tôi?" Ân Viêm nhìn lại, hơi cúi đầu ghé sát cậu, bỗng giơ tay điểm nhẹ lên trán cậu, "Bé hư."

Viên đạn bọc đường.

Dụ Trăn mím chặt môi, nhìn Ân Viêm bình tĩnh trêu đùa mình, trộm véo mình một cái.

Điên rồi.

Chỗ bị véo rất đau, trong lòng lại mơ hồ có loại vui vẻ nhảy nhót tự ngược.

Hoặc là cậu điên rồi, hoặc là Ân Viêm điên rồi, hoặc là thế giới này điên rồi.

Cậu vốn cho rằng Ân Viêm đã rất có mị lực, nhưng không ngờ sau khi hai người trở nên thân mật, người này lại còn có mị lực hơn.

Mùa hè chắc chắn đã tới rồi, cậu nghĩ, vô thức thả nhẹ hô hấp.

Mặt trời ngày hè quá nóng, nóng đến mức khiến cậu không cách nào khống chế được yêu thích trong lòng với Ân Viêm. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn chút tâm tư này dần bành trướng, dần sôi trào, cho đến khi hoàn toàn bao phủ lấy cậu.

Không có chỗ ở, Dụ Trăn không thể lấy cớ sửa sang vườn ươm ngủ lại đây, chỉ có thể theo Ân Viêm về chung cư.

Vườn ươm mới sửa sang lại hơn một nửa, mấy loại hoa vừa mang ra trồng cũng cần có người chăm sóc, Dụ Trăn có chút không yên lòng.

Ân Viêm nhìn ra suy nghĩ của cậu, nói: "Lúc trước em đã nói, cho dù mua vườn ươm, cũng sẽ không đặt quá nhiều tinh lực lên đó."

"...... Nhưng đám Tiểu Tiểu không có thực thể, chỉ có thể giúp đỡ canh vườn ươm, không thể chăm sóc hoa cỏ được, công nhân cũng chưa kịp mướn, cho nên em chỉ có thể tạm thời bận rộn một chút." Dụ Trăn hấp hối giãy giụa.

Ân Viêm vô tình bóp tắt tâm tư nho nhỏ của cậu: "Hoa cỏ em mang từ trong chuyển bồn ra trồng dưới sự ảnh hưởng của bồ đề liên đã có một phần biến dị, không thích hợp mướn người ngoài trông coi chăm sóc."

Điểm này thân là chủ nhân hoa cỏ Dụ Trăn tuyệt đối rõ ràng hơn so hắn.

Dụ Trăn nghẹn lại, chột dạ không nói gì.

Khó khăn lắm mới có vườn ươm thuộc về mình, cậu xác thật muốn dành nhiều thời gian hơn cho nó.

Ân Viêm vững vàng lái xe qua ngã tư đường, rồi nghiêng đầu liếc cậu một cái: "Vấn đề thuê công nhân tôi sẽ giúp em giải quyết. Chỗ vườn ươm em có thể định kỳ lại xem, tôi sẽ đi cùng em, nhưng không thể cứ ở mãi chỗ đó, tu luyện cũng không thể thụt lùi."

Dụ Trăn nâng đầu lên, hai mắt lấp lánh nhìn hắn.

"Cũng không cho tự mình trộm làm chuyện xấu."

"Em không có làm chuyện xấu——" Dụ Trăn phản bác một nửa chợt nhớ tới chuyện áo bào trắng câu dẫn thất bại tối hôm qua, cậu yên lặng ngậm miệng, ngoan ngoãn nhìn phía trước, thành thật lại.

Mấy ngày không về chung cư, Dụ Trăn thật ra cũng rất nhớ nơi này, vừa về nhà đã vào chuyển bồn.

Mấy ngày nay cậu đều thông qua Hư Vô chuyển đồ từ trong chuyển bồn ra ngoài, cũng không thể tự mình vào chăm sóc.

Cây nhỏ bên cạnh hồ sen đã bảo trì trạng thái mười lá thật lâu, cậu hơi buồn rầu. Hỏi Hư Vô, Hư Vô cũng không biết là chuyện thế nào, chạy tới hỏi Ân Viêm, Ân Viêm chỉ nói tùy duyên, bảo cậu không cần quá để ý.

Nhưng cậu không thể bỏ được, vẫn cố gắng mỗi ngày vào phân công đức cho cây nhỏ, bảo đảm cây nhỏ tuy không mọc thêm lá, nhưng tốt nhất cũng đừng rụng mất.

Hạng mục xanh hoá bên công trường cũng chính thức bắt đầu khởi công. Cây cối cần thiết Dụ Trăn đã sớm trồng trong tức nhưỡng. Sau khi khởi công, cậu dẫn người đến các vườn ươm lớn dựa theo chủng loại trong kia mà gióng trống khua chiêng mua một đống về, sau đó ném hết toàn bộ vào chuyển bồn, tráo thành những loại mình trồng.

Không có cách nào khác, vườn ươm của cậu còn chưa chuẩn bị xong, vì không có vẻ khả nghi, chỉ có thể dùng loại biện pháp ngu ngốc này.

Xe vận chuyển hoa non và cây giống một chiếc nối tiếp một chiếc chạy vào công trường. Nhóm công nhân bị thời tiết nóng bức làm cho không có tâm tình "trồng hoa", nhưng lúc ngửi được hương thanh mát của cây cối lập tức nâng cao tinh thần, đứng dậy tụ lại đây.

"Việc tiếp theo phải làm phiền các vị rồi." Dụ Trăn bước xuống từ chiếc xe vận tải đầu tiên, chào hỏi với công nhân.

"Không phiền không phiền, ngài Dụ và ngài Ân nguyện ý mướn đám lão binh tàn tật và công nhân nghèo khó chúng tôi đến đây làm việc, còn có phúc lợi tốt như vậy, là chúng ta may mắn."

Một người trung niên cụt tay lên tiếng trước, vẻ mặt tuy rằng trời sinh nghiêm túc, nhưng trong mắt đều là cảm kích.

Dụ Trăn vỗ vỗ vai của hắn, không nói nhiều lời khách sáo. Chào hỏi với nhau xong, mọi người bắt đầu dỡ hàng phân phát đến khu vực gieo trồng.

Những người công nhân mời đến đều không phải thợ trồng hoa chuyên nghiệp, Dụ Trăn cần phải nói kỹ càng tỉ mỉ việc cần chú ý của mỗi loại cây hoa chuyển ra với họ. Nhóm công nhân nghe rất nghiêm túc, dù đều là người quê mùa, nhưng làm việc lại rất vững vàng, cẩn thận.

Dụ Trăn không giống những ông chủ khác nói xong thì phủi tay không quản, mà toàn bộ hành trình gieo trồng hoa cỏ cậu đều tham dự, còn thường thường trộm phân chút công đức cho hoa cỏ bị héo hoặc gãy cành trong quá trình vận chuyển.

Lúc Ân Viêm dẫn đám người Phong Nguyên lại đây, nhìn thấy chính là dáng vẻ Dụ Trăn xen lẫn trong một đám công nhân đang vùi đầu đào hố.

Tuy cậu là tu sĩ, nhưng dù sao cũng là thân thể máu thịt, phơi một ngày như vậy, mặt đã bị phơi đến đỏ, trên áo sơ mi có nếp nhăn, mặt còn dính đất cát, cũng không biết làm sao lại dính lên.

"Mấy thứ hoa cỏ này đều là Tiểu Trăn chọn?"

Phong Nguyên ngồi xổm xuống sờ sờ cây non trên mặt đất, nghiêng đầu hỏi Ân Viêm.

"Là em ấy liên lạc với người ta, tự mình chọn hàng." Ân Viêm trả lời, nói trợ lý Kim Khải của Ân Hòa Tường giúp đón tiếp đám người Phong Nguyên, sau đó câu xin lỗi, bèn đi tới chỗ Dụ Trăn đang đào hố.

Chờ sau khi hắn rời đi, Phong Lâm cũng ngồi xổm xuống bên người Phong Nguyên, làm bộ cúi đầu xem cây giống, hạ giọng hỏi: "Ông nội, ông nhìn ra cái gì không?"

Phong Nguyên lắc đầu: "Mặc dù hơi thở trên người Ân Viêm kỳ lạ, mệnh cách cũng cổ quái, nhưng chỉ là người thường, hơn nữa hình như cũng không biết Dụ Trăn là tu sĩ."

Bác Tu cũng ngồi xổm xuống, đầu chụm lại: "Phong lão, hôm nay có cần vòng qua Ân Viêm nói chuyện với Dụ Trăn không? Các loại động tĩnh gần đây của thành phố B hẳn là có liên quan đến cậu ấy, dù chỉ đơn giản vì sự ổn định của Tu Chân giới thành phố B, chúng ta cũng cần phải thành lập quan hệ với cậu ấy."

Phong Nguyên lại lắc đầu, vẫn là câu nói kia: "Nhìn tiếp đi."

Lần này không đợi Bác Tu lên tiếng, Phong Lâm đã nóng nảy, sốt ruột nói: "Ông nội, rốt cuộc ông muốn nhìn cái gì? Hiện tại thân phận người thường của Ân Viêm đã xác định, chuyện Dụ Trăn không dùng tà thuật mê hoặc người cũng xác nhận xong, hơn nữa Dụ Trăn còn giúp giải quyết vấn đề đại sát tràng, xác định là tu sĩ tốt hướng thiện vì dân, ông còn muốn xem cái gì nữa?"

Bác Tu cũng nhìn Phong Nguyên, hiển nhiên có cùng suy nghĩ với Phong Lâm.

Phong Nguyên do dự một chút, ngón tay khẽ nhúc nhích tạm thời che lại thính giác người chung quanh, ông nói: "Thứ ta muốn nhìn không phải cái này, thật ra...... Năm đó lúc ta gặp Thanh Hư Tử, từng trò chuyện với ông ấy, ông ấy nói cho ta một chuyện."

"Chuyện gì?" Phong Lâm gấp gáp không chờ nổi hỏi lại.

Đây thật sự không phải nơi thích hợp để nói chuyện, nhưng Phong Nguyên cũng không biết vì sao đột nhiên không muốn giấu nữa. Ông nói rõ: "Năm đó Thanh Hư Tử nói ông ấy tính ra có Đại Sát Chi Nhân xuất thế, lại tính không ra nơi Đại Sát Chi Nhân xuất hiện, nghi ngờ sẽ ứng ở bên người mình, nên quyết định tìm một chỗ ẩn cư, tận lực tránh Đại Sát Chi Nhân sắp xuất hiện kia. Nhiều năm trôi qua, Thanh Hư Tử quả nhiên không xuất hiện nữa, mọi người chỉ biết ông ấy ẩn cư ở tỉnh H, nhưng không ai tìm không thấy ông ấy cả."

Hiện giờ danh hào Thanh Hư Tử một lần nữa xuất hiện ở Tu Chân giới, đó là lý do tại sao ông phải quan sát thêm.

Não Bác Tu xoay chuyển nhanh chóng, lập tức hiểu rõ băn khoăn của ông. Hắn cau mày, nhìn Ân Viêm và Dụ Trăn nói chuyện cách đó không xa: "Phong lão, ngài nghi ngờ lời Thanh Hư Tử nói thật sự ứng nghiệm? Dụ Trăn kia......"

"Nhưng ông nội, không phải ông nói công đức trên người Dụ Trăn rất đậm sao? Người mang sát không thể nào có được công đức." Phong Lâm lại tư duy thẳng tắp, phát hiện chỗ mâu thuẫn.

Phong Nguyên khó được đồng ý với cháu mình một lần, ông trả lời: "Cho nên ta mới nói nhìn tiếp đi. Dụ Trăn một mình tới thành phố B, Thanh Hư Tử không đi theo, này có hai loại khả năng. Một loại là Thanh Hư Tử có thể vẫn đang ẩn cư, Đại Sát Chi Nhân còn chưa xuất thế. Loại còn lại là Thanh Hư Tử đã...... Đại Sát Chi Nhân đã xuất thế, mà Dụ Trăn là người nối nghiệp đợi đại sát mà Thanh Hư Tử bồi dưỡng. Bây giờ ta tương đối nghiêng về loại suy đoán sau, kết hợp với hiện tượng tà ma hiện thế và sự rung chuyển gần đây của thành phố B, ta hoài nghi Đại Sát Chi Nhân kia ở thành phố B, ở bên người Dụ Trăn."

Ở bên người Dụ Trăn...... Theo họ biết, Dụ Trăn sau khi đến thành phố B cũng chỉ tiếp xúc nhiều nhất với người Ân gia thôi.

Tầm mắt Phong Lâm với Bác Tu nhịn không được dừng lại trên người Ân Viêm.

Lại nói tiếp...... Mệnh cách của cậu hai Ân gia này thật sự rất kỳ lạ, nghe nói mấy năm trước vẫn còn muốn chết muốn sống vì một cô gái, hiện tại lại đột nhiên thay đổi tính hướng cùng Dụ Trăn kết hôn.

Hơn nữa cậu hai Ân gia này năm trước mới vừa xảy ra tai nạn xe ở tỉnh H, cũng là khi đó quen biết Dụ Trăn.

Mà thời gian xuất hiện dấu hiệu tà ma hiện thế, hình như là sau khi Ân Viêm về thành phố B không lâu......

Khả nghi, quá khả nghi.

Trùng hợp, quá trùng hợp.

Chuyện xưa về một tu sĩ thiện lương vì hóa giải nguy cơ của Tu Chân giới, hy sinh sắc đẹp và thân thể của mình để tiếp cận Đại Sát Chi Nhân, xả thân vào hang sói tùy thời giải quyết nguy cơ dần hình thành trong đầu họ.

Phong Lâm với Bác Tu lại nhịn không được dịch tầm mắt lên người Dụ Trăn, nhìn cậu mặt đầy ý cười và dáng vẻ yêu thích Ân Viêm không hề che giấu, thở dài thật sâu.

Nếu chuyện thực sự như thế, vậy thật là khổ cho hậu nhân của Thanh Hư Tử...... Đứa bé ngoan, thật là một đứa bé ngoan.

--- Hết chương 053

Tiếp theo sẽ lấp bộ này nhé =)))))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện